ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 44

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 44: Phen hú vía và những lời trêu chọc

# 87: Phen hú vía và những lời trêu chọc

Công Chúa và Caesar đang vờn nhau chơi đùa, vừa đánh hơi thấy nguy hiểm đã nhanh nhẹn lách người né tránh.

Thế nhưng, ngay phía trước có một chậu nước nhỏ đựng mấy con cá vàng chưa kịp thả vào bể, Caesar trong lúc tháo chạy đã va phải làm chậu nước lật nhào.

Từ bát canh gà đến chó mèo, rồi lại đến chậu cá vàng, mọi thứ đổ rạp như quân bài domino, kèm theo tiếng kêu thảng thốt của mọi người, trong nháy mắt bãi cỏ trở nên hỗn loạn.

Tần Sơ Ý là người đầu tiên chạy về phía Công Chúa và Caesar, cô bị nước và rong rêu bắn ra từ chậu làm trượt chân, cả người ngã ngửa về phía sau.

Trong ngàn cân treo sợi tóc, có một người đã kịp thời lót phía dưới lưng cô.

Tần Sơ Ý nghe thấy một tiếng “đùng” thật mạnh.

Đó là tiếng vật gì đó va đập xuống đất.

Cảnh tượng quen thuộc tái hiện, Tần Sơ Ý hốt hoảng mở bừng mắt, giọng run rẩy: “Lăng Tuyệt?”

Người phía sau không đáp lời.

Lăng Tuyệt che chở cho Tần Sơ Ý hoàn toàn theo bản năng.

Mọi hiểm nguy đều bị anh quẳng ra sau đầu, khi thấy đầu cô ngã ngửa ra sau, anh chỉ cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Thật may, người anh hằng mong nhớ đã rơi vào lòng anh.

Không biết đã bao lâu trôi qua…

“Khụ khụ.” Giữa không gian tĩnh lặng của sân trong, Tần Uyên ho nhẹ một tiếng: “Ôm thế là đủ rồi đấy, bỏ tay ra được rồi.”

Lăng Tuyệt đang nhắm mắt bèn mở mắt ra, nhưng vẫn chưa buông Tần Sơ Ý ra ngay.

Vừa ngẩng đầu lên, anh bắt gặp hơn mười ánh mắt từ hai bàn tiệc đang nhìn chằm chằm vào hai người.

Lăng Tuyệt: “…”

Vừa lấy lại được tự do, việc đầu tiên Tần Sơ Ý làm là quay người lại kiểm tra Lăng Tuyệt, nhưng chỉ thấy gương mặt không tự nhiên của anh.

Anh đứng dậy, kéo Tần Sơ Ý lên: “Anh không sao.”

Tiếng động lúc nãy là do đồ vật khác rơi xuống va phải, anh hoàn toàn không hề hấn gì.

Công Chúa và Caesar vừa trải qua nguy hiểm mà chẳng hiểu mô tê gì, mỗi đứa sủa một tiếng, thấy chủ nhân không thèm đoái hoài thì lại tự giác chạy đi chơi với nhau tiếp.

Tần Sơ Ý quay sang nhìn bà chủ quán đang mặt mày vừa ngượng ngùng vừa lộ rõ vẻ hóng hớt.

Bát canh gà của bà ấy vẫn bình an vô sự.

Ngồi ở bên cạnh, Chu Vận Hòa và Tần Uyên – những người ở gần bà chủ nhất khi sự việc xảy ra – đã phản ứng ngay lập tức trong giây phút cấp bách.

Chu Vận Hòa giữ chặt bà chủ sắp ngã, còn Tần Uyên thì dùng chút kỹ xảo, nhanh tay đỡ lấy chiếc khay sắp lật, bát canh gà nằm vững vàng trong nồi đất.

Mọi chuyện diễn ra cùng lúc với hành động của Tần Sơ Ý và Lăng Tuyệt.

Có điều, rõ ràng mọi người cũng bị đứng hình trước chuỗi phản ứng dây chuyền của hai người, phải mất một lúc sau mới định thần lại được để giải vây cho họ.

Lăng Tuyệt/ Tần Sơ Ý: …

Cô khẽ rút tay ra.

Lăng Tuyệt lúc này mới nhận ra sau khi kéo cô dậy, anh vẫn luôn nắm chặt tay cô không buông.

Dưới những ánh mắt kiểu “ra là thế” của mọi người, Lăng Tuyệt như bị bỏng mà lập tức buông tay.

Hai người không nói lời nào, cứ như mọi sự đụng chạm vừa rồi chưa từng xảy ra, mỗi người quay đi một hướng, trở về bàn ăn của mình.

Sự cố nhỏ đầu bữa tối cứ thế qua đi trong một phen hú vía.

Tạ Mộ Thần mỉm cười, đẩy ly rượu của Lăng Tuyệt sang, nhướn mày: “Người lạ cơ đấy?”

Quý Tu Hằng bật cười thành tiếng.

Lăng Tuyệt nhàn nhạt liếc anh ta một cái, Quý Tu Hằng liền làm động tác kéo khóa miệng lại.

Cái xứ Nam Phi đó, cả đời này anh ta không muốn quay lại nữa.

Khổ nỗi còn có một Phạm Triều Triều chuyên môn bồi thêm những câu “trời ơi đất hỡi”.

Cô nàng ôm lấy cánh tay Triệu Cẩn Du ngồi cạnh, hào hứng cảm thán: “Oa, anh Lăng Tuyệt ơi, vừa nãy anh nhanh thật đấy, em cứ tưởng anh bay qua đó luôn chứ.”

Biểu cảm của Lăng Tuyệt cứng đờ.

Triệu Cẩn Du nhịn cười đến mức người run bần bật.

Cô nàng véo mạnh vào tay Tạ Mộ Thần ngồi phía bên kia, Tạ Mộ Thần xuýt xoa một tiếng, bất lực đẩy gọng kính.

Bạn trai của Phạm Triều Triều là Trần Hưởng mỉm cười, gắp cho cô một miếng sườn: “Em lo ăn đi thì hơn.”

Hạ Tri Duyệt nhìn Lăng Tuyệt, rồi lại nhìn Tần Sơ Ý ở bàn bên kia, cũng thầm nhếch môi cười.

Bên phía nhà họ Tần thì không cười nhạo lộ liễu như vậy.

Chu Vận Hòa vỗ vỗ tay Tần Sơ Ý: “Có bị sợ không con?”

Tần Sơ Ý lắc đầu.

Tưởng Ngộ Chu đầy vẻ sùng bái giơ ngón tay cái lên: “Dì ơi, chú ơi, hai người phối hợp ăn ý quá, lúc nãy ngầu thực sự luôn.”

Cái thân thủ đó, cái tốc độ phản ứng đó, đúng là đỉnh của chóp.

Tiền U U vênh mặt lên đầy tự hào: “Tất nhiên rồi, anh không xem dì với chú thường ngày rèn luyện ở đâu à, dăm ba bát canh gà, chuyện nhỏ như con thỏ~”

Lần này Tưởng Ngộ Chu hiếm khi không đấu khẩu với cô em, ngược lại còn hùng hồn ưỡn ngực: “Chú ơi, chú thấy chiêu vừa rồi con luyện được không?” Học được một phần mười thôi cũng được, lúc đó đám bạn xấu chắc ghen tị chết mất.

Tần Uyên đánh giá cậu cháu hờ tuy cũng có chút cơ bắp nhưng từ nhỏ đã được nuôi nấng trong nhung lụa: “Luyện tập bất kể hè nóng hay đông lạnh, cháu làm nổi không?”

Tưởng Ngộ Chu: “…”

“Xin cáo từ.” Cậu ta chắp tay.

Một Tưởng Ngộ Chu vừa bùng cháy ý chí đã nhanh chóng bỏ cuộc bị bố cậu ta không nương tay vỗ một cái vào sau gáy: “Chỉ giỏi làm xấu mặt.”

Tưởng Ngộ Chu ôm đầu ấm ức kêu gào: “Bố đừng đánh làm con ngốc đi chứ, nóng tính là nhanh già lắm đấy, cẩn thận có ngày dì Chu không cần bố nữa đâu.”

Và thế là cậu ta nhận thêm hai cái tát nặng hơn.

Tiền U U cười khoái chí.

Tần Sơ Ý, người dường như vẫn còn bị bao vây bởi cảm giác thót tim và hơi ấm phía sau lưng, cũng thả lỏng mình, đôi mắt cong cong mỉm cười.

Chu Vận Hòa nhìn gia đình ồn ào náo nhiệt, rồi đưa mắt nhìn sang Lăng Tuyệt đang ngồi quay lưng lại với Tần Sơ Ý, giữa một đám các cặp đôi, khí tràng của anh lạnh lẽo cô độc, bà thầm thở dài trong lòng.

Mười giờ đêm.

Hôm nay đến muộn nên ăn cũng muộn, lại lái xe mấy tiếng đồng hồ, buổi tối mọi người đều không sắp xếp hoạt động gì, về phòng ngủ sớm để dưỡng sức.

Tần Sơ Ý tắm xong, đứng khựng lại trước cửa ban công một lúc, im lặng vài giây rồi mới mở cánh cửa kính ra.

Bên ngoài núi non trùng điệp, ánh sao đầy trời, cô ngước mắt nhìn sang ban công phía bên trái.

Ở đó có một bóng người không biết đã đứng bao lâu.

Lăng Tuyệt vẫn mặc bộ quần áo lúc ăn tối, cũng không cầm điện thoại, chẳng làm gì cả, chỉ tựa lưng vào tường, đôi chân dài vắt chéo, nhìn bầu trời thẫn thờ, trông có chút cô đơn và lạc lõng.

Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại nhìn người phụ nữ mặc váy ngủ, khoác khăn choàng, mái tóc khô ráo thanh sạch, ánh mắt không mấy ngạc nhiên.

Trước đây cô vốn rất thích hóng gió ngắm sao, những đêm đi chơi, cô luôn thích nằm trên ghế dài ở ban công trồng đầy hoa, tự tại tận hưởng suốt mấy tiếng đồng hồ, lúc nào cũng là anh không nhịn được mà bắt ép bế cô về phòng.

Đêm nay phong cảnh cũng rất đẹp.

Đêm tĩnh lặng, không còn những ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh, hai người im lặng nhìn nhau từ xa, không ai dời mắt đi trước.

Hồi lâu sau, trên mặt Tần Sơ Ý hiện lên nụ cười nhạt, cô khẽ giơ tay, ngón cái gập xuống hai lần, rồi lại chỉ về phía anh.

Đó là thủ ngữ mà các bạn nhỏ ở viện phúc lợi từng dạy họ ——

Cảm ơn anh.

Không chỉ lần này, mà còn vì rất nhiều, rất nhiều chuyện anh đã từng làm cho cô trước đây.

Trong đời một người có thể gặp được bao nhiêu người sẵn sàng xả thân vì mình chứ?

Nhìn Lăng Tuyệt đang biến đổi sắc mặt, cảm xúc chực trào dâng, Tần Sơ Ý nghĩ, cô không lừa anh, cô thực sự cảm thấy Lăng Tuyệt rất tốt.

Anh có những điểm không tốt, nhưng cũng có rất nhiều ưu điểm, ánh hào quang đủ để che lấp những khiếm khuyết.

Một người như vậy, khi hết lần này đến lần khác không chút do dự ngăn cản nguy hiểm cho cô, lòng cô sao có thể không một chút xao động cho được.

Nhưng mà… cô mỉm cười bất lực, ánh mắt đầy u buồn.

Không hợp chính là không hợp.

Đối với người yêu ngắn hạn và bạn đời lâu dài, kỳ vọng và yêu cầu của con người là khác nhau.

Giống như việc Lăng Tuyệt thích chơi thể thao mạo hiểm, tận hưởng cảm giác kích thích và hiểm nguy bên bờ vực sinh tử, khi yêu Tần Sơ Ý thấy đó là nét quyến rũ, nhưng nếu là bạn đời, điều đó lại khiến người ta lo âu.

Cô không muốn trong những năm tháng dài đằng đẵng phải lo lắng cho sự an toàn tính mạng của anh mỗi ngày.

Nhưng nếu cô ngăn cản anh, thay đổi anh, liệu anh có vui vẻ không?

Quan trọng nhất là, mong cầu của họ về tương lai và nửa kia hoàn toàn đi ngược chiều nhau.

Cô cũng chỉ là một người phàm trần, cũng biết nhỏ mọn, cũng có ham muốn chiếm hữu, cũng để tâm đến quá khứ của đối phương, cũng có những tính xấu của riêng mình.

Cô cần tình yêu, cần tình cảm, cần sự chung thủy, cần sự duy nhất, và cần sự thoải mái trong từng chi tiết nhỏ của cuộc sống.

Chứ không phải ôm giữ lấy vài cột mốc có vẻ như oanh oanh liệt liệt, rồi nhân danh tình yêu để cam chịu sự biến dạng của nhau qua những lần tranh cãi vụn vặt thường ngày.

Họ có thể đi được đường dài không?

Cô không có lòng tin, và Lăng Tuyệt cũng chưa từng cho cô sự tin tưởng đó.

Anh đối với cô rất tốt, nhưng trước đây chẳng phải cũng tốt như thế sao, vậy mà chẳng phải cũng từng nói ra những lời như “chơi bời thôi” và “chán rồi” đó sao, chẳng phải cũng từng nghĩ đến việc cưới Đào Vọng Khê hay những thiên kim tiểu thư khác sao?

Nếu như họ không chia tay, mối quan hệ của họ vẫn sẽ dậm chân tại chỗ ở mức những người yêu nhau rất tốt nhưng chỉ cùng đi một đoạn đường ngắn ngủi mà thôi.

Lăng Tuyệt, anh xem, em chính là người tuyệt tình như thế đấy.

Sự coi trọng của em đối với niềm vui của bản thân còn lớn hơn cả sự thương xót và lòng yêu thích dành cho anh.

Em và anh, chúng ta tệ ở những phương diện khác nhau.

# 88: Xem anh em làm kiếp “vịt”

Đầu ngón tay Lăng Tuyệt siết chặt, nhìn chằm chằm Tần Sơ Ý đang mỉm cười thản nhiên phía bên kia.

Khi cô thực hiện cử chỉ nhỏ mang ký hiệu riêng giữa hai người, trời mới biết anh đã muốn lao sang đó ôm chặt lấy cô và hôn cô đến nhường nào.

Nhưng anh không thể.

Anh là người cũ đã chia tay, là một người lạ.

Cô luôn như vậy, chưa bao giờ xem nhẹ lòng tốt của người khác, luôn dịu dàng và biết ơn.

Vậy Tần Sơ Ý ơi, em có thể thương hại anh thêm một lần nữa không?

Biểu cảm của anh đối diện với cô thì bình thản, nhưng nơi đáy mắt lại cuộn trào sóng dữ, gần như muốn nuốt chửng cả hai người.

Anh hối hận rồi.

Nếu lúc đầu khi phát hiện ra cô không yêu anh nhiều đến thế, anh sẽ không vì lòng tự trọng nực cười mà đề nghị chia tay, mà cố gắng khiến cô yêu anh thêm một chút, khiến cô không thể rời xa anh, liệu họ có đi đến bước đường này không.

Để anh phải trừng mắt nhìn cô tiến lại gần người đàn ông khác.

Cỏ dại của sự đố kỵ mọc dại, nhưng trong lòng Lăng Tuyệt lại là một mảnh hoang tàn.

Hai người không nói gì, nhưng dường như đã giao lưu rất nhiều.

Anh mặc áo mỏng, gió đêm lại chẳng hề nhỏ.

Tần Sơ Ý vẫy vẫy tay, ra hiệu cho anh vào trong.

Lăng Tuyệt cố chấp nhìn cô không nhúc nhích.

Tần Sơ Ý nhìn anh một lúc, rồi tự mình quay lưng đi vào.

Cửa mở ra rồi khép lại, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

Ánh mắt Lăng Tuyệt lộ ra vẻ điên cuồng và cố chấp.

Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp.

Tần Sơ Ý không phải kiểu người sẽ mất ngủ vì những sự thật đã định, cô và Tiền U U là hai kiểu vô lo vô nghĩ khác nhau.

Trong bếp có cháo nóng bà chủ đã nấu sẵn, còn có đủ loại món ăn kèm ngon miệng.

Những người khác như các bậc trưởng bối đều đã ăn xong và đi dạo rồi, còn những người trẻ thì vẫn đang ngủ nướng chưa dậy.

Trong gian bếp sạch sẽ vắng vẻ chỉ có mình cô, cô thong thả múc cháo, ngay sau đó tiếng bước chân vang lên, có người đi vào.

Lăng Tuyệt trong ánh ban mai vẫn đẹp trai đến mức không thể chê vào đâu được, ánh mắt Tần Sơ Ý khựng lại một giây, sau đó thản nhiên quay đi.

Những xao động và yếu đuối đêm qua đều đã bị mặt trời mới mọc vùi lấp, hai người chẳng qua chỉ là những thực khách xa lạ vô tình chạm mặt.

Địa điểm dùng bữa vẫn ở sân trong.

Hai người bưng khay thức ăn ra ngoài, mỗi người chọn một cái bàn ở góc ngồi xuống, tạo thành một đường chéo.

Xa cách, nhưng lại hài hòa.

Tầng hai.

Ra khỏi phòng là hành lang gỗ dài hình chữ khẩu, đứng trên hành lang nhìn xuống, tình hình ở sân trong hiện ra rõ mồm một.

Phạm Triều Triều tì cằm lên lan can, hai tay chống má ngắm nhìn trai xinh gái đẹp dưới lầu mà thở dài một tiếng.

“Thật muốn dùng một sợi chỉ đỏ buộc họ lại với nhau quá đi.”

“Thế thì em sẽ cầm kéo cắt, cắt, cắt.”

Cô em gái mới quen Tiền U U tì bên cạnh cô nàng, lạnh lùng dập tắt giấc mộng làm bà nguyệt của cô.

Phạm Triều Triều mang vẻ mặt chấn động kiểu “sao em có thể như thế được”, cô chu môi: “Tại sao chứ? Anh Lăng Tuyệt và chị Sơ Ý không đẹp đôi à?”

Tiền U U hất cằm, tuyệt tình vô đối: “Không hợp.”

“Thế em nói xem, tại sao không hợp?” Giọng nói chứa đầy ý cười của Triệu Cẩn Du vang lên bên cạnh.

Đứng cạnh cô là Tạ Mộ Thần, anh đang nhìn hai người phía dưới với ánh mắt đầy ẩn ý.

Tiền U U lý sự: “Nợ đào hoa của anh ta nhiều quá mà, dì với chú em chắc chắn không chấp nhận nổi đâu.”

Đặc biệt là chú em, Tần Uyên chính là “chiến thần thuần khiết” được cả nhà công nhận đấy.

Hơn nữa Tiền U U cũng thù dai lắm, cô bé vẫn chưa quên lúc hai người chưa chia tay, Lăng Tuyệt đã dính tin đồn tình ái với Đào Vọng Khê, dù có vẻ không phải thật.

“Nợ đào hoa? Em đừng nói thế chứ, anh Tuyệt có đào hoa gì đâu, anh thấy cậu ta chẳng thân thiết với ai cả.” Người vừa lên tiếng là Quý Tu Hằng bước ra từ một căn phòng khác, cậu ta xoa xoa cằm, nghiêm túc hồi tưởng.

Ngoại trừ việc nhớ đến một đống những người giới tính nữ mặt mũi mờ nhạt ngồi cách Lăng Tuyệt thật xa, cậu ta thực sự không nhớ Tuyệt từng thân mật với người phụ nữ nào khác ngoài Tần Sơ Ý.

“Không có.” Tạ Mộ Thần khẳng định: “Những bông đào hoa đó của cậu ta đều là bình hoa để trưng bày thôi.”

Đừng nói đến hôn hít ôm ấp, ngay cả nói thêm vài câu cũng hiếm thấy.

Anh vẫn còn nhớ sau khi cái tên kia yêu đương với Tần Sơ Ý, có một khoảng thời gian anh đặc biệt hăng hái, sau đó mới biết là anh được người ta cho ngủ lại qua đêm.

Tạ Mộ Thần lúc đó đã cạn lời rất lâu, có cảm giác hoang đường như đang nhìn anh em mình đi làm kiếp “vịt” (trai bao) mà lại còn tận hưởng trong đó.

Triệu Cẩn Du nhướn mày.

Hạ Tri Duyệt đầy vẻ chấn động.

Còn Tiền U U thì nhất quyết không tin.

Cô bé đánh thẳng vào trọng tâm: “Thế chuyện liên hôn với nhà họ Đào trước đây cũng chưa từng cân nhắc qua sao?”

Tạ Mộ Thần/ Quý Tu Hằng: …

Chuyện đó thì không có gì, cũng chưa chính thức bàn chuyện cưới hỏi, nhưng đúng là hai nhà đều có ý định đó, không cách nào phủ nhận được.

Dù Lăng Tuyệt nói là chia tay rồi mới bàn chuyện liên hôn, mà chuyện chia tay thì xa vời vợi.

Tiền U U hứ một tiếng.

“Có muốn cá cược không?” Tạ Mộ Thần hỏi Triệu Cẩn Du.

Triệu Cẩn Du nhướn mày: “Cái gì cơ?”

Tạ Mộ Thần hất cằm chỉ hai người phía dưới: “Đoán xem họ có quay lại với nhau không.”

“Không cược.” Triệu Cẩn Du dứt khoát.

“Cho tôi tham gia với.” Quý Tu Hằng góp vui: “Tôi cược là có.”

Cậu ta nhìn ra rồi, Tần Sơ Ý là kiểu mềm nắn rắn buông đều không được, nhưng Tuyệt cũng là kiểu quyến luyến không rời.

Phạm Triều Triều phân vân: “Em vừa thấy có thể, lại vừa thấy không.”

Tưởng Ngộ Chu thức đêm chơi game, ngủ đến mức mắt còn chưa mở ra nổi bước ra khỏi phòng, ngơ ngác hỏi: “Mọi người đang làm gì thế?”

Cậu ta không kìm được giọng, tất cả mọi người cùng nhìn về phía cậu ta.

Sau đó lại đồng thời nhìn xuống dưới.

Đám đông gây động tĩnh quá lớn, cuối cùng cũng làm kinh động đến hai nhân vật chính đang ăn sáng dưới lầu.

Tần Sơ Ý vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện trước cửa mỗi phòng trên lầu đều có người đứng, lại còn chằm chằm nhìn mình, y hệt như cảnh tượng tối qua.

Người vốn luôn bình tĩnh như cô cũng không nhịn được, họ là khỉ trong sở thú cho người ta ngắm chắc?

Có phải họ rảnh rỗi quá rồi không.

Cô không nhịn được bị một ngụm cháo trắng làm sặc cổ họng, ho sù sụ.

Lăng Tuyệt nhíu mày đứng phắt dậy, định bước qua nhưng rồi lại thôi, anh lạnh lùng ngẩng đầu lườm đám người trên lầu.

Mọi người: … Đáng sợ quá.

Tiền U U lập tức vạch rõ ranh giới với đám hóng hớt này, chạy bình bịch từ cầu thang xuống.

“Chị ơi, bao giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị ạ?”

Hôm nay là sinh nhật Chu Đinh Lan, ba chị em đã lên kế hoạch tạo bất ngờ từ trước.

Tần Sơ Ý cố gắng phớt lờ ánh mắt nóng rực kia: “Lát nữa đi, mẹ và dì nói muốn đi hái quả, bố và chú thì hẹn nhau đi câu cá, đợi lát nữa họ đi dạo về rồi xuất phát thì chúng ta bắt đầu.”

Họ đang bàn bạc về hoạt động sinh nhật, đám người bên phía Lăng Tuyệt cũng định lên núi sau tản bộ, dù sao thì cũng đã đến đây rồi.

Quý Tu Hằng hỏi ý kiến Lăng Tuyệt, nhưng Lăng Tuyệt lại dán mắt vào ba cái người đang thì thầm bí mật đằng kia, chậm rãi nói: “Tôi có công việc.”

Quý Tu Hằng thấy ánh mắt càng lúc càng lộ liễu của anh khi người ta quay lưng lại, rất muốn thốt ra một câu mỉa mai: “Công việc chính đáng đấy à?”

Nhưng anh ta không dám.

“Được rồi được rồi, vậy chúng tôi đi đây, mời cậu cứ tự nhiên mà bận rộn.”

Đợi mọi người tản đi, Lăng Tuyệt quay lại phòng, đặt máy tính ra ban công.

Nửa tiếng sau, trên bãi cỏ ở sân sau, một con vịt ngốc nghếch chậm chạp bước ra.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *