TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 31

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 31: Cô nhón chân lên, nhắm mắt hôn lấy anh

Du Hà còn chẳng kịp ăn trưa đã cùng Thích Khang lao đầu vào công việc.

Việc studio thiếu nhân lực đúng là một vấn đề thực tế, họ không đủ tự tin để bỏ ra ba tháng chỉ để điều chỉnh thiết kế thiết bị. Vì vậy, việc chia nhỏ hệ thống, tách hệ thống thông minh trong phương án thiết kế thành hai phần là trục cốt lõi và liên kết ngoại vi, sau đó tìm nhà cung cấp tương ứng cho từng phần, trở thành giải pháp duy nhất trong tình thế này.

Nhưng điều này cũng chẳng có gì tệ, chỉ cần những khuôn mẫu quan trọng trong trục cốt lõi sử dụng công nghệ hàng đầu của Khoa Duệ Liên Sáng, còn các model khác tách ra chỉ cần tốn thêm chút tâm sức là có thể vừa cắt giảm chi phí, vừa phân tán áp lực điều chỉnh.

Ba giờ rưỡi chiều, sau khi trao đổi xong tại nhà hàng trà chiều của khách sạn Iman, Du Hà và Thích Khang chuẩn bị xuất phát đi khu công nghiệp một lần nữa.

Hai người vừa in xong tài liệu mới thì Thích Khang nhận được một cuộc điện thoại. Người hộ lý anh thuê gọi tới nói rằng, trưa nay lúc bà cụ xuống lầu đi dạo cho tiêu cơm thì bị ngã, chân phải gãy nhiều chỗ, đã được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện.

Lúc đó Du Hà đang đứng ngay cạnh anh nên nghe thấy rõ mồn một.

Thời gian gấp rút, cô cũng chẳng kịp an ủi, chỉ đành nhận lấy cặp công tác của anh, ngắn gọn súc tích: “Anh mau bắt xe về đi, chỗ còn lại cứ để tôi lo.”

Thích Khang đã lo đến vã mồ hôi hột. Hơn một năm qua, anh quả thực đã vì sức khỏe của mẹ mà làm lỡ dở không ít việc.

“Liệu cô có giải thích rõ được không?”

Anh vẫn thấy hơi lo lắng. Các thuật toán tương tác giọng nói trong phòng khách, model đồng bộ âm thanh ánh sáng ở sảnh tiệc, cùng hệ thống điều phối năng lượng thông minh cho cả tòa nhà thuộc trục cốt lõi đều bắt buộc phải dùng công nghệ của Khoa Duệ Liên Sáng.

Du Hà đã lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thoại cho Hứa Uyển bảo cô ấy đặt vé cho Thích Khang. Gửi xong, cô mới ngẩng đầu lên, làm ra vẻ cạn lời.

“Dù sao tôi cũng tốt nghiệp chính quy mà, tuy giờ không còn vẽ bản vẽ nữa nhưng ít nhất đọc hiểu thì vẫn chưa thành vấn đề đâu.”

Dứt lời, tin nhắn thoại của Hứa Uyển gửi lại: “Du tổng, chị không về cùng ạ?”

Du Hà nói rất nhanh: “Người nhà của Thích Khang gặp tai nạn phải nhập viện, em cứ đặt cho anh ấy một vé về Giang Thành là được, máy bay hay cao tốc gì cũng được, càng sớm càng tốt.”

Nói đến nước này, Thích Khang cũng không chần chừ thêm nữa: “Vậy tôi về thu xếp đồ đạc đây, xin lỗi Du tổng nhé.”

“Đi đi, đi đi.”

Du Hà đưa mắt nhìn anh chạy nhỏ về phía khách sạn, hít một hơi thật sâu rồi ôm chặt tập tài liệu trong lòng.

Khi bước vào Khoa Duệ Liên Sáng một lần nữa, thái độ của người quản lý trung niên họ Vương vẫn không có gì thay đổi, vẫn vẻ xa cách đó, thậm chí còn thoáng hiện vài phần mất kiên nhẫn.

“Du tiểu thư thật kiên trì.”

Du Hà vờ như không nhận ra sự bài xích của ông ta, vẫn giữ nguyên nguyên tắc không đánh người đang cười, đùa rằng: “Vương tổng trăm công nghìn việc, tôi chỉ sợ mai mới tới thì nhỡ đâu ông chẳng còn nhận ra tôi là ai nữa thì sao?”

Quản lý Vương gượng cười: “Trí nhớ của tôi cũng chưa tệ đến thế. Nhưng nếu Du tiểu thư đã gấp gáp vậy thì có gì cứ nói đi.”

“Vương tổng, đây là bản fax từ bộ phận quản lý vận hành khách sạn của tập đoàn Chính Viên, có đóng dấu đỏ của tập đoàn.”

Độ cong nơi khóe môi Du Hà rất đúng mực, cô chỉ vào dòng chữ in đậm trên văn bản: “Trong này viết rõ đơn vị thiết kế dự án khách sạn Tân Cơ là Studio Thiết kế Hòa Hoa, trong thời gian hợp tác không chấp nhận bất kỳ hình thức thay đổi nào. Ông lo quý công ty đưa ra phương án rồi lại tốn công vô ích, thì đây chính là lời cam đoan trực tiếp nhất mà tôi có thể đưa ra.”

Quản lý Vương cầm bản fax lên xem, đầu ngón tay dừng lại trên trang giấy một chút, không nói gì.

Hiệu suất làm việc này quả thực khiến ông ta phải nhìn cô bằng con mắt khác.

“Thứ hai, về chu kỳ điều chỉnh thiết bị.”

Du Hà lật bản sơ đồ chia nhỏ hệ thống mà Thích Khang đã chuẩn bị: “Chúng tôi đã quy hoạch lại việc phân công, chỉ phiền Khoa Duệ Liên Sáng phụ trách ba model cốt lõi này, các phần khác sẽ do nhà cung cấp cấp hai phối hợp. Như vậy kỹ sư của các ông chỉ cần tập trung nhân lực vào công nghệ lõi, thời gian trực tiếp điều chỉnh tại hiện trường có thể nén xuống còn một tháng. Đồng thời studio của chúng tôi sẽ cử người theo sát toàn bộ quá trình, tiếp nhận mọi chi tiết vụn vặt, tuyệt đối không chiếm dụng nhân lực chủ chốt của các ông.”

Quản lý Vương nhận lấy tờ giấy, đọc lướt qua: “Đây là những thứ các cô làm sau khi về hồi sáng sao?”

Du Hà mỉm cười gật đầu: “Nhà thiết kế đi cùng tôi sáng nay là người phụ trách chính của dự án này, năng lực chuyên môn ông có thể yên tâm. Bản thân anh ấy trước đây từng đảm nhiệm vị trí nhà thiết kế chuyên sâu cho khách sạn biểu tượng Bán Đảo Sơn Hải ở Chu Cảng.”

“Ồ.” Sắc mặt quản lý Vương giãn ra đôi chút, “Vậy sao chiều nay anh ta không tới cùng cô?”

Du Hà lại lộ vẻ áy náy: “Bản thân anh ấy rất muốn tới để trực tiếp trao đổi với ông, chỉ có điều trước khi xuất phát thì hay tin người nhà gặp tai nạn nhập viện, tình thế khẩn cấp nên tôi bảo anh ấy về trước.”

“Du tổng đối xử với cấp dưới…” Đối phương ngập ngừng, “Cũng khá chu đáo đấy.”

“Vương tổng quá khen rồi.”

Du Hà cười bẽn lẽn, đẩy bản quy hoạch khu công nghiệp qua: “Cuối cùng, ông hãy nhìn vào đây. Khách sạn Tân Cơ nằm ngay sát khu công nghiệp Thung Lũng Thái Dương, năm tới khu này sẽ có ba trung tâm công nghệ cấp quốc gia chuyển vào. Định hướng của khách sạn chúng tôi là trở thành khách sạn kiểu mẫu hỗ trợ cho khu công nghiệp. Nếu công nghệ của Khoa Duệ Liên Sáng có thể triển khai thực tế ở đây, thì chẳng khác nào dựng lên một tấm biển quảng cáo sống ngay giữa nơi tập trung các doanh nghiệp công nghệ, tầm ảnh hưởng này còn rộng hơn nhiều so với việc chỉ nhận một dự án mang tính biểu tượng đơn thuần…”

Ánh mắt quản lý Vương dừng lại rất lâu trên tấm bản đồ, rồi lại lật xem phương án chia nhỏ kia.

Giữa tiếng gió điều hòa vù vù, bàn tay cầm bút của Du Hà khẽ siết chặt, cô rướn thẳng lưng nhưng không nói thêm gì nữa.

Tất cả sự chân thành cô đã bày ra hết rồi, cô tự tin rằng đối phương không có lý do gì để từ chối.

“Vậy đi,” quản lý Vương bất ngờ lên tiếng, có điều sự dò xét trong giọng điệu đã nhạt đi nhiều, “chỉ là, không biết có thể rút ngắn tiến độ thêm chút nữa không?”

Ông ta hỏi vậy nghĩa là đã xuôi lòng.

Du Hà nhanh chóng mở một tệp tài liệu khác: “Các tiêu chuẩn kỹ thuật của Khoa Duệ Liên Sáng chúng tôi đã đối chiếu từng điều một, đây là phương án tinh giản mà chúng tôi đã làm sẵn, tất cả các chi tiết đều đồng bộ.”

Ý muốn hợp tác hừng hực như thế này quả thực khiến người ta không thể chối từ.

Quản lý Vương cuối cùng cũng ngước mắt lên, đặt bản fax có dấu đỏ cùng bản quy hoạch khu công nghiệp chồng lên nhau, bỗng chốc mỉm cười: “Du tổng đã có lòng như vậy, tôi chỉ còn cách tin tưởng thôi.”

Ông ta đẩy xấp tài liệu lại cho cô: “Cứ để bộ phận kỹ thuật kết nối đi, tôi sẽ sớm sắp xếp người đến Giang Thành để làm báo cáo đánh giá sơ bộ.”

Du Hà nhận lấy tài liệu, kìm nén niềm vui nơi khóe môi, đứng dậy bắt tay ông ta: “Rất mong chờ sự hợp tác thuận lợi giữa quý công ty và chúng tôi.”

Khi bước ra khỏi tòa nhà văn phòng của Khoa Duệ Liên Sáng, Bắc Kinh trong buổi hoàng hôn đã bắt đầu hiển hiện nét quyến rũ của một cố đô lịch sử.

Đầu tiên, Du Hà thông báo trong nhóm chat rằng đã chốt được Khoa Duệ Liên Sáng, sau đó nhắn tin riêng hỏi Thích Khang đã xuống máy bay chưa. Biết anh đang trên đường đến bệnh viện, cô trút bỏ được tâm trạng căng thẳng suốt bốn năm ngày qua, lập tức rơi vào cảm giác nhẹ nhõm, vui vẻ của một người vừa xong việc lớn.

Từ nhỏ đến lớn, trải nghiệm du lịch của Du Hà không nhiều, chuyến công tác này là lần đầu tiên cô đến Bắc Kinh. Sau khi hoàn thành hết công việc, cô coi đêm cuối cùng này như một chuyến du lịch.

Theo cẩm nang du ngoạn đêm trên các ứng dụng mạng xã hội, đầu tiên cô đến một chiếc du thuyền ở khu thắng cảnh để vừa ngắm hồ vừa ăn tối. Vừa quá chín giờ, cô lại bắt xe lao thẳng đến khu tụ điểm văn hóa đêm ở phía Đông thành phố, tùy ý chọn một quán bar rồi bước vào.

Bạc Tầm đến đây công tác cũng thật tình cờ. Diễn đàn Đổi mới do Liên minh Tài sản Trí tuệ Bắc Kinh đồng tổ chức đã gửi thư mời vào hộp thư của Mạnh Đào từ vài ngày trước. Điều đó nghĩa là Du Hà vừa đáp xuống Bắc Kinh thì ngay chiều hôm đó anh đã biết hành trình này.

Sự kiện diễn đàn sẽ diễn ra vào ngày mai. Sau khi nhận phòng tại khách sạn Iman, Bạc Tầm đã liên lạc với Cố Sinh Hứa, mời anh ta một bữa tối coi như lời cảm ơn vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thiết kế khách sạn Tân Cơ.

Cố Sinh Hứa và anh chưa thân đến mức chuyện gì cũng nói, hai người quen biết qua Đường Ứng Tranh, lần nào gặp cũng có người thứ ba hiện diện. Giờ đột nhiên ở riêng với nhau, Cố Sinh Hứa không nắm bắt được tính khí đối phương nên cũng chẳng dám tự tiện sắp xếp các hoạt động giải trí.

Vì thế, tiệc tối vừa kết thúc, Bạc Tầm đã lên xe về lại khách sạn Iman.

Anh không dùng xe và tài xế do ban tổ chức sắp xếp. Hai năm trước khi tiếp quản Chính Viên, anh cũng từng đầu tư vào vài công ty công nghệ tại Bắc Kinh. Chuyến công tác này có rất nhiều mục đích, việc tham dự sự kiện của Liên minh Tài sản Trí tuệ chỉ là động cơ ngoài mặt.

Trên đường về, Mạnh Đào ngồi ở ghế phụ tận tụy thông báo lịch trình ngày mai. Ánh mắt Bạc Tầm lộ vẻ mệt mỏi, anh nhìn ngắm cảnh đêm của thành phố cổ qua cửa sổ xe. Khi lướt qua những cô gái trẻ đầy sức sống bên đường, tim anh chợt khẽ động.

Lúc xế chiều, anh đã biết Du Hà chốt xong Khoa Duệ Liên Sáng rồi, thế nên đêm nay chắc hẳn cô đang rất thong dong tự tại. Có khi về khách sạn cũng chưa chắc đã thấy bóng dáng cô đâu.

Bạc Tầm lấy điện thoại từ túi áo khoác ra, thuần thục mở màn hình, rồi vào mục khoảnh khắc bạn bè.

Danh sách bạn bè trên WeChat của anh rất ít, bảng tin cũng nhạt nhẽo như nước ốc, lướt một cái là hết. Vì vậy, trong đám tin tức ngành được chia sẻ rầm rộ, ánh mắt anh nhanh chóng khóa chặt vào cái ảnh đại diện kỳ cục, một đóa hoa sen giấu bên trong là một chiếc sủi cảo hình trăng khuyết.

Bốn mươi phút trước, Du Hà đăng một dòng trạng thái kèm định vị, không có ảnh, chỉ có mười hai chữ lớn: [Ngày dùng cà phê giữ mạng, đêm mượn men rượu hoàn hồn!]

Bạc Tầm cau mày nhìn dòng chữ, cuối câu còn điểm xuyết một biểu tượng mặt cười nhe răng.

Anh ngưng thần trong giây lát, chụp màn hình gửi cho Mạnh Đào phía trước, sau đó lại nhắm mắt, tranh thủ từng giây từng phút nghỉ ngơi trong lịch trình dày đặc.

Dù là lần đầu đến Bắc Kinh nhưng từ lâu Du Hà đã nghe nói về sự đối lập của thành phố này.

Một thành phố hòa quyện giữa nét cổ kính và tân thời một cách vừa vặn. Khi đêm xuống, khu phố cổ tĩnh lặng đến mức gần như không có bóng người qua lại, nhưng các khu thắng cảnh và trung tâm thành phố lại náo nhiệt thâu đêm suốt sáng.

Du Hà bắt xe đến phố bar lừng danh, một mình đi nhảy cũng chẳng mấy hứng thú, thế nên cô chọn một quán “Hidden Bar” theo chủ đề bên đường rồi bước vào.

Cô bị thu hút bởi phong cách trang trí phục cổ của quán, nhưng sau khi vào trong mới biết cái gọi là chủ đề ẩn mình hóa ra lại là Toán học!

Quán bar làm ăn rất tốt, chỉ còn lại vị trí ở quầy bar. Lúc đầu Du Hà vẫn còn hào hứng, mãi đến khi cô cầm danh sách đồ uống, nhìn những cái tên rượu được đặt bằng các ký hiệu toán học trên đó, cô thấy da đầu tê rần, chỉ đành nhìn hình mà chọn đại hai ly cocktail.

Nỗi sợ bị môn Toán cao cấp chi phối dần vơi bớt sau khi đã hơi ngà ngà say. Rồi anh chàng bartender phía sau quầy chắc thấy cô mặt lạ nên đã đưa ra một bài toán cho cô giải, còn nói nếu giải được sẽ được thưởng thức miễn phí một ly rượu pha đặc biệt giới hạn của quán.

Du Hà nghĩ dù sao rảnh cũng là rảnh, có giải sai thì cũng chẳng có thầy giáo nào tới gạch chéo, thế là cô cầm lấy bút bắt đầu nghiên cứu.

Trong lúc cô đang vò đầu bứt tai hồi tưởng lại kiến thức toán cao cấp, lần lượt có hai người đàn ông đến bắt chuyện: Người đầu tiên là một nam sinh da đen mặc đồ rất ngầu, tóc uốn xù. Du Hà bảo “anh giải xong bài này đi rồi tôi kết bạn WeChat”, nghe xong đối phương chạy mất dép. Người thứ hai trông có vẻ lớn tuổi hơn chút, mặc vest bảnh bao chỉnh tề, tóc chải ngược bóng mượt từng sợi, trông rất tinh tế, có vẻ là dân tài chính, kiểu đã ly hôn và có một đứa con giao cho vợ cũ nuôi.

Đối diện với kiểu đàn ông này, Du Hà tăng mức yêu cầu lên, cô nói: “Anh phải dạy tôi cách giải bài này đã, tôi mới cân nhắc kết bạn WeChat nhé.”

Yêu cầu “phải dạy cho biết” này thực sự rất linh hoạt, tiêu chuẩn hoàn toàn do cô tự định nghĩa.

Quả nhiên, anh chàng tài chính không hề bị làm khó. Không biết anh ta có phải khách quen ở đây không, hay ông chủ quán chẳng bao giờ đổi đề, tóm lại đề bài phức tạp như vậy mà anh ta chỉ liếc qua một cái là bắt đầu hạ bút.

Du Hà ngồi trên ghế cao, đang nghiêng đầu xem người này giải thế nào thì anh chàng bartender trước mặt chắc thấy có khách mới vào, bỗng lớn tiếng chào một câu: “Chào mừng quý khách, anh muốn dùng gì ạ?”

Du Hà không để tâm, mi mắt cũng chẳng buồn nhướng lên, cho đến khi trong không gian quán bar không quá ồn ào, phía sau cô chưa đầy ba mét vang lên một giọng nói:

“Tôi đi tìm người.”

Trong quán đang trôi lãng đãng điệu nhạc Jazz lười biếng, giai đoạn Saxophone lướt qua không khí, tràn qua từng bàn trà đang trò chuyện khẽ khàng. Giọng nói kia vang lên đột ngột, trầm thấp như âm vực thấp nhất của cây đàn Cello, nhưng lại quen thuộc đến mức khiến cả người cô run lên.

Du Hà quay phắt đầu lại, những giọt nước đọng trên thành ly suýt thì bắn ra ngoài. Bạc Tầm đang đứng cách quầy bar không xa, áo khoác sẫm màu phối với sơ mi đen, ánh đèn đổ xuống gương mặt nghiêng góc cạnh của anh những vệt bóng mờ nhạt.

Cô nhanh chóng nhảy khỏi ghế cao, bước ba bước như gặp ma đến trước mặt anh, rồi lại sờ thử vào cánh tay anh như không tin nổi.

Trời ạ, phép màu gì thế này?

“Sao anh lại tới đây?” Cô hoàn toàn không giấu nổi nụ cười trên mặt.

Ánh mắt Bạc Tầm ôn hòa, giây phút nhìn thấy đôi mắt cười của cô, chút khó chịu vì thấy cô đang kề đầu sát cạnh một người đàn ông lạ mặt lúc nãy lập tức tan thành mây khói.

“Chẳng phải đã bảo với em rồi sao, tôi đi công tác.”

“Nhưng anh cũng đâu có nói là đến Bắc Kinh công tác đâu!” Du Hà trợn tròn mắt, “Hơn nữa, cho dù anh có đến thì sao lại tìm được tới tận đây?”

Bạc Tầm thản nhiên rủ mắt: “Bởi vì có người nói rượu có thể hoàn hồn, nên tôi tới xem hoàn thế nào.”

Một câu nói vừa đúng lúc này khiến Du Hà thẹn thùng, niềm vui trong lòng trào dâng như bọt khí trong chai nước ngọt.

Cô không cách nào diễn tả nổi tâm trạng lúc này.

Nếu cô kết thúc chuyến công tác theo đúng trình tự, trở về Giang Thành, thấy Bạc Tầm trong căn hộ ở Trăn Hồ Thiên Cảnh, cô tuyệt đối sẽ không nảy sinh cảm giác rung động mãnh liệt như hiện tại.

Ngay khoảnh khắc này, cô vừa kết thúc bốn ngày làm việc với cường độ cao, đang thong dong ở một thành phố xa lạ với tâm thế nhẹ nhõm, suy nghĩ hoàn toàn được thả lỏng. Người đàn ông bất ngờ xuất hiện, tất cả những điều đó càng tô đậm thêm sắc màu cho một đêm vốn đã tuyệt vời này.

Một người đàn ông chưa từng có trải nghiệm tình cảm nào mà lại biết lãng mạn đến thế sao?

Sự hiểu biết của cô về đàn ông đã được cập nhật lại.

“Đã tới thì cũng tới rồi,” Cô ngẩng cằm nhìn Bạc Tầm, “Vậy tôi nhất định phải mời anh vài ly.”

Đến khi hai người quay đầu lại, anh chàng tài chính kia đã biết ý mà không lời từ biệt.

Du Hà ngồi lại chiếc ghế cao của mình, gọi bartender tới: “Phiền anh lấy một bản danh sách đồ uống cho bạn tôi.”

Cô cố tình nảy ra ý xấu, muốn xem liệu Bạc Tầm có đọc nổi những ký tự như con số thiên văn kia không. Ngờ đâu đối phương chẳng thèm mắc mưu, sải đôi chân dài ngồi xuống ghế, sau đó nhàn nhạt lên tiếng: “Không cần đâu, cho tôi một ly giống hệt cô ấy là được.”

Bartender đáp lời rồi đi bận việc.

Du Hà phồng má nhìn anh: “Anh làm gì thế, đồ bắt chước.”

“Không phải muốn học xem em hoàn hồn thế nào sao, đương nhiên phải uống giống em rồi.”

Dưới ánh đèn mờ ảo, nét tinh nghịch thoáng qua trong mắt Bạc Tầm, hoàn toàn không đáng bận tâm. Thứ đáng bận tâm là con người anh. Quả nhiên không có so sánh thì không có đau thương. 

Du Hà sau khi nhìn chàng sinh viên da đen rồi thấy anh tài chính bảnh bao thì thấy thuận mắt, nhưng khi Bạc Tầm xuất hiện ở đây, mái tóc không dùng sáp vuốt trông rất sạch sẽ sảng khoái, sự kết hợp giữa áo khoác và sơ mi cũng đơn giản tùy ý, không hề có chút cầu kỳ trau chuốt nào, đúng là một kiểu áp đảo ở đẳng cấp khác.

Cô thấy mình hơi “mê trai” rồi, vội vàng dời tầm mắt đi, chợt nhớ tới bài toán đáng ghét trên quầy bar, liền đẩy tới trước mặt anh.

“Biết giải không?”

Ánh mắt Bạc Tầm hạ thấp, chỉ liếc sơ qua một cái đã đưa ra kết luận một cách không hề hổ thẹn: “Chắc là không.”

Mắt Du Hà cong lên: “Hóa ra cũng có thứ anh không biết, anh chàng lúc nãy người ta biết giải đấy.”

Bạc Tầm nhìn cô, ánh mắt im lặng vài giây: “Vậy nên hình mẫu lý tưởng của em lại thêm một điểm nữa, là bắt buộc phải biết giải toán cao cấp sao?”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Du Hà thầm hít một hơi sâu.

Một người đàn ông tuấn tú, phong độ ngời ngời cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy, ánh mắt lặng lẽ còn mang theo một tia cuồng nhiệt không thể giấu giếm. Cô suy cho cùng cũng chỉ là một người phàm phu tục tử bị vẻ ngoài mê hoặc, trong lòng không nén nổi mấy phần đắc ý tinh vi.

“Vậy nên, anh sớm đã đoán ra người đó là tôi rồi?” Cô hỏi.

Bartender mang rượu tới, một ly cocktail phân tầng màu xanh lục được đẩy tới trước mắt. Bạc Tầm vươn bàn tay với những đốt ngón tay rõ rệt, cầm lấy ống hút, nhấn miếng chanh trang trí trên miệng ly xuống, rồi mới ung dung đáp: “Em nghĩ tôi sẽ nói về hình mẫu lý tưởng với người lạ sao?”

Du Hà lắc đầu, có lẽ vì bầu không khí quá đỗi tuyệt vời, lời nói thật cứ thế thốt ra.

“Nhưng anh có thể nói chuyện đó với tôi, cũng kỳ lạ thật đấy.”

Nói xong cô mới nhận ra câu này có chỗ không thỏa đáng. Hai người đang đứng trên một bàn cân tâm, ngầm hiểu mà không nói ra, câu này thốt ra có vẻ hơi mang tính chất dồn ép, như thể muốn ép đối phương thừa nhận rằng cô rất đặc biệt với anh…

Nhưng Du Hà hiện tại chưa hề có ý định đó.

Cô biết rõ mình đối với Bạc Tầm chỉ là nhất thời ham muốn nhan sắc. Không còn cách nào khác, dù người đàn ông này là bên A, là thần tài của cô, nhưng càng có nhiều cơ hội tiếp xúc, cô càng nhận ra Bạc Tầm thực chất hoàn toàn khớp với hình mẫu lý tưởng của mình như đúc từ một khuôn.

Đẹp trai, dáng chuẩn, gu ăn mặc tốt, lại còn giàu có. Tuy có vài thói quen nhỏ khó chiều như chứng sạch sẽ, nhưng ở một khía cạnh khác, điều này lại khớp hoàn hảo với yêu cầu của cô, cô thích kiểu người yêu dọn dẹp và sạch sẽ!

Ông trời bỗng dưng ban cho cô một anh chồng “hờ”, lại còn cho cô nhận ra hình mẫu lý tưởng của mình thực sự tồn tại trên đời này, đã là một kỳ ngộ quá lớn lao. Sự gan dạ hiện tại của cô chỉ đủ để chống đỡ cho vài sự bốc đồng nhỏ về mặt ham muốn, chứ chưa đủ để nuôi dưỡng tâm tư cao xa đến mức muốn cùng người đàn ông này “phim giả tình thật”.

Hơn nữa cô vẫn chưa rõ, sự để mắt đột ngột mà Bạc Tầm dành cho cô liệu xuất phát điểm có giống cô hay không… Dù sao cô cũng xinh đẹp mà, nếu chỉ là thu hút một người đàn ông muốn có gì đó với mình ngoài phương diện tinh thần thì cũng hợp lý thôi.

Du Hà vẫn chưa muốn phá vỡ sự hài hòa tinh tế này, vội vàng chữa cháy: “Ý tôi là anh rất bận mà, vẫn còn thời gian tán gẫu với tôi, nên thấy hơi bất ngờ.”

Nói xong cô cũng không ngẩng đầu nhìn anh, hàng mi rủ xuống, tay cầm lấy ống hút, liếm môi một cái.

Bạc Tầm nhìn những động tác nhỏ vô thức của cô, khựng lại một chút. Những lời thoái thác an toàn đã chuẩn bị sẵn trong đầu đột nhiên lại bị anh nuốt ngược vào trong.

Trong hầu hết các tình huống, nguyên tắc làm người của anh luôn là thận trọng, giữ kẽ. Khi mọi chuyện chưa có dấu hiệu tiến triển rõ rệt, Bạc Tầm quen với việc làm gì cũng để lại đường lui. Giống như ở công ty, dù anh có chán ghét đám tiểu nhân gió chiều nào che chiều nấy trong hội đồng quản trị đến mức nào, khi gặp mặt anh vẫn luôn khách sáo chào một tiếng chú bác.

Lòng anh như một mặt hồ lặng sóng, đã quen giấu những mạch ngầm vào sâu nhất. Nhưng hôm nay, có lẽ vì bản nhạc vang lên trong quán bar quá đỗi êm tai, hoặc có lẽ vì động tác liếm môi bất an của Du Hà quá đỗi đáng yêu… Tóm lại, anh bỗng thấy cứ để lòng mình sôi sục một lần như thế này dường như cũng rất tốt.

“Không cần bất ngờ.” Anh đặt tay lên thành ly cocktail còn vương những giọt nước đọng, “Đối với tôi, em quả thực rất đặc biệt.”

Đây là một câu nói thật lòng ngoài dự tính.

Du Hà vẫn mải miết hút rượu, không nói gì, chỉ có hàng mi chớp liên tục đã tố cáo tâm trạng của cô lúc này.

Tại sao đột ngột lại nói thẳng thừng thế này?

Hai người họ hình như vẫn chưa tiến triển đến mức đó mà?

Cô hoàn toàn không biết phải đối phó với câu nói này ra sao. May mà Bạc Tầm sau khi bày tỏ lòng mình cũng không tiếp tục dồn ép.

Anh hỏi thăm về nội dung công việc của Du Hà trong mấy ngày công tác vừa qua. Tuy có chút mất hứng nhưng trong một đêm vốn đã đủ lãng mạn như thế này, chủ đề này lại tỏ ra rất đúng lúc.

Theo đà phát triển của bầu không khí này, họ thực sự cần nói về vài thứ thực tế để kịp thời dừng lại.

Uống hết ly cocktail, chuyện công việc cũng đã bàn bạc xong xuôi. Bạc Tầm đứng dậy thanh toán, Du Hà cũng không tranh giành với anh. Trước kia hai người gặp nhau đa phần là ở Trăn Hồ Thiên Cảnh, giờ ở một thành phố lạ, môi trường lạ, cô đột nhiên muốn hưởng thụ sự lịch thiệp của người đàn ông một cách tự nhiên.

Thanh toán xong, hai người bước ra khỏi quán bar.

Gió đêm mang theo cái se lạnh của đầu hạ Bắc Kinh tạt vào mặt, làm tan đi vài phần men rượu.

Ánh mắt Du Hà lướt qua bên đường, lập tức chú ý đến một chiếc Bentley đen đang lặng lẽ đỗ ở đó.

Tầm mắt cô dừng lại trên người đàn ông bước ra từ ghế phụ, rồi quay sang nhìn người bên cạnh: “Anh đi tới đâu cũng có xe đi theo sao?”

Giọng Bạc Tầm trầm thấp, không hề có ý khoe khoang: “Trước đây tôi có đầu tư vào vài công ty ở Bắc Kinh, xe này là do công ty sắp xếp.”

Du Hà “ồ” một tiếng, không hỏi thêm nữa.

Trợ lý Mạnh đã nhanh chân vòng qua, cung kính mở cửa xe: “Thưa phu nhân, mời lên xe.”

“Trợ lý Mạnh, chào anh nhé.” Du Hà chủ động chào hỏi trước, đôi mắt cong lên.

“Chào phu nhân.”

Du Hà và Bạc Tầm mỗi người ngồi một bên ở hàng ghế sau.

Khoảnh khắc cánh cửa xe đóng lại, tiếng nhạc và tiếng người ồn ào trên phố bar bị ngăn cách hoàn toàn ở bên ngoài. Trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của mọi người.

Du Hà muộn màng nhận ra sự tương phản này. Vừa rồi trên quầy bar quán bar, ánh đèn vàng mờ ảo và điệu nhạc Jazz lười biếng đều là chất xúc tác. Cô và Bạc Tầm ngồi sát cạnh nhau, trò chuyện không chút kiêng dè, ngay cả không khí cũng thoang thoảng những nhân tố mờ ám khó gọi tên.

Nhưng bây giờ, thoát ly khỏi môi trường thiên thời địa lợi đó, không gian xe kín mít lại lặng lẽ và im lìm, cô thấy ngay cả hơi thở của mình cũng trở nên thận trọng.

“Mai em về sao?” Giọng của Bạc Tầm vang lên trong không gian yên tĩnh, phá vỡ sự im lặng.

Du Hà hoàn hồn, gật đầu: “Vâng, đúng vậy, sáng mai tôi đi.”

Dừng lại một chút, cô cũng hỏi lại theo phép lịch sự: “Còn anh? Khi nào anh về?”

“Ngày kia.”

“Ồ.” Du Hà đáp một tiếng rồi lại không còn chuyện gì để nói.

Chiếc xe chạy êm ru, chẳng mấy chốc đã dừng trước cửa khách sạn Iman.

Du Hà thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đẩy cửa xe: “Vậy tôi lên trước nhé.”

Cứ tiếp tục thế này, cô không dám đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn, thế nên cô chỉ muốn nhanh chóng trốn thoát.

Nhưng cô vừa nhấc chân xuống xe, phía sau đã vang lên tiếng cửa xe đóng lại.

Du Hà khựng lại, quay người nhìn thì thấy Bạc Tầm cũng đã xuống xe từ phía bên kia.

“Anh cũng ở đây sao?” Cô kìm nén tông giọng hỏi.

Không phải chứ.

Có cần phải bám sát nút như thế không?

Bạc Tầm nhìn cô một cái, giọng điệu đương nhiên: “Tại sao tôi lại không thể ở đây?”

Bốn mắt nhìn nhau, tim Du Hà đập thót một cái.

Cô vội vàng dời tầm mắt đi.

Cả hai thong thả đi về phía thang máy. Du Hà lại hỏi: “Vậy anh ở tầng mấy?”

“Tầng bốn.”

“…”

Du Hà đã rút kinh nghiệm, không còn ngốc đến mức hỏi anh câu “Tại sao anh không ở phòng tổng thống trên tầng thượng”.

Kiểu đàn ông như “đóa hoa trên núi cao” này một khi đã có cảm tình với phụ nữ thì đều chủ động như thế sao?

Thế thì sao gọi là hoa trên núi cao nữa?

Phải gọi là kiểu người “ngoài lạnh trong nóng” mới đúng.

Hai người cùng bước vào thang máy. Sau khi lên đến tầng bốn, Du Hà đi trước một bước.

Cô không biết người họ Bạc nào đó ở phòng nào, nhưng cũng không có dũng khí để hỏi nữa. Cô cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh, mắt nhìn thẳng đi về phía phòng mình. Nhưng đồng thời, tiếng bước chân phía sau vẫn cứ lững thững không xa không gần.

Du Hà không nhịn được mà gào thét trong lòng:

Đây rốt cuộc là kiểu cực hình gì thế này?

Dùng phương thức cực đoan này để thử thách lòng quyết tâm “ngồi giữa lòng mà vẫn không loạn” của cô sao? Sao đây, nếu cô vượt qua thử thách, ông trời sẽ ban thưởng cho cô cái gì à?

Không đâu nhỉ?

Làm gì có chuyện đó?

Trong lòng Du Hà đang diễn ra một trận thiên nhân giao chiến, dòng suy nghĩ hỗn loạn đến mức đạt tới điểm không thể chịu đựng nổi, cô đột ngột quay đầu lại.

Cô muốn chất vấn Bạc Tầm rốt cuộc là có ý gì, có phải trong quá trình chung đụng đã bắt đầu nảy sinh ý đồ gì với cơ thể tuyệt vời của cô không. Nhưng cô đang hùng hổ, dưới chân không chú ý, vừa quay người lại đã bị vấp vào tấm thảm trải dọc hành lang.

Tình thế khẩn cấp đến mức cô còn không kịp thốt lên tiếng kêu, cơ thể đã mất kiểm soát mà nhào về phía trước.

Kết quả thì sao.

Đương nhiên là tình tiết thường thấy trong các bộ phim truyền hình lúc tám giờ tối.

Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cô, vững vàng kéo cô vào lòng.

Du Hà đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc. Lồng ngực này đúng như trong ký ức của cô, vừa rộng lớn vừa cứng cáp…

Trước đó, Bạc Tầm không hề có ý đồ rõ ràng là nhất định phải tiến triển điều gì trong đêm nay. Nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, việc anh vươn cánh tay dài ôm cô vào lòng hoàn toàn là một hành động vô thức không cần suy tính.

Nơi đầu mũi thoang thoảng mùi xà phòng hương gỗ quen thuộc. Du Hà sớm đã biết đó là mùi nước giặt mà Bạc Tầm hay dùng, trộn lẫn với chút men rượu thoang thoảng. Cô ngước đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt đang cúi xuống nhìn mình của anh.

Ánh đèn hành lang dịu nhẹ, rơi vào nơi sâu thẳm trong đôi mắt anh. Hơi thở của hai người đan xen, đỉnh đầu cô vừa vặn chạm vào cằm anh.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi.

Du Hà chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình mỗi lúc một rõ rệt bên tai, từng nhịp từng nhịp một.

Như thể đang cổ vũ, reo hò cho cô vậy.

“Uống say đến mức này rồi sao?”

Hàng mi rủ xuống của Bạc Tầm đổ một vệt bóng mờ nhạt lên mặt anh. Một gương mặt rất dịu dàng, hiếm khi thấy được. Ngay cả giọng nói của anh trong đêm lãng mạn này cũng dường như mang thêm vài phần tình cảm.

Du Hà nhìn đôi môi anh đang ở ngay sát sạt, đầu óc trống rỗng, ma xui quỷ khiến thế nào lại ngẩng đầu lên, để lộ chiếc cổ trắng ngần mịn màng.

“Vâng, vậy nên tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu.”

Dứt lời, cô nhón chân lên, nhắm mắt hôn lấy anh.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *