QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 76

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 76: Ngoại truyện: Sau khi kết hôn (4)

Trà sữa thì ai mua mà chẳng được, Quý Thư Dã chỉ cần gọi người giao hàng là xong ngay.

Nhưng nút thắt trong lòng cô chính là Hạ Diên đã hứa với cô, anh bảo sẽ tự tay đi mua cho cô, vậy mà lại không làm được.

Thế này là có ý gì đây?

Không coi trọng cô nữa sao? Không còn yêu cô nhiều như thế nữa à?

Hay là vì bây giờ cô béo lên rồi, nên anh thấy cô không còn xinh đẹp nữa?!

Quý Thư Dã càng nghĩ càng thấy xa vời, càng nghĩ lại càng giận, bữa trà chiều dì giúp việc chuẩn bị cô cũng chẳng thiết tha động đũa.

Khoảng chừng bốn mươi phút sau, Quý Thư Dã nghe thấy tiếng của dì giúp việc vọng lại từ xa, chào một tiếng “Cậu Thịnh”.

Cô lập tức nằm vật xuống sofa, dùng chăn quấn chặt lấy mình.

Tiếng bước chân từ xa lại gần, rồi dừng lại ngay bên cạnh.

Cả người lẫn chăn đều được anh bế bổng lên.

“Làm gì đấy, em đang ngủ mà.” Quý Thư Dã giọng điệu chẳng mấy vui vẻ.

Thịnh Đình Thâm đặt cô ngồi lên đùi mình: “Biết là em chưa ngủ. Vẫn còn giận à?”

Quý Thư Dã: “Đâu có.”

“Mặt mày viết rõ chữ không vui thế kia mà còn bảo không à?”

Quý Thư Dã im bặt.

Thịnh Đình Thâm ra hiệu về phía bàn trà: “Anh không biết em thích vị nào nên mua hết cả dòng sản phẩm giới hạn về rồi. Có điều, em không được uống quá nhiều đâu, tự chọn một ly đi.”

Quý Thư Dã liếc mắt nhìn qua, trên bàn trà đặt ngay ngắn năm ly trà sữa, còn có cả những món quà nhỏ tặng kèm bản giới hạn.

“Em muốn uống hết.”

“Được, vậy thì mỗi loại uống vài ngụm.”

Cô hừ nhẹ một tiếng, bắt bẻ: “Thế thì lãng phí quá, anh không biết lãng phí là đáng xấu hổ à?”

Thịnh Đình Thâm nuông chiều đáp: “Chỗ còn lại anh uống nốt, được chưa nào?”

“Anh có bao giờ uống mấy thứ này đâu…”

Quý Thư Dã lẩm bẩm, nhận lấy ly trà sữa từ tay Thịnh Đình Thâm.

Vị matcha thanh ngọt, một ngụm hút lên còn có cả thạch pudding ngọt lịm, tâm trạng Quý Thư Dã bỗng chốc bừng sáng.

Cảm xúc của cô dạo gần đây là vậy, đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Cơn giận tan rồi, cô mới muộn màng nhận ra nãy giờ mình hơi vô lý. Chắc là Hạ Diên đột nhiên bị đổi nhân cách mà chưa kịp dặn dò Thịnh Đình Thâm thôi, khẳng định không phải cố ý quên đâu.

“Chẳng phải anh đang ở công ty sao… tự dưng chạy về làm gì.” Cô hơi chột dạ, bắt đầu tìm cớ đổ lỗi.

Thịnh Đình Thâm nhìn đôi má cô phồng lên vì uống trà sữa, khóe miệng khẽ nhếch: “Em bảo xem?”

“Em làm sao mà biết được, em có bảo anh về đâu.”

“Ừ, em không bảo, là anh tự nguyện về đấy chứ.” Thịnh Đình Thâm không nhịn được, véo nhẹ vào má cô, “Nếu không để em hờn dỗi lâu quá sẽ không tốt cho sức khỏe.”

“… Đã bảo là em không giận rồi mà.” Quý Thư Dã đẩy nhẹ anh, “Vậy giờ anh quay lại công ty được rồi đấy, đừng để lỡ việc.”

“Cũng không có việc gì lớn, về nhà bầu bạn với em thôi.”

“Thật không?”

“Ừ.”

Quý Thư Dã cuối cùng cũng yên lòng, uống từng ngụm trà sữa lớn.

Đuôi lông mày Thịnh Đình Thâm khẽ động: “Uống ít thôi.”

“Bác sĩ bảo rồi, thỉnh thoảng uống trà sữa cũng không sao.”

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nó không tốt cho sức khỏe, ngoài việc tích mỡ ra thì chẳng có ích lợi gì khác.”

Dù Quý Thư Dã rất mong chờ đứa bé chào đời, nhưng suy cho cùng cô vẫn là một cô gái yêu cái đẹp, cực kỳ nhạy cảm với chuyện tăng cân lúc mang thai. Vừa nghe thấy hai chữ “tích mỡ” thốt ra từ miệng Thịnh Đình Thâm, cô cảm thấy như bị chạm đúng tim đen.

Cô nhìn anh chằm chằm vài giây, rồi bất chợt hỏi: “Thịnh Đình Thâm, có phải anh chê em béo rồi không?”

Thịnh Đình Thâm ngẩn ra: “Không có.”

“Có phải anh thấy bây giờ em vừa béo vừa xấu không? Nếu đã vậy thì anh mua lắm trà sữa về làm gì, em uống vào chắc chắn sẽ béo lên cho xem.”

Quý Thư Dã bỗng dưng cuống cả lên, giai đoạn cuối thai kỳ cân nặng tăng nhanh làm cô hơi lo âu, nhưng cô lại thực sự rất thèm, trà sữa cầm trên tay không nỡ buông.

Chỉ có thể đổ lỗi cho anh thôi!

“Anh chỉ đơn thuần nói là trà sữa không tốt, chứ có bảo em xấu đâu.” Đầu ngón tay Thịnh Đình Thâm mơn trớn đôi má cô, anh bật cười: “Xấu chỗ nào chứ?”

Quý Thư Dã: “Thì là xấu mà, em béo lên bao nhiêu đây này, thịt toàn vào người em thôi!”

Thịnh Đình Thâm: “Anh lại thấy rất đẹp.”

Quý Thư Dã lườm anh một cái: “Anh đừng có ở đấy mà nịnh đầm, nói lời ngon tiếng ngọt.”

“Không phải đâu.”

Thịnh Đình Thâm nói thật lòng, từ khi mang thai, những đường nét thanh mảnh của Quý Thư Dã trở nên mềm mại hơn, bờ vai tròn trịa, đôi má cũng đầy đặn đôi chút, làn da căng bóng ánh lên sắc hồng hào từ bên trong, giống như trái đào tiên vừa chín tới, khiến người ta nâng niu không nỡ rời tay.

Anh nhìn cô không chớp mắt, hơi cúi đầu nói thầm vào tai cô điều gì đó, rồi nụ hôn khẽ khàng rơi xuống.

Chóp mũi chạm chóp mũi, anh cẩn thận và kìm chế đặt cô nằm xuống sofa, nụ hôn từ dịu dàng dần trở nên nồng nàn, quấn quýt.

Phòng khách vắng lặng, dì giúp việc vốn đã biết ý lánh đi ngay khi Thịnh Đình Thâm vừa về tới.

Tiếng hôn nhau trong không gian yên tĩnh nghe thật ám muội, dần dần, anh bắt đầu có chút lấn tới, hành động hoàn toàn khớp với lời thì thầm vào tai cô lúc nãy: “Có thêm chút thịt, chạm vào thích hơn nhiều.”

Quý Thư Dã vừa được hôn vừa được vuốt ve đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà uống trà sữa, đầu óc quay cuồng, mê mẩn.

Từ khi mang thai, mọi chuyện đều phải kiêng cữ. Vì đã quá lâu rồi không gần gũi, Quý Thư Dã cũng có chút khát khao, cô đỏ mặt…

“Em biết là không được mà.”

Thịnh Đình Thâm hít một hơi thật sâu: “Vậy nên em cảm nhận thấy chưa, anh không hề nói lời ngon tiếng ngọt đâu.”

Quý Thư Dã bị ép sát đến khó chịu: “… Anh, anh tránh xa em ra một chút.”

Rốt cuộc, mấy ly trà sữa ngày hôm đó tính ra cô cũng chỉ uống hết được một ly.

Về sau, “tính khí thất thường” của Quý Thư Dã cũng dần tan biến theo sự trôi chảy của thời gian.

Vào ngày Quốc tế Thiếu nhi năm ấy, cô đã sinh một bé gái.

Bé gái có làn da trắng ngần, đôi mắt tròn xoe, lông mi đặc biệt dài, vừa mới bế ra khỏi phòng phẫu thuật đã khiến mọi người trầm trồ khen ngợi. Sau này khi bé càng lớn càng trở nên đáng yêu, được mọi người xung quanh cưng chiều hết mực, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Quý Thư Dã thường xuyên lo lắng con bé sẽ bị chiều hư mất.

Một ngày mùa thu vừa chớm, cô bị Thịnh Tư Nguyên kéo đi mua sắm.

Nhưng đi qua mấy cửa hàng, Thịnh Tư Nguyên chẳng mua gì cho bản thân mình cả. Nào túi xách nhỏ, quần áo nhỏ, giày da nhỏ… toàn là đồ trẻ em, cứ thấy cái gì đẹp là đòi mua bằng hết.

Quý Thư Dã thật sự nhìn không nổi nữa, nghiêm giọng ngăn cản: “Không được mua nữa đâu, nhiều lắm rồi.”

Thịnh Tư Nguyên bĩu môi: “Nhưng em đã tròn một tháng trời không mua đồ cho Vãn Vãn rồi đấy!”

Quý Thư Dã: “Con bé mới là đứa trẻ vừa vào tiểu học, làm sao dùng hết được.”

“Nhưng mà!! Đã tròn một tháng! Một tháng trời em chưa mua gì rồi đấy!!”

Quý Thư Dã ôm trán, đúng là không thể lý luận nổi với cô nàng này: “Thôi được rồi… món cuối cùng thôi nhé, đúng một món cuối thôi.”

“Được được được, mua xong là mình về luôn, về thăm Vãn Vãn.”

Vãn Vãn là tên thân mật của con gái cô, cô bé có tính cách hoạt bát, năm nay vừa lên lớp một.

Khi hai người mua sắm xong về đến nhà, còn khoảng mười phút nữa cô bé mới về đến nơi, bảo mẫu và tài xế đang trên đường đón bé.

Thịnh Tư Nguyên bèn sai người mang những thứ cô mua hôm nay vào phòng thay đồ của Vãn Vãn, kết quả vừa mở cửa ra đã thấy trên sàn phòng thay đồ có một đống túi lớn túi nhỏ. Quần áo, đồ chơi, trang sức… cái gì cũng có.

“Chẳng phải chị bảo năm nay chưa mua đồ thu cho con bé sao?” Thịnh Tư Nguyên thấy mấy thương hiệu quen thuộc liền hỏi.

Quý Thư Dã: “… Chị đúng là chưa mua thật mà.”

Ngoảnh lại thấy Hạ Diên đang đứng tựa vào cửa, cô liền hỏi: “Anh mua à?”

Hạ Diên định lắc đầu, nhưng thấy Thịnh Tư Nguyên cũng nhìn sang, đành phải gật đầu cái rụp.

Nhìn thấy hành động nhỏ vụng trộm của anh, Quý Thư Dã lập tức hiểu ngay, mấy thứ này chắc chắn là Thịnh Đình Thâm mua rồi.

“Bố mẹ ơi, con về rồi đây! Ơ, cô ạ?!” Đúng lúc này, một cô bé xinh xắn như tạc từ hành lang chạy tới.

“Cục cưng!!! Cục cưng của cô về rồi đây, cô nhớ con chết đi được.” Thịnh Tư Nguyên lập tức bế thốc cô bé lên, thơm lấy thơm để hai cái.

“Cô ơi, con cũng nhớ cô ạ.” Cô bé cất giọng ngọt ngào, “Mấy thứ này là gì thế ạ, là quà cô tặng con ạ?”

“Đúng rồi đúng rồi, có rất nhiều váy đẹp nhé, mau xem đi.” Thịnh Tư Nguyên nói, “Ồ, còn phía bên kia là bố con mua đấy.”

“Oa ——”

Cô bé lập tức ngồi bệt xuống sàn, hào hứng bóc quà.

“Chẳng phải đã bảo năm nay đừng mua đồ chơi cho Vãn Vãn nữa sao, anh không nhấn mạnh với Thịnh Đình Thâm à.” Quý Thư Dã nói nhỏ bên cạnh Hạ Diên.

Hạ Diên: “Anh có nhấn mạnh rồi, nhưng cậu ấy không nghe.”

Quý Thư Dã: “Thật là… để lần sau em lại nhấn mạnh thêm lần nữa!”

Buổi tối, Thịnh Tư Nguyên ở lại dùng cơm, ăn xong còn chơi với Vãn Vãn một lúc mới lưu luyến ra về.

“Vãn Vãn, cô về rồi, con đi hoàn thành bài tập hôm nay đi thôi.” Hạ Diên nói.

Cô bé đang chơi vui nên không muốn đi làm bài chút nào.

Hạ Diên bèn đi tới ngồi xổm xuống: “Chúng ta đã giao hẹn trước rồi đúng không, phải hoàn thành bài tập trước giờ đi ngủ. Con rất thông minh, chỉ cần tốn nửa tiếng thôi, nên chúng ta sẽ xong sớm thôi mà.”

Cô bé nhìn anh chằm chằm một lúc, biết rõ bố của tối nay là người không thể nhõng nhẽo được, liền “vâng” một tiếng, hơi tiếc nuối đặt món đồ chơi mới xuống rồi đi vào thư phòng.

Khi bắt đầu làm bài, bố cô bé sẽ ngồi ngay bên cạnh. Chỗ nào không hiểu anh sẽ giảng cho bé, rất dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm khắc.

Vãn Vãn đã sớm phát hiện ra rồi.

Bố của bé có hai trạng thái! Một trạng thái hay cười, dịu dàng, nhưng trong một số chuyện, ví dụ như việc học hành của bé thì sẽ cực kỳ nghiêm khắc, bé không thể ăn vạ được chút nào.

Còn một trạng thái khác thì không hay cười lắm, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng. Nhưng kỳ lạ là bố lúc ấy lại rất dễ tính, mỗi lần bé muốn gì là bố cho cái đó, chỉ cần bé nhõng nhẽo làm nũng một tí là bố đã mủi lòng ngay rồi.

Dĩ nhiên là cả hai trạng thái bé đều thích, vì đó đều là bố của bé mà!

.

Làm bài xong thì thời gian cũng không còn sớm nữa. Cô bé được bảo mẫu đưa đi vệ sinh cá nhân, vốn dĩ rửa mặt xong là phải đi ngủ ngay, nhưng bé cứ nằng nặc đòi tìm mẹ.

Bảo mẫu đành phải dẫn bé đi.

Lúc này Quý Thư Dã đang nằm trên giường trong phòng ngủ lướt máy tính bảng. Thấy con gái chạy vào, cô liền đặt máy sang một bên, ôm bé vào lòng.

“Làm xong bài tập rồi hả cục cưng?”

Cô bé gương mặt ngây thơ: “Xong rồi ạ, dễ ợt luôn ấy~”

“Biết ngay là con thông minh mà.”

“Con là do mẹ sinh ra, đương nhiên là thông minh rồi! Mẹ ơi, tối nay con muốn nghe mẹ kể chuyện.”

Cái miệng nhỏ của con gái rất ngọt, chỉ cần nói vài câu là tim Quý Thư Dã như tan chảy, cô hôn lên mặt bé: “Được chứ. Anh đi lấy quyển truyện của con bé lại đây.”

Vế sau là nói với Hạ Diên, anh gật đầu rồi đi ra ngoài lấy sách.

Vãn Vãn: “Bố ơi, bố cũng ngồi đây đi, hai người cùng kể cho con nghe nhé~”

Hạ Diên cười bảo được, rồi ngồi xuống phía bên kia.

Việc kể chuyện này hai người đã quá quen thuộc, giống như quyển sách này, họ đã kể đi kể lại mấy lần, thuộc làu làu rồi. Thế là người tung kẻ hứng, khiến con gái cười nắc nẻ.

Câu chuyện hơi dài, kể xong thì Vãn Vãn cũng đã buồn ngủ, bé rúc sâu vào trong chăn, nói: “Mẹ ơi, tối nay con muốn ngủ cùng mẹ.”

Quý Thư Dã vừa định lên tiếng, Hạ Diên đã nói trước: “Không được đâu Vãn Vãn, con lớn rồi, phải về phòng mình ngủ chứ.”

“Tại sao lớn rồi thì phải về phòng mình ngủ ạ, bố cũng lớn rồi mà, sao bố vẫn được ngủ với mẹ!”

“Vì bố và mẹ đã kết hôn rồi, vợ chồng thì có thể ngủ cùng nhau.”

“Thế con vẫn là con của vợ chồng bố mẹ mà, con cũng có thể ngủ cùng chứ.”

Bé rúc trong chăn, ôm chặt lấy eo Quý Thư Dã, nhất quyết không chịu ra.

Quý Thư Dã xoa xoa đầu con, nhìn sang Hạ Diên: “Vãn Vãn cũng lâu rồi không ngủ cùng chúng ta, hay là hôm nay cứ để con bé ngủ cùng đi?”

Hạ Diên: “Hôm nay mà theo ý con bé thì lần sau con bé vẫn sẽ thế thôi.”

Quý Thư Dã: “Ừm… thỉnh thoảng một lần chắc cũng không sao đâu.”

“Vâng ạ! Thỉnh thoảng thôi cũng không sao mà! Bố không được bá đạo thế đâu, cứ chiếm lấy mẹ mãi.”

Hạ Diên: “…”

Quý Thư Dã bật cười: “Thò cái đầu ra một chút đi con, không sợ ngạt à.”

“Thế để bố đồng ý đã… thì con mới ra.”

Quý Thư Dã đành lộ ra vẻ mặt van nài đáng thương nhìn Hạ Diên.

Hạ Diên có cách với con gái, nhưng lại chẳng có cách nào với vợ, đành phải đồng ý.

Cô bé phấn khích không thôi, ôm lấy Quý Thư Dã dụi dụi, ngọt ngào bảo thơm quá.

Hạ Diên nằm ở phía bên kia của Quý Thư Dã, vừa cưng chiều vừa bất lực nói: “Mai còn phải đi học, ngủ sớm đi thôi.”

Vãn Vãn: “Con biết rồi ạ!!”

Đêm đã về khuya, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ ảo nơi đầu giường.

Thịnh Đình Thâm khi tỉnh lại, theo thói quen quơ tay sang bên cạnh nhưng chẳng chạm thấy gì.

Vừa mở mắt ra, anh thấy Quý Thư Dã nằm cách mình khá xa, đang quay lưng về phía anh, ôm lấy một cái kén nhỏ.

Anh ngồi dậy, nhìn họ một lúc rồi bước xuống giường.

Anh đi vòng sang phía bên kia, nhẹ nhàng gỡ tay Quý Thư Dã ra, bế cái kén nhỏ lên, đi ra ngoài phòng.

Vừa ra đến hành lang thì Vãn Vãn tỉnh giấc.

Vừa mở mắt thấy mình đang lơ lửng trên không, bé lập tức biết ngay chuyện gì đang xảy ra.

“Con không về phòng đâu, con muốn ngủ với mẹ cơ…”

“Không được.”

“Tại sao không được, vừa nãy bố đã đồng ý với con rồi mà.”

“Bố chưa hề đồng ý với con.”

Giọng nói thản nhiên, pha chút lạnh lùng.

Cô bé chớp chớp mắt, đột nhiên nhận ra trạng thái khác của bố đã xuất hiện rồi. Giống như đã nói trước đó, trạng thái này tuy lạnh lùng nhưng rất chiều bé.

Thế nhưng! Trong chuyện đi ngủ thì bố cũng khó tính y hệt ố ở trạng thái kia vậy, bố cũng không thích bé ngủ cùng mẹ!

Vãn Vãn thấy ấm ức lắm, nhưng cũng biết vùng vẫy vô ích thôi. Vì chờ bé ngủ say, bé lại bị bế đi thôi mà.

Thôi bỏ đi, bé buồn ngủ quá rồi, ngày mai còn phải đi học nữa…

Ở phía bên kia, Quý Thư Dã vẫn còn đang trong giấc nồng.

Đang ngủ say, đột nhiên cô bị xoay người lại, có người ôm lấy eo cô.

Cô theo bản năng đưa tay ra vỗ vỗ người đó như muốn dỗ ngủ, nhưng lại cảm thấy cảm giác tay không đúng lắm. Mở mắt ra, cô lơ mơ nói: “Cục cưng đâu rồi…”

Thịnh Đình Thâm: “Anh cho con về phòng ngủ rồi.”

“Chỉ một đêm thôi mà, cứ để con bé ngủ đi.”

“Không được, sẽ chiều hư con bé mất.”

Quý Thư Dã khựng lại một chút, ngước mắt nhìn anh: “Thịnh Đình Thâm?”

“Ừ.”

“Anh mà cũng còn mặt mũi nói chiều hư con bé cơ đấy, anh mới là người chiều con bé nhất, con bé muốn gì anh cũng cho bằng được…”

“Con gái của anh, vốn dĩ muốn gì thì sẽ cho cái đó.” Thịnh Đình Thâm cúi đầu hôn lên trán cô, “Nhưng mà, trừ em ra.”

TOÀN VĂN HOÀN

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *