TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 91
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 91: Ngoại truyện: Chuyện thường ngày (3)
Hôm ấy mấy người hẹn nhau tụ tập ăn uống tại nhà Vương Đạt Khai. Lương Kính Mạt và Yến Hàn Trì vừa đi thuyền dạo chơi xong, lại dắt tay nhau đi bộ thong thả trong công viên, thấy thời gian cũng hòm hòm mới bắt đầu quay về.
Xe vừa lăn bánh được vài phút, điện thoại của Vương Đạt Khai đã gọi tới.
Anh bảo quên chưa mua dầu hào, nhờ hai người lúc qua đây thì ghé vào siêu thị nhỏ dưới lầu mua hộ một chai.
Lương Kính Mạt nghĩ bụng nhà mình cũng có vài thứ cần sắm sửa, nên dứt khoát định vị bản đồ tới một siêu thị lớn gần khu nhà Vương Đạt Khai.
Giấy vệ sinh, sữa tắm đều là những hãng cô hay dùng, cô đẩy xe đi thẳng tới khu vực cần mua, chẳng mấy chốc đã chọn xong.
Đến lượt dầu gội đầu, Lương Kính Mạt dừng lại, lấy điện thoại ra tra cứu một lát.
Loại cô thường dùng vừa mới dính lùm xùm về chất lượng cách đây hai hôm. Mỗi lần như vậy, việc phải chọn lại một nhãn hàng mới luôn là công đoạn gian nan nhất.
Yến Hàn Trì giúp cô chọn xong xuôi rồi bỏ vào xe đẩy: “Còn cần mua gì nữa không?”
“Anh Đạt Khai vừa nhắn là mua thêm hai củ củ cải với cả bí ngô nữa.” Lương Kính Mạt vừa lướt xem tin nhắn vừa nói.
Yến Hàn Trì gật đầu, khuỷu tay gác lên thành xe đẩy với tư thế ung dung, đôi chân dài sải bước đẩy xe về phía khu rau củ.
Bỗng nhiên, anh khựng bước, nhanh chóng quay đầu nhìn về một hướng.
“Sao thế anh?” Lương Kính Mạt nhìn theo tầm mắt của anh, vừa vặn bắt gặp bóng dáng một cô bé con vừa chạy biến vào lối đi giữa các kệ hàng.
“Không có gì.” Lúc này mà đuổi theo thì chắc người ta cũng chạy mất rồi, Yến Hàn Trì thu hồi ánh mắt, “Vừa nãy có người cứ nhìn chằm chằm vào chúng mình.”
Lương Kính Mạt “ồ” một tiếng.
Giới đua xe ở trong nước tuy thuộc diện kén người xem, nhưng với đẳng cấp của Yến Hàn Trì thì rõ ràng anh đã vượt ra ngoài phạm vi đó, huống hồ sức nóng từ chương trình thực tế về đua xe kia vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt, số người trong nước nhận ra gương mặt này ngày một nhiều hơn.
Cách đây hai hôm lúc họ đi xem phim, còn có một ông chú trung niên hớn hở chạy lại chào hỏi, trò chuyện vài câu càng nói càng hăng, lúc đi còn đòi chụp chung một tấm hình.
Vợ chú đứng cạnh không khỏi khinh bỉ: “Lúc con gái mình đuổi theo thần tượng thì ông bảo là rỗi hơi, tôi thấy ông cũng chẳng kém gì đâu!”
“Bà thì biết cái gì! Đây gọi là sự lãng mạn của đàn ông!” Ông chú lý sự rành rọt.
“…”
Nhìn chung, ngành này vẫn nói chuyện bằng thực lực. Người hâm mộ của Yến Hàn Trì đủ mọi giới tính và lứa tuổi, tính cách giản dị, không hề làm phiền quá mức đến đời tư của tay đua.
Tình huống vừa rồi đại khái là có người nhận ra nên nhìn theo một lát thôi.
Lương Kính Mạt cũng không suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó.
Vì giữa đường rẽ qua siêu thị nên hai người là những người đến nhà Vương Đạt Khai muộn nhất.
Vừa bước vào cửa đã nghe thấy Khổng Yến cười nói oang oang: “Hai người các cậu định đến đây để ngược đãi hội độc thân đấy à!”
Kẻ “độc thân” duy nhất là Vương Đạt Khai thò đầu ra từ phòng bếp, liếc nhìn hai người một lượt từ trên xuống dưới. Ông nhắm thẳng vào Yến Hàn Trì mà nói với vẻ mặt đầy “ghen tị”: “Hê, diện cả đồ đôi cơ đấy. Trước đây tôi sao không phát hiện ra cậu lại thích khoe khoang thế này nhỉ! Còn cái túi này nữa… rõ ràng là của Mạt Mạt mà!”
Cao Mãnh cũng đứng bên cạnh chêm vào với giọng tặc lưỡi: “Thật không nhìn ra nha, người đàn ông lạnh lùng vô tình nhất đội đua Bắc Trục năm nào, lúc yêu vào lại thành ra thế này, dắt tay nhau cả quãng đường không buông lấy một giây đúng không, tay cậu không mỏi à?”
Lời họ vừa dứt, Yến Hàn Trì còn chưa phản ứng gì thì Lương Kính Mạt đã thấy ngượng trước, cô không nhịn được mà cúi đầu, liếc nhìn qua khóe mắt.
Đúng như lời Cao Mãnh nói, từ hầm gửi xe đi lên, hai người nắm tay nhau suốt cả chặng đường, đến tận lúc này vẫn đang nắm. Tay kia của Yến Hàn Trì thì xách một túi nilon lớn chứa đồ Vương Đạt Khai dặn mua, ngoài ra còn mua thêm một thùng 12 lon nước ngọt vị chanh.
Xách đồ như vậy chắc là… cũng nặng thật?
“Nếu ngay cả chút đồ này cũng không xách nổi thì anh nên giải nghệ từ sớm cho rồi.” Yến Hàn Trì chẳng mảy may để tâm đến lời trêu chọc của hai người kia. Anh nói đoạn rồi đặt túi đồ lớn xuống lối vào, ra hiệu cho Vương Đạt Khai tự lại mà lục lọi, còn mình thì quay người lấy một đôi dép đi trong nhà sạch sẽ cho Lương Kính Mạt.
Anh mặc một chiếc áo phông đen, vóc dáng cao lớn, càng làm nổi bật chiếc túi đeo chéo màu xanh nhạt nhỏ nhắn trên người. Cái móc khóa bông tuyết lông xù còn đung đưa theo từng cử động, trông thật sự là một trời một vực so với hình tượng của anh.
Cao Mãnh càng nhìn càng thấy khó tin.
Anh ta nhớ ngày trước có không ít cô gái theo đuổi Yến Hàn Trì, theo đuổi tận đến đội đua. Trong số đó không thiếu những cô nàng xinh đẹp, lại nhiệt tình chủ động, vậy mà Yến Hàn Trì chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.
Mấy cô gái ấy bị từ chối thì đau lòng lắm chứ, có người yếu lòng còn chưa ra khỏi cổng đội đua đã bật khóc rồi.
Trông thấy cũng tội, thế là có người tiến lên đưa khăn giấy hay an ủi vài câu. Lâu dần, ngay cả bài văn mẫu an ủi cũng hình thành luôn một bộ:
Này cô bé, nghĩ thoáng ra chút đi. So với việc theo đuổi sống chết một người, chi bằng tìm lấy một người yêu thương mình, đúng không? Những nhân vật kiểu nam thần thế này đều được chiều chuộng quen rồi, dù có yêu được thì cũng chẳng có trải nghiệm gì tốt đẹp đâu. Chẳng lẽ cô còn trông chờ anh ta bưng trà rót nước, đi giày xách túi cho cô sao?
Thực tế đã chứng minh, hoàn toàn có thể trông chờ được.
Cao Mãnh chân thành giơ ngón tay cái về phía Lương Kính Mạt, mọi lời muốn nói đều gói gọn trong đó.
Vương Đạt Khai cũng chuyển mục tiêu.
Dẫu sao cũng là nhìn cô lớn lên, Lương Kính Mạt vốn da mặt mỏng, lúc đi theo Yến Hàn Trì vào trong, cô khẽ kéo kéo dây đeo túi trên người anh, ý bảo anh khiêm tốn một chút.
Yến Hàn Trì đút tay vào túi quần, liếc nhìn hai gã ở sofa và trong bếp mỗi người một cái, thản nhiên vô cùng: “Tôi độc thân hai mươi tám năm mới có bạn gái, phô trương một tí thì đã làm sao?”
Cao Mãnh: “…”
Vương Đạt Khai: “…”
Thật là không còn gì để nói.
Họ vốn là hội bạn thân kiểu “có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia”, liền trao nhau một ánh mắt, không hẹn mà gặp cùng hợp sức lại. Trong lúc ăn, thỉnh thoảng họ lại nói kháy Yến Hàn Trì một vài câu.
Lúc thì bảo Lương Kính Mạt đừng quá nghe lời người đàn ông này, kẻo có ngày bị bắt nạt mà không biết; lúc lại ra vẻ vô tình cảm thán, ôi chao con gái theo đuổi cậu ta nhiều thật đấy, em phải để mắt cho kỹ vào.
Lương Kính Mạt biết họ đang trêu đùa nên cũng rất phối hợp, giả bộ nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng lại gật đầu.
Yến Hàn Trì, nhân vật trung tâm của chủ đề này, thì ngồi tựa lưng, một tay gác lên thành ghế sau lưng Lương Kính Mạt với phong thái thư thái, cứ như thể mọi người không phải đang bàn cách đối phó anh mà là đang khen ngợi anh vậy.
Cao Mãnh và Vương Đạt Khai có chút men rượu vào nên bắt đầu nói chuyện trên trời dưới biển.
Đặc biệt là Cao Mãnh, tửu lượng kém lại còn uống nhiều, chẳng mấy chốc đã hơi say thật rồi.
Mặt anh đỏ bừng như tôm luộc, người nghiêng sang một bên, khoác tay lên vai Yến Hàn Trì, lắc đầu cảm thán với vẻ mặt như đang dốc hết ruột gan: “Hazzz, thật ra cậu tìm được bạn gái cũng tốt, để Khổng Yến đỡ phải cãi nhau với tôi suốt ngày.”
Chuyện này thì liên quan gì đến Khổng Yến?
Lương Kính Mạt nhất thời chưa liên hệ được gì, cảm thấy hơi ngơ ngác.
“Say rồi đấy.” Khổng Yến thấy cảnh này đã quen, chỉ chỉ vào đầu mình, “Anh ấy cứ hễ say là chỗ này không dùng được nữa, toàn nói nhăng nói cuội.”
“Sao lại là nói nhăng nói cuội!” Phía bên kia Cao Mãnh bắt đầu không phục, quay đầu lại như định lý luận một phen, “Thì cô em họ của em đấy, Trang Tĩnh Ngữ! Tên anh còn đọc vanh vách ra được đây này, đúng không? Gớm thật, lúc ấy không phải em cứ một mực tóm lấy anh để gán ghép à, anh không phối hợp là em không vui. Sau đó biết cái gì mà… cái cậu họ Tần gì đó đuổi theo sang tận nước ngoài, em còn đuổi anh ra khỏi nhà! Có chuyện đó không? Nếu không nhờ anh em Vương Đạt Khai đây, hôm đó anh đã phải ngủ ngoài đường rồi!”
Người anh em Vương Đạt Khai cũng đã say đến năm bảy phần, đúng lúc vỗ vai Cao Mãnh vài cái, tỏ vẻ bản thân là người vô cùng nghĩa khí và đáng tin cậy.
Những chuyện này Yến Hàn Trì đương nhiên không biết. Đến tận lúc này anh mới hay ngày đó sau lưng mình họ lại bàn tán những chuyện lăng nhăng như vậy. Anh khẽ cười nhạt, liếc thấy thần sắc của Lương Kính Mạt, liền nhướn mày: “Em cũng biết à?”
Lương Kính Mạt ngượng nghịu mím môi, chưa kịp trả lời thì Vương Đạt Khai đã say khướt nhảy vào cướp lời: “Sao con bé lại không biết chứ, lúc đó nó còn khóc nhè nữa kìa, chính vì cái vụ Tần Dao đấy!”
“… Anh Đạt Khai!”
Ngay từ lúc Vương Đạt Khai nói “sao con bé lại không biết”, Lương Kính Mạt đã lờ mờ linh cảm thấy điều chẳng lành, định lên tiếng ngăn lại ngay.
Nhưng vẫn không kịp, lời nói gần như đè lên vế sau của Vương Đạt Khai, và cũng chẳng thể át đi được giọng anh ta.
Vương Đạt Khai lần này thực sự say rồi, còn cao hứng “hả” một tiếng: “Gọi anh làm gì đấy!”
Lương Kính Mạt hít một hơi thật sâu, có chút nghiến răng nghiến lợi mà bất lực nói: “Anh lo mà ăn thêm rau đi.”
So với việc bị Khổng Yến hay Cao Mãnh biết chuyện cô thầm mến Yến Hàn Trì từ lâu, Lương Kính Mạt để tâm hơn là việc để Yến Hàn Trì biết cô đã khóc chỉ vì một mẩu tin đồn thất thiệt không đâu vào đâu.
Chính cô sau này nghĩ lại còn thấy lúc đó mình bị cảm xúc lấn át, suy nghĩ quá mức bi kịch, nên chẳng dám viết vào trong sách.
Giờ lại bị chính anh biết được, chẳng phải trông cô như một người hay suy diễn lung tung lại còn cực kỳ yếu đuối sao?
Lương Kính Mạt càng nghĩ càng thấy xấu hổ, chẳng dám nhìn anh, cứ im lặng như vậy mà ăn cho xong bữa cơm.
Khổng Yến vốn tinh ý, sau bữa ăn liền kéo riêng cô ra một chỗ nói khẽ: “Anh Cao Mãnh toàn nói nhảm thôi, em đừng để bụng nhé. Dù sao chị cũng quen biết Yến Hàn Trì bao nhiêu năm rồi, cậu ấy không phải hạng người lăng nhăng đâu.”
Lương Kính Mạt biết là chị ấy hiểu lầm, nhưng cũng chẳng biết giải thích thế nào, đành gật đầu: “Em biết mà chị.”
Bữa cơm kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Lúc xe chạy ra khỏi hầm gửi xe, bên ngoài trời đã tối mịt. Ánh đèn neon lấp lánh ngoài cửa sổ để lại những vệt sáng trên lớp kính đen.
Lương Kính Mạt vẫn luôn ngoảnh đầu nhìn cảnh vật thay đổi ngoài cửa xe.
Yến Hàn Trì một tay giữ vô lăng, liếc nhìn cô một cái, đột nhiên lên tiếng: “Bị vẹo cổ à?”
Lương Kính Mạt “hả?” một tiếng, vẫn còn hơi ngơ ngác không hiểu tại sao anh lại nói vậy: “Không ạ.”
“Thế sao cổ chỉ quay được về một hướng thế kia?”
“…”
Cái người này thật là.
Lương Kính Mạt đành phải quay đầu lại. Nhận thấy khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên với nụ cười như có như không, lòng cô không khỏi thắt lại. Cô đành chọn cách phủ đầu, buồn bực nói theo kiểu buông xuôi: “Anh muốn cười thì cứ cười đi.”
“Anh cười cái gì?”
“Thì là…” Lương Kính Mạt nhắm mắt lại, nói thật nhanh và lí nhí cho xong, “Chuyện em đã khóc ấy.”
Lời vừa dứt, thân xe đột ngột rẽ ngoặt, dứt khoát lách vào một chỗ đỗ xe trống duy nhất ven đường.
Sự thay đổi này quá đỗi bất ngờ, Lương Kính Mạt bị quán tính làm cho chúi người về phía trước rồi lại đập nhẹ ra sau tựa vào ghế. Cô chớp chớp mắt, theo bản năng quay sang nhìn anh.
Yến Hàn Trì về số, kéo phanh tay, một cánh tay gập lại gác lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn cô.
Anh giống như vừa nghe thấy điều gì đó hết sức vô lý, muốn cười nhưng lại thấy không nên, đôi mắt dài nhìn cô chằm chằm, có chút giận lại có chút không thể tin nổi: “Trong mắt em, bạn trai em chỉ có trình độ bấy nhiêu thôi sao?”
Lương Kính Mạt vô thức hỏi: “… Trình độ gì ạ?”
Anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu cô, thong thả nhưng nhấn mạnh từng chữ: “Cái trình độ mà khi nghe thấy bạn gái từng vì mình mà khóc, không thấy xót xa mà lại còn muốn chê cười cô ấy.”