TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 41
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 41: Anh cứ ngỡ như vậy em sẽ thoải mái hơn
Trong mấy bước chân được bế vào phòng, Du Hà dần cảm thấy thần hồn điên đảo trong sự chao nghiêng nhẹ nhàng.
Kể từ khi hai người ở bên nhau, Bạc Tầm rất hiếm khi mặc đồ ngủ ở nhà. Anh mặc một chiếc áo phông đen dài tay dáng đứng, chất liệu có vẻ như là vải nhanh khô. Một tay Du Hà choàng qua gáy, một tay đặt lên vai anh, cảm nhận được trong lòng bàn tay là sự trơn trượt, mát lạnh của thớ vải.
Thế nhưng da thịt anh lại rất nóng bỏng. Dưới ánh đèn led không mấy sáng sủa nơi hành lang, từ góc độ ngước nhìn, Du Hà có thể thấy rõ đường nét xương hàm đanh lại của anh, cùng sắc đỏ hằn lên nơi bầu mắt trắng trẻo.
Cô càng lúc càng căng thẳng, sự căng thẳng này kéo dài mãi cho đến khi Bạc Tầm đặt cô xuống giường.
Căn phòng của anh cô mới chỉ tới có hai lần, cả hai lần đều là sau khi đã xác nhận quan hệ. Lần đầu cô vào để tham quan, lần thứ hai là trước khi ngủ với nụ hôn tạm biệt ở hành lang, cửa phòng anh không đóng, hai người vừa hôn vừa va vào trong phòng.
Vừa chạm vào mặt giường, Du Hà lúng túng nhìn quanh một lượt.
Phong cách trang trí phòng Bạc Tầm cũng tương tự phòng cô, bố cục cũng chẳng khác là bao. Điểm khác biệt duy nhất là trong căn hộ của Du Hà, đâu đâu cũng thấy đồ đạc lặt vặt bừa bãi, còn phòng Bạc Tầm thì mọi không gian lưu trữ đều được tận dụng triệt để. Trên hai chiếc tủ đầu giường, ngoại trừ một chiếc đèn ngủ thì trống không đến mức ngay cả một sợi dây sạc cũng chẳng thấy đâu.
Một căn phòng sạch sẽ đến mức chẳng có chút hơi thở sinh hoạt nào, vậy mà tại nơi đây, hai kẻ mới vào nghề sắp sửa tâm đầu ý hợp diễn một màn “sinh mệnh hòa hợp”.
Bạc Tầm không nói rõ, nhưng ít nhất Du Hà hiểu là như vậy.
Cô ngồi trên giường anh, vì một nỗi bất an không biết phải làm sao, Du Hà từ từ co chân lại.
“Rốt cuộc anh… muốn làm gì?” Cô cắn môi, không rời mắt khỏi người đang đứng bên giường.
Bạc Tầm bước tới kéo rèm cửa lại, ít nhất trong dáng vẻ thong dong tự tại của anh, Du Hà chẳng nhìn ra chút lo lắng nào.
Rốt cuộc có phải hay không? Cô cũng chẳng nhìn thấu được nữa.
Bạc Tầm kéo rèm xong lại tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ đầu giường tỏa ánh vàng mờ ảo. Ánh sáng tuy không mạnh nhưng trong hoàn cảnh này lại có thể hun đúc không khí một cách vừa vặn.
Du Hà từ căng thẳng ban đầu chuyển dần sang cảm giác kỳ quặc. Cô nhìn Bạc Tầm thản nhiên bước lại gần, vừa định mở miệng chất vấn thì người đàn ông đã vén gấu áo, trực tiếp cởi áo phông ra.
Ánh sáng mờ ảo, căn phòng tĩnh lặng.
Bạc Tầm nhìn đôi mắt đột nhiên trợn tròn của Du Hà, khẽ nhếch môi, sau khi ngồi lên giường liền kéo cô vào lòng.
Du Hà ngay lập tức bị bao vây bởi hơi thở nóng bỏng của người đàn ông. Bất cứ nơi nào tay cô có thể chạm tới đều là sự cứng rắn và bỏng rát.
“Sao tự nhiên anh lại chủ động thế…”
Cô vùi đầu vào hõm vai Bạc Tầm, đôi bàn tay không ngừng mơn trớn trên những khối cơ bắp rắn chắc nơi lồng ngực anh. Thân hình Bạc Tầm không phải kiểu hộ pháp vạm vỡ, cũng không phải kiểu cơ bắp mỏng manh chỉ để trưng diện; anh tập luyện đều đặn mỗi ngày nên mỗi khối cơ đều cân đối đến mức vừa vặn. Bờ vai rộng, tấm lưng bằng phẳng, làn da vốn trắng trẻo dưới ánh sáng mờ ảo như được phủ một lớp màu lúa mạch gợi cảm.
Tầm mắt Du Hà rơi trên tấm lưng anh, hơi thở dần trở nên nóng rực, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên.
“Nếu còn không chủ động, sợ em lại nghi ngờ anh không được.”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu, Du Hà nhắm mắt lại: “Vậy anh có… có cái đó chưa?”
Bạc Tầm trực tiếp tìm đến bên tai cô, hiểu ý mà ngắt lời: “Mua rồi.”
Cục diện “chạm cái là nổ” phát triển thần tốc ngay khoảnh khắc đôi môi chạm nhau. Du Hà cuối cùng cũng hoàn toàn bị xoay chuyển thành kẻ bị động. Một bàn tay lớn đỡ lấy sau gáy cô, từ từ đặt nằm xuống. Một bên cô cảm nhận được thớ vải ga giường mát lạnh sau lưng, một bên lại đón nhận sự rực lửa trước mặt.
Thói quen đi thẳng vào vấn đề của Bạc Tầm được quán triệt vào mọi phương diện của cuộc sống, bao gồm cả ở trên giường.
Sau khi cạy mở hàm răng cô, anh không hề thăm dò theo kiểu tuần tự nhi tiến nữa. Cả hai đều dốc toàn bộ tâm trí vào cuộc rượt đuổi không ngừng nghỉ này, trong hơi thở nóng bỏng, cơ thể đôi bên càng lúc càng cứng đờ.
Khi thời tiết dần nóng lên, Du Hà đã lôi ra mấy bộ váy ngủ mùa hè. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, chất vải mềm mại có độ co giãn cao, cổ áo vốn đã rộng chỉ cần khẽ kéo một cái, cả chiếc váy sẽ tự động trượt xuống.
Bạc Tầm ban đầu vốn vô cùng tập trung, cho đến khi lòng bàn tay chạm vào làn da mịn màng nơi bả vai cô, anh khẽ mướn mi mắt. Đột nhiên, trong tâm trí anh nảy sinh một cảm giác thảng thốt như chẳng rõ hôm nay là ngày nào.
Anh ngay từ đầu đã biết Du Hà rất đẹp. Lần ở căn biệt thự số 1 Triều Văn Đạo, cô mặc một chiếc váy dài màu xanh trong gió lạnh thấu xương, dứt khoát bước lên xe ngồi xuống cạnh anh, Bạc Tầm lúc đó đã không kìm nén được ánh mắt của mình.
Anh không để lại dấu vết mà nhìn ngắm cô qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính xe. Lúc đó Du Hà lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, khi cô không nói chuyện, trông cô cũng toát lên vẻ thông minh lanh lợi. Hai tay cô níu lấy gấu váy bất động, nhưng đôi mắt thì thi thoảng lại đảo quanh tứ phía.
Bọn họ là những kẻ vốn dĩ chẳng liên quan, vậy mà vào lúc này, anh lại đang hôn lên đôi môi cô, môi lưỡi quấn quýt. Khép mắt lại, anh cũng chỉ là một người đàn ông trần tục, sẽ bị một người phụ nữ xinh đẹp, khéo léo quyến rũ, ngay cả khi người phụ nữ này chưa từng nghĩ đến việc quyến rũ anh, anh vẫn cứ thế mà yêu cô mất rồi.
Là yêu sao? Anh hỏi lòng mình.
Nhưng Bạc Tầm đã chắc chắn một điều: anh không muốn lại phải cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo một mình nữa. Anh muốn một cuộc sống mà mỗi ngày đều có người cùng ăn cơm, cùng sinh hoạt. Anh ngày càng không thể rời xa Du Hà, không thể rời xa những lúc cô ra oai sai bảo mình, không thể rời xa những khi cô động một chút là động tay động chân với anh, và cả những khi cô nhào lên ôm lấy anh, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh đòi một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Tình yêu không mang lại cho anh cảm giác kinh tâm động phách, nhưng lại trao cho anh niềm hạnh phúc và sự mong đợi mà suốt hơn hai mươi năm cuộc đời anh hầu như chưa từng trải nghiệm.
Du Hà cuối cùng cũng nhận ra sự tâm huyết của người đàn ông. Cô mở mắt ra, Bạc Tầm cũng đang nhìn cô.
Mấy sợi tóc mái mềm mại rủ xuống che đi vầng trán đẹp đẽ, ánh mắt anh sáng quắc, giọng nói cũng đầy kiên định.
“Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”
Du Hà mím môi, chẳng hề thấy đây là một câu phát ngôn lỗi thời làm hỏng không khí.
Cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt ướt át: “Em cũng sẽ chịu trách nhiệm với anh.”
Tầm mắt hai người giao nhau, đôi bên cùng im lặng, không ai nói lời nào.
Nửa phút sau, Bạc Tầm ngồi dậy, làn da màu mật ong nơi thân trên đặc biệt nổi bật trong căn phòng. Du Hà bình tâm tĩnh khí nằm trên giường anh, trên gối của anh, rồi nhìn thấy anh bước tới bên tủ đầu giường kéo ngăn kéo ra, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Sau đó, anh tắt đi nguồn sáng duy nhất và cuối cùng còn sót lại trong phòng.
Trong bóng tối đen đặc như mực, thính giác và khứu giác theo bản năng được phóng đại lên.
Du Hà lắng nghe nhịp thở dần trở nên thô nặng bên tai, còn chưa kịp căng thẳng thì dưới vai đã có một bàn tay vươn tới, lật người cô lên trên.
Trong chuyện này, rõ ràng cả hai đều chưa hề có kinh nghiệm, nhưng trong cơn đầu váng mắt hoa, Du Hà dần nhận ra rằng “đẳng cấp” của Bạc Tầm dường như cao hơn cô khá nhiều.
Vòng eo cô bị bàn tay nóng bỏng, thô ráp của anh siết chặt, tựa như một con thuyền độc mộc trôi dạt giữa biển khơi. Du Hà dần cạn kiệt sức lực trong những đợt sóng nhấp nhô của sự phối hợp bị động. Cô không phải muốn giở trò lười biếng, chỉ là thực sự thấy hiếu kỳ. Sau khi đuối sức, cô nằm bò lên khối cơ ngực săn chắc của người đàn ông, hôn lên những giọt mồ hôi gợi cảm trên mặt anh như muốn xin tha, rồi nhỏ giọng chất vấn một câu.
Bạc Tầm đưa một bàn tay ra, ấn vào sau gáy cô, tìm đến đôi môi, một lần nữa tiến vào quấn quýt không rời.
Vài giây sau, tiếng thở dốc mới hơi bình lặng lại, anh khàn giọng trả lời cô: “Anh cứ ngỡ như vậy em sẽ thoải mái hơn.”
Du Hà cứng họng.
Đúng là rất thoải mái. Một sự thoải mái mà suốt hơn hai mươi năm cuộc đời cô chưa từng được trải nghiệm.
“Nhưng mà mệt lắm…”
Bạc Tầm hôn lên đôi mắt cô, không nói gì nhiều, chỉ từ cổ họng phát ra một âm tiết: “Được.”
Du Hà còn chưa kịp hỏi anh “được” cái gì thì đột nhiên lại là một trận thiên hôn địa ám, ngay sau đó là công thủ đổi ngôi.
……
Một đêm dài đằng đẵng, Du Hà cuối cùng cũng chẳng nhớ rõ bọn họ đã xoay lật bao nhiêu lần.
Cô chỉ nhớ mình đã tắm hai lần trong phòng tắm của Bạc Tầm. Lần đầu cô vẫn còn ngại vì đèn đang bật nên tự khóa trái cửa để tắm; lần thứ hai cô mệt đến mức gần như đứng không vững, lần đó là Bạc Tầm bế cô đi tắm.
Người ta thường nói khi làm chuyện mình thích thì sẽ không thấy mệt. Nếu câu nói này thực sự có lý, thì Du Hà cảm thấy Bạc Tầm thực chất còn “hám sắc” hơn cả cô.
Người này sau khi “khai hoa nở nhụy” thì hoàn toàn nghiện luôn rồi. Nếu không phải về sau Du Hà lấy lý do sáng mai phải ra công trường để ép anh dừng lại, cô nghi ngờ anh có thể im lặng làm đến sáng mất.
Nhân tiện, nói đến vấn đề im lặng. Có người lúc ăn cơm không thích nói chuyện thì thôi đi, sao ở trên giường cũng thế này?
Tình đến lúc nồng, nhiều chuyện có thể tự học mà thành tài. Du Hà vẫn còn nhớ mình đã gọi anh bằng bao nhiêu loại danh xưng trong suốt một đêm, vậy mà Bạc Tầm cả người cứ cứng nhắc, từ đầu đến cuối chỉ hôn lên mắt cô rồi gọi tên cô. Lần duy nhất ngoại lệ là sau khi cô gọi anh xong, anh mới bắt chước hỏi lại một câu: “Có thoải mái không, vợ?”
Có thoải mái không? Vợ.
Vỏn vẹn năm chữ được thốt ra một cách quý phái và đoan chính, thế nhưng sức sát thương khi phòng tuyến của một kẻ cấm dục bị sụp đổ còn kích thích hơn nhiều so với những lời tỏ tình phóng khoáng bạo dạn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy một mình trên giường, ấn tượng sâu sắc nhất của Du Hà chính là câu nói này.
Bạc Tầm không kéo rèm cửa, trong phòng vẫn là một khoảng tối tăm.
Du Hà vùi đầu vào chăn, không kìm được mà lăn lộn nửa vòng trên giường anh cho đến khi bình tâm lại mới tung chăn xuống giường.
Chiếc váy ngủ tối qua đã biến mất không dấu vết, cô rón rén xỏ giày, tiện tay lấy đại một chiếc áo phông trong tủ của Bạc Tầm mặc vào người, định bụng về phòng mình thay đồ rửa mặt rồi mới ra ngoài. Vừa mở cửa phòng, cô đã thấy cửa căn phòng của mình đang mở.
Bạc Tầm đã mặc sơ mi quần tây chỉnh tề, chỉ có điều dù phong thái hào hoa phong nhã là thế, bản thân anh lại đang khom lưng dọn dẹp quần áo trong phòng cô.
“Anh làm gì thế?” Du Hà dừng lại ở hành lang.
Bạc Tầm quay người lại, đập vào mắt là một đôi chân trắng trẻo, thẳng tắp.
Mái tóc dài của Du Hà xõa sau vai, chiếc áo trên người rõ ràng là của anh, đường may vai trễ xuống tận cánh tay.
Bạc Tầm bước tới, dừng lại trước mặt cô, phản ứng đầu tiên là cúi đầu, dịu dàng chạm nhẹ vào môi cô.
“Em tỉnh lúc nào thế?”
Du Hà bị anh hôn bất ngờ, ngẩn người một lát mới ngượng ngùng đáp: “… Vừa xong ạ.”
Cô nhất thời có chút chưa kịp tiêu hóa luồng tình cảm còn nồng đậm hơn cả thời kỳ mặn nồng này.
“Anh dọn phòng giúp em một chút, em đi thay quần áo trước đi.” Người đàn ông đáng ghét thuận tay vỗ nhẹ vào mông cô một cái theo thói quen: “Rửa mặt xong ra ăn cơm.”
Gương mặt bình thản của anh không hề có chút ngượng nghịu, sự thuần thục cứ như thể anh đã nhập vai “người chồng” từ rất lâu rồi. Sau khi giúp cô dọn phòng xong, anh liền quay người đi nấu cơm.
Chứng kiến Bạc Tầm rời đi, Du Hà quay về phòng, tâm trạng phức tạp bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Bạc Tầm trông có vẻ thích nghi với sự thay đổi quan hệ nhanh hơn cô. Lúc hai người ngồi ăn sáng, anh còn thản nhiên hỏi một câu.
“Có chỗ nào không thoải mái không?”
Du Hà lúc đó đang cúi đầu ăn bánh mì, nghe thấy câu này, gò má lại không kìm được mà đỏ bừng lên: “… Cũng ổn ạ.”
Bạc Tầm rót nửa ly sữa vào chiếc cốc không trước mặt cô: “Nếu thấy không khỏe thì gọi điện cho anh.”
Du Hà ngước mắt nhìn anh: “Để làm gì ạ?”
“Anh đi đón em.”
Bạc Tầm nhìn thoáng qua vệt hồng trên má cô, khẽ nhếch môi: “Bây giờ mới xấu hổ thì có hơi muộn không?”
“Ai xấu hổ chứ…”
Du Hà bưng ly sữa lên uống, lí nhí phô trương thanh thế: “Chưa kịp biểu dương anh, tối qua thể hiện tốt lắm.”
Bạc Tầm cúi đầu bóc trứng cho cô, mỉm cười không nói gì.
Hai người ăn xong bữa sáng, chia tay nhau ở cửa huyền quan.
Du Hà hôm nay phải ra công trường, thời gian ngủ không đủ nên cũng chẳng có tâm trạng trang điểm, nhưng sau một nụ hôn, đôi môi cô đỏ hồng lên trông thấy.
Bạc Tầm ôm eo cô, hàng mi rủ xuống, đặt lên đôi mắt đang xấu hổ né tránh của cô: “Em đẹp lắm.”
Trời đất ơi. Thật không chịu nổi mà.
Tim Du Hà đập thình thịch, còn phải giả vờ trấn tĩnh: “Anh cũng không tệ.”
Bạc Tầm buông eo cô ra, hất cằm, khóe môi lại hiện lên vài phần ý cười đầy dư dả: “Mấy giờ thì xong?”
“Chắc là muộn lắm ạ.”
Du Hà dù cũng chẳng muốn rời đi vào lúc này, nhưng thời gian tập trung hôm nay là do cô định, đi muộn thì không hay chút nào. Thế là cô nhón chân, trịnh trọng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má Bạc Tầm để chào tạm biệt: “Đợi em ở nhà nhé.”
Một câu dặn dò khiến người ta không khỏi suy tưởng miên man, kết thúc một buổi sáng tình tứ nồng nàn.
Công trường buổi sáng sớm vẫn còn mang theo hơi ẩm của sương sớm. Khi Du Hà xỏ đôi giày vải bước vào khu vực rào chắn, chú Trịnh đang cầm bản vẽ trao đổi chi tiết với đội thi công.
“Tiểu Du đến rồi à?” Chú Trịnh ngẩng đầu cười với cô: “Hôm nay chủ yếu kiểm tra lại các điểm điện nước, với cả xác nhận mẫu đá ốp mặt ngoài, cháu cứ đi theo xem là được.”
Du Hà gật đầu, đội mũ bảo hiểm đi theo. Nhớ tới cuộc điện thoại của đàn anh tối qua, cô bước tới bàn bạc.
“Được chứ, cháu cứ đưa số điện thoại của chú cho cậu ấy, bảo cậu ấy ngày mai tới tìm chú.” Chú Trịnh sảng khoái đồng ý.
Du Hà cảm ơn vài câu rồi tìm một chỗ gọi điện lại cho Tống Mục Nguyên.
Cả buổi sáng trôi qua trong việc đối chiếu bản vẽ và xác nhận vật liệu. Cái nắng tháng Năm đã bắt đầu gắt, cô mặc một chiếc áo sơ mi bảo hộ dài tay, kéo khóa kín mít, mới đi được vài bước đã thấy lưng áo dính bết.
“Mặc dày thế làm gì?”
Dương Xuân Hỷ hôm nay đi theo để kiểm tra các điểm nối, cô kỳ quặc đánh giá chiếc áo cổ lọ mặc bên trong sơ mi của bạn mình: “Cậu không nóng à?”
Du Hà cả ngày hôm nay luôn trong trạng thái tinh thần căng thẳng, nghe cô hỏi vậy liền theo bản năng đưa tay sờ cổ.
Cô cũng chẳng muốn mặc nhiều thế đâu, nhưng chẳng còn cách nào khác.
“Nắng to mà.” Cô dời mắt đi: “Cậu không sợ bị cháy nắng à?”
Dương Xuân Hỷ nhướng mày nhìn cô: “Bình thường cậu chẳng phải sợ nóng nhất sao?”
“… Sợ đen hơn.”
Du Hà né tránh ánh mắt của bạn, rảo bước đuổi kịp chú Trịnh phía trước, nhưng vành tai lại âm thầm nóng ran.
Hôm nay bên phía nhà cung cấp cũng cử người tới, may mà mọi người bận tối mày tối mặt, sự chú ý của Dương Xuân Hỷ cuối cùng cũng rời khỏi quần áo của cô.
Buổi chiều, Du Hà thực sự nóng đến mức chóng mặt. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, cô gửi cho Bạc Tầm một tin nhắn đầy vẻ trách móc.
Lúc nào không chọn? Cứ phải chọn đúng hôm trước ngày cô có việc mà phát tình.
Bạc Tầm không trả lời tin nhắn ngay lập tức, nhưng nửa tiếng sau anh gọi điện thẳng tới.
“Nóng lắm sao?” Giọng anh ấm áp: “Chỗ em có bao nhiêu người, để anh bảo Mạnh Đào đặt mấy ly cà phê gửi qua.”
Du Hà nhìn thoáng qua mặt đất phía sau, trên đó bày đầy những thùng nước khoáng.
“Không cần đâu.” Cô đá nhẹ một viên sỏi dưới chân: “Lát nữa là xong rồi.”
“Tối nay cùng đi ăn nhé?”
Giọng Bạc Tầm khựng lại một chút qua ống nghe: “Chu Hồi về rồi, chiều nay vừa hạ cánh.”
Tim Du Hà hẫng một nhịp, cô lục tìm trong trí nhớ khoảng năm sáu giây mới khớp được cái tên này: “Cô của anh và Chu Kỳ Lạc ạ?”
“Đúng thế.”
“Nhưng mà em muốn về nhà tắm rửa…”
Bạc Tầm không hề chần chừ: “Được, em ở nhà đợi anh.”
Du Hà thấy anh đổi ý nhanh như vậy thì có chút thắc thỏm: “Em không đi có được không?”
“Tại sao lại không được?”
“Thế anh mời em làm gì?”
Giọng Bạc Tầm trầm xuống hai giây: “Anh muốn ngay khi tan làm là có thể nhìn thấy em.”
Du Hà không nói gì nữa. Cô cầm điện thoại, xác nhận xung quanh không ai chú ý mới khẽ cong môi, mỉm cười không thành tiếng.
Yêu đương mà. Phải yêu người có “máu tình si” như vậy mới thú vị.
“Em cũng muốn nhìn thấy anh ngay lập tức.” Cô hạ giọng, nhỏ nhẹ đáp lại: “Vậy em vẫn đi ăn nhé. Cô Chu Hồi em từng gặp một lần rồi, lần đó cô còn kéo em đi mua sắm cùng nữa.”
Bạc Tầm im lặng một lát rồi khẽ cười: “Được, anh gửi địa chỉ cho em.”
“Vâng.” Du Hà nhìn lại phía sau: “Vậy em đi làm việc tiếp đây.”
“Đi đi.”