MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 15
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 15: Lên lầu đợi tôi
Nghe rõ lời Tạ Nghiễn Chi nói, Mạnh Kim Tịch khẽ khựng lại, cô cụp mi mắt hỏi: “Cho nên anh cứ thế mà đi à?”
Tạ Nghiễn Chi “ừ” một tiếng.
Sau khi xác nhận họ tên, nghề nghiệp, tuổi tác… cùng vô vàn chi tiết khác, cái tên Mạnh Kim Tịch gần như đã hiện rõ mồn một trên mặt giấy, Tạ Nghiễn Chi không có lý do gì để không đi.
Chỉ là những lời này, tạm thời anh chưa nói cho Mạnh Kim Tịch biết.
“…”
Nhận được câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch nhất thời không biết nói gì. Cảm nhận được sự im lặng của cô, Tạ Nghiễn Chi cũng không hề hối thúc.
Hồi lâu sau, Mạnh Kim Tịch mới tìm lại được giọng nói của mình, cô hỏi: “Anh…”
Cô định hỏi, anh biết đối tượng là tôi nên mới đi xem mắt, vậy rốt cuộc là có ý gì? Có phải như những gì cô đang nghĩ không?
Nhưng nghĩ kỹ lại, Mạnh Kim Tịch cảm thấy câu hỏi này quá sức trực diện. Vạn nhất Tạ Nghiễn Chi trả lời rằng anh chỉ muốn đi gặp lại bạn cũ, cảm thấy ăn với cô một bữa cơm cũng tốt, vậy cô biết phải làm sao bây giờ.
“Hửm?” Tạ Nghiễn Chi thì thầm: “Muốn nói gì à?”
Mạnh Kim Tịch kéo lại dòng suy nghĩ đang bay bổng, cô mím môi bảo: “Không có gì đâu.”
Cô nói khẽ: “Cũng không còn sớm nữa, tôi phải thu dọn một chút để ra ngoài ăn cơm đây.”
Tạ Nghiễn Chi hiểu ý, biết đây là phản ứng khi cô chưa nghĩ thông suốt, anh thong thả đáp: “Được, đi đi.”
Anh nói giọng điềm đạm: “Cần gì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”
Gác máy xong, Mạnh Kim Tịch nằm bò ra sofa để trấn tĩnh lại. Nửa ngày đã trôi qua mà thực ra cô vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với sự thật rằng đối tượng xem mắt của mình là Tạ Nghiễn Chi.
Thẫn thờ một lát, Mạnh Kim Tịch mở điện thoại, thấy tin nhắn Giang Oánh Đình gửi tới: [Ăn gì đây?]
Mạnh Kim Tịch suy nghĩ: [Lẩu hoặc đồ nướng, chọn một trong hai.]
Giang Oánh Đình: [Lẩu!]
Mạnh Kim Tịch chia sẻ thẳng vị trí một quán lẩu gần khu nhà cô ở, quán đó cô từng đến rồi, thấy hương vị khá ổn.
Giang Oánh Đình: [Tớ qua ngay đây, ba mươi phút nữa đến nơi.]
Mạnh Kim Tịch: [Được, mười lăm phút nữa tớ xuống lầu.]
Hẹn xong, Mạnh Kim Tịch lồm cồm bò dậy thu dọn quần áo mang từ nhà lên. Sắp xếp đơn giản một chút, cô dặm lại lớp trang điểm, thay một bộ đồ thoải mái, năng động hơn rồi ra khỏi cửa.
—
Tối chủ nhật quán lẩu khá đông khách, lúc Mạnh Kim Tịch và Giang Oánh Đình đến nơi còn phải đợi hai bàn nữa mới tới lượt.
Vào quán ngồi xuống, sau khi gọi xong nước lẩu và món ăn, Giang Oánh Đình không đợi được nữa mà truy hỏi ngay tình hình xem mắt của Mạnh Kim Tịch. Lúc trưa cô bạn mới nói được nửa câu, đúng là kiểu trêu ngươi làm người ta sốt ruột đến chết đi được.
Nhìn bộ dạng cuống quýt của bạn thân, Mạnh Kim Tịch dở khóc dở cười, cô chống cằm nhìn cô ấy: “Thế cậu chuẩn bị tâm lý cho kỹ vào nhé.”
Nghe vậy, Giang Oánh Đình lườm cô một cái: “Còn phải chuẩn bị tâm lý cơ à? Tớ có chút bất ngờ khi cậu đi xem mắt lại gặp bạn cũ, nhưng nghĩ kỹ thì chuyện này cũng khá thường gặp mà đúng không?”
Cô ấy nói với Mạnh Kim Tịch: “Cậu quên đám cưới tớ đi dự hồi Tết rồi à? Đấy chính là hai bạn cùng lớp năm lớp 12 của tớ đấy. Hồi đi học họ chẳng thân thiết gì, thậm chí còn chưa nói với nhau quá mấy câu. Đi làm rồi âm sai dương thác lại ngồi chung một bàn xem mắt, thế là nhanh chóng làm quen lại, một tháng đính hôn, ba tháng cưới luôn.”
Mạnh Kim Tịch biết Giang Oánh Đình có đi dự đám cưới bạn cũ hồi Tết, nhưng tình hình cụ thể thì giờ mới biết.
Nghe xong, cô tỏ vẻ kinh ngạc: “Nhanh thế cơ à?”
“Nhanh gì mà nhanh?” Giang Oánh Đình liếc cô, “Cậu không biết đấy thôi, trên mạng có những người ngày đầu gặp mặt, ngày thứ hai đã đưa cả nhà đến bàn chuyện hôn sự rồi. Thế mới gọi là thần tốc.”
Mạnh Kim Tịch: “…”
Như thế thì nhanh quá thật, cô không thể nào chấp nhận nổi. Bạn cũ biết rõ gốc gác thì còn đỡ, ít ra không phải là hoàn toàn mù mịt về đối phương, chứ nếu là hai người lạ hoắc mà tốc độ phát triển như vậy thì Mạnh Kim Tịch thật sự không hiểu nổi. Chưa biết rõ nhân cách đối phương mà đã bốc đồng kết hôn thì rất dễ xảy ra chuyện.
Nghĩ vậy, cô nói nhỏ: “Nói là vậy, nhưng vẫn thấy hơi nhanh.”
Giang Oánh Đình: “Cậu nói cũng có lý, nhưng lựa chọn của người khác thì mình cũng không nên can thiệp quá nhiều.”
Mạnh Kim Tịch gật đầu.
Giang Oánh Đình bỗng xoay chuyển mũi dùi về phía cô: “Ái chà, sao tớ lại bị cậu làm cho lạc đề thế này nhỉ.”
Cô ấy lườm Mạnh Kim Tịch: “Mau nói đi, đối tượng xem mắt của cậu là ai? Cậu khó mở lời như thế, đừng bảo với tớ người xem mắt với cậu là Tạ Nghiễn Chi nhé. Nếu không phải Tạ Nghiễn Chi mà cậu còn bắt tớ đợi lâu thế này thì tớ sẽ…”
“Ồ,” Không đợi cô ấy nói hết câu đe dọa phía sau, Mạnh Kim Tịch đã lên tiếng: “Cậu đoán đúng rồi đấy.”
Giang Oánh Đình lập tức đờ người ra.
Một giây, hai giây…
Cô ấy trợn tròn mắt nhìn Mạnh Kim Tịch, nắm chặt lấy cánh tay cô, thốt lên kinh ngạc: “Cậu nói cái gì cơ?”
Do Giang Oánh Đình quá khích động nên khách ở bàn bên cạnh đều ngoái nhìn sang.
Mạnh Kim Tịch ngượng ngùng quay mặt đi, hạ thấp giọng bảo: “Đại tiểu thư ơi! Cậu nói khẽ thôi.”
“…” Giang Oánh Đình cũng muốn khẽ lắm, nhưng chuyện này bảo cô ấy làm sao mà khẽ cho được. Cô ấy nhìn Mạnh Kim Tịch với vẻ không thể tin nổi: “Cậu vừa nói cái gì?”
Cô ấy cố gắng hạ tông giọng xuống mức thấp nhất: “Người cậu đi xem mắt trưa nay là Tạ Nghiễn Chi? Chính là cái anh Tạ Nghiễn Chi mà chúng ta đều biết ấy hả?”
Mạnh Kim Tịch nhìn vẻ mặt sửng sốt của bạn mình, vừa thấy buồn cười lại vừa thấy cảm khái.
Cô khẽ ừ một tiếng: “Phải, chính là Tạ Nghiễn Chi mà chúng ta đều biết.”
Giang Oánh Đình tròn mắt, kinh ngạc tột độ: “Hai cậu làm sao mà lại…”
“Chịu thôi,” Mạnh Kim Tịch nhún vai: “Tớ cũng chẳng biết bà Trịnh quen người nhà Tạ Nghiễn Chi ở đâu nữa, tóm lại là họ cứ thế vun vào thôi.”
Hồi chiều về đến nhà cô cũng quên bẵng không hỏi bà Trịnh quen bà ngoại Tạ Nghiễn Chi từ lúc nào, rồi sao lại chuyện trò đến mức biết hai đứa bằng tuổi mà sắp xếp cho xem mắt.
Nghe đến đây, Giang Oánh Đình im lặng. Một lúc sau, cô ấy mới lên tiếng: “Duyên phận đấy, duyên nợ giữa hai cậu vẫn chưa dứt đâu.”
Câu nói này khiến Mạnh Kim Tịch thoáng ngẩn ngơ, cô lặng đi một lát rồi nói khẽ: “Chắc là không phải đâu.”
“Sao lại không phải?” Giang Oánh Đình lườm cô một cái: “Tạ Nghiễn Chi hiếm khi mới về nước, vừa về hai cậu đã tình cờ gặp nhau không nói, đằng này còn bị sắp xếp ngồi chung một bàn xem mắt, thế này mà còn không nói lên được điều gì sao?”
Mạnh Kim Tịch theo bản năng hỏi: “Nói lên điều gì cơ?”
Giang Oánh Đình hơi nghẹn lời, đưa tay gõ nhẹ vào đầu cô: “Nói lên rằng duyên phận của hai cậu vẫn còn, hiểu chưa?”
Mạnh Kim Tịch không hiểu cho lắm.
Giang Oánh Đình “ái chà” một tiếng: “Tóm lại tớ thấy thế, còn cậu nghĩ sao thì tớ chịu.” Cô ấy khẳng định chắc nịch: “Hai cậu có duyên lắm.”
“…”
Mạnh Kim Tịch không nói gì. Đôi khi cô thấy mình và Tạ Nghiễn Chi đúng là có duyên thật, nhưng cũng có lúc cô lại thấy cả hai giống như những người có duyên mà không có phận.
—
Năm lớp 11, Tạ Nghiễn Chi chuyển từ Bắc Thành đến Nam Thành học tập. Nguyên nhân cụ thể Mạnh Kim Tịch không nhớ rõ lắm, Tạ Nghiễn Chi từng nhắc qua với cô một câu, hình như là trong nhà có chuyện. Bố mẹ anh luôn ở nước ngoài, hiếm khi về nước, trước đây anh sống cùng ông bà nội, đến năm lớp 11 mới chuyển về bên ông bà ngoại.
Quen biết Tạ Nghiễn Chi không lâu, Mạnh Kim Tịch đã biết sau khi tốt nghiệp cấp ba anh sẽ ra nước ngoài. Bố mẹ anh định cư ở đó, sớm đã sắp xếp mọi thứ cho anh. Từ chuyên ngành học sau này đến nghề nghiệp tương lai đều đã được hoạch định sẵn. Chỉ cần không có biến cố gì lớn thì sẽ không có thay đổi nào đáng kể. Mà dù có thì cũng không nhiều.
Khốn nỗi, cái sự rung động đầu đời thuở thiếu nữ vốn chẳng thể kiểm soát, thích chính là thích thôi.
Ngay cả khi xác định mình có cảm tình với Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch đã biết khả năng cao hai người sẽ không thể ở bên nhau. Bởi vì tốt nghiệp xong anh phải đi, mà khi đó Mạnh Kim Tịch lại không hề có ý định ra nước ngoài.
Cho dù có đi chăng nữa, cô cũng sẽ không vì thích anh mà lựa chọn đất nước nơi anh đến. Nếu Mạnh Kim Tịch đi du học, nhất định cô phải chọn đất nước mà mình yêu thích, mình muốn đến. Mạnh Kim Tịch là người có khả năng thích nghi với môi trường lạ rất thấp, cô không thích sự thay đổi.
Hơn nữa, cô cũng không phải kiểu người vì người mình yêu mà bất chấp tất cả, dũng cảm tiến về phía trước. Cô không sợ bị tổn thương, chỉ là thực sự không có cái dũng khí để đánh cược tất cả. Với Mạnh Kim Tịch, tổn thương nhẹ thì được, chứ tổn thương sâu sắc quá thì không cần thiết.
Mạnh Kim Tịch là người lý trí thắng cả cảm tính. Cô thích Tạ Nghiễn Chi, nhưng anh sẽ không bao giờ quan trọng hơn bản thân cô. Quan niệm sống của cô luôn là để bản thân được thoải mái tự tại, chọn những gì mình muốn chọn, chấp nhận để cuộc đời có những tiếc nuối.
Tạ Nghiễn Chi chính là điều nuối tiếc trong những năm tháng thiếu nữ của cô.
Cô tiếc vì hai người không thể đi cùng nhau, nhưng cả cô và Tạ Nghiễn Chi đều hiểu, cô của lúc đó sẽ không thỏa hiệp, và Tạ Nghiễn Chi cũng vậy, anh bắt buộc phải ra nước ngoài. Anh không thể phụ lòng những gì bố mẹ đã sắp đặt, lãng phí tâm huyết của họ. Hơn nữa, ước mơ của anh ở đó, anh có mục tiêu mình muốn đạt được và phải nỗ lực vì nó.
Đôi khi Mạnh Kim Tịch hồi tưởng lại quá khứ, cô cũng từng đặt ra những giả thuyết. Chỉ là giả thuyết mãi mãi không thể thành sự thật. Mạnh Kim Tịch hiểu rõ, dù thời gian có quay ngược lại, mọi chuyện bắt đầu lại một lần nữa, cô và Tạ Nghiễn Chi vẫn sẽ đưa ra những lựa chọn như vậy.
Cuộc đời chính là như thế. Để có được một số thứ, nhất định phải đánh đổi bằng những thứ khác.
Đó cũng là lý do vì sao Mạnh Kim Tịch thấy mình và Tạ Nghiễn Chi có duyên không phận. Duyên phận để họ gặp nhau thời thiếu niên, để cô thích anh, nhưng lại sắp đặt cho họ rẽ lối trên con đường trưởng thành.
Cứ ngỡ duyên nợ đến đó là kết thúc, nào ngờ Tạ Nghiễn Chi lại trở về sau ngần ấy năm, hơn nữa còn hội ngộ với cô một lần nữa, thậm chí từ thân phận bạn cũ bước sang thân phận đối tượng xem mắt.
Nghĩ đến đây, Mạnh Kim Tịch thực sự muốn hỏi một câu, phải chăng có ai đó đang trêu đùa mình. Khi cô đã buông bỏ được Tạ Nghiễn Chi, chuẩn bị tiếp xúc với những người mới, thì anh lại đột ngột trở về, còn được giới thiệu để làm quen lại từ đầu.
Chỉ là lần này, không biết Tạ Nghiễn Chi sẽ ở lại trong nước bao lâu.
“…”
“Sao không nói gì thế?” Giang Oánh Đình thấy Mạnh Kim Tịch trầm tư, đợi một hồi không nhịn được đành phải lên tiếng kéo dòng suy nghĩ của cô lại.
Mạnh Kim Tịch ngước mắt hỏi: “Cậu nói thật lòng đấy à?”
Giang Oánh Đình ngẩn ra: “Thật lòng chuyện gì cơ?”
“Cậu nói hai bọn tớ tớ có duyên ấy.” Mạnh Kim Tịch bảo.
Giang Oánh Đình nhìn cô, do dự gật đầu: “Thật mà, chẳng lẽ cậu không thấy thế à?”
Mạnh Kim Tịch ừ một tiếng, dịu dàng nói: “Tớ thấy chúng tớ tớ có duyên vô phận.”
Giang Oánh Đình: “…”
Cô ấy hơi ngẩn ra, lờ mờ hiểu được nguyên nhân Mạnh Kim Tịch nói vậy.
Ngẫm nghĩ kỹ lại, Giang Oánh Đình bảo: “Đấy là chuyện ngày xưa, hồi đó chúng mình còn quá nhỏ, còn quá mông lung về tương lai nên lạc mất nhau cũng là thường tình. Nhưng giờ thì khác, giờ chúng mình đều đã trưởng thành, có khả năng xử lý và giải quyết vấn đề rồi.”
Vừa nói, Giang Oánh Đình vừa liếc nhìn Mạnh Kim Tịch: “Cậu đừng bi quan thế chứ.”
Mạnh Kim Tịch tự cười một mình, cảm thấy mình khá oan uổng: “Tớ đâu có bi quan.”
Cô không bi quan, cô đang nhìn nhận vào thực tế.
Cô hỏi Giang Oánh Đình: “Bây giờ Tạ Nghiễn Chi về nước rồi, nhưng cậu có biết anh ấy sẽ ở lại bao lâu không?”
Giang Oánh Đình ngớ ra: “Tớ không biết, anh ấy ở lại bao lâu?”
Mạnh Kim Tịch: “Tớ cũng không biết.”
“Thế cậu có muốn biết không?” Giang Oánh Đình hỏi.
Mạnh Kim Tịch còn chưa kịp trả lời, Giang Oánh Đình đã tiếp: “Muốn biết thì cứ hỏi anh ấy. Bây giờ chúng mình đều là những người trưởng thành chín chắn rồi, muốn biết gì thì cứ hỏi, đừng giấu giếm làm gì. Hồi cấp ba có nhiều chuyện cậu không hỏi thì tớ hiểu được, cái sự rung động thuở thiếu nữ nó e ấp, không đủ dũng khí cũng chẳng đủ tự tin. Nhưng giờ thì khác, giờ cậu cứ hỏi đi, nếu câu trả lời của anh ấy không làm cậu hài lòng thì trực tiếp gạch tên anh ấy ra, không gặp gỡ gì nữa là xong.”
Trốn tránh tuy đáng xấu hổ nhưng lại có ích.
Hồi cấp ba là bạn cùng lớp, chẳng trốn vào đâu được. Hơn nữa tình cảm thuở đó đa phần đều là nội liễm.
Mạnh Kim Tịch: “…”
Nghe Giang Oánh Đình nói một tràng dài như vậy, cô lặng đi một lát: “Tớ không hỏi đâu.”
Giang Oánh Đình ngẩn tò te: “Tại sao?”
Mạnh Kim Tịch liếc bạn mình, nghiêm túc bảo: “Tớ cũng đâu có định tiến triển gì với anh ấy, hỏi cái đó làm gì?”
Giang Oánh Đình sững sờ: “Nghĩa là sao?”
Cô ấy nhìn chằm chằm Mạnh Kim Tịch: “Cậu không định tiến tới với Tạ Nghiễn Chi à?”
Mạnh Kim Tịch: “Tạm thời chưa có ý định đó.”
Giang Oánh Đình nhíu mày: “Tại sao?”
Dứt lời, cô ấy vội vàng tiếp: “Cậu đừng có bảo là gặp lại Tạ Nghiễn Chi mà tim cậu không hề dao động một tí nào nhé. Tớ hiểu cậu quá mà.”
Mạnh Kim Tịch bị nói trúng tim đen, mấp máy môi: “Tớ thừa nhận là có dao động. Nhưng mà…”
Cô cụp hàng mi xuống: “Chỉ là một chút xíu thôi, chút dao động đó chưa đủ để tớ và anh ấy có tiến triển gì.”
Giang Oánh Đình nghe xong, hồi lâu không nói gì. Một lúc sau mới hỏi: “Vậy cậu định tiếp tục đi xem mắt à?”
Mạnh Kim Tịch: “Cậu đừng có chạm vào nỗi đau của tớ nữa.”
Giang Oánh Đình phì cười: “Tớ chỉ đang nhắc nhở cậu thôi, bản thân cậu cũng đang cân nhắc chuyện kết hôn mà. Thay vì tiếp tục đi xem mắt gặp những người lạ hoắc chẳng ra đâu vào đâu, chẳng thà cậu cân nhắc anh bạn cũ từng làm cậu rung động đầu đời này đi.”
Cô ấy cảm thán: “Tớ nói thật lòng nhé, có Tạ Nghiễn Chi làm hệ quy chiếu rồi thì dù cậu có đi xem mắt tiếp, cũng khó mà tìm được ai xuất sắc hơn anh ấy về mọi mặt đâu.”
Mạnh Kim Tịch có chút bướng bỉnh: “Cái đó thì cũng chưa chắc.”
“Cũng đúng,” Giang Oánh Đình thừa nhận, mắt lấp lánh nhìn cô, nhướng mày bảo: “Người giỏi hơn Tạ Nghiễn Chi chắc chắn là có, nhưng không phải ai giỏi cũng lọt được vào mắt xanh của bé cưng nhà mình đâu.”
Câu này của Giang Oánh Đình làm Mạnh Kim Tịch không biết cãi vào đâu được.
Nói không lại cô ấy, cô đành giở trò ăn vạ: “Dừng, chúng mình ăn cơm trước được không?”
Giang Oánh Đình: “Đừng có trốn tránh.”
“Không có trốn tránh.” Mạnh Kim Tịch nhìn cô bạn, nói thật lòng: “Bây giờ tớ không muốn nghĩ quá nhiều hay quá xa xôi, tớ chỉ muốn thuận theo tự nhiên, đến đâu hay đến đó thôi.”
Giang Oánh Đình im lặng vài giây: “Thôi được rồi, thế không nói chuyện khiến cậu phiền lòng nữa. Tớ kể cậu nghe mấy chuyện bát quái tớ nghe được lúc cùng bố về quê tảo mộ lần này nhé.”
Mạnh Kim Tịch không nhịn được cười: “Được thôi.”
Hai người quay sang buôn chuyện bát quái, gác lại những vấn đề nhân sinh nan giải kia sang một bên. Ăn lẩu xong, Giang Oánh Đình còn kéo Mạnh Kim Tịch đi dạo một vòng ở trung tâm thương mại bên cạnh cho tiêu cơm rồi mới thả cho cô về nhà.
—
Ngày hôm sau, thứ hai, Mạnh Kim Tịch có tiết vào lúc mười giờ sáng.
Cô ngủ một mạch đến tám giờ rưỡi mới dậy vệ sinh cá nhân, thong thả tự làm bữa sáng rồi mới đến trường.
Đến văn phòng vẫn còn sớm. Mạnh Kim Tịch vừa ngồi xuống định tranh thủ soạn bài thì có tiếng gõ cửa. Chưa kịp ngẩng đầu lên, đồng nghiệp bàn bên cạnh đã cười bảo: “Thầy Đinh tới kìa, tìm cô Mạnh à?”
Đinh Ngôn xuất hiện ở cửa văn phòng, giọng nói mang theo ý cười: “Vâng, tôi tìm cô Mạnh có chút việc.”
Mạnh Kim Tịch ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên: “Việc gì vậy ạ?”
Mạnh Kim Tịch là giảng viên bên khoa Văn học, còn Đinh Ngôn bên khoa Kinh tế, khoa của hai người chẳng mấy liên quan đến nhau. Cô không hiểu Đinh Ngôn tìm mình có việc gì.
Đinh Ngôn liếc nhìn những giảng viên khác đang vểnh tai nghe ngóng ở gần đó, cười bảo: “Muốn hỏi xem chiều nay cô có muốn đi đánh bóng cùng không.”
Mạnh Kim Tịch nghe vậy thì “ồ” lên một tiếng, cười bảo: “Chuyện này thầy Đinh cứ nhắn tin qua Wechat hỏi một câu là được mà.”
Đinh Ngôn: “Tiện đường đi qua nên tôi ghé vào xem sao.”
Mạnh Kim Tịch gật đầu, định bụng từ chối nhưng chợt nhớ đến bữa lẩu tối qua cùng những ngày nghỉ Thanh minh ăn uống linh đình, cô đổi ý: “Mấy giờ ạ?”
“Tầm hơn bốn giờ nhé?” Đinh Ngôn bảo: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì chiều nay cô có hai tiết, tan học mình gặp nhau ở sân bóng?”
Hôm nay Mạnh Kim Tịch có bốn tiết, hai tiết sáng và hai tiết chiều. Nghe Đinh Ngôn nói vậy, cô mỉm cười nhẹ nhàng: “Được ạ, cô Chiêm chắc cũng đi chứ?”
Đinh Ngôn ngẩn ra: “Tôi chưa hỏi mọi người.”
“Vậy để tôi hỏi thử xem.” Mạnh Kim Tịch nói, “Bốn người đánh thì vui hơn.”
Đinh Ngôn im lặng một thoáng, rồi cười bảo: “Được.”
Nói qua vài câu đơn giản rồi Đinh Ngôn rời đi.
Người vừa đi khỏi không lâu, cô Vương cùng văn phòng liền nhìn Mạnh Kim Tịch, cười hỏi: “Cô Mạnh này, có phải cô hơi chậm hiểu quá không đấy?”
Mạnh Kim Tịch ngước mắt: “Ý cô là sao ạ?”
Cô Vương bảo: “Thầy Đinh đặc biệt qua đây hẹn cô đi đánh bóng, rõ ràng là chỉ muốn đánh với một mình cô thôi, sao cô còn nhắc đến cô Chiêm làm gì.”
Mạnh Kim Tịch lặng người: “Chắc là không phải đâu ạ.”
“Sao lại không?” Cô Vương liếc cô một cái, “Cô không nhận ra à, thầy Đinh có ý với cô đấy.”
Nói đến đây, cô Vương cảm thán: “Hai người trông cũng đẹp đôi lắm. Thầy Đinh năm nay ba mươi hai, tuy có lớn hơn cô vài tuổi nhưng lớn tuổi mới tốt, lớn tuổi mới biết xót người chứ.”
Mạnh Kim Tịch: “…”
Nghe vậy cô không phản bác lại lời cô Vương, chỉ nói: “Cô Vương ơi, em lại thích người ít tuổi hơn cơ.”
Cô Vương kinh ngạc nhìn cô: “Cái gì?”
Mạnh Kim Tịch gật đầu rất nghiêm túc: “Em thích trai trẻ.”
Cô Vương: “…”
Cô ấy há hốc miệng, nhìn Mạnh Kim Tịch hồi lâu, giọng đầy sững sờ: “Cái này thì đúng là tôi không nhìn ra thật đấy.”
Mạnh Kim Tịch khẽ mỉm cười, giơ ngón tay lên: “Suỵt, cô Vương giữ bí mật giúp em nhé, để các thầy cô khác biết thì em ngại chết mất.”
Cô Vương vốn là người nổi tiếng thích bát quái trong khoa, bảo cô ấy giữ bí mật thì khó hơn lên trời. Tuy nhiên, dù cô ấy có không giữ bí mật cho Mạnh Kim Tịch thì cô cũng chẳng bận tâm.
Cô Vương nén lại sự kinh ngạc trong lòng, vội vàng bảo: “Yên tâm đi cô Mạnh, tôi hiểu mà, tôi sẽ giữ kín cho cô.”
Mạnh Kim Tịch mỉm cười nhẹ nhàng: “Vậy thì cảm ơn cô Vương nhiều ạ.”
Nói chuyện với cô Vương vài câu, Mạnh Kim Tịch cầm điện thoại lên nhắn tin cho Chiêm Hiểu Sương, hẹn chiều đi đánh bóng cùng.
Chiêm Hiểu Sương: [Còn ai nữa không em?]
Mạnh Kim Tịch: [Thầy Đinh.]
Chiêm Hiểu Sương: [… Hai người không tự đánh được à?]
Mạnh Kim Tịch: [Em không thích đánh hai người.]
Chiêm Hiểu Sương: [Thật không đấy?]
Mạnh Kim Tịch: [Em cứ nói có đi hay không thôi.]
Chiêm Hiểu Sương: [Đi.]
Mạnh Kim Tịch từng giúp đỡ cô ấy, giờ Mạnh Kim Tịch cần giúp, Chiêm Hiểu Sương không có lý do gì để từ chối. Dù biết Đinh Ngôn hẹn Mạnh Kim Tịch đi đánh bóng vì mục đích gì, nhưng hôm nay cô ấy vẫn phải đi làm bóng đèn một phen.
Hẹn xong, Mạnh Kim Tịch tập trung vào soạn bài.
—
Hai tiết học buổi sáng trôi qua rất nhanh. Buổi trưa, Mạnh Kim Tịch đến nhà ăn giảng viên ăn cơm, tán gẫu vài câu với các thầy cô khác rồi về nhà nghỉ ngơi. Đi bộ từ trường về nhà chỉ mất khoảng hai mươi phút, trừ phi quá bận, còn không cô luôn về nhà ngủ trưa.
Nghỉ ngơi một lúc, Mạnh Kim Tịch tiện tay cầm theo vợt tennis quay lại trường lên lớp. Tan học, cô đi thẳng ra sân tennis. Khi cô đến nơi, Đinh Ngôn đã có mặt từ trước. Chưa đầy hai phút sau, nhóm Chiêm Hiểu Sương cũng tới.
Như thường lệ, bốn người khởi động đơn giản rồi bắt đầu trận đấu sôi nổi. Đánh được khoảng hai mươi phút, Chiêm Hiểu Sương thở hổn hển chống nạnh, bảo phải nghỉ mười phút. Bốn người cùng ra bên cạnh uống nước nghỉ ngơi.
Chiếc điện thoại Mạnh Kim Tịch để bên cạnh bỗng sáng màn hình, có thông báo tin nhắn mới. Cô vừa uống nước vừa mở máy ra xem, khi nhìn thấy tin nhắn Tạ Nghiễn Chi gửi cho mình, động tác uống nước của cô bỗng khựng lại, ngay cả lời Đinh Ngôn đang nói ở phía đối diện cô cũng không nghe lọt tai.
“Cô Mạnh!” Nhận ra cô đang thẩn thờ, Đinh Ngôn cao giọng gọi một tiếng.
Mạnh Kim Tịch sực tỉnh: “Dạ?” Cô bắt gặp ánh mắt của Đinh Ngôn đang nhìn mình, “Có chuyện gì thế ạ?”
Chiêm Hiểu Sương đứng bên cạnh cười, nhắc lại lời Đinh Ngôn vừa nói: “Thầy Đinh hỏi cậu chút nữa có muốn đi ăn đồ nướng không.”
Mạnh Kim Tịch mím môi, giơ điện thoại cho ba người xem, cười ngại ngùng: “Lát nữa tôi có việc bận mất rồi.”
Đinh Ngôn thoáng trầm mặc, có chút muốn hỏi cô có việc gì nhưng lại thấy không tiện. Anh ta cười bất lực: “Được rồi, vậy để lần sau nhé, lần sau cô Mạnh không được từ chối tôi đâu đấy.”
Mạnh Kim Tịch chỉ mỉm cười, không đáp lời. Cô cụp mắt xuống, nhắn tin trả lời Tạ Nghiễn Chi – người vừa hỏi cô đã tan học chưa, giờ anh qua trả xe có tiện không: [Đang đi đánh bóng.]
Tạ Nghiễn Chi: [Tennis à?]
Mạnh Kim Tịch: [Ừm.]
Gửi tin nhắn xong, cô ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: [Sao anh biết?]
Tạ Nghiễn Chi: [Tôi đoán thế.]
Sở dĩ anh đoán trúng là vì anh nhớ lần trước khi Mạnh Kim Tịch tiễn mình rời trường, ở bãi đỗ xe đã gặp một thầy giáo hỏi cô chuyện đi đánh bóng. Trên người thầy giáo đó đeo túi đựng vợt tennis.
Mạnh Kim Tịch nhướng mày: [Anh đoán chuẩn đấy.]
Tạ Nghiễn Chi: [Đánh đến mấy giờ?]
Mạnh Kim Tịch: [Tầm hơn năm giờ, sáu giờ gì đó.]
Tạ Nghiễn Chi: [Được. Vậy lát nữa gặp.]
Mạnh Kim Tịch: “…”
Nhìn tin nhắn trên khung trò chuyện, cô rất muốn nhắc nhở Tạ Nghiễn Chi rằng, hình như cô còn chưa trả lời anh là có tiện hay không mà? Sao anh chàng này đã tự quyết định lát nữa gặp rồi? Cậu ta cứ chắc chắn là cô sẽ không từ chối sao?
Suy nghĩ một lát, Mạnh Kim Tịch phải thừa nhận rằng so với việc đi ăn với nhóm Đinh Ngôn, cô thực sự muốn gặp Tạ Nghiễn Chi để ăn cơm hơn.
Im lặng ba giây, Mạnh Kim Tịch nhắn lại cho anh một câu: [Xong tôi sẽ nhắn tin cho anh.]
Tạ Nghiễn Chi: [Được.]
Nói chuyện với Tạ Nghiễn Chi xong, Mạnh Kim Tịch tiếp tục đánh bóng cùng Chiêm Hiểu Sương và mọi người. Đánh đến tầm gần sáu giờ, Chiêm Hiểu Sương bảo mệt quá không đánh nổi nữa, cả nhóm mới dừng lại.
Nghỉ ngơi một lát, Mạnh Kim Tịch vừa thu dọn đồ đạc vừa nhắn tin cho Tạ Nghiễn Chi, bảo anh là chỗ cô đã xong rồi nhưng cô cần về nhà tắm rửa thay đồ một chút. Đánh bóng xong mồ hôi nhễ nhại, Mạnh Kim Tịch không muốn đi gặp Tạ Nghiễn Chi trong bộ dạng lôi thôi như thế này.
Nào ngờ Tạ Nghiễn Chi nhắn lại một câu: [Được, tôi đang ở cổng rồi.]
“?”
Nhìn thấy tin nhắn này, Mạnh Kim Tịch đờ người ra, nghi hoặc hỏi: [Cổng nào cơ?]
Tạ Nghiễn Chi gửi thẳng cho cô một tấm ảnh, đó là vị trí cổng phía Nam của trường Đại học Nam Thành. Cổng Nam gần khu nhà Mạnh Kim Tịch ở hơn, Tạ Nghiễn Chi đang đợi cô ở đó.
Mạnh Kim Tịch: [Anh đến từ lúc nào thế?]
Tạ Nghiễn Chi: [Vừa mới thôi.]
Mạnh Kim Tịch hơi ngẩn ra, vội vàng nhắn lại: [Tôi ra ngay đây.]
Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Mạnh Kim Tịch chào tạm biệt ba vị đồng nghiệp rồi vội vã chạy đi. Nhìn bóng lưng cô đi xa dần, Chiêm Hiểu Sương che miệng ho một tiếng: “Thầy Đinh, đi ăn cơm chứ?”
Đinh Ngôn khựng lại một chút, cười bảo: “Để lần sau đi.”
Chiêm Hiểu Sương: “Được, vậy chúng tôi cũng về đây, hẹn lần sau nhé.”
“…”
—
Khi Mạnh Kim Tịch ra đến cổng trường, liếc mắt một cái đã thấy ngay chiếc xe đỗ bên lề đường. Cô hít thở một hơi, chậm bước đi tới, cúi người gõ nhẹ vào cửa kính xe. Cửa kính hạ xuống, khuôn mặt tuấn tú của Tạ Nghiễn Chi hiện ra trước mắt cô.
Bốn mắt nhìn nhau.
Tạ Nghiễn Chi bảo: “Lên xe không?”
Mạnh Kim Tịch do dự một thoáng rồi ngồi vào ghế phụ. Vừa thắt xong dây an toàn, một chai nước đã được vặn sẵn nắp đưa đến trước mặt cô. Mạnh Kim Tịch vươn tay đón lấy, hàng mi dài khẽ run: “Cảm ơn anh.”
Tạ Nghiễn Chi: “Không có gì.”
Vài phút sau, Tạ Nghiễn Chi lái xe của Mạnh Kim Tịch vào hầm gửi xe khu nhà cô ở. Khi xe dừng lại ở vị trí đỗ, Mạnh Kim Tịch chuẩn bị lên nhà.
Trước khi xuống xe, cô nhìn Tạ Nghiễn Chi với vẻ đắn đo: “Anh… đợi tôi ở đây à?”
Tạ Nghiễn Chi gật đầu: “Đi đi, không vội.”
Mạnh Kim Tịch ừ một tiếng rồi mở cửa xuống xe. Đi về phía cửa thang máy được vài bước, cô chợt dừng lại. Đấu tranh tư tưởng mất vài giây, Mạnh Kim Tịch thở dài quay lại, đi tới bên cạnh cửa lái.
Tạ Nghiễn Chi hạ cửa kính nhìn cô: “Quên đồ à?”
Mạnh Kim Tịch cụp mắt, nhìn thẳng vào anh: “Anh…” Cô mím môi, khẽ kéo quai túi đựng vợt, nói giọng điềm đạm: “Nếu không phiền, anh lên lầu đợi tôi nhé?”