TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 93

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 93: Ngoại truyện: Chuyện thường ngày (5)

Lương Kính Mạt về đến nhà trước, khoảng mười phút sau thì Triệu Huệ Dung cũng tới.

Điều bất ngờ là bà chỉ đến một mình.

“Chú Hà đâu ạ?”

“Hết chỗ đỗ xe rồi, mẹ ngồi một lát rồi đi ngay.” Triệu Huệ Dung đưa túi hoa quả lớn cho cô, tự mình tìm đôi dép đi trong nhà sạch sẽ ở tủ giày để thay rồi bước vào.

Kể từ trận cãi vã năm cô tốt nghiệp cấp ba, tình cảm giữa hai mẹ con có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề.

Dù hiện tại Triệu Huệ Dung đã không còn đưa ra nhận xét về chuyên ngành của cô, Lương Kính Mạt cũng không chủ động nhắc tới, đôi bên duy trì sự hòa bình trên mặt chữ, nhưng ai cũng biết vết nứt kia vẫn còn đó.

Cộng thêm việc từ nhỏ đã ít gần gũi, đối với Triệu Huệ Dung, Lương Kính Mạt trước giờ vẫn không cách nào giống như Chu Thủy Nghi, có thể tâm sự đủ điều và tự nhiên thân thiết với mẹ mình.

Triệu Huệ Dung cũng không phải kiểu người hay bộc lộ cảm xúc, việc đêm hôm bỗng nhiên tới đưa hoa quả, đưa xong còn muốn ngồi lại một lát hoàn toàn không đúng với phong cách của bà.

Nhưng Lương Kính Mạt không hỏi gì, cô cắm điện đun ấm nước nóng, định bụng pha một ấm trà lúa mạch.

Căn hộ có cấu trúc chữ Nhất đơn giản, Triệu Huệ Dung ngồi trên sofa, ánh mắt lơ đãng đảo quanh căn nhà một lượt, sau đó đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Trong nhà không có dấu vết đàn ông sinh sống, đồ dùng vệ sinh cũng là phần đơn lẻ. Bà vặn vòi nước rửa tay, chợt nhớ tới cuộc điện thoại mà Lương Thế Hán đã gọi cho mình vài tiếng trước.

Đối với người chồng cũ có khiếm khuyết trầm trọng về đạo đức này, Triệu Huệ Dung nói một câu cũng thấy thừa. Sau khi ly hôn bà coi như đối phương đã chết, lúc nhấc máy giọng điệu vô cùng lạnh lùng, không ngờ một câu nói của ông ta lại khiến bà sững sờ tại chỗ.

“Mạt Mạt yêu rồi, hình như còn đang sống chung với người ta, bà có biết chuyện này không?”

Đối với việc con gái học đại học có bạn trai, Triệu Huệ Dung cũng giống như đa số phụ huynh khác, không vội thúc giục cũng chẳng phản đối.

Nhưng sống chung… e là khắp Trung Quốc này chẳng có mấy bậc phụ huynh có thể thản nhiên chấp nhận.

Đặc biệt là Lương Kính Mạt, từ nhỏ đến lớn vừa xinh đẹp vừa học giỏi, dễ vướng phải mấy gã choai choai chẳng ra gì nhất.

Thư tình bị giáo viên chủ nhiệm tịch thu không biết bao nhiêu mà kể, mà cô tuy tính tình đôi khi bướng bỉnh đến phát bực, nhưng lằn ranh yêu sớm thì tuyệt đối chưa từng chạm vào.

Lúc này đột nhiên nghe tin sống chung, Triệu Huệ Dung lập tức nảy sinh cảm giác con gái ngoan bị người ta dạy hư, bà cau chặt mày: “Ông nghe ai nói thế?”

“Chính mắt tôi thấy, lát nữa gửi ảnh cho bà.”

Lương Thế Hán gọi cuộc điện thoại này cũng chẳng phải để ôn chuyện cũ, nói xong liền dứt khoát cúp máy.

Lần đầu tiên Triệu Huệ Dung nôn nóng chờ đợi tin tức từ chồng cũ đến vậy, và khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, đầu óc bà như nổ tung một tiếng “uỳnh”.

Giữa những kệ hàng trong siêu thị lớn, ánh sáng ấm áp dịu nhẹ từ trên đỉnh đầu hắt xuống, bao phủ lấy hai người ở phía không xa, trông chẳng khác gì những cặp vợ chồng trẻ cùng nhau đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt.

Lương Kính Mạt đang cầm một chai hóa mỹ phẩm cúi đầu xem, túi xách của cô đặt trong xe đẩy, bên trong còn có một bịch giấy vệ sinh lớn, vài chai lọ không rõ là dầu gội hay sữa tắm.

Nhìn lên phía trên, người đàn ông cao lớn đang tì khuỷu tay vào tay cầm xe đẩy, dáng vẻ thong dong, hơi nghiêng đầu nhìn cô, trên người mặc chiếc áo phông đen cùng mẫu với cô, mối quan hệ giữa hai người rõ ràng là không cần phải nói thêm.

Lúc này, so với Lương Thế Hán, Triệu Huệ Dung còn có thêm một tầng kinh hãi và giận dữ.

Bởi vì người đàn ông trong ảnh bà có quen biết.

Năm đó khi bà cụ dẫn anh về nhà, ông cụ kiên quyết không đồng ý, gây ra một phen gà bay chó chạy. Sau cùng kết thúc bằng việc bà cụ đưa ra một tờ giấy giám định quan hệ cha con và một khoản tiền kếch xù.

Hai chị em trốn ngoài cửa nghe lén, Triệu Huệ Quyên phấn khích dùng khuỷu tay hích bà: “Nhà mình sắp phát tài rồi!”

Triệu Huệ Dung không nói nửa lời, chỉ muốn trợn mắt, thầm nghĩ trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí.

Bà trông chẳng giống Triệu Huệ Quyên chút nào, tính tình cũng khác biệt hoàn toàn. Theo lời hàng xóm nói, bà từ đầu đến chân đều giống hệt mối tình đầu anh tuấn nhưng đoản mệnh của bà cụ.

Vì vậy, ông cụ không thích đứa con gái lớn là bà, bao nhiêu tình cảm đều thiên vị hết cho cô con gái thứ hai.

Dù bà cụ thường xuyên đứng ra hòa giải, đối xử với bà tốt hơn một chút, nhưng Triệu Huệ Dung hiểu rõ rằng sự tốt đẹp đó giống như một kiểu thiên vị mang tính bù đắp.

Xét về tính cách, một Triệu Huệ Quyên nhiệt tình, dẻo miệng, khéo léo đưa đẩy rõ ràng được yêu thích hơn bà nhiều.

Triệu Huệ Dung cảm thấy chán ghét điều đó, từ lúc ấy đã quyết định sau này sẽ đi càng xa nhà càng tốt.

Bà đã thực sự làm vậy, gả chồng xa tận phương Nam cho Lương Thế Hán – người mà bà cụ vốn không mấy ưng ý.

Nói ra thì, lý do bà cụ không ưng ông ta thật nhảm nhí, bảo là tướng mạo không ổn.

Triệu Huệ Dung lúc đó thấy thật nực cười, vì chuyện này mà mâu thuẫn với gia đình không mấy vui vẻ, dẫn đến việc cũng chẳng mấy khi đưa Lương Kính Mạt về nhà ngoại.

Đến mức năm đó vào dịp Tết, lần đầu tiên đưa cô về, Lương Kính Mạt bị lạc đường, còn đi theo cái người gọi là “cậu nhỏ” kia ra tận vùng ngoại ô hoang vắng.

Thái độ của Triệu Huệ Dung đối với người em trai hờ này không hề lạc quan như Triệu Huệ Quyên.

Nói trắng ra, một gia đình có thể dễ dàng bỏ ra một khoản tiền lớn cộng thêm một căn nhà tứ hợp viện như thế, sao có thể không nuôi nổi một đứa trẻ?

Gia thế không có vấn đề gì, nhưng bà chưa bao giờ nghe nhắc tới bố mẹ anh là ai.

Mãi về sau bà mới thừa nhận, Lương Thế Hán thực sự không phải người chồng tốt.

Bên nhà chồng thường xuyên phàn nàn, sau này bà cảm nhận được điều gì đó từ thái độ của Lương Thế Hán nên mới quyết định ly hôn.

Triệu Huệ Dung lo lắng Lương Kính Mạt bị ảnh hưởng, nên quyết định chuyển hộ khẩu cho cô về Bắc Kinh để học tập từ sớm.

Chỉ là bà không ngờ được, một là bà cụ đột ngột qua đời, hai là cấp trên liên tục đưa ra những điều kiện hậu hĩnh đến mức khiến bà lung lay để giữ chân bà lại.

Xét thấy việc nuôi nấng con gái cần rất nhiều tiền, sau khi cân nhắc, bà chọn tạm thời ở lại miền Nam.

Ban đầu bà cũng có lo ngại, đặc biệt dặn dò Triệu Huệ Quyên báo cáo kịp thời, còn đánh tiếng với cả Khâu Huy.

Về sau thấy Lương Kính Mạt thích nghi tốt, thành tích tiến bộ vững chắc, bà mới dần yên tâm.

Nhưng lúc này, bức ảnh kia giống như một cái tát trực diện nện thẳng vào đầu bà.

Chưa nói đến quan hệ họ hàng của hai người, người đàn ông này trông lông mày có vẻ khá kiêu ngạo, tướng mạo chắc chắn là kiểu con gái trẻ sẽ thích, nhưng tuyệt đối không phải kiểu đẹp trai đoan chính khiến bậc trưởng bối có thể yên tâm, dù ánh mắt có dịu dàng cũng không giấu được vẻ hoang dã.

Huống hồ anh còn làm cái nghề nguy hiểm đến thế.

Nắm chặt điện thoại, lòng Triệu Huệ Dung lạnh đi từng hồi, thậm chí nảy sinh một ý nghĩ tồi tệ nhất — hai đứa bắt đầu từ khi nào?

Nếu không có Hà Khởi Minh ngăn cản, lúc đó bà đã gọi điện qua rồi.

Lấy cớ đưa hoa quả cũng là ý của Hà Khởi Minh. Ông nói con gái lớn rồi, tính tình vốn cũng bướng, lát nữa hai mẹ con lại như kim châm đối chọi với mào gà, không hỏi ra được chữ nào mà còn cãi nhau to, hay là cứ qua đó quan sát một vòng rồi tính.

Quan sát một vòng xong, sắc mặt Triệu Huệ Dung có phần giãn ra đôi chút so với lúc đi lên thang máy.

Ít nhất trông có vẻ Lương Kính Mạt không sống chung với anh.

“Hôm nay bố con gửi cho mẹ một bức ảnh, nói nhìn thấy con và một người đàn ông cùng đi siêu thị,” Bà cầm cốc trà lúa mạch trên bàn nhấp một ngụm, cố gắng giữ giọng điệu không quá gay gắt, “Yêu rồi à?”

Siêu thị?

Lương Kính Mạt nhanh chóng nhận ra, hóa ra lúc đó Yến Hàn Trì nhắc tới một câu, ánh mắt mà cô không để tâm chính là của Lương Thế Hán.

Nghĩ kỹ lại thì cũng không phải không có khả năng, dù sao Vương Đạt Khai và Lương Thế Hán cũng ở cùng một khu nhà.

Chỉ là, người cha ruột này vốn dĩ sự hiện diện đã rất mờ nhạt, chỉ vào năm cô tốt nghiệp cấp ba mới hỏi han lấy lệ vài câu, sau đó thì hoàn toàn bặt vô âm tín, giờ này lại đột ngột nhảy ra.

Lúc này phủ nhận cũng chẳng có ý nghĩa gì, Lương Kính Mạt dứt khoát đáp: “Vâng ạ.”

Thấy cô không có nửa phần cảm thấy mình làm sai, lông mày Triệu Huệ Dung lại cau chặt vào nhau, bà cũng chẳng màng đến những lời dặn dò vòng vo của Hà Khởi Minh nữa, đặt chén trà lên bàn, quát khẽ:

“Con điên rồi sao, cậu ta là cậu nhỏ của con đấy! Con làm thế này thì bảo người khác nhìn vào thế nào?”

Lương Kính Mạt ngồi xuống sofa, so với lúc còn nhỏ, hễ bị Triệu Huệ Dung chất vấn là lại không nhịn được muốn lý luận gay gắt, thì cô lúc này đã bình tĩnh hơn nhiều.

“Chuyện của con, tại sao phải quản người khác nhìn thế nào ạ.”

Triệu Huệ Dung biết, lúc Lương Kính Mạt bướng bỉnh nhất chính là dáng vẻ không nóng không lạnh, không kích động cũng chẳng phản kháng thế này, điều đó chứng tỏ trong lòng cô đã hạ quyết tâm.

Bà lạnh giọng: “Đến cả mẹ cũng là người ngoài sao? Đến cả ý kiến của mẹ con cũng không cần quản?”

Là mẹ thì có thể can thiệp thô bạo vào chuyện của con sao?

Lương Kính Mạt nghiến răng, kìm nén những lời tức giận định thốt ra trong lúc kích động.

Về cửa ải phụ huynh sau khi bên nhau, thực ra cô đã nghĩ tới từ lâu, với tính cách của Triệu Huệ Dung, khả năng bà vui vẻ chấp nhận là vô cùng thấp.

Ngoài chuyện hồi nhỏ ra thì quan hệ họ hàng của hai người, nghề nghiệp vận động viên đua xe của anh đều là những trở ngại to lớn.

Đối với chuyện này, tâm thái của Lương Kính Mạt có chút giống kiểu “nợ nhiều không lo”, cứ thuận theo tự nhiên, kết quả xấu nhất chẳng qua cũng chỉ là một trận cãi vã lớn.

Dù sao cũng đâu phải chưa từng cãi nhau.

Yến Hàn Trì tựa lưng vào sofa, một cánh tay gác sau lưng cô, nghe vậy dường như không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Anh cười cái gì?” Lương Kính Mạt ngồi thẳng dậy một chút nhìn sang, trực giác mách bảo nụ cười này không phải là mang ý khích lệ.

“Bạn gái sẵn sàng vì anh mà khai chiến với cả thế giới, không cho phép anh vui một tí sao?”

“… Sao đã đến mức cả thế giới rồi.”

Dù lẩm bẩm như vậy, nhưng Lương Kính Mạt không cách nào thực tâm phản bác.

Triệu Huệ Dung dù sao cũng là người thân duy nhất và quan trọng nhất của cô rồi.

Nếu không phải bất đắc dĩ, cô cũng không muốn làm loạn đến cái kết xấu nhất kia.

Mà Yến Hàn Trì rõ ràng là đang nhắc nhở cô điều đó.

Lương Kính Mạt vươn tay, vơ lấy một chiếc gối ôm bên cạnh, bâng quơ nghịch những sợi tua rua trên đó: “Vậy em nên làm thế nào bây giờ?”

“Em cứ nghe xem mẹ nói gì đã, cho dù bà có phản đối cũng đừng cãi nhau,” Yến Hàn Trì đưa tay nắm lấy tay cô, “Sau này anh sẽ tìm gặp bà để nói chuyện, bà có gì không hài lòng cứ trút lên anh là được.”

Lương Kính Mạt thử tưởng tượng một chút, suýt nữa thì lắc đầu nguầy nguậy: “Mẹ mà trực tiếp nói chuyện với anh, chắc chắn lời lẽ sẽ khó nghe lắm.”

“Nếu anh mà đến chút chuyện này còn không gánh nổi thì còn làm bạn trai gì nữa,” Yến Hàn Trì dựa vào đó, giọng điệu có chút giễu cợt chẳng hề để tâm, khẽ bẹo má cô rồi nhắc nhở lần nữa: “Bà mắng anh cũng chẳng mất miếng thịt nào, còn em thì đừng có mà cãi nhau với bà trước đấy, làm tăng độ khó cho việc anh đến gặp bà, nhớ chưa?”

Nghĩ đến đây, Lương Kính Mạt khẽ thở ra một hơi, hạ thấp giọng: “Bởi vì mẹ là mẹ của con, nên con mới hy vọng mẹ tìm hiểu xem anh ấy là người thế nào rồi mới cho con biết nhận xét, chứ không phải vì một cái danh phận trên danh nghĩa mà phủ nhận hoàn toàn, như vậy không công bằng với anh ấy.”

“Con bảo mẹ không hiểu cậu ta, vậy con thì hiểu cái gì,” Thấy cô lý lẽ bộn bề, Triệu Huệ Dung cười lạnh, tay đặt lên đầu gối, “Con có biết bố mẹ cậu ta là ai, xuất thân thế nào, tại sao lại bị vứt bỏ cho bà ngoại con nuôi không? Cái loại người lai lịch không rõ ràng như thế, bảo mẹ làm sao mà yên tâm được?”

Nói một cách công bằng, Lương Kính Mạt cảm thấy đứng dưới góc độ phụ huynh, những lo lắng của Triệu Huệ Dung không phải là vô lý.

Có điều…

Lương Kính Mạt ngước mắt nhìn bà, bình thản nói: “Con nhớ hình như chú Hà được nhận nuôi từ cô nhi viện phải không ạ, mẹ có biết bố mẹ ruột của chú ấy là ai không?”

Triệu Huệ Dung: “…”

Đây có thể coi là lần duy nhất trong vô số lần tranh chấp của hai mẹ con, Triệu Huệ Dung có lửa mà không thể phát ra được.

Nhưng bà dù sao cũng là người có trải nghiệm, đủ lão luyện, không hề chấp nhất vào vấn đề bất lợi cho mình.

“Hai đứa bắt đầu từ khi nào?”

Lương Kính Mạt thành thật đáp: “Năm ngoái ạ.”

Thời gian cũng chưa bao lâu, sao tình cảm trông có vẻ đã sâu nặng thế này. Triệu Huệ Dung nghĩ đến một nguyên nhân khả thi, dù chẳng có dấu vết gì nhưng lúc này bà cũng không nén nổi nghi ngờ.

Sắc mặt bà lạnh hẳn xuống: “Hồi con ở ngõ Huyền Linh Tây, cậu ta có làm gì con không?”

“Không có ạ,” Lương Kính Mạt cân nhắc trong lòng một chút rồi nói, “Lúc đó hoàn toàn không quen, chỉ thỉnh thoảng thấy anh ấy đi cùng anh Khâu Huy. Lần này là vì một chương trình thực tế về đua xe mới có dịp tiếp xúc.”

Triệu Huệ Dung: “Vậy thì cũng là chuyện từ tháng giêng năm ngoái, mới có mấy tháng mà con đã không có cậu ta là không được rồi sao?”

Về chuyện cô đã thầm mến anh từ lâu, nói ra hay không đều là chuyện khó, Lương Kính Mạt chọn vế sau, nên lúc này bị Triệu Huệ Dung nghi ngờ độ sâu sắc của tình cảm cũng là điều trong dự tính.

Cô khẽ thở ra một hơi, định lên tiếng thì bỗng chú ý tới một điểm không thể tin nổi: “Sao mẹ lại biết là tháng giêng năm ngoái… Mẹ xem chương trình rồi ạ?”

Triệu Huệ Dung cứng mặt.

Về chương trình thực tế Tân Sinh Tốc Độ, Lương Kính Mạt chỉ đăng một bài quảng bá trên vòng bạn bè khi phát sóng, chứ chưa từng nói mình vào đoàn từ khi nào.

Có điều trong bản chính thức của chương trình có nhắc tới, các khách mời tụ họp lần đầu là vào tháng Giêng.

Triệu Huệ Dung gần như không chơi mạng xã hội, Lương Kính Mạt cảm thấy so với việc bà tình cờ lướt thấy quảng cáo liên quan rồi nhớ luôn cả cái thời gian khai máy không quan trọng này, thì việc bà đã xem chương trình có vẻ đáng tin hơn.

Mặc dù vế sau cũng khó tin không kém.

Từ trước đến nay, chẳng phải Triệu Huệ Dung luôn giữ thái độ “mắt không thấy tâm không phiền” đối với con đường cô chọn sao, không ngờ bà lại đang âm thầm theo dõi.

Lương Kính Mạt hơi ngạc nhiên nhìn bà, trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc khác lạ. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Triệu Huệ Dung thở dài, hiếm khi không còn giữ cái vẻ độc đoán thường ngày: “Chính vì mẹ xem rồi, nên mẹ mới phản đối hai đứa ở bên nhau.”

“Tạm thời mẹ không bàn tới những chuyện trước đó nữa,” Triệu Huệ Dung bình thường làm sếp đã quen, bà có thói quen ra lệnh, nhưng khi bà hạ giọng như thế này, mang theo sự tha thiết mong cô thấu hiểu, thì vô thức đã chạm tới nơi mềm yếu nhất trong lòng người khác, “Mạt Mạt, con có bao giờ nghĩ tới không, công việc của cậu ta nguy hiểm như thế, lỡ sau này có chuyện gì xảy ra, con phải làm sao?”

Những ý kiến Triệu Huệ Dung đưa ra trước đó, Lương Kính Mạt đều có thể không chút do dự mà phản bác, nhưng khi nghe câu này, cô lại há miệng ra mà không nói nên lời.

Sao mà chưa từng nghĩ tới chứ.

Cô thậm chí đã tận mắt nhìn thấy cảnh xe đua của Yến Hàn Trì kẹt bên mép vực thẳm.

Mặc dù lúc đó cô đã biết tin anh giành vị trí thứ nhất của chặng đua qua tin tức, biết anh bình an vô sự, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng chiếu lại, cả người cô vẫn lập tức cứng đờ, máu lạnh đi từng hồi, có một khoảnh khắc cô suýt nữa đã quên mất mình đang ở đâu.

Mãi đến khi thấy anh thoát hiểm an toàn mới thở ra được một hơi.

Cái cảm giác tim thắt lại như đang vượt kiếp ấy quá đau đớn, Lương Kính Mạt theo bản năng nhanh chóng quên nó đi, không ngừng tự ám thị bản thân rằng chuyện đó sẽ không xảy ra.

Ngay cả giả thuyết lúc này cũng vô cùng bài xích.

“Trên thế giới này, ngành nghề nào cũng vậy, mỗi phút mỗi giây đều có người gặp chuyện không may, huống hồ đua xe hiện đại đã rất an toàn rồi,” Ngón tay Lương Kính Mạt vô thức cuộn lại, lúc nói vế đầu giọng cô rất nhẹ, hơi lo lắng mình vừa lỡ lời, nhưng sau đó nhanh chóng trở nên kiên định, nhìn về phía Triệu Huệ Dung, “Chỉ cần con còn thích anh ấy, con sẽ lo lắng cho anh ấy, cho dù không ở bên nhau thì cũng vẫn thế thôi ạ.”

Cuộc trò chuyện này, hai mẹ con chẳng ai thuyết phục được ai, cuối cùng kết thúc trong im lặng.

Tuy nhiên, việc Triệu Huệ Dung đến đây hôm nay không hề mạnh bạo ép cô chia tay, mà đứng ở góc độ của cô để đưa ra nhiều nỗi lo âu, điều này thực sự khiến cô có chút bất ngờ.

Cô cũng nảy sinh một nhận thức khác về người mẹ vốn dĩ chẳng mấy dịu dàng này.

Lương Kính Mạt tiễn bà ra cửa, quay lại bồn rửa để rửa ly, vừa nhìn dòng nước chảy rào rào vừa nhẩm tính kế hoạch tiếp theo trong lòng.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt trong túi áo khoác liên tục rung lên.

Chắc là cuộc gọi từ Yến Hàn Trì, lúc nãy bận nói chuyện với mẹ nên điện thoại rung mấy lần cô cũng không kịp xem.

Lương Kính Mạt lau khô tay, nhấc máy: “Alo?”

“Vừa thấy mẹ em đi rồi,” Đầu dây bên kia, giọng nói của người đàn ông trong trẻo dễ nghe, mang theo sự dịu dàng của đêm tối, “Bà có nói gì em không?”

Nhận ra điều gì đó, Lương Kính Mạt lập tức chạy ra bên cửa sổ nhìn xuống: “Anh đang ở đâu đấy?”

Đèn đường trong khu nhà không sáng lắm, cô nheo mắt lại vẫn không tìm thấy chiếc Land Cruiser quen thuộc, bỗng nhiên ở một góc không xa, xuyên qua lùm cây tối đen, có ánh đèn xe nháy nhanh một cái.

“Thấy chưa?” Yến Hàn Trì hỏi.

“Vâng,” Lần đầu tiên chào hỏi anh theo cách này, cảm giác cũng khá mới lạ, khóe môi Lương Kính Mạt cong lên, “Sao anh biết mẹ đến để nói em?”

“Nghe thấy bố dượng em gọi điện cho bà ấy.”

Lúc đó, Yến Hàn Trì vừa ra khỏi hầm gửi xe, đang đợi đèn đỏ thì chợt thấy dưới bóng cây bên lề đường cách đó không xa, bố dượng của Lương Kính Mạt đang gọi điện cho ai đó.

Có lẽ đầu dây bên kia không kiên nhẫn nên định cúp máy, tốc độ nói của ông đột ngột tăng nhanh, giọng cũng vô thức lớn hơn, bảo là đừng có nổi giận nhé, con gái tầm tuổi này yêu đương là chuyện bình thường thôi mà.

Yến Hàn Trì gõ nhẹ đốt ngón tay lên vô lăng hai cái, liếc thấy đèn xanh phía trước đã bật, bỗng nhiên xoay vô lăng, dứt khoát rẽ vào làn đường quay đầu.

“Là bố em, chính là ông bố ruột của em ấy, bảo là thấy tụi mình cùng đi siêu thị nên đi mách lẻo với mẹ em.” Nhắc đến Lương Thế Hán, Lương Kính Mạt thực sự không giấu nổi sự chán ghét.

Bây giờ cô nghĩ lại, hồi nhỏ sở dĩ cô gần gũi với Lương Thế Hán chính là vì ông ta không giống Triệu Huệ Dung lúc nào cũng kìm kẹp cô đủ thứ.

Nhưng cứ nhìn vào chuyện ngày hôm nay mà xem, nói không chừng ông ta chỉ là không muốn làm người xấu trước mặt cô, hoặc giả là cảm thấy nhắc nhở Triệu Huệ Dung một câu là mình đã thành một người cha tốt quan tâm con gái rồi.

Hàng mày Yến Hàn Trì nhướng lên: “Ông ta cũng rảnh rỗi thật.”

“Đúng thế,” Không muốn nói về ông ta nữa, Lương Kính Mạt mở cửa sổ lưới ra, gió đêm ùa vào thổi tung mái tóc cô, làm tan đi đôi chút bực bội trong lòng. Tháng Chạp đã về cuối tháng, trên bầu trời treo một vầng trăng khuyết tựa như chiếc móc bạc, cô nhìn về phía Yến Hàn Trì đang đứng, lòng bỗng dưng xao động, “Anh có muốn lên đây không?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *