ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 45
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 45: Anh gian lận, thế thì em tự lấy
# 89: Anh gian lận, thế thì em tự lấy
Tần Sơ Ý làm phẫu thuật phục dựng thi thể thì rất lưu loát, nhưng khiêu vũ thì đúng là chẳng thạo chút nào.
Dù đang mặc bộ đồ thú bông vịt con màu vàng nhạt xù lông, trông cô vẫn lộ rõ vẻ vụng về, lóng ngóng.
Thế nhưng khuôn mặt ấy lại tươi tắn rạng rỡ, sinh động và vô cùng đáng yêu.
Lăng Tuyệt nhìn cô, khóe môi bất giác cong lên.
Thật sự rất đáng yêu.
Cách cô đối xử với người thân là một kiểu hoạt bát khác, vừa ngoan vừa ngọt lại biết dỗ dành, điều này Lăng Tuyệt cũng từng được nếm trải.
Anh đã từng có một sinh nhật hạnh phúc nhất ở chỗ Tần Sơ Ý.
Giữa mùa đông giá rét, người con gái ngày thường vốn lạnh lùng ấy lại dùng chất giọng ngọt ngào vây quanh anh từ sáng sớm, gọi “A Tuyệt”, “A Tuyệt” không ngớt. Làm xong một việc cô lại dành cho anh một nụ hôn, cứ như thể anh là một đứa trẻ mới vừa biết tự chăm sóc bản thân vậy.
Bên ngoài cửa kính sát đất của phòng khách, trong sân là chú người tuyết ngốc nghếch do chính tay cô đắp, ôm hai dải đối liễn đỏ không cân xứng. Một bên viết “Lăng Tuyệt đẹp trai nhất”, một bên viết “Lăng Tuyệt mãi mãi vui vẻ”, nét chữ xem ra khá phóng khoáng, tự tại.
Sự ngây ngô ấy khiến người ta bật cười, nhưng cũng sưởi ấm tận sâu thẳm trái tim.
Anh từng nhận được rất nhiều món quà đắt đỏ, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được tâm ý đơn giản mà chân thành của một người đến thế.
Có lẽ chỉ cần anh muốn, cũng sẽ có rất nhiều người làm được như vậy, nhưng oái oăm thay trên đời này chỉ có một Tần Sơ Ý, và anh thì lại chỉ thích duy nhất một Tần Sơ Ý này mà thôi.
Cô đã dụng tâm, thì anh cảm thấy niềm vui cũng được thêm mật ngọt.
Ngày hôm đó rõ ràng công ty vẫn còn việc, nhưng anh lại nảy sinh tâm lý lười biếng.
Chỉ muốn ở nhà tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi cô xoay quanh mình.
Người vốn tưởng tiễn anh đi làm xong là có thể thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy bước chân anh thu lại thì ấp úng mãi không thôi, cuống cuồng nghĩ thêm nhiều điều bất ngờ khác.
Anh nhìn vẻ khổ sở của cô mà thầm buồn cười, nhưng vẫn thản nhiên chỉ đạo cô làm vài việc vặt.
Lúc chiều tà, cô lén lút ra ngoài, xách theo bánh kem, đội tuyết ôm về một bó hoa lớn, cười rạng rỡ và xinh đẹp.
“Lăng Tuyệt, sinh nhật vui vẻ.”
Lăng Tuyệt lao ra sân ôm chầm lấy cô.
Dù sau này biết rằng, cô đối với người thân thiết nào cũng chu đáo như vậy, đối với anh chẳng qua vì lúc đó anh là bạn trai cô, đổi thành người khác cũng thế, nhưng anh vẫn thấy đó là một sinh nhật mười điểm.
Kẻ vì hứng thú mà bắt đầu trò chơi tình ái, ngay từ đầu đã thua thảm hại.
Gương mặt đang học nhảy cùng em trai em họ dưới lầu kia, trùng khớp hoàn toàn với người đang mỉm cười rạng rỡ giữa trời tuyết năm ấy.
Trong lòng Lăng Tuyệt, sự ngọt ngào của quá khứ đan xen với nỗi đau và yêu hận của hiện thực.
Bên ngoài homestay vang lên tiếng động, tai anh khẽ nhúc nhích.
Một lát sau, anh rời khỏi ban công.
…
“Nhanh nhanh nhanh, dì Chu với mọi người về rồi kìa.” Tưởng Ngộ Chu vừa đi vệ sinh về, từ xa đã cuống quýt gọi hai người.
Tiền U U và Tần Sơ Ý vẫn còn đang mặc bộ đồ vịt con, vội vàng tìm chỗ trốn.
Chu Vận Hòa và Chu Đinh Lan chỉ quay lại để lấy mũ thôi.
Thấy trong nhà vắng tanh không có ai, hai người còn lầm bầm vài câu, cứ ngỡ đám trẻ đã tự ra ngoài chơi rồi.
Lúc này, Tiền U U và Tưởng Ngộ Chu vừa chạy lại chỗ nhau vừa dáo dác nhìn quanh.
“Chị Sơ Ý chạy đâu mất rồi?”
Tần Sơ Ý đã bị người ta chặn lại.
…
Năm phút trước.
Trong căn phòng kho tối tăm, Tần Sơ Ý định tìm một phòng để nấp thì đột nhiên bị một bàn tay từ khe cửa kéo tuột vào trong.
Chu Đinh Lan và Chu Vận Hòa vẫn đang đi vòng quanh homestay, muốn xem có ai ở nhà để rủ đi hái quýt cùng không.
Mùi hương tuyết tùng quen thuộc xộc thẳng vào mũi, đầu trùm và bộ đồ thú bông rơi xuống đất. Tần Sơ Ý bị giữ chặt trong lòng người đàn ông, nghe thấy tiếng động bên ngoài nên không dám cựa quậy.
Anh ép cô lên cánh cửa, ghé sát vào nhau, hơi thở nóng bỏng phả bên tai cô mang theo cảm giác ngứa ngáy mơn trớn.
“Buông tay ra.” Cô thấp giọng quát dừng anh lại.
Ánh sáng trong phòng kho lờ mờ không nhìn rõ biểu cảm của đối phương, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.
“Tần Sơ Ý, tối qua em đã nói cảm ơn.”
Tần Sơ Ý khựng lại.
Họ từng nói với nhau rằng, nếu đối phương không nói “không có gì”, vậy thì phải dùng hành động khác để thay thế lời cảm ơn.
Nhưng đó chỉ là chút phong vị lúc tình nhân còn mặn nồng.
Tần Sơ Ý nhanh chóng tỉnh táo lại, dùng sức đẩy mạnh vào ngực anh: “Chúng ta chia tay rồi, không tính nữa.”
Vóc dáng của Lăng Tuyệt gần như bao trùm lấy cô hoàn toàn, anh không hề bị cô đẩy dịch chuyển, ánh mắt vô cùng chấp nhất: “Anh chưa nói ‘không có gì’.”
Tần Sơ Ý nghẹn lời: “Em tự ngã xuống cũng chẳng sao hết.”
Lăng Tuyệt coi như không nghe thấy: “Em gian lận, thế thì anh tự lấy vậy.”
Đôi môi ấm nóng áp sát lên một cách chính xác, mang theo những đợt sóng cuồn cuộn như biển khơi.
Từ những lần thăm dò nhẹ nhàng đến sự quấn quýt đắm say, mạnh mẽ xâm nhập như một thợ săn xảo quyệt, cứ mỗi khi sắp bị cắn chặt lại phán đoán trước mà né tránh, vừa tinh quái vừa khó ưa, rồi sau đó là sự phản kích mãnh liệt và phóng túng hơn, cho đến khi khóe miệng nếm được vị máu tanh.
“Chát ——” Một cái tát vang dội giáng xuống.
Chân cô cũng dùng lực đá thẳng vào người anh.
Đòn tấn công bị anh dùng kỹ xảo khống chế lại.
Trong bóng tối u mờ, anh liếm vết máu ở khóe môi, cứ như không cảm nhận được nỗi đau, anh cười: “Chỉ một cái tát thôi sao?”
Tần Sơ Ý lại giáng thêm cho anh một cái tát mạnh nữa.
Lăng Tuyệt cũng không tránh, để mặc cho cô trút giận.
“Em đã nói rồi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.”
Anh lại hôn lên lần nữa, mãnh liệt, bá đạo, dùng sức chà xát, nhiệt độ nóng bỏng đến cháy người.
Khóe môi bị cắn rách anh cũng không lùi bước, dùng trận cuồng phong bão tố cướp đi hơi thở của cô.
“Lăng Tuyệt, anh điên rồi à?”
Anh không nói gì, chỉ mải miết hôn cô.
Anh điên rồi, điên từ lâu rồi, bị Tần Sơ Ý bức đến phát điên. Anh không có cách nào coi như không có chuyện gì xảy ra, không có cách nào bắt đầu lại từ đầu.
Cuộc đời anh đã khắc sâu ba chữ Tần Sơ Ý, không thể nào thoát ra được.
Anh đã từng thuyết phục bản thân buông tay để cô tiếp xúc với người mới, cũng cố gắng kiềm chế ham muốn được gặp cô, nhưng khi cô mỉm cười rạng rỡ xuất hiện trước mặt anh, mọi nỗ lực của anh đều tan thành mây khói.
Đêm qua, nghĩ đến việc cô ở cùng dưới một mái nhà với mình, chỉ cách mình một căn phòng, cô không biết anh đã phải tốn bao nhiêu công sức mới giữ mình không đi cạy cửa phòng cô, không làm một kẻ tiểu nhân trộm hương thiết ngọc.
Trong đầu anh thậm chí còn âm thầm diễn tập hàng chục cách để mang cô đi mà không làm kinh động đến bất kỳ ai.
Trong mơ là vô số cảnh tượng cô mặc váy ngủ xuất hiện dưới thân mình.
Nhẫn nhịn đến tận bây giờ, không phát điên trước mặt người ngoài đã là sự thể diện lớn nhất của anh rồi.
Anh, Lăng Tuyệt, vốn dĩ chẳng phải là người quân tử tuân thủ quy củ gì cho cam.
Tần Sơ Ý giống như chú thỏ con bị dã thú ngoạm lấy, nghẹt thở trong nụ hôn nồng cháy đầy sóng gió trập trùng.
“Chát ——”
Cô lại tát anh một cái nữa.
“Đừng để em phải ghét anh.”
Đáy mắt Lăng Tuyệt phủ một tầng sương nước, giống như lúc nồng nhiệt nhất anh cũng chỉ dám nắm lấy cổ tay cô không dám làm loạn, lúc này động tác cũng khựng lại.
Tần Sơ Ý tát anh thêm một cái, sau khi được buông ra liền nhặt cái đầu trùm thú bông dưới đất đập liên tiếp lên người anh, dùng hết mười phần sức lực.
Lăng Tuyệt im hơi lặng tiếng để mặc cô đánh.
Đánh mệt rồi, Tần Sơ Ý lạnh lùng nhìn anh: “Cút.”
Lăng Tuyệt im lặng mở cửa.
Trước khi bước ra ngoài, anh hỏi cô: “Đã nguôi giận chưa?”
Tần Sơ Ý tức giận đến phát điên, cầm bộ đồ vịt con ném thẳng về phía anh.
Lăng Tuyệt bị ném trúng mặt, anh thu dọn quần áo đặt bên cạnh cửa, bóng lưng trầm mặc rời đi.
—
# 90: Hận anh cũng được
Đến giờ cơm trưa, dưới lầu dần trở nên náo nhiệt.
Những người ra ngoài đều lần lượt quay về, Tạ Mộ Thần cầm một giỏ nho tươi gõ cửa phòng.
“Cậu không xuống ăn cơm à?” Tạ Mộ Thần nghi hoặc nhìn Lăng Tuyệt đột nhiên đeo khẩu trang một cách kỳ quặc.
“Bảo ông chủ mang lên đây đi.” Giọng nói nghe cũng có vẻ là lạ.
Tạ Mộ Thần khẽ híp đôi mắt hồ ly lại.
“Mặt cậu làm sao thế?”
“Cảm lạnh.” Lăng Tuyệt mặt không cảm xúc đáp.
“Thế à ——” Anh ta cảm thấy có gì đó không đúng.
“Người nhà họ Tần về chưa?” Lăng Tuyệt lại hỏi sang chuyện khác.
Tạ Mộ Thần lại liếc nhìn chiếc khẩu trang của anh một cái: “Về rồi, giỏ nho này là mẹ Tần Sơ Ý cho đấy.”
“Bố cô ấy cũng về rồi?”
“Ừ, họ câu được cá, mang vào bếp rồi, bảo chia cho chúng ta hai con.”
Lăng Tuyệt không hỏi thêm gì nữa: “Các cậu tự chơi đi, hôm nay không cần gọi tôi.”
Cửa lại đóng sập vào, Tạ Mộ Thần sờ cằm, không đúng, sáng nay sau khi họ đi chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
…
Trong phòng.
Lăng Tuyệt đi vào phòng vệ sinh kéo khẩu trang xuống.
Tần Sơ Ý không hề nương tay, mặt anh đã bị tát sưng vù từ lâu rồi.
Anh bôi thuốc, cơn đau truyền đến, nhưng người đàn ông lại đột nhiên bật cười.
Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị người lớn trong nhà tìm đến tận nơi, với thân thủ của Tần Uyên, không đánh anh nhập viện cấp cứu đã là nương tay lắm rồi.
Làm việc xấu, Lăng Tuyệt nhận.
Nhưng Tần Sơ Ý không hề đi mách.
Anh chạm vào vết thương trên mặt, khẽ nhăn mặt vì đau.
Anh đánh cược, chẳng qua là vì Tần Sơ Ý vẫn còn giữ lại một chút xíu cảm tình với mình, dù có lẽ chẳng bằng tình yêu.
Cô đã mủi lòng với anh.
Nhưng cô gái ngoan đâu có biết, mủi lòng với ác quỷ thì không khiến hắn quay đầu là bờ, mà chỉ khiến hắn càng thêm lấn tới.
…
Tần Sơ Ý biến mất nửa tiếng mới quay lại luyện tập.
Cô không phải không nghĩ đến việc đi mách, nhưng vì đã tát lại ngay tại chỗ rồi, hơn nữa lại là sinh nhật dì, cô không muốn gây ra chuyện gì làm mất vui, chỉ đành coi như đen đủi bị chó cắn một phát.
Chút thương xót ít ỏi dành cho Lăng Tuyệt ban nãy, giờ trong lòng đã biến thành điểm âm.
Đợi đến khi môi không còn sưng đỏ quá mức, cô dặm lại lớp trang điểm rồi mới ra ngoài gặp mọi người.
Buổi tối, homestay đã được nhóm Tần Sơ Ý trang trí mới tinh.
Chiều nay Triệu Cẩn Du, Hạ Tri Duyệt và mọi người đều không ra ngoài, còn chủ động giúp một tay trang trí. Các cô gái bày hoa, thổi bóng, phe đàn ông thì leo thang chăng ruy băng và đèn dây.
Lăng Tuyệt, người từng nói ra ngoài chơi không cần gọi mình, rốt cuộc vẫn xuất hiện, chỉ là đeo khẩu trang và im lặng giúp đỡ.
Khoảng cách giữa anh và Tần Sơ Ý luôn giữ xa vài mét.
Tần Sơ Ý không thèm để ý đến anh, anh cũng không nén nhịn làm thêm chuyện gì quá trớn nữa.
Mọi người đều vờ như không nhận ra bầu không khí vi diệu giữa hai người.
Lăng Tuyệt nhìn người đang cúi đầu buộc bóng bay, thần sắc u uẩn, thà cô giận anh còn hơn là coi anh như người dưng qua đường.
Tần Sơ Ý là một người rất tiết kiệm cảm xúc với người khác.
Anh sợ cô cứ nhạt dần rồi sẽ thật sự quên béng anh đi.
Ghét cũng được, hận cũng hay, trong quãng thời gian dài anh phải vắng mặt sắp tới, anh nhất định phải để lại dấu ấn trong lòng cô.
Gặp dịp sinh nhật tiền bối, mấy người họ hoặc là có chuẩn bị sẵn, hoặc là chuyên trình gọi điện bảo người mang đến, đều có quà cáp đầy đủ, quà của Lăng Tuyệt đặc biệt hậu hĩnh.
Tưởng Thế Hằng đặt một chiếc bánh kem lớn nhiều tầng, thế là mời mọi người tối nay cùng dùng bữa.
Trên bãi cỏ ngập tràn sắc hoa sau vườn, ánh đèn dịu xuống, Chu Đinh Lan thổi nến xong, ba chú vịt con đứng sát bên nhau, nắm tay nhau lên sân khấu.
“Trước cửa cây cầu lớn, có một đàn vịt bơi qua~~”
Tiếng nhạc thiếu nhi vui nhộn vang lên, ba người bóp giọng vừa nhảy vừa hát theo.
Bốn vị tiền bối đứng đầu là Chu Đinh Lan đều không nhịn được cười.
Màn biểu diễn kỳ kỳ quái quái có chút đáng yêu, nhưng quan trọng nhất là tâm ý của đám trẻ khiến hiệu quả biểu diễn như tăng gấp bội.
Chu Đinh Lan cười đến mức mất hết vẻ thanh tao thường ngày, gập cả người lại vì bị trêu chọc.
Bà nhận lấy bó hoa từ chú vịt cao nhất đang quỳ một chân dâng lên, cốc nhẹ vào đầu mấy chú vịt đang làm trò xung quanh.
Tưởng Thế Hằng nhìn bà, khóe môi cũng hơi cong lên.
Nếu như không giữ được bà lại, cả đời này ông cũng chẳng thể ngờ mình sẽ được trải nghiệm cảnh tượng như thế này.
Ngay cả Tưởng Ngộ Chu hồi nhỏ cũng chưa bao giờ thể hiện vẻ ngây ngô như vậy trước mặt ông.
Mọi thay đổi trong cuộc sống vốn như mặt hồ tĩnh lặng của ông đều là do Chu Đinh Lan mang lại.
Chu Vận Hòa và Tần Uyên nhìn ba đứa trẻ nghịch ngợm, rồi nhìn sang đôi vợ chồng em gái có quan hệ rất tốt, trong mắt thoáng qua sự an lòng.
Họ thường xuyên vắng nhà, nhìn thấy dáng vẻ chung sống thường ngày của mọi người khiến trái tim trôi dạt của họ cũng có một điểm tựa bình yên.
…
Quý Tu Hằng suýt thì rơi cả cằm, vẻ mặt như vừa được mở mang tầm mắt: “Chậc chậc, ai mà ngờ được Tần Sơ Ý còn có mặt này cơ chứ?”
Anh ta không tài nào nhìn ra người này lại ngây thơ đến thế.
Rõ ràng cô đem lại cho anh ta cảm giác dù có giết người cũng có thể lập tức bình tĩnh xử lý hiện trường, đến chân mày cũng chẳng buồn nhếch lấy một cái.
Tạ Mộ Thần thì lại thưởng thức màn ca múa thiếu nhi kia, mỉm cười đầy ẩn ý: “Cậu chưa thấy không có nghĩa là người khác chưa thấy.”
Anh ta ra hiệu cho Quý Tu Hằng nhìn sang Lăng Tuyệt đang nhìn chằm chằm chú vịt con ở giữa không chớp mắt.
Dù cách một lớp khẩu trang vẫn có thể nhận ra ai đó đang tâm trạng rất tốt, trong mắt có sự hoài niệm, có sự ngưỡng mộ, duy chỉ không có sự kinh ngạc.
Quý Tu Hằng không thể không bái phục: “Giờ thì tôi hiểu vì sao Tần Sơ Ý có thể nắm thóp được A Tuyệt rồi.”
Cái kiểu đáng yêu đầy tương phản này, cộng thêm không biết lúc riêng tư cô ấy làm nũng quấn người ra sao, thảo nào chẳng làm ai kia mê mẩn đến chết đi được.
Triệu Cẩn Du đứng bên cạnh mỉm cười lặng lẽ, điều cô quan tâm không phải tình cảm của Tần Sơ Ý và Lăng Tuyệt, mà là sự tốt đẹp của gia đình họ, trong mắt là sự ngưỡng mộ chân thành.
Nhà họ Tưởng đối với người bình thường thì coi là giàu có, nhưng trong mắt những gia tộc đỉnh phong như họ thì chẳng tính là hào môn vọng tộc gì.
Nhưng mỗi người ngồi ở đây, thân thế bối cảnh đều ít nhiều có những nỗi niềm khó nói, mỗi nhà mỗi cảnh éo le.
Có thể nói không một ai có được sự thuần khiết như gia đình này.
Buổi biểu diễn hôm nay ngây ngô không? Có chứ.
Buồn cười không? Cũng rất đáng cười.
Nhưng ai mà không thích cho được?
…
Sau khi nhận quà của mọi người và xem xong vài màn biểu diễn do nhóm Tần Sơ Ý dẫn đầu, lại có thêm nhóm Phạm Triều Triều xung phong lên diễn, Chu Đinh Lan mãn nguyện cùng chị gái Chu Vận Hòa dắt chồng mình vào phòng khách trong nhà trò chuyện.
Bên ngoài chỉ còn lại đám thanh niên.
Xem phim thì mọi người không hứng thú lắm.
Tưởng Ngộ Chu đề nghị tắt đèn kể chuyện ma, Tiền U U bảo ở đây có đúng không (0) người sợ ma.
Phạm Triều Triều thế là bảo chơi trò chơi.
Trò chơi cũng đơn giản, “Tôi có bạn không có”.
Mỗi người nói một việc mình từng làm, nếu những người khác chưa từng làm thì phải gập một ngón tay xuống, nếu đã làm rồi thì giữ nguyên ngón tay.
Ai gập hết mười ngón tay trước thì coi như thua, lần lượt bị loại, người cuối cùng còn lại là người chiến thắng.
Phạm Triều Triều tiên phong: “Tôi mới chỉ yêu đúng một người.”
Cứ ngỡ sẽ quét sạch cả sàn, kết quả ngoại trừ Triệu Cẩn Du và Tạ Mộ Thần, Quý Tu Hằng và Hạ Tri Duyệt gập ngón tay “tử trận”, những người khác vẫn hiên ngang đứng vững.
Cô bé trợn tròn mắt.
Đầu tiên là chất vấn bạn trai mình, Trần Hưởng: “Không phải anh có mối tình đầu sao?”
Trần Hưởng lặng thinh: “Thời mẫu giáo cũng tính à?”
Phạm Triều Triều không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm.
Trần Hưởng bất lực gập ngón út tay phải xuống.
“Hai người nữa…” Cô bé lại nhìn sang Tiền U U và Tưởng Ngộ Chu đang ngồi cạnh Tần Sơ Ý.
“Chẳng phải hai người đều là dân độc thân từ trong trứng à?”
Tiền U U lý sự: “Lần (0), chẳng lẽ không bằng ‘không quá một lần’ sao?”
Tưởng Ngộ Chu gật đầu.
Nhà họ có vẻ đều yêu đương khá muộn.
“Không được, không tính, phải đúng một lần mới được.” Phạm Triều Triều ra dấu gạch chéo bằng hai tay.
Ánh mắt cô bé lại quét qua hai người còn lại.
Tần Sơ Ý…
Nhân phẩm của chị Sơ Ý thì cô bé tin tưởng.
Nhưng vị còn lại…
“Anh Lăng Tuyệt, anh nhiều ‘khụ khụ’ như thế sao?” Ánh mắt cô bé đầy nghi hoặc.