TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 42

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 42: Anh quyến rũ em?

Mãi đến bảy giờ tối, Du Hà và Dương Xuân Hỷ mới trước sau rời khỏi công trường.

Hôm nay cô không trang điểm, lúc soi vào cửa kính xe ở bãi đậu xe lộ thiên, nhìn thấy gương mặt tiều tụy của mình, cô vội vàng xoay người hỏi Dương Xuân Hỷ xem có mang theo túi trang điểm không.

“Đã sống chung rồi mà vẫn còn lo lắng về ngoại hình sao?”

“Lát nữa tớ phải đi gặp người lớn.” Du Hà chỉ vào bộ đồ bảo hộ bám đầy bụi đất trên người, “Đã mặc đồ trông chẳng giống người thế này rồi, chẳng lẽ còn không được tút tát lại chút sao?”

Dương Xuân Hỷ tặc lưỡi một cái, xoay người lục lọi ở ghế sau chiếc xe Polo nhỏ một lúc, cuối cùng chỉ tìm thấy một thỏi son bóng.

“Lực bất tòng tâm nhé.” Cô nàng vừa cười vừa đưa qua, “Nhưng mà cậu vốn dĩ đã xinh sẵn rồi.”

Ở công trường cả ngày trời, Du Hà quay lại xe, rút khăn giấy ướt lau sạch lớp bụi mịn trên mặt rồi tô thêm son bóng, trong gương mới miễn cưỡng có được vài phần thần sắc tươi tỉnh để đi gặp người.

Địa chỉ Bạc Tầm gửi tới là một nhà hàng sân thượng không xa tập đoàn Chính Viên. Khi đẩy cửa kính nhà hàng bước vào, Du Hà liếc mắt đã thấy ngay vị trí sát cửa sổ.

Bạc Tầm ngồi trên ghế sofa, mặc chiếc áo sơ mi trắng cô thấy lúc sáng, tay áo xắn tùy ý lên đến cẳng tay, lộ ra cổ tay với xương cốt rõ ràng đang chống cằm. Đường nét góc nghiêng của anh trong bóng hoàng hôn trông đặc biệt nhu hòa, chỉ có điều giữa chân mày thấp thoáng chút thiếu kiên nhẫn khó nhận ra.

Bên cạnh anh có một người phụ nữ đang đứng, mái tóc ngắn uốn lọn năng động, diện bộ sơ mi lụa cắt may tinh tế phối cùng quần ống rộng. Tuy chỉ là bóng lưng nhưng cũng có thể thấy được vẻ hào sảng, giỏi giang.

Hai người một đứng một ngồi, đối mặt nhau không biết đang nói gì, nhưng bầu không khí trông như thể đang có tranh chấp.

Du Hà phủi phủi bụi trên bộ đồ công nhân một lần nữa mới mỉm cười bước tới.

“Thật xin lỗi, em tới muộn.”

Nghe thấy tiếng động, hai người bên cửa sổ đồng thời nhìn sang.

Chu Hồi xoay người lại, người tới mặc chiếc sơ mi xanh xám, lông mày và đôi mắt xinh đẹp, làn da trắng như tuyết.

Bà sáng mắt lên, lập tức bước nhanh tới, “Tiểu Hà? Đã lớn thế này rồi sao!”

Màn chào hỏi này suýt nữa khiến Du Hà hẫng chân một cái.

Phải rồi, không chỉ lớn rồi mà còn kết hôn rồi nữa kia.

“Cô ạ.” Du Hà mỉm cười bẽn lẽn với bà.

Cô nhớ Chu Hồi.

Tuy chỉ mới gặp một lần vào năm lớp 11, nhưng Du Hà có ấn tượng rất sâu sắc về bà. Nhà họ Chu có hai người phụ nữ lớn tuổi, Ngô Phương Ý trước giờ chưa từng nhìn cô bằng nửa con mắt, nhưng Chu Hồi thì khác. 

Tuy lần gặp mặt duy nhất của hai người là từ nhiều năm trước, nhưng Du Hà vẫn nhớ như in. Lúc đó Chu Hồi ở nhà mười ngày, đã kéo cô đi mua sắm tới năm lần, gặp đúng dịp Giáng sinh, bà còn tặng quần áo và khăn quàng cổ cho Du Hà.

Du Hà lúc đó đã thật sự yêu mến bà, thậm chí sau khi bà đi, cô còn thầm mong chờ một thời gian xem khi nào bà mới lại về ở vài ngày. Chu Vọng Sơn đối xử với cô rất tốt, nhưng một cô gái chưa trưởng thành đôi khi sẽ cần đến sự quan tâm giống như của người mẹ.

Thế nhưng Chu Hồi mãi không quay lại. Du Hà từng hỏi thăm Chu Kỳ Lạc, anh ta nói người cô này chưa bao giờ chịu ở yên một chỗ, sau đó Du Hà cũng không nghĩ ngợi nữa.

Cô dần chấp nhận rằng mọi niềm vui trong cuộc sống có lẽ đều chỉ là tạm dừng chân. Ở một mức độ nào đó, quan niệm này đã nhào nặn nên một phần tính cách của cô. Tất nhiên, đây không phải là thái độ tiêu cực chán đời; nếu con người có thể sớm nhận ra chia ly mới là chủ đề vĩnh hằng của nhân sinh, thì khi sở hữu sẽ không lo sợ mất mát, chỉ cần dốc hết sức để cảm nhận hạnh phúc.

Hiện tại cô đang khá hạnh phúc.

Chỉ cách vài bước chân, Bạc Tầm đã đứng dậy khỏi ghế sofa để tới đón cô.

Có điều anh vừa định giơ tay ra thì đã bị Chu Hồi gạt phắt đi, “Con tránh ra, cô ngồi với con bé.”

Bạc Tầm khẽ nhíu mày một cách khó nhận ra, rồi nhìn Du Hà một cái. Cô đang mím môi cười với Chu Hồi, đã bắt đầu chuyển sang chế độ hàn huyên.

“Cô từ đâu về thế ạ?”

“Úc.” Chu Hồi cũng không khách sáo, tự nhiên kéo người ngồi xuống bên cạnh mình, “Cô mở một xưởng rượu bên đó, mấy ngày nay về đây để tìm nhà cung cấp.”

“Sao cô lại về trong nước tìm nhà cung cấp ạ?”

“Bên đó dăm bữa nửa tháng lại đình công, có cái cây chắn đường thôi họ cũng đình công được.”

Bạc Tầm vẫn đứng bên bàn ăn, thấy Du Hà đã thản nhiên ngồi xuống, anh mới ngồi xuống theo.

Chu Hồi về đột ngột, hạ cánh rồi mới gọi điện cho anh, Bạc Tầm cũng không kịp trở tay. Anh để Mạnh Đào đi sân bay đón người, vừa đón về, bà đã ngồi vào văn phòng Tổng giám đốc, ba máu sáu cơn sắp xếp xong hành trình tiếp theo. Bà nói muốn dọn tới Trăn Hồ Thiên Cảnh, Bạc Tầm lúc đó liền không đổi sắc mặt mà đáp lại một câu “Không thể nào”.

Tính cách của Chu Hồi là chưa bao giờ coi mình là bề trên. Chuyện gì bà đã quyết thì tám con ngựa cũng không kéo lại được. Chu Vọng Sơn từng nhận xét về bà rằng, cứ mãi coi mình là người trẻ thì có thể mãi mãi không cần chịu trách nhiệm.

Bạc Tầm ngồi xuống ghế sofa, giơ tay gọi phục vụ ra hiệu có thể lên món. Dư quang của anh vô thức lưu tâm đến phía đối diện, quả nhiên nói chưa được hai câu, Chu Hồi đã bắt đầu đi thẳng vào chủ đề chính.

“Đúng rồi.” Bà thân thiết nắm tay Du Hà, “Mấy ngày tới cô có thể tới chỗ các con ở không? Ở khách sạn ngột ngạt lắm, cô không muốn ở đâu.”

Du Hà ngẩn người một lát, “Dạ được thì được, nhưng mà, cô không về nhà với ông nội sao ạ?”

“Ông ấy cũng chẳng thiết tha gì để cô ở cùng đâu, đợi cô bận xong việc nhà cung cấp rồi về đó ở vài ngày là được.” Chu Hồi vén tóc, bổ sung thêm: “Chỗ đó cô cũng chẳng muốn về, ăn cái bữa cơm mà cứ như đi viếng mộ vậy.”

“…”

Du Hà cạn lời, câu này cô chẳng dám tiếp. Trang viên Đào ngói luôn mang vẻ nghiêm trang và yên tĩnh thái quá, Ngô Phương Ý dường như cũng rất không ưa cô em chồng hừng hực lửa thế này.

Số người bà ta không thích quá nhiều, đếm không xuể.

“Cứ để cô dọn tới ở, có thời gian chúng ta còn có thể cùng nhau đi mua sắm.” Chu Hồi lại hào hứng nói thêm một câu.

Du Hà liếc nhìn Bạc Tầm bằng ánh mắt.

Anh vẫn ngồi yên vị, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, ánh mắt nhìn cô không chút biểu cảm, nhưng Du Hà cảm thấy dường như anh không bằng lòng cho lắm.

Định trông cậy vào em để từ chối sao?

Du Hà thu lại giám đốcy nghĩ, xoay người mỉm cười với Chu Hồi, “Vâng ạ, hoàn toàn không có vấn đề gì đâu cô, vừa hay chỗ bọn con vẫn còn một phòng để trống.”

Chu Hồi lập tức cười rạng rỡ, chống cằm nhìn cô, “Được, vậy ăn cơm xong thì cùng qua đó luôn.”

Bà lại quay sang phía đối diện bàn ăn, “Nhớ bảo trợ lý của cháu tới khách sạn giúp cô chuyển hành lý qua nhé.”

@Vô Hạn Hảo Văn, tận tại Tấn Giang Văn Học Thành

Bạc Tầm đã mở khăn ăn ra, hoàn toàn không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Chu Hồi dọn tới Trăn Hồ Thiên Cảnh thực tế không gây ra ảnh hưởng quá lớn tới Du Hà. Nếu nhất thiết phải nói là có một chút, thì chính là không thể ở trong nhà kéo người đàn ông kia lại rồi nhón chân hôn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu được nữa.

Nhưng Du Hà không thấy điều này có gì không tốt, kiềm chế một chút đúng lúc thì ngưỡng khoái lạc sẽ thấp xuống.

Khi việc hôn nhau trở thành chuyện phải lén lút mới làm được, thì lúc môi lưỡi quấn quýt, cảm giác hưng phấn cũng sẽ tăng vọt theo đường thẳng.

Giữ tâm thế bình thản đó, Du Hà và Bạc Tầm đã trải qua hai đêm “tương kính như tân” trong nhà, mãi cho đến ngày thứ ba, Chu Hồi không ăn tối ở nhà.

Ngày hôm đó Du Hà cũng về muộn. Cô đã nhắn tin cho Bạc Tầm nói buổi tối ăn cơm hộp chung ở công ty, bữa tối của Bạc Tầm là ăn một mình ở nhà. Lúc Du Hà về, anh vừa hay từ trong bếp đi ra.

Phòng khách yên tĩnh, ánh đèn mờ ảo, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Du Hà quẳng chiếc túi lên tủ giày, sải bước ba bước thành hai tiến lên phía trước.

Bạc Tầm vẫn mặc chiếc sơ mi màu xanh bạc — màu sắc được mệnh danh là lạnh nhất thế giới, nhưng lại dần bị vò thành một nhúm trong lòng bàn tay Du Hà.

Hai người tựa vào cạnh bàn đảo hôn nhau, hơi thở dần trở nên dồn dập thình thịch. Khi cảm xúc nồng đượm đến mức không thể hóa giải, Du Hà đưa tay lách vào dưới vạt áo sơ mi của anh, bắt đầu mơn trớn sát làn da.

Một giây trước khi lý trí sắp sụp đổ hoàn toàn, Bạc Tầm đã giữ chặt cổ tay cô.

Hai người mở mắt ra, khi bốn mắt nhìn nhau lần nữa, cả hai đều thấy được sự nuối tiếc vì dục cầu bất mãn trong mắt đối phương.

“Bây giờ, không hợp.”

Du Hà nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn anh, “Cô của anh có nói khi nào thì về lại nhà cũ không ạ?”

Bạc Tầm khẽ rủ mi mắt, liếc cô một cái, “Hối hận rồi sao? Mấy hôm trước lúc đồng ý với cô ấy chẳng phải còn bảo ‘hoàn toàn không vấn đề gì’ đó sao?”

“Ai bảo anh quyến rũ em.”

Cô thường xuyên vô lý như vậy, Bạc Tầm nhẫn nại, buồn cười nhìn cô, “Anh quyến rũ em?”

Anh còn chưa nói việc cô vừa vào cửa đã lao tới nhào vào lòng là quyến rũ đâu đấy.

Du Hà giơ ngón trỏ, hết lần này tới lần khác chọc vào ngực anh, “Anh mặc thế này chính là đang quyến rũ em.”

Bạc Tầm im lặng, anh chưa đến mức thiếu tinh tế tới mức không hiểu ẩn ý trong lời nói của cô.

“Anh mặc màu xanh này cũng khá đẹp.”

Người trong lòng lại bắt đầu nghiên cứu phục trang của anh, “Nhưng mà em luôn muốn hỏi anh, quần áo của anh đều là tự mua sao?”

“Nếu không thì sao?” Bạc Tầm nhướng mày nhìn cô, “Ai sẽ mua cho anh chứ?”

“Ý gì đây? Giả vờ đáng thương sao?”

Du Hà hất cằm, vạch cổ áo anh ra xem, “Toàn đồ hiệu cả, mà anh còn than vãn đáng thương được sao?”

Lúc cô nói chuyện còn chu môi ra, giọng điệu vừa nũng nịu vừa đáng yêu, Bạc Tầm cúi đầu nhìn, khóe môi bất giác cong lên.

Người đàn ông khi cao quý lạnh lùng thì không thể với tới, khi ôn hòa gần gũi thì tuấn tú phong nhã. Du Hà nhìn mặt anh, càng nhìn càng thấy thích, thích tới mức trực tiếp hóa thân thành người vợ hiền dịu thục đức.

“Ngày mai cô bảo em đưa cô đi mua sắm…” Ngón trỏ cô đặt trên ngực anh chậm rãi vẽ vòng tròn, “Tới lúc đó em sẽ mua quần áo cho anh.”

Bạc Tầm mím môi, vẻ mặt sẵn lòng nghe theo, “Được.”

“Nhưng mà em sẽ quẹt thẻ của anh đó nha.”

“Muốn quẹt thế nào thì quẹt.”

Bạc Tầm của trước đây dù thế nào cũng không thể ngờ được sẽ có lúc mình nói ra câu này.

Những câu chuyện vung tiền như rác vì tình yêu, anh chưa xem qua thì cũng nghe qua không ít. Nhưng anh của lúc đó luôn cảm thấy những lời âu yếm như vậy nghe cực kỳ sến súa. Anh không phải kiểu người có thể tự tại trong một mối quan hệ dính lấy nhau, anh thích cảm giác kiểm soát thanh thoát và rõ ràng. Thế nhưng hiện tại, chuyện đã đến nước này.

Bắt đầu từ nụ hôn bất ngờ ở Bắc Thành, anh đã bước lên một con đường đi ngược lại bản tính mà không thể quay đầu.

Du Hà chưa bao giờ là người anh có thể kiểm soát, nhưng anh vẫn cứ yêu sự nổi loạn và kiêu kỳ thầm kín của cô.

Ngày hôm sau là thứ bảy, Du Hà và Chu Hồi hẹn nhau đi mua sắm, Bạc Tầm tới công ty.

Quá trưa, rèm sáo trong văn phòng tầng cao nhất của tập đoàn Chính Viên kéo xuống một nửa, chia cắt ánh nắng ngoài cửa sổ thành những vệt sáng tối rõ rệt.

Đầu ngón tay Bạc Tầm kẹp một chiếc bút máy, ánh mắt rơi vào tập tài liệu sơ thẩm đấu thầu trước mặt, chân mày hơi nhíu lại.

“Bạc tổng.”

Mạnh Đào khẽ gõ cửa hai tiếng, lúc đi vào vẻ mặt mang theo chút nghiêm trọng, “Phía giám đốc Phạm tối qua đã họp một cuộc nhỏ, nghe nói muốn liên kết với vài vị giám đốc, sẽ đề xuất trong cuộc họp thẩm định dự án vào thứ hai tuần tới là tạm dừng tiến độ tiếp theo của dự án nhà máy điện gió ngoài khơi.”

Bạc Tầm chậm rãi ngước mắt, thong thả tựa vào lưng ghế, “Lý do.”

“Nói là nhận được tin tức, có một công ty đấu thầu đang nắm giữ công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến hơn, lo lắng rào cản công nghệ mà chúng ta thu mua ở giai đoạn đầu không đủ vững chắc…”

Mạnh Đào vừa nói vừa không nhịn được, “Thực chất là sợ cổ phần trong tay mình bị pha loãng, nên tìm mọi cách bới lông tìm vết, quy trình đấu thầu vừa mới khởi động đã dở trò này.”

Bạc Tầm không cảm tính như anh ta, ánh mắt dừng lại giữa không trung vài giây không tiêu điểm.

“Ông ta nói công ty đó là Hằng Châu Thiên Cạnh?”

Mạnh Đào ngẩn người, “Sao anh biết ạ?”

“Không cần lo lắng.” Bạc Tầm đứng dậy đi về phía cửa sổ, “Cậu đi chuẩn bị sẵn báo cáo đánh giá công nghệ mới nhất và chứng nhận sở hữu bằng sáng chế của chúng ta.”

“Vâng.”

Mạnh Đào xoay người rời đi. Sau khi cửa văn phòng được khép lại, chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên.

Chu Vọng Sơn gọi điện lúc nào cũng đi thẳng vào vấn đề: “Lão Phạm lại kéo mấy người đó họp nhỏ rồi à?”

Người tuy đã không còn ở tập đoàn, nhưng tai mắt trông chừng vẫn còn lại không ít.

Bạc Tầm đi tới ngồi xuống ghế sofa ở khu vực tiếp khách, day day thái dương, giải thích ngắn gọn tình hình: “Tìm một công ty đấu thầu tới làm bình phong, muốn hù dọa để con thấy khó mà lui.”

“Công ty gì?”

“Công ty nhỏ thôi.” Bạc Tầm khựng lại một chút, không nói rõ, “Công nghệ cốt lõi của họ vẫn đang trong thời hạn công bố bằng sáng chế, có tồn tại rủi ro xâm phạm quyền lợi hay không vẫn là chuyện chưa chắc chắn.”

Chu Vọng Sơn cười nhạt một tiếng, “Ông ta cũng là cùng đường rồi.”

“Sau khi cuộc họp thẩm định kết thúc sẽ tiếp tục chạy quy trình, vấn đề chắc không lớn.”

Chu Vọng Sơn trước nay luôn yên tâm vào cách làm việc của anh. Im lặng vài giây, ông chuyển chủ đề, “Cô của con về Giang Thành rồi?”

Bạc Tầm “vâng” một tiếng, “Về để tìm nhà cung cấp.”

“Được.” Ông cụ lại hỏi, “Con và Du Hà dạo này thế nào?”

Ngón tay cầm điện thoại của Bạc Tầm hơi khựng lại, ánh nắng ngoài cửa sổ vừa hay hắt lên mặt anh. Anh nhắm mắt lại, trong giọng nói hiếm khi mang theo chút hơi ấm.

“Rất tốt ạ.”

Đầu dây bên kia dường như ngẩn người, im lặng một lát mới đáp: “Vậy thì tốt.”

Vừa dứt lời, điện thoại vang lên tiếng “ting”, một tin nhắn báo biến động số dư vừa tới.

Cùng lúc đó, ảnh đại diện tài khoản phụ của Du Hà cũng hiện lên, một hơi gửi cho anh bảy tám tấm hình, có sơ mi, có cà vạt, thậm chí……

Bạc Tầm nhấn vào tấm hình cuối cùng…

Thậm chí còn có cả đồ lót nam.

Ở đầu dây bên kia, Chu Vọng Sơn dường như đã nhận ra điều gì đó, cảm thán một câu: “Ông đã nói rồi, con bé là một cô gái tốt.”

Bạc Tầm đưa điện thoại trở lại bên tai, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, đáp “vâng” một tiếng.

“Cô ấy thực sự rất tốt.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *