TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 92

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 92: Ngoại truyện: Chuyện thường ngày (4)

Phía trên chỗ đỗ xe có một ngọn đèn đường treo lửng lơ. Ánh vàng dịu nhẹ chiếu vào qua kính chắn gió, hơi nhòe đi như một tấm lưới nhuốm màu thời gian, lọc sạch mọi nội dung khác trong lời anh nói, chỉ để lại đúng ba chữ.

Xót xa quá.

Anh không hề thấy cô trẻ con hay nực cười.

Mà là thấy xót xa.

Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự tính, Lương Kính Mạt ngơ ngác chớp mắt, phải mất nửa nhịp mới “ồ” lên một tiếng.

“Ồ gì mà ồ,” tay người đàn ông vẫn giữ nguyên lực đạo, nhưng rõ ràng là mang theo chút ý đồ “trả đũa”, anh vò mái tóc cô hơi rối lên, giọng nói kéo dài đầy vẻ ung dung, “Nếu không có chuyện hôm nay thì anh cũng chẳng biết, hóa ra ngày ngày em đều suy diễn về anh như thế đấy à?”

“Ai bảo bình thường anh cứ hay cười nhạo em.” Lương Kính Mạt né người về phía cửa xe, cứu lấy cái đầu khỏi bàn tay của anh.

Yến Hàn Trì nhếch môi, tay rời khỏi đỉnh đầu cô, nhưng lại chuyển sang búng nhẹ vào trán cô một cái: “Tự mình đa nghi như lòng tiểu nhân, không cười em thì cười ai.”

“… Anh mới là lòng tiểu nhân.”

Chiếc Land Cruiser màu xám bạc bật đèn xi nhan, một lần nữa hòa vào dòng xe trên đường phố. Lương Kính Mạt tựa lưng vào ghế phụ, chút bực bội vừa bị anh khơi dậy nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại một cảm giác mềm mại khó tả. Cô lơ đãng nghịch con gấu tuyết nhồi bông treo trên túi xách, mơ màng nhớ lại, đây là món đồ cô mua hồi năm nhất đại học khi tình cờ ghé vào một cửa hàng nhỏ khá có gu.

Và người đàn ông mà lúc đó cô coi như bông tuyết trắng tinh khôi, chẳng dám đưa tay chạm vào, giờ đây đang ngồi ngay cạnh cô. Một cách vô hình, điều đó cũng tiếp thêm cho cô dũng khí để đối diện với quãng thời gian ấy.

“Anh chẳng qua là bây giờ mới nói được thế thôi,” Lương Kính Mạt nhỏ giọng lầm bầm, quay đầu lại, đôi mắt trong veo nhìn anh, “Nếu hồi đó anh biết em vì chuyện này mà khóc, liệu anh có không cười em không?”

Nghĩ kỹ thì năm đó cô cũng đâu phải chưa từng rơi nước mắt trước mặt người đàn ông này. Lần phát hiện cha ruột ngoại tình, lần biết anh sắp ra nước ngoài, cô đều khóc cả, nhưng thái độ của anh lúc đó cũng chẳng thấy nghiêm túc được bao nhiêu.

Khi ấy Lương Kính Mạt đã hiểu ra một điều, nước mắt của trẻ con đối với người lớn không bao giờ để lại ấn tượng quá sâu đậm. Cho dù anh có nghe Vương Đạt Khai kể lại chuyện cô khóc, bất kể có đoán ra tình cảm thầm kín chua xót ẩn giấu đằng sau hay không, có lẽ ngoài mặt anh cũng chẳng tỏ vẻ gì là nghiêm chỉnh cho cam.

Lương Kính Mạt nói xong, càng nghĩ càng thấy chí lý, cô ngồi thẳng dậy một chút, ánh mắt cũng trở nên đầy vẻ hùng hồn. Còn Yến Hàn Trì khi nhận được câu hỏi này thì nhất thời im lặng, trái lại anh lại nhớ đến một chuyện khác.

Năm đó anh xuất phát đi Đức, lúc chia tay ở sân bay, Lương Kính Mạt có tặng anh một túi quà. Sau khi lên máy bay anh mới mở ra, bên trong là một tấm thiệp, một đôi găng tay đua xe và một chiếc bùa bình an.

Tấm thiệp được anh lồng vào khung ảnh, găng tay đua xe tùy ý treo ở đầu giường, còn chiếc bùa bình an kia, không biết là do bị Chu Đạt tẩy não lúc chia tay khi cứ lải nhải bảo anh tìm lấy một “ông Bụt Tây” mà thờ, hay vì rốt cuộc bản thân cũng cô đơn nơi xứ người nên cần một điểm tựa tinh thần, anh đã nhét nó vào túi áo đua xe sát người, mỗi lần thi đấu đều mang theo.

Có lần ở chặng Monte Carlo, đoạn vách đá SS4 với những khúc cua tay áo liên tục biến ảo và một bên là vực thẳm, ngay cả Ivo vốn dĩ cứ lên xe là lảm nhảm không ngừng, có thể đọc sổ lộ trình như diễn tấu hài cũng phải ngậm miệng lại.

Nửa đoạn đầu thuận lợi vô cùng, họ đã giành lại được ba giây ở khúc cua tay áo này, chẳng ngờ khi vừa ra khỏi khúc cua hẹp cuối cùng, chỉ nghe thấy một tiếng “đoàng” do nổ lốp bất ngờ!

Ở tốc độ hơn một trăm cây số một giờ, thân xe lập tức mất kiểm soát. Dù khoảnh khắc đó Yến Hàn Trì đã phản xạ cực nhanh để đánh lái ngược lại, nhưng cứu xe không còn kịp nữa, chiếc xe đua dường như hoàn toàn mất độ bám, mắt thấy sắp lao xuống vực sâu trăm mét.

“Scheiße!!!” Ivo chửi thề một câu, lời chưa dứt thì một tiếng động cực lớn vang lên.

Dưới cú va chạm kịch liệt, thân xe khựng lại đột ngột, giống như có ai đó từ phía sau kéo mạnh lại. Cảnh vật ngoài cửa sổ đứng khựng lại trong một màn xám trắng, đó là sắc trời âm u của Monte Carlo, nhìn xuống dưới nữa có thể thấy những ngọn thông nối tiếp nhau.

Bánh sau của họ bị một tảng đá lớn kẹt cứng, phần lớn thân xe treo lơ lửng giữa không trung, nhưng tốc độ đã về con số không, bất động hoàn toàn. Có lẽ phim ảnh cũng chẳng thể dàn dựng nổi cảnh tượng như thế.

Sau khi thoát nạn, xe đua được kéo về khu vực kỹ thuật, còn họ ngồi xe trọng tài quay lại. Ngay cả nhân viên ban tổ chức cũng phải cảm thán rằng mạng họ lớn. Trên đường đi, Ivo bận rộn gọi điện cho mẹ già báo bình an.

Mẹ anh ta nói chuyện vô cùng hào sảng, không cần bật loa ngoài cũng truyền ra rõ mồn một, đại loại là Chúa phù hộ, A di đà phật, may mà mẹ luôn cầu nguyện cho các con.

Ivo cúp máy, vô cùng cảm thãi, nói rằng anh ta vốn là người vô thần, nhưng sau vụ này chắc phải theo mẹ đi tin Chúa thật.

Yến Hàn Trì nhớ ra điều gì đó, đưa tay lấy một vật từ trong túi ra. Chiếc bùa bình an ấy luôn được anh mang theo bên mình, mép giấy đã sờn cả xơ vải.

Ivo nhìn thấy cảnh này thì vô cùng kinh ngạc, ghé sát lại định chạm vào nhưng không dám, liên tục thán phục thứ ma thuật phương Đông kỳ diệu này. Sau này chuyện này truyền tai nhau lúc trà dư tửu hậu, không hiểu sao lại biến thành tấm bùa đã cứu mạng hai người ở chặng SS4 Monte Carlo.

Tần Dao nghe thấy lời đồn này bèn đến tìm để xác thực. Khi ấy, văn phòng dịch thuật nằm ở trụ sở hành chính của công ty, không có nhiều giao lưu với các tay đua thường xuyên ở kho xưởng, ngoại trừ những buổi tiệc mừng công. Cô ta đánh tiếng tìm gặp, còn Yến Hàn Trì thì căn bản chẳng thèm để tâm.

Nghe thấy tin này, Tần Dao cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, cô ta nói anh cho tôi một câu khẳng định đi, nếu thực sự có bạn gái rồi thì tôi sẽ không đeo bám anh nữa.

Yến Hàn Trì hai tay đút túi quần, ngậm điếu thuốc, trong đầu hiện lên khuôn mặt đơn thuần thanh khiết của cô gái nhỏ, chợt nhếch môi, chẳng chút vướng bận tâm lý mà lôi cô ra làm lá chắn.

“Có rồi.”

Hồi đó anh và Lương Kính Mạt liên lạc vẫn khá nhiều. Cô bé ngày nhỏ ngây thơ bướng bỉnh, cứ bám lấy anh không chịu đi theo người khác, khi lớn lên dù tính tình thu liễm hơn, phần lớn thời gian đều khẩu xà tâm phật, nhưng đối với anh luôn lộ ra một sự ỷ lại thầm lặng. Yến Hàn Trì vốn định gửi một tin nhắn, nói chuyện với cô về chiếc bùa bình an kia.

Nhưng nghĩ lại, anh chợt cười nhạt một tiếng.

Nói với cô những chuyện này làm gì.

Tính toán kỹ thì chắc là chẳng bao lâu sau đó, cô nghe được tin Tần Dao đuổi sang Đức, thế là trốn đi thầm lặng rơi nước mắt.

Mà nếu anh biết chuyện này, chưa chắc đã nảy sinh ý định cười nhạo cô đâu.

Cùng lắm là thấy cô nhóc này quỷ ám tâm hồn, bay về dạy bảo cho một trận thôi.

Nghe xong chuyện cũ Yến Hàn Trì kể, tâm trạng Lương Kính Mạt chỉ có thể dùng hai chữ “hối hận” để diễn tả.

Nếu lúc đó cô có thể chủ động hơn một chút, hoặc thực sự giống như lời Vương Đạt Khai nói, tốt nghiệp xong là mặc kệ tất cả, trực tiếp tỏ tình với anh. Có lẽ họ đã chẳng phải lỡ nhau lâu đến vậy.

Nhưng nghĩ lại thì cũng chưa chắc. Có lẽ Yến Hàn Trì thích chính là phiên bản cô sau khi lớn lên, trưởng thành hơn một chút này thì sao? Dẫu cho tốt nghiệp lớp mười hai cô có theo đuổi anh, anh cũng chưa chắc đã chấp nhận.

Nghĩ vậy, Lương Kính Mạt nảy sinh chút tò mò: “Anh bắt đầu có cảm giác với em từ lúc nào thế?”

Yến Hàn Trì một tay vần vô lăng, mắt nhìn phía trước, nghe vậy như nhớ lại điều gì, khẽ nhếch môi: “Tháng Mười năm ngoái, lúc gặp nhau ở vùng Tây Bắc.”

Khi ấy đúng lúc đội đua đang tập huấn trên cao nguyên, anh bay thẳng đến đó. Sau khi kết thúc có một kỳ nghỉ ngắn mười mấy ngày, một nhóm người thuê vài chiếc xe địa hình, lập thành một đoàn xe việt dã. Vì lỗi GPS, nửa đêm canh ba họ mới ra khỏi khu không người, đập vào mắt là một vùng hoang vu đen kịt.

Bất thình lình, từ xa thấy một đốm lửa trại nhỏ le lói trong sa mạc, khi khoảng cách gần lại, lửa trại càng lúc càng lớn, trông quy mô cũng khá ra trò.

Một tay đua thò đầu ra từ phía sau, hào hứng lảm nhảm, bảo oa không lẽ lại đụng phải hội múa của dân tộc thiểu số nào rồi sao, đi đi đi, qua đó xem có mỹ nữ không. Người khác cười mắng bảo xì, cái nơi chim không thèm đậu này lấy đâu ra mỹ nữ, nữ quỷ thì có khi có thật, giống như trong Liêu Trai ấy, ông mà ý chí không kiên định là xong đời.

Cả dọc đường cứ tán dóc không đâu vào đâu như thế, đống lửa trại kia nhìn thì gần nhưng thực ra lái đến nơi cũng mất một quãng. Khi họ đến, lửa đã cháy gần hết, xung quanh chẳng thấy bóng người nào. Yến Hàn Trì chọn một chỗ ngồi xuống, đôi ủng bảo hộ tùy ý đạp lên một khúc gỗ bên cạnh, trong cái gió đêm se lạnh đặc trưng của sa mạc, anh châm một điếu thuốc, thong thả nheo mắt lại.

Cách đó không xa là giá lửa trại đã tắt nhưng vẫn còn hơi ấm, than hồng lịm đi trong đêm tối, lúc tỏ lúc mờ. Đột nhiên, nơi khóe mắt xuất hiện một bóng hình mờ ảo.

Cô khoác chiếc áo gió đen rộng thùng thình, mái tóc dài xõa tung, suôn mượt bị kéo khóa thu vào trong áo, vài lọn tóc không nghe lời vương ra ngoài, bị gió đêm thổi bay nhè nhẹ. Đôi mắt thưa thớt ý vị mà xinh đẹp, thanh tân sạch sẽ, làn da trắng ngần, phản chiếu hơi ấm từ than hồng, trông giống như một ảo ảnh vừa được hun đúc ra.

Yết hầu anh chuyển động một cái, chính anh cũng không để ý, ngón cái đặt trên bật lửa buông ra, lấy điếu thuốc đang ngậm xuống, hỏi một câu: “Tìm ai?” Sau đó mới chậm nửa nhịp nhận ra đó là cô.

Hôm đó sau khi Lương Kính Mạt đi rồi, trong đội còn có người trêu chọc, bảo cứ tưởng anh thực sự bị cô nương nào hớp hồn rồi, còn chủ động bắt chuyện với người ta, hóa ra lại là người nhà mình.

Họ lại hỏi cô bé này bao nhiêu tuổi rồi, có bạn trai chưa, nếu chưa thì có thể giới thiệu cho một tay đua trẻ triển vọng bên tổ mô tô, tay đua đó vừa đẹp trai vừa cá tính, thực lực cũng thuộc hàng đỉnh cao nhất nhì trong nước; còn nếu thích kiểu lịch sự thì anh ta cũng có ông anh họ luật sư độc thân tuổi trẻ tài cao…

Yến Hàn Trì ngậm thuốc, đẩy cái đầu đang ghé sát lại của người đó ra: “Đừng có mà mơ.”

Đối phương không đứng vững suýt nữa ngã sấp mặt, lúc đó cả đám cười ồ lên, bảo anh ta đáng đời, dám nảy ý đồ xấu với cô gái nhỏ ngay trước mặt ông cậu người ta. Anh chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng chẳng nghĩ sâu xa về chút khó chịu đó làm gì.

Lương Kính Mạt không tài nào ngờ được, khoảnh khắc anh rung động với mình lại sớm đến thế.

Nếu nhớ không lầm, hôm đó cô bị cảm nặng, tinh thần uể oải, sắc mặt chắc cũng khá tiều tụy, lúc ra ngoài tìm điện thoại cũng chỉ khoác đại chiếc áo gió kiểu dáng bình thường, chẳng khác mấy bộ đồng phục hồi cấp ba là bao. Sau khi về lều, soi gương cô còn thầm thở dài, hối hận vì không sửa soạn qua một chút rồi mới ra ngoài.

Sớm biết cái dáng vẻ ấy của mình cũng có thể làm anh rung động, thì cô còn trăn trở và chùn bước làm cái nỗi gì. Lương Kính Mạt lần này thực sự muốn đi tìm thuốc hối hận để uống rồi.

“Sao thế?” Phía trước dòng xe xếp hàng dài, Yến Hàn Trì nới chân ga, nhận thấy cô gái nhỏ dường như thở dài đầy u sầu, bèn nghiêng đầu hỏi một câu.

“Hay là hôm nay em không về nhà nữa nhé.” Lương Kính Mạt bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Lỡ nhau quá lâu, cô khao khát trân trọng từng phút từng giây được gặp gỡ hơn bao giờ hết.

Đèn đỏ to tướng treo lơ lửng ở cuối dòng xe, giống như một chiếc đèn cảnh báo đang bật sáng, lại giống như một sự cám dỗ nhử người ta bước qua một ranh giới nào đó. Yến Hàn Trì thu hồi tầm mắt, giọng nói trầm xuống vài phần, khóe môi nhếch lên, vỗ vỗ đầu cô: “Hay là em dọn qua ở cùng anh luôn cho xong?”

Lương Kính Mạt dạo gần đây đúng là đang tìm nhà. Sự bấp bênh của việc thuê nhà chính là ở chỗ này, căn trước thì khu tập thể quá cũ, căn này mọi mặt đều tốt nhưng chủ nhà đột ngột nhắn tin bảo định bán nó đi. Yến Hàn Trì mấy ngày nay đưa cô đi xem vài nơi nhưng đều chưa gặp được chỗ ưng ý.

Dọn qua ở cùng anh, đồng nghĩa với việc có thể gặp nhau mỗi ngày, hẹn hò không cần anh phải đi đường vòng đưa cô về nhà, lúc chia tay cũng không cần lặng lẽ ngoái đầu nhìn theo anh. Còn nữa, mặc dù lúc nào cũng không chịu nói ra miệng, nhưng thực sự cô rất thích những khoảnh khắc thân mật với anh, chỉ cần nghĩ đến thôi là tim đã đập loạn nhịp.

Hơn nữa, xét về mặt khách quan, khoảng cách từ ngõ Huyền Linh Tây đến Học viện Điện ảnh cũng tương đương với khoảng cách từ chỗ cô đang ở hiện tại đến đó, sẽ không phát sinh thêm chi phí đi lại. Đây thực sự là một đề nghị vừa làm người ta ngượng ngùng vừa thấy xao xuyến.

Nếu không phải tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong xe, Lương Kính Mạt thấy mình chẳng giữ kẽ nổi ba giây là đã đồng ý rồi.

Người gọi đến là Triệu Huệ Dung, bảo là công ty phát mấy thùng hoa quả, mang qua cho cô một ít để ăn.

“Bây giờ ạ?” Lương Kính Mạt hơi bất ngờ, liếc nhìn màn hình hiển thị trong xe, đã hơn chín giờ tối rồi.

“Vừa hay đi xem phim với chú Hà của con xong, tiện đường qua chỗ con một chuyến,” Phía Triệu Huệ Dung truyền đến tiếng cửa xe đóng “rầm” một cái, “Sao thế, con không có nhà à?”

Đúng là suýt chút nữa là không có nhà thật.

Lương Kính Mạt đành phải nói: “Con đang đi chơi với bạn ở ngoài, vậy con về ngay đây ạ.”

Rõ ràng là cuộc hẹn hò tối nay chỉ có thể dừng lại đột ngột tại đây, đừng nói đến chuyện ngủ lại, ngay cả việc cùng nhau đi dắt Ô Long đi dạo cũng không thực hiện được. Yến Hàn Trì chuyển hướng xe đưa Lương Kính Mạt về, đỗ xe trong hầm gửi xe, anh nhướn người qua, một tay chống bên cạnh lưng ghế của cô, hôn nhẹ lên môi cô.

Có lẽ vì ngại một lát nữa cô còn phải gặp phụ huynh nên nụ hôn này chỉ dừng lại ở mức chạm nhẹ, không dùng lực. Lương Kính Mạt đứng trong thang máy nhưng vẫn không nhịn được mà chạm vào môi, có chút luyến lưu và tình tứ khó tả. Nói đi cũng phải nói lại, Yến Hàn Trì, người đàn ông này, dù nhìn có vẻ phóng khoáng bất cần, nhưng tận xương tủy lại rất tôn trọng cô, đặc biệt là chuyện sống chung vốn dĩ bề ngoài trông có vẻ con gái khá chịu thiệt thòi này.

Vậy nên, lỡ như vừa nãy anh chỉ là tiện miệng nói vậy, cô nên giả vờ tự nhiên thế nào để nhắc lại chuyện đó đây?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *