TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 34

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 34: Gã gian phu đó là ai?

Việc Bạc Tầm bắt đầu dọn về Trăn Hồ Thiên Cảnh ở lâu dài đã mang đến những tác động không nhỏ cho cuộc sống của Du Hà.

Dù cả hai vẫn giữ nếp sinh hoạt đi sớm về muộn, nhưng điểm khác biệt là mỗi tối khi Du Hà về đến nhà, cô luôn được chào đón bằng một bữa khuya tinh tế.

Phải sau khi tìm hiểu sâu về Bạc Tầm, người ta mới phát hiện ra sự tương phản cực lớn ở con người anh. Bề ngoài anh luôn giữ vẻ lạnh lùng, xa cách như thể chán ghét cả thế giới, nhưng có lẽ do đã sống độc thân quá lâu, cách anh sắp xếp cuộc sống và chăm sóc sức khỏe hoàn toàn không giống một người đàn ông giàu có chưa đầy ba mươi tuổi.

Nấu ăn có lẽ không phải sở thích của anh, mà chỉ là một kỹ năng sinh tồn. Những khi không phải đi tiếp khách, anh chắc chắn sẽ ở nhà tự tay làm vài món đơn giản. Còn nếu hôm nào đi tiếp khách mà lỡ uống hơi nhiều, anh cũng sẽ tự nấu cho mình một ấm canh giải rượu.

Du Hà nhìn mà không khỏi kinh ngạc, và tất nhiên, cô cũng là người được hưởng lợi nhiều nhất.

Đã nhiều năm rồi cô không được sống trong cảm giác như vậy – cảm giác chỉ cần về đến nhà là có người gọi đi rửa tay để vào bàn ăn.

Nhờ phúc của người đàn ông đảm đang này, một ngày cô ăn tới bốn bữa. Chỉ sau một tuần, cô đã cảm thấy bụng mình bắt đầu tròn trịa hẳn lên.

Nhận thức được điều đó, tối hôm ấy, bát súp bánh gạo chỉ mới vơi một phần ba là Du Hà đã đặt thìa xuống.

Cô đan hai tay đặt lên bàn, không ngừng quan sát người đàn ông có diện mạo tinh xảo nhưng vẻ mặt thì luôn nhàn nhạt ở phía đối diện. Giọng cô đầy vẻ tò mò chân thành: “Anh cũng ăn ngày bốn bữa giống tôi mà, sao anh không bị béo nhỉ?”

Bạc Tầm khẽ mướn mi mắt nhìn cô, khựng lại một nhịp rồi đáp: “Anh đâu có ăn ngày bốn bữa.”

Du Hà ngẩn người: “Anh không ăn sáng à?”

Dường như nhận ra điều gì đó, Bạc Tầm liếc nhìn bát súp bánh gạo trước mặt cô, khẽ cân nhắc giọng điệu: “Đây mới là bữa thứ ba của anh.”

Cái gì cơ?!

Du Hà lập tức đứng bật dậy: “Đây chẳng phải là bữa khuya sao?”

Bạc Tầm không đáp, đôi mắt hơi rủ xuống, lần lượt lướt qua đĩa cải ngồng luộc, bò bít tết cắt miếng và nấm xào tôm nõn trên bàn…

Làm gì có nhà ai nấu ba món mặn một món canh để làm bữa khuya cơ chứ.

Dạo này Bạc Tầm không quá bận rộn, các buổi tiệc tùng xã giao cũng không mấy quan trọng. Mạnh Đào nói rằng đây là cơ hội tốt để anh “ghi điểm ấn tượng”, nên những buổi hẹn không cần thiết anh đều khéo léo từ chối.

Anh biết dạo này Du Hà rất bận, nên thường nấu cơm tối rất muộn. Lúc mời Du Hà, anh cũng không dám chắc là cô sẽ ăn, nhưng kết quả là bữa nào cô cũng có mặt.

Bạc Tầm cứ ngỡ là cô ở ngoài ăn không đủ no, cho đến khi nghe cô hỏi câu vừa rồi.

Chẳng lẽ cô cảm thấy hai người cùng béo lên thì sẽ có cảm giác an toàn hơn sao?

“Không sao đâu, bữa này lượng calo không cao.”

Bạc Tầm nhận ra mình vừa lỡ lời, nhớ đến lời nhắc nhở nghiêm ngặt của Mạnh Đào, anh nhàn nhạt bổ sung: “Vả lại em vốn đã rất gầy rồi, dù có béo lên một chút thì vẫn là gầy thôi.”

Du Hà hoàn toàn không còn tâm trạng nào để ăn tiếp nữa. Nói gì thì nói, cô và Bạc Tầm đang trong giai đoạn mập mờ, anh thì mải mê tập gym để “khoe mẽ”, còn cô thì sao, chỉ thấy béo lên thôi.

“Tôi không ăn nữa, sau này cơm tối cũng đừng gọi tôi.” Cô đẩy bát đũa sang một bên, đứng dậy bỏ đi.

Bạc Tầm quan sát dáng vẻ chu môi lộ rõ vẻ không vui của cô, hỏi: “Sáng mai em mấy giờ dậy?”

Du Hà khựng bước: “Làm gì?”

Bạc Tầm rút khăn giấy, thong thả lau tay. Trong giọng điệu bình thản của anh không hề có một chút vẻ nịnh bợ nào.

Thế nhưng lời anh nói ra lại là: “Nấu bữa sáng cho em.”

“……”

Cảm giác được người khác chăm sóc sung sướng đến nhường nào?

Hai ngày nay Du Hà xuất hiện ở studio với dáng vẻ vô cùng rạng rỡ. Suốt một tuần các nhà cung cấp tới tấp kéo đến, ai nấy đều tăng ca mệt phờ người, riêng cô vẫn hồng hào, tràn đầy sức sống.

Dương Xuân Hỷ thấy lạ, kết thúc cuộc họp liền lẻn vào văn phòng cô, mở miệng hỏi ngay: “Có phải cậu đang yêu rồi không?”

Du Hà đặt tách trà xuống, chột dạ đưa tay sờ mặt: “Rõ ràng thế sao?”

“Đúng là thật rồi!” Dương Xuân Hỷ kéo ghế ngồi xuống cạnh cô: “Gã gian phu đó là ai?”

Du Hà hất cằm về phía cô bạn: “Cậu đoán xem.”

Dương Xuân Hỷ hừ một tiếng: “Kể từ lần trước ở khách sạn được chiêm ngưỡng dung nhan thật của chồng cậu, tớ đã tiên liệu sẽ có ngày hôm nay rồi!”

Dù Du Hà chưa từng yêu đương, nhưng cô không phải kiểu người tuyệt tình đoạn dục. Hồi đại học cô thường xuyên được người ta xin thông tin liên lạc, tuy lúc đó luôn nghĩ mình phải làm nên nghiệp lớn nên chưa muốn yêu, nhưng cô nàng này cũng “tiêu chuẩn kép” lắm: gặp ai đến bắt chuyện mà xấu thì bảo mình có người yêu rồi, ai đẹp trai thì lập tức lôi mã QR ra cho quét ngay.

Chẳng vì gì cả, chỉ để điểm xuyết cho vòng bạn bè thêm đẹp, thi thoảng bỏ ra ngắm nghía cho vui thôi.

Kể từ khi gặp anh trai của Chu Kỳ Lạc, Dương Xuân Hỷ đã có linh cảm mãnh liệt rằng hai người này e là sẽ từ diễn giả thành thật.

Một người đàn ông đẹp trai đến mức quá đáng như vậy, lại vừa giàu có vừa hào phóng, hai người cùng sống dưới một mái nhà, không xảy ra chuyện gì mới là lạ.

Về điểm này, Du Hà không tranh luận, chỉ thản nhiên buông một câu: “Chuyện thường tình thôi.”

Đúng là chuyện thường tình.

Huống hồ, những điểm đáng quý của Bạc Tầm còn nhiều hơn rất nhiều so với những gì người ngoài nhìn thấy.

Sau khi tiễn nhóm nhà cung cấp cuối cùng, phương án của khách sạn Tân Cơ cũng đã hoàn thiện.

Thấy Thích Khang dạo này gầy đi trông thấy, Du Hà cho anh nghỉ phép mấy ngày vẫn hưởng lương để vào bệnh viện chăm sóc người mẹ vừa phẫu thuật xong, tiện thể cô hẹn Hứa Uyển đi ăn tối.

Nhà hàng nhạc Tây Lạc Tây cũng là địa bàn biểu diễn cố định của Chu Kỳ Lạc, nên chính chủ cũng qua ăn ké vài miếng.

Đây là lần đầu tiên Hứa Uyển ngồi ăn cùng cặp đôi Chu Kỳ Lạc và Tưởng An Na, cô cũng lần đầu thấy có người yêu nhau mười năm mà vẫn mặn nồng như lúc mới yêu.

Chu Kỳ Lạc bảo mình không có nhiều thời gian ăn, nhét vội hai miếng thịt vào miệng định đi ngay, nhưng Tưởng An Na túm lấy áo anh bảo không được, phải ăn hết mấy miếng thịt cô vừa gắp cho mới được đi. Chu Kỳ Lạc rút giấy lau miệng, “chụt” một phát hôn lên mặt bạn gái. Tưởng An Na vừa tỏ vẻ ghét bỏ lau mặt, vừa “miệng nói tay làm”, gắp một miếng thịt bò ấn vào miệng anh.

Hứa Uyển và Du Hà ngồi phía bên kia bàn, nhìn cũng không được mà không nhìn cũng không xong.

“Hai người hon cứ thế đấy…” Du Hà cười gượng gạo: “Em cứ ăn đi, đừng để ý bọn họ.”

Hứa Uyển lịch sự cảm ơn, rồi bẽn lẽn lên tiếng: “Cô Tưởng và anh Chu tình cảm tốt thật đấy.”

“Làm sao mà không tốt cho được? Yêu nhau từ năm lớp mười đến giờ đấy.”

Có lẽ Hứa Uyển không ngờ hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, cô ngẩn người mất hai giây, sắc mặt thoáng chốc tối sầm lại.

Du Hà lập tức nhận ra điều gì đó, cô ấy và Quảng Vĩnh Minh dường như cũng ở bên nhau từ thời còn đi học.

Đắn đo nửa phút, Du Hà vẫn lên tiếng: “Em và anh Quảng, còn cơ hội nào không?”

“Chắc là không còn nữa.” Hứa Uyển rủ mắt: “Trước đây cãi nhau đều là anh ấy đòi chia tay, đây là lần đầu tiên em chủ động nhắc chuyện đó…”

Lần đầu tiên chủ động chia tay, đối phương lại không hề níu kéo.

Đau lòng là điều khó tránh khỏi.

Du Hà vỗ vỗ cánh tay cô ấy, nhỏ giọng an ủi: “Không sao đâu, em còn trẻ, sau này chỉ cần em muốn, sẽ gặp được rất nhiều người đàn ông tốt hơn anh ta nhiều.”

Hứa Uyển mỉm cười: “Giờ em không nghĩ đến những chuyện đó nữa, em chỉ muốn chăm chỉ kiếm tiền, sau này nếu có thể mua được một căn nhà nhỏ ở thành phố này, có một nơi dung thân là tốt rồi.”

“Chắc chắn sẽ được mà.”

Du Hà vừa ăn vừa động viên, cô vốn thích nhất là những câu chuyện về sự thức tỉnh của phụ nữ thế này, liền đồng cảm nói: “Chị cũng chưa có nhà, nhưng chị tin sau này nhất định sẽ có thôi.”

Ở đầu bàn bên kia, Tưởng An Na đã kết thúc màn tình tứ từ lúc nào, lặng lẽ xen vào cuộc trò chuyện:

“Mua nhà là tốt đấy, phụ nữ là phải có nhà.” Cô nhấp một ngụm đồ uống: “Sau này dù có độc thân cả đời không kết hôn, hay có ly hôn quay lại thời độc thân, thì có căn nhà ít nhất cũng không lo không có chỗ mà đi.”

Câu nói này đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng thốt ra từ miệng Tưởng An Na thì lại đầy vẻ mâu thuẫn.

Du Hà thấy hơi buồn cười: “Vừa nãy còn đang tình nồng ý đượm, giờ đã nói đến chuyện độc thân với ly hôn rồi.”

Tưởng An Na thản nhiên nhún vai: “Bây giờ anh ấy đối tốt với tôi là chuyện của bây giờ, còn chuyện tương lai ai mà nói trước được. Nếu anh ấy thay đổi, chẳng lẽ tôi phải đâm đầu vào một cái cây như anh ấy mãi sao? Không đời nào!”

Từ công chúa kiêu kỳ biến thân thành tiên phong của chủ nghĩa hiện thực, Du Hà nể mặt tặng cô nàng một cái like.

Bữa ăn cứ thế trôi qua trong những câu chuyện phiếm của ba người. Khi sắp kết thúc, Du Hà đứng dậy đi thanh toán.

Thật khéo làm sao, tại quầy thu ngân cô lại bắt gặp một gương mặt quen.

Một chàng trai trẻ sải bước vào nhà hàng, Du Hà nở nụ cười trên môi, vừa định tiến lên chào hỏi làm quen thì ánh mắt khẽ liếc qua, lại dừng lại trên người đàn ông trung niên đi phía sau anh ta.

Du Hà trực tiếp bước qua người Đường Ứng Tranh, tiến về phía người đàn ông trung niên phía sau.

“Luật sư Ứng!”

Một giọng nói nhiệt tình vang lên bên tai, Đường Ứng Tranh khựng bước chân định đi vào nhà hàng, ngoảnh đầu lại thấy một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa thấp đang chắn trước mặt cậu mình.

Cậu anh là luật sư lừng lẫy ở Giang Thành, gặp khách hàng cũng là chuyện thường, anh vừa định lánh đi để vào chỗ ngồi trước, thì cô gái kia—chắc do thấy luật sư Ứng không nhớ ra mình là ai—đã bắt đầu tự giới thiệu:

“Cháu là Du Hà, sáu năm trước chú đã giúp cháu đánh một vụ kiện, lúc đó chú còn không thu phí đại diện của cháu nữa.”

Đường Ứng Tranh thót tim một cái, suýt chút nữa thì chân trái đá chân phải mà ngã nhào.

Anh rùng mình quay người lại, lần này quan sát kỹ hơn. Cô gái hơi nghiêng mặt, sống mũi thanh tú, đường nét khuôn mặt vô cùng hài hòa.

Chẳng phải chính là cô vợ mà Bạc Tầm giấu như giấu báu vật đó sao?

Dạo gần đây, lần nào anh rủ Bạc Tầm đi ăn cũng chỉ nhận được một câu “không rảnh”, hỏi đang bận gì cũng không nói. Có lần anh đến tận Trang viên Đào ngói để chặn đường, tới nơi mới nghe ban quản lý tòa nhà bảo người ta dọn đi từ lâu rồi.

Dọn đi đâu được cơ chứ.

Đường Ứng Tranh cũng có người quen ở Trăn Hồ Thiên Cảnh, đương nhiên biết gã này đang đóng cửa tận hưởng thế giới hai người.

Vài lần anh bảo rảnh rỗi quá muốn qua nhà chơi, Bạc Tầm dứt khoát không thèm tiếp lời.

Đường Ứng Tranh sớm đã tò mò về cuộc sống tân hôn của anh bạn lắm rồi.

“Du tiểu thư?” Anh ra vẻ bất ngờ, ướm lời gọi một tiếng.

Du Hà đang chìm trong niềm vui bất ngờ khi tình cờ gặp lại ân nhân, nghe thấy giọng nói hơi quen tai này liền quay đầu lại ngay.

“Anh Đường?”

Đầu óc Du Hà xưa nay vốn nhanh nhạy, thấy khoảng cách giữa hai người không xa, vả lại trong tên của Đường Ứng Tranh cũng có chữ “Ứng”, cô lập tức phản ứng ra ngay.

“Anh và luật sư Ứng…”

Dù luật sư Ứng vẫn chưa nhớ ra cô là ai, nhưng ông vẫn lịch sự giải thích: “Cậu ấy là cháu ngoại của tôi.”

Du Hà thực sự không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế, cô lập tức cong môi, nở một nụ cười rạng rỡ.

“Thật là trùng hợp quá, trước đây luật sư Ứng từng đại diện cho cháu trong một vụ kiện, không ngờ chú và anh Đường lại là người thân.”

Cô thực sự rất biết ơn luật sư Ứng, vì vụ kiện di sản năm đó diễn ra không hề suôn sẻ.

Năm Du Hà mười lăm tuổi, bố mẹ cô qua đời đột ngột vì tai nạn giao thông mà không để lại di chúc. Hồi mới thành lập công ty, bố mẹ cô từng vay của người cậu năm nghìn tệ, tuy sau đó đã sớm trả lại rồi, nhưng trước tòa, vợ chồng người cậu đã trình ra giấy chứng nhận góp vốn do chính tay bố cô viết năm xưa. 

Dù không ghi rõ tỷ lệ cổ phần, nhưng có dòng chữ “Góp vốn 5000 tệ, cùng hưởng lợi nhuận công ty”. Theo quy định về thừa kế trong Bộ luật Dân sự, người cậu với tư cách là cổ đông công ty, đồng thời là người thừa kế hàng thứ hai của mẹ Du Hà, đã trực tiếp lấy đi gần một nửa tài sản cốt lõi trong phiên sơ thẩm.

Sau khi thua kiện ở phiên sơ thẩm, Du Hà chán nản mất mấy ngày, cho đến khi vị luật sư trẻ đại diện cho vụ án tìm tới cô, nói rằng trưởng văn phòng của họ đã biết về vụ này và muốn đích thân tiếp nhận.

Đến tận bây giờ Du Hà vẫn nhớ rõ sự xúc động lúc đó. Vị luật sư trẻ nói rằng văn phòng luật của họ mỗi năm đều thực hiện vài đợt trợ giúp pháp lý công ích và không thu phí. Sau đó đúng là như vậy, từ khi luật sư Ứng tiếp nhận vụ án, ông không những giúp cô đòi lại thêm được mấy trăm nghìn tệ, mà sau đó còn không thu một đồng phí đại diện nào.

Đang giờ cơm nên người qua kẻ lại trước cửa nhà hàng rất đông.

Đường Ứng Tranh đứng trên bậc thềm, nhìn nụ cười thuần khiết pha chút ngây thơ trên mặt Du Hà, đột nhiên nhếch môi: “Trùng hợp thật, nhưng còn có chuyện trùng hợp hơn nữa cơ.”

Anh nhìn về phía cậu mình, giới thiệu một cách hào phóng: “Cậu ạ, đây chính là Du tiểu thư, vợ mới cưới của Bạc Tầm đấy.”

Du Hà càng ngạc nhiên hơn, cô không ngờ đi vòng quanh một hồi, vị luật sư cô từng tìm đến cũng có chút liên quan đến Bạc Tầm.

Nụ cười trên môi cô hơi cứng lại, đang định nói tiếp vài câu cảm ơn thì người tốt bụng – luật sư Ứng ở phía đối diện đẩy gọng kính, như thể sực nhớ ra điều gì đó:

“Ồ! Nhiều vụ kiện quá, vừa nãy nhất thời tôi không nhớ ra. Hóa ra cháu chính là cô bé năm đó tiểu Tầm nhờ tôi quan tâm giúp đỡ à.”

Vừa nói, trên mặt luật sư Ứng cũng hiện lên nụ cười nhẹ: “Không ngờ chớp mắt một cái đã lớn thế này rồi.”

Tại lối vào nhà hàng nhộn nhịp, đủ hạng người vẫn không ngừng lướt qua cửa.

Du Hà đứng ngây người tại chỗ, những âm thanh ồn ã xung quanh dường như đều biến mất. Đôi môi cô khẽ mấp máy, đột nhiên không thốt ra được lời nào.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *