TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 96
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 96: Ngoại truyện: Chuyện thường ngày (8)
“… Tất nhiên là không bao gồm rồi,” Lương Kính Mạt nhìn anh bằng ánh mắt kiểu ‘anh đang nghĩ gì thế’, “Chẳng phải tay phải của anh vẫn bình thường đó sao.”
“Ai bảo tay phải của anh bình thường,” Yến Hàn Trì vừa nói vừa buông bàn tay đang giữ đầu cô ra cho cô xem, sau đó thản nhiên gác lại lên lưng ghế sofa, “Nó rõ ràng là bị dọa sợ khiếp vía rồi đây này.”
Cánh tay người đàn ông này vốn được rèn luyện thường xuyên, ngay cả khi cố ý thả lỏng thế này thì cơ bắp cũng không hề vẻ mềm nhẽo. Những đường gân xanh ẩn hiện trên làn da màu lúa mạch, dưới sự phản chiếu của chiếc sofa đen, cánh tay ấy trông vừa dài vừa toát lên một sức mướn mạnh mẽ.
Rõ ràng là cái kiểu chỉ cần một tay cũng thừa sức nhấc bổng cô lên, vậy mà vẫn ở đây mở mắt nói điêu. Lương Kính Mạt thật sự khâm phục, cô dứt khoát ghé sát lại, xoa xoa lên tay anh hai cái với lực độ như phủi bụi, rồi bảo: “Xoa xoa cái nào, không sợ nữa nhé.”
Dáng vẻ cô nghiêm túc, giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ, đuôi mắt cong cong lộ ra chút lém lỉnh, để xem người đàn ông này còn mặt mũi nào mà giả vờ đáng thương nữa không.
Kết quả là cô vẫn đánh giá thấp anh rồi, người đàn ông nhướng mày, có vẻ không hài lòng cho lắm: “Xoa hai cái sao mà đủ? Còn phải hôn một cái nữa mới được.”
Lần này Lương Kính Mạt cuối cùng cũng không nhịn được mà mắng khẽ một câu: “… Đồ già mất nết.”
Cô quay người định bỏ đi, chẳng ngờ lại bị anh một tay ôm ngang eo, kéo tuột xuống ngồi vào lòng anh. Khoảnh khắc ấy tim cô hẫng đi một nhịp, ý nghĩ bản năng nhất là lo sẽ chạm vào vết thương của anh, theo phản xạ định đứng ngay dậy.
“Đừng cử động,” Giọng Yến Hàn Trì hơi khàn, anh thuận thế hôn lên trán cô một cái, ra chiều không định trêu cô tiếp nữa, “Ngồi với anh một lát.”
Nói xong, anh ngửa đầu tựa vào sofa rồi nhắm mắt lại, hơi thở chẳng mấy chốc đã dần trở nên đều đặn và sâu dài.
Chắc là hai ngày nay anh không được nghỉ ngơi tử tế, lại còn bị thương, một góc nào đó trong trái tim Lương Kính Mạt như bị thứ gì đó khẽ đâm vào, dâng lên một nỗi xót xa. Cô ngoan ngoãn ngồi yên, giữ nguyên tư thế ngồi không mấy thoải mái ấy mà không dám nhúc nhích, sợ động đậy một cái lại làm anh tỉnh giấc.
Có lẽ vì vòng tay anh quá đỗi yên bình, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, mí mắt Lương Kính Mạt cũng không kìm được mà trĩu xuống.
Cô cảm thấy mình chỉ mới chợp mắt một lát, lúc giật mình mở mắt ra thì chẳng biết từ bao giờ đã chuyển sang tư thế nằm nghiêng trên sofa mà ngủ. Cô vội vàng ngồi bật dậy, chiếc chăn mỏng đắp trên người tuột sang một bên.
Trong nhà rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở dồn dập của cô. Ngoài cửa sổ đêm đã về khuya, Yến Hàn Trì không có ở sofa, trên tầng hai thấp thoáng có ánh đèn hắt ra.
Lương Kính Mạt lấy lại bình tĩnh, lúc đi lên lầu thì thấy Yến Hàn Trì đang ném miếng gạc vào thùng rác đầu giường, tăm bông khử trùng và thuốc được đặt tùy ý sang một bên. Anh chỉ mặc mỗi chiếc áo may ô trắng, phô diễn trọn vẹn đường nét rắn rỏi của thân hình phía trên.
Ánh đèn vừa khéo chiếu vào khối cơ bắp cuồn cuộn trên vai và cánh tay anh, mạ lên đó một lớp vân sáng như trong tranh sơn dầu, lớp băng trắng quấn quanh bắp tay trái. Rõ ràng chỉ bật một chiếc đèn nhỏ nơi đầu giường, quầng sáng tỏa ra cũng chỉ đủ để soi rõ một góc mờ mờ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Lương Kính Mạt vẫn nhìn thấy đôi mày hơi nhíu lại của anh.
Hiếm khi thấy anh như vậy, trông có vẻ như đang trĩu nặng tâm sự.
Tuy nhiên biểu cảm ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, khi nhìn thấy cô, người đàn ông lại trở về vẻ thong dong tự tại, như thể trời có sập xuống đè lên người cũng chỉ là mấy miếng nhựa xốp mà thôi.
“Em là giống mèo à, đi đứng sao chẳng nghe tiếng động gì thế, anh làm em thức giấc à?”
Lương Kính Mạt lắc đầu.
“Lại đây.”
Cô ngoan ngoãn đi tới. Yến Hàn Trì đợi cô đến gần, nhìn chằm chằm vào hốc mắt ửng đỏ của cô vài giây, giọng nói trong bóng đêm dịu dàng lạ thường: “Sao thế, gặp ác mộng à?”
Lương Kính Mạt vẫn cắn môi không nói lời nào.
Anh nói trúng rồi, cô thật sự đã gặp một cơn ác mộng.
Cô mơ thấy sa mạc đầy cát bụi của Tân Cương vào tháng Năm, nắng gắt như lửa đốt tại hiện trường giải đua xe xuyên tháp. Sau khi trận bão cát mù mịt tan đi, đầu tiên cô nhìn thấy chiếc xe đua của anh lao vút trên những dãy núi cao nguyên — thực ra ở trong nước Yến Hàn Trì vẫn lái mẫu xe đen trắng đỏ của hãng Bắc Trục, nhưng trong mơ, anh lại lái chiếc của KR với những đường nét màu xanh kim loại bao quanh thân xe, còn cánh lướt gió phía sau là màu bạc cực ngầu.
Sau đó, phân cảnh tại chặng SS4 ở Monte Carlo mà cô từng không muốn nhớ lại đã tái hiện trước mắt như một định mệnh.
Chỉ có điều lần này, bên mép vực không có tảng đá khổng lồ nào cả.
Cô trong mơ đứng ở góc nhìn của Thượng đế, cứ thế tận mắt chứng kiến chiếc xe đua của anh lộn nhào xuống vực sâu. Lớp vỏ sắt va đập vào vách đá sắc nhọn lởm chởm, lăn vòng xuống phía dưới, khói xám và vụn đá bắn tung tóe khắp nơi, rồi biến mất dưới đáy thung lũng sâu thẳm trong tiếng động vang trời chỉ sau vài giây.
Giây tiếp theo, khung hình thay đổi.
Người đàn ông mặc bộ đồ đua màu đen được kéo ra khỏi xe, cô lao đến, trong lòng vẫn còn ôm một tia hy vọng mong manh: Anh xem, chẳng có chút máu nào cả.
Kết quả là khi tay chạm vào bộ đồ đua của anh, cô mới phát hiện ra nó đã thấm đẫm máu từ lâu, chỉ cần hơi dùng lực là máu lại tuôn ra xối xả.
Lương Kính Mạt ngồi bần thần trên đất, nghe thấy mấy người xung quanh mặt mũi mờ ảo nói lời tiếc nuối.
Trong đó, câu nói rõ ràng nhất là:
“Tay trái bị thương rồi, nếu không thì đã có thể…”
…
Tim thắt lại đau đớn, giấc ngủ này, Lương Kính Mạt trực tiếp bị đau mà tỉnh dậy.
Dư âm của cơn ác mộng đó quá dài, lúc này lồng ngực cô vẫn còn thắt lại từng cơn, nhất là khi nhìn thấy anh đang thay thuốc ở đây, cánh tay trái bị thương kia như đang nhắc nhở điều gì đó, khiến nỗi đau buồn dâng trào như nước triều.
Hốc mắt cô cay xè, không nói một lời, cô bước tới ôm chặt lấy eo anh, áp sát đầu vào lồng ngực trái của anh, như vẫn thấy chưa đủ, cô còn kiễng chân lên, ngửa đầu nhìn anh.
Trước đây, những lúc thân mật giữa hai người đều do anh chủ động, cô thường dè dặt, dù trong lòng thích nhưng chưa bao giờ biểu lộ sự nôn nóng như thế này. Cảm giác bất an trong lòng cô nặng nề đến mức sắp tràn ra ngoài.
Yến Hàn Trì nhanh chóng đáp lại nụ hôn của cô, anh lướt qua kẽ môi, đưa lưỡi vào trong hàm răng, quấn quýt mút mát đầu lưỡi cô. Mùi hương hormone thanh khiết và dễ chịu ngay lập tức khơi dậy phản ứng nguyên thủy nhất của cô. Lương Kính Mạt tìm thấy cảm giác an toàn, cơ thể lại bị anh dẫn dắt tạo nên một luồng nhiệt chạy dọc toàn thân, khiến cô cảm thấy hơi lâng lâng.
Đúng lúc này, người đàn ông khẽ mổ một cái lên môi cô rồi hỏi:
“Có phải mơ thấy anh chết rồi không?”
Khi nói câu này thực ra Yến Hàn Trì không quá để tâm, thấy bộ dạng tủi thân sầu khổ của cô, lại hiếm khi thấy cô chủ động bám lấy anh vừa hôn vừa ôm như vậy, nên anh chỉ tiện miệng đoán một câu thôi, thậm chí thành phần trêu đùa là chính.
Con người anh trước nay vốn không kính sợ thần Phật, cũng chẳng mấy kiêng kị chuyện sống chết, trước đây Chu Đạt cứ suốt ngày bắt anh phải kiêng dè một chút, anh còn cười người ta như ông già lẩm cẩm.
Lần này cuối cùng cũng bị quả báo nhãn tiền.
Lời vừa dứt, sắc mặt Lương Kính Mạt tái nhợt, như không thể kìm nén được nữa, cô trừng mắt nhìn anh đầy giận dữ, nhưng chưa đợi ngọn lửa giận ấy bùng lên, những giọt nước mắt đã thi nhau rơi xuống lã chã.
Trong trí nhớ, đây không phải lần đầu anh thấy cô khóc, nhưng lại khóc dữ dội hơn bất cứ lần nào trước đó, giống như một chiếc vòi nước nhỏ bị mở toang, những giọt lệ trong vắt tuôn rơi không ngừng, chẳng mấy chốc khuôn mặt đã ướt đẫm.
Nhìn chóp mũi cô ửng đỏ, đôi môi cũng đỏ mọng, lại còn nghiến răng, đường môi mím chặt đầy vẻ hờn dỗi, không hiểu sao, rõ ràng là nên cười cô bé này nghĩ ngợi lung tung, lớn bằng ngần này rồi còn bị một giấc mơ dọa cho phát khóc.
Nhưng anh lại không thể thốt ra lời đó, chỉ thấy xót xa khôn nguôi.
“Mơ đều ngược với thật mà,” Yến Hàn Trì khẽ nuốt khan, ngón tay cái lau đi nước mắt trên mặt cô, bỗng nhiên học được cách quy y cửa Phật: “Nếu em còn lo lắng, hôm nào anh tìm ngôi chùa nào đó để bái lạy, nhé? Cúng thêm chút đồ, hay là tìm đại sư xem cho một quẻ?”
Lương Kính Mạt không lên tiếng, trực tiếp túm lấy sợi dây rút trên cạp quần thể thao của anh.
Cô có chút bị cơn ác mộng vừa nãy ám ảnh, hơn nữa còn nghe thấy câu nói chẳng kiêng dè gì của người đàn ông này, thực sự là vừa muốn đánh vào miệng anh lại vừa sợ hãi khôn cùng, thậm chí có chút không phân biệt được thực tế và mộng ảo.
Nước mắt làm nhòa đi mọi tầm nhìn, cô cũng chẳng buồn đưa tay lau, như thể đang dỗi hờn với ai đó, cứ thế trong trạng thái nhìn không rõ mà cởi quần anh ra.
Lúc nãy Yến Hàn Trì lên lầu thay thuốc đã tiện thể thay một chiếc quần thể thao rộng rãi sạch sẽ cho dễ hoạt động ở nhà, sợi dây rút chỉ để làm cảnh nên cô lôi vài cái đã tuột ra.
Yến Hàn Trì từng thấy một Lương Kính Mạt say rượu làm loạn, nhưng khóc xong rồi làm loạn thế này thì đúng là lần đầu tiên thấy, thật mới mẻ làm sao.
Đến lúc này anh mới biết, cô gái nhỏ này trông thì có vẻ hay thẹn thùng, lần nào cũng phải để anh vừa dỗ vừa lừa, cầm tay cô dắt vào trong mới chịu nghe theo, nhưng thực ra cô cũng đã khá thành thục rồi.
Trước đây chỉ vì đó là cô, nên anh chẳng cần dùng kỹ thuật gì cũng dễ dàng khơi gợi hứng thú, huống chi là lúc này.
Hai người sớm đã khám phá cơ thể của đối phương, sơ sẩy một chút là có thể “cướp cò”. Trước kia Lương Kính Mạt luôn sợ hãi, lần nào đến phút cuối cũng dùng cả tay cả chân, vừa bò vừa chạy mà gọi dừng lại, Yến Hàn Trì cũng luôn để ý đến ý muốn của cô mà gắng gượng nhịn xuống.
Trong ngăn kéo tủ đầu giường, hộp đồ kia đã dùng mất mấy chiếc, nhưng nhiều nhất cũng chỉ mới chạm đến cửa, những chiếc “áo mưa” nhỏ chưa kịp thực hiện sứ mệnh thật sự đã bị tháo ra ném vào thùng rác.
Lần này là Lương Kính Mạt chủ động khêu gợi, vừa vụng về vừa táo bạo. Cô như một người đuối nước cố gắng bám lấy một cọng rơm, muốn xua đuổi tất cả những sự yếu đuối đang tràn về không dứt, những nỗi lo âu hão huyền và nỗi buồn miên man kia, chỉ dùng sự chân thực khi ôm lấy nhau để xác nhận về đối phương. Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng khoảnh khắc bị thâm nhập, cô vẫn thốt lên một tiếng đau đớn, nước mắt theo đó rơi xuống xối xả.
Nỗi lo tiềm tàng khiến cô run rẩy trước kia nay đã hoàn toàn trở thành sự thật, cô cảm thấy e rằng có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng cách nào quen được, chỉ riêng sự tĩnh tại thôi cũng đã khiến cô nảy sinh phản ứng sinh lý muốn trốn chạy. Mà anh rõ ràng cũng không hề thoải mái, thái dương rịn mồ hôi, ánh mắt thâm trầm như đang liều mạng nhẫn nhịn một bản năng mang tính hủy diệt nào đó, giọng nói nhuốm đặc dục vọng, hỏi cô thế nào, có khó chịu không?
Khó chịu, khó chịu, khó chịu.
Cứ nghĩ đến việc anh còn phải cử động là đôi chân Lương Kính Mạt lại run cầm cập, cô nhớ lần trước anh từng ép sát rồi mơn trớn cô một lần, lúc kết thúc da thịt đã đỏ rực và nóng rát. Cô đều muốn bò xuống rồi, nhưng vừa cúi đầu, đối diện với dáng vẻ đẹp trai, gợi cảm lại sắc sảo của anh, cô lại chẳng thể thốt nên lời.
Anh vì cô mà động tình đến mức này, nhận thức được điều đó, trong lòng cô dường như cũng nhận được một sự thỏa mãn vui sướng thầm kín nào đó.
Thế là cô lau nước mắt, cắn môi không nói, đánh liều nhích một cái.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy bàn tay lớn đang đặt trên eo mình bỗng siết chặt, theo sau đó là một tiếng kêu thảng thốt không kìm được phát ra từ cổ họng cô.
…
Lúc tỉnh lại lần nữa cũng chẳng rõ là mấy giờ, trong phòng tối đen như mực, ngoài cửa sổ hình như đang mưa, tiếng mưa rơi tí tách trên cửa sổ trời rất êm đềm, có lẽ vì đang trong đêm nên tiếng mưa khiến người ta cảm thấy có chút mệt mỏi.
Cơn đói bụng ập đến, toàn thân đau nhức, sức lực như bị rút cạn hoàn toàn. Lương Kính Mạt vừa cử động một chút, bất thình lình trên mông bị ai đó vỗ một cái.
Người đàn ông ngồi tựa vào đầu giường, phần thân trên chỉ mặc một chiếc áo may ô trắng, trong phòng nhiệt độ và độ ẩm luôn ổn định nên trông anh cũng không có vẻ gì là lạnh.
“Tỉnh rồi à? Quay lại đây anh xem nào.”
Vành tai Lương Kính Mạt nóng lên, cô phải chuẩn bị tâm lý một lát mới quay đầu nhìn anh: “Xem cái gì.”
Yến Hàn Trì đang ngậm một điếu thuốc nhưng chưa châm, giọng nói mang theo hơi thở vị việt quất thanh mát, anh cúi đầu nhìn cô, như thể còn nghiêm túc nghiên cứu một lát rồi khóe mắt hiện lên ý cười, nói:
“Người vừa khóc vừa chảy nước mũi thì anh thấy nhiều rồi, còn vừa khóc vừa giở trò lưu manh thì đúng là lần đầu tiên anh gặp đấy.”
“…”
Hôm nay đúng là do cô khêu gợi trước, Lương Kính Mạt tự thấy mình đuối lý.
Nhưng sao người đàn ông này lại có thể thản nhiên ra vẻ mình là “nạn nhân bị giở trò lưu manh” như thế chứ?
Dù đến cuối cùng trí nhớ của cô có chút hỗn loạn, nhưng vẫn có vài đoạn phim là cô nhớ rất rõ. Ví dụ như, rõ ràng là anh một lần chưa thỏa mãn còn dỗ dành cô làm lần thứ hai, đôi mắt dài hẹp sắc bén kia chứa đầy sự thèm khát đến tận xương tủy, nhìn mà thấy thót cả tim. Lương Kính Mạt khẳng định chắc chắn rằng nếu không phải tay trái không cử động được, anh đã đè nghiến cô ra mà làm tới rồi.
Cũng rõ ràng là anh vân vê những vệt nước trên đầu ngón tay, cười xấu xa một cái, rồi với lấy chai nước khoáng trên tủ đầu giường, mớm cho cô một ngụm, bảo cô cả trên cả dưới đều chảy nhiều nước mắt như thế, phải bổ sung thêm chút nước mới được.
Bây giờ chỉ là mặc thêm một chiếc áo may ô so với lúc nãy thôi mà đã xoay người một cái, biến thành kẻ áo quần chỉnh tề rồi.
Lương Kính Mạt thầm mắng thầm trong lòng một hồi, vẫn đang cân nhắc xem nên phản công thế nào thì thấy người đàn ông rút điếu thuốc trong miệng ra ném vào thùng rác đầu giường, rồi quay lại ôm lấy cô.
“Tâm trạng khá hơn chút nào chưa?”
Đôi khi, Lương Kính Mạt thực sự rất bực mình vì người đàn ông này cứ cậy mình nhiều trải nghiệm hơn cô mà luôn dùng giọng điệu trêu chọc để đùa giỡn cô, thậm chí cô còn nghĩ, nếu có một thế giới song song nào đó mà cô lớn hơn anh vài tuổi, hoặc tệ lắm là bằng tuổi anh thì tốt biết mấy.
Nhưng phần lớn thời gian, cô thừa nhận mình thích tính cách này của anh, có thể làm chỗ dựa cho cô, cũng có thể cùng cô làm loạn. Ví dụ như hôm nay, anh sẽ không cuống cuồng truy hỏi cô tại sao nhất định phải làm một trận mới được, mà sẽ thuận theo ý cô trước, để cô phát tiết hết ra rồi mới hỏi.
Lương Kính Mạt rúc vào lòng anh một chút, sau đó ngồi thẳng dậy, vệt đỏ nơi đuôi mắt do lúc nãy kích động vẫn chưa tan hết, vẫn đầy vẻ mê người, nhưng lại toát ra sự bướng bỉnh và nghiêm túc.
Cô nhìn anh, gằn từng chữ một:
“Bây giờ em là của anh, mà anh cũng là của em rồi, anh phải có trách nhiệm với cái mạng mình gấp đôi đấy.”