TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 30
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 30: Hóa ra tán tỉnh đàn ông lại khiến tâm hồn thư thái đến thế
Du Hà và Thích Khang đến đây vào thứ bảy, vốn định dành hai ngày để lấy được danh sách nhà cung cấp.
Chẳng ngờ vừa đặt chân đến Bắc Thành là đã có trong tay, mà Chủ nhật lại không phải ngày làm việc. Trước khi ra khỏi cửa họ mới sực nhận ra điều này, thế nên cả ngày hôm đó, Du Hà và Thích Khang đều ở lì trong khách sạn, ai nấy tự bận việc của mình.
Thích Khang cầm một tệp hồ sơ dày cộp, chạy khắp mọi ngóc ngách của khách sạn Iman để ghi chép chi tiết vận hành của các thiết bị trong tầm mắt. Trong khi đó, Du Hà ở lại phòng mình, cố gắng học thuộc lòng phương án dự án của studio. Từ nhu cầu điều khiển thông minh trong phòng khách cho đến khoảng ngân sách, cô đều muốn ghi nhớ thật kỹ để khi đàm phán với nhà cung cấp có thể diễn đạt chính xác yêu cầu của mình.
Trong một ngày không bước chân ra khỏi cửa ấy, Du Hà nhận được tổng cộng ba cuộc điện thoại, lần lượt từ Tưởng An Na, Tống Mục Nguyên và Dương Xuân Hỷ.
Chủ nhật rồi, Tưởng An Na hẹn cô đi mua sắm tiện thể đi thăm Hứa Uyển. Du Hà gửi vị trí của mình qua kèm lời cáo lỗi đầy tiếc nuối rằng lần sau nhất định sẽ tham gia. Tống Mục Nguyên gọi điện hỏi thăm tiến độ chuyến công tác, Du Hà cảm ơn anh đã có lòng giới thiệu biên tập viên An, đồng thời báo cáo rằng mọi việc hiện vẫn đang suôn sẻ.
Cuộc gọi cuối cùng là của Dương Xuân Hỷ, cô ấy nói phương án cuối cùng cho đơn hàng của nữ minh tinh đã được chị Lưu duyệt, công trình đã bắt đầu khởi công lại. Du Hà đáp: “Làm tốt lắm Xuân Hỷ, về tôi sẽ tăng lương cho cậu ngay!”
Cô thật sự quá bận, bận đến mức chẳng còn thời gian để tâm xem cuộc gọi video bất thình lình của Bạc Tầm tối qua có ý vị gì.
Tuy Du Hà chưa từng yêu đương, nhưng cũng không phải kẻ hoàn toàn mù tịt chuyện tình cảm. Chuyện giữa nam và nữ, nói trắng ra cũng giống như một tờ giấy dán cửa sổ, dù bạn chưa chọc thủng nó thì vẫn có thể nhìn rõ sắc trời bên ngoài là sáng hay tối.
Vậy nên Bạc Tầm đã chuyển từ “tối” sang “sáng” từ lúc nào?
Du Hà hoàn toàn không rõ, mà đương nhiên, hiện tại cô cũng chẳng rảnh để mà nghĩ.
Mối quan hệ biến chất sẽ kéo theo một loạt hệ lụy. Hiện giờ cô chưa có tâm trí đâu để phân tích lợi hại, liệu nên để cảm tính nhất thời chiếm ưu thế, cứ sướng trước đã nhưng sẽ để lại mầm mống rắc rối về sau, hay là giữ mình cung kính đến cùng, kiên trì nguyên tắc “không được dòm ngó Thần Tài” để bảo vệ nguồn dự án dồi dào của studio trong bốn năm tới.
Không có thời gian để nghĩ đâu.
Hơn nữa, người đàn ông ấy không ở ngay trước mắt, sức ảnh hưởng cũng chẳng còn lớn đến thế.
Du Hà ở trong phòng làm bài tập cả ngày. Sáng sớm thứ hai, khi khu công nghiệp Tây Minh cạnh khách sạn Iman còn chìm trong sương sớm, Du Hà đã dẫn Thích Khang đứng dưới chân tòa nhà của nhà cung cấp đầu tiên.
Công ty vật liệu âm học đầu tiên này có thái độ tiếp khách rất tốt.
Thích Khang không vòng vo, mở thẳng sổ tay khảo sát: “Chúng tôi nhận thấy tấm tường cách âm mà Iman sử dụng có hệ số giảm tiếng ồn lên tới 42dB, không biết dòng này có hỗ trợ tùy chỉnh độ dày không? Ngoài ra, với diện tích lắp đặt lớn như sảnh tiệc, đội ngũ thi công của các anh có thể phối hợp với tiến độ công trình của chúng tôi được không?”
Anh nói với tốc độ ổn định, câu nào cũng đi kèm các thông số cụ thể, không để đối phương có cơ hội nói nước đôi.
Vị quản lý bên kia thấy họ chuẩn bị kỹ lưỡng thì thái độ cũng nghiêm túc hơn, lật cuốn danh mục mẫu mã ra giải đáp từng câu một.
…
Sau một ngày chạy đôn chạy đáo, việc tiếp xúc với ba công ty coi như thuận lợi.
Chỉ là những chuyến thăm đột xuất khó tránh khỏi trục trặc. Có người phụ trách bận việc đột xuất nên chỉ có thể trao đổi qua video, có tài liệu kỹ thuật bị khóa trong kho lưu trữ, phải đợi đến mai mới trích xuất được.
Du Hà không hề vội vã, hễ gặp chỗ nào vướng mắc là bảo Thích Khang ghi lại, hẹn thời gian đối chiếu sau, giọng điệu từ đầu đến cuối luôn bình thản, chuyên nghiệp.
Khi bước ra khỏi tòa nhà, ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ chân trời.
Nhìn bảng đối chiếu dần được lấp đầy trên tay, Du Hà thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa hoàn toàn thả lỏng.
Cái tên nổi bật nhất trong danh sách vẫn còn để trống, cô dự định sẽ dành cả ngày mai để đàm phán với họ.
Về đến khách sạn, Du Hà lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn vào nhóm của studio:
Du Hà: [Tiến độ hôm nay: Đã đạt được ý định sơ bộ với 3 nhà cung cấp, ngày mai sẽ tập trung tấn công Khoa Thụy Liên Sáng.]
Sau khi nhận được một tràng lời khen nịnh hót như thường lệ, Du Hà mới mãn nguyện kết thúc công việc, mở ứng dụng lên chọn nhà hàng gần đó.
Đến Bắc Thành đã được hai ngày rưỡi, hai người giải quyết chuyện ăn uống nếu không phải gọi đồ về thì cũng là ăn tại khu ẩm thực của khách sạn. Du Hà cũng thấy ngại khi để Thích Khang cứ ăn uống qua loa cùng mình như vậy, thế nên cô chọn một quán ăn địa phương rồi kéo anh cùng đi.
Chỉ là Thích Khang vốn tính quá mực thước, ngay cả lúc ăn cũng không ngừng bàn chuyện công việc. Du Hà định ngắt lời mấy lần để bảo anh khi ăn thì cứ tập trung ăn cho ngon, nhưng sực nghĩ mình là sếp, nói vậy e là thiếu tinh thần cầu tiến, nên lại nuốt lời vào trong.
Nhưng gặp món ngon thì vẫn đáng để kỷ niệm, Du Hà chụp lại bàn thức ăn rồi đăng lên vòng bạn bè ở tài khoản phụ.
Sau khi về khách sạn tắm rửa xong, cô nhận được tin nhắn từ Chu Kỳ Lạc gửi vào tài khoản phụ: “Cậu đi hưởng tuần trăng mật với anh trai tôi đấy à?”
Du Hà trợn mắt, gửi lại một dấu chấm hỏi: “? Mắt nào của cậu nhìn ra thế?”
Chu Kỳ Lạc: “Tay người, vả lại anh tôi còn nhấn thích rồi đấy.”
Du Hà giật mình: “Anh ta nhấn thích á?”
Cô lập tức chặn quyền truy cập của Chu Kỳ Lạc, cài đặt chế độ [Không cho anh ta xem vòng bạn bè], sau đó mới từ tốn mở danh sách những người đã nhấn thích.
Đúng thật.
Dưới bài đăng chưa đầy hai dòng là cái ảnh đại diện màu xám đơn điệu.
Du Hà nhấn vào ảnh đại diện của anh. Lịch sử trò chuyện giữa tài khoản phụ của cô và Bạc Tầm vẫn dừng lại ở tuần trước nữa, khi cô gửi số điện thoại của mình cho anh, nhưng đó là số chính.
Nằm chán chường trên giường, Du Hà bỗng nảy sinh ý định nghịch ngợm. Hình như Bạc Tầm vẫn chưa biết số điện thoại liên kết với tài khoản phụ này của cô.
Cô lập tức bật dậy, mở giao diện tin nhắn và bắt đầu soạn thảo:
[Chào anh, rất xin lỗi vì đã làm phiền. Số điện thoại này là do tối qua tôi nằm mơ thấy, vì trong mơ anh vô cùng dịu dàng chu đáo nên tôi nhớ rất rõ dãy số này. Tôi đã do dự khoảng mười phút xem có nên liên lạc với số điện thoại trong mơ này không, rồi lại nghĩ biết đâu đây là mối duyên trời ban, nên mới gửi tin nhắn này. Nếu có thể, tôi hy vọng chúng ta có thể làm bạn để tìm hiểu nhau thêm một chút, được không anh?]
Du Hà nhập y hệt mẫu tin nhắn trêu ghẹo trên mạng vào khung văn bản, kiểm tra kỹ không sai lỗi chính tả nào rồi chuyển sang số điện thoại thường dùng, sau đó “vút” một cái, gửi đi thành công.
Theo dự tính ban đầu, 90% là Bạc Tầm sẽ không trả lời tin nhắn này. Nhưng điều Du Hà không ngờ tới là chỉ hai phút sau khi gửi đi, điện thoại đã “ting” một tiếng, có tin nhắn đến.
Bạc Tầm: [Được. Trò chuyện gì đây?]
Du Hà đã tắt đèn chui vào chăn, trong căn phòng tối om không nhìn rõ bàn tay, cô nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Người đàn ông này cô đơn đến thế sao?
Quên mất mình đã kết hôn rồi à?
Du Hà: [Thì chuyện trò về cuộc đời, về lý tưởng thôi. Mà này, anh có đẹp trai không?]
Bạc Tầm: [Bình thường.]
Du Hà: [Dáng người ổn chứ?]
Bạc Tầm: [Cũng tạm.]
Du Hà ôm điện thoại, chẳng biết anh đã nhận ra mình hay chưa.
Trong nửa phút im lặng, phía đối phương không đợi được câu hỏi của cô đã nhắn trước:
Bạc Tầm: [Chẳng phải nói muốn tìm hiểu sao? Không còn câu hỏi nào khác à?]
Hừ—
Cô không trêu anh thì thôi, anh còn lấn tới nữa cơ đấy.
Du Hà: [Đang tìm hiểu đây. Anh đã từng yêu ai chưa?]
Bạc Tầm: [Chưa.]
Du Hà: [Anh thích kiểu con gái như thế nào?]
Bạc Tầm: [Không biết.]
Du Hà vô thức cắn móng tay.
Không biết là ý gì?
Nghĩa là chưa từng thích cô gái nào sao?
Du Hà mất hứng: [Tôi hết câu hỏi rồi.]
Bạc Tầm: [Vậy nên em thích những chàng trai đẹp trai, dáng chuẩn, và chưa từng yêu đương?]
Hả?
Du Hà: [Sao anh lại rút ra kết luận đó?]
Bạc Tầm: [Khi một người muốn tìm hiểu người khác, họ sẽ đặt câu hỏi xuất phát từ nhu cầu của chính mình.]
Du Hà gõ một chuỗi dấu ba chấm rồi lại xóa đi, cuối cùng gửi qua một biểu tượng ngón tay cái tán thưởng có sẵn trong hệ thống.
Du Hà: [Đoán chuẩn lắm.]
Bạc Tầm: [Ngoài ra thì sao.]
Du Hà: [Gì cơ?]
Bạc Tầm: [Hình mẫu lý tưởng của em còn cần thêm gì nữa?]
Du Hà hoàn toàn không biết liệu anh đã đoán ra cô là ai chưa, chỉ là bị thôi thúc bởi chút hormone nhàm chán, cô vẫn tiếp tục gõ chữ trả lời:
Du Hà: [Tôi thích người đẹp trai, dáng đẹp, giàu có, chưa từng có tình sử, tốt nhất là còn phải biết làm việc nhà và biết nấu ăn nữa… Người có duyên này, anh thấy đời này tôi có thể tìm được anh bạn trai như thế không?]
Tin nhắn gửi đi, hồi lâu không thấy phản hồi.
Du Hà ôm điện thoại ngủ gà ngủ gật, lúc sắp chìm vào giấc nồng thì chiếc điện thoại đã trượt xuống gối bỗng reo lên thông báo.
Cô ngái ngủ lướt màn hình xem, Bạc Tầm gửi đến hai tin nhắn:
Bạc Tầm: [Xin lỗi, tôi vừa phải nhận một cuộc gọi khẩn.]
Bạc Tầm: [Có lẽ em sẽ trực tiếp tìm được một người chồng như thế đấy.]
Du Hà khóa màn hình, nhét điện thoại xuống dưới gối rồi ngủ tiếp.
Trong cơn mơ màng, khóe môi cô khẽ cong lên một độ cong nhỏ xíu.
A—
Cái kiểu mập mờ danh không chính ngôn không thuận này.
Sao trước đây chẳng có ai nói với cô rằng tán tỉnh đàn ông lại khiến tâm hồn thư thái đến thế nhỉ?
–
Ngày hôm sau, Du Hà và Thích Khang vẫn ra ngoài từ sớm.
Tòa nhà văn phòng của Khoa Thụy Liên Sáng nằm ngay trong khu công nghiệp Tây Minh, hai người vừa bước vào quầy lễ tân trình bày mục đích đã bị chặn lại.
Lễ tân nói quản lý Vương của bộ phận dự án đang họp video. Hai người họ phải đợi ở khu vực chờ suốt một tiếng đồng hồ, vị quản lý Vương kia mới ăn vận bảnh bao bước ra từ phòng họp.
Du Hà kín đáo quan sát, đối phương tầm ngoài bốn mươi, măng sét áo sơ mi cài khuy tinh tế, là một người đàn ông trung niên mắt cao hơn đầu.
“Cô Du của Studio Thiết kế Hòa Hoa phải không?” Đối phương đưa tay ra, “Để cô đợi lâu rồi.”
Du Hà bắt tay đáp lại: “Vương tổng trăm công nghìn việc, là chúng tôi mạo muội ghé thăm.”
Ba người chuyển sang một phòng họp nhỏ để nói chuyện, Thích Khang cung kính trình hồ sơ dự án qua.
Đối phương lật xem rất nhanh, ánh mắt quét qua Du Hà mang theo sự xem xét rõ rệt: “Cô Du, thứ cho tôi nói thẳng, với quy mô studio của các cô mà nhận dự án cấp độ này thì hơi quá sức.”
Kể từ khi có ý định tranh thầu cho khách sạn Tân Cơ, sự nghi ngờ về “quy mô” đã trở thành chuyện cơm bữa.
Sắc mặt Du Hà không đổi, vẫn giữ nụ cười trên môi: “Cá nhân tôi cho rằng quy mô chưa bao giờ là tiêu chuẩn duy nhất để đo lường khả năng thực thi dự án. Studio của chúng tôi tuy chỉ có mười mấy người, nhưng mỗi nhân sự nòng cốt cùng lúc tiến hành không quá hai dự án. Vương tổng hãy nhìn ở góc độ này, chúng tôi trái lại còn có thể tập trung hơn các công ty lớn đấy.”
“Đúng là việc mài dũa kỹ thuật không phải cứ lấy số lượng đè chất lượng.”
Du Hà thừa thắng xông lên: “Hơn nữa ngân sách của chúng tôi cũng rất dồi dào. Vương tổng hẳn cũng biết khách sạn Tân Cơ là dự án của tập đoàn Chính Viên, phía bên kia đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với chúng tôi rồi, về mảng ngân sách thì anh có thể hoàn toàn yên tâm.”
Quản lý Vương mỉm cười: “Cô Du là người thông minh, nhưng ý tôi không phải nghi ngờ các cô thiếu ngân sách, mà là sợ khâu kết nối sau này không theo kịp. Ví dụ như hệ thống trung tâm thông minh của Iman, chỉ riêng việc chạy thử đã mất ba tháng. Công ty các cô có mười mấy người, dự án lớn như vậy, các cô có trụ nổi không?”
“Chúng tôi có thể tăng cường thêm nhân thủ…”
Chưa nói hết câu đã bị quản lý Vương ngắt lời: “Các cô có thể đảm bảo phía chủ đầu tư tin tưởng các cô 100% không? Ngần ấy thời gian, ngộ nhỡ giữa chừng họ thay đơn vị thiết kế, chẳng phải phương án của chúng tôi coi như công cốc sao?”
“…”
–
Nửa giờ sau, tại phòng chờ VIP của sân bay Giang Thành.
Bạc Tầm vốn đang tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, điện thoại bỗng rung lên. Anh lấy ra xem một cái rồi nhấn nghe ngay khi chưa kịp đưa sát tai.
Ở đầu dây bên kia, Du Hà nắm chặt điện thoại, hít một hơi thật sâu: “Bạc tổng, chào buổi trưa.”
Giọng điệu lấy lòng quen thuộc này cứ như thể người tối qua vừa nhắn tin tán dóc về hình mẫu lý tưởng với anh không phải là cô vậy.
Bạc Tầm điều chỉnh tư thế ngồi: “Có chuyện gì thế?”
“Là thế này, hôm nay tôi đi gặp một nhà cung cấp nhưng không được thuận lợi cho lắm…” Du Hà cân nhắc giọng điệu, “Đối phương cảm thấy quy mô studio của chúng tôi không đủ, lo rằng nếu giữa chừng phía anh thay đổi đơn vị thiết kế thì phương án của họ sẽ bị bỏ phí.”
Nghe thấy chỉ là chuyện nhỏ như vậy, Bạc Tầm thoáng ngừng lại rồi đáp: “Tôi sẽ bảo bộ phận quản lý vận hành khách sạn soạn một bản chứng nhận, cam kết sẽ không thay đổi đội ngũ thiết kế trong suốt quá trình, sau khi đóng dấu công ty sẽ gửi fax qua cho em.”
Du Hà không ngờ anh lại hiểu chuyện đến thế, vội vàng nói lời cảm ơn ba lần. Công ra công, tư ra tư, khi bàn chuyện công việc thì thái độ vẫn phải làm cho đủ.
“Thật làm phiền anh quá.”
“Không phiền.” Giọng Bạc Tầm bình thản, “Ngoài ra, việc kết nối với các nhà cung cấp khác thế nào rồi?”
Du Hà do dự một lát rồi vẫn nói thật: “Các công ty khác đều khá suôn sẻ, chỉ có công ty này yêu cầu hơi cao. Họ còn lo chúng tôi ít người, không trụ nổi thời gian chạy thử máy móc, nên đã từ chối.”
Ở đây Du Hà không nói rõ, sở dĩ lúc đó cô không tiếp tục kéo Thích Khang ở lại thuyết phục là vì cô thực lòng thấy quản lý Vương nói cũng có lý. Thời gian chạy thử ba tháng, họ đúng là không trụ nổi thật. Con người ta vẫn nên có sự tự biết mình.
“Em định giải quyết thế nào?”
“Tôi muốn chia nhỏ hệ thống ra.”
Du Hà đã nghĩ ra cách ứng phó, tốc độ nói nhanh hơn một chút: “Mô-đun công nghệ cốt lõi sẽ tìm đến Khoa Thụy Liên Sáng, các phần khác sẽ dùng nhà cung cấp cấp thấp hơn. Báo giá của họ cao, mà phương án của chúng ta vốn dĩ cũng chỉ cần mấy mảng công nghệ cốt lõi đó thôi. Làm vậy vừa đảm bảo hiệu quả, vừa giảm bớt được áp lực.”
“Ừm.”
Bạc Tầm đáp một tiếng, im lặng vài giây rồi bỗng nhiên lên tiếng: “Em có từng nghĩ, có lẽ điều họ quan tâm không chỉ là phương án có khả thi hay không, mà còn là dự án này có xứng đáng để họ bỏ thời gian ra không?”
Du Hà ngẩn người.
“Họ chỉ nhận các dự án biểu tượng của vùng, cái họ nhắm tới là tầm ảnh hưởng của dự án đó trong ngành.” Anh tiếp tục, “Em có thể đưa quy hoạch của khu công nghiệp nơi khách sạn Tân Cơ tọa lạc vào phương án. Năm tới sẽ có ba gã khổng lồ công nghệ chuyển đến đó, nếu dự án của em làm tốt, đối với họ đó chính là một mẫu quảng cáo có sẵn.”
Đầu óc Du Hà chợt lóe sáng.
Đúng rồi, tuy lúc đối phương bới lông tìm vết không nói điểm này, nhưng thói quen chỉ nhận dự án biểu tượng của họ thì ngay cả Nghiêm Quỳnh Quỳnh cũng từng nghe danh.
Cô nhanh chóng nhận ra ý nghĩa quan trọng của lời khuyên này. Sau khi một lần nữa nhận thấy sự nhạy bén của Bạc Tầm trong đàm phán, cô đồng thời cũng phát hiện ra một cái… lỗi nhỏ.
Sao Bạc Tầm lại biết Khoa Thụy Liên Sáng chỉ nhận dự án biểu tượng? Chuyện này dù trong ngành ai cũng biết, nhưng cũng chẳng đến mức lọt vào tai một ông chủ gần như đã từ bỏ bất động sản để chuyển sang đầu tư như anh.
Vậy là anh đã âm thầm giúp cô kiểm tra thông tin về các công ty nhà cung cấp sao?
Cái gì vậy chứ, chu đáo quá đi mất.
Du Hà cố nén nhịp tim đang đập loạn xạ vì chút rung động rẻ rền, mím môi: “Được rồi, tôi sẽ cân nhắc.”
“Ừm.” Bạc Tầm cũng khẽ đáp lại, “Bản chứng nhận của bộ phận quản lý vận hành khách sạn, nửa tiếng nữa Mạnh Đào sẽ bảo họ gửi fax cho em.”
“… Được.” Du Hà mân mê móng tay, giọng nói vô thức nhẹ đi, “Cảm ơn anh.”
Trong ống nghe nhất thời chỉ còn lại sự im lặng.
Bạc Tầm áp điện thoại vào tai, dường như có thể nghe thấy hơi thở cố tình nén nhẹ của đối phương.
Anh bỗng nhiên không muốn nói gì, nhưng lại cảm thấy bản thân như vậy có chút gì đó… biến thái.
Anh thậm chí không có ký ức rõ ràng về việc mình bắt đầu từ lúc nào lại vô thức chú ý đến mọi cảm xúc và phản ứng của người bạn cùng nhà này.
Rõ ràng anh còn rất nhiều việc phải làm mà.
“Không cần cảm ơn.” Thấy Mạnh Đào từ xa đi tới, Bạc Tầm lên tiếng: “Không có việc gì tôi cúp máy đây.”
Du Hà cũng còn một đống tài liệu cần xử lý, cô “ừm” một tiếng, lại nghe thấy thông báo lên máy bay ở đầu dây bên kia: “Anh đang ở sân bay à?”
“Ừ, đi công tác.”
“Ồ, vậy chúc anh hạ cánh an toàn.”
“Cảm ơn.”
Kết thúc cuộc gọi, Bạc Tầm cất điện thoại.
Mạnh Đào lập tức tiến lên: “Bạc tổng, bên ban tổ chức Diễn đàn Sáng tạo Sở hữu Trí tuệ Bắc Thành vừa gọi điện xác nhận, sau khi hạ cánh sẽ có xe đến đón.”
Bạc Tầm gật đầu: “Cậu bảo người của bộ phận quản lý vận hành khách sạn ra một bản chứng nhận, đơn vị thiết kế khách sạn Tân Cơ đã được ấn định, sẽ không thay đổi. Sau khi soạn xong thì liên hệ với Studio Thiết kế Hòa Hoa.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Mạnh Đào do dự một lát rồi hỏi thêm: “Sau khi hạ cánh xuống Bắc Thành, về chỗ ở, anh định ở khách sạn đối tác do ban tổ chức đề xuất, hay là ở khách sạn Iman?”
Bạc Tầm đã đeo kính râm, ánh mắt sau lớp kính dừng lại trên bãi đỗ máy bay ngoài cửa sổ.
“Cậu tự xem mà thu xếp.”
Mạnh Đào lập tức cúi đầu bấm điện thoại: “Vâng, tôi sẽ đặt phòng suite ở khách sạn Iman ngay.”
Khi nói câu này, thái độ của anh ta cực kỳ chân thành, hoàn toàn không có ý định khoe khoang việc khả năng quan sát sắc mặt của mình đã tiến bộ vượt bậc.
Bạc Tầm quay đầu nhìn anh ta một cái, câu hỏi “Lộ liễu thế sao?” suýt thì thốt ra khỏi miệng, lại bị anh cưỡng ép nuốt xuống.
Có lẽ đúng là…
Lộ liễu thật.