THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 10

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 10: Nếu bác sĩ Hứa bằng lòng, cháu sẽ hẹn cô ấy nói chuyện chính thức

Hứa Thanh Hòa tự mình nhắn tin cho Thời Ôn Lễ: “Tối nay em đi ké Khương Dương sang nhà anh ăn chực nhé (bịt miệng cười), phải làm phiền anh rồi.”

Thời Ôn Lễ: “Không phiền đâu, cứ qua đi.”

Thời Ôn Lễ: “Anh đi hầm canh cà chua trước đây.”

Hứa Thanh Hòa: “Dạ OK.”

Cuối cùng cũng đuổi kịp trước khi anh chuyển nhà để được ăn một bữa vằn thắn anh nấu.

Vừa ra khỏi tòa nhà đa năng, Hứa Thanh Hòa liền hỏi Khương Dương xem đi đâu mua đồ nướng mang về.

Khương Dương giơ tay chỉ thẳng sang phía đối diện cổng bệnh viện.

Chéo cánh cổng bệnh viện là một con ngõ ẩm thực, có ba quán đồ nướng nằm sát vách nhau.

Khương Dương chưa ăn ở đây bao giờ nên chẳng biết vị thế nào, thành thử cứ ghé mỗi quán mua một phần mang đi.

Hứa Thanh Hòa không xuống xe. Trong lúc chờ anh ta mua đồ, cô mở gương trang điểm trên xe ra để chỉnh lại mấy lọn tóc mai lòa xòa trước trán.

Trong túi có sẵn son, cô chọn một thỏi màu gần như màu môi tự nhiên rồi dặm lại một lớp mỏng nhẹ.

Tô xong, cô bỗng bật cười thành tiếng.

Cô và Thời Ôn Lễ đâu phải mới quen biết ngày một ngày hai. Cái vẻ mệt mỏi rã rời, chẳng chút sửa sang của cô anh đều đã thấy qua, rốt cuộc cô còn để ý điều gì nữa cơ chứ?

Vừa gạt chiếc gương lên thì Khương Dương cũng xách đồ về, hai tay khệ nệ ba túi đồ nướng lớn.

Hứa Thanh Hòa bỏ thỏi son vào túi xách: “Thời Miểu với chồng em ấy cũng qua à?”

Khương Dương bước lên xe, đóng cửa lại: “Hai vợ chồng họ đi tuần trăng mật rồi, chỉ có anh Thời với hai đứa mình thôi.”

“Thế cậu mua nhiều vậy sao ăn cho hết được?”

“Ăn không hết cũng chẳng sao, mang về nhà cho bố em ăn.”

“…”

Thật là hiếu thảo quá cơ.

Nhắc đến bố mình, Khương Dương cởi chiếc áo khoác ngoài rồi quăng ra ghế sau: “Hôm nay bố em giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh Thời đấy, chị biết chưa?”

Hứa Thanh Hòa khựng lại một nhịp, ngay sau đó lắc đầu: “Trưa nay tôi ăn cơm sớm, không gặp Chủ nhiệm Thời ở nhà ăn.” Trước đó cả bệnh viện đều kháo nhau rằng Viện trưởng Khương muốn giới thiệu đối tượng cho Thời Ôn Lễ, hóa ra là có chuyện này thật.

Buổi trưa mới giới thiệu mà buổi tối Khương Dương đã sang ăn chực, lại còn mua đồ nướng về liên hoan, chắc là Thời Ôn Lễ đã nhận lời rồi.

Cô rút một tờ khăn giấy trong túi ra, nhẹ nhàng chấm lên môi một cách đầy kín đáo.

Khăn giấy vương lại chút sắc hồng đậu đỏ nhạt nhòa.

Khương Dương kéo dây an toàn rồi cài dây an toàn một tiếng “cạch”, sau đó khởi động xe: “Mấy hôm trước bố em cứ khăng khăng vỗ ngực bảo sẽ tác hợp cho anh Thời với chị Tề Nhược. Kết quả là anh Thời đến mặt mũi chị Tề Nhược ra sao, làm việc ở đâu còn chẳng biết đã từ chối thẳng thừng rồi.”

“Chị bảo bố em có phải là người mai mối thất bại nhất trên đời này không?”

Chỉ trong vòng vài chục giây ngắn ngủi, tâm trạng của Hứa Thanh Hòa giống như vừa được trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc vậy.

Hóa ra cô lại chẳng nỡ buông bỏ anh đến thế.

Khi nghe tin anh có đối tượng xem mắt, cô đã đau lòng hơn cả những gì mình hằng tưởng tượng.

Khương Dương có chút bất mãn vì bố mình không biết phấn đấu: “Người mai mối nhà người ta kiểu gì cũng phải tranh thủ cho đôi bên gặp mặt được một lần, còn ông ấy thì hay rồi…”

“Tầm này chắc bố em đang rầu rĩ lắm đấy.”

“Ông ấy thích ăn cá nướng, em mua cho ông ấy mấy con để an ủi tinh thần.”

Trong lúc cậu ta lẩm bẩm cằn nhằn, mùi đồ nướng đã bảng lảng đầy khắp khoang xe.

Khương Dương vốn đã đói bụng từ sớm, làm sao cưỡng lại nổi sự cám dỗ của làn hương ngào ngạt này.

Cậu ta lập tức thay đổi ý định, dẹp chuyện hiếu thảo sang một bên: “Thôi kệ đi, lát nữa bọn mình cứ nếm thử món cá nướng này trước, lần sau mua bù cho bố em sau vậy.”

Hứa Thanh Hòa: “…”

Lòng hiếu thảo của cậu ta quả thực chẳng duy trì nổi đến hai phút.

Phía trước là đèn đỏ, Khương Dương rà nhẹ chân phanh, đúng lúc này điện thoại chợt đổ chuông.

Cậu ta liếc nhìn dãy số hiển thị trên màn hình của xe, không coi Hứa Thanh Hòa là người ngoài nên bấm thẳng vào nút nghe trên màn hình cảm ứng.

Một giọng nữ trong trẻo, êm tai vang vọng khắp không gian xe.

“Dương Dương, tan làm rồi chứ?”

Khương Dương: “…”

Trước mặt đồng nghiệp mà một gã đàn ông to xác lại bị gọi bằng cái tên ở nhà, hỏi sao không ngượng chín cả mặt cho được.

Hôm nay cậu ta bận đến váng đầu nên quên mất Tề Nhược vốn hay gọi mình như thế, bằng không làm sao cậu ta dám bật loa ngoài lên.

“Chị Nhược, em vừa ra khỏi bệnh viện. Chị đi công tác về rồi ạ?”

Tề Nhược: “Ừ, chuyến bay buổi trưa.”

Cô đi công tác ròng rã một tháng trời, vừa xuống máy bay đã nghe nói mình được sắp xếp cho một buổi xem mắt.

Đang định chất vấn bố mẹ xem tại sao không báo trước cho mình một tiếng, cô vốn chẳng muốn kết hôn sớm thế, càng không muốn gặp mặt xem mắt với ai. Kết quả là bố cô đã nhanh nhảu nói trước: Đừng giận, không cần gặp nữa đâu, người ta từ chối rồi.

Bố cô tiếc hùi hụi, bảo đều tại Viện trưởng Khương kém cỏi nên mới làm ông mất đi một cậu con rể tốt như vậy.

Suốt chặng đường từ sân bay về nhà, bố cô cứ càm ràm mãi không thôi khiến cô nghe mà nhức cả đầu. Cô bèn đòi bố cho xem một tấm ảnh, muốn biết người đàn ông tốt khiến bố mình phải xót xa, tiếc nuối đến thế rốt cuộc là người như thế nào.

Bố cô lại bảo Thời Ôn Lễ không ăn ảnh, những bức ảnh đó chụp lên chẳng lột tả nổi một phần trăm khí chất của người thật, nhất định phảI nhìn tận mắt mới được.

Cô bảo bố đừng nói quá lên như thế.

Bố cô lý sự cùn: Con lại không tin vào mắt nhìn của bố à? Cứ nhìn vào mắt chọn vợ của bố mà xem, con tin bố thì không sai được đâu!

Tự khen mình mà vẫn không quên nịnh vợ một câu.

Ngày kia cô vừa vặn có lịch đến bệnh viện để dự giờ một ca phẫu thuật, nếu tình cờ chạm mặt thì sẽ xem thử diện mạo thực sự của đối phương ra sao.

Bằng như không gặp thì thôi, cô đã có người trong mộng rồi, chẳng mảy may tò mò về những người đàn ông khác.

Khương Dương hỏi cô: “Chị gọi điện cho em có chuyện gì thế?”

Tề Nhược: “Ngày kia chị đến bệnh viện các em dự giờ phẫu thuật, buổi trưa đợi chị cùng ăn cơm nhé.”

Khương Dương nhận lời, không nén nổi một tiếng thở dài: “Chị bảo giá mà chị về sớm hơn một ngày thì tốt biết mấy, làm quen với anh Thời dưới danh nghĩa nửa người trong ngành, biết đâu lại có cơ hội. Giờ thì hay rồi, trưa nay bố em đã phá hỏng bét cả chuyện.”

Nghe nhắc đến Thời Ôn Lễ, Hứa Thanh Hòa theo bản năng liếc nhìn cuộc gọi trên màn hình xe, hóa ra người ở đầu dây bên kia chính là đối tượng xem mắt mà Viện trưởng Khương giới thiệu cho anh.

Giọng Tề Nhược lại từ chiếc loa phát ra: “Cho dù chị có về sớm trước hai ngày thì cũng chẳng có duyên với bác sĩ Thời đâu, đều là do bố chị tự ý áp đặt thôi.”

Hai người dông dài thêm vài câu chuyện phiếm khác rồi mới cúp máy.

Máu tò mò của Khương Dương trỗi dậy, anh ta quay sang nhìn Hứa Thanh Hòa ngồi bên cạnh: “Chị, chị thân với anh Thời, chị hiểu tính anh ấy, thế anh ấy đại khái là muốn tìm một người như thế nào?”

Hứa Thanh Hòa nói thật lòng: “Về mặt tình cảm thì tôi thực sự không rõ lắm.”

Khương Dương: “Thế tối nay lúc ăn cơm cứ hỏi anh ấy xem sao.”

Về việc Thời Ôn Lễ thích kiểu người thế nào, hay tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh ra sao, Hứa Thanh Hòa cũng rất muốn biết.

Suốt một năm anh ra nước ngoài tu nghiệp, chỉ cần những lúc rảnh rỗi, cô lại không kìm được mà nhớ đến anh.

Khi nhớ một người, người ta thường rất dễ nghĩ ngợi lung tung.

Cô sẽ nghĩ xem trong một năm này anh có gặp được ai vừa mắt không, có ai giới thiệu cho anh cô bạn gái nào phù hợp không.

Thậm chí cô còn nghĩ xem trước đây anh đã từng thích ai chưa.

………..

Lúc hai người đến nơi, Thời Ôn Lễ vừa vặn bưng bát vằn thắn canh cà chua đậm đà lên bàn ăn.

“Anh Thời!” Khương Dương đứng ngoài cửa gọi lớn.

Đi kèm là một hồi gõ cửa dồn dập.

Dường như anh ta đã chẳng thể chờ đợi thêm để được thưởng thức món vằn thắn.

“Đến đây.” Thời Ôn Lễ ra mở cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Hứa Thanh Hòa nở nụ cười với anh như mọi khi.

Cô không hề biết Chủ nhiệm đã đứng ra làm mối cho hai người, bởi vậy nên điệu bộ vô cùng tự nhiên: “Kẻ ăn chực đến rồi đây ạ.”

Thời Ôn Lễ mỉm cười, chào đón bọn họ vào nhà, cố gắng không để họ nhận ra điều gì bất thường.

Hứa Thanh Hòa vừa bước qua cửa đã phát hiện ra điểm khác biệt trên bàn ăn.

Mấy hôm trước khi lên đây lấy bệnh án chép tay, chiếc bình hoa vẫn còn bỏ trống, lần này trong bình đã cắm thêm một bó hoa cúc La Mã, điểm xuyết vài nhánh cỏ chuông xanh, kết hợp với tấm khăn trải bàn kẻ ô màu xanh nhạt tạo nên một cảm giác ấm cúng, nhã nhặn.

Thời Ôn Lễ mở các túi đồ nướng ra, bày biện lên đĩa.

Hứa Thanh Hòa hỏi: “Mấy bông hoa này là anh tự phối ạ? Đẹp quá.”

Thời Ôn Lễ liếc nhìn bình hoa: “Là chủ tiệm hoa gợi ý phối như vậy đấy. Hoa cũng không còn tươi lắm rồi, lúc mới mua về nhìn đẹp hơn.”

Hứa Thanh Hòa nhẹ nhàng mơn trớn nhành cỏ chuông: “Dạo này cuộc sống của em ngày càng qua loa đại khái, cũng phải mấy năm rồi em chưa mua hoa.”

Thời Ôn Lễ nói: “Bình thường tôi cũng không mua, cái bình này quanh năm suốt tháng bỏ không. Mấy hôm trước sinh nhật em rể tôi, chú ấy qua đây ăn cơm nên tôi mới bài trí đơn giản một chút.”

Chẳng trách ai ai cũng muốn có một người anh vợ như anh.

Gạt bỏ chuyện thích anh sang một bên, cô cũng muốn được trở thành người một nhà với anh.

Khương Dương rửa tay xong liền bỗ bã ngồi vào bàn, nhắc đến bữa cơm sinh nhật của Mẫn Đình: “Em thấy trên vòng bạn bè rồi, anh nấu cả một bàn thức ăn mừng sinh nhật Mẫn tổng, làm em thèm nhỏ dãi ra đây này.”

Thời Ôn Lễ xếp xong mấy xiên đồ nướng, thuận thế ngồi xuống phía đối diện anh ta: “Dạo này bận quá, đợi đến Tết có thời gian sẽ mời mọi người qua nhà ăn cơm.”

Hứa Thanh Hòa cởi áo khoác ngoài tùy ý vắt lên ghế sofa, vén tay áo len mỏng lên chuẩn bị đi rửa tay.

Cô không tùy tiện đi vào phòng vệ sinh trong nhà của người khác giới mà rẽ vào phòng bếp.

Gian bếp không lớn, cùng lắm chỉ đứng vừa hai ba người, được dọn dẹp vô cùng gọn gàng ngăn nắp, hầu như chẳng hề bám chút khói dầu nào.

Rửa tay xong bước ra, cô có chút đắn đo không biết nên ngồi cạnh Thời Ôn Lễ hay ngồi phía bên Khương Dương.

“Chị ơi, nhanh lên, qua đây nếm thử tay nghề của anh Thời này.” Khương Dương rất đỗi nhiệt tình kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra.

Đã có người quyết định thay, cô đỡ phải phân vân thêm nữa, bèn đi thẳng tới ngồi xuống.

Cô vừa mới nếm một miếng vằn thắn, Khương Dương đã mất kiên nhẫn hỏi dồn: “Thế nào? Em không lừa chị chứ, có phải ngon đến mức suýt nuốt luôn cả lưỡi không?”

Hứa Thanh Hòa gật đầu: “Tối nay phải ăn thêm bát nữa mới được. Đợi đến lúc Chủ nhiệm Thời chuyển nhà rồi, sau này muốn ăn cũng chưa chắc đã có được cái diễm phúc này đâu.”

Thời Ôn Lễ ngước mắt lên nhìn cô một cái.

Định bụng tiếp lời nhưng nhất thời lại chưa nghĩ ra nên đáp lại thế nào cho phải.

Khương Dương đã chén tì tì bốn năm cái vằn thắn vào bụng, coi như cũng thỏa được cơn thèm, liền trêu chọc: “Chị ơi, chị nói thế nghe như kiểu anh Thời sắp dời khỏi trái đất không bằng ấy.”

Hứa Thanh Hòa: “…”

Cô khẽ mỉm cười một cách kín kẽ rồi nói: “Tôi với Chủ nhiệm Thời ở cùng một khu tập thể bao nhiêu năm nay mà ngày thường còn chẳng có thời gian sang ăn chực, nói gì đến chuyện sau khi anh ấy chuyển đi. So với việc rời khỏi trái đất thì đúng là chẳng khác là bao.” Về sau, đó không đơn thuần chỉ là khoảng cách địa lý nữa rồi.

Khương Dương vô tâm vô tính nói: “Muốn ăn vằn thắn thì có gì khó đâu, hôm nào thèm chị cứ bảo anh ấy xách thẳng cho một phần là được mà. Việc gì phải ngại, cả khoa của các anh ấy còn bắt anh ấy ship bánh hành cho nữa là.”

Thời Ôn Lễ vẫn chưa nghĩ ra phải tiếp lời thế nào.

Thấy Hứa Thanh Hòa chỉ chăm chú ăn vằn thắn, nghĩ bụng chắc do lần đầu tiên cô đến làm khách nên còn có chút khép nép, anh bèn gắp hai xiên cánh gà nướng đưa cho cô.

“Em cảm ơn.”

Hứa Thanh Hòa đặt thìa xuống, đón lấy xiên cánh gà.

So với món cánh gà bên ngoài cháy cạnh bên trong mềm ngọt này, cô thực sự vẫn thích món vằn thắn cà chua do chính tay anh nấu hơn.

Khương Dương là người vô tâm, thành ra chẳng mảy mảy nhận ra Thời Ôn Lễ có phần trầm mặc hơn hẳn mọi khi.

Nhưng Hứa Thanh Hòa lại phát hiện ra điểm bất thường ở anh.

Cô chốc chốc lại đưa mắt nhìn anh một cái.

Bất kể lúc nào anh cũng không để lộ tâm trạng ra mặt, trừ phi vấn đề quá nghiêm trọng khiến anh vô tình bị phân tâm.

Thời Ôn Lễ ăn vài miếng vằn thắn rồi ngẩng đầu lên, định bụng hỏi cô xem có thấy nước dùng hơi nhạt không, thì lại bắt gặp cô đang quan sát mình.

Anh mỉm cười: “Em đang nhìn gì thế?”

Hứa Thanh Hòa thẳng thắn hỏi luôn: “Có phải trong công việc anh gặp chuyện gì không ạ?”

Thời Ôn Lễ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi: “Lộ rõ thế cơ à?”

Hứa Thanh Hòa: “Cũng không hẳn ạ.”

Có lẽ do ở bên anh đã lâu, một chút khác lạ nhỏ nhặt nhất của anh cô đều có thể nhạy bén nhận ra.

Cô nói bằng giọng nửa đùa nửa thật: “Chỉ là em cảm thấy anh không được hoạt bát như ngày thường.”

Từ ‘hoạt bát’ này làm Thời Ôn Lễ bật cười thành tiếng.

Đây là lần đầu tiên có người dùng từ này để hình dung về anh.

Anh chỉ đành tìm một lý do chuyện gia đình để trả lời cô: “Chuyện bên phía bố mẹ thôi.” Rồi lại bổ sung thêm, “Cũng không có chuyện gì lớn đâu.”

“Nước canh cà chua có bị nhạt không?” Anh chuyển chủ đề.

Hứa Thanh Hòa: “Vừa vặn lắm ạ.”

Đây là món vằn thắn cà chua ngon nhất mà cô từng được ăn.

Nấu ăn ngon, y thuật lại tinh thâm, bất kể gặp phải chuyện hóc búa đến đâu anh cũng luôn điềm tĩnh, ung dung, chưa bao giờ nổi nóng, càng không bao giờ giận cá chém thớt lên người khác.

Cô không thể nghĩ ra Thời Ôn Lễ còn có nhược điểm gì nữa.

Khương Dương đánh bay một bát vằn thắn lớn, ngay đến mấy con cá nướng mua cho bố mình cũng bị cậu ta xử lý sạch sành sanh, chỉ còn trơ lại đống xương.

Ăn no uống say, anh ta khoan khoái tựa lưng vào thành ghế, phát ra một tiếng thở dài đầy mãn nguyện.

“Đúng rồi anh Thời, anh muốn tìm một người bạn gái như thế nào?”

Anh ta hỏi một câu không báo trước.

Cậu Ôn Lễ: “……”

Hứa Thanh Hòa không nhịn được liếc nhìn Khương Dương một cái, cô có thể hình dung ra được cái cảnh Viện trưởng Khương lúc giới thiệu đối tượng xem mắt cho Thời Ôn Lễ chắc cũng thẳng tuột như thế này, hỏi một câu làm người ta đứng hình luôn.

Dẫu có làm mối đi chăng nữa thì cũng phải chú trọng nghệ thuật nói năng chứ.

Khương Dương: “Anh Thời, không có người ngoài đâu, trong lòng anh nghĩ thế nào thì cứ nói thế ấy đi.”

Thời Ôn Lễ bất lực mỉm cười, không đáp mà hỏi ngược lại: “Viện trưởng Khương lại nhờ cậu đến làm công tác tư tưởng cho anh đấy à?”

Khương Dương xua tay lia lịa: “Em chỉ đơn thuần là tò mò thôi.”

Theo góc nhìn của cậu ta, Tề Nhược là người độc lập, tháo vát, ngoại hình xuất chúng, tính tình lại tốt, các phương diện đều vô cùng xứng đôi vừa lứa với Thời Ôn Lễ.

Đến một đối tượng chất lượng cao như vậy mà còn bị Thời Ôn Lễ từ chối thẳng thừng, cậu ta có chút nghĩ không thông.

“Anh Thời, anh còn chưa gặp mặt chị Tề Nhược đâu đúng không? Chị ấy cũng xinh đẹp giống bác sĩ Hứa nhà mình vậy, anh thực sự không tính gặp thử một lần à?” Khương Dương vốn không thích bao đồng, chỉ là cảm thấy tiếc nuối thay cho hai người bọn họ.

Thời Ôn Lễ nói: “Không cần gặp đâu, chẳng liên quan gì đến ngoại hình của cô ấy cả, chỉ là anh không có ý định kết hôn thôi.”

Hơi khựng lại một nhịp, anh lại sửa đổi cách diễn đạt của mình: “Lúc Viện trưởng Khương làm mối, anh thực sự không có bất kỳ dự định nào cho chuyện yêu đương cưới xin cả. Đã từ chối rồi thì không cần phải gặp mặt nữa.”

Khương Dương không nghe ra được hai câu này có gì khác biệt về mặt bản chất.

Lần này, ngay đến cả người vốn thấu hiểu anh như Hứa Thanh Hòa cũng không thể lập tức nếm ra được điểm khác lạ trong lời nói ấy.

Thời Ôn Lễ đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, không để hai người bọn họ động tay vào giúp.

Anh vừa bưng bát đũa vào trong bếp thì điện thoại trong túi quần chợt rung lên.

Lấy ra xem, hóa ra là tin nhắn của Chủ nhiệm Triệu.

Triệu Minh Đức: [Ôn Lễ này, cậu không cần vội vàng trả lời tôi đâu. Chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời, cứ phải tĩnh tâm suy nghĩ cho thật kỹ càng. Nếu cậu thực sự không quyết định được thì bàn bạc thêm với Thời Miểu xem sao, chuyện đại sự hôn nhân thì ý kiến của người nhà cũng quan trọng lắm đấy.]

Đây rõ ràng là đang nhắc nhở anh mọi lúc mọi nơi rằng đừng quên việc phản hồi.

Để tỏ ra thân thiết, ông đã đổi thẳng từ “Chủ nhiệm Thời” sang gọi tên của anh.

Cũng thật làm khó cho cái tính bộc trực, thẳng thắn của Triệu Minh Đức rồi.

Thời Ôn Lễ trả lời: [Cháu xin lỗi Chủ nhiệm Triệu, tối nay Khương Dương với bác sĩ Hứa qua chỗ cháu ăn cơm, cháu cứ bận rộn suốt từ nãy đến giờ nên chưa kịp trả lời chú ạ.]

Triệu Minh Đức: [Không vội không vội.]

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng ông đã sốt ruột như lửa đốt, đến mức còn chẳng nhìn rõ ba chữ “bác sĩ Hứa” trong tin nhắn.

Thời Ôn Lễ cố ý khép cửa phòng bếp lại, tiếng nói cười của hai người ngoài phòng ăn liền bị ngăn cách ở bên ngoài.

Trước đây, những lời anh nói khi từ chối Viện trưởng Khương không phải là cái cớ, anh thực sự chưa tính đến chuyện kết hôn sớm như vậy.

Cho dù đã hạ quyết tâm không lập gia đình sớm, thế nhưng khi đứng trước Hứa Thanh Hòa, bất kỳ lời từ chối nào anh cũng không sao thốt ra thành lời được.

Đã không thể từ chối, vậy thì không từ chối nữa.

Anh nắn nót cân nhắc từng câu chữ: [Chủ nhiệm Triệu, cháu đã suy nghĩ kỹ rồi ạ, nếu bác sĩ Hứa bằng lòng, cháu sẽ hẹn cô ấy nói chuyện chính thức.]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *