QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 71
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 71: Ngoại truyện: Hai người bạn trai (2)
Sự xuất hiện của Thịnh Đình Thâm khiến tất cả mọi người đều trở tay không kịp, bữa tiệc cũng quên cả tiếp tục, bao nhiêu ánh mắt cứ thế đổ dồn về phía này.
Quý Thư Dã biết nếu để anh ở lại đây chắc chắn sẽ bị soi mói, thế là cô kéo anh băng qua khu vực quán bar và sảnh chờ, vòng ra phía đuôi thuyền.
Mọi người vừa nãy đều đang mở tiệc ở phía trước nên ở đây không có ai.
Xung quanh chỉ còn lại tiếng gió biển và tiếng sóng vỗ rì rào, Quý Thư Dã thở phào nhẹ nhõm, tựa người vào lan can: “Anh đến từ bao giờ thế?”
“Chuyến bay sáng nay.”
“Thế mà anh chẳng gọi điện cho em gì cả…”
Thịnh Đình Thâm thản nhiên nói: “Sợ em bận, vốn dĩ định đến thẳng khách sạn tìm em, không ngờ người bên đó lại bảo hôm nay em đã đi rồi.”
“Thế là anh đi tìm em luôn hả.” Quý Thư Dã nhìn quanh bốn phía, đây là đang ở giữa biển đấy, vậy mà anh cũng tìm đến được.
“Đúng vậy, đến tìm em, tiện thể xem ở đây có gì thú vị mà khiến em phải giấu anh để đến đây chơi.” Thịnh Đình Thâm nhìn chằm chằm vào cô: “Không ngờ, đúng là có thứ thú vị thật.”
“…”
“Đẹp trai không?”
“… Cái gì cơ?”
“Cái gã vừa nãy ấy, đẹp trai không?”
“Em không biết, nhìn không kỹ.”
Thịnh Đình Thâm tiến lên vài bước, vây chặt cô giữa lồng ngực mình và lan can: “Vừa nãy chẳng phải nhìn hăng hái lắm sao.”
“Em, em chỉ nhìn bừa thôi, trước đó thấy mặt anh ta quen cực kỳ, mới nhận ra đó là diễn viên trong bộ phim truyền hình em xem dạo trước.”
“Chỉ nhìn mặt thôi sao?” Thịnh Đình Thâm hơi cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm đầy áp lực: “Em nhìn chằm chằm vào cơ thể của hắn ta rồi.”
“Anh nói xằng nói bậy—” Hét xong Quý Thư Dã tự thấy chột dạ, cô tằng hắng một cái rồi nói: “Em không có nhìn chằm chằm, chỉ là liếc qua vài cái thôi, anh không thấy cơ bắp của anh ta to đến phát sợ à.”
Thịnh Đình Thâm nhướn mày, giọng điệu lạnh lùng: “Ồ, hình như đúng là vậy. Hóa ra em thích kiểu như thế? Xem ra phải bảo với Hạ Diên một tiếng, sau này cần tăng cường tập luyện thêm—”
Quý Thư Dã trợn mắt: “Anh đừng có nói lung tung với anh ấy! Em không có ý đó!”
“Anh thấy ánh mắt của em chính là ý đó đấy.”
“… Anh bị quáng gà rồi!”
Quý Thư Dã lườm anh một cái, định bỏ đi.
Nhưng hai cánh tay anh lại chống sang hai bên người cô, hoàn toàn không cho cô rời khỏi: “Muốn anh không nói cho cậu ta biết cũng được.”
Cô nhìn sang, chờ đợi điều kiện của anh, giây tiếp theo liền nghe anh chậm rãi thốt ra: “Hôn anh đi.”
Phía đuôi thuyền lúc này tuy không có ai, nhưng có thể có người đi tới bất cứ lúc nào, Quý Thư Dã ngoảnh mặt đi, vành tai đỏ ửng: “Em không muốn.”
“Được thôi, vậy anh sẽ tiện thể nói với Hạ Diên rằng, em ngoài miệng thì bảo đi làm, nhưng thực chất lại giấu bọn anh đến tiệc tùng trên biển, còn cùng với người đàn ông khác…”
Lời còn chưa dứt, trên môi đã truyền đến cảm giác mềm mại.
Là Quý Thư Dã nhanh chóng hôn phớt một cái: “Được rồi chứ gì!”
Ánh mắt Thịnh Đình Thâm tối sầm lại: “Chưa được.”
“Anh cái người này sao lại nói lời không giữ lấy lời thế… Ưm!”
Anh trực tiếp cúi đầu hôn xuống, một tay giữ chặt gáy cô, những ngón tay luồn vào trong tóc, lực đạo không nặng không nhẹ nhưng mang theo cảm giác chiếm hữu không thể kháng cự.
Quý Thư Dã ngẩn người, tay chống lên ngực anh định đẩy ra, nhưng cả người lại nhũn ra không còn chút sức lực nào.
“Sẽ, sẽ có người thấy mất…”
Cô vừa chống cự vừa nói.
Hơi thở Thịnh Đình Thâm hơi loạn: “Em sợ cái gì, chẳng lẽ chúng ta không phải là người yêu sao?”
“Nhưng mà…”
Anh không để cô nói hết câu, cúi đầu tiếp tục chặn đứng đôi môi cô.
Nụ hôn bá đạo trở nên cực kỳ quấn quýt, đầu lưỡi lướt qua khoang miệng cô, khơi gợi, dây dưa đầy ám muội.
Tiếng nước khẽ khàng hòa lẫn trong tiếng sóng biển, nhưng từng nhịp từng nhịp lại đập vào màng nhĩ.
Quý Thư Dã vốn dĩ vì uống chút rượu nên đầu óc hơi choáng váng, lúc này càng bị hôn đến mức não bộ như đông đặc lại, suy nghĩ hoàn toàn trống rỗng.
Gió biển nóng bỏng không ngừng thổi tới, vạt áo sơ mi của Thịnh Đình Thâm bị thổi tung, phát ra những tiếng động khe khẽ. Quý Thư Dã có chút bủn rủn chân tay, đành túm chặt lấy áo anh để giữ cho mình đứng vững hơn một chút.
Nhớ lại khoảng thời gian Thịnh Đình Thâm mới tỉnh lại, anh đối với cô vẫn còn giữ chừng mực kiểu “làm màu”.
Nhưng theo thời gian, khi anh nhận ra cô hy vọng anh được sống, và hoàn toàn chấp nhận sự hiện diện của anh, thì anh dần dần không giả vờ nổi nữa, cứ hôn là chẳng dứt ra được, khía cạnh bá đạo mạnh mẽ lại bắt đầu lộ rõ.
Giống như lúc này đây.
Nụ hôn nồng cháy và ngọt ngào kéo dài mãi mới kết thúc, cuối cùng anh cũng chịu buông tha cho cô.
Quý Thư Dã được anh ôm trong lòng, lồng ngực phập phồng, hơi thở hổn hển: “… Được chưa anh.”
“Sau này còn nhìn chằm chằm người khác nữa không?”
“Em đã bảo là chỉ tò mò thôi mà…”
“Em chỉ cần trả lời, có hay là không.”
“… Không không không, em có thích mấy người cơ bắp cuồn cuộn đâu, em thấy cơ bắp thanh mảnh mới đẹp.” Quý Thư Dã biết lúc này chỉ có thể dỗ dành anh, thế là cô dịu giọng nói: “Ví dụ như cơ thể của các anh ấy, chạm vào thấy thích hơn, nhìn cũng thuận mắt hơn nhiều.”
Thịnh Đình Thâm: “Ồ? Thật sao.”
“Thật mà thật mà.”
“Vậy lát nữa về phòng, cho em tha hồ chạm, tha hồ nhìn.”
“…”
Kết thúc tiệc, du thuyền quay trở về.
Tối nay mọi người nghỉ tại khách sạn trên đảo Á Đặc, sau khi mặt trời lặn hẳn, cả nhóm tụ tập dùng bữa.
Tuy nhiên, Thịnh Đình Thâm và Quý Thư Dã không xuất hiện.
Chung Bảo Đình vẻ mặt đầy khinh bỉ nói với Thịnh Tư Nguyên: “Sợ người của chị đẹp trai quá quyến rũ mất Quý Thư Dã hay sao, mà ngay cả cơm cũng không cho người ta ra ăn thế?”
Thịnh Tư Nguyên hừ một tiếng: “Chị à, chị đừng có tìm cách đào tường nhà anh trai em nữa được không!”
Chung Bảo Đình: “Chị đây là đang cho Quý Thư Dã thêm nhiều lựa chọn, ở bên cạnh cái người lạnh như băng đá ấy thì có gì thú vị đâu.”
“Chị đừng có quản chuyện này. Dù sao em nói cho chị biết, nếu Thư Dã bị người của chị cướp mất, anh trai em chắc chắn sẽ phát điên lên cho xem, đến lúc đó nhà họ Chung các chị cũng vạ lây theo, chị đừng có mà hối hận!”
“…”
Phòng của khách sạn năm sao trên đảo Á Đặc cực kỳ tốt, ngoài cửa sổ sát đất là cảnh biển bao la bát ngát, dưới ánh trăng, mặt biển lấp lánh sóng vỗ, vừa mỹ lệ vừa lãng mạn.
Quý Thư Dã đứng bên cửa sổ ngắm nhìn một hồi rồi quay người đi về phía phòng tắm. Vừa nãy trên du thuyền cô đã ăn khá nhiều thứ, hiện giờ vẫn chưa thấy đói lắm, cô nói với Thịnh Đình Thâm: “Anh gọi đồ ăn trước đi, em đi tắm cái đã.”
Nói xong cô trực tiếp vào phòng tắm. Phòng tắm rất rộng, có một chiếc bồn tắm lớn, Quý Thư Dã xả nước, vừa mới cởi chiếc áo sơ mi ra thì cửa phòng tắm đã bị đẩy mở.
Cô quay đầu lại: “Em đang định tắm mà…”
Thịnh Đình Thâm đưa tay cởi cúc áo: “Ừ, anh cũng muốn tắm.”
“Vậy, vậy anh sang bên phòng tắm đứng đi, em muốn ngâm mình một lát.”
Quần áo cởi ra bị anh tiện tay vứt sang một bên, sau đó anh bước chân vào bồn tắm đã đầy nước: “Anh cũng muốn ngâm, ngâm chung đi.”
Vẻ mặt anh nhìn cô rất bình thản, nhưng cơ thể thì rõ ràng đang có những biểu hiện mãnh liệt.
Tim Quý Thư Dã đập thình thịch, cô vội vàng dời tầm mắt: “Cũng đâu có đủ chỗ cho hai người nằm đâu.”
“Thế thì nằm chồng lên nhau.”
“…?”
Anh nắm lấy cổ tay cô, trực tiếp kéo cô vào trong.
Mặt nước dao động, cô ngã nhào lên người anh.
Viên sủi bồn tắm đã tan hết, mặt nước hiện lên một màu xanh nhạt, còn anh ở trong làn nước xanh ấy, bờ vai rộng, vòng eo hẹp, cơ bắp săn chắc, mỗi một tấc thịt đều có thể cảm nhận được sự cường tráng đầy sức mạnh.
Quý Thư Dã không rời mắt nổi, khẽ mím môi.
Những lời cô nói lúc trước là thật, cô không thích kiểu cơ bắp quá khổ, cô thích kiểu cơ bắp thanh mảnh, săn gọn, và cơ thể trước mắt này chính là vừa vặn hoàn hảo.
“Chỉ nhìn thôi à, không chạm thử sao?” Ánh mắt anh nhuốm màu dục vọng nồng đậm, giọng nói cũng có chút khàn đặc.
Môi Quý Thư Dã run rẩy: “Rốt cuộc anh có muốn tắm cho hẳn hoi không đây.”
“Anh vốn chẳng định tắm cho hẳn hoi.” Thịnh Đình Thâm kéo cô lại, khiến cô nằm bò trên lồng ngực mình, sau đó hơi cúi đầu cắn nhẹ vào môi cô.
Bàn tay còn lại đặt lên tấm lưng mảnh mai của cô…
Trượt dần xuống dưới.
Làn nước xanh nhạt không ngừng tràn ra ngoài, văng tung tóe xuống sàn, hơi nước càng lúc càng dày đặc.
Thịnh Đình Thâm nâng người cô lên một chút để tránh cho cô bị sặc nước.
“Thấy dễ chịu không?”
Quý Thư Dã vùi đầu, nhịp thở rất loạn. Giây tiếp theo liền nhìn thấy trên những ngón tay đang nâng lên của anh, vương vấn những giọt tinh thể trong suốt hoàn toàn khác biệt với làn nước xanh nhạt.
“Không nói gì nữa à?”
Quý Thư Dã thẹn quá hóa giận, nhích người ra sau, ngả người sang phía bên kia bồn tắm: “Mệt chết đi được…”
Chiếc áo bikini đã tuột dây theo động tác của cô mà rơi xuống, trôi lềnh bềnh trên mặt nước.
Ánh mắt Thịnh Đình Thâm tối lại, giữa làn nước xao động, anh lại áp sát tới.
“Không để em phải mệt đâu.” Anh vuốt ve gò má cô, đầu gối lách vào giữa hai chân cô: “Ngoan nào, nằm yên đi.”
Đêm đó mãi đến khuya họ mới ngủ, lúc tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Quý Thư Dã cảm thấy khắp người đau nhức, rã rời.
Cô thả lỏng một chút, liếc nhìn thời gian, đã chín rưỡi sáng, mà chuyến bay của họ là bốn giờ chiều, vẫn còn dư dả thời gian.
Thế là cô yên tâm xoay người, gác một chân lên người bên cạnh.
Tấm chăn của người bên cạnh chỉ đắp hờ hững, nửa thân trên hoàn toàn để trần, nương theo ánh nắng ban mai, cô có thể thấy rõ những đường nét tuyệt đẹp trên đó, mà tối qua chính những đường nét này đã vì cô mà căng cứng hết cả lại…
Cô sờ mũi, tim đập loạn nhịp vì xấu hổ, không nhịn được mà đưa tay chọc chọc.
Đến khi cô không kìm lòng được mà chọc lần thứ hai, người bên cạnh đã tỉnh giấc, anh còn chưa mở mắt đã kéo cô vào lòng.
“Anh tỉnh rồi à?” Quý Thư Dã hỏi.
“Đây là đâu thế?” Người đang ôm cô giọng nói hơi khàn, vẫn còn đậm vẻ ngái ngủ.
“Hả?” Quý Thư Dã ngẩng đầu nhìn anh.
Anh đã mở mắt ra, nhìn biển ngoài cửa sổ sát đất, rồi lại cúi đầu nhìn cô, nhận ra ngay: “Tiểu Dã, anh ta đến Hong Kong tìm em à?”
Quý Thư Dã bấy giờ mới nhận ra là Hạ Diên đã trở lại, cô bèn bạo dạn chọc chọc liên hồi trên người anh: “Vâng, anh ấy đến từ hôm qua.”
“Đây là Scorton à?”
“Không phải, là khách sạn trên đảo Á Đặc, công việc của em kết thúc sớm nên hôm qua sang đây gặp Tư Nguyên.”
“Được.”
Quý Thư Dã lại xem giờ: “Bốn giờ chiều mình bay về rồi, giờ đi ăn sáng trước nhé?”
Hạ Diên xoa xoa đầu cô: “Được thôi.”
Quý Thư Dã nhảy xuống giường, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, Hạ Diên cũng đi theo, vừa làm vệ sinh cá nhân vừa xem điện thoại.
Cô biết đây là thói quen của bọn họ, mỗi lần tỉnh lại, việc đầu tiên chắc chắn là xem lời nhắn mà đối phương để lại cho mình.
Mặc dù hôm qua cô đã năm lần bảy lượt yêu cầu Thịnh Đình Thâm không được nói lung tung với Hạ Diên, nhưng cô vẫn thấy lo, thế là không nhịn được mà ghé sát lại xem điện thoại của cậu.
Vừa liếc qua một cái, mắt cô liền trợn tròn…
Cái tên Thịnh Đình Thâm này quả nhiên là kẻ không giữ lời hứa!
[Quý Thư Dã lén lút tham gia tiệc trên du thuyền, tôi bắt quả tang cô ấy đang ngắm nhìn người đàn ông khác trong bữa tiệc. Ngày nào cũng đối diện với cùng một khuôn mặt, chắc là cô ấy thấy mất đi sự mới mẻ rồi.]