TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 40

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 40: Gãi ngứa ngoài giày thôi, chẳng bõ bèn gì

Câu trả lời mà Du Hà không sao ép hỏi ra được thì sáng sớm ngày hôm sau đã dễ dàng biết rõ.

Kể từ khi hai người ở bên nhau, chế độ sinh hoạt đã trở nên lành mạnh và quy luật hơn. Bạc Tầm luôn thức dậy đúng bảy giờ mỗi ngày, tập gym nửa tiếng, làm bữa sáng nửa tiếng.

Du Hà thức dậy vào lúc tám giờ sáng mỗi ngày. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô sẽ dành mười phút bên bàn ăn để dùng bữa sáng. Ăn xong, Bạc Tầm đi dọn dẹp bếp núc, còn cô thì ngồi bệt cạnh bàn trà trang điểm đơn giản.

Sáng hôm đó hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn. Du Hà cầm nhầm điện thoại trong khi thu dọn túi trang điểm, vô tình làm sáng màn hình, và thế là cô nhìn thấy hình nền trên điện thoại của Bạc Tầm.

Một khung hình rất kỳ quặc.

Du Hà nhìn cô gái trong ảnh chính là mình của tám năm trước, mặc bộ đồng phục học sinh xanh trắng xen kẽ, để kiểu tóc nấm chỉ dài đến cằm, đang giơ cao tấm biển của lớp tiến về phía trước.

Cô vừa mới trang điểm xong một diện mạo tinh tế của quý cô thành thị, ngoảnh mặt đi đã thấy một cô nhóc học sinh quê mùa trên điện thoại của bạn trai, chẳng cần nghĩ cũng biết, ảnh này chắc chắn là do Chu Kỳ Lạc đưa.

Du Hà cầm điện thoại lao thẳng vào bếp, vừa lúc Bạc Tầm đi ra.

“Thay ngay đi!” Cô bày ra vẻ mặt hung hăng.

Bạc Tầm nhìn chiếc điện thoại cô đang giơ lên, khẽ nhướng mày: “Không thay.”

“Thay tấm nào xinh hơn ấy.”

Người có chiều cao vượt trội thì sải tay cũng dài đến kinh ngạc. Bạc Tầm vươn cánh tay dài, dễ dàng đoạt lấy điện thoại từ tay cô: “Hình nền của anh, anh muốn dùng tấm nào là quyền của anh.”

Du Hà đi theo sau lưng anh, lo lắng hầm hừ: “Để cái đầu nấm ngốc nghếch này làm hình nền, nhỡ đâu bị người khác nhìn thấy thì sao? Người ta lại tưởng anh là biến thái đấy.”

Bạc Tầm thản nhiên đi về phía phòng ngủ: “Điện thoại của anh, ngoài em ra ai thấy được?”

Du Hà thấy anh cứng đầu không chịu nghe, lại muốn giở chiến thuật đeo bám, nhưng người đàn ông này dường như đã lường trước được. Ngay khoảnh khắc cô vươn hai tay định leo lên người anh, anh đột ngột xoay người, trực tiếp ép cô nằm chính diện lên ghế sofa.

“Anh thấy em ăn no quá hóa rồ rồi đấy.”

Bạc Tầm một tay đệm dưới gáy cô, tay kia chống lên lưng ghế sofa, đôi lông mày khẽ nhíu lại, nhưng ánh mắt lại hiện lên vài phần ý cười đầy bất lực: “Lại muốn kiếm chuyện?”

Du Hà bị anh khống chế đến mức khó lòng cử động, chỉ nhìn gương mặt ở sát trong gang tấc kia thôi là trái tim đã rất không tiền đồ mà lỡ đi một nhịp.

Nếu ví nam sắc như một phong cảnh, thì góc độ đứng từ xa quan sát và khi được thưởng ngoạn thực tế sẽ hoàn toàn khác nhau. Trước đây cô nhìn gương mặt Bạc Tầm chỉ thấy đẹp thì có đẹp đấy, nhưng chẳng liên quan gì đến mình. Cho đến khi hai người ngày càng thân mật, cô đã chiếm được tiện nghi mấy lần mà vẫn thấy chưa đủ, Du Hà mới ngộ ra một đạo lý, sức hấp dẫn giới tính của đàn ông không nằm ở vẻ đẹp trai, mà nằm ở tính “có thể chiếm hữu”.

Khi Bạc Tầm giải phóng tính chiếm hữu ấy về phía cô, cô cảm thấy hứng thú của mình đối với anh càng đậm sâu hơn.

“Anh đẹp trai quá đi mất.”

Du Hà theo bản năng khẽ liếm môi, đưa một bàn tay lên, chậm chạp sờ soạn một cái trên lồng ngực anh.

Bạc Tầm nhìn phản ứng chẳng liên quan gì đến chủ đề lúc nãy của cô, thong dong điều chỉnh tư thế: “Vậy thì sao?”

“Nếu anh cứ nhất quyết dùng tấm ảnh đó làm hình nền cũng được…” Du Hà nói đoạn, nháy mắt với anh một cái: “Lấy ảnh của anh ra đổi đi, tốt nhất là kiểu không mặc quần áo ấy.”

Nói xong, ánh mắt Bạc Tầm trầm xuống nửa phần. Rất lâu sau, khóe môi anh mới khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt: “Em học cái thói này ở đâu đấy?”

Du Hà thấy anh không đáp ứng, lập tức bày ra vẻ mặt mất hứng: “Không chịu thì thôi.”

Cô định ngồi dậy, nhưng còn chưa kịp lên đã bị kéo ngược trở lại một cách nhẹ nhàng.

Bạc Tầm vẫn áp chế cô như cũ, chỉ có điều biểu cảm đã tối tăm đi vài phần: “Em thà rằng bảo anh cởi sạch trước mặt em cho xong.”

Du Hà dời mắt đi chỗ khác: “Cũng được mà.”

Bạc Tầm không nói gì thêm, ánh mắt rơi trên đôi môi đỏ mọng như trái dâu tây sau khi đã đánh son của cô. Anh ngày càng có cảm giác mãnh liệt rằng Du Hà giống như một yêu tinh, kể từ giây phút xâm nhập vào ranh giới cuộc sống của anh, cô đã không ngừng hút lấy tinh thần của anh.

Trong mấy đêm cô đến kỳ sinh lý này, gần như tối nào trước khi ngủ anh cũng phải đi tắm nước lạnh một lần. Vậy mà khi cô đưa ra những yêu cầu quá đáng này, trên mặt vẫn chẳng hề lộ ra một chút vẻ thẹn thùng nào.

“Hay là em đừng đi làm nữa?” Bạc Tầm cố ý dò xét giới hạn của cô, ghé sát vào tai cô: “Em muốn xem, hôm nay anh ở nhà cho em xem cả ngày.”

Du Hà nhất thời không phân biệt được anh đang đùa hay nói thật, ánh mắt lập tức sáng rực lên trong tích tắc: “Thật sao?”

Mấy ngày nay cô luôn chiếm tiện nghi theo kiểu tuần tự, mỗi lần hôn nhau nhẹ nhàng, tay của Bạc Tầm đều rất thành thực đặt trên lưng cô. Nhưng cô thì khác, cô gần như đã sắp sờ soạng rõ mồn một những đường cong cơ thể lưu loát của người đàn ông này qua lớp vải rồi.

Tuy nhiên, càng sờ cô lại càng thấy phấn khích.

Gãi ngứa ngoài giày thôi, chẳng bõ bèn gì.

Bạc Tầm nhìn chằm chằm cô không rời mắt, cho đến khi bắt được sự mong đợi thực sự trong đôi mắt lấp lánh kia, anh đành chịu thua.

Du Hà không phải kiểu nói suông, cô chính là rất nghiêm túc muốn chiếm tiện nghi của anh, nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn.

“Giả đấy.”

Bạc Tầm kéo cô dậy, cố ý nghiêm mặt nói: “Đi làm đi.”

Du Hà cảm nhận bầu không khí thay đổi đột ngột này, tức thì xị mặt xuống: “Chỉ mình em muốn thôi, anh chẳng muốn chút nào cả.”

Phản ứng sinh lý rõ rành rành ra đó, mắt thấy sắp tiến thêm bước nữa rồi, vậy mà lại bày ra cái vẻ trai ngoan giữ mình thế này.

Cô hậm hực đi ra ngoài, trước khi đi còn ném lại một câu: “Đồ ngầm!”

Bước chân Bạc Tầm khựng lại, xoay người nhìn cô, giọng trầm xuống: “Em nói cái gì cơ?”

Lá gan thỏ đế của Du Hà co lại rất nhanh, không dám nhắc lại lần thứ hai, cô xỏ vội đôi giày vải rồi mở cửa nhà, chuồn mất dạng.

Trong căn nhà tức thì trở nên yên tĩnh, người đàn ông vẫn đứng cạnh ghế sofa, nhìn vào vết lõm nhỏ vừa mới lún xuống trên lưng ghế, hồi lâu sau mới đút hai tay vào túi quần, cất bước đi về phía phòng ngủ.

Khách sạn Tân Cơ đã bước vào quy trình chờ thi công, Du Hà hai ngày nay thực sự không thể coi là bận rộn. Vì vậy, cô có thừa thời gian để suy nghĩ về chuyện yêu đương.

Trong chuyện tình cảm, Du Hà hoàn toàn là một tay mới, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì lớn, chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy heo chạy sao?

Tình cảm của hai người đã ổn định, tình đến lúc nồng đượm thì những bước phát triển tiếp theo đều là nước chảy thành dòng.

Thế nhưng ở điểm này, dường như chỉ có mình cô là đi đúng trình tự, còn Bạc Tầm chính là kẻ giả bộ đoan trang triệt để. Diễn vai trai ngoan giữ mình đến nghiện rồi, cái gì cũng bắt cô phải “cưỡng ép”.

Yêu một người đàn ông cấm dục là thế đấy.

Những màn kinh tâm động phách hay tình chẳng tự kiềm chế trong ảo tưởng tuyệt đối sẽ không xảy ra.

Hứa Uyển hôm nay dọn nhà, buổi chiều Du Hà đã qua bên đó một chuyến. Cô lịch sự gửi một tin nhắn cho chủ nhà cũ, Tưởng An Na nói cô nàng cũng đang rảnh nên trực tiếp lái xe qua giúp một tay.

Đồ đạc của Hứa Uyển không nhiều, tổng cộng chỉ có bốn cái vali và túi đựng đồ. Du Hà và Tưởng An Na mỗi người kéo hai cái, chưa đầy ba tiếng đồng hồ đã hoàn thành xong cuộc “di cư” quy mô nhỏ này.

Đến giờ cơm tối, Hứa Uyển rất nhiệt tình mời hai người nếm thử tay nghề của mình. Du Hà và Tưởng An Na nhìn nhau rồi cùng đồng ý ở lại.

Chỉ trong vòng hơn một tháng, diện mạo tinh thần của Hứa Uyển đã thay đổi hoàn toàn. Đá bay gã tồi, thoát khỏi gia đình hút máu, cuối cùng cũng thuê được căn nhà ưng ý, có được chỗ đứng tại thành phố xa lạ này…

Du Hà cũng cảm thấy mừng cho cô ấy.

Tay nghề nấu nướng của Hứa Uyển rất tốt, ba món xào giản dị và một bát canh mà ăn ngon như có trình độ của đầu bếp nhà hàng. Sau bữa ăn, Du Hà giúp cô ấy dọn dẹp nhà bếp rồi mới cùng Tưởng An Na cáo từ ra về.

Hai người đi thang máy xuống bãi đỗ xe, Du Hà đi phía sau. Trước khi lên xe, Tưởng An Na nhìn cô một cái.

“Cậu có thời gian không? Hay là chúng mình tìm chỗ nào làm một ly đi.”

Du Hà mới kể cho cô nàng nghe chuyện kết hôn theo thỏa thuận với Bạc Tầm vào ngày hôm qua. Thật bất ngờ là lúc đó Tưởng An Na tiếp nhận rất nhanh, thậm chí còn không hề tỏ ra nghi ngờ hay ngạc nhiên.

Thái độ của cô nàng đã tiếp thêm sự khích lệ cho Du Hà. Sau đó khi cô nói mình thực sự bắt đầu hẹn hò với Bạc Tầm, Tưởng An Na im lặng vài giây, cuối cùng buông một câu “lẽ thường tình thôi”.

Một người đàn ông trưởng thành, đẹp trai, vững chãi lại có phong thái quý phái, trong lúc sớm tối bên nhau mà nảy sinh tình cảm thì không gì hợp lý hơn.

Du Hà cứ ngỡ cô nàng muốn hóng hớt chi tiết, bèn cúi đầu nhìn đồng hồ: “Để hôm khác nhé, sáng mai tôi phải xuống công trường từ sớm lắm.”

Tưởng An Na thở dài: “Thôi được rồi.” Đoạn xoay người lên xe.

Trước khi ăn cơm, Du Hà đã gửi tin nhắn cho Bạc Tầm, nói là mình ăn tối ở nhà bạn. Bạc Tầm lúc đó trả lời “được”, rồi như báo cáo lịch trình mà bồi thêm một câu: tối nay anh cũng có sắp xếp khác.

Du Hà về đến nhà lúc chín giờ, cứ ngỡ Bạc Tầm vẫn chưa về, nào ngờ vừa mở cửa nhà đã thấy người đàn ông mặc hoodie đen đang ngồi xem tivi trên ghế sofa.

“Tối nay anh không có tiệc tùng à?” Cô vừa thay giày vừa hỏi.

Bạc Tầm bước tới, tự nhiên đỡ lấy túi xách của cô, tiện tay treo lên giá áo phía trên tủ giày.

“Không phải tiệc xã giao, là việc khác.”

Du Hà “ồ” một tiếng. Thay giày xong, cô lười nhác vươn hai tay ôm lấy cổ người đàn ông.

“Nhớ em không?” Cô nghiêng đầu, nhìn không chớp mắt vào người bạn trai đẹp trai dưới ánh đèn.

Bạc Tầm thấy cô đã quẳng sạch chuyện xảy ra hồi sáng ra sau đầu, thần sắc ngưng trệ nửa giây, sau đó cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, dùng hành động thay cho câu trả lời.

Du Hà đã quen với nụ hôn mỗi ngày như thế này, cảm xúc nảy nở một cách tự nhiên. Tuy có thiếu đi chút nồng nhiệt, nhưng năm tháng tĩnh lặng cũng là một loại tận hưởng không vội vã.

Cảm giác này rất kỳ lạ, cũng rất thoải mái. Hai người vốn dĩ không quá hiểu rõ về nhau lại hiểu đối phương trước một bước thông qua những phản ứng của cơ thể. Đó là một hình thức gian lận khác, nhưng cũng coi như là đã đi trên một con đường tắt khác.

Du Hà ngày càng thích cảm giác được đắm mình trong hơi thở của người đàn ông này.

“Đi tắm nhé?”

Nửa phút sau, Bạc Tầm rời khỏi đôi môi thơm mềm của cô.

Du Hà vùi đầu vào lồng ngực anh, gật đầu: “Vậy anh đừng về phòng vội, đợi em ở phòng khách nhé.”

Hôm nay dù không làm việc mấy, nhưng chút việc nhà giúp Hứa Uyển thu dọn hành lý và sắp xếp nhà mới cũng đã vắt kiệt năng lượng của cô. Du Hà hiện tại đang rất cần một buổi hẹn hò thân mật nhỏ để phục hồi tinh thần. Chẳng có gì to tát, chỉ là cùng người đàn ông của mình rúc vào sofa, để anh hầu hạ mình một chút cũng được.

Bạc Tầm đã đứng thẳng người dậy, khẽ gật đầu với cô: “Đi đi.”

Du Hà về phòng, lấy đại một bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi vào phòng tắm.

Tắm xong đi ra, cô nhận được hai cuộc điện thoại. Cuộc thứ nhất là chú Trịnh gọi đến, ngày mai toàn bộ đội thi công sẽ cùng ra công trường, chú gọi để hỏi mấy giờ hội quân. Du Hà báo một khung giờ rồi kết thúc cuộc gọi.

Bạc Tầm ngồi ngay ngắn trên sofa, thần thái bình tĩnh, hờ hững, trông có vẻ chăm chú, nhưng thực tế trên tivi đang chiếu cái gì thì anh không rõ lắm.

Nửa tiếng sau, hành lang truyền đến tiếng mở cửa. Anh nghiêng đầu, nhìn thấy Du Hà mặc chiếc váy ngủ màu hồng nhạt đi ra, rồi còn chưa kịp lại gần, điện thoại trên tay cô lại reo vang.

Du Hà nhìn anh với nụ cười hối lỗi: “Đợi em thêm tẹo nữa nha.”

Bạc Tầm thản nhiên gật đầu.

Sau đó Du Hà cầm điện thoại một lần nữa quay người về phòng, giọng nói cố ý hạ thấp truyền lại.

“A lô, đàn anh ạ…”

Du Hà về phòng, nghe Tống Mục Nguyên giải thích tình hình bằng vài câu ngắn gọn mới biết ý định của anh khi gọi điện.

Tống Mục Nguyên có một học sinh gia cảnh nghèo khó, người cha thường đi làm thuê thời vụ ở các công trường và luôn bị nợ lương. Anh gọi điện là muốn hỏi chỗ Du Hà có còn thiếu người không, nếu được thì hãy để ông ấy đi theo một đội thi công cố định, như vậy không cần phải bôn ba tìm việc mà thu nhập cũng ổn định hơn.

Du Hà tức thì bật cười thành tiếng, loại duyên phận này quả là không thường thấy.

“Đúng lúc đội thi công em thường hợp tác ngày mai cũng ra công trường với em, chắc không vấn đề gì đâu ạ, mai em sẽ hỏi thử xem.”

Tống Mục Nguyên nói lời cảm ơn, hai người lại thuận thế trò chuyện vài câu về công việc của nhau. Khi cuộc gọi kết thúc thì đã quá mười giờ đêm.

Du Hà một lần nữa quay lại phòng khách, nhưng chẳng hiểu sao, trên sofa đã không còn ai nữa.

Cô nghĩ Bạc Tầm chắc không đến mức giận dỗi vì cô nghe thêm mấy cuộc điện thoại. Tiến lên vài bước, quả nhiên nhìn thấy bóng hình rộng lớn, thong dong kia trên ban công thoáng đãng.

Du Hà mím môi cười thầm, rón rén bước tới.

Khi khoảng cách không quá hai mươi phân, cô cười hì một tiếng rồi vươn tay ra, ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau.

“Làm gì mà đứng đây hóng gió thế?”

Lúc này Du Hà vẫn chưa nhận ra sự im lặng của anh, vẫn chưa thấy đủ mà chiếm tiện nghi bằng cách vùi mặt vào người anh.

Người đàn ông này yêu sạch sẽ, trên người quả nhiên rất thơm. Không chỉ sau khi tắm xong cơ thể thơm tho, mà ngay cả quần áo mặc thường ngày, Du Hà cũng hiếm khi ngửi thấy mùi lạ nào.

Bạc Tầm có phong cách nấu ăn đơn giản, lành mạnh, không bao giờ ăn đồ chiên xào nhiều dầu mỡ. Bản thân anh cũng là kiểu người nếu không cần tiệc tùng thì sẽ không đi, thỉnh thoảng có dính chút rượu, sau khi về nhà cũng sẽ đi tắm và thay quần áo ngay lập tức.

“Anh thơm quá.”

Đây là câu nói cô thốt ra nhiều nhất trong khoảng thời gian ở bên nhau này.

Bạc Tầm không biết mình thơm ở chỗ nào, nhưng mỗi khi Du Hà thấp giọng thốt ra lời cảm thán này, anh đều sẽ cho ra một phần phản ứng rất thành thực.

Anh xoay người lại, ôm chặt cô vào lòng, không cần phải tìm tòi quá mức, gần như nhắm mắt cũng có thể tìm được vị trí.

Ngay khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, bước chân Du Hà bắt đầu trở nên hư ảo.

Đây không phải lần đầu tiên Bạc Tầm hôn cô, nhưng lại là lần đầu tiên, cánh tay anh siết chặt lấy cơ thể cô nóng đến kinh người, đôi môi lành lạnh lướt qua mặt cô, cuối cùng ghé sát vào tai cô.

Toàn thân Du Hà không kìm nén được mà run rẩy, cô bắt đầu nhận ra rằng, lần này là khác biệt.

Bởi vì khi Bạc Tầm ghé sát tai cô, anh đã hỏi cô một câu bằng giọng nói như hơi thở.

Cô lập tức ngửa người ra sau, nhìn người trước mắt với vẻ kinh hồn bạt vía.

Trong đêm tối, Bạc Tầm hơi nheo mắt lại, đáy mắt mang theo ý cười rõ rệt: “Anh chuẩn bị xong rồi, em có còn muốn xem nữa không?”

Du Hà hơi lắp bắp: “…… Xem, xem cái gì?”

Bạc Tầm khẽ nhếch môi, ánh mắt dời xuống dưới, rơi vào nơi bàn tay cô đang đặt: “Xem cái em muốn xem ấy.”

Trời đất ơi.

Sảng khoái thế này sao?

Du Hà kìm nén sự căng thẳng nơi cổ họng, giả bộ bình tĩnh vén tóc, nhìn quanh bốn phía: “Xem ở đây á?”

Bạc Tầm khựng lại vài giây, mày mắt lại phủ thêm một tầng vẻ thong dong tự tại đã lâu không thấy, sau đó, anh trực tiếp cúi người bế bổng cô lên.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *