THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 08

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 08: Bố Hứa: Ông giới thiệu cho Thanh Hòa một cậu bạn trai đi

Sáng sớm hôm sau, Hứa Thanh Hòa vừa đặt chân vào văn phòng đã nghe thấy mấy người đồng nghiệp đang lướt tin tức sốt dẻo trong nhóm chat nhỏ, bàn tán vô cùng rôm rả.

Chuyện họ đang bàn lại chính là về Thời Ôn Lễ, cô liền vô thức vểnh tai lên nghe thật kỹ.

“Ghen tị với bên Ngoại thần kinh quá đi mất.”

“Chủ nhiệm Thời chẳng phải đang được nghỉ sao? Mà anh ấy thật sự làm bánh kếp hành mang đến à?”

“Người của khoa họ đều đang đứng đợi ở kia kìa, chắc chắn là mang đến rồi.”

Hứa Thanh Hòa nghe mà cứ như trong sương mù, hỏi một câu mới rõ ngọn ngành.

Hóa ra tối qua, Thời Ôn Lễ có nhắn tin vào nhóm gửi lời cảm ơn các đồng nghiệp khoa Ngoại thần kinh vì thời gian qua đã giúp đỡ anh, đồng thời muốn mời mọi người ăn một bữa cơm.

Có đồng nghiệp liền nhân cơ hội đó đề xuất: Mời khách ăn cơm thì thôi đi, chúng tôi chỉ muốn ăn bánh kếp hành anh làm thôi. Giờ mà không ăn, sau này sợ chẳng còn cơ hội nữa, đợi đến lúc anh đi xem mắt rồi có người yêu, thời gian đâu mà làm bánh cho chúng tôi ăn nữa?

Những người khác lập tức hùa theo: Đúng đúng đúng, cứ bánh kếp hành mà triển thôi. Anh mà có người yêu một cái, coi như tập thể chúng tôi thất tình luôn đấy.

Thời Ôn Lễ nấu ăn ngon, chuyện đó cả bệnh viện đều biết.

Món bánh kếp hành giòn rụm anh làm lại càng thuộc hàng tuyệt phẩm, ngày thường mọi người ngại không dám mở lời nhờ anh mang đến, lần này gặp đúng dịp anh đang nghỉ phép rảnh rỗi, cả khoa dứt khoát lấy lý do “thất tình” để vòi anh mời một bữa bánh kếp hành cho bằng được.

“Bác sĩ Hứa này, cô đã được ăn bánh kếp hành của Chủ nhiệm Thời làm bao giờ chưa? Thật sự ngon đến thế cơ à?” Đồng nghiệp Phương Vũ thuận miệng hỏi cô.

Hứa Thanh Hòa đáp: “Tôi chưa ăn bao giờ, cũng tò mò muốn chết xem nó ngon đến mức nào giống các cô đây.”

“Sau này nếu cô có cơ hội được nếm thử, nhớ để dành cho tôi một miếng nhé.” Phương Vũ vừa gặm chiếc bánh mì kẹp trứng, vừa bấm mở tấm hình chụp tự sướng ở văn phòng khoa Ngoại thần kinh trong nhóm hóng biến, “Trời đất ơi! Đông người thế này, Chủ nhiệm Thời phải làm bao nhiêu cái bánh kếp hành mới đủ đây?”

Nói đoạn, cô ấy chợt trợn tròn mắt, “Sao Khương Dương cũng mò sang bên Ngoại thần kinh thế kia!”

Hứa Thanh Hòa: “…”

Món đó phải ngon đến mức nào chứ?

Khu bệnh xá của khoa Ngoại tim mạch và khoa Ngoại thần kinh cách nhau biết bao nhiêu tầng lầu, Khương Dương chỉ vì muốn ăn miếng bánh kếp hành nóng hổi mà cũng thật là biết lăn xả.

Phương Vũ quay sang, dùng khuỷu tay huých nhẹ đồng nghiệp bên cạnh: “Này, tôi nghe nói món hoành thánh nhân tôm của Chủ nhiệm Thời gói cũng đỉnh lắm, có muốn nếm thử không? Hay là tôi nhắn tin cho Chủ nhiệm Thời nhé, bảo là tôi cũng vì anh ấy mà thất tình rồi, đang thèm ăn hoành thánh?”

Đồng nghiệp liền bảo: “Cẩn thận không chồng cô cạo đầu cô đấy.”

Phương Vũ cười ha hả: “Mấy bà chị có con bồng con bế rồi còn ‘thất tình’ được, sao tôi lại không thể chứ?”

Họ nói cười ríu rít, Hứa Thanh Hòa lẳng lặng mang bữa sáng thuần tự nhiên, đầy dinh dưỡng của mình ra — hai quả trứng luộc do chính tay bố cô chuẩn bị, kèm theo một hộp sữa tươi.

Bữa sáng cô mang đến văn phòng cơ bản lúc nào cũng đơn giản như thế.

Mọi người từ kẻ hóng chuyện cho đến người ăn uống đều quá đỗi nhập tâm, thành ra khi Chủ nhiệm Triệu Minh Đức bước vào, chẳng một ai hay biết.

Phương Vũ vì muốn được ăn hoành thánh nên vẫn đang ngồi đó nghĩ kế mọn: “Hay là hết cách thì tôi cứ bảo với Chủ nhiệm Thời là chủ nhiệm nhà mình muốn ăn nhỉ?” Giây trước cô ấy còn đang toe toét cười, giây sau dư quang liếc thấy gương mặt chữ điền của chủ nhiệm, nụ cười liền đông cứng lại.

Văn phòng đang lúc nô đùa ầm ĩ bỗng chốc im phăng phắc.

Phương Vũ bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn, ra vẻ vô cùng bận rộn.

Triệu Minh Đức vốn đã quá quen với những lời nói lỡ miệng thỉnh thoảng của họ, dù sao chỉ cần không chửi thẳng vào mặt ông, ông đều có thể nhắm mắt làm ngơ.

Cái khoa Gây mê này ngày nào cũng có người đứng sau lưng mắng nhiếc ông, trong lòng ông biết rõ như lòng bàn tay.

Họ mắng ông là kẻ ăn cây táo rào cây sung, suốt ngày chỉ xem bên Ngoại khoa mới là người một nhà.

Ông không thèm chấp lời trêu đùa thuận miệng vừa rồi của Phương Vũ, dời tầm mắt sang nhìn người đang bóc trứng bên cạnh: “Thanh Hòa này, Thời Ôn Lễ đang nghỉ phép đúng không? Cậu ấy nghỉ mấy ngày, cô có biết không?”

Hứa Thanh Hòa ngẩng đầu lên đáp: “Ngày mười bốn anh ấy đi làm lại ạ.”

Hôm nay đã là mười một rồi, vậy là còn bốn ngày nữa.

Triệu Minh Đức gật đầu, trong lòng đã có tính toán.

Sở dĩ ông dò hỏi xem khi nào Thời Ôn Lễ đi làm trở lại là vì có chuyện hệ trọng cần bàn.

Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm.

Tối hôm qua đã gần chín giờ đêm, ông bất ngờ nhận được điện thoại của Hứa Bỉnh Đạc.

Ông và Hứa Bỉnh Đạc là bạn học thời cấp ba, sau khi tốt nghiệp thì bặt vô âm tín. Mãi cho đến khi Hứa Thanh Hòa vào làm việc ở khoa Gây mê, Hứa Bỉnh Đạc đến đón con gái tan ca, hai người chạm mặt nhau mới nhận ra cố nhân.

Khi tốt nghiệp đôi bên còn là những người trẻ tuổi phơi phới thanh xuân, chớp mắt một cái đã hơn ba mươi năm trôi qua.

Trong điện thoại, vừa mới kết nối là Hứa Bỉnh Đạc đã than ngắn thở dài với ông, bảo Thanh Hòa bận rộn quá, đến bữa cơm cũng phải tranh thủ từng chút một.

Ông liền hỏi người bạn học cũ xem mục đích thực sự của việc than vãn này là gì.

Hứa Bỉnh Đạc chẳng thèm khách sáo với ông một câu: Ông giới thiệu cho Thanh Hòa một cậu bạn trai đi. Tôi thấy cậu Thời Ôn Lễ ở khoa Ngoại thần kinh bên bệnh viện ông được đấy.

Đúng là khéo chọn người thật.

Không phải là ông không muốn giúp đỡ làm mai, ông liền bảo Hứa Bỉnh Đạc nên chuẩn bị tâm lý trước: “Nghe nói Viện trưởng Khương nhà chúng tôi cũng giới thiệu đối tượng cho Thời Ôn Lễ rồi, nửa tháng trôi qua mà chẳng thấy tăm hơi đâu, xem ra là bị Thời Ôn Lễ từ chối rồi. Đến viện trưởng còn chẳng làm gì được cậu ấy, tôi thì lấy đâu ra cái bản lĩnh để thuyết phục cậu ấy đi xem mắt cơ chứ?”

Hứa Bỉnh Đạc lại bảo thế này: Con người ta đừng bao giờ tự coi nhẹ mình như thế. Ai bảo ông không bằng viện trưởng chứ?

Lời này nghe thật lòng thì ít mà nịnh nọt thì nhiều, nhưng khổ nỗi ông lại thích nghe.

Ông quyết định cứ thử một phen xem sao, cho dù có bị Thời Ôn Lễ từ chối thì cũng chẳng có gì phải xấu hổ.

Dù sao đi chăng nữa, ngay đến cả thể diện của Viện trưởng Khương mà Thời Ôn Lễ còn chẳng thèm nể mặt nữa là.

Triệu Minh Đức liếc nhìn vỏ trứng trong tay Hứa Thanh Hòa, nếu như cô lúc đó không chịu đi xem mắt, ông sẽ lấy chính bữa sáng ra để khuyên nhủ: Nếu như xem mắt thành công, chỉ dựa vào tay nghề nấu nướng của Thời Ôn Lễ thôi thì sau này cô sẽ không phải ngày nào cũng ăn trứng luộc nữa.

Tính toán xong xuôi trong lòng, ông đảo mắt nhìn một vòng quanh văn phòng: “Ai chưa ăn xong bữa sáng thì khẩn trương lên nhé, hôm nay buổi giao ban lớn sẽ diễn ra sớm hơn vài phút. Có một bệnh nhân vừa viết thư cảm ơn gửi đến cho bác sĩ khoa mình, tôi muốn đọc lên trước toàn thể mọi người.”

Ngoài bức thư cảm ơn viết bằng tay ra, còn có một bó hoa tươi, một bức trướng điện tử cùng với hai hộp bút bi màu xanh đen.

Bệnh nhân để bày tỏ lòng biết ơn đã làm rùm bén lên khá hoành tráng, không chỉ gửi thư, tặng hoa, tặng trướng, mà còn đặc biệt gọi điện đến đường dây nóng 12345 và đường dây nóng của thị trưởng.

Bây giờ không chỉ văn phòng viện trưởng và khoa Y vụ, ngay đến cả Ủy ban Y tế cũng biết khoa Gây mê của họ vừa được bệnh nhân tuyên dương hết lời.

Ở bên Ngoại khoa, việc được bệnh nhân cảm ơn là chuyện thường tình như cơm bữa, nhưng đối với khoa Gây mê, một sự kiện long trọng thế này quả thực là chuyện hiếm có khó tìm.

Bệnh nhân thường chỉ nhớ đến bác sĩ mổ chính cho mình, thậm chí có những bệnh nhân sau khi làm phẫu thuật xong, đến việc bác sĩ gây mê của mình mặt mũi ra sao, họ tên là gì cũng hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào.

Buổi giao ban sáng của khoa Gây mê hiếm khi nào lại náo nhiệt đến thế.

Trước khi chủ nhiệm công bố danh tính, mọi người đã xầm xì bàn tán, có phải ai đó bên khoa cấp cứu vừa giành giật lại mạng sống cho một bệnh nhân nguy kịch từ tay tử thần, nên người nhà mới trịnh trọng bày tỏ lòng biết ơn đến vậy không?

Phương Vũ nói nhỏ: “Là ai trong khoa mình thế nhỉ? Sao chủ nhiệm còn úp úp mở mở làm gì không biết?”

Hứa Thanh Hòa lắc đầu, đội ngũ y bác sĩ của khoa Gây mê có đến hai ba trăm con người, chịu chết không đoán ra được.

Dù sao đi chăng nữa, bất kể là ai thì cũng không thể là cô được.

Văn phòng rộng lớn đứng chật kín người.

Bức thư cảm ơn khá dài, vì thời gian có hạn nên Triệu Minh Đức chỉ chọn đọc hai đoạn.

Khi chủ nhiệm đọc đến câu: “…Ngay đến cả thằng con cả làm bác sĩ của tôi còn cãi nhau với tôi, nó bảo tình trạng này của tôi hoàn toàn không thể làm gây tê tủy sống được…”

Nghe đến đây, Hứa Thanh Hòa bỗng ngẩn người ra, đây chẳng phải là cụ ông tám mươi hai tuổi bên khoa Ngoại tổng hợp sao?

Cột sống bị bệnh lý nghiêm trọng, nhưng cụ ông lại nhất quyết không chịu làm gây mê toàn thân.

Đêm hôm đó, Thời Ôn Lễ còn đặc biệt chạy qua để hội chẩn cho cụ nữa.

Bức thư cảm ơn vừa đọc xong hai đoạn, Triệu Minh Đức liền ngẩng đầu lên khỏi tờ giấy.

In mấy hàng người đứng phía trước, ông không nhìn thấy Hứa Thanh Hòa đâu: “Hứa Thanh Hòa? Lên phía trước đi nào, những lúc thế này thì đừng có khiêm tốn nữa.”

Hứa Thanh Hòa: “…”

Mọi người lúc này mới vỡ lẽ ra, hóa ra người được tuyên dương lại chính là cô.

Cô ở khoa Gây mê trước giờ vốn có mối quan hệ rất tốt với đồng nghiệp, hễ nhà ai có con nhỏ hay người già ốm đau, khó ở là cô lại sốt sắng trực đêm thay cho người đó. Những năm qua, bất kể là cô nhận ca trực thay cho ai, cô đều luôn đến sớm trước nửa tiếng đồng hồ để đồng nghiệp có thể sớm xuống ca mổ mà về nhà.

Đồng nghiệp ca đêm đến nhận ca ngày của cô, cô cũng sẽ làm nốt cho xong phần việc trên tay, thậm chí còn nán lại giúp đồng nghiệp ca đêm một lát rồi mới rời đi.

Hôm nay khó khăn lắm cô mới có được một lần được tuyên dương, mọi người liền vỗ tay reo hò ầm ĩ: “Bác sĩ Hứa đỉnh quá nha!”

Dưới bao ánh mắt đổ dồn về phía mình, Hứa Thanh Hòa một tay che trán, mỉm cười bước lên phía trước.

Cô vốn là người bị lãnh đạo phê bình nhiều nhất trong khoa, thậm chí là trong toàn bệnh viện, đây là lần đầu tiên cô được tuyên dương trước đám đông như thế này.

Triệu Minh Đức nói: “Tốt lắm, đã mang lại vẻ vang cho khoa chúng ta. Cụ ông có nói, sau khi phẫu thuật cô đã đến phòng bệnh thăm cụ hai lần để hỏi xem tình hình hồi phục ra sao, ân cần hỏi han xem tình trạng tê chân trước đó của cụ có bị nặng thêm không. Lúc cụ gọi điện lên đường dây nóng đã khen ngợi cô hết lời, bảo cô không những có trình độ y thuật cao cường mà đối với những người già như họ còn đặc biệt có lòng kiên nhẫn.”

Với tư cách là chủ nhiệm khoa, ông biết Hứa Thanh Hòa trước giờ luôn rất để tâm đến việc tái khám sau phẫu thuật, nhưng ông không ngờ đối với một bệnh nhân làm tiểu phẫu bên khoa Ngoại tổng hợp mà cô cũng chu đáo đến thăm khám lại tận hai lần.

Chẳng phải là một ca cấp cứu kinh tâm động phách gì, chỉ là vì có thêm một phần kiên nhẫn và trách nhiệm mà đã khiến cho bệnh nhân khắc cốt ghi tâm.

Triệu Minh Đức gập tờ giấy thư lại, nhét vào phong bì rồi đưa qua: “Người nhà bệnh nhân đã mang hoa và thư cảm ơn đến tận văn phòng viện trưởng. Viện trưởng Khương hôm nay có cuộc họp nên không kịp qua đây, nhờ tôi chuyển lời khẳng định đối với công việc của cô.”

“Em cảm ơn chủ nhiệm, cảm ơn Viện trưởng Khương ạ.” Hứa Thanh Hòa nhận lấy bức thư, ôm bó hoa tươi trên bàn vào lòng.

Hai hộp bút bi kia được nhét ngay bên cạnh bó hoa.

Cụ ông có thể nắm rõ quy trình cảm ơn như vậy, phần lớn phải nhờ vào cậu con trai cả làm bác sĩ của cụ, người biết rõ cách thức tuyên dương thế nào mới có sức nặng hơn cả.

Giao ban xong xuôi, Phương Vũ bắt cô một tay ôm hoa, một tay cầm thư cảm ơn, rồi bấm máy chụp cho cô một tràng liên tục.

“Nhất định phải lưu lại làm kỷ niệm!”

Chụp xong còn chưa kịp truyền ảnh sang cho cô, ai nấy đã vội vã ba chân bốn cẳng chạy về phía phòng mổ.

Ca gây mê đầu tiên trong buổi sáng của Hứa Thanh Hòa là một ca phẫu thuật nội sơ cắt bỏ túi mật bên khoa Ngoại tổng hợp.

Bệnh nhân tự thuật không có tiền sử dị ứng thuốc.

Trước khi tiến hành khởi mê, Hứa Thanh Hòa theo thường lệ tiến hành đối chiếu trước phẫu thuật, hỏi han bệnh nhân: “Bác có bị dị ứng với loại thuốc hay thức ăn nào không ạ?”

Bệnh nhân lắc đầu: “Không cháu ạ.”

“Thuốc Cephalosporin, Penicillin có bị dị ứng không bác?”

“Không dị ứng đâu. Bác sĩ, chẳng phải vừa rồi cháu đã hỏi qua câu này rồi sao?”

Hứa Thanh Hòa vốn đã quá quen với việc phải xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần.

Trước đây cô từng gặp phải trường hợp đã dặn dò bệnh nhân trước phẫu thuật phải kiêng nước, kết quả là bệnh nhân lại đi uống sữa đậu nành, khiến cho ca mổ đành phải hoãn lại về sau.

Cho nên lần nào cô cũng sẽ thay đổi cách thức để hỏi đi hỏi lại vài ba bận cho chắc chắn.

Cô tiếp tục ôn tồn hỏi: “Vậy còn trứng gà, sữa tươi, hải sản thì sao ạ?”

“Bác sĩ ơi, bác thật sự không bị dị ứng với cái gì đâu mà.”

Hứa Thanh Hòa bắt đầu tiến hành gây mê theo phác đồ thông thường.

Sau khi quá trình khởi mê bắt đầu được vài phút, máy giám sát bỗng nhiên phát ra tiếng chuông báo động chói tai.

Đối với tất cả những người có mặt trong phòng mổ, điều đáng sợ nhất chính là nghe thấy tiếng còi báo động của máy giám sát.

Trên màn hình máy giám sát, chỉ số oxy trong máu giảm mạnh, nhịp tim tăng vọt, huyết áp tụt dốc không phanh.

Nhìn lại bệnh nhân, sắc mặt đã đỏ bừng lên, trên cổ xuất hiện từng mảng mề đay lớn.

Là dị ứng cấp tính, Hứa Thanh Hòa lập tức chỉ thị cho Trương Tuần: “Ngừng thuốc!” Cô nhanh chóng pha loãng Adrenaline rồi tiêm tĩnh mạch cho bệnh nhân.

Y tá vòng ngoài cũng khẩn cấp thiết lập thêm một đường truyền tĩnh mạch khác để đẩy nhanh tốc độ bù dịch.

Thế nhưng tiếng còi báo động của máy giám sát vẫn không chịu dừng lại, huyết áp vẫn cứ tiếp tục sụt xuống.

Trương Tuần kể từ khi đi thực tập đến nay đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi hoảng loạn tinh thần: “Chị ơi, huyết áp tâm thu chỉ còn 60 thôi!”

Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, sắc mặt bệnh nhân đã trắng bệch, môi tím tái lại.

Hứa Thanh Hòa bình tĩnh đưa ra phán đoán, đây là tình trạng sốc phản vệ nghiêm trọng, cô dứt khoát tiếp tục tiêm bổ sung thêm một liều Adrenaline nữa.

Sau nỗ lực cấp cứu liên tục của mấy người bọn họ, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân rốt cuộc cũng dần dần đi vào ổn định.

Trương Tuần liếc nhìn máy giám sát một cái, nhịp tim và huyết áp cuối cùng cũng đã tăng lên, cậu đưa tay lau những giọt mồ môi rịn ra trên trán.

Hứa Thanh Hòa vỗ vỗ vai cậu.

Trương Tuần thở phào một hơi, trong lòng vẫn còn chưa hoàn hồn: “Chị ơi, sao lại đột nhiên bị dị ứng thế nhỉ?”

“Hoặc là bệnh nhân đã giấu giếm, hoặc là ngay đến cả bản thân ông ấy cũng không hề hay biết.”

Ca mổ buộc phải hủy bỏ, bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi tỉnh gây mê để tiếp tục theo dõi thêm, sau đó sẽ tiến hành sàng lọc nguyên nhân gây dị ứng.

Hứa Thanh Hòa viết xong bản giải trình tình huống, báo cáo lên sự cố y khoa ngoài ý muốn lần này.

Triệu Minh Đức vừa vặn đang ở phòng mổ bên cạnh, nghe chuyện liền đặc biệt tạt qua một chuyến.

Ông dặn dò Hứa Thanh Hòa: “Tuần sau có buổi thảo luận bệnh án, cô mang trường hợp này ra để mọi người cùng thảo luận nhé. Đã lâu rồi không gặp phải ca sốc phản vệ nào, ai nấy đều dễ nảy sinh tâm lý lơ là, mất cảnh giác.”

Hứa Thanh Hòa gật đầu: “Dạ vâng ạ.”

Chủ nhiệm rời đi, cô liền lập tức chuẩn bị cho ca gây mê tiếp theo.

Các ca phẫu thuật cứ thế nối đuôi nhau hết ca này đến ca khác.

Hứa Thanh Hòa bận rộn đến mức quên bẵng đi việc đòi ảnh từ Phương Vũ, cũng quên luôn cả chuyện bánh kếp hành của Thời Ôn Lễ.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày mười bốn.

Mấy ngày nghỉ phép vừa qua, Thời Ôn Lễ chẳng được ngơi tay một chút nào, anh bán đi căn nhà cũ đứng tên mình, rồi lại đến khu chung cư nơi có căn nhà cưới của em gái, xem liền một lúc mười mấy căn hộ, cuối cùng mới chốt được một căn.

Tổ ấm mới của anh cách tòa nhà của em gái chỉ chừng vài trăm mét.

Căn nhà cưới của em gái anh là căn hộ thông tầng penthouse ở tầng trên cùng, rộng cả ngàn mét vuông, có kèm theo cả bể bơi và một khoảng ban công ngắm cảnh vô cùng rộng lớn.

Lần đầu tiên anh đến đó, luôn có cảm giác không gian quá đỗi trống trải.

Thế nhưng em gái anh lại thích.

Lý do cô thích không nằm ở việc căn nhà lớn hay nhỏ, mà bởi đây là tổ ấm do chính tay Mẫn Đình đặc biệt lựa chọn cho cô, thuận tiện để cô đứng ngoài ban công ngắm nhìn ánh đèn muôn nhà của thành phố này, cũng như thuận tiện cho việc đi lại làm việc của cô.

Căn nhà mà anh ưng ý lại có phong cách hoàn toàn khác biệt với nhà của em gái.

Đó là một căn hộ một tầng theo phong cách tối giản, phòng khách rộng, cửa sổ sát đất toàn cảnh, diện tích vừa vặn, hợp lý.

Chủ nhà cũ sau khi mua về đã đập bỏ toàn bộ phần nội thất tinh xảo theo phong cách Ý, sửa lại thành phong cách gỗ mộc ấm áp, vừa mới hoàn thiện xong chưa kịp dọn vào ở thì đã có dự định ra nước ngoài định cư.

Căn hộ nằm ở tầng ba, cứ mỗi độ xuân hạ về, ngoài cửa sổ lại là những tán cây lộc vừng lá tốt sum suê, từ phòng khách phóng tầm mắt ra xa là cả một khoảng xanh mướt mắt.

Đây cũng chính là lý do cuối cùng khiến anh quyết định xuống tiền mua căn nhà này.

Ngày hôm qua nhân ngày nghỉ cuối cùng, anh và bên bán đã hoàn tất thủ tục sang tên đổi chủ.

Ngày dời nhà cụ thể vẫn chưa được ấn định, phỏng chừng là vào khoảng trước hoặc sau Tết.

Trưa ngày hôm nay anh có ca mổ, gần một giờ chiều mới được xuống ca, nhà ăn đã qua đi khu vực giờ cao điểm của bữa trưa.

Triệu Minh Đức cũng vừa mới xuống ca mổ không lâu, từ đằng xa đã vẫy vẫy tay gọi anh: “Chủ nhiệm Thời, ngồi bên này đi.”

Thời Ôn Lễ bưng khay thức ăn đi tới.

Triệu Minh Đức thuộc hàng tuổi cha chú của anh, hai người ngoại trừ có mối liên hệ trong công việc, đời tư gần như chẳng có chút qua lại nào.

Vừa đợi đối phương ngồi xuống, Triệu Minh Đức liền vờ như thuận miệng trò chuyện để làm bước đệm cho việc tác hợp anh và Hứa Thanh Hòa: “Thanh Hòa chọn chuyên khoa nghiên cứu chuyên sâu là bên Ngoại thần kinh gây mê, cái tính khí bướng bỉnh kia của con bé,” nói đoạn, ông không khỏi thở dài một tiếng, “sau này bên Ngoại thần kinh các cậu còn phải bao dung cho con bé nhiều đấy.”

Thời Ôn Lễ đáp: “Chủ nhiệm Triệu khách sáo quá rồi. Tính tình của bác sĩ Hứa khá tốt mà.” Anh chuyển phong thái câu chuyện, “Mấy ngày trước cô ấy chẳng phải còn được toàn bệnh viện tuyên dương đó sao?”

Ngoại trừ việc được tuyên dương khoa Gây mê trong cuộc họp giao ban các chủ nhiệm khoa toàn bệnh viện, Viện trưởng Khương còn đặc biệt đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân, giờ đây cả bệnh viện không ai là không biết chuyện Hứa Thanh Hòa được người nhà bệnh nhân khen ngợi hết lời.

Mỗi khoa phòng được người nhà bệnh nhân cảm ơn hay tuyên dương là chuyện thường tình, nhưng để đích thân viện trưởng đăng bài lên trang cá nhân thì Hứa Thanh Hòa chính là người đầu tiên.

Có lẽ ngày thường cô bị khiếu nại nhiều quá, nên viện trưởng mượn cơ hội này để vực lại danh tiếng cho cô một chút.

Đang lúc trò chuyện, nhân vật chính là Viện trưởng Khương bưng khay thức ăn đi tới.

Với tư cách là viện trưởng, có biết bao nhiêu công việc bận rộn cần giải quyết, nhưng ông vẫn duy trì lịch mổ hai ngày mỗi tuần.

“Viện trưởng Khương ạ.”

Thời Ôn Lễ và Triệu Minh Đức đồng thời cất tiếng chào hỏi.

Triệu Minh Đức gạt chiếc điện thoại của mình sang một bên, nhường chỗ cho Viện trưởng Khương đặt khay thức ăn xuống.

Viện trưởng Khương ngồi xuống bên cạnh ông: “Hai người đang chuyện trò gì thế?”

Triệu Minh Đức đáp: “Đang bàn về việc phân nhóm chuyên khoa sâu của Thanh Hòa.”

“Xem ra là ưu tiên lựa chọn bên Ngoại thần kinh rồi.”

“Đúng vậy. Con bé trước giờ vẫn luôn hứng thú với mảng gây mê ngoại thần kinh. Còn mảng ngoại tim mạch là do hồi đó tôi khuyên con bé cố công học lấy, con bé quả thực có cái thiên phú này.”

Viện trưởng Khương bảo: “Dạo này Thanh Hòa làm tốt đấy, không thấy bên Chấn thương chỉnh hình khiếu nại gì nữa.”

Triệu Minh Đức khựng lại một lát mới nói: “Dạo gần đây tôi không xếp ca mổ bên Chấn thương chỉnh hình cho con bé, bắt đầu từ tuần sau mới lại có.”

Viện trưởng Khương: “…”

Thời Ôn Lễ: “…”

Bảo sao dạo này Ngô Hiểu Phong gặp anh chẳng thấy hé răng nửa lời nhắc đến Hứa Thanh Hòa.

Cứ hễ đang lúc ăn cơm mà nhắc đến Hứa Thanh Hòa là rất dễ bị chứng khó tiêu.

Viện trưởng Khương liền chuyển sang chủ đề khác, ông nhìn về phía Thời Ôn Lễ: “Em gái cậu giờ đã hoàn thành xong việc đại sự của đời người rồi, cậu không cần phải bận tâm thay cho con bé nữa. Ngày cưới hôm đó, cô chú cậu có trò chuyện với tôi khá nhiều, họ thật sự là đang lo sốt vó thay cho cậu đấy.”

Trong lòng Triệu Minh Đức thầm nghĩ, không sao cả, lát nữa ông sẽ tự tay sắp xếp buổi xem mắt cho Thời Ôn Lễ ngay.

Viện trưởng Khương không hề né tránh Triệu Minh Đức, ông đi thẳng vào vấn đề hỏi Thời Ôn Lễ: “Chiều thứ Hai đầu tiên khi cậu mới về nước, cậu có lên văn phòng tôi để nộp tài liệu dự án, lúc đó vừa vặn có một người bạn của tôi ở đấy, cậu còn ấn tượng gì không?”

Thời Ôn Lễ có ấn tượng về sự việc này, nhưng người bạn kia của viện trưởng mặt mũi ra sao, anh hoàn toàn không có một chút ký ức nào.

Viện trưởng Khương bảo không có ấn tượng cũng chẳng sao: “Cậu vừa mới bước chân đi một cái, người bạn kia của tôi đã sốt sắng hỏi tôi ngay xem cậu đã kết hôn hay chưa. Sau đó nghe bảo cậu còn độc thân, ông ấy mừng rống lên, con gái nhà ông ấy cũng đang một thân một mình, kém cậu hai tuổi. Mấy ngày nay ông ấy gọi liền một mạch bốn cuộc điện thoại cho tôi, giục tôi mau mau làm mai mối đấy.”

Thời Ôn Lễ còn chưa có phản ứng gì nhiều, Triệu Minh Đức đã quýnh cả lên, chuyện này biết tính làm sao bây giờ? Rõ ràng là ông ngồi xuống đây trước để định giới thiệu bạn gái cho Thời Ôn Lễ, kết quả là lại bị viện trưởng phỗng tay trên mất rồi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *