ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 49

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 49: Không phải thang điểm 100

# 97: Không phải thang điểm 100

“Chào cô.” Tần Sơ Ý cũng mỉm cười đáp lại.

Giang Thính Ngư mím môi: “Đồng nghiệp bảo tôi mới đến, nên dẫn tôi ra ngoài đi dạo để làm quen với mọi người trong bệnh viện, tôi không biết Trì Dữ cũng ở đây.”

Tần Sơ Ý ngạc nhiên nhìn cô ta, cảm thấy hơi ái ngại trước giọng điệu đầy vẻ xin lỗi ấy: “Cô là bác sĩ, hoạt động của bệnh viện vốn dĩ dành cho các cô mà, nói đi cũng phải nói lại, tôi mới là người ngoài được đi ké thôi.”

Lẽ nào chỉ vì có mặt họ ở đây mà tước đi quyền tự do giao lưu của Giang Thính Ngư sao?

Nếu thế thì anh chàng Lăng Tuyệt cứ thích xuất quỷ nhập thần kia chắc phải bị kết án vô số lần rồi.

Thấy cô hào phóng, tự nhiên như vậy, Giang Thính Ngư nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, thoáng ngẩn người.

Hai người không thân thiết, tính cả lần tình cờ gặp ở quán cà phê thì đây mới là lần thứ hai, cộng thêm thân phận có chút khó xử nên cả hai đều không có ý định tiếp tục tán gẫu.

Cứ thế yên lặng đứng một lúc, thấy Tần Sơ Ý ngẩng đầu ngó nghiêng, cô ta mới ngập ngừng lên tiếng: “Trì Dữ đi mua đồ uống rồi, quán đó mới chuyển địa điểm, cách đây một con phố, nhưng chắc anh ấy cũng sắp về rồi đấy.”

Trì Dữ đến sớm hơn cô ta, lúc tới nơi vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ tập trung nên anh đi mua chút đồ uống trước.

Quán đó hương vị khá ổn, đã mở được nhiều năm rồi.

Tần Sơ Ý gật đầu.

Trong lúc trò chuyện, nhân vật chính của câu chuyện đã xuất hiện trên con đường phía xa.

Nhìn thấy Tần Sơ Ý trong bộ đồ thể thao năng động, gọn gàng, mái tóc búi cao kiểu củ tỏi thanh thuần, lại còn đeo một chiếc ba lô nhỏ sau lưng, Trì Dữ khẽ cong môi.

Anh giơ tay từ xa, chào hỏi phía bên này.

Tần Sơ Ý cũng giơ tay vẫy vẫy.

Giang Thính Ngư lùi lại một chút sau khi Trì Dữ xuất hiện, nhìn sự tương tác giữa hai người và cả cảm xúc lộ rõ trên mặt Trì Dữ, hàng mi cô ta run rẩy.

Cô đồng nghiệp bên cạnh không biết mối quan hệ giữa Giang Thính Ngư và Trì Dữ, thấy cô ta vừa bắt chuyện với Tần Sơ Ý thì liền khoác tay cô ta, cười hì hì: “Thế nào, đại mỹ nhân có phải vừa xinh đẹp lại nói chuyện cực kỳ dễ nghe không? Bác sĩ Trì đúng là hạnh phúc quá đi mất.”

Giang Thính Ngư nhìn hai người đã gặp nhau kia, không nói lời nào.

Trì Dữ đưa cốc trà sữa trong tay cho Tần Sơ Ý: “Em nếm thử đi, quán này nhiều bạn nhỏ thích lắm.”

Tần Sơ Ý cười: “Gu của em giống bạn nhỏ lắm sao?”

Trì Dữ ra vẻ nghiêm túc gật đầu: “Thỉnh thoảng cũng gần như thế.”

Cả hai cùng bật cười.

Anh lại xách túi bánh bao nhỏ, ngô và trứng luộc nước trà lên làm hiệu, chỉ vào chiếc ghế dài gần bồn hoa bên cạnh: “Em chưa ăn sáng, lát nữa leo núi tốn sức lắm, có muốn ăn một chút lót dạ không?”

Lúc hai người liên lạc hồi sáng, Tần Sơ Ý nói tối qua Tiền U U đến nhà tìm cô chơi, chị em mải buôn chuyện đến tận khuya, sáng ra đều vội vội vàng vàng ra khỏi cửa.

“Bác sĩ Trì này.” Cô gọi một tiếng.

Trì Dữ nhìn cô.

Mắt Tần Sơ Ý cong cong: “Anh chu đáo quá mức rồi đấy.”

Trì Dữ nhếch môi: “Vậy có được cộng điểm không?”

Tần Sơ Ý khẽ gật đầu đầy vẻ đoan trang: “Cộng cho anh 100 điểm luôn, không sợ anh kiêu ngạo đâu.”

Trì Dữ nở nụ cười, vẻ mặt rất đỗi nghiêm túc: “Nhưng điểm tối đa chắc không phải theo thang điểm 100 đâu nhỉ.”

Tần Sơ Ý chỉ cười không đáp.

Hai người ngồi xuống, Tần Sơ Ý mở túi đồ ra mới phát hiện Trì Dữ mua hơi nhiều đồ ăn sáng.

Trì Dữ giúp cô mở túi: “Em cứ lấy món mình thích ăn trước đi, chỗ còn lại để cho bọn họ chia nhau.”

Buổi sáng khẩu vị của Tần Sơ Ý không lớn lắm, lại còn đang uống trà sữa nên cô chỉ giữ lại một quả trứng luộc nước trà và một khúc ngô ngọt.

Trì Dữ thấy cô chọn xong mới xách chỗ đồ còn lại lên, đi tới đưa cho một nam bác sĩ đang lẩm bẩm rằng sáng nay vội quá không kịp ăn sáng.

“Chỗ này mọi người cầm lấy chia nhau đi.”

Mắt anh bác sĩ sáng lên, vỗ vai Trì Dữ: “Được đấy cậu em, đúng là cứu tinh từ trên trời rơi xuống, cảm ơn nhé, cảm ơn nhiều.”

Nói xong liền oang oang gọi: “Ai chưa ăn sáng thì qua đây lấy nhé, bác sĩ Trì mời khách.”

“Ơ? Tôi chưa có này, cho tôi ké một chút.”

“Tôi cũng đói rồi, cảm ơn bác sĩ Trì.”

“…”

Đúng là không phải ai cũng chuẩn bị sẵn sàng, thong dong lên đường được.

Những người chưa ăn sáng đều vây quanh lại.

Đồng nghiệp vỗ vỗ tay Giang Thính Ngư: “Cậu cũng chưa ăn gì, mà dạ dày lại không tốt đúng không? Lại ăn chút gì đi.”

Giang Thính Ngư khựng lại, lắc đầu: “Thôi, tớ…”

Lời còn chưa dứt, cô đồng nghiệp đã lao vọt đi: “Để tớ lấy giúp cậu.”

Một lát sau cô ấy cầm một bắp ngô và một cái bánh bao ra, vừa đưa cho Giang Thính Ngư vừa càm ràm: “Ăn mau ăn mau, cái đám đàn ông kia như hổ đói ấy, sức ăn lớn kinh khủng, tớ khó khăn lắm mới cướp được đấy.”

Giang Thính Ngư im lặng một lúc, bẻ bắp ngô làm đôi, đưa nửa lớn hơn cho cô ấy: “Cậu cũng ăn đi, không phải nói sáng ra chỉ uống chút cháo trắng, chưa no sao?”

Cô đồng nghiệp cũng chẳng khách sáo nhận lấy: “Hì hì, Thính Ngư, sao cậu tốt quá vậy, sau này mọi người trong khoa quen rồi chắc chắn sẽ yêu quý cậu lắm cho xem.”

“Không phải tớ tốt, là cậu lấy về, vả lại cũng là bác sĩ Trì mua mà.” Giang Thính Ngư lắc đầu.

“Hì hì,” Đồng nghiệp cười đầy bí hiểm, “Tớ chẳng thèm cảm ơn anh ta đâu, tớ thấy chúng mình là được hưởng sái từ chỗ cô Tần thôi. Đàn ông ấy mà, chậc chậc.”

Cô ấy nhìn bóng dáng ai đó đang ân cần, bày ra vẻ mặt như đã thấu hồng trần mà lắc đầu quầy quậy.

Giang Thính Ngư nuốt thức ăn trong miệng, ậm ừ đáp một tiếng: “Đúng là vậy.”

Hóa ra bất kể đối với ai, anh cũng đều tốt như thế.

Thậm chí còn làm tốt hơn thế.

Vẻ mặt Giang Thính Ngư đượm vẻ chát chúa.

Ngọn núi lần này là một đỉnh núi chưa được khai thác hoàn toàn, nhưng các tuyến đường leo núi dã ngoại đã khá hoàn thiện, có vách đá nhân tạo, có suối chảy hang động, cùng nhiều cảnh đẹp như rừng trúc và thác nước hoang sơ, tràn đầy thú vui đồng nội.

Trên đỉnh núi có khu cắm trại, mọi người dự định buổi tối sẽ ở trên đó ngắm sao, nướng thịt, hôm sau xem xong bình minh rồi mới quay về.

Cái lợi từ việc Trì Dữ tặng bữa sáng cho mọi người cũng đã đến, trước khi xe buýt xuất phát, ai nấy đều nhường cho hai người họ chọn chỗ trước, lại còn ở trước mặt Tần Sơ Ý bốc phét đủ điều về anh chàng bác sĩ Trì – nam thần của bệnh viện họ.

Tần Sơ Ý bị chọc cho cười không ngớt, cô chọn một vị trí ở phía sau rồi ngồi xuống.

Trì Dữ bất lực ngồi xuống cạnh cô, cười nói: “Đừng để ý đến bọn họ, không quá lời đến mức ấy đâu.”

Tần Sơ Ý: “Thật sao? Vậy cái cô bệnh nhân theo đuổi anh ấy, một tuần không bị gãy xương bảy tám lần, thì cũng phải gãy hai ba lần à? Bạn bè xung quanh cũng nhân tiện gặp đủ thứ bệnh lớn nhỏ một lượt luôn hả?”

Trì Dữ cứng họng.

Tần Sơ Ý “phụt” một tiếng cười vang.

“Bác sĩ Trì này, anh có sức hút lắm đấy nhé.”

Tai Trì Dữ ửng đỏ, anh lảng sang chuyện khác: “Ngồi phía sau có bị say xe không?”

Tần Sơ Ý không trêu anh nữa: “Không say đâu, em là kiểu người xe chạy đường núi vẫn có thể nghịch điện thoại được, vả lại em thích ngồi ghế sau hơn.”

Là một vị trí quan sát rất tốt.

Trì Dữ: “Lợi hại vậy sao, xem ra miếng dán say xe và quýt của anh không có đất dụng võ rồi.”

Tần Sơ Ý nhận lấy một quả quýt: “Có ích mà, ví dụ như có thể cho em ăn cho đỡ thèm.”

Trì Dữ không kìm được lại bật cười.

Anh nhìn chăm chằm vào hình bóng phản chiếu qua cửa xe của người phụ nữ đang cúi đầu chăm chú bóc quýt, trong đáy mắt dâng đầy tình ý.

Anh có thể cảm nhận được, khoảng cách giữa mình và Tần Sơ Ý đang từng chút một thu hẹp lại, thái độ của cô đối với anh cũng thân thiết hơn nhiều.

Không rút lui ngay từ đầu, cứ nương theo nhịp điệu của cô là đúng đắn.

Anh cảm thấy thật may mắn.

Hơn nữa ở bên cô thực sự rất vui, có đôi khi nụ cười của một ngày còn nhiều hơn cả nửa tháng cộng lại.

Tần Sơ Ý dường như có một ma lực khiến tâm trạng người ta trở nên vui vẻ.

# 98: Anh có bệnh à?

Trong lúc dòng suy nghĩ đang bay bổng, từ hàng ghế phía trước bỗng nhô ra một cái đầu.

Cô đồng nghiệp Khả Khả ngồi cùng Giang Thính Ngư đang nhìn Trì Dữ với ánh mắt mong chờ, vẻ mặt khổ sở: “Bác sĩ Trì, nếu cô Tần không dùng đến thì anh có thể để lại miếng dán say xe cho tôi được không?”

Cô ấy thực sự không ngờ hôm nay mình lại bị say xe nặng đến thế, giờ cả người mặt mũi xanh mét như tàu lá chuối.

Chuyện này đương nhiên chẳng có gì là không được.

Trì Dữ nhanh chóng lấy miếng dán say xe đưa qua: “Nếu không thoải mái, cô có thể đổi chỗ với người ở phía trước.”

Trong lúc nói chuyện, một bàn tay khác cũng đưa tới.

Trên tay Tần Sơ Ý là những múi quýt đã bóc sẵn, đến cả những sợi xơ cũng được gỡ sạch bách, lúc này vẫn còn tỏa ra hương thơm thanh khiết: “Cô cũng có thể thử ăn quýt xem.”

Sau đó cô lại đưa ra bàn tay còn lại, là những miếng vỏ quýt còn khá nguyên vẹn: “Để vỏ quýt cạnh mũi ngửi cũng sẽ thấy đỡ hơn đấy.”

Khả Khả nhìn đôi mắt to trong trẻo, xinh đẹp kia, thật sự sắp cảm động đến phát khóc.

Oa, đúng là thiên thần mà, sao mọi người đều tốt như vậy chứ.

Cô ấy cảm động đến mức mắt rưng rưng nhận lấy quýt và vỏ quýt, còn bên cạnh cô ấy, Giang Thính Ngư ngồi phía trước Tần Sơ Ý cũng đang nghiêng người quan tâm đến cô ấy.

Thấy Khả Khả lấy quýt, Giang Thính Ngư liền cầm lấy hộp miếng dán say xe mở ra, chuẩn bị dán cho cô ấy.

Trong lúc hành động, cô ta vô tình chạm mắt với Trì Dữ ở phía sau, cả hai đều lặng đi một thoáng, rất nhanh sau đó, Trì Dữ là người thu hồi ánh mắt trước.

Động tác của Giang Thính Ngư khựng lại trong giây lát, cô ta kìm nén cảm xúc, tiếp tục công việc trên tay.

Có lẽ là do tâm lý đã được giải tỏa, các triệu chứng say xe của Khả Khả sau khi dùng đủ mọi biện pháp quả thực đã thuyên giảm đi rất nhiều.

Còn ở ghế sau, Trì Dữ nhìn Tần Sơ Ý lại đang vùi đầu vào “chiến đấu” với quả quýt, anh khẽ cười rồi nhận lấy chúng từ trên đùi người đang ngơ ngác kia.

“Để anh làm cho, bóc cái này dễ bẩn tay lắm.”

Đường núi không được dễ đi cho lắm.

Tần Sơ Ý chống gậy leo núi, cẩn thận nhìn dưới chân, đi được hai bước thì thấy trên lưng nhẹ bẫng.

Cô quay đầu lại, thì thấy Trì Dữ đang xách ba lô của cô nhấc lên: “Để anh đeo giúp em cho.”

Quá nửa chặng đường, người dẫn đoàn cũng đang hô hào mọi người, ai thể lực tốt thì giúp đỡ những người không đi nổi.

Tần Sơ Ý lắc đầu: “Không sao đâu, em tự lo được.”

Cái ba lô Trì Dữ đang đeo còn nặng hơn của cô nhiều, anh chuẩn bị rất nhiều đồ, lại còn rất đầy đủ, cứ như một chiếc túi thần kỳ vậy.

“Thật sự không cần sao?” Trì Dữ cau mày.

Tần Sơ Ý chỉ vào mình, cái đầu nhỏ khẽ xoay trái xoay phải.

“Anh xem này, em vẫn ổn lắm.”

Trên mặt Trì Dữ hiện lên ý cười.

Trông trạng thái của cô cũng có vẻ ổn thật.

Ngoài khuôn mặt trắng nõn có chút ửng hồng, mái tóc búi củ tỏi hơi lỏng lẻo ra thì trên trán chẳng có mấy mồ hôi, xem ra thể lực rất khá.

Không hổ danh là người thường xuyên leo núi.

Trì Dữ yên tâm hơn phần nào: “Nếu mệt thì phải bảo anh nhé.”

Tần Sơ Ý gật đầu: “Anh yên tâm đi, em không cố quá đâu.”

Có bố cô ở đó, từ nhỏ cô đã rất chú trọng rèn luyện thể lực, so với thân hình mảnh mai yểu điệu thì thực ra sức khỏe của cô không hề yếu chút nào, ngay cả những cơn đau sinh lý mà nhiều cô gái hay gặp phải cũng chưa từng tìm đến cô.

Dù sao cũng là bác sĩ chỉnh hình, Trì Dữ cũng được coi là người có thể lực xuất sắc nhất trong nhóm này.

Ngược lại, đợt này đúng là có khá nhiều người mới.

Thấy những người khác đều đang giúp người mới giảm bớt gánh nặng, Trì Dữ cũng định xem có ai cần giúp đỡ không.

Đúng lúc này, tiếng kêu khẽ của Khả Khả vang lên.

Hóa ra là Giang Thính Ngư vì mất tập trung nên vừa rồi đã bước hụt chân, cả người cùng với chiếc ba lô trên lưng ngả rầm về phía sau, Khả Khả định kéo cô ta lại, kết quả là cả hai cùng ngã bệt xuống đất.

Hai người nhìn nhau, vừa nhăn mặt vừa không nhịn được cười.

“Chúng mình gà mờ quá đi.”

Khả Khả ngã nhẹ, vội đỡ Giang Thính Ngư dậy.

Giang Thính Ngư khẽ xuýt xoa một tiếng.

“Sao thế?” Khả Khả lo lắng hỏi.

Kéo ống quần cô ta lên, mới thấy lúc ngã đã bị một hòn đá sắc nhọn rạch một đường rớm máu, còn có chút trầy xước.

Trì Dữ nhìn thấy cảnh này, im lặng đưa túi sơ cứu từ trong ba lô qua.

Khả Khả cứ ngỡ anh muốn giúp kiểm tra, đang định nhường chỗ thì Giang Thính Ngư đã nắm lấy tay cô ấy.

Trì Dữ cũng không có ý định tự mình xử lý, mà đưa túi thuốc cho Khả Khả: “Cô giúp cô ấy xem thế nào đi.”

Khả Khả sực tỉnh: “Ồ ồ ồ, được.”

Quên mất, đây không phải ở bệnh viện, mà là ở ngoài trời.

Hiện giờ mọi người không phải là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân, hơn nữa người ta còn đang có đối tượng tìm hiểu ở đây, thân thiết quá mức với người khác giới khác là không hay.

Cô ấy nhanh nhẹn nhận lấy túi đồ, giúp xịt thuốc, rồi lại quấn băng gạc để tránh vết thương cọ xát vào ống quần.

Lúc này mọi người đã phân chia xong người giúp đỡ, những người đi phía trước trên người đều đã tăng thêm trọng lượng.

Trì Dữ nhìn chiếc ba lô lớn của Giang Thính Ngư dưới đất, vẻ mặt đắn đo.

Tần Sơ Ý đã đi tới đây ngay từ khi sự việc xảy ra, lúc này thấy anh nhìn mình, cô mỉm cười: “Không sao đâu.”

Giang Thính Ngư mới đến bệnh viện không lâu, người quen không nhiều, cộng thêm những người khác thấy ở đây đã có mấy người vây quanh cô ta, sau khi tới xem tình hình xác nhận không có vấn đề gì lớn thì cũng yên tâm rời đi.

Khả Khả trông thể lực cũng tám lạng nửa cân với Giang Thính Ngư, Tần Sơ Ý tự mình đi thì không sao, nhưng nếu giúp đeo thêm một cái ba lô lớn nữa thì chưa chắc đã nổi, nên chỉ có thể để Trì Dữ ra tay.

Trì Dữ mím môi, không nói một lời cúi người đeo chiếc ba lô đó lên người.

Giang Thính Ngư định từ chối, anh đã lên tiếng trước: “Chỉ là đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau thôi, không cần từ chối.”

Tần Sơ Ý nhìn Giang Thính Ngư, rồi lại nhìn Khả Khả.

Cô mở ba lô của mình ra, nói với Khả Khả: “Cô chuyển bớt những thứ tạm thời chưa dùng đến sang ba lô của tôi đi, rồi cô dìu Giang Thính Ngư đi, chúng ta cùng xuất phát, đi chậm một chút cũng được.”

Cô nhìn ra được, Khả Khả cũng có chút mệt rồi.

“Sơ Ý à ~” Mắt Khả Khả sáng rực như sao, tự động đổi luôn cách xưng hô.

Trì Dữ trao đổi với những người đi phía trước, bốn người họ đi bọc hậu, giảm tốc độ, từ từ tiến về phía trước.

Kể từ khi xảy ra sự cố, Giang Thính Ngư rất im lặng.

“Xin lỗi.” Cô ta bày tỏ lời xin lỗi với ba người còn lại, “Là tôi đã làm chậm tiến độ của mọi người.”

Khả Khả xua tay: “Hì, có gì đâu chứ, leo núi vấp ngã là chuyện bình thường như cơm bữa thôi mà.”

Tần Sơ Ý cũng mỉm cười: “Đúng vậy, vả lại ra ngoài chơi chẳng phải là để thư giãn đầu óc sao? Chỉ cần leo lên được đến nơi thì chúng ta đi nhanh hay chậm một chút cũng chẳng sao cả, vừa đi vừa trò chuyện chẳng phải cũng rất tốt sao.”

Giang Thính Ngư nhìn cô, cắn cắn môi dưới.

Trì Dữ đi tách biệt phía sau ba người đang trò chuyện vui vẻ, anh nói rất ít, chỉ là ánh mắt thường xuyên dừng lại trên người Tần Sơ Ý.

Trong lúc bốn người đang giúp đỡ nhau lên đỉnh núi, thì ở chân núi, cũng có những người đang leo lên.

Trong đó có một kẻ đang lầu bà lầu bầu: “Không phải chứ, Lăng Tuyệt, c ậucó bệnh à?”

Quý Tu Hằng sụp đổ.

Bảo đưa bọn họ ra ngoài chơi, kết quả là đi leo núi sao?

Cái ngọn núi khỉ ho cò gáy này, anh ta một mét cũng chẳng muốn bước lên nữa, đường xá kiểu gì mà hoang dã thế không biết!

Người dạo gần đây đã miễn nhiễm với câu nói này nhìn anh ta bằng vẻ mặt không cảm xúc: “Cậu có thể quay về.”

Quý Tu Hằng: … Đã đến đây rồi, anh ta cũng chẳng muốn về đến thế.

Tạ Mộ Thần đẩy đẩy gọng kính, cũng rất bất lực: “Cậu cũng chẳng định đi gặp cô ấy, cứ hớt hải đi theo làm gì chứ?”

Tìm ngược à?

Nếu anh định đi cướp người, thì anh ta còn thấy có hứng thú một chút.

Nhưng ai đó chẳng phải đã nói là để mặc họ tự phát triển, tạm thời không muốn làm phiền Tần Sơ Ý, không được làm gì cả sao.

Người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía đỉnh núi, giọng điệu đầy vẻ oán hận: “Bọn họ định ở lại qua đêm.”

Tạ Mộ Thần cũng không nhịn nổi nữa.

Đại ca à, anh nói cứ như người ta là đôi nam nữ cô độc định làm chuyện gì mờ ám không bằng, rõ ràng là cả một đám người đang đi teambuilding mà!

Thật là chịu thua luôn!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *