TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 32
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 32: Cô đủ gan dạ, cũng đủ gợi cảm
Bạc Tầm đón nhận nụ hôn này trong trạng thái hoàn toàn không có sự chuẩn bị.
Anh vốn đã biết Du Hà là người gan to bằng trời. Ngay từ đầu, lý do anh đề nghị kết hôn với cô cũng là dựa trên tiền đề rằng cô chưa bao giờ che giấu dục vọng của bản thân.
Bạc Tầm hiểu được rằng muốn thứ gì cô cũng sẽ chủ động giành lấy, nhưng anh thực sự không ngờ có một ngày cô lại chủ động “giành” đến tận trên môi mình.
Giây phút làn môi chạm nhau, một luồng kích thích mạnh mẽ khiến lòng anh tức thì rối loạn. Du Hà rõ ràng chẳng có chút kỹ năng hôn hít nào, chỉ thô lỗ tìm cách nghiền nát, chóp mũi hai người cọ vào nhau. Nhưng dù là một nụ hôn không hề có quy tắc, thì việc trao đổi hơi thở nồng nàn thế này cũng đủ khiến người ta bủn rủn chân tay.
Bạc Tầm cảm nhận những cảm xúc đang âm thầm nảy nở từ tận đáy lòng, cũng cảm nhận được đôi môi vụng về mà mềm mại của người phụ nữ trong lòng mình. Dù chưa tiến xa hơn, anh vẫn lún sâu vào sự mê đắm ấy.
Nhận thấy vòng tay đang siết chặt lấy mình trong khoảnh khắc, Du Hà không hề tỉnh táo lại mà ngược lại càng thêm táo bạo.
Lượng lớn dopamine tiết ra làm cô mất đi lý trí. Dù không hợp lý cho lắm, nhưng trong đầu cô vẫn lướt qua một câu: “Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.”
Đóa hoa mẫu đơn lớn mang tên Bạc Tầm này cứ thế bị cô hái xuống. Thậm chí, dưới sự va chạm không đầu không đuôi của cô, anh đã tự học được cách chủ động khám phá vùng cấm địa ẩm ướt và mềm mại hơn.
Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, dần trở nên dồn dập và mất kiểm soát. Du Hà cảm nhận được hơi rượu nhàn nhạt trong khoang miệng người đàn ông, hòa quyện với hương thơm nồng nàn của việt quất. Lòng bàn tay cô đang ấn trên lồng ngực đối phương vô thức mở ra.
Đúng thế.
Cô lại “tiến hóa” rồi.
Bạc Tầm bị sự mơn trớn thô bạo của cô kích thích đến mức bật ra một tiếng rên hừ nhẹ. Trước đó, anh thậm chí còn không biết điểm nhạy cảm của mình lại nằm ở trước ngực.
Anh thực sự quá thiếu kinh nghiệm, thiếu đến mức gần như nảy sinh ảo giác rằng mình đã bị người phụ nữ này xoay như chong chóng trong lòng bàn tay.
“Dáng người anh… đẹp thật đấy.” Du Hà nhắm nghiền mắt đầy say mê, nhưng vẫn không quên thốt ra một lời khen ngợi từ khuôn miệng đang bận rộn.
Đó là một câu nói đầy bất ngờ. Cô đủ gan dạ, cũng đủ gợi cảm.
Trước khi sự thôi thúc nóng bỏng trong bụng sắp mất kiểm soát, Bạc Tầm nghiêng đầu, kết thúc nụ hôn bất ngờ nhưng thơm ngát và dài lâu này.
Du Hà không có phản xạ nhanh như anh, hàng mi đang nhắm chặt khẽ run lên, vẫn theo bản năng tìm kiếm theo. Mãi đến khi môi chạm vào phần xương hàm bên cạnh của người đàn ông, cô mới mơ màng mở mắt ra.
Bốn mắt nhìn nhau, đôi môi đỏ mọng của cô ướt át, kết hợp với vẻ mặt ngây thơ xen lẫn thắc mắc, như thể vẫn đang mời gọi anh tiến sâu hơn.
Nhưng Bạc Tầm đã cố gắng kiềm chế sự thở dốc nơi lồng ngực. Trực giác mách bảo anh không thể để mọi chuyện tiếp diễn thế này.
“Du Hà.”
Anh vẫn chưa buông tay, giọng nói không giấu nổi vẻ khàn đặc: “Em có thích tôi không?”
Tiếng thở dốc nhanh chóng trở lại nhịp bình ổn từ khoảnh khắc này. Du Hà không hiểu nổi, rõ ràng một giây trước cả hai còn đang ngầm hiểu mà hưởng lạc kịp thời, giây sau anh đã hỏi một câu mất hứng như vậy.
Phải trả lời thế nào đây?
Cô nhìn gương mặt Bạc Tầm. Anh thực sự rất đẹp trai, dưới ánh sáng mạnh, gương mặt ấy không một góc chết; còn trong hành lang u tối, nó lại thêm phần sâu lắng như những bức tranh sơn dầu đầy tính nghệ thuật.
Du Hà xác định mình có rung động với con người này. Có lẽ là sau những lần anh ra tay giúp đỡ, có lẽ là sau khi nhận ra con người thật của anh gần như trùng khớp với hình mẫu lý tưởng của mình, hay có lẽ là từ sau giấc xuân mộng rực rỡ nhưng lộn xộn ấy…
Du Hà nhận ra mình cuối cùng đã không còn bài xích việc bắt đầu chung sống hòa thuận với Bạc Tầm nữa. Nhưng đồng thời, cô cũng nhận ra mình đã đi quá xa, không còn cách nào giữ tâm thế thản nhiên để làm bạn cùng phòng với anh được nữa.
“Hay là…” Cô theo bản năng dùng lòng bàn tay xoa nhẹ lên ngực anh, “anh đổi câu hỏi khác đi?”
Bạc Tầm nhíu mày, không rõ ý cô là gì.
Anh cứ ngỡ Du Hà chủ động hơn mình là vì tình cảm của cô đã đi trước anh một bước.
Dù Bạc Tầm tạm thời chưa chắc chắn mình đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng người phụ nữ này đi hết cuộc đời hay chưa, nhưng anh chắc chắn một điều: Anh thực sự đã dần thích nghi với sự hiện diện của cô trong cuộc sống thông qua những ngày chung đụng, đồng thời nảy sinh thiện cảm và sự ỷ lại vào nét màu rực rỡ này.
Anh hỏi câu này chỉ để muốn có một câu trả lời xác thực. Chỉ cần cô nói “Có”, anh có thể thuyết phục bản thân rằng một tình yêu sâu đậm có thể bắt đầu từ một chút thiện cảm mơ hồ, rồi từ từ bồi đắp.
Dù cho trước khi cuộc hôn nhân theo thỏa thuận này bắt đầu, anh chưa từng nghĩ đời này mình sẽ dấn thân vào một mối tình.
Dù cho mối quan hệ của họ có thể vì thế mà tiến vào một tình thế rắc rối không thể cứu vãn.
Du Hà cứ để mặc mình bị vòng tay anh bao siết. Nửa đời khô cằn của cô lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác tuyệt diệu khi bị mùi hương đàn ông mạnh mẽ bao vây, đặc biệt đối phương còn là một “trai tân” vừa đẹp trai vừa nhiều tiền.
Phải biết rằng, việc không có kinh nghiệm tình trường tuy trông có vẻ là điều kiện mờ nhạt nhất trong tiêu chuẩn chọn người yêu của cô, nhưng ở xã hội hiện nay, “trai tân” dành cho những cô gái tốt như cô đã chẳng còn lại bao nhiêu.
“Có lẽ anh nên hỏi tôi là, có sẵn lòng cùng anh tiếp tục kéo dài nụ hôn này không?” Cô khẽ lắc đầu, đôi mắt ướt át chớp hai cái.
Hôm nay Du Hà diện một bộ đồ công sở chuẩn phong cách OL. Có lẽ vì phải đi gặp khách hàng nên cô mặc chiếc áo vest ngắn màu xanh than ôm sát eo, bên trong là sơ mi lụa màu trắng hồng ngọc trai. Đôi chân thẳng tắp, thon dài được bao bọc trong chiếc váy bút chì trắng dài chạm gối, cùng đôi cao gót mảnh màu nude ôm lấy cổ chân thanh mảnh. Một diện mạo nữ nhân viên chuyên nghiệp từ đầu đến chân.
Vẻ ngoài thường ngày vốn đã khiến người ta rung động, nay vòng eo nhỏ nhắn mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay, cộng thêm câu nói vừa rồi của cô, tất thảy mọi “cái bẫy” ấy đều dẫn dụ anh dấn thân xuống mà chẳng màng điều gì.
Nhưng anh không cam tâm như vậy. Nếu chỉ để giải quyết nhu cầu, những năm qua anh đã có vô số dịp để chìm đắm.
Du Hà, Bạc Tầm không phải là người hoàn toàn cứng nhắc hay không biết biến thông, chỉ là anh không thể làm như vậy. Bản thân anh cũng sống trong một thế giới tinh thần riêng.
“Bên nhau?” Anh khẽ nhíu mày, còn một câu chưa thốt ra: Không muốn bên nhau, chỉ muốn hôn hoặc ngủ với anh thôi sao?
“Chúng ta chẳng phải đã ở bên nhau rồi sao, còn có cả giấy chứng nhận nữa đấy thôi.”
“Em biết ý tôi không phải như vậy.”
“…”
Du Hà dần nhận ra dường như anh đang nghiêm túc: “Vậy còn anh, anh có thích tôi không?”
Bạc Tầm không né tránh ánh mắt cô: “Tôi có thiện cảm với em.”
“Bắt đầu từ lúc nào?”
“Không biết.”
“Tôi biết đấy.” Du Hà đột ngột tiếp lời, “Chính là từ lần tôi cùng anh đi dự tiệc, vô tình ôm anh một cái.”
Tính theo dòng thời gian, Bạc Tầm bắt đầu lộ rõ sự quan tâm đến cô chính là từ sau lúc đó.
Một lần tiếp xúc thân mật tình cờ, đổi lấy sự ân cần chủ động của anh suốt mấy ngày qua.
Điều này nói lên cái gì?
Chẳng phải anh cũng “thèm” thân thể cô sao.
Nếu đã vậy, việc gì cứ phải cao thượng đòi bắt đầu từ “thích” làm gì?
Sao thế, bắt đầu từ “xung động” thì mất mặt lắm à?
“Cho nên em nghi ngờ thiện cảm của tôi dành cho em cũng không phải là thích, mà giống như em, chỉ là một loại xung động giới tính?”
Bạc Tầm nhận ra sự mỉa mai ẩn giấu trong lời nói của cô, bèn nhíu mày hỏi vặn lại.
Đúng là anh bắt đầu thân cận cô một cách lộ liễu sau khi nhận ra sự trốn tránh của Du Hà, nhưng những chi tiết chưa bộc lộ ra có thể truy ngược về sớm hơn thế nhiều.
Ví dụ như vào một ngày cuối tuần nắng đẹp, anh đã phải vắt óc nghĩ xem nên dùng lý do chính đáng nào để mời cô ăn một bữa cơm do chính tay mình nấu; ví dụ như khi anh nhìn thấy đôi giày vứt lộn xộn dưới kệ giày đã không còn cảm thấy phiền lòng nữa; ví dụ như anh muốn đưa cho cô số tiền cô thích nhất nhưng vẫn phải bịa ra một cái cớ công việc cho danh chính ngôn thuận để bản thân thấy yên lòng…
Dù anh có thể lôi ra từ ký ức bao nhiêu sự việc “khẩu thị tâm phi” như thế, thì anh vẫn không thể xâu chuỗi để tìm ra điểm khởi đầu thực sự khiến mối quan hệ này biến chất.
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Du Hà lườm anh, “Dù sao thì đến cả việc bắt đầu có thiện cảm với tôi từ khi nào anh còn chẳng nói ra được.”
“Bắt đầu một tình cảm nhất định phải có một mốc thời gian rõ ràng à?”
“Tất nhiên.”
“Vậy em có không?”
“Tôi có thích anh đâu.” Du Hà quay mặt đi chỗ khác.
Bạc Tầm hít sâu một hơi: “Vậy tôi đổi cách nói, từ lúc nào em xác định mình bắt đầu muốn có ‘chuyện gì đó’ với tôi?”
Du Hà ngẫm nghĩ: “Từ lúc tôi nhận ra anh rất sát với hình mẫu lý tưởng của tôi.”
Bạc Tầm bị câu nói thật lòng thẳng thắn này làm cho trở tay không kịp. Còn chưa kịp bình ổn niềm vui sướng nhen nhóm nơi đáy lòng, anh lại nghe Du Hà hỏi tiếp:
“Vậy nên, anh có thiện cảm với tôi cũng là vì ở một vài phương diện nào đó, tôi sát với hình mẫu lý tưởng của anh đúng không?”
Sắc mặt Bạc Tầm bỗng trở nên hơi khó coi.
Trước khi gặp Du Hà, chuyện tình cảm chưa từng xuất hiện trong bản kế hoạch cuộc đời anh. Những thứ chưa từng cân nhắc đến thì tự nhiên cũng chẳng có sở thích hay tiêu chuẩn cá nhân nào.
Du Hà vốn bình tâm hỏi câu này, cô cũng chẳng định làm khó Bạc Tầm làm gì. Bất kỳ một người đàn ông bình thường nào khi nghe câu này cũng nên biết nhìn nhận tình hình mà nói vài lời về ưu điểm của cô, chẳng hạn như “Em thực sự rất xinh đẹp, em đáng yêu, rất đúng với tưởng tượng của tôi về một nửa của mình”… đại loại vậy.
Thế nhưng Bạc Tầm chẳng nói lời nào.
Lại còn là ngay sau khi cô thừa nhận anh là hình mẫu lý tưởng.
Một chút thẹn quá hóa giận trào dâng trong đầu, lòng bàn tay Du Hà đang đặt trên ngực anh dùng sức một cái, đẩy người đàn ông lùi lại nửa bước.
“Không phải thì thôi dẹp đi!”
Bạc Tầm trơ mắt nhìn cô như một con trạch trơn tuột thoát khỏi vòng tay mình, sau đó vừa gấp vừa giận lục lọi trong túi xách. Sau khi tìm được thẻ phòng, cô sải bước chạy biến đi.
Đến khi anh phản ứng lại và đi tới thì cửa phòng đã đóng sầm ngay trước mắt.
Cảm xúc lên xuống thất thường khiến Bạc Tầm cảm thấy hơi choáng váng lạ lẫm. Anh vịnh tay nắm cửa, im lặng mất nửa phút, cố gắng thấu hiểu nguyên nhân Du Hà đột ngột lật mặt.
Vì anh không thừa nhận cô là hình mẫu lý tưởng?
Nhưng anh vốn làm gì có cái gọi là “hình mẫu lý tưởng” cơ chứ.
Sự bực bội tức thì tràn ngập lồng ngực, Bạc Tầm như chấp nhận số phận mà thở dài một tiếng, gõ cửa ba cái.
“Em mở cửa đi, chúng ta nói chuyện một chút được không?”
“Chẳng có gì để nói cả!” Giọng nói lanh lảnh và sắc lẹm vọng ra qua khe cửa.
Bạc Tầm nản lòng, không biết có phải phụ nữ ai cũng thế không, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
Rõ ràng vài phút trước hai người còn đang quấn quýt không rời, trao cho nhau hơi thở chẳng chút giữ kẽ.
Đứng lặng tại chỗ vài phút, Bạc Tầm lại gõ cửa: “Đừng giận nữa, đợi ngày mai em thấy thoải mái hơn, chúng ta sẽ nói chuyện tử tế.”
Sau khi giọng nói trầm ổn vang lên là tiếng bước chân rời đi.
Du Hà áp sát vào cánh cửa, không thể tin nổi mà mở mắt mèo ra dòm thử. Trời ạ, đi thật rồi kìa.
Cái hạng người gì không biết!
Cô cạn lời đá văng đôi cao gót, bước nhanh vài bước rồi chúi đầu vào trong chăn.
Hôm nay thật là mất mặt quá đi thôi.
Miệng thì nói “không thích”, nhưng kết quả không chỉ chủ động dâng nụ hôn mà còn tâng bốc đối phương lên tầm hình mẫu lý tưởng trong cuộc trò chuyện.
Còn Bạc Tầm thì sao? Miệng thì nói “có thiện cảm”, nhưng không chỉ chủ động kết thúc nụ hôn mà ngay cả một ưu điểm của cô cũng chẳng nói ra được?
Tại sao chứ?
Dựa vào cái gì?
–
Du Hà đặt vé tàu vào mười giờ sáng hôm sau, nhưng từ bảy giờ sáng, cô đã để mặt mộc ra khỏi cửa, bắt xe chạy thẳng ra ga cao tốc với tốc độ ánh sáng.
Lúc đang ăn sáng tại McDonald’s cạnh nhà ga, điện thoại không ngoài dự đoán nhận được một tin nhắn từ gã “trai tân già” khẩu thị tâm phi kia.
Bạc Tầm: [Em trả phòng rồi à?]
Du Hà nhanh chóng tống miếng bánh muffin trứng xúc xích bé tẹo vào miệng, vô cảm thoát khỏi khung chat, chuyển sang tài khoản phụ rồi đăng một dòng trạng thái kèm định vị, nội dung ngắn gọn súc tích: Tạm biệt nhé Bắc Thành.
Chẳng phải thích xem vòng bạn bè lắm sao?
Vậy sau này cứ dùng vòng bạn bè mà liên lạc đi.
Du Hà một mình bắt tàu về Giang Thành. Không kịp đem hành lý về Trăn Hồ Thiên Cảnh, cô bắt taxi từ ga chạy thẳng đến studio.
Trong số bốn nhà cung cấp đã thỏa thuận xong lần này, có ba nhà sẽ cử người đến khảo sát hiện trường ngay trong tuần. Du Hà phải tranh thủ từng giây để sắp xếp nhân sự tiếp đón. Cô đã giao cho chị Nam và Nghiêm Quỳnh Quỳnh lần lượt phụ trách công ty vật liệu âm học và cảm biến thông minh, chỉ còn lại mỗi công ty Khoa Duệ Liên Sáng là Du Hà vẫn muốn Thích Khang đứng ra đối ứng.
Cuộc họp kết thúc đã là sáu giờ chiều. Hôm nay phải tăng ca, Du Hà bảo Hứa Uyển đặt mười suất cơm hộp rồi lẻn vào phòng trà gọi điện thoại.
Thích Khang về trước cô một ngày, vào viện đến nay vẫn chưa có tin tức gì.
Du Hà cũng chẳng đến mức mất nhân tính bắt anh bỏ mặc người mẹ đang bệnh để đi làm, cô chỉ hỏi thăm tình hình bên đó. Thích Khang nói bà cụ bị gãy xương hai chỗ ở chân phải, hiện tại chỉ số tiểu cầu chưa đạt tiêu chuẩn phẫu thuật, phải nằm viện theo dõi vài ngày, đợi các chỉ số cơ thể ổn định mới có thể sắp xếp mổ.
Giọng Thích Khang trầm xuống, rõ ràng là đang bận tối mắt tối mũi: “Hộ lý chỉ giải quyết được những việc nhỏ như cho ăn, lau người hàng ngày, nhưng bác sĩ mỗi ngày đều đến trao đổi tình hình bệnh tật, thảo luận phương án phẫu thuật, rồi còn nộp viện phí, làm các loại thủ tục… Xin lỗi nhé giám đốc Thư, hiện tại tôi không rời đi được.”
Du Hà không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy, lòng nặng trĩu nhưng cô vẫn giữ giọng nhẹ nhàng: “Không sao đâu, người thân là quan trọng nhất, anh cứ ở viện chăm sóc bác cho tốt. Việc ở đây tôi sẽ điều phối, nếu có vấn đề gì tôi sẽ ra viện hỏi anh sau.”
Thích Khang lại xin lỗi thêm mấy lần nữa rồi mới cúp máy.
Du Hà cất điện thoại, hít sâu một hơi rồi bưng ly cà phê vừa pha xong lên. Vừa quay người lại, cô đã thấy Hứa Uyển đứng ở cửa phòng trà, không biết cô ấy đã đứng đó bao lâu rồi.
Cô nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt: “Hi, Hứa Uyển.”
“Mấy ngày trước đi công tác không có thời gian hỏi em, ở căn hộ đó có ổn không?”
Hứa Uyển ôm một thùng hàng chuyển phát nhanh lớn vừa tới. Cô để ý thấy trà túi lọc và cà phê hòa tan trong phòng trà sắp hết nên đã tự mình mua một ít trên mạng.
“Dạ tốt lắm giám đốc Thư, cô Tưởng có đến thăm em một lần, còn mua thêm cho em một số đồ dùng nhà bếp để nấu ăn nữa.”
Du Hà hơi ngạc nhiên: “Cô ấy đi một mình à?”
“Còn có bạn trai cô ấy nữa, anh Chu.” Hứa Uyển cười với cô, “Anh ấy nói anh ấy cũng là bạn thân của chị, và sắp tới anh ấy cũng sẽ dọn qua đó ở, ngay tầng dưới thôi ạ.”
“À à, cậu ta là bạn chị, đúng là gần đây đang tìm nhà thật.” Du Hà mỉm cười, “Cậu ta ở dưới lầu em thì chị cũng yên tâm rồi.”
Hứa Uyển hơi ngại ngùng: “Cô Tưởng rõ ràng có nhà mà lại để em ở, anh Chu thì ở tầng dưới…”
Du Hà vừa nghe là biết cô ấy đang nghĩ gì, liền xua tay ngắt lời: “Em đừng nghĩ nhiều, cái gã họ Chu đó tiền tiêu không hết đâu, lại còn đặc biệt sĩ diện. Dù em không ở đó thì anh ta cũng chẳng đời nào dọn vào nhà bạn gái mà ở đâu. Yên tâm đi nhé.”
Hứa Uyển xếp gọn đồ trong thùng hàng lên bàn trà, sau đó quay lại nhìn cô: “Cảm ơn chị nhé, giám đốc Du.”
“Đừng cảm ơn chị, chị chỉ là giúp em chuyển nhà thôi mà.”
Gương mặt Hứa Uyển đầy chân thành: “Chị và cô Tưởng đều là người tốt, sau này nếu có cơ hội, em sẽ báo đáp mọi người.”
–
Lúc Du Hà kéo vali về đến Trăn Hồ Thiên Cảnh đã là chín giờ rưỡi tối.
Một ngày bận rộn không kịp thở khiến cô mệt rã rời. Chính vì thế, cô không hề chú ý thấy trong nhà dường như có thêm thứ gì đó.
Mãi đến sáng hôm sau, sau khi vệ sinh cá nhân xong, chuẩn bị ra cửa cô mới tạt qua tủ lạnh lấy chai nước. Lúc này cô mới nhận ra căn phòng đa năng đang mở toang cửa đằng kia dường như có thêm vài thiết bị tập gym.
Ban đầu đó là một phòng trống, chẳng để thứ gì, nhưng giờ lại có thêm một máy leo núi, một xà đơn tập hít xà, cùng những thiết bị đơn giản như tạ tay, ghế tập tạ, dây kháng lực.
Du Hà ngẩn người một lúc rồi mới lấy điện thoại chụp một tấm ảnh, tiện tay gửi cho trợ lý Mạnh, hỏi có phải do sếp anh ta gửi tới không.
Khi nhận được tin nhắn này, Mạnh Đào đang cùng sếp mình trên đường đi thị sát công ty đầu tư.
Anh ngồi ở ghế phụ, quay đầu ra sau mô tả nội dung WeChat cho sếp nghe rồi hỏi: “Tổng giám đốc Bạc, nên trả lời thế nào ạ?”
Có vẻ phu nhân vẫn chưa biết việc tổng giám đốc Bạc đã chính thức dọn đến Trăn Hồ Thiên Cảnh.
Bạc Tầm khẽ nhíu mày, trực tiếp đòi lấy điện thoại: “Để tôi xem.”
Mạnh Đào đưa máy qua.
Bạc Tầm cụp mắt phóng to bức ảnh. Trong gương phòng tập thấp thoáng bóng dáng của Du Hà. Trở về địa bàn của mình, cô rõ ràng thư giãn hơn hẳn, bộ đồ thể thao màu xanh nhạt làm nổi bật sức sống trẻ trung.
Tối qua anh nhắn tin hỏi cô đã ngủ chưa, cô không trả lời, ngược lại chia sẻ một bài hát lên vòng bạn bè mang tên: “Mắc mớ gì tới anh”.
Gác lại suy nghĩ, Bạc Tầm gõ phím, soạn một tin nhắn trong khung chat rồi đưa điện thoại cho Mạnh Đào.
“Cứ trả lời thế này.”
Mạnh Đào nhận máy, nhìn xuống mà mặt mày xanh mét.
Nội dung sếp soạn là: [Đúng vậy, tổng giám đốc Bạc nói nếu không có việc gì cô cũng có thể luyện tập, chăm tập gym sẽ có lợi cho sức khỏe.]
May mà chưa bấm gửi.
“Tổng giám đốc Bạc, nếu trả lời thế này, phu nhân có thể sẽ nghĩ là anh đang chê cô ấy…”
Bạc Tầm nhíu mày: “Tôi chê cô ấy cái gì?”
Mạnh Đào cẩn thận đáp: “Chê cô ấy… dáng người không đẹp?”
“Tôi không có ý đó.”
Bạc Tầm im lặng vài giây rồi bổ sung: “Vậy cậu xóa đi, soạn lại.”
Mạnh Đào gật đầu, lập tức gõ lại một đoạn khác.
“Tổng giám đốc Bạc, mời anh xem qua.”
Tâm trạng Bạc Tầm đang rối bời, anh cầm lấy điện thoại liếc nhìn.
Mạnh Đào: [Là tổng giám đốc Bạc bảo tôi mang qua đó ạ. Anh ấy có thói quen tập gym, nếu thỉnh thoảng cô muốn thư giãn hoặc rèn luyện thân thể thì cũng có thể sử dụng.]
“Thế này với lời tôi nói có gì khác nhau đâu?” Bạc Tầm đẩy điện thoại lại.
“Tổng giám đốc Bạc, anh biết là tôi có bạn gái rồi đấy. Cô ấy đăng ký thẻ gym, thuê cả huấn luyện viên, nhưng số tiền đó bỏ ra nửa năm rồi mà cô ấy mới đi được hai lần. Thế mà tôi hoàn toàn không dám nhắc cô ấy đi tập.”
“Tại sao không dám?”
Mạnh Đào quệt mồ hôi trên trán: “Vì mỗi lần tôi nhắc cô ấy đi tập gym, cô ấy đều tưởng là tôi chê cô ấy béo lên rồi.”
Vậy nên nhất định phải quy kết lý do tập gym thành thư giãn hoặc rèn luyện, nếu không nói rõ thì vẫn có nguy cơ bị hiểu lầm.
Bạc Tầm không nói gì nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau khi Mạnh Đào gửi tin nhắn đi, anh lặng lẽ thoát WeChat. Ngay khi đang định xác nhận xem bao lâu nữa thì tới nơi, từ ghế sau lại vang lên một tiếng:
“Bạn gái cậu có phải là hình mẫu lý tưởng của anh không?”
–
Hôm nay thứ năm, nhà cung cấp vật liệu âm học sẽ cử người đến làm việc.
Du Hà cùng chị Nam tiếp đón kỹ thuật viên của phía đối tác, tiện thể gọi cả chú Trịnh theo. Ba nhóm người trao đổi sơ qua về phương án kỹ thuật tại studio, buổi chiều còn chuyển qua công trường khách sạn Tân Cơ.
Đối phương cần khoảng hai ngày để đưa ra phương án. Du Hà đã đặt khách sạn gần studio cho bọn họ. Sau khi thu xếp xong xuôi, cô mang tài liệu quay về công ty.
Du Hà không ngờ sẽ nhìn thấy Thích Khang trong phòng họp. Anh đang họp với Dương Xuân Hỷ và Cận Lỗi. Hệ thống thông minh được chia thành lõi trung tâm và các liên kết ngoại vi, về điểm này, Du Hà vẫn chưa kịp giải thích rõ cho đội thiết kế.
Khi Du Hà gõ cửa, Thích Khang đang nói rất hăng say.
Cô gọi anh ra ngoài: “Sao đột nhiên anh lại về rồi?”
Thích Khang tay vẫn cầm điều khiển máy chiếu, nghe vậy thì ngẩn người: “Chẳng phải chị bảo Hứa Uyển đến thay ca cho tôi sao?”
“Hả?”
Du Hà ngẩn ra hai giây, nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Cô ló đầu nhìn ra ngoài, quả nhiên ở quầy lễ tân không có người. Hình như cả ngày hôm nay cô đều không thấy bóng dáng Hứa Uyển.
Du Hà hỏi: “Cô ấy nói với anh thế nào?”
“Cô ấy nói ở studio cũng không giúp được gì, rảnh rỗi cũng uổng phí, với cả trước đây cô ấy từng ở bệnh viện nửa năm chăm sóc bà nội nên có kinh nghiệm chăm nom và trao đổi với bác sĩ. Cô ấy bảo tôi cứ về tiếp đón nhà cung cấp trước, nếu có việc gì gấp cô ấy sẽ báo cho tôi ngay.” Thích Khang nói, dường như cũng nhận ra điều gì: “Vậy nên không phải chị bảo cô ấy đi giúp tôi sao?”
Cánh mũi Du Hà cay cay, nhưng cô vẫn nén cảm xúc mà giải thích: “Trước đây tôi có giúp cô ấy một việc nhỏ, chắc cô ấy muốn báo đáp thôi. Chiều qua tôi gọi điện cho anh chắc là bị cô ấy nghe thấy rồi.”
Thích Khang cũng có chút xúc động, lặng lẽ không nói gì.
“Vậy anh có yên tâm để cô ấy giúp anh chăm sóc bác không?” Du Hà thu lại suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn anh.
“Cô Hứa là người nhiệt tình, làm việc cũng rất cẩn thận, mẹ tôi cũng khá thích cô ấy.” Thích Khang nhíu mày, “Nhưng tôi thấy thế này không được hợp lý cho lắm.”
Chẳng thân chẳng thích, vả lại người từng ra tay giúp đỡ cô ấy cũng không phải là anh. Thích Khang cảm thấy mình không thể cứ thế mà nhận ơn huệ này, nói cho cùng anh và Hứa Uyển cũng chỉ là đồng nghiệp, lại còn chưa thân thiết lắm.
Thích Khang cũng có thể coi là một người quân tử lịch thiệp, Du Hà vỗ vai anh: “Cái ơn này mà không để cô ấy trả thì cô ấy cũng thấy bứt rứt. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy, anh yên tâm đi, cứ tập trung làm việc đã. Đợi qua tuần này, người của Khoa Duệ Liên Sáng đến đưa ra phương án xong, tôi sẽ thay anh cảm ơn cô ấy thật tử tế.”
Thích Khang do dự một hồi rồi gật đầu, quay trở lại phòng họp.
Du Hà đứng một mình trong phòng trà rất lâu, xé một gói cà phê hòa tan trút vào trong ly.