ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 50

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 50: Tôi từng cầu xin anh ấy quay lại

#99: Hôm nay dì vui

Nhóm của Tần Sơ Ý giảm tốc độ, thong thả leo lên, cũng may phong cảnh hữu tình, không khí lại rất trong lành.

Hít một hơi căng lồng ngực, cô thầm nghĩ đề nghị leo núi của Trì Dữ quả thực rất tuyệt.

“Sắp đến nơi rồi.” Cô quay người lại, mỉm cười nói với nhóm Khả Khả.

Khả Khả chống nạnh: “Hmm… cuối cùng cũng tới nơi, mình đúng là đánh giá bản thân cao quá rồi.”

Nếu không nhờ có Tần Sơ Ý và bác sĩ Trì giúp đỡ, chưa chắc cô nàng đã leo lên nổi tới đây.

“Thế lần sau có leo nữa không?” Tần Sơ Ý trêu chọc.

“Có chứ!” Khả Khả đáp lại chắc nịch.

Mọi người đều bật cười.

Dù sao đi nữa, cảm giác thành tựu khi chinh phục được đỉnh núi là điều không gì sánh bằng.

Giang Thính Ngư nhìn Khả Khả, rồi lại nhìn nụ cười rạng rỡ của Tần Sơ Ý và thần thái ôn nhu của Trì Dữ, khẽ mỉm cười.

Chẳng trách Tần Sơ Ý lại thích leo núi. Khi có một mục tiêu rõ ràng và cơ thể đã mệt rã rời, người ta chẳng còn tâm trí đâu mà buồn vương sầu muộn nữa.

Tâm trạng u ám từ sáng sớm của cô lúc này bỗng chốc nhẹ nhõm hơn nhiều.

Trên núi có một trang trại nhỏ nằm không xa khu cắm trại, cũng là nơi tiếp tế của nhiều dân phượt.

Bữa tối mọi người thuê vỉ nướng từ đó để làm tiệc nướng.

Trì Dữ chọn ra một ít nguyên liệu từ đống đồ ăn đã được mọi người cùng nhau rửa sạch, xếp vào khay nướng, chuẩn bị lát nữa mang đi nướng.

Giang Thính Ngư đang lấy rau ở phía bên kia, do dự một chút rồi lên tiếng nhắc nhở: “Đấy là thịt cừu đấy.”

Anh vốn không bao giờ ăn thịt cừu.

Giang Thính Ngư cứ ngỡ anh lấy nhầm.

Trì Dữ khựng lại một nhịp: “Tôi lấy cho Sơ Ý, cô ấy muốn ăn.”

“Ồ.” Giang Thính Ngư đáp lại một tiếng chậm chạp.

Bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên im lặng.

Giang Thính Ngư khẽ nhếch môi: “Anh thay đổi nhiều thật đấy.”

Trì Dữ khi ở bên cạnh Tần Sơ Ý luôn mang lại cho cô một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Trì Dữ mím môi: “Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi.”

Anh nhìn cô: “Em cũng vậy mà.”

“Vậy sao?” Cô không hỏi anh rằng mình đã thay đổi theo hướng tốt lên hay xấu đi.

“Chân đã đỡ hơn chưa?” Trì Dữ trò chuyện với vẻ mặt bình thản.

“Không sao đâu, lúc ấy chỉ là ngã đau một lát thôi, khỏi lâu rồi.” Giang Thính Ngư mỉm cười.

Nói xong, cô bê khay đồ ăn lên: “Tôi chọn xong rồi, xin phép đi trước nhé.”

Trì Dữ nhìn theo bóng lưng cô đi xa dần.

Vừa bê đồ đến cạnh vỉ nướng, Giang Thính Ngư đã thấy Tần Sơ Ý và Khả Khả mang mấy chiếc ghế xếp đi tới.

Khả Khả hớn hở nói gì đó với Tần Sơ Ý, cô nghiêng đầu lắng nghe chăm chú, khóe môi hơi cong lên.

Khung cảnh thật nhẹ nhàng và đẹp đẽ.

Thấy Giang Thính Ngư, hai người vẫy vẫy tay.

Khả Khả mở một chiếc ghế nhỏ, ấn cô ngồi xuống: “Cậu ngồi nghỉ đi, để tớ trổ tài cho mà xem.”

Giang Thính Ngư nghi ngờ: “Chẳng phải cậu là tay sát thủ diệt gọn nhà bếp sao?”

Khả Khả lúng túng ho khan: “Nấu ăn là nấu ăn, nướng đồ là nướng đồ, hai cái này không cùng một hệ thống, không thể đánh đồng được.”

Tần Sơ Ý bèn ấn cô nàng xuống một chiếc ghế khác: “Đã vậy thì vì sự an toàn của nguyên liệu, cậu cứ ngoan ngoãn làm một thực khách miệng dẻo biết khen ngợi đi.”

Cô cười: “Để các cậu nếm thử tay nghề của mình.”

“Hay là để anh giúp một tay?” Một giọng nam trong trẻo vang lên.

Trì Dữ mỉm cười đi tới.

Tần Sơ Ý nhìn anh: “Vậy cùng làm nhé?”

“Để anh làm một mình em không yên tâm đâu, với lại em thấy mình tự nướng ăn vẫn thơm hơn.”

Dáng vẻ của cô vô cùng tự tin.

Trì Dữ không nhịn được cười: “Vậy lát nữa đổi cho nhau nếm thử nhé?”

Tần Sơ Ý: “Triển luôn!”

Hai người nói là làm, mang đồ ăn đi nhóm lửa.

Ánh than đỏ rực bùng lên tỏa ra vầng sáng ấm áp, soi rọi hai khuôn mặt ưa nhìn.

Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý, nhịp nhàng. Tần Sơ Ý vẫn luôn tập trung cao độ khi làm việc như mọi khi, còn Trì Dữ thỉnh thoảng liếc nhìn cô với ánh mắt tràn đầy ý cười.

Khả Khả và Giang Thính Ngư cũng không thực sự ngồi không chờ người ta dâng đến tận miệng.

Tần Sơ Ý nướng đồ cũng khá ổn, hừm, dù sao thì cũng không tệ, Giang Thính Ngư ở bên cạnh phụ giúp cô.

Họ cẩn thận làm vài món mà mình cảm thấy chắc tay nhất.

Khả Khả vừa bận rộn tay chân, vừa bày ra vẻ mặt như đang “đẩy thuyền” cực mạnh: “He he, nhìn hai người họ có giống vợ chồng mới cưới không?”

Nói xong lại lắc đầu: “Nhưng mình thấy Sơ Ý không dễ theo đuổi đâu, bác sĩ Trì còn phải cố gắng nhiều.”

Rồi lại cảm thán: “Sơ Ý có vẻ thạo việc này thật đấy, sao cô ấy giỏi thế không biết!”

Giang Thính Ngư cũng liếc nhìn về phía đó, Trì Dữ đang cầm khăn giấy lau vết gia vị dính trên mặt Tần Sơ Ý.

Dáng vẻ cúi đầu kiên nhẫn và chuyên chú của anh chính là dáng vẻ mà cô từng thấy trước đây, chỉ có điều ngày xưa anh chỉ dành sự tập trung đó cho công việc mà thôi.

Cô thẩn thờ một chút: “Phải rồi, cô ấy làm gì cũng tốt cả.”

Tần Sơ Ý – người vừa được âm thầm khen ngợi – quả thực rất có nghề trong chuyện nướng đồ, ít nhất là kỹ thuật vô cùng chuyên nghiệp.

Nhưng nói về nguồn gốc, thực ra cái này là do Lăng Tuyệt dạy cô.

Vị Thái tử gia này trước khi gặp Tần Sơ Ý thì chẳng biết nấu nướng, cũng không có khái niệm vào bếp, duy chỉ có món nướng là làm rất giỏi.

Khi Tần Sơ Ý hỏi đến, biểu cảm của anh rất kỳ lạ.

Mặc dù bình thường dù đi ăn ở đâu anh cũng không cần phải động tay, nhưng luôn có những dịp đặc biệt như đi cắm trại chẳng hạn.

Anh vốn là người không thích bị gò bó, lại ghét phiền phức, càng không thể đi chơi mà còn mang theo một đầu bếp bên cạnh.

Trong khi đó, Tạ Mộ Thần và Quý Tu Hằng trông thì bảnh bao lịch lãm đấy, nhưng tay nghề thì đúng là cạn lời, có khi nướng ra thứ gì đó có thể đầu độc chết một con thú nhỏ vô tình đi ngang qua ăn vụng mất.

Học một biết mười như Lăng Tuyệt cứ thế mà luyện thành thạo nhờ trăm hay không bằng tay quen.

Sau này anh theo Tần Sơ Ý học thêm nấu cơm hầm canh, Tần Sơ Ý lười làm thì anh làm thay, nhưng cô cũng học lỏm được vài chiêu.

Lười và ham học hỏi vốn không hề mâu thuẫn với nhau.

Lúc đầu Lăng Tuyệt còn có vẻ miễn cưỡng: “Chẳng phải có anh ở đây sao? Em muốn ăn gì anh làm cho.”

Nhưng Tần Sơ Ý không chịu.

Ai biết cũng không bằng bản thân mình biết.

Thế là, giờ mới có dịp dùng đến đây này.

Thịt cô nướng thực sự rất thơm.

Mẻ đầu tiên nướng xong, cô đưa cho Trì Dữ bên cạnh nếm thử trước, nhận được lời khen ngợi chắc nịch khiến cô vô cùng hài lòng, rồi lại bê một khay qua cho Khả Khả và Giang Thính Ngư vốn đang loay hoay mãi chưa xong.

Cả hai đều thốt lên những lời tán thưởng chân thành.

Thậm chí cả những người xung quanh cũng bị cám dỗ mà tìm đến đòi đổi đồ ăn với cô.

Tần Sơ Ý bận túi bụi, đang định lên tiếng từ chối thì Trì Dữ đã nhanh tay kéo mọi người về phía mình, bình tĩnh nói: “Tiệm nướng họ Tần tạm thời đóng cửa, ai muốn ăn thì qua chỗ tôi.”

Mọi người lập tức nở nụ cười đầy ẩn ý.

Nhưng cũng rất biết điều mà đi theo Trì Dữ, dù sao họ cũng sợ Tần Sơ Ý bị mệt.

Duy chỉ có một người là không thể từ chối.

Nhìn bà chủ trang trại nhỏ bưng một nồi canh gà lớn cùng với đủ loại món ăn thịnh soạn, mắt ai nấy đều sáng rực.

Nướng thì nướng thật đấy, nhưng canh gà nóng hổi thì ai mà chẳng muốn uống, lại còn nhiều món thế này, phong phú hơn hẳn đồ họ chuẩn bị.

Khuôn mặt chất phác của bà chủ cười híp mắt: “Này nhé, đồ các cháu nướng thơm quá, dì mới nghĩ đến việc mang sang đổi một ít.”

“Thế này thì nhiều quá ạ.” Tần Sơ Ý kinh ngạc nói.

“Không nhiều không nhiều, tiện tay thôi mà.” Nói xong bà lại ngại ngùng: “Các cháu không biết đâu, nhà dì có đứa nhỏ ngốc nghếch mắc chứng chán ăn, nó ăn gì cũng không thấy ngon, thế mà hôm nay lại thèm đúng cái món này, dì phải đổi bằng được cho nó mới được.”

Lý do này thực sự khiến người ta không thể nói lời từ chối.

Thấy Tần Sơ Ý định đứng dậy làm tiếp, bà chủ vội ngăn lại: “Đừng đừng, cháu đừng để mình bị mệt, dì cứ lấy đại mấy xiên các cháu đã làm xong là được rồi.”

Mọi người để bà tự chọn.

Bà chủ hớn hở ra tay nhanh thoăn thoắt, miệng thì bảo lấy đại một ít, nhưng lại quét sạch sành sanh tất cả những xiên nướng do chính tay Tần Sơ Ý làm trên bàn.

Ngoại trừ phần ngay trước mặt Tần Sơ Ý là không động vào, ngay cả món chay Trì Dữ vừa giơ lên cũng bị bà dùng ánh mắt cười híp mắt đầy khát khao “cuỗm” mất.

Trì Dữ: “…”

Bà chủ đã toại nguyện.

Trước khi đi, bà còn bưng một liễn canh gà nhỏ vốn chưa lấy ra khỏi hộp thức ăn đặt trước mặt Tần Sơ Ý, gương mặt tràn đầy vẻ hiền từ.

“Hôm nay dì vui, bát này dì mời riêng cháu uống đấy.”

Tần Sơ Ý: “Dạ?”

# 100: Tôi từng cầu xin anh ấy quay lại

Bà chủ tuy có chút kỳ lạ, nhưng tay nghề đúng là tuyệt đỉnh.

Được uống bát canh gà nóng hổi thơm ngon, tâm trạng mọi người lại vui vẻ thêm vài phần.

Nhưng có những người chẳng vui nổi.

Quý Tu Hằng húp nốt phần canh thừa toàn xương xẩu, giọng điệu u uất: “Có những người phụ nữ, dù là đi hẹn hò với người đàn ông khác thì vẫn nhận được canh đặc tâm huyết tràn đầy yêu thương, còn có những người anh em, đi cùng ai đó leo núi lội suối, nhóm bếp đỏ lửa, mà đến cái cánh gà cũng chẳng được ăn, ôi, nhân sinh à, thế giới à, nghĩa khí à~”

Tạ Mộ Thần lẳng lặng gật đầu, thầm tán thành.

Lăng Tuyệt: “…”

“Cứ như vừa rồi người quét sạch cả bàn không phải là các cậu không bằng.”

Hai gã này mà húp hết được bát canh gà này thì đúng là cái bụng cũng thuộc dạng khủng rồi.

“Còn lải nhải nữa là tôi thu lại đấy.”

Quý Tu Hằng làm động tác kéo khóa miệng.

Đây là lần đầu tiên bọn họ được nếm thử tay nghề khác ngoài món nướng của ai đó.

Đừng nói chi, Lăng Tuyệt cái gã này làm người thì đúng là “chó” thật, nhưng nấu ăn thì không tệ chút nào.

Ai mà ngờ được một năm trước vị này vẫn còn là đại thiếu gia chưa từng động móng tay vào việc bếp núc.

Khả năng rèn giũa người khác của Tần Sơ Ý, ai mà không khâm phục cho được?

Nếu biết trong thời gian yêu đương Lăng Tuyệt vẫn luôn làm đầu bếp riêng cho người ta, hồi đó lúc anh bảo chỉ là “chơi bời thôi”, bọn họ nên hắt cả ly rượu vào mặt cho anh tỉnh ra.

Cái này mà gọi là chơi bời sao?

Tự định vị bản thân là “chó” mà lại thiếu sáng suốt đến mức này, anh bị ngược cũng đáng lắm.

Quý Tu Hằng vừa thưởng thức canh gà, vừa nhanh tay lẹ mắt cướp mất hai xiên thịt nướng ngay trước mặt Lăng Tuyệt vốn đang giữ đồ khư khư.

“Cậu ăn hết được không đấy?”

Để đổi lấy mấy xiên nướng của Tần Sơ Ý mà bỏ ra hẳn mười vạn, hèn gì bà chủ cười đến mức không khép được miệng.

Gặp đúng khách hàng “người ngốc tiền nhiều” thế này, ai mà chẳng vui cho được.

Lăng Tuyệt: “Ăn cho chết nghẹn cậu đi.”

Tạ Mộ Thần nhân lúc hai người cãi vã cũng vớ được một xiên, ăn xong tặc lưỡi: “Mấy xiên này của Tần Sơ Ý vị quen thế nhỉ, giống vị cậu làm phết.”

Lại khẳng định thêm: “Chẳng trách lại đắt hàng như thế, mang theo cô bạn gái vừa xinh đẹp vừa đảm đang, chắc vị bác sĩ chỉnh hình kia đang đắc ý đến phát điên rồi.”

Mỗi câu nói như một mũi tên.

Trái tim Lăng Tuyệt cắm đầy tên.

Sao mà chẳng quen cho được?

Là do chính tay anh dạy ra mà.

Đã bảo không dạy không dạy, cô cứ thế mà dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành anh, giờ thì học được rồi, lại đi làm cho người đàn ông khác ăn.

Lăng Tuyệt cứ nghĩ đến là thấy uất nghẹn muốn chết.

“Câm miệng hết đi, rảnh rỗi thì ăn thêm miếng cơm vào.” Đừng có nói mấy câu làm người ta phát bực nữa.

Nói xong lại nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh một lần nữa: “Họ không phải là bạn trai bạn gái, chú ý cách dùng từ của cậu đi.”

Tạ Mộ Thần mỉm cười: “Bây giờ chưa phải, sau này ai mà biết được, tôi thấy tiến triển của người ta tốt lắm. Lễ đính hôn của tôi còn mời cô ấy, biết đâu đến lúc cô ấy kết hôn, cô ấy cũng chẳng chấp nhất quan hệ giữa tôi với cái gã người yêu cũ là cậu mà gửi cho tôi cái thiệp đâu, đám cưới này tôi thấy cũng chẳng còn xa.”

Lăng Tuyệt cười lạnh: “Muốn uống rượu mừng của cô ấy với kẻ khác, cậu đợi kiếp sau đi.”

Uống rượu đám tang của gã kia thì có thể cân nhắc.

Anh sẵn sàng vì Tần Sơ Ý mà vào bếp nấu nướng, làm mấy việc không hợp với phong cách của mình, đó là vì người đó là Tần Sơ Ý.

Nhưng anh thực sự là kẻ có tính khí tốt sao?

Anh buông tay để Tần Sơ Ý tiếp xúc với người mới chẳng qua là vì biết nếu mình can thiệp quá sâu sẽ chỉ khơi dậy tâm lý phản kháng của cô mà thôi.

Nhưng làm sao anh có thể thực sự đứng nhìn cô cùng người đàn ông khác bước vào lễ đường được.

Thực sự đến bước đó, anh thà xử đẹp Trì Dữ chứ chẳng bao giờ để họ được “trăm năm hạnh phúc”.

Bản chất anh vốn là một kẻ ác không từ thủ đoạn.

Tần Sơ Ý cảm thấy bát canh gà này có vị hơi quen thuộc.

Nó làm cô nhớ đến một người trong ký ức.

Nhưng thấy mọi người xung quanh đều khen canh ngon, cô chỉ đành tự trấn an mình rằng vị giác có sự tương đồng mà thôi.

Dù sao thì canh người đó nấu làm sao có thể sẵn lòng để cho nhiều người nếm thử như vậy được.

Ý thức về ranh giới của Lăng Tuyệt vô cùng rõ ràng và mạnh mẽ, sự tốt đẹp của anh chỉ dành cho những người thân cận nhất, người ngoài không tài nào chạm tới được dù chỉ một chút.

Cơm anh nấu cho cô, cô có ăn rồi đổ đi anh cũng không quan tâm, thậm chí Tần Sơ Ý gọi mười món tám món anh cũng sẵn lòng làm, nhưng tuyệt đối không thích cô đem chia cho người khác.

Bá đạo và chuyên quyền, nhưng với tư cách là người yêu, quả thực lúc nào cũng có thể cảm nhận được sự đặc biệt của bản thân đối với anh.

Nụ cười trên mặt Tần Sơ Ý nhạt đi vài phần.

Sau khi dùng xong bữa phụ hào phóng của bà chủ, mọi người chia nhau thu dọn, người thì trả vỉ nướng, Tần Sơ Ý đi ra bìa rừng nhỏ gần đó nhặt thêm ít củi khô để lát nữa đốt lửa trại chơi trò chơi.

Giang Thính Ngư liếc nhìn Trì Dữ đang dựng lều, nói với Khả Khả một tiếng rồi đuổi theo Tần Sơ Ý.

Tần Sơ Ý ôm một đống cành khô, cúi người định nhặt thêm một đoạn gỗ thì có một bàn tay nhanh hơn đã nhặt lên đưa cho cô.

Tần Sơ Ý ngạc nhiên nhìn người tới.

Giang Thính Ngư mỉm cười: “Hôm nay tôi chưa làm được việc gì cả, qua đây giúp cô một tay.”

Tần Sơ Ý gật đầu: “Chân đã đỡ hơn chưa?”

“Không sao rồi.”

Thế là hai người cùng cúi đầu làm việc.

Thực ra Tần Sơ Ý nhận ra Giang Thính Ngư có chút né tránh mình, cô cũng có thể thấu hiểu nên ngoài những lúc giao tiếp cần thiết, cô không quá làm phiền đối phương.

Cô không ngờ Giang Thính Ngư lại chủ động đi theo mình.

Đối phương rõ ràng là có chuyện muốn nói.

Tần Sơ Ý kiên nhẫn đợi cô ấy mở lời.

“Tôi từng tìm Trì Dữ để xin quay lại.” Giang Thính Ngư vừa mở miệng đã là một câu gây sốc.

Biểu cảm của Tần Sơ Ý không có biến động gì lớn, chỉ ôn tồn chờ cô ấy kể tiếp.

Giang Thính Ngư cười khổ một tiếng: “Anh ấy từ chối rồi.”

Cô nhìn Tần Sơ Ý: “Rất xin lỗi, rõ ràng biết hai người đang tìm hiểu nhau nhưng tôi vẫn nói ra lời đó.”

Người ngoài thấy cô cởi mở lạc quan, nhưng thực chất trong tình cảm cô chẳng hề dứt khoát.

Suy cho cùng cô vẫn không cam lòng.

Rõ ràng đã từng yêu nhau sâu đậm, rõ ràng là cô giận dỗi buông tay trước, rõ ràng cũng mới chỉ trôi qua một năm, tại sao mọi thứ lại thay đổi hết cả rồi?

Trong đời cô chưa từng yêu ai sâu sắc đến thế, là nhất kiến chung tình, cũng là lâu ngày sinh tình. Khi họ vẫn chưa là bạn trai bạn gái, cô muốn đấu tranh cho bản thân thêm một lần nữa.

Nhưng thực ra lời vừa nói ra, cô đã hối hận rồi.

Trì Dữ vốn dĩ là người một khi đã hạ quân cờ thì sẽ không bao giờ hối tiếc.

Đáp án của anh không làm cô thấy bất ngờ.

Thực ra hôm nay cô đã nói dối.

Cô biết Trì Dữ sẽ tới, cũng biết Trì Dữ sẽ đưa Tần Sơ Ý theo.

Cô mới chỉ gặp cô ấy một lần, cô muốn biết rốt cuộc họ chung sống với nhau như thế nào, người mà anh khó khăn lắm mới thích lại được có dáng vẻ ra sao?

Cô giống như một kẻ nhìn trộm hèn mọn.

Càng tiếp xúc với Tần Sơ Ý, cô càng hiểu được Trì Dữ.

Gặp được người tốt, ai cũng muốn nắm lấy.

Thật đáng tiếc, anh đã học được cách yêu một người tốt hơn, nhưng đối tượng không phải là cô.

Vật đổi sao dời, đôi bên từ lâu đã chẳng còn là chính mình của ngày xưa nữa.

Nhìn cách anh và Tần Sơ Ý đối đãi với nhau, cô bỗng nhiên thấy nhẹ lòng.

Vấn đề giữa họ không nằm ở việc Tần Sơ Ý ra sao, mà là anh đã hoàn toàn tạm biệt quá khứ để bước tiếp, còn cô thì vẫn ôm khư khư ký ức mà đứng chôn chân tại chỗ.

Tình yêu là một thước đo thời gian không bao giờ dừng lại, đã lỡ mất rồi chính là lỡ mất rồi.

Đối với người đã bắt đầu hành trình mới, không có Tần Sơ Ý thì cũng sẽ có người khác.

Đã đến lúc cô phải buông tay rồi.

“Xin lỗi, có vẻ như tôi đã mang đến cho cô rất nhiều phiền não.” Cô chân thành nói.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *