QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 75
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 75: Ngoại truyện: Sau khi kết hôn (3)
Quý Thư Dã nhìn chằm chằm vào chiếc que thử nhỏ trên bồn rửa mặt, đã trọn ba phút đồng hồ.
Có lẽ còn lâu hơn thế.
Cô làm theo hướng dẫn trên bao bì, đợi đến khi trên đó hiện lên hai vạch đỏ rõ mồn một, đôi mắt cô khẽ ửng hồng.
Đây là tháng thứ năm kể từ khi họ bắt đầu kế hoạch có con. Cô vốn tưởng rằng lần này đại khái cũng sẽ giống như mấy tháng trước, chỉ xuất hiện một vạch, nhưng đột nhiên mọi chuyện đã khác rồi.
Niềm vui bất ngờ ập đến khiến đầu óc cô mụ mẫm đi. Cô đứng thẫn thờ trong phòng vệ sinh hồi lâu, tự nhủ rằng mình nên reo hò rồi lao ra ngoài, sau đó gọi điện ngay cho Hạ Diên hoặc Thịnh Đình Thâm.
Thế nhưng đôi chân cô như bị đóng đinh tại chỗ, cô hết nhìn hai vạch đỏ tươi lại nhìn xuống vòng bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, một cảm giác rất đỗi kỳ diệu nảy sinh trong lòng.
Nơi này, thật sự đã có một sinh linh bé nhỏ rồi sao?
Bây giờ nó trông thế nào nhỉ? Chắc là bé xíu thôi, còn chưa thành hình nữa?
Thật là thần kỳ.
Quý Thư Dã bỗng thấy sống mũi cay cay, cô hít một hơi thật sâu để kìm lại, lấy điện thoại ra chụp ảnh chiếc que thử, định gửi cho cả hai người bọn họ.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy báo tin qua màn hình thế này vẫn chưa đủ, cô phải nói trực tiếp mới được. Cô muốn tận mắt nhìn thấy biểu cảm của họ khi biết tin này.
Thế là Quý Thư Dã cất điện thoại, thay một bộ đồ khác rồi xuống hầm lấy xe.
Cô biết hôm nay người thức tỉnh là Thịnh Đình Thâm, và anh đang ở tập đoàn Thịnh Hoa. Có điều cô không biết lúc này anh có đang họp hay không, nên đã gọi điện cho Nghiêm Vi Minh trước.
Nghiêm Vi Minh nói với cô rằng Thịnh Đình Thâm vừa mới vào phòng họp, dự kiến phải mất hơn một tiếng nữa: “Cô Quý, có việc gì gấp không ạ? Tôi vào báo với Thịnh tổng một tiếng ngay bây giờ.”
“Không không, đừng làm phiền anh ấy, cũng không có gì gấp lắm đâu.” Tâm trạng Quý Thư Dã đang rất tốt, giọng nói như bay bổng: “Khoảng nửa tiếng nữa tôi tới nơi, tôi sẽ vào văn phòng đợi anh ấy luôn nhé~”
“Vâng, để tôi bảo người xuống đón cô.”
Quý Thư Dã đã đến trụ sở Thịnh Hoa vài lần, vừa tới đại sảnh đã thấy trợ lý nhỏ của Nghiêm Vi Minh đang đứng đợi.
Cậu trợ lý dẫn cô đi thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng thượng. Sau khi mời cô vào văn phòng, cậu ấy mang nước trái cây và bánh ngọt lên, Quý Thư Dã mỉm cười cảm ơn: “Anh cứ đi làm việc của mình đi, không cần bận tâm đến tôi đâu, tôi ngồi đây đợi là được rồi.”
“Vâng ạ, có việc gì cô cứ gọi tôi bất cứ lúc nào.”
“Được.”
Văn phòng ở tầng thượng chia làm khu vực bên ngoài và bên trong. Bên ngoài dành cho những người làm việc dưới quyền Thịnh Đình Thâm, còn bên trong là khu vực làm việc riêng tư của anh.
Diện tích ở đây rất lớn, tầm nhìn rộng mở, có thể thu hết toàn cảnh trung tâm thành phố vào tầm mắt.
Quý Thư Dã ngồi trên ghế sofa, nhấm nháp một chút bánh ngọt, nhưng sự hưng phấn khiến vị giác của cô dường như bị tê liệt. Cô chẳng nếm ra được bánh ngon hay không, nên thôi không ăn nữa, chốc chốc lại lôi ảnh vừa chụp ra xem.
Đợi khoảng nửa tiếng sau, cô thấy Thịnh Đình Thâm nhắn lại: 【Anh qua đây rồi】.
Tim Quý Thư Dã đập nhanh liên hồi, cô đứng ngồi không yên, rón rén đứng nấp sát cạnh cửa văn phòng.
Một phút sau, cánh cửa mở ra.
Quý Thư Dã thấy bóng lưng Thịnh Đình Thâm vừa bước vào liền sải bước tới, nhảy tót lên lưng anh.
“Tặng anh một món quà này!”
Thịnh Đình Thâm không hề giật mình, dường như đã quá quen với hành động này.
Anh đưa tay ra sau đỡ lấy cô, quay đầu hỏi: “Quà gì thế?”
“Anh đoán thử xem nào.”
Thịnh Đình Thâm khựng lại vài giây: “Không đoán ra được.”
“Đoán bừa đi, nhanh lên.”
Thịnh Đình Thâm cõng cô đi vào trong vài bước, nói: “Đóng cửa lại.”
Câu này lại không phải nói với cô. Quý Thư Dã hơi ngẩn ra, nhìn về phía sau rồi khựng người lại.
Lúc này cô mới phát hiện Hà Thiếu Thần đang tựa người vào cửa, nhìn hai người với vẻ mặt đầy thích thú. Mà phía sau Hà Thiếu Thần còn có Nghiêm Vi Minh và mấy gương mặt lạ lẫm, có lẽ là nhân viên của tập đoàn.
Nghiêm Vi Minh chẳng lấy làm lạ trước cảnh này, chỉ khẽ cười rồi cụp mắt xuống. Những người khác thì không được bình tĩnh như thế, ánh mắt chẳng biết nên nhìn vào đâu cho phải.
Tai Quý Thư Dã đỏ bừng lên ngay tức khắc, cô vỗ vỗ vai anh, hạ thấp giọng: “Buông ra, buông tay ra, cho em xuống.”
Bình thường văn phòng của anh đâu có mấy ai vào, sao hôm nay tự dưng lại lòi đâu ra một đống người thế này!!
Nhưng Thịnh Đình Thâm không đặt cô xuống ngay, anh thong thả cõng cô đi đến cạnh sofa trước sự bối rối của cô rồi mới để cô xuống.
“Anh chẳng nói gì cả…” Quý Thư Dã nhỏ giọng trách móc Thịnh Đình Thâm.
“Nói gì cơ?”
“Nhiều người thế mà!”
Khóe môi Thịnh Đình Thâm khẽ nhếch lên, anh nhìn cô đăm đăm: “Có vấn đề gì sao?”
“…”
Thịnh Đình Thâm lại hỏi: “Vừa nãy em bảo quà gì cơ?”
Cửa văn phòng lúc này đã được đóng lại, Hà Thiếu Thần cười hì hì ngăn mọi người ở bên ngoài, một mình lẻn vào trong: “Tôi cũng muốn biết! Thư Dã, em chuẩn bị quà gì cho Đình Thâm mà lãng mạn thế này.”
Vành tai Quý Thư Dã vẫn còn đỏ lựng: “…Cũng không có gì đâu.”
Vừa dứt lời, chiếc hộp trong túi áo cô đã bị rút ra. Hóa ra do túi áo quá nông nên một góc hộp đã bị lộ ra ngoài.
Thịnh Đình Thâm giơ tay lên nhìn: “Là cái này à?”
Quý Thư Dã thấy anh đã phát hiện ra liền vội vàng vồ lấy: “Không được mở!”
Thịnh Đình Thâm khẽ nhướng mày: “Đây không phải là tặng anh sao?”
“Thì đúng là vậy…”
Mặc dù đây là chuyện vui, nhưng vì có người khác ở đây nên khi mang ra cô lại thấy hơi ngượng ngùng.
Thịnh Đình Thâm dường như nhận ra điều gì đó, anh nhìn cô rồi lại nhìn chiếc hộp, liền ra lệnh đuổi khách với Hà Thiếu Thần: “Cậu ra ngoài trước đi.”
Hà Thiếu Thần: “Này này, có gì mà bí mật thế.”
Thịnh Đình Thâm lạnh lùng nhìn cậu ta.
Hà Thiếu Thần giơ tay đầu hàng: “Được được, tôi ra, tôi ra ngay được chưa.”
Cánh cửa văn phòng một lần nữa mở ra rồi đóng lại.
Thịnh Đình Thâm nhìn xuống: “Giờ anh mở được chưa?”
“Ừm… anh mở đi.”
Chiếc hộp này cô lấy bừa trong ngăn kéo, dáng dài, chắc trước đây là hộp đựng trang sức gì đó.
Vì thế Thịnh Đình Thâm nhìn vẻ ngoài liền tưởng cô tặng mình đồ trang sức, đến khi mở ra thấy thứ bên trong, anh liền ngẩn người.
“Đây là cái gì?”
Quý Thư Dã chọc chọc vào cánh tay anh: “Anh không biết là cái gì à? Nhìn kỹ đi, hai vạch đấy.”
Ánh mắt Thịnh Đình Thâm khẽ lay động, anh lấy thứ đó ra.
Lúc này đầu óc anh đang hoạt động hết công suất, nhưng phải mất một lúc lâu mới thốt lên được: “Em… có thai rồi?”
“Vâng.”
“Thật sao?”
“Em mang đến tận mặt anh rồi, anh bảo thật hay giả.”
Quý Thư Dã vừa nói vừa quan sát biểu cảm của anh. Trông anh có vẻ rất bình tĩnh, dường như chẳng có mấy phần vui mừng khôn xiết.
Cô nghiêng đầu: “Anh không vui à?”
“Đã thử mấy lần rồi?” Thịnh Đình Thâm không trả lời mà hỏi ngược lại.
Quý Thư Dã: “Mới lần này thôi.”
“Đi.”
Anh bất ngờ kéo tay cô đi ra ngoài.
Quý Thư Dã vội vàng đuổi theo: “Đi đâu cơ?”
Hà Thiếu Thần vẫn đang lảng vảng ngoài cửa, thấy hai người đột ngột đi ra liền bước tới: “Ê, tối nay chúng ta đi ăn chung đi, tôi đã đặt một nhà hàng—”
“Để sau đi.” Thịnh Đình Thâm bước đi vội vã, thẳng thừng từ chối.
Hà Thiếu Thần: “Tại sao? Không phải chứ, hai người đi đâu đấy!”
“Bệnh viện.”
…
Thịnh Đình Thâm đối mặt với phần lớn mọi việc đều không để lộ cảm xúc ra mặt, nên Quý Thư Dã không biết tâm trạng anh lúc này thế nào.
Tuy nhiên cô đoán rằng cảm xúc của anh có lẽ không dao động quá lớn, vì trước đây đối với chuyện con cái, phản ứng của anh cũng hơi nhạt nhẽo.
Đến bệnh viện, cô được y tá đưa đi lấy máu.
Kết quả xét nghiệm máu cần một khoảng thời gian mới có, Quý Thư Dã thong thả đi dọc theo hành lang.
Cuối hành lang là khu vực nghỉ ngơi của người nhà, có một dãy ghế, lúc này chỉ có mình Thịnh Đình Thâm ngồi đó.
Áo vest của anh đã cởi ra, vắt trên lưng ghế bên cạnh, anh chỉ mặc một chiếc sơ mi đen, nút cổ áo tháo một khuy. Anh hơi cúi đầu, đang nhìn chăm chú vào thứ gì đó.
Quý Thư Dã bước thêm mấy bước nữa mới nhìn rõ trong tay anh đang cầm cái gì, chính là chiếc que thử thai của cô.
Anh nâng nó bằng cả hai tay, như đang nâng niu một vật báu cực kỳ quý giá và mỏng manh. Khóe môi anh cong lên, không phải kiểu cười lạnh khiến người ta lạnh gáy thường ngày, mà là một nụ cười hoàn toàn thả lỏng, tràn đầy dịu dàng.
Gương mặt này thật sự không giống với Thịnh Đình Thâm chút nào, có một khoảnh khắc cô còn nghi ngờ có phải Hạ Diên đã tỉnh lại không.
“Anh…”
“Xong rồi à?”
Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên, nét mặt thu liễm lại, theo bản năng giấu ngay chiếc que thử vào túi áo.
Quý Thư Dã nhìn anh, biết rõ người trước mặt vẫn là Thịnh Đình Thâm.
Sống mũi bất chợt cay cay, cô đứng lại trước mặt anh, khẽ nói: “Đừng giấu nữa, em thấy hết rồi. Không phải anh bảo que thử thai có thể không chuẩn sao, còn nhìn nó thẫn thờ làm gì?”
Trong mắt Thịnh Đình Thâm thoáng qua một sự bối rối cực nhanh: “…Có kết quả chưa?”
Quý Thư Dã nhìn điện thoại, thấy đã có thông báo kết quả.
Cô nhấn vào, nhìn rõ nội dung bên trong.
“Thế nào rồi?” Anh truy hỏi.
Đôi mắt Quý Thư Dã lấp lánh ý cười: “Thịnh Đình Thâm, từ hôm nay trở đi, anh phải học cách làm bố rồi đấy.”
Thịnh Đình Thâm ngẩn ra: “…Ờ.”
“Ờ cái gì mà ờ, anh không vui à?”
Thịnh Đình Thâm quay mặt đi chỗ khác: “Cũng tàm tạm.”
“Tàm tạm cái gì, vừa nãy em đi tới rõ ràng thấy anh đang cười trộm!”
“Em nhìn nhầm rồi.”
“Không hề, em chính mắt trông thấy mà.”
Thịnh Đình Thâm nắm tay cô đi ra khỏi bệnh viện, đánh trống lảng: “Về nhà thôi, đúng rồi, có phải em nên chuẩn bị xin nghỉ phép rồi không.”
“…Hả? Sao mà nhanh thế được.”
“Tình trạng bây giờ của em dễ mệt, nghỉ ngơi sớm đi.”
“Em khỏe như trâu ấy!”
…
Trái ngược với sự cứng miệng của Thịnh Đình Thâm, cảm xúc của Hạ Diên lại bộc phát hơn nhiều.
Anh tỉnh lại vào một buổi sáng sớm, lúc đó Quý Thư Dã còn đang trong giấc nồng, cảm thấy bụng mình ngưa ngứa. Vừa mở mắt ra đã thấy một cái đầu đang áp sát vào bụng mình.
“Hạ Diên?”
“Tiểu Dã, bên trong có con của chúng mình.” Anh dường như vẫn chưa thể tin nổi, cứ như thể nhất định phải nghe ra được cái gì đó mới thôi.
Quý Thư Dã biết anh đã đọc tin nhắn rồi, dở khóc dở cười: “Tầm này thì nghe thấy gì được chứ, Hạ Diên, anh đừng có vô lý quá thế.”
“Vậy khi nào mới nghe thấy động tĩnh?”
Quý Thư Dã ngẫm nghĩ: “Nghe chị Trình Vy nói là phải đến mấy tháng cuối thai kỳ mới có thai động rõ rệt.”
“Cuối thai kỳ, tức là mấy tháng nữa.” Hạ Diên bật dậy ngay lập tức: “Cũng không còn lâu nữa, phải chuẩn bị dần thôi.”
“…Chuẩn bị gì cơ?”
“Đồ dùng cho bé, đồ dùng cho em, đều phải chuẩn bị hết.” Anh vội vã lấy điện thoại ra bắt đầu tra cứu kinh nghiệm.
Quý Thư Dã: “Còn lâu lắm, anh không cần vội thế đâu!”
“Cứ xem trước đã, sau này chúng mình có thể thong thả mua sắm… Đúng rồi, còn phải bắt đầu nghĩ tên nữa. Rồi bảo trợ lý Nghiêm phỏng vấn mấy người giúp việc chuyên chăm trẻ… Bây giờ anh gọi điện cho cậu ấy luôn!”
“Khoan đã, khoan đã.” Quý Thư Dã kéo anh lại: “Anh bình tĩnh chút đi, mấy việc này cứ thong thả, đâu cần làm hết trong một buổi sáng đâu.”
Đôi mắt Hạ Diên sáng rực, anh hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh rồi ôm cô vào lòng: “Phải, cũng phải, không cần xong hết trong một buổi sáng, những việc này nên thật cẩn thận, cứ thong thả mới được.”
Trái tim trong lồng ngực anh đập liên hồi, Quý Thư Dã áp tai vào đó, mỉm cười: “Hạ Diên, anh đang rất vui.”
“Phải, anh vui quá. Anh nhất định phải chuẩn bị thật chu đáo tất cả mọi thứ.”
Kể từ khi biết cô mang thai, Hạ Diên bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng đủ mọi chuyện từ lúc sinh con đến khi nuôi dạy con cái. Mang thai không hề dễ dàng, anh lại càng thêm nuông chiều Quý Thư Dã, chỉ sợ cô có điểm nào không vừa ý.
Nhưng đến những tháng cuối thai kỳ, Quý Thư Dã bắt đầu thấy không thoải mái. Tính tình bỗng trở nên cáu kỉnh một cách kỳ lạ, cô hoàn toàn không khống chế nổi.
Cổ họng ngứa ngáy khô khốc, Quý Thư Dã tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ chiều.
Từ khi bụng to lên, cô đã bắt đầu nghỉ ngơi ở nhà.
“Cô chủ tỉnh rồi ạ, trà chiều và bánh ngọt đã chuẩn bị sẵn cho cô rồi đây.” Người giúp việc trong nhà luôn túc trực để ý đến cô.
Quý Thư Dã nhìn đồng hồ: “Hạ… Thịnh Đình Thâm đâu rồi?”
Người giúp việc đáp: “Cậu chủ ra ngoài từ trưa, vẫn chưa thấy về ạ.”
Quý Thư Dã cau mày, rõ ràng hôm qua đã hẹn với Hạ Diên rồi, tầm giờ này anh phải mua trà sữa cho cô chứ, sao lại chưa thấy đâu?
Cô hơi bực bội cầm điện thoại lên, gọi thẳng vào số máy kia.
“Anh đang ở đâu đấy?”
Đầu dây bên kia trả lời: “Anh đang họp, có chuyện gì vậy.”
“Chẳng phải anh bảo hôm nay mua trà sữa cho em sao, cái tiệm em muốn uống không giao hàng đến đây, em chẳng được uống rồi. Hạ Diên? Nó chỉ bán bản giới hạn trong mấy ngày này thôi, mà hôm nay là ngày cuối cùng rồi đấy!” Quý Thư Dã càng nói càng thấy tủi thân: “Alo? Sao không nói gì thế, anh chạy đi đâu mất rồi.”
“Tiệm nào?”
Quý Thư Dã khựng lại, tức đến sắp nổ phổi: “Anh, anh rốt cuộc có để lời em nói trong lòng không hả?”
“Cậu ta không để lại lời nhắn cho anh, anh không biết.”
Lúc này Quý Thư Dã mới nhận ra là Thịnh Đình Thâm đã tỉnh lại, anh nghe điện thoại của Hạ Diên.
Nhưng cô đang bực bội đến cực điểm, hoàn toàn chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó: “Đó là vấn đề của hai người!”
Nói xong cô cúp máy cái rụp.
Thịnh Đình Thâm nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, rồi lại cầm điện thoại của mình lên xem những nội dung Hạ Diên để lại cho anh, trong đó ngoài dặn dò một số lưu ý ở giai đoạn cuối thai kỳ ra thì không còn gì khác.
Đại khái là cậu ta chưa kịp viết.
“Thịnh tổng?”
Cả phòng họp đang chờ Thịnh Đình Thâm, thấy anh cau mày thật chặt, họ tưởng đã xảy ra chuyện gì đột xuất đại sự.
Thịnh Đình Thâm nói: “Nghiêm Vi Minh.”
“Có tôi.”
“Cậu đi kiểm tra xem gần đây thương hiệu trà sữa nào đang có chương trình giới hạn, mà hôm nay lại đúng là ngày cuối cùng.”
Gương mặt mọi người lộ vẻ ngơ ngác, chỉ có Nghiêm Vi Minh là lập tức nhận ra điều gì đó, đứng dậy: “Vâng, tôi đi làm ngay đây.”
“Cuộc họp tạm dừng ở đây, những việc khác dời sang sáng mai bàn tiếp.” Thịnh Đình Thâm cũng không nán lại, nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài.
Chỉ để lại một đám người trong phòng họp nhìn nhau trân trối.
“Tiệm trà sữa bị làm sao à?”
“Gần đây chúng ta có mảng kinh doanh này sao?”
…