QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 70
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 70: Ngoại truyện: Hai người bạn trai (1)
Vào khoảng cuối hè ở thành phố Minh Hải, Quý Thư Dã có một chuyến công tác đến Cảng Đảo, dự kiến sẽ lưu lại khách sạn Sheraton tại đây khoảng hơn một tuần.
Suốt những ngày công tác, ban ngày cô phải quay cuồng với đủ loại cuộc họp, chỉ đến tối mới có chút thời gian rảnh rỗi để ra ngoài đi dạo.
Một buổi chiều nọ sau khi kết thúc công việc, Giám đốc Lâm của Sheraton Cảng Đảo mời cô đi dùng bữa. Sau bữa tối, bà dẫn cô đi tham quan phố đi bộ gần khách sạn.
Lúc đi ngang qua một cửa tiệm nhỏ, Quý Thư Dã bị thu hút bởi mấy chiếc móc treo hình thỏ bày bán bên trong. Giám đốc Lâm bảo với cô rằng móc treo của tiệm này rất nổi tiếng, nhiều người đến Cảng Đảo đều tìm mua, có thể mua về làm quà tặng.
Quý Thư Dã gật đầu, tỉ mẩn chọn lấy hai chiếc.
Giám đốc Lâm là người từng trải, thấy cô chọn hai con thỏ liền cười nói: “Tặng bạn trai hả?”
Quý Thư Dã đáp: “Vâng ạ.”
“Tôi đoán ngay mà, một đen một trắng, đúng là đồ đôi.”
“Không đâu ạ, hai con này… đều tặng cho bạn trai em hết.”
Giám đốc Lâm nhướng mày: “Ơ thế cô không giữ lại một cái à?”
Quý Thư Dã giải thích: “Móc này treo trên xe thì đẹp, mà bình thường em không lái xe, nên thôi cứ tặng anh ấy cả hai vậy.”
Miệng thì nói thế, nhưng thực tế là vì bạn trai cô có hai nhân cách, mỗi người đều phải có một phần riêng.
Hơn một năm trước, Thịnh Đình Thâm đã tỉnh lại trong buổi bình minh tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.
Cũng vào lúc đó cô mới biết, hóa ra trong suốt thời gian anh chìm vào giấc ngủ, Hạ Diên vẫn giống như trước đây, ngày nào cũng để lại lời nhắn cho anh, luôn chuẩn bị sẵn sàng cho việc anh có thể quay về bất cứ lúc nào.
Hạ Diên cảm thấy có lỗi với anh, cũng hiểu rằng theo đúng nghĩa hẹp, anh chính là một nửa khác của bản thân mình. Vì vậy, Hạ Diên không còn mong muốn anh tiếp tục ngủ say nữa.
Quý Thư Dã cũng vậy, nhưng cô không chỉ có cảm giác tội lỗi… mà còn cả những cảm xúc khác.
Khi nhận ra bản thân mình đã vui mừng đến phát điên lúc thấy anh tỉnh lại, cô cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng, cô đã nảy sinh những rung động khác lạ với Thịnh Đình Thâm từ lúc nào không hay.
Cô mong anh hiện hữu, mong anh được sống.
Từ đó, cô hoàn toàn chấp nhận việc hai linh hồn cùng tồn tại trong một cơ thể.
.
Đi dạo xong trở về phòng đã hơn tám giờ tối, Quý Thư Dã vừa mới nằm bò ra giường một lát thì có cuộc gọi video gọi đến.
Là Thịnh Đình Thâm.
Khi cuộc gọi được kết nối, Quý Thư Dã một tay chống đầu nhìn người trong màn hình điện thoại.
“Gì đấy anh?”
“Nghỉ ngơi rồi à?”
Quý Thư Dã tiện tay xoay điện thoại một vòng: “Thấy chưa, đang ở phòng khách sạn nhé. Em vừa mới vào phòng nằm xuống thôi, anh gọi đến đúng lúc quá đấy.”
Thịnh Đình Thâm ừ một tiếng: “Anh cũng vừa mới tỉnh.”
“Em biết mà, nửa tiếng trước Hạ Diên vẫn còn nhắn tin cho em.”
“Ồ, hôm nay em làm những gì rồi?”
Quý Thư Dã trở mình: “Thì cứ họp, họp và họp thôi, rồi buổi tối đi ăn với Giám đốc Lâm bên này, sau đó đi dạo phố.”
“Khi nào em về?”
“Chắc khoảng ba ngày nữa.”
“Anh sang chỗ em nhé.”
“Thôi thôi, anh đừng sang, em bận bù đầu có thời gian đâu mà tiếp anh.” Quý Thư Dã vươn vai một cái, “Anh cứ ở yên Minh Hải đi, đừng có bày vẽ làm gì, dù sao em cũng sắp về rồi.”
Thịnh Đình Thâm thấy giữa chân mày cô lộ vẻ mệt mỏi nên không nhắc lại chuyện đó nữa, hai người trò chuyện thêm vài câu khác rồi anh mới bảo: “Nghỉ ngơi sớm đi, quầng thâm sắp rơi xuống đất rồi kìa.”
“Thật hay đùa đấy?!” Quý Thư Dã lập tức bật dậy chạy đến trước gương phòng tắm xem xét kỹ lưỡng, “Làm gì có đâu?”
Người trên màn hình khẽ nhếch môi, Quý Thư Dã lườm anh: “Lừa em vui lắm à?”
Đối phương thản nhiên đáp: “Vui.”
“…”
“Nghỉ sớm đi. Còn không ngủ là nó hiện ra thật đấy.”
“… Biết rồi ạ!”
.
Vốn dĩ phải ba ngày nữa mới được về, nhưng nhờ hiệu suất làm việc cao nên Quý Thư Dã đã hoàn thành xong trước một ngày.
Vé máy bay đã mua từ trước nên cô cũng không định đổi chuyến, thầm nghĩ ở lại Cảng Đảo chơi một ngày cũng được.
Đúng lúc này, Thịnh Tư Nguyên gọi điện cho cô.
Thịnh Tư Nguyên nói dạo này cô ấy đang nghỉ dưỡng ở đảo At, ngày mai định tổ chức một bữa tiệc trên du thuyền, biết Quý Thư Dã cũng đang ở Cảng Đảo nên muốn mời cô qua chơi cùng.
Đảo At rất gần Cảng Đảo, đi tàu qua chỉ mất khoảng một tiếng. Quý Thư Dã nghĩ bụng dù sao mình cũng đang rảnh, sang gặp Thịnh Tư Nguyên cũng tốt.
Thế là ngày hôm sau cô trả phòng, khởi hành đi đảo At.
Thịnh Tư Nguyên đã ở đây được hai tuần, cô ấy mang cả công việc theo. Cô ấy bảo sau khi tổ chức xong bữa tiệc này sẽ cùng cô quay về Minh Hải.
Sau khi ngồi tán gẫu ở phòng Thịnh Tư Nguyên một lúc, Quý Thư Dã dặm lại lớp trang điểm, thay đồ bơi rồi cả hai cùng ra bến tàu.
Ban đầu cô cứ ngỡ đây chỉ là một bữa tiệc du thuyền quy mô nhỏ, không ngờ khi đến nơi lại được một phen kinh ngạc.
Đó hóa ra là một chiếc siêu du thuyền, thân tàu màu hồng phản chiếu ánh nắng lung linh, ngọt ngào và lãng mạn. Ba tầng boong tàu xếp chồng lên nhau, có cả bể bơi, quầy bar, thậm chí ở đuôi tàu còn có một bãi đáp trực thăng khổng lồ…
“Thế này là…?”
“Mau lên đây, mọi người đang đợi chúng ta đấy.” Thịnh Tư Nguyên chẳng buồn để tâm đến vẻ mặt sửng sốt của cô, cứ thế kéo cô lên tàu.
Quả nhiên trên du thuyền đã có rất nhiều người, phần lớn là con gái, thấy hai người họ liền vây lại chào đón.
“Tư Nguyên, cuối cùng cậu cũng đến rồi.”
“Ơ, đây là chị dâu của cậu à?”
Thịnh Tư Nguyên cười rạng rỡ: “Đúng vậy, chị dâu mình đấy~”
“Mình có xem ảnh rồi, bên ngoài còn xinh hơn ấy chứ, chào cô Quý, ngưỡng mộ đã lâu!”
Quý Thư Dã đáp lại: “Chào mọi người, cứ gọi tên tôi là được, tôi là Quý Thư Dã.”
“Được thôi~ Vậy tụi mình vào trong đi, ngoài này nóng quá, vào làm chút bia nào!”
…
Trên boong tầng một có một quầy bar lộ thiên, Quý Thư Dã cùng nhóm Thịnh Tư Nguyên uống chút rượu, sau đó hòa mình vào tiếng nhạc, nhảy nhót một hồi lâu.
Tuy nhiên thể lực của cô không sung mãn như Thịnh Tư Nguyên, chơi được một lát cô đã ra nằm dài trên chiếc ghế sofa hình bán nguyệt bên cạnh bể bơi.
Dạo này cô quá bận rộn và căng thẳng, giờ được nằm đây thổi gió biển thế này thật là sảng khoái.
Thế nhưng nằm chưa được bao lâu, cô đã nghe thấy một giọng nói truyền đến từ bên cạnh: “Ơ kìa, Quý Thư Dã, cô cũng ở đây à?”
Quý Thư Dã nhấc chiếc mũ đang đắp hờ trên mặt xuống, nheo mắt nhìn thì thấy Chung Bảo Đình. Hôm nay cô ta mặc bộ bikini màu vàng chanh, tóc dài xõa vai, có vẻ như vừa đi nhuộm da nên làn da vốn trắng trẻo giờ trở thành màu mật ong, trông vô cùng rực rỡ và khác biệt.
“Trùng hợp thật, cô cũng ở đây.”
Chung Bảo Đình ngồi xuống vị trí cạnh cô, ra hiệu cho người đàn ông đi cùng cứ tự nhiên ngồi xuống, rồi hỏi tiếp: “Cô đến từ khi nào thế?”
Quý Thư Dã hắng giọng: “Trưa nay ạ, dạo này tôi đang đi công tác ở Cảng Đảo.”
“Một mình cô ở Cảng Đảo thôi à? Cái tên Thịnh Đình Thâm kia không đi theo cô sao?”
Quý Thư Dã đáp: “Tôi đi làm việc mà, anh ấy theo tôi làm gì.”
“Ồ… cũng phải.”
Chung Bảo Đình chỉ là nghe nhiều người nói rằng Thịnh Đình Thâm quản Quý Thư Dã rất chặt, cô đi đâu anh cũng dính lấy.
Cô ta thấy chuyện này thật không thể tin nổi.
Ngày trước, cô ta có chút ý đồ với Thịnh Đình Thâm, nhưng cái “ý đồ” đó ngoài việc thấy gia thế của anh xứng đôi với mình ra thì chủ yếu là do cô ta không phục. Cô ta không chấp nhận được việc có người không thích mình, không muốn kết hôn với mình.
Đơn thuần là tâm lý phản nghịch mà thôi.
Còn bây giờ cô ta chẳng còn tí hứng thú nào nữa! Nhất là sau đợt làm ăn với Thịnh Đình Thâm dạo trước, cô ta chỉ muốn đấm cho anh một trận.
Cái gã đó vừa tâm cơ, vừa lạnh lùng bá đạo, cô ta chẳng hòng kiếm chác được tí lợi lộc nào từ chỗ anh, đã thế còn bị anh ép chia phần trăm ngược lại!
Nghĩ đến là muốn tăng xông.
“Tôi nói này, cô trông cũng xinh xắn, sao cứ phải ở bên cạnh anh ta làm gì?” Chung Bảo Đình càng nghĩ càng bực bội, “Đàn ông trên đời này thiếu gì, anh ta ngoài việc mặt mũi hơi ưa nhìn một chút thì tính nết quá tệ!”
Quý Thư Dã bị gió biển thổi đến mức lười nhác, khẽ hắng giọng hỏi: “Cô Chung này, có phải việc hợp tác giữa Thịnh Hoa và nhà họ Chung có chỗ nào không thuận lợi không?”
Bị nói trúng tim đen, sắc mặt Chung Bảo Đình hơi biến đổi: “Liên quan gì đến chuyện đó, tôi đang bảo là mắt nhìn người của cô không được tốt cho lắm thôi.”
Quý Thư Dã chớp mắt, buột miệng hỏi: “Vậy theo cô thế nào mới là tốt?”
Chung Bảo Đình nhướng mày, ngoắc ngón tay với người thanh niên bên cạnh, anh ta liền ngồi xuống cạnh cô ta.
“Đàn ông thì đương nhiên phải dịu dàng như nước, biết quan tâm săn sóc rồi. Hơn nữa tôi nói một là họ không được nói hai.” Chung Bảo Đình cười nói, “À, ngoại hình và vóc dáng cũng quan trọng lắm. Này, cô thấy anh chàng này thế nào?”
Cô ta đột nhiên chỉ vào người thanh niên bên cạnh.
Anh ta có vẻ ngoài rất nổi bật, kiểu gương mặt có thể đóng phim được ngay.
Quý Thư Dã liếc nhìn một cái, đánh giá khách quan: “Khá là đẹp trai.”
Ngừng một chút, cô lại nói: “Sao tôi cứ thấy anh này hơi quen mắt nhỉ.”
Chung Bảo Đình nhếch môi, bảo với anh chàng kia: “Người ta thấy cậu quen mắt kìa, không tự giới thiệu chút đi à?”
Anh chàng đó rất nhiệt tình, lập tức ngồi sát lại bên cạnh Quý Thư Dã: “Cô Quý, tôi là Hứa Lưu Phong, là một diễn viên.”
Người này không chỉ đẹp trai mà vóc dáng cũng rất chuẩn, vì chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi nên cơ bắp lộ rõ mồn một. Sự tiếp cận đột ngột này làm Quý Thư Dã thoáng giật mình, hoa cả mắt.
Cô lập tức ngồi thẳng dậy, nhích ra xa một chút: “… Chào anh. À, không cần rót rượu cho tôi đâu. Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều.”
“Cô Quý đừng khách sáo.”
Chung Bảo Đình thấy bộ dạng lúng túng của cô thì lấy làm thú vị, thầm nghĩ cô cũng khá đáng yêu, cái tên Thịnh Đình Thâm kia quả nhiên không xứng: “Lúc nãy cô chẳng bảo thấy quen sao, bộ phim cổ trang anh ấy đóng gần đây đang hot lắm đấy, tên là gì nhỉ… Nữ Tướng Quân?”
Hứa Lưu Phong đáp: “Đúng vậy ạ.”
Quý Thư Dã ngẩn người, chợt nhớ ra điều gì đó: “Anh là người đóng vai Thái tử trong phim ‘Nữ Tướng Quân’ đúng không?”
“Vâng, là tôi.”
Quý Thư Dã ngạc nhiên: “Thật sao! Lúc nãy anh mặc đồ hiện đại nên tôi hoàn toàn không nhận ra luôn.”
Hồi trước cô cũng có theo dõi vài tập, thấy phim rất hay, chỉ là do đi công tác bận quá nên mới phải gác lại.
Hứa Lưu Phong gật đầu: “Cô Quý thấy phim thế nào?”
“Là bộ cổ trang hay nhất năm nay đấy ạ.”
“Thật vậy sao, cảm ơn cô đã khen ngợi.”
“Không có gì đâu, cư dân mạng đều nói vậy mà.”
“Cư dân mạng còn nói anh ấy đẹp trai hơn cả nam chính cơ.” Chung Bảo Đình chống cằm, bất chợt hỏi: “Này Quý Thư Dã, cô thấy anh ấy đẹp trai hơn, hay là Thịnh Đình Thâm đẹp trai hơn?”
Quý Thư Dã ngẩn ra: “Cái này, tôi thấy…”
Chung Bảo Đình liếc mắt là biết cô định nói Thịnh Đình Thâm đẹp hơn, liền nheo mắt khó chịu: “Đàn ông ở bên nhau lâu là mất vị ngay, Thịnh Đình Thâm có đẹp đến mấy thì nhìn mãi cũng chẳng bằng cái mới.”
Nói đoạn cô ta xích lại gần, tỏ vẻ quan tâm mà hạ thấp giọng: “Ngày nào cũng chỉ đối diện với một người thì có gì thú vị đâu, đằng nào giờ anh ta cũng không có đây, cô cứ chơi với mấy anh chàng khác đi, để trải nghiệm cảm giác mới mẻ chút.”
Quý Thư Dã toát mồ hôi hột, thực ra… cô đâu có đối diện với một người, cô đối diện với tận hai người đấy chứ!
Và hai người đó thôi đã khiến cô đủ kiệt sức rồi.
“Thôi, cô đừng bận tâm làm gì…” Quý Thư Dã bảo với anh chàng kia: “Cái đó, anh cứ ngồi lại chỗ cũ đi được không?”
“Không sao đâu cô Quý, cô có nhu cầu gì cứ bảo tôi. Đúng rồi, cô đã thử món ‘Sao Biển’ ở trong kia chưa? Đó là một loại cocktail, hương vị đặc biệt lắm.”
Quý Thư Dã đáp: “Chưa…”
“Để tôi dẫn cô đi nếm thử, chắc chắn cô sẽ thấy bất ngờ cho xem.”
Hứa Lưu Phong vừa nói vừa nắm lấy cổ tay cô, Quý Thư Dã ngơ ngác, đang định rụt tay lại thì ngẩng lên, đột nhiên thấy một người cực kỳ quen thuộc đang đứng cách đó không xa.
Khoan đã, cô cũng đâu có uống nhiều rượu đâu nhỉ, sao đầu óc lại mê muội thế này…
Giờ này mà còn nhìn thấy Thịnh Đình Thâm sao?!
Nhưng rất nhanh sau đó, cô nhận ra không phải do mình uống say.
Bởi vì rất nhiều người đã chú ý đến sự xuất hiện của anh, đặc biệt là Thịnh Tư Nguyên, cô ấy lập tức tách khỏi đám đông chạy lại: “Anh tư, anh đến từ lúc nào thế? Hóa ra người trên trực thăng lúc nãy là anh à, em cứ tưởng là bạn em cơ!”
Thịnh Đình Thâm sa sầm mặt, không đáp.
Thịnh Tư Nguyên chẳng hiểu mô tê gì, nhìn theo ánh mắt của anh thì thấy Quý Thư Dã, và cũng thấy luôn cả anh chàng cơ bắp bên cạnh cô.
Cô ấy rùng mình một cái, thôi chết rồi, hỏng bét!
“Cậu định dẫn cô ấy đi đâu?” Quả nhiên, Thịnh Tư Nguyên nghe thấy anh thản nhiên hỏi một câu, nhưng ánh mắt thì như muốn giết người đến nơi.
Quý Thư Dã ở phía đối diện cũng run lên, lập tức rụt tay lại: “Sao anh lại ở đây?”
Thịnh Đình Thâm bước thẳng tới, kéo cô về phía mình: “Không đến sao thấy được bên cạnh em náo nhiệt thế này.”
“Không phải đâu, lúc nãy em đang nằm thổi gió, ban đầu có một mình em thôi…”
“Đây là tiệc tùng mà, náo nhiệt chút thì có sao đâu.” Chung Bảo Đình tỏ vẻ xem kịch hay nói: “Thế gian này ngoài đàn ông thì là đàn bà, anh còn định bắt quanh người Quý Thư Dã chỉ toàn đàn bà chắc.”
Thịnh Đình Thâm liếc xéo qua một cái: “Cô Chung, xem ra chuyện của tập đoàn họ Chung chưa đủ làm cô phiền lòng nhỉ. Nếu cô thích lo chuyện bao đồng như vậy, tôi không ngại tăng thêm độ khó cho cô đâu.”
“Anh—” Chung Bảo Đình biến sắc, nhưng trước lời đe dọa này, cô ta tịnh không dám mở miệng nói thêm câu nào nữa.
“Còn vị này nữa, cậu vẫn chưa trả lời tôi, lúc nãy định dẫn bạn gái tôi đi đâu.”
Hứa Lưu Phong liếc mắt là nhận ra người này không phải hạng tầm thường, run rẩy đáp: “Không, không có gì ạ…”
“Anh ấy chỉ định giới thiệu rượu cho em thôi, không có gì khác đâu!” Quý Thư Dã sợ anh nổi khùng ở đây làm hỏng bữa tiệc của Thịnh Tư Nguyên, liền nhỏ giọng nói: “Dù sao thì em cũng vốn không định đi mà.”
Thịnh Đình Thâm liếc nhìn cô: “Chẳng phải bảo với anh là vẫn còn công việc sao.”
Quý Thư Dã: “… Kế hoạch thay đổi đột xuất ạ.”
“Thế sao không báo cho anh?”
“Em cũng đâu có ngờ là anh lại bay thẳng qua đây đâu.”