ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 42

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 42: Nhử mồi tôi, hửm

# 83: Nhử mồi tôi, hửm?

Ngày hôm đó công việc của Tần Sơ Ý gặp chút trục trặc nên tâm trạng không được tốt lắm.

Lăng Tuyệt vốn định đưa cô đi ăn tối, nhưng nửa đường lại rẽ qua cửa hàng bánh ngọt có món bánh hộp mù mà cô từng nhắc tới.

Suốt đoạn đường từ xe vào đến cửa hàng, Tần Sơ Ý được anh ôm chặt trong lòng nên hoàn toàn khô ráo, còn Lăng Tuyệt thì vì che ô nghiêng sang cho cô mà ướt đẫm cả đuôi tóc.

Tần Sơ Ý cầm khăn giấy lau cho anh, hơi nản lòng nói: “Thôi bỏ đi anh, hôm nay vận may của em kém lắm, chắc chắn là không bốc trúng món mình thích đâu.”

Lăng Tuyệt lại chẳng mảy may để tâm: “Bản thân hộp mù đã có nghĩa là mọi điều đều có thể xảy ra mà, hơn nữa, chẳng phải còn có anh ở đây sao?”

Cái đầu tiên quả nhiên là một miếng bánh mật ong ngàn lớp bình thường không có gì nổi trội.

Đôi mắt to tròn đầy thất vọng của Tần Sơ Ý nhìn Lăng Tuyệt chằm chằm.

Lăng Tuyệt khẽ cười, véo má cô một cái: “Đợi đấy.”

Chưa đầy hai phút sau, anh đã nhanh chóng quay lại từ quầy lễ tân.

Ngay sau đó, nhân viên cửa hàng cùng nhau ôm ra một đống lớn hộp mù.

Tần Sơ Ý ngây người: “Anh mua nhiều thế này làm gì?”

Lăng Tuyệt nói năng hùng hồn: “Để chứng minh cho cô thấy vận khí của cô không tệ đến thế chứ sao.”

Tần Sơ Ý: “…”

Theo cái kiểu gom hết một trăm phần trăm thế này của anh, thì quả thực là không thể nào vận khí kém được.

Lăng Tuyệt nói: “Chỗ này đều là anh bảo họ lấy ngẫu nhiên, anh cũng không chắc trong đây có vị Tiramisu mà em thích nhất hay không, cho nên vẫn phải xem ý trời. Thử lại lần nữa xem?”

Dưới sự dụ dỗ của Lăng Tuyệt rằng nếu bốc trúng Tiramisu thì anh sẽ đích thân xuống bếp, Tần Sơ Ý đầy hào hứng bắt đầu bóc hộp.

Kỳ diệu thay, dường như cô thực sự không xui xẻo như mình nghĩ, tất cả các loại bánh đều có cái trùng lặp, duy chỉ có Tiramisu là bản hiếm, chỉ có duy nhất một cái.

Nhân viên nói đó là cái cuối cùng của ngày hôm nay.

Bánh mình tự tay bốc trúng hình như ăn vào thấy thơm ngọt hơn bình thường thì phải.

Vấn đề nan giải duy nhất là có quá nhiều bánh, bọn họ ăn cả tháng cũng không hết.

Hôm nay thời tiết xấu, khách trong tiệm vắng vẻ, ngay cả muốn tặng lại cho những vị khách đến sau cũng không tặng đi đâu được.

Lăng Tuyệt liền nhấc bổng cô dậy: “Đi đến một nơi nữa.”

Nơi Lăng Tuyệt đưa cô đến lại là một địa điểm quen thuộc, đó là một viện phúc lợi gần đây, nơi Tần Sơ Ý từng đến làm tình nguyện viên.

Sau khi xử lý xong xuôi đống bánh đó, lại ở viện phúc lợi chơi với lũ trẻ một lúc, hai người mới đi siêu thị mua thức ăn.

Từ siêu thị ra ngồi vào trong xe, Lăng Tuyệt mỉm cười hỏi cô: “Vui rồi chứ?”

Tần Sơ Ý híp mắt gật đầu.

Sau một hồi bận rộn, cô đã sớm quẳng chuyện phiền lòng kia ra sau đầu.

“Đồ không có tiền đồ, mới mua cho có cái bánh ngọt nhỏ mà đã vui thế này rồi.” Anh quẹt mũi cô một cái.

Nhà người ta muốn dỗ dành ít nhất cũng phải là kim cương hay xe sang chứ.

Sao mà dễ thỏa mãn thế không biết.

Thế nhưng Tần Sơ Ý lại nắm lấy tay anh, nhân lúc sơ hở liền đánh úp hôn một cái lên má anh.

“Không phải vì bánh mà vui đâu nhé~”

Em cười mắt cong cong, lắc nhẹ đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau: “Là vì anh bằng lòng tốn công sức dỗ em vui nên em mới vui đấy chứ~”

Cách bày tỏ tình cảm thẳng thắn bộc trực, không chút ngại ngùng chạm đúng vào những tâm tư kín đáo và nói lời cảm ơn như thế là một cảnh tượng xa lạ với Lăng Tuyệt, anh sững sờ trong giây lát, vành tai đỏ ửng.

Anh hắng giọng một cái đầy mất tự nhiên: “Cũng không tốn công lắm.”

Chỉ là bản năng muốn cô vui vẻ mà thôi.

Thế nhưng Tần Sơ Ý đã tiếp tục dẻo miệng dỗ dành anh: “Nếu mà còn được ăn cơm ngon do chính tay bạn trai nấu nữa, thì em chính là cô bé hạnh phúc nhất nhất nhất trên đời luôn.”

Lăng Tuyệt lại không nhịn được mà véo má cô: “Tâm trạng đã tốt lên từ lâu rồi mà còn cố tình lừa anh nấu cơm, nhử mồi anh, hửm?”

Tần Sơ Ý cười hì hì.

Lăng Tuyệt nhìn chằm chằm cô, chợt rướn người tới cắn một cái lên đôi môi hồng nhuận, sau đó lại bồi thêm một nụ hôn thật kêu.

Anh khởi động xe, nhếch môi: “Được rồi, về nhà nấu cơm cho bé ngoan giỏi nũng nịu nhất nhất nhất thôi nào.”

Sau ngày hôm đó, mỗi lần Tần Sơ Ý tâm trạng không tốt, Lăng Tuyệt lại đến cửa hàng bánh ngọt mua thật nhiều hộp mù.

Có một lần, bà chủ tặng thêm cho anh một cái.

Tiếc nuối báo với anh rằng, lần tới anh đến, có lẽ cửa hàng này không còn ở đây nữa.

Dù tay nghề tốt nhưng do không giỏi kinh doanh, cửa hàng sắp phá sản, bà chủ chuẩn bị rời khỏi thủ đô vốn có chi phí sinh hoạt quá cao để về quê.

Lăng Tuyệt đã mua lại cửa hàng đó, đồng thời thuê bà chủ với mức lương cao để tiếp tục làm bánh, còn việc kinh doanh cửa hàng thì do người chuyên nghiệp tiếp quản.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, một cửa hàng nhỏ không ai ngó ngàng tới đã hồi sinh, còn trở thành một cửa hàng “kho báu” có tiếng tăm trên mạng.

Cũng nhờ vậy mà Trì Dữ mới có thể tìm thấy nó khi tìm kiếm tiệm đồ ngọt ngon.

Tần Sơ Ý chỉ thẫn thờ trong giây lát, rất nhanh đã thoát ra khỏi chuyện cũ.

“Em từng bốc trúng rất nhiều rồi, nhưng sức hấp dẫn của hộp mù nằm ở chỗ mỗi lần đều không thể dự đoán trước được, đã là lần đầu anh thử, hay là hôm nay để anh mở nhé?”

Không khí trong tiệm rất tốt, Trì Dữ không quen với hình thức này nhưng vì có Tần Sơ Ý ở đây nên anh cũng sẵn lòng thử nghiệm.

Dưới tán cây ngô đồng bên làn xe ngoài kia đang đậu một chiếc Maybach màu đen, tài xế nhìn qua gương chiếu hậu xem xét ghế sau.

“Lăng Tuyệt?”

Vừa nãy Lăng Tuyệt đột ngột bảo anh ta tấp xe vào lề đường, anh muốn vào tiệm đồ ngọt mua ít đồ, nhưng bây giờ lại cứ mãi không cử động, anh ta mới thắc mắc lên tiếng nhắc nhở.

Lăng Tuyệt nhìn đôi nam nữ đang nói cười bên trong cửa sổ sát đất kia, đôi mắt sâu thẳm rủ xuống hàng mi dài.

“Thôi, đi đi.”

Ống quần tây đen vì ngón tay siết chặt mà hơi nhăn lại. Bên ngoài xe, những chiếc lá ngô đồng khô vàng bị gió cuốn đi, xoay vần lảo đảo trên mặt đường.

Chiếc Maybach lặng lẽ rời đi, người bên trong cửa sổ tình cờ ngẩng đầu lên, thứ nhìn thấy được chỉ là hàng cây ngô đồng lặng thinh vĩnh cửu.

A Mạn chống cằm nhìn đôi nam nữ trông có vẻ rất đẹp đôi kia, khẽ thở dài một tiếng.

Cô nhớ tới cái hộp mù Tiramisu vốn dĩ được đặc biệt dặn dò cho thêm vào trong một ngày mưa nọ, và cả anh chàng đẹp trai đã âm thầm bao trọn toàn bộ số bánh Tiramisu còn lại để bọn cô hôm đó không bày ra bán nữa.

Hóa ra không phải câu chuyện thâm tình nào cũng có kết thúc viên mãn.

Sao mà người ngoài cuộc như cô lại thấy nuối tiếc hơn cả thế này?

Trì Dữ bốc trúng một miếng bánh kem đường dẻo tinh tế.

Anh nhếch môi: “Hôm nay hình như vận may khá ổn.”

Anh nhìn Tần Sơ Ý, đuôi mắt chân mày đối diện với ánh mặt trời ngoài cửa sổ tỏa ra những tia sáng trong trẻo: “Mỗi lần ở bên em, dường như vận may của anh đều rất tốt. Hơn nữa, còn gặp được rất nhiều chuyện mới mẻ.”

Giống như chiếc hộp mù bánh ngọt lần đầu tiên được mở ra vậy.

Anh lấy ra hai tấm vé: “Cho nên để cảm ơn, anh cũng có món quà muốn tặng cho em.”

Tần Sơ Ý đón lấy, mắt sáng rực lên: “Là buổi thuyết giảng của Caitlin Doughty!”

Một chuyên gia tang lễ, nhà văn và là blogger phổ biến kiến thức, người đã thúc đẩy cải cách ngành tang lễ và chủ đề “chấp nhận cái chết”, cũng có thể coi là một “nhà giáo dục về cái chết rất gần gũi”.

Bà từng đi qua hơn mười quốc gia và khu vực như Indonesia, Nhật Bản, Mexico…, đích thân tới thăm các nền văn hóa tang lễ truyền thống như hỏa táng ngoài trời ở Colorado, phòng mộ công cộng ở Indonesia, Lễ hội Người chết ở Mexico, thờ cúng tro cốt tại điện Ruriden của Nhật Bản…, còn từng xuất bản những cuốn sách liên quan.

Nhận được món quà ưng ý, đôi mắt cô sáng lấp lánh, y hệt như lúc Công Chúa được ăn loại pate mèo yêu thích vậy.

# 84: Đã lâu không gặp

Trì Dữ cũng bị sự vui vẻ của cô lan toả.

Anh phát hiện ra rằng đối với quà tặng của người khác, Tần Sơ Ý không bao giờ tỏ vẻ lúng túng hay khước từ, đồng thời luôn đưa ra phản hồi cảm xúc tuyệt vời nhất.

Còn nếu cô cảm thấy không phù hợp để nhận, cô cũng sẽ thẳng thừng từ chối.

Trì Dữ thích sự trực tiếp và thoải mái này.

Anh mỉm cười: “Là anh nhờ bạn lấy hộ đấy, nói ra cũng rất tình cờ, Caitlin Doughty trước đây chưa từng đến trong nước mở buổi thuyết giảng bao giờ, lần này giống như một quyết định đột xuất, bạn anh cũng là nhờ nhanh tay nên mới có được.”

Tần Sơ Ý vẫy vẫy cuống vé, nụ cười rạng rỡ: “Vậy thì cảm ơn bác sĩ Trì và cả người bạn tốt bụng của bác sĩ Trì nhé~”

Thật ra cô cũng muốn đi, nhưng lại không kiếm được vé.

Món quà của Trì Dữ quả thực đã tặng trúng tâm ý của cô rồi.

Ánh mắt Trì Dữ ấm áp: “Vậy đến lúc đó xin mời cô Tần nể mặt tham dự?”

Tần Sơ Ý rụt rè gật đầu.

A Mạn hôm nay không biết đã thở dài lần thứ bao nhiêu rồi.

Bà chủ từ sau bếp đi ra gõ một phát vào trán cô nàng: “Thở ngắn than dài cái gì thế? Phúc khí trong tiệm bị cô thở bay mất hết rồi.”

A Mạn lại thở hắt ra một hơi, nghiêm túc lắc đầu: “Bà chủ, chị không hiểu đâu, cô đang thương tiếc cho một tình yêu đã mất.”

Bà chủ vừa buộc lại tóc, vừa nghi ngờ lẩm bẩm: “Người như cô, thánh ế của các loại thánh, mà thương tiếc tình yêu á? Cô thương tiếc ông chủ cũ của cô thì chị đây còn tin được chút.”

A Mạn dậm chân: “Định kiến! Định kiến!! Độc thân thì không được cảm nhận tình yêu à?”

Bà chủ cười không ngớt: “Thế cô nói xem, cô cảm nhận được tình yêu ở đâu nào?”

A Mạn hất cằm về phía cửa sổ: “Đó, ngay chỗ kia kìa.”

Bà chủ nhận ra Tần Sơ Ý, nhướng mày một cái.

“Cô Tần chia tay rồi à?”

Đối tượng tự nhiên là đang chỉ cổ đông lớn nhà bọn họ.

A Mạn gật đầu: “Chắc là thế rồi.”

Vẻ mặt bà chủ hiện lên sự thắc mắc, thế sao bên trên vẫn thông báo chúc mừng kỷ niệm ngày yêu nhau của vị nào đó, rồi tổ chức hoạt động tình nhân suốt một tuần liền?

Bình thường chẳng phải lễ tết gì, khách khứa tiệm bọn họ cũng không ít, mỗi ngày tặng không thế này đều là tiền tươi thóc thật cả đấy.

“Thôi bỏ đi.”

Bà dặn dò A Mạn: “Cứ tiếp đãi cô Tần như khách hàng bình thường thôi, lát nữa họ có trả tiền thì cũng cứ thu tiền như thường lệ.”

Trước đây mỗi lần Tần Sơ Ý tới, người trong tiệm đều không thu tiền.

Vốn dĩ đây là cửa hàng mà Lăng Tuyệt thấy Tần Sơ Ý thích bánh ngọt nhà họ nên mới xuất vốn cứu lấy, trên danh nghĩa bà chủ vẫn đứng tên nhưng chủ sở hữu thực tế lại là Lăng Tuyệt, bạn gái anh đến ăn cái bánh thì sao có thể lấy mấy trăm mấy nghìn tệ đó được.

Nếu không phải Tần Sơ Ý từ chối thì cửa hàng đã sớm chuyển sang tên của cô rồi.

Bà chủ nghĩ bụng, nếu cô Tần thực sự đang tìm hiểu người mới, mà lại không thu tiền ngay trước mặt người đàn ông kia thì khi giải thích về những vướng mắc trước đây cô Tần cũng sẽ thấy khó xử.

Chi bằng cứ coi như không có chuyện gì xảy ra.

Còn về vị cổ đông lớn nhà mình nghĩ gì?

Bà chỉ là một người bán tay nghề nấu nướng, chẳng quản được nhiều như thế.

Với nhan sắc và phẩm chất như cô Tần, chia tay rồi có người theo đuổi mới chẳng phải là chuyện bình thường sao? Bà chẳng dại gì mà đi gây hấn với người ta.

Dù sao thì ngay từ trước khi Lăng Tuyệt xuất hiện, có một lần trong tiệm có khách lên cơn bệnh, vẫn là nhờ vị khách quen là cô Tần đây giúp đỡ sơ cứu, rồi lại an ủi bà lúc đó đang mất hết hồn vía, dẫn dắt bà xử lý công việc hậu cần, nếu không thì bà chủ đây đã gặp rắc rối lớn rồi.

Thân thiết với ai hơn, bà tự có chủ kiến của mình.

Ăn xong bánh ngọt, hai người chuẩn bị chuyển địa điểm.

Trì Dữ đi trước mở cửa kính cho Tần Sơ Ý.

Tuy nhiên, khi cánh cửa mở ra, lại chạm ngay phải một gương mặt khiến người ta thẫn thờ.

Người phụ nữ dưới bậc thềm đã rũ bỏ nét ngây ngô khi xưa, tóc búi thấp hờ hững đầy khí chất, đôi khuyên tai to màu sắc rực rỡ trước kia đã được thay thế bằng đôi khuyên nụ ngọc trai dịu dàng.

Thấy người bước ra từ trong tiệm, cô ấy sững sờ trong giây lát.

Bốn mắt nhìn nhau, làn gió nhẹ lướt qua gò má, quét những chiếc lá ngô đồng xào xạc rơi.

“Đã lâu không gặp.” Cô ấy mỉm cười lên tiếng.

Khi mở lời lại thấy thấp thoáng dấu vết của sự hoạt bát, rạng rỡ năm nào.

Trì Dữ lặng đi một lúc: “Đã lâu không gặp.”

Người phụ nữ khẽ ngước mắt, từ khe hở bên cạnh người anh nhìn thấy Tần Sơ Ý đang xách hộp bánh, khựng lại bước chân.

Ánh nắng vàng rơi rụng, ba người định hình thành một bức tranh tĩnh lặng.

Mùa thu có lẽ thực sự là mùa của sự thu hoạch.

Ngày hôm sau, Tần Sơ Ý lại nhận được thêm một món quà nữa.

Trong quán cà phê gần công ty, Triệu Cẩn Du mỉm cười đưa một tệp tài liệu tới: “Này, ký đi.”

Đó là bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần công ty mới của cô ấy, thứ mà Triệu Cẩn Du đã lấy làm phần thưởng trò chơi trong bữa tiệc đính hôn hôm đó.

Tổng cộng là 10%, ngoài cô ấy và Tạ Mộ Thần ra, năm cô gái trong năm cặp đôi còn lại mỗi người được chia đều một phần.

Tần Sơ Ý đẩy tệp tài liệu lại: “Không công không nhận lộc, hôm đó đã nói rõ là chỉ phối hợp chơi một trò chơi nhỏ thôi, cô có làm gì đâu.”

Triệu Cẩn Du tặng cổ phần là để lôi kéo các gia tộc đứng về phía mình, cô có tham gia hay không cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch và kết quả của cô ấy cả.

Món quà này quá quý giá rồi.

Người khác nhận mà không thấy hổ thẹn là bởi họ có vốn liếng, có sự trao đổi lợi ích, nhưng cô ngoài việc nhận cổ tức ra thì chẳng giúp ích gì được cho sự phát triển của công ty.

Triệu Cẩn Du lại không nghĩ như vậy: “Chính vì có cô mà Lăng Tuyệt mới tham gia trò chơi đó, cô có lẽ không rõ, nhưng việc Lăng Tuyệt ra mặt ủng hộ có ý nghĩa vô cùng lớn đối với tôi. Hơn nữa, đúng là nhờ có cô mà tôi mới thắng được, đó là mảnh đất phía Tây ngoại ô và một nửa kinh phí mua đất đấy.”

“Tạ Mộ Thần là vị hôn phu của cô, Lăng Tuyệt nghiễm nhiên đứng về phía cô mà.”

Triệu Cẩn Du nhướng mày: “Cái đó chưa chắc đâu, thương trường là thương trường, Lăng Tuyệt không phải hạng người làm ăn thua lỗ bao giờ.”

“Nhưng mà, điều quan trọng nhất là cô chỉ đơn giản muốn tặng cho tôi thôi.”

Cô ấy cười đầy quyến rũ.

“Chính cô là người giúp tôi vạch mặt Hứa Nghiên, Triệu Minh Thành cũng vì chuyện này mà bị tôi nắm thóp, đây không chỉ là phần thưởng, mà còn là quà cảm ơn nữa.”

Để ngăn cô tiếp tục từ chối, Triệu Cẩn Du nói thêm: “2% đối với tôi không đáng là bao, tôi cũng đâu phải chỉ có mỗi công ty này. Nếu cô không muốn dùng số tiền này cho riêng mình thì có thể đem đi quyên góp.

Nghe nói công ty các cô có mảng từ thiện hợp tác với chính phủ, rồi mẹ cô cũng là bác sĩ không biên giới nữa, đưa cho họ, hoặc đưa cho các viện phúc lợi khác chẳng hạn, tùy cô xử lý.”

“Vả lại cô mà không nhận, truyền ra ngoài chẳng phải người ta sẽ cười nhạo Triệu Cẩn Du này chơi không đẹp sao?”

Triệu Cẩn Du ý chí kiên định, không tặng được là không thôi.

Tần Sơ Ý suy nghĩ một lát: “Nếu cô đã bằng lòng dùng làm tiền từ thiện, vậy thì hằng năm cứ trực tiếp từ công ty quyên góp số tiền cổ tức này đi. Tôi biết các cô đều có những tổ chức từ thiện quen thuộc, tôi mà nhúng tay vào chưa chắc đã làm tốt bằng những người chuyên nghiệp, lại còn tự chuốc thêm gánh nặng công việc cho mình.”

Triệu Cẩn Du đã nhìn thấu thái độ của Tần Sơ Ý.

Cô ấy thở dài, được rồi, khối tài sản mà người khác hằng ao ước, lại còn được cho một cách danh chính ngôn thuận như vậy, mà trước mặt Tần Sơ Ý cô lại đẩy ra không chút do dự, cô thực sự chẳng có một chút tham lam nào cả.

“Được.” Cô ấy cũng không khăng khăng nữa, “Nhưng không thể quyên góp dưới danh nghĩa công ty, tôi sẽ để tên của cô.”

Đây là ranh giới cuối cùng của cô ấy.

Tần Sơ Ý cũng dứt khoát gật đầu.

Cả hai đều đã hài lòng.

Xong việc chính, Triệu Cẩn Du nhún vai, lôi từ trong túi xách ra một xấp đồ.

“Cổ phần của tôi không tặng đi được, vậy thì đành mượn hoa cúng Phật, tặng cô thêm một món quà mới vậy.”

Tần Sơ Ý nhìn kỹ lại.

Hóa ra toàn bộ đều là vé tham dự buổi thuyết giảng của Caitlin Doughty mà cô vừa mới nhận được xong.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *