TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 43

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 43: Trên thế gian này, anh đã có thêm một điểm neo giữ

Kể từ khi Chu Hồi chuyển đến Trăn Hồ Thiên Cảnh, bà thường xuyên hẹn Du Hà cùng ra ngoài đi chơi.

Hợp đồng với khách sạn Tân Cơ đã ký xong, công trình cũng chính thức khởi công. Thời gian trước Du Hà bận đến mức chẳng thể dời chân, phải đợi đến tận thứ bảy tuần này cô mới thực sự được nghỉ ngơi để đi mua sắm cùng Chu Hồi.

Lần gần nhất đi mua sắm cùng người cô không cùng huyết thống này, Du Hà vẫn còn là một cô thiếu nữ mặc đồng phục học sinh. Khi ấy, Chu Hồi trong mắt cô là một vị tiền bối hiền hậu, dễ gần. Lần này, chính Du Hà cũng đã trở thành người lớn, nhìn lại Chu Hồi, hình ảnh của bà trở nên đa chiều hơn hẳn.

Du Hà chưa từng thấy người phụ nữ trung niên nào lại tràn đầy sức sống như bà. Lúc đi mua sắm cùng nhau, ngay cả việc quét mã gia nhập WeChat nhận miễn phí một buổi học trượt ván ở lề đường, bà cũng hăng hái tham gia.

Lúc Chu Hồi chơi trượt ván giữa một đám trẻ con, Du Hà chống cằm đứng cách đó không xa quan sát. Chu Hồi không phải kiểu người thích chăm chút vẻ ngoài quá mức, bà mang diện mạo tiêu chuẩn của một phụ nữ ngoài bốn mươi, vóc dáng không quá thon thả. 

Trên mặt có nếp nhăn, lòng bàn tay cũng thô ráp, nhưng về mặt tính cách, Du Hà cảm thấy mình ở tuổi đôi mươi cũng chẳng có hứng thú với cuộc sống nồng nhiệt bằng bà.

Hai người thong thả dạo bước trong trung tâm thương mại. Du Hà mặc váy hai dây phối cùng áo khoác len dáng dài, còn Chu Hồi mặc áo ba lỗ trắng kiểu công trường kết hợp với quần ống rộng, một chiếc áo khoác denim được bà buộc ngang hông.

Nghe Chu Hồi bảo trượt ván khá vui, định bụng sau khi về sẽ đăng ký một lớp học chính quy, Du Hà bất giác cảm thán: “Sở thích của cô phong phú thật đấy.”

“Đương nhiên rồi.” Chu Hồi siết chặt chiếc áo khoác ngang hông, ngước lên nhìn cô: “Càng nhiều sở thích thì cuộc sống càng rực rỡ chứ sao.”

Bà hỏi ngược lại: “Thế bình thường con có sở thích gì?”

Du Hà nghĩ ngợi một lát: “… Kiếm tiền? Hoặc là ăn đồ ngon ạ?”

Chu Hồi nhướng mày: “Chẳng trách hai đứa lại vừa mắt nhau.”

“Dạ?”

Du Hà sững người. Mấy ngày nay cô và Bạc Tầm vẫn ngủ riêng phòng, hai người cũng chẳng hề có những cử chỉ thân mật trước mặt Chu Hồi. Vốn dĩ, Du Hà nghĩ Chu Hồi có thể nhìn ra hai người là kết hôn theo thỏa thuận, nhưng không ngờ bà còn nhìn sâu hơn một tầng, nhìn ra được bọn họ thực sự có tình cảm với nhau.

Thấy vẻ mặt sững sờ của Du Hà, Chu Hồi không nhịn được cười: “Sao lại bộ dạng đó, tưởng cô không nhìn ra à? Hai đứa ngày nào lúc ăn cơm chân cũng móc vào nhau dưới gầm bàn, coi cô là kẻ ngốc chắc.”

Mặt Du Hà lập tức đỏ bừng, môi lúng búng, hoàn toàn không nói được lời nào.

Đúng là không còn gì để bào chữa, vì cô thực sự thích móc chân vào chân Bạc Tầm dưới gầm bàn thật.

Đi ngang qua một cửa hàng mỹ phẩm, Chu Hồi kéo cô vào trong, cầm một thỏi son ướm thử lên mặt cô, giọng điệu có chút cảm thán: “Nói thật lòng, cô thấy rất vui.”

Du Hà đang nghiêng đầu soi gương, nghe vậy liền nhìn bà: “Cô vui chuyện gì ạ?”

Chu Hồi lại đổi một thỏi son khác: “Vui vì thằng bé cuối cùng cũng thông suốt rồi, mà người nó nhìn trúng lại là một cô gái thông minh, xinh xắn như con.”

Du Hà lại thấy hơi ngượng: “Thực ra anh ấy cũng rất tốt ạ…”

“Nó thì có gì tốt? Người đâu mà bị nuôi đến mức ngây ngô, suốt ngày chỉ biết có công việc, hoàn toàn là bị bố và ông nội nó làm lỡ dở cả rồi.” Chu Hồi thản nhiên nói.

Du Hà đi theo sau bà, cảm thấy mình không nên hỏi, nhưng vì quá tò mò và cũng nghĩ với tính cách của Chu Hồi chắc sẽ không chấp nhặt, nên cô nhỏ giọng hỏi một câu: “Bố của anh ấy… chú Chu ngày trước đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

“Cháu không biết sao?”

Du Hà lắc đầu.

Chu Hồi giơ tay gọi nhân viên bán hàng, bảo lấy hai thỏi son với mã màu vừa xem, thanh toán xong xuôi, hai người rời trung tâm thương mại tìm một quán cà phê ngồi xuống.

“Thực ra cũng chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là bị người ta gài bẫy kéo đi đánh bạc, thua mất mấy ‘mục tiêu nhỏ’ thôi.”

Chu Hồi bưng ly Americano đá, uống một hơi hết nửa ly rồi mới thong thả lên tiếng: “Bố của Tiểu Tầm không thông minh bằng nó, thậm chí còn chẳng thông minh bằng cô đâu. Ông cụ năm năm mươi tuổi phát hiện bị ung thư tuyến giáp, lo xa nên bắt đầu bồi dưỡng anh ấy tiếp quản công ty. Mẹ cô mất sớm, ông cụ lại có tính ham mê sự nghiệp nên ít khi ở nhà, cô cũng coi như được bố Tiểu Tầm nuôi lớn. 

Tính cách anh trai cô đôn hậu, nội tâm, hoàn toàn không hợp để tiếp quản công ty. Khi ấy tập đoàn Chính Viên vẫn chỉ là một công ty xây dựng, quy củ không được như bây giờ, tính cách anh ấy không làm nổi nhưng lại buộc phải làm, thế nên áp lực luôn rất lớn.”

Du Hà nghe mà cảm thấy xót xa và nặng nề: “Vì thế nên chú ấy nhất thời nghĩ quẩn sao ạ?”

“Vốn dĩ tính cách anh ấy đã khá nhạy cảm, lần đó hai mươi năm trước lại đúng lúc công ty gặp chuyện, ông cụ suýt chút nữa phải ngồi tù, anh ấy không giúp được gì, lo âu đến cực độ. Rồi chẳng biết bị ai gài bẫy kéo đi đánh bạc, một hơi thua mất mấy trăm triệu, chắc là không đối diện nổi với bản thân mình thôi.” Nói đến đây, giọng Chu Hồi khựng lại: “Cô nghĩ không phải nhất thời nghĩ quẩn đâu, sau này nghĩ lại, chắc là anh ấy đã bị trầm cảm từ lâu rồi.”

Đây đã là chuyện xảy ra từ hai mươi năm trước, thời gian quá đỗi xa xôi, kể ra cũng không quá phức tạp, nhưng lời vừa dứt, không khí vẫn không tránh khỏi có chút chùng xuống.

Du Hà không biết an ủi thế nào, ngôn ngữ quá đỗi nhạt nhòa, cô chỉ im lặng nắm lấy bàn tay thô ráp của Chu Hồi.

“Ôi dào cô không sao đâu.” Chu Hồi nắm ngược lại tay cô: “Chuyện qua bao lâu rồi.”

Du Hà không nói gì.

Chuyện xảy ra hai mươi năm trước, khi đó Bạc Tầm chín tuổi, Chu Hồi hai mươi bốn tuổi. Thật khó để nói việc người thân thiết nhất đột ngột qua đời là đòn giáng mạnh hơn vào ai trong số họ, nhưng có một điều chắc chắn là cả Bạc Tầm và Chu Hồi, quỹ đạo cuộc đời của họ suốt hai mươi năm sau đó chắc chắn đều chịu ảnh hưởng từ biến cố đau thương này.

Quả nhiên, sau khi kể xong chuyện về người anh trai Chu Mậu, Chu Hồi thở dài một tiếng, bắt đầu nói về Bạc Tầm.

“Thằng bé Tiểu Tầm ấy mà, mệnh cũng chẳng tốt lành gì, giống cô thôi, mẹ nó cũng mất lúc sinh nó. Nhà ngoại là gia đình thư hương, giáo sư, cả nhà đều là những người hiền lành đức độ, chỉ có mỗi mụn con gái đó nên lúc ấy ông cụ Chu đã quyết định cho thằng bé theo họ mẹ.”

“Trước khi chín tuổi, bố thằng bé là người đối xử với nó tốt nhất, ở bên nó nhiều nhất. Nhưng sau năm nó chín tuổi, cô vì không chịu nổi không khí trong nhà nên đã bỏ đi. Trong nhà chẳng ai quản nó, Ngô Phương Ý thì dồn hết tâm trí vào đứa con nhỏ, suốt ngày than ngắn thở dài. Thế là thằng bé bị ông cụ Chu nuôi nấng như một cỗ máy nối nghiệp vậy.”

“Nó thông minh hơn bố nó nhiều, lại hiểu chuyện sớm. Nói chung từ nhỏ đến lớn làm việc gì cũng chẳng khiến ai phải bận lòng. Sau khi ông cụ chịu cảnh ‘người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh’ thì cũng chẳng còn thiết tha gò bó nó quá mức nữa, nhưng bản thân nó tâm tư nặng nề, việc gì cũng muốn làm thật tốt, thật vững chãi. Lúc nào nó cũng gồng mình lên, tự kỷ luật bản thân đến mức khắt khe. Cô từng lo nó sẽ bị tâm thần phân liệt mất thôi.”

Nói đến đây, Chu Hồi liếc nhìn Du Hà một cái, khóe môi hiện lên ý cười: “Thế nên ấy mà, hôm nó gọi điện hỏi cô xem thích một người thì thời gian nhanh nhất là bao lâu, tối hôm đó cô vui đến mức chẳng ngủ được.”

Du Hà vẫn đang chìm đắm trong quỹ đạo cuộc đời của Bạc Tầm qua vài lời phác họa của Chu Hồi, đột ngột nghe thấy câu này, cổ họng cô bỗng thấy chua xót.

“Anh ấy còn đặc biệt hỏi cô chuyện đó ạ?”

Chu Hồi gật đầu: “Lúc đó cô chỉ muốn lập tức về nước ngay, nhất định phải đến xem con là người thế nào, xem hai đứa ra sao.”

Bà lại cười: “Thế nên cô mới nảy ra ý định ở lại với hai đứa mấy ngày đấy, chứ không con lại tưởng cô thiếu tinh tế đến mức cứ phải xông vào làm bóng đèn.”

Du Hà nhất thời tâm tư phức tạp, ngàn vạn lời muốn nói ùa về nhưng chẳng biết nên hỏi câu nào trước.

Chu Hồi đương nhiên là người thông minh và tỉnh táo. Càng nhiều điểm tựa thì cốt lõi cuộc sống càng vững vàng, thế nên bà không tiếc công sức đi mạo hiểm, đi trải nghiệm, đó chắc chắn là một lối sống có trách nhiệm với chính mình.

Nhưng cô cũng không khỏi tự hỏi, Bạc Tầm của năm đó, người chưa từng thấy mặt mẹ, sau khi trải qua việc cha tự sát và người cô út thân thiết nhất bỏ đi, cậu bé chín tuổi ấy đã trải qua những biến động tâm lý kinh khủng nhường nào?

Anh lựa chọn khuôn mẫu giá trị cuộc đời mà Chu Vọng Sơn đã sắp đặt sẵn cho mình, rốt cuộc là chủ động tiếp nhận hay là bị động phối hợp?

Những điều đó chẳng ai hay biết được, cô không có phép thuật để xuyên không trở về, để nghiêm túc lắng nghe tiếng lòng của một cậu bé chín tuổi.

Du Hà cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cô nhớ lại rất nhiều chuyện. Vậy ra những đặc điểm ở Bạc Tầm tuổi hai mươi chín mà cô thấy gần gũi với hình mẫu lý tưởng của mình, như biết nấu ăn, biết làm việc nhà, thực chất đều là những kỹ năng sinh tồn mà anh tự mày mò trong những năm tháng dài đằng đẵng cô đơn sao?

Lẽ ra cô không nên xót xa cho một thiếu gia nhà giàu ngậm thìa vàng từ trong trứng nước, nhưng kể từ khi mối quan hệ chuyển biến, khi biết được những điều này, phản ứng đầu tiên của Du Hà vẫn là đau lòng.

Thích một người có lẽ là như vậy, đau lòng thay cho những vết thương đã từ lâu không còn đau của người ấy.

“Vậy thì…” Du Hà cúi đầu nhìn ly latte trong tay: “Cô ơi, cô thấy bây giờ anh ấy có vui hơn trước không ạ?”

Chu Hồi đã sớm nhìn ra vẻ buồn bã trên mặt cô, mím môi mỉm cười: “Tất nhiên rồi. Từ lúc thằng bé đồng ý cho cô ở nhờ, cô đã biết nó đã khác xưa. Con không biết đâu, hồi trước nó đi du học, cô sang New York thăm mà nó còn chẳng cho cô bước chân vào cửa phòng nữa kìa.”

“Nó sẵn lòng mở lòng mình ra, điều đó đương nhiên là tốt rồi.”

……

Tối hôm đó Bạc Tầm có tiệc xã giao, khi về đến Trăn Hồ Thiên Cảnh thì hai người phụ nữ trong nhà đã tắm rửa xong, thay đồ ngủ và đang ngồi xem tivi ở sofa phòng khách.

Đúng vậy, kể từ khi Chu Hồi dọn vào, Bạc Tầm ngay cả quyền được ngồi sofa xem tivi với Du Hà một lát cũng bị tước mất.

“Anh về rồi à.”

Nghe thấy động động tĩnh, Du Hà quỳ trên sofa, nhổm người quay đầu lại, còn Chu Hồi thì nhẩn nha dùng nĩa đưa một quả nho vào miệng, chỉ hờ hững quay đầu nhìn một cái.

Bạc Tầm bước tới, dừng lại bên sofa, che khuất tầm mắt của Chu Hồi, rồi nhét một thứ gì đó vào lòng bàn tay của Du Hà đang hướng về phía anh.

“Khi nào cô đi?” Câu này là hỏi Chu Hồi.

Chu Hồi nhả vỏ nho, thản nhiên tựa lưng vào sofa: “Cô ở đây thấy khá thoải mái, lại có người đi mua sắm xem tivi cùng, cứ ở thêm mấy ngày nữa đã.”

Thực ra hồi chiều ở quán cà phê bà đã bảo mai sẽ về biệt thự nhà họ Chu ở rồi, hiện tại rõ ràng là đang trêu chọc. Nhưng Du Hà không lên tiếng, vì trong tay cô đang nắm một thứ nhỏ nhắn mát lạnh, Bạc Tầm đưa cho cô một cách lén lút như vậy nên cô cũng không tiện mở tay ra xem ngay.

Bạc Tầm nhận được câu trả lời như thế thì sắc mặt lại không mấy vui vẻ: “Cô về nhà cũng có người đi mua sắm xem tivi cùng mà.”

“Ai cơ? Ngô Phương Ý?” Chu Hồi bĩu môi: “Hay là thằng nhóc ngốc nghếch Chu Kỳ Lạc?”

Nhìn thái độ bất cần của bà, Bạc Tầm mím môi, không buồn đôi co với bà nữa.

“Nghỉ ngơi sớm đi.” Nói với Du Hà một câu xong, anh liền sải bước về phòng.

Nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, Chu Hồi cười hì hì quay đầu lại: “Ngày nào cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh tanh, loại người này phải làm cho nó tức chết thì thôi, để nó biết trên đời có nhiều chuyện nó không thể kiểm soát được, để nó bớt nhạy cảm đi.”

Du Hà gật đầu, vô cùng tán thành: “Đó cũng là chiến lược ban đầu của con đấy ạ.”

Chu Hồi hất cằm, trao cho cô một ánh mắt kiểu “người cùng chí hướng”.

……

Hai người xem thêm một lúc phim truyền hình, khoảng nửa tiếng sau thì ai về phòng nấy đi ngủ.

Du Hà vào phòng, đóng cửa lại, việc đầu tiên là ngồi trên giường bắt đầu nghiên cứu thứ mà Bạc Tầm nhét cho mình.

Đó là một chiếc nhẫn, thiết kế không hề phô trương, trên vòng nhẫn bạc là một viên kim cương vuông ước chừng hai carat, trông rất lấp lánh.

Tặng nhẫn?

Cô có nhẫn rồi mà.

Du Hà đeo thử vào ngón trỏ tay phải, kích cỡ vừa vặn, còn hợp hơn cả chiếc mà Bạc Tầm đưa cho lúc đi đăng ký kết hôn.

Cô cúi đầu ngắm nghía, rồi lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh gửi đi.

Ở căn phòng đối diện bên kia hành lang, Bạc Tầm vừa tắm xong bước ra thì nghe thấy điện thoại rung liên hồi.

Du Hà: [Xinh quá đi mất.]

Du Hà: [Người mua nó có gu thẩm mỹ thật đấy.]

Du Hà: [Tay người đeo nó cũng đẹp nữa.]

Bạc Tầm nhếch môi, định gõ chữ trả lời, nhưng rồi đổi ý, anh cũng mở máy ảnh lên.

Vài giây sau, Du Hà nhận được phản hồi. Bạc Tầm cũng gửi lại một tấm hình, trong hình là bộ sơ mi, cà vạt và cả đồ lót mà cô mua cho anh lúc đi mua sắm chiều nay.

Bạc Tầm: [Người mua chúng thật chu đáo.]

Bạc Tầm: [Người mặc chúng cũng thấy rất vui.]

Du Hà ôm điện thoại, sung sướng lăn lộn trên giường.

Chẳng ngờ Bạc Tầm lúc yêu vào lại như thế này. Kể từ khi ở bên nhau, Du Hà thường xuyên có cảm giác bất ngờ như khi mở được một món đồ hiếm trong hộp mù vậy.

Ai mà tin nổi chứ.

Đến chính cô đôi khi cũng thấy khó tin, cái người vốn nói năng trịnh thượng ngày nào sau khi thành bạn trai lại biết cách làm người ta vui đến thế.

Du Hà âm thầm phấn khích một hồi, rồi cầm điện thoại gõ chữ: [Em muốn gặp anh.]

Vài giây sau, Bạc Tầm nhắn lại: [Ra ban công nhé?]

Du Hà: [Vâng vâng.]

Bạc Tầm: [Mặc thêm áo vào.]

Năm phút sau, Du Hà rón rén mở cửa.

Phòng Chu Hồi ở không nằm trên hành lang này, thực ra cô cũng chẳng cần phải hành động như kẻ trộm, nhưng Du Hà chọn cách không nói toạc ra việc Chu Hồi đã nhìn thấu quan hệ của hai người. 

Chủ yếu còn một điểm nữa là, nhìn Bạc Tầm lén lút như đang vụng trộm ra ngoài hẹn hò đêm khuya với mình, cái cảm giác kích thích này là điều mà hồi trước lúc còn “nước sông không phạm nước giếng” hoàn toàn không thể cảm nhận được.

Cuộc sống đôi khi cần một chút gia vị cảm xúc ngoài dự kiến, Du Hà cũng học được từ Chu Hồi phương châm sống “có phúc thì hưởng, không có phúc thì gượng mà hưởng”.

Cô bước ra ban công, bên cạnh lan can phía xa, đã có một “tình lang” đứng đợi sẵn ở đó.

Du Hà lập tức chạy bước nhỏ tới, từ phía sau ôm chầm lấy anh.

Mùi hương trên người Bạc Tầm vẫn rất thơm, chẳng biết có phải hiệu ứng pheromone hay không mà cô cảm nhận được hương thơm thầm kín ấy ngày càng nồng nàn.

“Sao anh lại tặng nhẫn cho em thế?”

Bạc Tầm xoay người lại ôm lấy cô, Du Hà vùi mặt vào lồng ngực anh, tai áp sát vào khuôn ngực rộng lớn rắn chắc, gần như có thể nghe thấy nhịp tim truyền ra từ lồng ngực.

“Em có thích không?” Bạc Tầm ôm cô, giọng rất nhẹ.

“Thích ạ!” Du Hà giơ bàn tay đang đeo nhẫn lên, vẫy vẫy nhanh trước mắt anh: “Đẹp lắm!”

“Nhưng em có nhẫn rồi mà, sao anh lại tặng thêm cái nữa?”

“Cái trước đó không tốt.”

Hai lần trước Du Hà cùng anh đi sân golf và dự tiệc tối đều đeo chiếc nhẫn đó, Bạc Tầm đã vô tình để ý vài lần, vòng nhẫn và viên kim cương hơi to quá, vả lại ngoài hai lần đó ra Du Hà chẳng bao giờ đeo nữa. Thế nên trước khi đi tiệc xã giao, anh đã đặc biệt ghé qua cửa hàng trang sức, chọn kiểu nhẫn đơn giản, tinh tế này để tặng lại cho cô.

“Em còn chưa chê, sao anh đã biết nó không tốt rồi?”

Bạc Tầm hạ mắt nhìn xuống bàn tay phải của cô, trên ngón tay trắng trẻo thon dài, viên kim cương vuông nhỏ nhắn trông thật thanh tú và đặc biệt.

“Cái này đẹp hơn.”

Còn một lý do nữa, quà chuẩn bị cho cô trước đây đều là bảo Mạnh Đào đi mua, còn chiếc nhẫn này là do đích thân anh đi chọn.

“Có phải vì em mua quần áo cho anh nên anh mới tặng quà lại không?”

Du Hà thấy buồn cười, ló đầu ra khỏi ngực anh, ngước nhìn anh: “Mấy bộ sơ mi cà vạt đó em đều quẹt thẻ của anh mua đấy nhé.”

Vẻ mặt như đang nhìn một thằng nhóc ngốc nghếch hiện rõ trên mặt cô. Hàng mi đen dài của Bạc Tầm rủ xuống, anh cúi mắt nhìn cô.

Gió đêm yên tĩnh, vầng trăng cũng thật tròn đầy.

Đối với Bạc Tầm, ngay cả khi là lời nói từ đáy lòng, trước khi thốt ra cũng phải gọt giũa nhiều lần. Lâu dần, ngay cả khi một cảnh tượng đầy chân thành bày ra trước mắt, anh cũng thật khó để thành thật với người khác.

Anh đã quen im lặng trước bất kỳ câu hỏi nào khiến lòng người yếu mềm. Lần này cũng vậy, đối diện với đôi mắt ướt át của Du Hà, anh để mặc gió đêm thổi qua làn mi, chỉ im lặng ôm chặt cô thêm vài phần.

Du Hà lại vùi mặt vào lồng ngực người đàn ông, bầu không khí bỗng trở nên trầm lắng, và cô cũng có cảm giác.

“Có phải trước đây, chưa có ai mua cho anh những thứ này không?”

Bàn tay Bạc Tầm đang đặt trên tóc sau vai cô khựng lại một chút, suy nghĩ một lát là đoán ra nguyên do.

Du Hà thời gian này không có lúc nào ở bên anh, trái lại cứ hễ rảnh là lại tụ tập với Chu Hồi. Tính cách Chu Hồi anh hiểu rõ nhất, bà luôn dùng thái độ bất cần đời để hóa giải mọi vấn đề nan giải trong cuộc sống. Đối với bà, quá khứ dù đau thương đến mấy cũng có thể dễ dàng thốt ra lời.

“Cũng không hẳn.” Bạc Tầm khẽ cười, giọng có phần thấu hiểu: “Hồi nhỏ Chu Hồi từng mua cho anh rồi.”

“Thế thì cô cũng tốt với anh đấy chứ.”

“Mua váy.”

“Dạ?”

“Cô bắt anh mặc váy, đội mũ, dắt đi chơi,” Bạc Tầm khựng lại: “Còn bảo với bạn học là anh là em gái bà nữa.”

Du Hà rúc vào lòng anh, bật cười thành tiếng.

Bạc Tầm có ý xua tan bầu không khí nặng nề ban nãy. Anh không thích hồi tưởng chuyện ngày xưa, cũng không thực sự cần những cảm xúc như đồng cảm hay xót xa, đặc biệt là từ Du Hà. Dù là vì sợ hãi hay theo bản năng, trong tiềm thức Bạc Tầm không muốn cô có bất kỳ liên hệ nào với quá khứ của mình.

Cô không thuộc về quá khứ, cô thuộc về tương lai.

Trước đây Bạc Tầm không mấy hiểu tại sao những người đang yêu lại dễ dàng thề non hẹn biển đến thế. Cho đến khi chính anh cũng đắm chìm vào tình cảm, sự thay đổi trong lối sống diễn ra một cách âm thầm nhưng mạnh mẽ. Trước đây lúc rảnh rỗi công việc anh sẽ xem tin tức hoặc lướt qua thông tin ngành, còn bây giờ cầm điện thoại lên, việc đầu tiên luôn là mở WeChat.

Trên thế gian này, anh đã có thêm một điểm neo giữ.

Giống như con thuyền cần buông neo để cố định, anh cũng cần Du Hà hiện diện trong cuộc sống của mình, để cùng anh xây dựng một thế giới vững chãi hơn, tràn ngập hạnh phúc đời thường và những sợi dây liên kết mật thiết.

“Khi nào anh mới có thể vì em mà mặc váy một lần đây?” Du Hà cười ngước nhìn.

Bạc Tầm hạ mắt, giọng điệu khá phũ phàng: “Sẽ không có lúc đó đâu.”

“Tại sao! Tại sao chứ!”

Du Hà vươn tay, vẽ vòng tròn trên ngực anh: “Chỉ có hai đứa mình thôi cũng không được sao? Em rất muốn xem anh giả gái trông như thế nào mà.”

Bạc Tầm bị cô vẽ đến mức lòng dạ ngứa ngáy, anh đưa tay nắm lấy đầu ngón tay cô: “Đó là chuyện của hơn hai mươi năm trước rồi, bây giờ anh không mặc vừa nữa.”

“Sao lại không vừa?” Du Hà nheo mắt cười, để mặc cho sự tinh quái của mình bộc phát: “Em sẽ mua cho anh size đại!”

Bạc Tầm không nói gì, ánh mắt thâm trầm rơi trên mặt cô. Hồi lâu sau, giọng anh trở nên khàn đục: “Em thật sự không biết tại sao sao?”

Du Hà chớp chớp mắt: “Anh nói đi.”

Bạc Tầm nhếch môi, không đáp, trực tiếp kéo eo cô áp sát vào người mình.

Hai cơ thể áp sát không còn một kẽ hở, cho đến khi cảm nhận được sự cứng rắn truyền đến từ bên dưới, đầu óc Du Hà nổ tung một cái, hoàn toàn hiểu ra.

Mặt cô ngay lập tức đỏ bừng như lửa đốt.

Nhưng đỏ mặt chỉ là hiện tượng sinh lý không thể tránh khỏi, dù cơ thể cô đã nóng bừng nhưng đôi mắt vẫn sáng lung linh.

Bàn về độ mặt dày, Bạc Tầm sao bì được với cô?

Ánh đèn trên ban công tỏa sáng, gió đêm thổi qua khiến những sợi tóc mai trước trán Bạc Tầm khẽ đung đưa, để lộ vầng xương mày đầy đặn. Trong màn đêm này, anh đẹp đẽ như một miếng thúy ngọc được mài dũa tinh xảo.

Du Hà nhón chân, ra vẻ không kìm lòng được mà nhắm mắt hôn lên.

Khoảnh khắc hơi thở đột ngột quấn quýt, nhịp tim đôi bên đều tạm dừng trong một giây.

Bạc Tầm ngậm lấy đầu lưỡi cô, dịu dàng và nồng nhiệt chiếm đoạt hơi thở của cô. Bàn tay rộng lớn của anh ấn vào sau gáy cô, tay kia đỡ lấy eo. Còn Du Hà thì phản ứng hoàn toàn không thể kháng cự, giao phó cả cơ thể mềm nhũn vào tay anh, chỉ dùng chút sức mọn ở đầu ngón tay túm lấy áo trước ngực anh, ra vẻ sẵn lòng chiều ý.

Một đêm lãng mạn, gió ban công cũng trở nên dịu dàng.

Bạc Tầm dần nhận ra thái độ buông lỏng của cô, nhịp điệu xâm chiếm vô thức dần tăng tốc.

Bạn không thể đòi hỏi một người vừa mới nếm qua mùi vị tình ái lại có thể bình tâm quay về trạng thái “ăn chay” được nữa.

Khi ham muốn bành trướng đến mức không thể hóa giải, Bạc Tầm đưa tay ra, men theo gấu áo ngủ của cô, linh hoạt trượt vào trong.

Lòng bàn tay ấm áp phủ lên sự mềm mại, Du Hà không kìm nén nổi, cũng chẳng muốn kìm nén mà phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Cô biết sức sát thương của tiếng rên rỉ không kìm lòng được này. Lòng bàn tay Bạc Tầm càng thêm nóng bỏng rực lửa, nhưng đây không phải mục đích của cô, hiện tại cũng không phải là thời điểm tốt.

Đôi khi, sự trì hoãn thỏa mãn cũng là một loại tận hưởng.

Bàn tay Bạc Tầm siết chặt eo cô hơn, nhưng Du Hà lại nghiêng đầu, đôi môi ẩm ướt lướt qua khóe môi anh, lưu luyến đến tận bên tai.

“Em vẫn nhớ đêm đó… anh rất ‘lớn’… ”

“Em rất mãn nguyện, cũng rất… thoải mái.”

Giọng điệu lả lướt của cô như đang cố ý khiêu khích. Đầu óc trong tích tắc xung huyết, Bạc Tầm cúi đầu xuống thì người trong lòng đã như chú cá nhỏ lẻn đi mất.

Du Hà mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, vừa lùi lại vừa cười nhìn anh: “Bạc tổng, phải nhẫn nhịn mới có thể tích lũy sức mạnh bộc phát được chứ.”

Cô cứ thế cười tinh quái, rồi bước chân tung tẩy biến mất khỏi tầm mắt.

Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Bạc Tầm cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng, cảm giác mềm mại ấm áp đó dường như vẫn còn vương vấn trong lòng bàn tay.

Thời gian đã tiến gần nửa đêm, gió trên mặt hồ bỗng mạnh thêm một chút, nhưng vẫn không thổi tan được sự khô nóng trong lòng.

Bạc Tầm đứng chôn chân tại chỗ, sau khi tiếng ù ù trong đầu dần lắng xuống, anh day day thái dương, bất lực cất bước.

Về phòng, tắm rửa.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *