QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 74
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 74: Ngoại truyện: Sau khi kết hôn (2)
Thịnh Đình Thâm luôn nghĩ rằng, việc Quý Thư Dã yêu anh vốn bắt nguồn từ lòng trắc ẩn và sự áy náy của cô.
Những gì anh mang đến cho cô là một sự tình chẳng đặng đừng. Vì không thể tách rời, nên cô chỉ đành thỏa hiệp và chấp nhận.
Thế nên anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô nói với mình rằng: “Anh cũng luôn khiến em cảm thấy thật hạnh phúc.”
Hai chữ “hạnh phúc” ấy mang theo sức nặng mà anh chưa từng dám mưu cầu, rơi thõng xuống trái tim anh.
Khoảnh khắc đó, anh thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm.
Nhưng trái tim anh lại đập mạnh đến thế, mạnh đến mức anh có thể nghe rõ tiếng máu chảy rần rần qua màng nhĩ… Những âm thanh dồn dập ấy không ngừng nhắc nhở rằng anh không hề nghe lầm, cô thực lòng cảm thấy như vậy.
Quý Thư Dã hỏi: “Thịnh Đình Thâm, anh có nghe thấy không? Những gì em vừa nói ấy…”
Thịnh Đình Thâm ôm chặt cô vào lòng, đầu ngón tay khẽ run rẩy: “Anh nghe thấy rồi.”
“Thế thì tốt, sau này anh đừng bao giờ nghĩ như vậy nữa, biết chưa?”
Anh ừ một tiếng, giọng điệu bình thản nhưng trong lồng ngực lại là sóng cuộn biển gầm.
Anh khao khát tìm một nơi để giải tỏa, liền cúi đầu hôn lấy đôi môi cô.
Quý Thư Dã khựng lại một chút rồi nhanh chóng vòng tay ôm cổ anh, kiễng chân đáp lại.
Cô chủ động hé môi, đuổi theo và khẽ nhấm nháp làn môi anh. Giống như một sự an ủi, dỗ dành, lại cũng như một phần thưởng dành cho anh.
Sự chủ động của cô đã khơi dậy toàn bộ ngọn lửa nóng bỏng trong người Thịnh Đình Thâm. Anh không còn thỏa mãn với nụ hôn này nữa, mà trực tiếp nhấc bổng cô lên, để cổ chân cô quấn chặt lấy thắt lưng mình.
“Bám chắc vào.” Giọng anh đã khản đặc đến mức khó nhận ra.
Quý Thư Dã không trả lời mà dùng hành động để chứng minh, cô như một nhành dây leo quấn quýt lấy anh không rời.
Cứ thế, một tay anh đỡ lấy mông cô, tay kia vòng qua lưng ghì chặt gáy, không cho cô rời khỏi môi mình.
Cả hai trao nhau nụ hôn nồng cháy ngay cả khi đang di chuyển. Vai anh va vào vách tường bên cạnh nhưng anh chẳng hề thấy đau, bước chân vừa vội vừa nhanh, mỗi bước đi đều mang theo dục vọng sắp sửa vỡ bờ…
Giây phút cuối cùng trong phòng, anh theo thói quen định dậy mở ngăn kéo.
Nhưng bất chợt động tác khựng lại, anh cụp mắt nhìn cô: “Không cần dùng nữa, có được không?”
Quý Thư Dã hiểu ý anh, hơi thở loạn nhịp, cô khẽ đáp một tiếng “ừm” gần như không thể nghe thấy.
Dù là với Hạ Diên hay Thịnh Đình Thâm, thì đây cũng là lần đầu tiên họ gần gũi mà không có bất kỳ rào cản nào.
Khoảnh khắc ấy, cả hai gần như cùng thốt lên một tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn, tựa như linh hồn cũng theo đó mà hòa quyện hoàn toàn vào nhau, không còn một kẽ hở.
Thịnh Đình Thâm lại càng như tìm thấy một thú vui mới, đắm mình vào đó không biết mệt mỏi.
Đến cuối cùng, cô thực sự không còn sức để cử động nữa, anh mới chịu buông tha, bế cô vào phòng tắm để vệ sinh.
Dòng nước từ vòi sen chảy xuống người cô rồi tí tách rơi trên mặt đất. Hòa cùng làn nước ấy là cả những thứ khác mà cô không thể giữ lại được.
“Hình như vẫn chưa sạch hẳn.” Thịnh Đình Thâm cúi đầu, giọng nói mang theo một niềm vui sướng khó tả.
Quý Thư Dã tựa vào người anh, cả cơ thể mềm nhũn như không có xương.
“Để anh giúp em.” Anh lại nói.
Quý Thư Dã khẽ hừ một tiếng, nắm lấy cổ tay anh: “… Đủ rồi đấy.”
Ánh mắt Thịnh Đình Thâm tối sầm lại: “Ngoan nào, phải làm sạch mới được.”
Tiếng nước chảy róc rách, trong cơn mơ màng, đầu óc Quý Thư Dã lại trở nên trống rỗng.
Về chuyện này, Quý Thư Dã luôn có sự tiết chế đối với cả hai người.
Dẫu sao cô cũng chỉ có một thân một mình, mà họ tuy chung một cơ thể nhưng lại cứ như hai người khác nhau với sức lực và tinh lực dồi dào dùng mãi không hết.
Nếu không tiết chế, cô hoàn toàn không chịu nổi.
Kể từ khi có ý định sinh con, sự “tiết chế” ấy lại càng trở nên cụ thể hơn.
Chỉ có thời gian rụng trứng mỗi tháng là được phép, còn bình thường thì phải kiêng khem hoàn toàn.
Về chuyện này, Thịnh Đình Thâm luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, còn Hạ Diên thì ra vẻ đáng thương tội nghiệp.
Nhưng Quý Thư Dã không hề mủi lòng, kiên quyết thực hiện theo kế hoạch.
Cứ như vậy được hai tháng, đến tháng thứ ba, kỳ kinh nguyệt vẫn đến đúng hạn.
Trình Vi nói, việc mang thai thường không thể một phát trúng ngay, nhanh thì ba bốn tháng, chậm thì nửa năm một năm, đều là chuyện bình thường.
Quý Thư Dã cũng không vội, nhân dịp này cô đưa bọn họ đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, cần bồi bổ hay chữa trị gì thì làm luôn để chuẩn bị cho việc sinh con khỏe mạnh.
Sau khi có kết quả, cả hai đều không gặp vấn đề gì lớn. Chỉ có bác sĩ bảo cô bị tử cung lạnh, nên uống thuốc Đông y và cố gắng chăm sóc cơ thể thật tốt.
“Đưa những điều cần lưu ý cho chuyên gia dinh dưỡng xem, sau này chế độ ăn uống của em sẽ do anh ta điều chỉnh.” Thịnh Đình Thâm nói.
Quý Thư Dã bảo: “Cũng không cần khắt khe quá đâu… Bác sĩ nói tử cung lạnh chỉ ảnh hưởng đến tỉ lệ thụ thai ở một mức độ nào đó thôi, chứ không phải là ảnh hưởng quá lớn.”
Thịnh Đình Thâm nhíu mày: “Anh không nói với em về chuyện đó. Em không nghe bác sĩ nói à, đây chính là nguyên nhân khiến chân tay em quanh năm lạnh ngắt, lúc hành kinh lại đau bụng đấy.”
Quý Thư Dã lẩm bẩm: “Chân tay lạnh cũng có sao đâu, dù sao chẳng phải đều đặt lên người anh để ủ ấm à.”
“Em nói gì cơ?”
“Không có gì, không có gì đâu, thế thì cứ điều chỉnh lại vậy, nếu khỏi được thì càng tốt.”
Quý Thư Dã ngoan ngoãn điều chỉnh một thời gian, kết hợp cả thuốc Đông y và ăn uống. Nhưng chẳng được bao lâu, cô lại bắt đầu những chuyến công tác dày đặc, di chuyển liên tục giữa ba khách sạn Skaten ở Bắc Kinh, Hồng Kông và Minh Hải.
Hễ đi công tác là đương nhiên rời xa chuyên gia dinh dưỡng ở nhà, cô cũng quên luôn cả việc uống thuốc.
Hôm ấy là ở Bắc Kinh.
Hơn sáu giờ, Quý Thư Dã cùng vài đồng nghiệp bước ra khỏi thang máy, vẫn đang bàn luận về nội dung cuộc họp vừa rồi.
Tiết trời Bắc Kinh mùa này oi bức, cửa xoay ở sảnh khách sạn vừa quay một vòng đã mang theo một luồng gió nóng khô khốc ùa vào.
“Thự Dã, chúng tôi đã đặt trước phòng riêng để ăn lẩu thịt cừu rồi, qua đó luôn nhé, tối nay làm vài ly?” Nữ giám đốc đi cùng là người của Skaten chi nhánh Bắc Kinh, một người phụ nữ mang phong thái hào sảng đặc trưng của miền Bắc.
Hai người nhờ công việc mà quen biết, lại rất hợp tính nhau.
Mấy đồng nghiệp bên cạnh cũng hùa vào: “Thự Dã hôm trước đi ăn đã trốn rượu rồi, lần này nhất định không được tha cho cô ấy đâu.”
Quý Thư Dã kể từ khi chuẩn bị mang thai là không chạm vào một giọt rượu nào, nhưng chuyện này không tiện nói với người ngoài, chỉ đành dùng lý do khác để thoái thác. Đang định mỉm cười tiếp lời thì khóe mắt cô chợt thoáng thấy một bóng hình quen thuộc ở khu vực nghỉ ngơi tại đại sảnh.
Bóng người đó cũng đã nhìn thấy cô, sau khi chạm mắt, anh đứng dậy đi về phía cô.
Anh mặc sơ mi trắng, quần tây đen, vóc dáng cao lớn khiến bộ quần áo trông cực kỳ phẳng phiu và chỉnh tề, khiến người ta không thể rời mắt.
Sự ngẩn ngơ của cô cũng khiến những người khác nhìn theo, sau đó tất cả đều đứng khựng lại tại chỗ. Dù Thịnh Đình Thâm ít khi đến khách sạn chi nhánh Bắc Kinh, nhưng cấp lãnh đạo ở đây làm gì có ai không biết anh.
“Chào Thịnh tổng.” Mọi người đồng loạt đứng thẳng người chào hỏi.
Thịnh Đình Thâm khẽ gật đầu đáp lại, đi thẳng tới chỗ Quý Thư Dã: “Vẫn chưa ăn cơm à?”
“Vẫn chưa…” Quý Thư Dã không ngờ anh lại đột ngột xuất hiện ở đây, kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại tới đây? Cũng đi công tác à?”
“Không, đến đưa cơm cho em.”
“Đưa cơm?” Lúc này Quý Thư Dã mới chú ý thấy trên tay anh xách một chiếc túi giữ nhiệt rất lớn, “Anh… anh lặn lội đường xa thế này chỉ để đưa cơm thôi sao?”
Thịnh Đình Thâm dường như không thấy có gì vô lý: “Về phòng em ăn nhé?”
“À, em vừa mới hẹn với đồng nghiệp—”
“Không sao, không sao đâu! Thự Dã, chúng ta để lần sau nhé! Thịnh tổng đã không quản ngại đường xá xa xôi đến đây, chúng tôi không làm phiền hai người nữa.” Nhóm đồng nghiệp ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng thì kinh ngạc tột độ.
Đã nghe danh Thịnh tổng và Giám đốc Quý tình cảm rất mặn nồng, nhưng không ngờ lại đến mức cường điệu thế này, còn vượt cả hai thành phố chỉ để đưa cơm!
Mọi người thức thời rời đi, chỉ là không nhịn được mà cứ đi một bước lại ngoảnh đầu nhìn lại ba lần.
Quý Thư Dã thấy mọi người tò mò thì có chút ngượng ngùng, kéo anh đi vào thang máy.
“Hôm nay anh không bận sao?”
“Ừm. Em còn phải ở đây thêm một tuần nữa đúng không?”
“Đúng vậy.”
Thịnh Đình Thâm nói: “Thế thì chuyển qua căn hộ Thiên Hòa ở đi, anh đưa cả đầu bếp và chuyên gia dinh dưỡng qua rồi.”
“…”
Thiên Hòa là căn hộ Thịnh Đình Thâm thường ở mỗi khi đến Bắc Kinh, Quý Thư Dã cũng từng đến đó vài lần, nhưng lần này vì muốn tiện lợi nên cô cứ theo sự sắp xếp của khách sạn mà ở.
“Em cũng chỉ ở đây có mấy ngày thôi mà, có cần phải phô trương thế không…”
“Tháng trước không phải em bảo chứng đau bụng kinh đã đỡ hẳn rồi sao, chứng tỏ thuốc Đông y và thực dưỡng có hiệu quả.”
Về điểm này, Quý Thư Dã quả thực không có gì để phản bác.
Về đến phòng, cô mở những món ăn anh mang tới ra, bốn món mặn một món canh, trông rất tinh tế và ngon mắt, đúng là tay nghề của vị đầu bếp quen thuộc ở nhà.
Cô thấy ngon miệng hẳn lên, lập tức ngồi xuống dùng bữa.
Ăn xong, trời bên ngoài đã tối hẳn.
Nhiệt độ ngoài trời ban đêm vẫn rất cao, Quý Thư Dã không dẫn Thịnh Đình Thâm đi dạo quanh đó mà nằm dài trên sofa hưởng máy lạnh cho thoải mái.
Nhưng một lát sau, cô chợt thấy Thịnh Đình Thâm bước ra từ phòng tắm, anh mặc áo choàng tắm, rõ ràng là vừa mới tắm xong.
Cô ngẩn người: “Chẳng phải lúc nãy anh bảo tối nay về Thiên Hòa ở sao, sao lại tắm ở đây rồi…”
Vừa dứt lời, cả người cô đã bị anh bế bổng lên từ sofa, khuôn mặt anh lạnh tanh: “Không nhịn được.”
Lúc đầu Quý Thư Dã còn ngơ ngác, mãi đến khi bị bế vào phòng ngủ cô mới phản ứng lại, vừa giận vừa thẹn nói: “Rốt cuộc anh đến để đưa cơm, hay là đến để… để làm chuyện khác!”
“Cả hai.” Thịnh Đình Thâm cụp mắt nhìn cô, trong mắt cuồn cuộn vẻ không hài lòng và một sự si mê khó nói thành lời, “Là ai bắt anh phải tuân theo cái quy định chết tiệt kia, chỉ mấy ngày này mới được chạm vào em?”
Cô bị ném lên giường, lún sâu vào tấm nệm mềm mại.
Cơ thể cao lớn nóng hổi áp sát lại, Quý Thư Dã lập tức muốn ngồi dậy: “… Em vẫn chưa tắm mà.”
Anh không cho cô đi, vẻ vội vã không thể chờ đợi thêm: “Không sao, lát nữa sẽ có khối cơ hội để em tắm.”
Cái hại của việc tích tụ lâu ngày không được giải tỏa chính là Thịnh Đình Thâm cả đêm chẳng muốn rời ra.
Quý Thư Dã đôi khi cảm thấy anh đúng là đồ biến thái, giống như mắc một chứng nghiện nào đó mà không thấy điểm dừng.
Đêm đã khuya, anh ôm cô từ phía sau, để cô tựa vào lòng mình, thỉnh thoảng lại hôn lên má cô một cái. Bàn tay anh khẽ vuốt ve vùng bụng phẳng lì, chợt trầm tư nói: “Chỗ này của em nhỏ thế này, làm sao mà chứa được một đứa trẻ cơ chứ.”
Quý Thư Dã nghe anh lại nói lời thân mật suồng sã, bèn cắn môi: “Anh không được nói mấy chuyện này nữa.”
Thịnh Đình Thâm nhướng mày, cười như không cười: “Anh đang nói vòng eo của em, em gầy quá đấy. Em đang nghĩ gì vậy?”
Quý Thư Dã sững lại, vùi mặt vào gối, lí nhí: “Em có nghĩ gì đâu!”
“Ừm… nhưng những gì em nghĩ cũng đúng đấy.” Thịnh Đình Thâm dùng tay đo thử, rồi nói: “Cứ thế này, là có thể nhô lên được rồi.”
“Đó là tại anh quá—” Quý Thư Dã không nói tiếp nữa, cảm nhận được anh lại bắt đầu rục rịch, “Thịnh Đình Thâm! Anh dừng lại ngay!”
“Không dừng được.” Anh xấu xa mơn trớn, “Mấy ngày này không nỗ lực nhiều hơn, thì làm sao có được đứa nhỏ mà em muốn?”