MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 17
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 17: Ảnh chụp bóng lưng
Thời gian là do con người tự sắp xếp.
Tạ Nghiễn Chi quả thực bận rộn, nhưng cũng không đến mức không thể dành ra nổi một hai tiếng đồng hồ để đi đánh bóng.
Nghe câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch khẽ chớp mắt, cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, nén nhịp thở khẽ khàng: “Vậy thì… lần sau tôi sẽ hỏi anh.”
Tạ Nghiễn Chi mỉm cười nhận lời.
Bàn về tennis, Tạ Nghiễn Chi hỏi thêm vài câu.
Mạnh Kim Tịch thật thà trả lời, kỹ năng của cô tiến bộ rõ rệt nhất là vào kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp ba. Sau kỳ thi đại học, cô cùng nhóm bạn của Giang Oánh Đình rủ nhau đi chơi một chuyến, sau đó cô còn cùng bà Trịnh sang nước ngoài.
Ở nước ngoài nửa tháng thì cô về nước.
Về đến nơi không có việc gì làm, Mạnh Kim Tịch đăng ký tập tennis trở lại, mỗi tuần đến sân ba bốn buổi.
Dần dà, trình độ nâng cao, cô cũng hoàn toàn yêu thích môn thể thao này.
Trong lúc trò chuyện, món đồ chiên cũng được mang lên.
Ngửi thấy mùi thức ăn thơm nồng, Mạnh Kim Tịch ngước mắt nhìn Tạ Nghiễn Chi, hào hứng giới thiệu: “Anh thử xem?”
Cô nói rất nghiêm túc: “Hương vị khá ổn đấy.”
Tạ Nghiễn Chi gật đầu, nếm thử một miếng dưới sự mong đợi của Mạnh Kim Tịch, rồi dùng chất giọng thanh lạnh bảo cô: “Đúng là ngon thật.”
Mạnh Kim Tịch nhướn mày, ánh mắt tràn đầy vẻ tự hào khi món đồ mình thích được người khác công nhận: “Tất nhiên rồi.”
Cô cũng cầm một xiên thịt chiên, vừa ăn vừa nói không rõ chữ: “Không ngon tôi đã không đưa anh đến đây.”
Hai người vừa ăn vừa tán gẫu, nội dung câu chuyện cũng chẳng có trọng tâm gì đặc biệt.
Cũng coi như là ăn ý, cả hai đều khéo léo tránh né những chủ đề nhạy cảm.
Tạ Nghiễn Chi thì không sao, chủ yếu là Mạnh Kim Tịch, cô tạm thời không muốn suy nghĩ quá nhiều, chỉ muốn để đầu óc trống rỗng, thoải mái tận hưởng bữa tối ngon lành này.
Có lẽ do vận động tiêu hao nhiều năng lượng, lúc này cô cảm thấy đói cồn cào.
Mạnh Kim Tịch ăn uống ngon lành, vốn tưởng bữa cơm sẽ kết thúc trong bình yên, nào ngờ khi cả hai sắp ăn xong thì một vị khách không mời mà đến xuất hiện.
“Cô Mạnh đấy à?” Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Mạnh Kim Tịch ngẩng đầu nhìn người tới.
Khi nhận ra người vừa gọi mình là ai, cô hơi khựng lại: “Cô Tôn.”
Tôn Hiểu Nguyệt đáp lời, mỉm cười một cái rồi chuyển ánh nhìn sang Tạ Nghiễn Chi đang ngồi đối diện. Cô ta chạm mắt với Tạ Nghiễn Chi, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.
“Vị này là…?” Tôn Hiểu Nguyệt nhìn Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Bạn của cô Mạnh sao?”
Chẳng đợi Mạnh Kim Tịch kịp lên tiếng, cô ta đã chủ động đưa tay về phía Tạ Nghiễn Chi, tự giới thiệu: “Chào anh, tôi là Tôn Hiểu Nguyệt, đồng nghiệp của cô Mạnh.”
Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu, giọng điệu lạnh nhạt: “Chào cô.”
Tôn Hiểu Nguyệt: “…”
Cảm nhận được sự hờ hững của người đàn ông, Tôn Hiểu Nguyệt bẽ bàng rụt tay lại, nhưng cũng không quá để tâm.
Cô ta cười gượng gạo, quay sang hỏi Mạnh Kim Tịch: “Cô Mạnh này, cô có người bạn đẹp trai thế này mà sao trước đây chẳng nghe thấy nhắc tới bao giờ nhỉ?”
Mạnh Kim Tịch cũng không trả lời câu hỏi đó, cô thản nhiên nói: “Cô Tôn, cô tìm tôi có việc gì không?”
Thấy Mạnh Kim Tịch lảng tránh, Tôn Hiểu Nguyệt cảm thấy hơi mất mặt. Người đàn ông lạ mặt đẹp trai này không nể mặt cô ta thì thôi đi, ngay cả Mạnh Kim Tịch cũng không khách sáo với cô ta như vậy.
Nghĩ vậy, cô ta cũng chẳng giữ kẽ nữa, khẽ nhếch môi nói: “Cũng không có gì, chỉ là thấy cô nên qua chào một câu thôi.”
Nói đoạn, cô ta dừng lại một chút rồi giải thích: “Đèn ngoài cửa không sáng lắm, tôi cứ ngỡ cô đang đi ăn cùng thầy Đinh, đúng lúc tôi đang có việc cần tìm anh ấy nên mới đi vào, không ngờ là…”
Tôn Hiểu Nguyệt nói lấp lửng, liếc nhìn người đàn ông đang ngồi im không chút biểu cảm, “Xin lỗi nhé, tôi nhìn nhầm mất rồi.”
Mạnh Kim Tịch: “Không sao.”
Cô giả vờ như không hiểu ý tứ trong lời nói của Tôn Hiểu Nguyệt, bình tĩnh đáp: “Tôi đánh bóng với thầy Đinh xong là về ngay, nếu cô cần tìm thầy Đinh thì cứ gọi điện trực tiếp cho anh ấy.”
Dứt lời, Mạnh Kim Tịch cũng đặt đũa xuống.
Cô nhìn Tạ Nghiễn Chi: “Anh ăn xong chưa?”
Tạ Nghiễn Chi: “Để tôi đi thanh toán.”
Mạnh Kim Tịch vốn định bảo mình mời khách, nhưng nghĩ đến Tôn Hiểu Nguyệt vẫn đang đứng bên cạnh nên cô cũng không tranh giành với anh nữa.
Sau khi Tạ Nghiễn Chi thanh toán xong, Mạnh Kim Tịch khách sáo chào Tôn Hiểu Nguyệt một tiếng rồi hai người rời đi.
Nhìn bóng lưng hai người khuất dần, Tôn Hiểu Nguyệt cười nhạt một tiếng, sau đó lấy điện thoại ra.
“…”
—
Mạnh Kim Tịch chẳng bận tâm đến hành động của Tôn Hiểu Nguyệt.
Sau khi rời khỏi quán đồ chiên, cô cùng Tạ Nghiễn Chi thong thả đi dọc theo con phố.
Đi được một đoạn, cô cảm thấy hơi khát.
“Anh có muốn uống trà chanh không?” Cô hỏi Tạ Nghiễn Chi.
Tạ Nghiễn Chi nhìn theo hướng mắt của cô, thấp giọng bảo: “Để tôi đi xếp hàng, em uống mấy phần đường?”
Mạnh Kim Tịch nhìn hàng người đứng chờ cách đó không xa, tự mình mỉm cười: “Cùng đi đi.”
Tạ Nghiễn Chi gật đầu.
Hai người cùng vào hàng, cảm nhận không khí náo nhiệt xung quanh.
Một lúc sau, Mạnh Kim Tịch không nhịn được nữa, quay sang nhìn người đàn ông đang im lặng bên cạnh: “Sao anh không hỏi tôi?”
Tạ Nghiễn Chi: “Hỏi gì cơ?”
Mạnh Kim Tịch nhìn thẳng vào mắt anh, ý tứ đã quá rõ ràng.
Tạ Nghiễn Chi định thần lại, im lặng một lát rồi nói: “Cô Mạnh của chúng ta ở trường cũng được săn đón quá nhỉ.”
*Cô Mạnh của chúng ta.*
Nghe cách Tạ Nghiễn Chi dùng đại từ sở hữu trước tên mình, Mạnh Kim Tịch bỗng thấy buồn cười, cô khẽ nhướn mày, thở dài một tiếng: “Tất nhiên rồi, ai bảo tôi xinh đẹp quá làm gì.”
Tạ Nghiễn Chi nhếch môi, gật đầu tán thành: “Thầy Đinh đó và các cô rất thân sao?”
Câu hỏi này khiến Mạnh Kim Tịch không biết phải trả lời thế nào cho phải.
Cô suy nghĩ kỹ lại: “Cũng bình thường thôi, không tính là thân lắm.”
Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”
“Hai người họ thân nhau hơn,” Mạnh Kim Tịch nói, “Họ là giảng viên cùng một khoa, tôi và thầy Đinh khác khoa, chỉ thỉnh thoảng mới đánh bóng chung thôi.”
Tạ Nghiễn Chi ngước mắt: “Cô ta quen thầy Đinh đó trước em à?”
Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Cô ta vào trường trước tôi một năm.”
Tạ Nghiễn Chi: “Rồi sao nữa?”
Về chuyện của Tôn Hiểu Nguyệt, Mạnh Kim Tịch thực sự không biết phải nói thế nào.
Đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao Tôn Hiểu Nguyệt lại ghét mình, là vì Đinh Ngôn hay vì một lý do nào khác.
Nếu là vì Đinh Ngôn thì Mạnh Kim Tịch thấy mình thực sự quá oan uổng.
Cô và Đinh Ngôn ở riêng tư chẳng tiếp xúc nhiều, thậm chí còn không nhắn tin riêng. Giao điểm duy nhất của hai người là đánh bóng, mà cũng là hẹn nhau trong nhóm chung, trong đó có rất nhiều giảng viên khác, cả nam lẫn nữ, người có gia đình rồi hay người còn độc thân đều có đủ.
Mọi người đánh bóng xong, có người sẽ đi ăn cùng nhau, có người thì không.
Mạnh Kim Tịch thuộc nhóm sau.
Phần lớn thời gian cô đánh xong là về ngay, rất ít khi tụ tập ăn uống với mọi người. Vài lần hiếm hoi tham gia đều là vì nể mặt quá không thể từ chối được.
Cô không thân thiết với hầu hết giảng viên trong trường, trong khoa mình thì còn đỡ, chứ giảng viên khoa khác, ngoại trừ những người từng gặp mặt đánh bóng ra thì cô hầu như không quen biết ai.
Tôn Hiểu Nguyệt và Đinh Ngôn cùng khoa, hình như còn ngồi chung một văn phòng.
Số lần Mạnh Kim Tịch tiếp xúc với cô ta đếm trên đầu ngón tay, ngoài hai lần chạm mặt lúc họp hành và vài lần gặp ở giải thi đấu tennis năm ngoái ra thì cơ bản là không có gì. Cũng chính vì thế, cô không tài nào hiểu nổi tại sao lần nào gặp mình, Tôn Hiểu Nguyệt cũng tỏ thái độ không mấy thiện cảm.
Im lặng một lát, Mạnh Kim Tịch lên tiếng: “Chẳng có ‘sau đó’ nào cả, có lẽ giữa hai chúng tôi có hiểu lầm gì đó thôi.”
Tạ Nghiễn Chi ừ một tiếng: “Có khả năng.”
Cả hai lại rơi vào im lặng đầy ăn ý.
Đột nhiên, Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Thầy Đinh đó có phải có ý với em không?”
Mạnh Kim Tịch: “Cái gì cơ?”
Cô đột ngột ngẩng đầu nhìn Tạ Nghiễn Chi, đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc.
Tạ Nghiễn Chi nhìn thẳng vào cô, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói trầm xuống: “Cô Mạnh, em nghe rõ mà.”
Mạnh Kim Tịch: “…”
Cô nghe thấy rồi, nhưng sao Tạ Nghiễn Chi lại hỏi vấn đề này. Xét theo mối quan hệ hiện tại của hai người, câu hỏi này có vẻ không hợp lễ nghĩa cho lắm.
Mạnh Kim Tịch nghĩ ngợi, đôi môi mấp máy: “Tôi không biết.”
Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”
Anh hơi ngạc nhiên trước câu trả lời này: “Không biết?”
Mạnh Kim Tịch: “Lạ lắm sao?”
Cô liếc anh một cái, giọng điệu nghiêm túc: “Thầy Đinh chưa từng tỏ tình với tôi, làm sao tôi biết được anh ấy có ý với mình hay không.”
Đúng là đôi khi vài hành động của Đinh Ngôn giống như đang có ý với Mạnh Kim Tịch, trong một số việc anh ta cũng khá quan tâm đến cô.
Nhưng chỉ cần anh ta chưa tỏ tình, Mạnh Kim Tịch sẽ không bao giờ đưa ra câu trả lời chắc chắn, rằng Đinh Ngôn có ý với mình hay thích mình.
Mạnh Kim Tịch không thích đoán mò.
Cô cảm thấy trong chuyện tình cảm, câu trả lời có được nhờ suy đoán không bao giờ chính xác hoàn toàn.
Con người ta rất dễ hiểu lầm, khi đối phương chưa nói ra thì mọi thứ đều không được tính, cũng chưa chắc đã là thật.
Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhướn mày, nhìn Mạnh Kim Tịch đầy ẩn ý.
Cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của anh, Mạnh Kim Tịch khó hiểu, khẽ mím môi: “Lời tôi nói… có gì không đúng sao?”
Tạ Nghiễn Chi: “Không.”
Anh thấp giọng: “Những gì cô Mạnh nói đều rất có lý.”
Mạnh Kim Tịch: “…”
Chẳng hiểu sao, cô cảm thấy câu nói này của Tạ Nghiễn Chi như đang hàm chứa một ý nghĩa sâu xa nào đó.
Vừa hay đến lượt hai người, Mạnh Kim Tịch vội vàng kết thúc chủ đề này bằng cách gọi hai cốc nước chanh.
Cầm nước chanh trên tay, cô đang định hỏi Tạ Nghiễn Chi có muốn vào trường tham quan một chút không thì chuông điện thoại của anh vang lên.
Nhìn thấy người gọi đến, Tạ Nghiễn Chi nói với Mạnh Kim Tịch một tiếng: “Tôi nghe điện thoại chút nhé.”
Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Anh cứ tự nhiên.”
—
Hai người đi đến chỗ vắng người và yên tĩnh hơn một chút để đứng chờ.
Tạ Nghiễn Chi nghe điện thoại, Mạnh Kim Tịch cũng lấy điện thoại trong túi ra.
Vừa mở máy, cô đã thấy mấy tin nhắn của Giang Oánh Đình gửi tới.
Ngoài tin nhắn của Giang Oánh Đình còn có của Đinh Ngôn và Chiêm Hiểu Sương.
Mạnh Kim Tịch mở tin nhắn của Chiêm Hiểu Sương trước, đối phương hỏi tối nay có phải cô đang ăn ở cổng trường không.
Mạnh Kim Tịch cau mày: [Chị nhìn thấy em à?]
Chiêm Hiểu Sương: [Chị không thấy em, nhưng chị thấy ảnh của em rồi.]
Mạnh Kim Tịch: [Ảnh gì cơ?]
Chiêm Hiểu Sương trực tiếp chuyển tiếp bức ảnh qua, đó là ảnh chụp bóng lưng của cô và Tạ Nghiễn Chi. Ảnh chụp không rõ lắm, chắc người chụp run tay nên trông khá mờ ảo.
Nếu không phải người quen thân với Mạnh Kim Tịch thì thực sự khó lòng nhận ra đó là cô.
Nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc, như bị ma xui quỷ khiến, Mạnh Kim Tịch hỏi Chiêm Hiểu Sương: [Có ảnh gốc không?]
Chiêm Hiểu Sương: [?]
Chiêm Hiểu Sương: [Ý em là sao?]
Mạnh Kim Tịch rất thành thật: [Chụp trông cũng có không khí đấy chứ, em muốn xin ảnh gốc để lưu lại.]
Chiêm Hiểu Sương: [Này, mọi người đang đoán có phải em đang hẹn hò với bạn trai không, còn chụp cả ảnh bóng lưng em đi với đàn ông lạ mặt gửi vào nhóm trường kìa, em không lo lắng mà còn ở đây đòi ảnh gốc?]
Mạnh Kim Tịch: [Có gì mà phải lo, chưa nói đến việc người ăn cơm cùng không phải bạn trai mình, mà kể cả có phải đi chăng nữa thì cũng đâu có vấn đề gì?]
Mạnh Kim Tịch hiện tại không còn là học sinh cấp ba, không còn ở cái tuổi đi ăn với bạn nam mà phải lén lút, giấu giếm nữa.
Hơn nữa, cô không sợ bị người ta bàn tán.
Huống hồ bức ảnh này không lộ mặt Tạ Nghiễn Chi, cô lại càng chẳng có gì phải lo lắng.
Thấy lời Mạnh Kim Tịch nói, Chiêm Hiểu Sương suy nghĩ kỹ lại, thế mà lại thấy cô nói chẳng sai chút nào.
Ngẫm nghĩ một hồi, Chiêm Hiểu Sương: [Được rồi, để chị đi tìm ảnh gốc cho em.]
Mạnh Kim Tịch: [Cảm ơn chị nhé.]
Nghĩ một chút, cô vẫn hỏi thêm một câu: [Ảnh là ai phát tán ra vậy?]
Chiêm Hiểu Sương: [Nghe nói là một cậu sinh viên nào đó gửi lên.]
Mạnh Kim Tịch: [… Thôi được rồi, lần sau không thể ăn ở cổng trường nữa.]
Chiêm Hiểu Sương: [Ai bảo em cứ từ chối đi tụ tập với bọn chị làm gì?]
Mạnh Kim Tịch: [Em có việc thật mà.]
Chiêm Hiểu Sương: [Quên chưa hỏi, người đàn ông bên cạnh em là ai thế?]
Cô hỏi Mạnh Kim Tịch cũng là để hóng hớt, nãy bị cô hỏi xin ảnh gốc nên suýt quên mất chính sự.
Mạnh Kim Tịch: [Chị đoán xem.]
Cô không nói cho Chiêm Hiểu Sương biết, còn úp úp mở mở: [Chị tìm được ảnh gốc đi đã rồi em mới nói.]
Chiêm Hiểu Sương: [… Chờ đấy.]
Kết thúc cuộc trò chuyện với Chiêm Hiểu Sương, Mạnh Kim Tịch khẽ mỉm cười bất lực.
Cô mở tin nhắn của Đinh Ngôn, liếc nhìn một cái rồi tạm thời không trả lời.
Đúng lúc này, Tạ Nghiễn Chi cũng kết thúc cuộc gọi.
Anh bước đến trước mặt cô, thấp giọng nói: “Xin lỗi nhé, điện thoại công việc.”
Mạnh Kim Tịch lắc đầu: “Anh bận lắm đúng không?”
Tạ Nghiễn Chi nhìn cô, thản nhiên thừa nhận: “Đôi khi cũng khá bận.”
Mạnh Kim Tịch hiểu ra: “Vậy mình về nhé?”
Cô liếc nhìn đồng hồ: “Cũng không còn sớm nữa.”
Tạ Nghiễn Chi đáp: “Được.”
Hai người cùng đi bộ quay trở lại đường cũ.
Khi sắp đi tới cửa khu chung cư nơi Mạnh Kim Tịch ở, Tạ Nghiễn Chi bỗng nhiên nhắc tới: “Lần trước em nói, mẹ em mỗi năm sắp xếp cho em đi xem mắt ba lần? Ba lần của năm nay đều đã thực hiện xong rồi đúng không?”
Mạnh Kim Tịch ngẩn người, ừ một tiếng: “Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này?”
Tạ Nghiễn Chi định thần, “Vậy nếu năm nay em không tìm được đối tượng, năm sau dì vẫn sẽ tiếp tục sắp xếp những người khác cho em sao?”
Mạnh Kim Tịch sững sờ, nhìn vào ánh mắt của anh, cô không rõ Tạ Nghiễn Chi đang muốn nói gì hay làm gì.
Cô lờ mờ gật đầu: “Có thể nói là vậy.”
Tạ Nghiễn Chi: “Em không thấy phiền sao?”
“Phiền thì cũng chịu thôi, bà Trịnh mong tôi kết hôn.” Mạnh Kim Tịch cũng không thích xem mắt, nhưng bà Trịnh không yên lòng, sau khi đổ bệnh bà trở nên cực kỳ lo lắng về sự mất mát, tâm lý cũng nảy sinh một số vấn đề.
Thêm vào đó, bác sĩ quả thực cũng đã nhắc nhở Mạnh Kim Tịch và gia đình rằng khối u mà bà Trịnh đã phẫu thuật cắt bỏ vẫn có khả năng tái phát. Một khi đã tái phát thì việc phẫu thuật lần nữa sẽ không còn dễ dàng.
Vì vậy, Mạnh Kim Tịch muốn thỏa mãn tâm nguyện của bà Trịnh nhất có thể. Hơn nữa, đi xem mắt cũng không tệ lắm, mỗi lần đi cô lại được mở mang kiến thức về sự đa dạng của các “giống loài”, thỉnh thoảng nhớ lại cô còn thấy khá thú vị.
Nghe cô nói vậy, Tạ Nghiễn Chi khẽ ừ một tiếng: “Ý tôi là, em có từng nghĩ đến cách giải quyết nào tốt hơn không?”
Mạnh Kim Tịch nhất thời chưa hiểu được ý nghĩa câu nói này của anh, cô buột miệng hỏi: “Cách giải quyết nào tốt hơn cơ?”
Tạ Nghiễn Chi: “…”
Anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Mạnh Kim Tịch, thầm mỉm cười, “Em vừa mới nói xong đấy.”
Chẳng đợi Mạnh Kim Tịch kịp mở lời, Tạ Nghiễn Chi tiếp tục chậm rãi nói: “Kết hôn.”