ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 43
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 43: Chẳng việc gì phải chịu cái cục tức này
# 85: Chẳng việc gì phải chịu cái cục tức này
Triệu Cẩn Du cười nói: “Nhà tôi có người thân phụ trách việc kết nối với các khách mời nước ngoài cho các buổi triển lãm, hội thảo. Tôi nghe ông ấy nhắc đến chuyện này, đoán là cô sẽ thích nên mới đặc biệt xin bằng được đấy.”
Tần Sơ Ý lộ vẻ khó xử: “Nhưng tôi có vé rồi.”
Triệu Cẩn Du nhướn mày. Theo cô biết, loại vé này dường như không mở bán công khai ra bên ngoài, chẳng lẽ có kẻ nào nhanh tay phỗng tay trên rồi sao?
Tần Sơ Ý nhìn tấm vé đầy tiếc nuối: “Cô có thể tặng cho những người bạn khác của cô.”
Triệu Cẩn Du lại thuận tay nhét nó vào lòng cô.
“Không sao, cô cứ cầm lấy đi. Cô có rồi, nhưng chẳng phải còn đồng nghiệp sao? Cô cứ tặng họ, cả hội cùng đi xem cho vui.”
Quanh Triệu Cẩn Du cũng không còn ai cần đến, Tần Sơ Ý bèn đường hoàng nhận lấy.
“Vậy tôi thay mặt họ cảm ơn cô.”
Cả hai cùng mỉm cười.
Tán gẫu thêm một lúc, Triệu Cẩn Du nhận được một cuộc điện thoại.
“Ổn rồi đấy, anh qua đây đi.” Cô nói với người ở đầu dây bên kia.
Gác máy, cô quay sang nhìn Tần Sơ Ý: “Hôm nay thời gian của cô có hạn, tôi không rủ cô đi ăn nữa. Hôm nào gọi cả Thi Khải Lam, mọi người cùng đi chơi.”
Tần Sơ Ý mỉm cười gật đầu.
Sau khi Tần Sơ Ý quay về công ty, Triệu Cẩn Du ngồi thêm một lát thì bên ngoài có chiếc xe tới nháy đèn.
Cô dẫm trên đôi giày cao gót, dáng đi uyển chuyển bước ra mở cửa xe.
“Thế nào? Giao tận tay rồi chứ?” Giọng người đàn ông ở ghế lái cao vút, đầy vẻ trêu chọc.
Triệu Cẩn Du chạm phải đôi mắt cáo ấy, hất cằm: “Dĩ nhiên, chuyện nhỏ như con thỏ.”
“Có điều,” cô cười đầy khoái chí, “có người còn gửi đến sớm hơn cơ. Hình như có ai đó bận rộn một hồi, cuối cùng lại là ‘cốc mò cò xơi’, dâng không cho kẻ địch.”
Tạ Mộ Thần cũng cong môi: “Vậy thì chịu rồi, kẻ tự làm tự chịu thì phải nếm chút khổ sở thôi.”
Triệu Cẩn Du nhận xét sắc sảo: “Đáng đời.”
“Giờ đi đâu?” Tạ Mộ Thần kéo lại chủ đề.
Triệu Cẩn Du nhún vai đầy bất cần: “Chẳng phải anh nói là đi bồi dưỡng tình cảm sao? Chồng sắp cưới—” Cô kéo dài giọng điệu.
Tạ Mộ Thần bật cười: “Được, để tôi sắp xếp.”
Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ hối hả.
…
Số vé hội thảo mà Tần Sơ Ý mang về quả nhiên nhận được sự chào đón nồng nhiệt của mọi người.
Vốn dĩ họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu bên kia cho phép quay phim thì sẽ đợi xem video Tần Sơ Ý quay lại, không ngờ mỹ nhân nhà mình lại có quan hệ rộng đến thế.
“Yêu cô chết mất thôi!” Một đồng nghiệp “chụt” một cái rõ kêu lên má cô.
Chẳng mấy chốc, cô đã bị một đám “cuồng hôn hít” bao vây.
Giám đốc Tưởng Mộc Lan không đành lòng nhìn cảnh đó, bèn giải cứu Tần Sơ Ý ra: “Thôi được rồi đấy nhé, là cảm ơn hay tranh thủ sàm sỡ người ta thì trong lòng các cô tự biết.”
Mọi người cười rộ lên.
Một đồng nghiệp ôm lấy Tần Sơ Ý, tựa đầu vào vai cô: “Đại mỹ nhân thì chúng em yêu thích có làm sao đâu? Nếu không phải vì Sơ Ý thẳng quá thì đã chẳng đến lượt mấy gã đàn ông thối tha kia rồi.”
Tưởng Mộc Lan cũng bị chọc cười.
Cô búng nhẹ vào xấp vé trên tay: “Nếu Sơ Ý đã mời vé, vậy tối thứ Sáu này tôi làm chủ xị, mời các cô đi ăn một bữa.”
“Giám đốc vạn tuế!!”
“Đừng! Tôi không muốn làm lão yêu quái đâu.”
“Giám đốc, miệng không độc một tí là chị không sống nổi à.”
“Ha ha ha ha~~”
“Thứ Sáu thì em không đi được rồi.” Tần Sơ Ý nở nụ cười, ái ngại lên tiếng.
Thấy mọi người nhìn sang, cô xòe tay: “Sinh nhật dì em, cuối tuần này hai gia đình tụi em đi chơi xa, tối thứ Sáu là xuất phát rồi.”
…
Kế hoạch chuyến đi đã được chuẩn bị từ sớm.
Năm ngoái vào sinh nhật Chu Đinh Lan, họ đã gặp Lăng Tuyệt ở khu nghỉ dưỡng, bắt đầu cho mối nghiệt duyên giữa anh và cô.
Lần này Tưởng Thế Hằng rút kinh nghiệm, chọn một khu nông trại (homestay) rất bình dân.
Khu nông trại nằm ngay chân núi, gần một ngôi làng, phong cảnh xung quanh thơ mộng, có thể leo núi, bắt cá, hái quả, ngắm trăng, đủ cho mấy đứa trẻ trong nhà quậy phá. Thậm chí cả nàng “công chúa nhỏ” mèo Chinchilla cũng được tính phần.
Tần Uyên và Chu Vận Hòa cũng không có ý kiến gì.
Đến chiều tối thứ Sáu, bốn người nhà họ Tưởng sang hội quân với nhà Tần Sơ Ý.
Bốn người lớn ngồi một xe, ba chị em dắt theo mèo ngồi một xe khác.
Tiền U U ôm Công Chúa, lôi ra mấy thanh súp thưởng cho mèo mới mua và một đống đồ ăn vặt của mình: “Chị ơi, cho chị này, socola chị thích nhất đấy.”
Tưởng Ngộ Chu cà khịa: “Đi du lịch hay đi mở siêu thị thế?”
Tiền U U làm mặt quỷ: “Kệ tôi, nghỉ dưỡng mà không có đồ ăn vặt là không trọn vẹn đâu.”
Tần Sơ Ý cất socola đi, mở một hộp sữa chua, tò mò hỏi: “Chỗ đó trước đây mọi người đi chưa?”
Tưởng Ngộ Chu đáp: “Chưa, bọn em cũng lần đầu đi. Nghe nói là một khu nông trại mới mở, môi trường phía sau núi khá ổn.”
Tiền U U nằm ườn ra ghế da: “Leo núi thì đừng gọi tôi, tôi chịu thôi.”
Học kỳ này ngày nào cũng phải dậy từ tám giờ sáng đi học đã hút cạn tinh khí của cô bé rồi.
Tưởng Ngộ Chu không còn gì để nói: “Xem ra sau này cô chỉ có nước tìm anh bạn trai nào cũng lười như hủi, rồi hai đứa cùng nhau nằm ườn ở nhà thôi.”
Tiền U U lườm một cái: “Lười vận động thì đã sao, phải cho hội ‘ít năng lượng’ chúng tôi chút không gian sinh tồn chứ.”
Tưởng Ngộ Chu cãi không lại, bèn chuyển chủ đề: “Dù sao chị Sơ Ý chắc chắn không thích kiểu người không thể đi chơi cùng mình đâu.”
Tần Sơ Ý ấy mà, nhìn thì thùy mị nội liễm, nhưng thực chất trong xương tủy vẫn di truyền tinh thần mạo hiểm và lãng mạn từ bố mẹ. Cô có thể không tự mình đi tìm cảm giác mạnh, nhưng hễ gặp điều gì mới mẻ, cô luôn rất hứng thú muốn thử sức.
Đàn ông ít năng lượng chắc chắn không theo kịp cô.
Điều cậu ta không nói ra là, thực ra nếu không xét chuyện kết hôn, cậu ta thấy Lăng Tuyệt và chị Sơ Ý khá là xứng đôi.
Đã là con trai lớn lên trong giới thượng lưu, không ai là không ngưỡng mộ Lăng Tuyệt.
Không chỉ nắm giữ quyền lực trong lòng bàn tay một cách nhẹ nhàng, tuổi trẻ đã đứng trên đỉnh cao, mà ngay cả chuyện chơi bời, người ta cũng chơi rất phóng khoáng, phong trần. Những môn thể thao mạo hiểm chết người kia, đừng nói là chạm vào, ai có thể giỏi đến mức sánh ngang dân chuyên nghiệp như anh.
Vị này đúng là làm gì cũng giỏi, chỉ có thể là người để kẻ khác ngước nhìn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai người ở bên nhau không thể cứ mải chơi mãi được.
Hôn nhân chính là chủ đề thực tế chắn ngang giữa hai người.
Trong mắt gia đình họ, chị Sơ Ý tốt về mọi mặt, nhưng nếu đặt vào vị trí phu nhân nhà họ Lăng, chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị những ánh mắt soi mói của người đời, cậu ta mới nghĩ thôi đã thấy không chịu nổi rồi.
Dựa vào cái gì chứ?
Chẳng việc gì phải chịu cái cục tức này.
Dù sao không cưới được chị Sơ Ý nhà cậu ta là nhà họ Lăng vô phúc. Ngược lại, chị Sơ Ý dù ở bên ai cũng sẽ đều rất tốt, cậu ta chưa thấy ai tiếp xúc mà lại không thích chị ấy cả, chẳng phải bác sĩ Trì cũng đang săn đón nhiệt tình đó sao.
Nghĩ như vậy, cậu ta cũng không thấy tiếc nuối gì nữa, cậu ta đã tự thuyết phục được chính mình.
Tần Sơ Ý nghe Tưởng Ngộ Chu nhận xét thì bật cười: “Đúng thật, anh ấy có thể không biết chơi, nhưng nhất định phải có tâm muốn đi cùng chị.”
“Nhưng mà,” cô khép hờ mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ xa xăm, “có một số thứ thử một lần cho biết là đủ rồi, mạo hiểm quá thì chị cũng chịu.”
Đua xe, nhảy dù… cô trân trọng kỹ thuật và tinh thần của các vận động viên đó, nhưng với những người thân cận bên cạnh, thực ra cô không thích họ đưa những thứ này vào cuộc sống.
Thỉnh thoảng thử một lần coi như trải nghiệm đời người, đón nhận bất ngờ thì cô không phản đối, nhưng sinh mạng là đáng quý, thường xuyên chơi những trò nguy hiểm thì xác suất xảy ra chuyện là rất cao.
Cô sẽ lo lắng.
Công việc của bố mẹ thì không còn cách nào khác, nhưng có những hoạt động là có thể tự mình lựa chọn.
Cô không hy vọng có một ngày chính tay mình sẽ phải trang điểm tử thi cho người mình yêu sâu đậm.
—
# 86: Đã nói rồi, phải làm người dưng
Thời gian trên xe cứ thế trôi đi qua những câu chuyện phiếm.
Đợi đến khi trời sập tối, bụng Tiền U U cũng đã tròn căng thì cả đoàn cuối cùng cũng tới nơi.
Gọi là nông trại, nhưng chỗ ở lại rất tinh tế, giống như một quán trọ hình chữ “Hồi”. Trước cửa hoa cỏ tốt tươi, trong nhà ánh đèn ấm áp, giữa sân đặt mấy bộ bàn ghế để ăn cơm, pha trà.
Xung quanh là những trang trại rộng lớn, sau lưng là núi rừng ẩn hiện trong đêm, làm nền cho bầu trời đầy sao lấp lánh, yên bình và tĩnh lặng.
Tần Sơ Ý bước xuống xe, nhắm mắt hít một hơi thật sâu không khí trong lành, nơi này quả thực rất tuyệt.
“Gâu gâu~”
Còn chưa kịp mở mắt, dưới chân đột nhiên có một vật nặng vồ tới, suýt chút nữa khiến cô lảo đảo.
Chú chó Alaska tự biết mình phạm lỗi, nịnh nọt thè lưỡi, rồi lại cọ cọ đầy thân thiết vào bắp chân cô.
“Ôi giời ơi! Caesar, mày khỏe quá đấy!”
Quý Tu Hằng vừa xuống xe đã méo mặt than vãn.
“Mỹ nhân, cô không sao…”
Thấy khuôn mặt quen thuộc, lời nói của anh ta nghẹn lại nơi cổ họng.
“Tần Sơ Ý?!”
“Bảo cậu dắt con chó mà cũng không xong, cậu bảo cậu còn tích sự gì nữa? Cậu nhớ lấy, lần này cậu đến đây là để làm nô lệ cho mọi người, không phải đến hưởng phúc đâu.” Ai đó trong chiếc xe phía sau anh ta cười mắng.
Quý Tu Hằng là kẻ ham vui nhất hội, ở Nam Phi một ngày cũng không chịu nổi. Thế là sau khi chịu đựng một thời gian, cách đây hai ngày gã thực sự không nhịn được nữa, ký kết một loạt các điều khoản “bán thân” nhục nhã mới miễn cưỡng được phép về nước.
Nghe Tạ Mộ Thần nói đã sắp xếp chỗ, gọi mọi người ra bồi Lăng Tuyệt giải khuây, gã liền xung phong đến làm chân chạy việc để chuộc tội.
Chỉ là không ngờ, chạy đến nơi hẻo lánh thế này rồi mà vẫn gặp được người quen.
Tạ Mộ Thần, người vừa mở miệng chê bai, cũng theo sát xuống xe. Thấy Tần Sơ Ý, anh ta nhướng mày, khóe môi hiện lên ý cười: “Cô Tần, thật hân hạnh.”
Tần Sơ Ý bấy giờ mới chú ý tới, ngoài hai chiếc xe nhà mình, đêm nay hóa ra còn có những vị khách khác đến cùng lúc.
Người trên hai chiếc xe bên kia cũng lục tục đi xuống.
Bên Tần Sơ Ý là bảy người thuộc hai gia đình, còn bên Tạ Mộ Thần là anh ta và Quý Tu Hằng, cùng với Triệu Cẩn Du mà Tần Sơ Ý vừa gặp không lâu, Hạ Tri Duyệt từng chơi cùng ở bờ biển, còn có Phạm Triều Triều và bạn trai cô là Trần Hưởng.
Ngoại trừ Trần Hưởng, toàn là người quen.
Triệu Cẩn Du không giấu nổi vẻ kinh ngạc, cô đột ngột nhìn sang Tạ Mộ Thần.
Hôm uống cà phê xong, Tạ Mộ Thần có bóng gió hỏi han chuyện của Tần Sơ Ý, nhưng cô không muốn làm mấy chuyện bao đồng như “đẩy thuyền” nên không nói một chữ nào.
Không ngờ anh chàng này sau lưng lại lén lút đi điều tra.
Đừng hỏi tại sao cô chắc chắn như vậy, cô không tin loại cáo già như Tạ Mộ Thần lại làm việc vô ích.
Nhưng chuyện đã đến nước này, lật tẩy cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Cô nở nụ cười rạng rỡ chào hỏi: “Sơ Ý~”
Cả nhóm lại nhiệt tình chào hỏi Tần Uyên, Chu Vận Hòa và vợ chồng nhà họ Tưởng.
Tưởng Thế Hằng thầm tính toán trong lòng, với một gia đình nhỏ như nhà họ Tưởng, bất kỳ người trẻ nào dẫn đầu ở đây cũng đều là nhân vật mà bình thường ông không dám đắc tội. Nay họ cung kính như thế, có lẽ vẫn là nhờ vào Sơ Ý.
Nhưng mà… chỉ có họ thôi sao?
Đang lúc lưỡng lự, từ ghế sau chiếc xe Hummer lại có một người nữa bước xuống.
Anh dáng người cao ráo, mày mắt lạnh lùng, trên tai vẫn còn đeo tai nghe, có lẽ vừa nghe điện thoại công việc trên xe.
Lúc này anh lười nhác nâng mí mắt nhìn sang, vẻ mặt lạnh lùng bỗng chốc sững lại.
Cách một đám người và một chiếc xe, đôi nam nữ ngoại hình xuất chúng lặng lẽ nhìn nhau giữa màn đêm.
Thế giới dường như vừa bị nhấn nút tạm dừng.
…
Chú chó Alaska bị kẹp giữa “giới tuyến” nhìn bên này một chút, nhìn bên kia một chút, cuối cùng quyết định nghe theo tiếng gọi con tim, gâu gâu chạy bổ về phía Tiền U U, sủa vang trước mặt nàng Công Chúa đang nằm trong lòng cô bé.
Mà Công Chúa cũng bò trên cánh tay Tiền U U, kêu “meo meo” đáp lại vài tiếng.
Sự thân thiện giữa các con vật dường như đã làm khuấy động mặt hồ phẳng lặng này.
Hiện trường nhộn nhịp trở lại.
Những người có mặt ở đây chẳng ai là không tinh đời, chỉ cần bừa một chủ đề là có thể bắt chuyện ngay được.
Triệu Cẩn Du khéo léo xoay quanh Tần Uyên và Chu Vận Hòa để trò chuyện.
Tạ Mộ Thần và Quý Tu Hằng thì ôn lại chuyện cũ với Tưởng Thế Hằng và Chu Đinh Lan.
Còn Phạm Triều Triều thẳng tính cũng thuận theo số đông mà bắt chuyện được với hai anh em nhà họ Tưởng.
Hạ Tri Duyệt nhìn Tần Sơ Ý, cô không ngờ sau lần chia tay ở bờ biển, sau này lại xảy ra nhiều chuyện đến thế.
Nghe nói Hứa Nghiên đã về quê bắt đầu lại từ đầu, Tạ thiếu đã có vị hôn thê chính thức nên bắt đầu tu tâm dưỡng tính, còn cặp đôi ngọt ngào là cô Tần và Lăng Tuyệt thì cũng đã chia tay. Cuộc sống của mọi người dường như đều đã rẽ sang những ngả khác nhau.
Nhưng cô cũng không phải người hay u sầu, lúc này liền thu lại vẻ cảm thán, cười rạng rỡ nói: “Nếu hai bên chúng ta đã tình cờ gặp nhau thế này, hay là mọi người cùng chơi chung đi?”
Nếu là người khác, chắc chắn cô sẽ không mở lời, cũng chẳng đến lượt cô quyết định.
Nhưng nhìn thái độ của Quý Tu Hằng và những người khác thì biết, vị thế của cô Tần vẫn rất khác biệt, cô mời thì họ cũng sẽ không phản đối.
Không gian lại im bặt.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai nhân vật chính.
Chu Vận Hòa và Tần Uyên không bày tỏ thái độ gì về cuộc gặp gỡ tình cờ này, chỉ là nhìn thái độ cẩn trọng của em rể Tưởng Thế Hằng, họ càng thêm khẳng định nhóm người này và Lăng Tuyệt – người đã đến nhà hôm trước – có thân phận không hề tầm thường.
Lúc này, hai người chỉ bao dung nhìn Tần Sơ Ý.
Họ tôn trọng quyết định của con gái.
Bọn Quý Tu Hằng, Phạm Triều Triều thì tràn đầy mong đợi.
“Không cần đâu.”
“Thôi ạ.”
Hai tiếng nói vang lên cùng lúc.
Tần Sơ Ý và Lăng Tuyệt lại chạm mắt nhau, rồi cùng lúc cụp mi xuống.
“Nhà em đã có sắp xếp riêng rồi, không đi cùng mọi người đâu ạ.” Tần Sơ Ý chậm rãi nói.
Lăng Tuyệt không nhìn sang phía đó nữa, chỉ liếc mắt cảnh cáo Tạ Mộ Thần, giọng bình thản: “Buổi tụ họp gia đình của người khác, chúng ta đừng làm phiền thì hơn.”
Tạ Mộ Thần nhún vai, được thôi, đúng là khổ vì cái sĩ diện.
Đứng ở cửa mất bao lâu, hai bên cuối cùng cũng quyết định vào nhà.
Chủ khu nông trại là một cặp vợ chồng, cả hai nhiệt tình sắp xếp chỗ ở cho họ trước, rồi dặn họ cứ cất hành lý đi, hai mươi phút sau là cơm nước xong xuôi, xuống lầu ăn cơm là vừa đẹp.
Tần Sơ Ý ở một phòng riêng, cô đặt vali xuống, không dọn đồ ngay mà đi ra ban công.
Thời gian sắp tới giữa tháng, trăng hôm nay vừa tròn vừa sáng.
Cô ngước đầu lên, cảm nhận làn gió nhẹ lướt qua gò má, ánh trăng dịu dàng bao phủ lấy cơ thể.
Đang lúc để tâm trí thả trôi, cô chợt nhận ra có một ánh mắt đang dừng lại trên người mình.
Cô quay đầu lại, nhìn thấy chủ nhân của căn phòng phía bên kia.
Giữa các ban công không có vách ngăn, ngũ quan điển trai của người đàn ông ẩn hiện trong bóng tối, đôi mắt sâu thẳm ấy mang theo ánh nhìn phức tạp, vẫn luôn dõi theo cô từ lúc cô xuất hiện cho tới bây giờ.
Lúc này bị phát hiện, anh khựng lại một chút, cúi đầu, lẳng lặng quay người đi vào trong phòng.
Đã nói rồi, phải làm người dưng.
Hàng mi dày của Tần Sơ Ý run rẩy, đôi môi đỏ mím nhẹ.
…
Dưới lầu.
Khách khứa cả hai bên đều không chọn phòng bao trong nhà mà ngồi ăn ngoài trời tại bàn kê ở giữa sân.
Vì thế lại không tránh khỏi việc tụ tập một chỗ.
Cũng may bên nào ăn bên nấy, coi như cũng là người quen sơ sơ nên không thấy quá gượng gạo.
Phía nhóm thanh niên thì vui vẻ ồn ào, phía hai gia đình thì không khí ấm cúng.
Tần Sơ Ý và Lăng Tuyệt đều chọn đi xuống lầu bằng cầu thang không đi qua phòng của đối phương. Cách nhau một dải hành lang, người ở hai đầu cầu thang từ từ tiến lại gần.
Những người ngồi ở hai bàn ăn bề ngoài thì không phản ứng gì, nhưng thực chất đều bí mật dõi theo từng cử động của hai người, giống như đang xem kịch câm vậy.
Đúng lúc này, bà chủ nhà tươi cười hớn hở bưng một hũ canh gà rừng đầy ắp đi tới.
Dưới chân không biết là quả bóng đồ chơi của ai dắt Caesar ra chơi lúc trước chưa kịp cất đi, bà chủ loạng choạng một cái, mắt thấy hũ canh trong tay sắp sửa đổ ập ra ngoài.
Mà Caesar và Công Chúa lại đang nằm đúng hướng cái khay thức ăn sắp lật qua.
Lăng Tuyệt và Tần Sơ Ý đồng thời biến sắc.