MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 16

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 16: Tựa như một đôi tình nhân

Việc mời Tạ Nghiễn Chi lên nhà thực chất đã khiến Mạnh Kim Tịch vô cùng do dự.

Nếu Tạ Nghiễn Chi và cô chỉ là những người bạn cũ bình thường, có lẽ cô sẽ không phải đắn đo đến thế. Nhưng ngặt nỗi, anh lại không phải vậy.

Thế nhưng, nếu để anh ngồi trong xe đợi mình nửa tiếng đồng hồ, thậm chí lâu hơn, Mạnh Kim Tịch lại cảm thấy không đành lòng, cũng thấy như vậy thật chẳng phải phép. Bản thân cô cũng không nhận ra rằng, cô luôn mềm lòng với Tạ Nghiễn Chi hơn hẳn so với những người khác.

Nhìn vẻ mặt đắn đo, do dự của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi thu lại vẻ mặt, khẽ hỏi: “Có tiện không?”

Anh đương nhiên là không để tâm rồi, làm sao anh có thể để tâm cho được.

Mạnh Kim Tịch khẽ vâng một tiếng: “Cũng không có gì không tiện, chỉ là nhà tôi…” 

Cô suy nghĩ một chút rồi thành thật nói với Tạ Nghiễn Chi: “Hơi bừa bộn một chút.”

Tạ Nghiễn Chi bật cười khe khẽ, anh đẩy cửa xe bước ra: “Được rồi.” Anh nói nhỏ: “Tôi hiểu mà.”

“…”

Hai người cùng đi vào trong rồi bước lên thang máy. Qua lớp gương phản chiếu của thang máy, Mạnh Kim Tịch liếc nhìn người đang đứng cạnh mình, lùi lại một bước phía sau, chợt cô lại thấy hơi hối hận.

Cô bắt đầu lục lại trí nhớ xem lúc trưa về ngủ nếp nhà cửa trông thế nào. Trên ghế sofa có quần áo vứt lung tung không nhỉ? Đống bát đĩa ăn sáng chắc là cô đã gom vào bếp rửa sạch rồi chứ? Cả đôi giày thay ra ở cửa nữa, không biết đã cất vào tủ chưa…

Ngay giây phút này, Mạnh Kim Tịch cảm thấy như mình bị mất trí nhớ vậy, cô hoàn toàn không tài nào nhớ nổi lúc trưa ra khỏi cửa, nhà cửa rốt cuộc là bẩn hay sạch, gọn hay bừa.

Cho đến khi cửa thang máy mở ra, Mạnh Kim Tịch vẫn chẳng thể nhớ ra điều gì chắc chắn. Cô đành bỏ cuộc, cùng Tạ Nghiễn Chi bước ra ngoài.

Khu chung cư Mạnh Kim Tịch ở là dạng nhà cao tầng vừa phải, mỗi tầng chỉ có hai hộ và có hai thang máy. Tòa nhà không quá cao, tổng cộng có mười tám tầng, cô ở tầng mười sáu. Căn hộ này hoàn toàn riêng biệt, vừa ra khỏi thang máy đã là cửa nhà cô.

Hồi sửa sang nhà cửa, bà Trịnh đã lắp cho cô một chiếc tủ giày ngay sát cửa ra vào. Bước đến trước cửa, Mạnh Kim Tịch thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy bên ngoài không có đôi giày nào vứt chỏng chơ.

Cô kéo tủ giày ra, nghiêng đầu nhìn Tạ Nghiễn Chi: “Ở đây tôi chỉ có đôi dép đi trong nhà bố tôi từng đi thôi, anh có phiền không?”

Tạ Nghiễn Chi cúi xuống nhìn cô: “Tôi không phiền đâu.”

Mạnh Kim Tịch đưa dép cho anh. Thay giày xong, cô dùng vân tay để mở khóa. Lúc ổ khóa lạch cạch mở ra, khi định kéo cánh cửa lớn, cô lại thoáng chút ngần ngại.

Tạ Nghiễn Chi dường như nhìn thấu sự đấu tranh tâm lý của cô, anh nén ý cười trong mắt, hỏi: “Hay là tôi đợi ba phút nữa mới vào nhé?”

Tâm tư nhỏ nhặt bị Tạ Nghiễn Chi nhìn thấu, Mạnh Kim Tịch cảm thấy vô cùng bối rối. Nhưng quả thật cô không dám chắc nhà mình có bừa bộn hay không. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, cô quay sang bảo anh: “Hai phút thôi.”

Dứt lời, cô lách người mở cửa vào nhà.

Nhìn cánh cửa lớn mở ra rồi khép lại, Tạ Nghiễn Chi đứng bên ngoài bật cười thành tiếng.

Chưa đầy hai phút sau, cửa lại mở. Mạnh Kim Tịch ló đầu ra từ sau cánh cửa, vẻ mặt tự nhiên như không có chuyện gì: “Mời anh vào.”

Tạ Nghiễn Chi nhếch môi, sải bước vào nhà.

Vừa bước vào, đập vào mắt anh là một bức tranh treo trên tường, người trong tranh chính là Mạnh Kim Tịch. Tạ Nghiễn Chi khẽ mướn mày, ánh mắt dừng lại ở bức tranh rất lâu.

Nhận ra tầm mắt của anh, Mạnh Kim Tịch ngẩng lên nhìn rồi đưa tay quẹt mũi, hơi ngượng nghịu nói: “Bố tôi vẽ đấy.”

Tạ Nghiễn Chi nhìn bức tranh, trầm giọng hỏi: “Hồi em mười tám tuổi à?”

Mạnh Kim Tịch hơi ngẩn ra, có chút ngạc nhiên: “… Vâng.” Cô nhìn anh, định hỏi sao anh biết.

Bức chân dung này Mạnh Minh Viễn tặng cô vẽ lại dáng vẻ của cô trong ngày sinh nhật mười tám tuổi. Mà khi ấy, Tạ Nghiễn Chi đã không còn ở trong nước nữa rồi.

Như thể nhìn ra sự thắc mắc trong lòng cô, Tạ Nghiễn Chi nói: “Tôi từng thấy ảnh chụp sinh nhật của em rồi.”

Mạnh Kim Tịch: “Gì cơ ạ?”

Tạ Nghiễn Chi thành thật thú nhận: “Tôi thấy ở chỗ Tống Nhiên.”

Tống Nhiên mà Tạ Nghiễn Chi nhắc tới là bạn học cùng khối với hai người, nhưng không học cùng lớp. Tống Nhiên vốn nổi tiếng trong trường vì học hành lẹt đẹt, suốt ngày ham chơi. Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi học lớp chọn khối tự nhiên, còn Tống Nhiên ở lớp bét của khối.

Ban đầu, Mạnh Kim Tịch và Tống Nhiên không hề thân thiết. Chính vì Tạ Nghiễn Chi và Tống Nhiên hay đi đá bóng, chơi điện tử cùng nhau nên họ mới dần trở nên quen thuộc.

Hồi mới biết Tống Nhiên, Mạnh Kim Tịch còn thấy rất lạ lùng khi Tạ Nghiễn Chi lại quen biết và chơi thân được với cậu ta, bởi một người rõ ràng là học thần, người kia lại là “trùm trường”. Dĩ nhiên, Tống Nhiên không phải kiểu trùm trường ngỗ ngược phá phách, cậu ta chỉ là thành tích học tập hơi kém và ham chơi hơn thôi.

Sau khi thân hơn, Mạnh Kim Tịch mới hiểu vì sao Tạ Nghiễn Chi lại bằng lòng chơi với Tống Nhiên. Cậu ta tính tình thẳng thắn, trọng nghĩa khí, rất đáng để kết bạn.

Hồi cấp ba, Mạnh Kim Tịch nghe Giang Oánh Đình kể rằng, trong trường có một phe nữ sinh thích Tạ Nghiễn Chi, còn một phe khác lại thích kiểu con trai như Tống Nhiên – tuy chẳng màng học hành nhưng môn gì chơi cũng giỏi.

Ngày sinh nhật mười tám tuổi năm đó rơi vào thứ Bảy. Mạnh Kim Tịch không mong chờ gì nhiều vào ngày này vì lúc đó Tạ Nghiễn Chi vừa ra nước ngoài không lâu. Nhưng bà Trịnh và ông Mạnh đều cho rằng mười tám tuổi là dấu mốc khác biệt, nhất định phải tổ chức cho cô một lễ trưởng thành. Mạnh Kim Tịch không từ chối được nên đành đồng ý.

Buổi lễ đó cô không mời nhiều bạn học, chỉ có Giang Oánh Đình và nhóm Tống Nhiên hay chơi cùng nhau. Nếu cô nhớ không lầm, Tống Nhiên còn tặng cô một món quà sinh nhật mà cô rất thích.

“…”

Nghe Tạ Nghiễn Chi nói vậy, Mạnh Kim Tịch vô cùng ngạc nhiên: “Cậu ấy cho anh xem lúc nào thế…”

Tạ Nghiễn Chi không nói rõ thời gian cụ thể, chỉ đáp: “Mấy năm trước.”

Mạnh Kim Tịch: “… Ồ.” Cô khẽ chớp mắt, tỏ ý đã hiểu.

Tạ Nghiễn Chi cụp mắt nhìn cô một lát, sau đó khen ngợi: “Vẽ đẹp lắm.”

Nhắc đến tranh của bố mình, Mạnh Kim Tịch có chút tự hào: “Tay nghề vẽ tranh của bố tôi từ trước đến nay vẫn luôn rất ổn.” Tạ Nghiễn Chi gật đầu đồng tình.

Ngoài bức tranh nổi bật nhất trên tường phòng khách, cách bài trí căn hộ của Mạnh Kim Tịch cũng rất cao cấp và trang nhã. Lúc nhận nhà là nhà hoàn thiện cơ bản, nhưng bà Trịnh hiểu rõ sở thích của con gái nên đã sắp xếp người sửa sang lại theo phong cách Pháp mà cô yêu thích.

Trò chuyện với Tạ Nghiễn Chi vài câu, Mạnh Kim Tịch mới nhớ ra để hỏi: “Anh muốn uống chút gì không?”

Tạ Nghiễn Chi: “Có nước khoáng không?”

Mạnh Kim Tịch lấy cho anh một chai nước khoáng: “Vậy anh cứ tự nhiên nhé? Tôi đi…” Cô chạm phải ánh mắt của Tạ Nghiễn Chi, hơi mất tự nhiên bặm môi: “Tôi đi tắm rửa thay đồ một lát.”

Tạ Nghiễn Chi nhìn vành tai ửng hồng của cô, ý cười thoáng qua trong mắt: “Em đi đi.” Giọng anh trầm thấp: “Cứ thong thả, không cần vội.”

Mạnh Kim Tịch gật đầu, rảo bước thật nhanh vào phòng, còn tiện tay đóng cửa lại. Nhìn cánh cửa phòng khép chặt, lúc này Tạ Nghiễn Chi mới không nhịn được mà nhếch môi cười.

Vào đến phòng, cô rẽ vào phòng thay đồ lấy một bộ đồ mặc nhà rồi chui tọt vào phòng tắm. Mạnh Kim Tịch ngước lên nhìn vào tấm gương trên tường. Lúc này, gương phản chiếu một khuôn mặt đang đỏ bừng.

“…”

Không phải chứ. Đỏ mặt cái nỗi gì? Mạnh Kim Tịch không kìm được mà tự hỏi lòng mình. Đứng trước mặt Tạ Nghiễn Chi, cô đâu cần phải thẹn thùng đến thế này? Cô có phải chưa từng ở chung một không gian với anh đâu, đừng có làm như chưa từng thấy sự đời như vậy chứ.

Tự nhắc nhở bản thân vài lần, Mạnh Kim Tịch thở dài, đưa tay lên trán, rồi rút điện thoại ra gọi cho Giang Oánh Đình.

“Alo?” Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy: “Có chuyện gì thế?”

Mạnh Kim Tịch “a” lên một tiếng, bày tỏ nỗi “khổ sở” của mình. Giang Oánh Đình không hiểu chuyện gì, lo sốt vó hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Nghe giọng điệu hốt hoảng của bạn, Mạnh Kim Tịch vội nói: “Không phải chuyện gì lớn đâu.”

Giang Oánh Đình thở phào: “Cậu làm tớ sợ chết khiếp.”

Mạnh Kim Tịch: “Xin lỗi nhé.”

Giang Oánh Đình khó hiểu, nhíu mày hỏi: “Không có chuyện gì lớn mà sao vừa rồi cậu lại thở dài?”

Mạnh Kim Tịch: “Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm.”

Giang Oánh Đình: “Thế thì cậu nói ngắn gọn thôi.”

Mạnh Kim Tịch nghẹn lời trước câu nói của bạn, im lặng một lúc rồi mới bảo: “Hôm nay nhà tớ có khách đến chơi.”

Giang Oánh Đình: “Ai thế? Tớ có quen không?”

Mạnh Kim Tịch: “Có.”

Giang Oánh Đình kinh ngạc: “Trai hay gái? Trai thì được, chứ gái thì cậu phải khai ra là ai.”

Mạnh Kim Tịch bị câu nói của bạn làm cho buồn cười: “Sao con trai thì được, mà con gái thì phải khai là ai?”

“Tớ phải xem xem là đứa nào dám cướp vị trí số một của tớ trong lòng cậu.” Giang Oánh Đình nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc.

Mạnh Kim Tịch bật cười: “Yên tâm đi, không ai cướp được đâu.” Cô dừng lại một chút, đặt điện thoại sang bên cạnh, bật loa ngoài, vừa rửa mặt vừa nói: “Tạ Nghiễn Chi.”

Giang Oánh Đình chưa kịp phản ứng ngay, buột miệng hỏi một câu: “Tạ Nghiễn Chi làm sao?”

Mạnh Kim Tịch không đáp.

Một lát sau, đầu dây bên kia vang lên tiếng hét của Giang Oánh Đình: “Cậu nói cái gì? Ý cậu là bây giờ Tạ Nghiễn Chi đang ở nhà cậu á?”

Chưa đợi Mạnh Kim Tịch lên tiếng, Giang Oánh Đình đã sửng sốt: “Không phải chứ Tịch Bảo, tớ thật sự là coi thường cậu quá rồi! Hóa ra cậu lại là người có tiến triển thần tốc đến thế à? Cậu thay đổi rồi, hồi cấp ba cậu lề mề lắm mà.”

Dứt lời, cô ấy lại nói tiếp: “Khoan đã, Tạ Nghiễn Chi đang ở nhà cậu, sao cậu còn gọi điện cho tớ làm gì, còn không mau tranh thủ thời gian đi!”

“…”

Nghe Giang Oánh Đình nói vậy, Mạnh Kim Tịch vừa cạn lời vừa thấy nực cười. Cô cúi người vốc một vốc nước mát tạt lên mặt, giọng bất lực: “Giang đại tiểu thư của tớ ơi, cậu có biết mình đang nói gì không đấy?”

Giang Oánh Đình “ơ” một tiếng: “Tớ nói gì sai à?”

“Trí tưởng tượng của cậu bay xa quá rồi đấy.” Mạnh Kim Tịch hơi nghẹn lời: “Tạ Nghiễn Chi chỉ đơn thuần là đến nhà tớ ngồi chơi một lát thôi.”

Giang Oánh Đình: “Là ngồi chơi hay là ‘làm’ chuyện khác?”

Chẳng biết có phải do bị Giang Oánh Đình tiêm nhiễm hay không mà Mạnh Kim Tịch lại hiểu ngay được ẩn ý trong câu nói ấy. Câm nín mất ba giây, Mạnh Kim Tịch mới thốt lên: “… Cậu đừng có mà làm hư tớ!”

Giang Oánh Đình hậm hực: “Thế cậu nói tiếp đi.”

Mạnh Kim Tịch kể sơ qua chuyện Tạ Nghiễn Chi đến trả xe, rồi bảo muốn mời cô đi ăn. Cô thấy ngại khi để anh ngồi trong xe đợi mình lâu như vậy nên mới mời anh lên nhà ngồi chơi một chút.

Nghe xong, Giang Oánh Đình “tặc” lưỡi một cái, giọng đầy tiếc nuối: “Hóa ra là thế.”

Mạnh Kim Tịch: “Cậu có vẻ tiếc nuối nhỉ.”

Giang Oánh Đình: “Chứ sao, tớ đang sốt ruột thay cậu đây này.”

Mạnh Kim Tịch dở khóc dở cười: “Thế tớ thay mặt bà Trịnh cảm ơn cậu nhé?”

Giang Oánh Đình: “Khách sáo gì chứ, đây đều là việc tớ nên làm với tư cách con nuôi của mẹ Trịnh mà.”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Nói đến đây, cả hai đều im lặng. Vài giây sau, Giang Oánh Đình lên tiếng: “Kim Tịch này.”

Mạnh Kim Tịch rửa mặt xong, hỏi: “Cậu muốn nói gì?”

Giang Oánh Đình: “Hãy cân nhắc những lời tớ nói với cậu tối qua.” Cô nhắc nhở Mạnh Kim Tịch: “Cậu không nhận ra rằng thái độ của cậu đối với Tạ Nghiễn Chi vẫn có chút khác biệt so với những người khác sao?”

Mạnh Kim Tịch ngẩn người, nhất thời không biết nói gì. Một lúc lâu sau, cô mới rũ mắt: “Tớ biết rồi, tớ đi tắm đã, lát nữa nói chuyện sau.”

Giang Oánh Đình: “Đi đi, hy vọng lát nữa cậu còn rảnh để buôn chuyện với tớ.”

Mạnh Kim Tịch giả vờ như không hiểu ẩn ý của bạn: “Chào nhé.”

Giang Oánh Đình: “Chào nha.”

Cúp máy, Mạnh Kim Tịch đứng nhìn mình trong gương mất nửa phút, sau đó mới mở vòi hoa sen chuẩn bị tắm rửa. Đi đánh bóng ra mồ hôi, cô không thể để người ngợm nhễ nhại thế này đi ăn với Tạ Nghiễn Chi được.

“…”

Trong lúc Mạnh Kim Tịch đang tắm rửa, Tạ Nghiễn Chi ngồi ngay ngắn ở phòng khách. Anh đưa mắt quan sát một vòng quanh phòng khách và phòng bếp của cô rồi kiềm chế thu hồi tầm mắt. Rút điện thoại ra, Tạ Nghiễn Chi đang định xem có email nào cần trả lời không thì Đường Miện đã nhắn tin đến trước một bước: 「Cậu tan làm rồi đấy à?」

Tạ Nghiễn Chi: 「Có việc.」

Đường Miện: 「… Việc gì mà cậu vội vàng thế?」

Tạ Nghiễn Chi không trả lời câu hỏi đó mà hỏi ngược lại: 「Cậu tìm tôi có việc gì?」

Đường Miện: 「Bàn với cậu về bản vẽ thiết kế chứ còn gì nữa.」

Tạ Nghiễn Chi: 「Để sau đi.」

Đường Miện: 「Sau là mấy giờ?」

Tạ Nghiễn Chi: 「Tầm mười một giờ tôi sẽ quay lại văn phòng.」

Đường Miện: 「???」 Anh ta thực sự không hiểu nổi: 「Hơn năm giờ cậu đã tan làm đi mất, rồi mười một giờ đêm mới mò về văn phòng tăng ca?」

Tạ Nghiễn Chi: 「Có vấn đề gì sao?」

Vấn đề lớn ấy chứ. Đường Miện không hiểu nổi Tạ Nghiễn Chi có thể có việc gì gấp đến thế. Nếu anh ta nhớ không lầm thì Tạ Nghiễn Chi mới từ chỗ ông bà ngoại về hôm qua, chẳng lẽ lại chạy về thăm ông bà lần nữa.

Chợt, Đường Miện nhớ đến một nhân vật. Anh ta nhướng mày, vội vàng hỏi dồn: 「Đừng có nói với tôi là cậu đi hẹn hò với “bạch nguyệt quang” của mình đấy nhé.」

Thấy dòng tin nhắn này, Tạ Nghiễn Chi rũ mắt: 「Có chuyện thì nói, không thì thôi.」

Đường Miện: 「Không trả lời thẳng thừng tức là tôi đoán đúng rồi.」 

Anh ta kịch liệt lên án Tạ Nghiễn Chi: 「Tôi không ngờ cậu lại là hạng người trọng sắc khinh việc như thế, hồi ở New York cậu đâu có vậy!」

Tạ Nghiễn Chi: 「Ờ, để sau nói.」

Đường Miện: “…” 

Anh ta nghẹn lời trước thái độ của Tạ Nghiễn Chi, tức mình không chịu được, bèn đi tìm mấy người bạn khác để xả giận. Anh ta phát hiện ra rằng, từ khi về nước, Tạ Nghiễn Chi rất lười làm việc, toàn để một mình anh ta phải tăng ca ở văn phòng từ sáng sớm đến tối mịt. Đường Miện nghĩ lại mà thấy hơi hối hận vì đã theo Tạ Nghiễn Chi về nước.

Tạ Nghiễn Chi chẳng hề hay biết về một chuỗi những suy nghĩ hỗn loạn của Đường Miện, mà dù có biết anh cũng chẳng buồn để tâm. Kết thúc cuộc trò chuyện với Đường Miện, Tạ Nghiễn Chi xem qua các email trong hộp thư, chọn vài cái quan trọng để trả lời, sau đó điều hành công việc từ xa cho các đồng nghiệp bên New York.

Vừa sắp xếp xong xuôi thì cánh cửa phòng cách đó không xa mở ra. Tạ Nghiễn Chi lập tức ngẩng đầu nhìn người con gái vừa bước ra với gương mặt mộc, mái tóc dài xõa ngang vai, mặc quần jean và áo len dệt kim.

Trong không khí có hương hoa thoang thoảng luồn vào cánh mũi, tâm trí Tạ Nghiễn Chi khẽ lay động, anh dịu giọng hỏi: “Xong rồi hả em?”

Mạnh Kim Tịch nhìn anh, lí nhí đáp: “Để anh phải đợi lâu rồi.”

Tạ Nghiễn Chi: “Không lâu đâu.”

Mạnh Kim Tịch liếc nhìn đồng hồ trên tường, cả tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi mà Tạ Nghiễn Chi lại bảo không lâu. Im lặng một thoáng, Mạnh Kim Tịch hỏi: “Anh muốn ăn gì? Bây giờ chúng ta đi ăn nhé?” Cô thuận tay khép cửa phòng lại.

Tạ Nghiễn Chi gật đầu đứng dậy: “Câu này phải hỏi em mới đúng chứ.”

Mạnh Kim Tịch: “Tôi ăn gì cũng được.”

Hai người lại cùng nhau ra ngoài. Lúc đứng chờ thang máy, Tạ Nghiễn Chi bảo: “Em gợi ý đi, quanh đây em rành hơn tôi.”

Mạnh Kim Tịch khẽ gật đầu: “Để tôi nghĩ xem.”

Vì định ăn quanh đây nên hai người không đi xe nữa. Lúc cùng vào thang máy rồi lại cùng bước ra, Mạnh Kim Tịch chợt nảy sinh một ảo giác rằng trông họ bây giờ rất giống một đôi tình nhân. Nhận ra mình đang nghĩ gì, Mạnh Kim Tịch khẽ khựng lại, dừng bước.

Tạ Nghiễn Chi nhận thấy điều đó, cũng dừng lại theo: “Sao thế?” Anh hỏi cô: “Mệt rồi à?”

Mạnh Kim Tịch ngước mắt, chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của anh, cô chậm rãi lắc đầu: “Không có gì.” Cô và Tạ Nghiễn Chi lại tiếp tục bước đi.

Đi được một quãng, Mạnh Kim Tịch nhìn anh: “Anh có muốn nếm thử mấy món ngon ở cổng trường không?”

Tạ Nghiễn Chi: “Tùy em sắp xếp.”

Mạnh Kim Tịch: “Cổng trường tôi có một tiệm đồ nướng xiên que khá ổn, anh ăn xiên nướng không?”

Tạ Nghiễn Chi: “Được chứ.”

Tiệm xiên nướng này ngon bổ rẻ nên ngày nào cũng đông nghịt học sinh đến ăn. Không ít dân văn phòng sau khi tan làm cũng thích ghé qua khu vực trường học vì giá cả ở đây rất phải chăng.

Tiệm xiên nướng không lớn lắm. Lúc Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đến, tiệm vẫn còn phải xếp hàng. Hai người đợi một lúc mới có chỗ ngồi ở ngay cửa. Chọn món xong, cả hai ngồi xuống ghế chờ đồ ăn lên.

Trong lúc chờ đợi, Mạnh Kim Tịch sực nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi Tạ Nghiễn Chi: “Hôm nay anh không bận việc sao?”

Tạ Nghiễn Chi: “Cũng bình thường.”

Mạnh Kim Tịch “ồ” một tiếng, đang định nói thêm thì Tạ Nghiễn Chi bất chợt hỏi: “Em thích chơi bóng từ khi nào thế?”

“…” Mạnh Kim Tịch ngước nhìn vào ánh mắt của Tạ Nghiễn Chi, lông mi khẽ rung động: “Tôi cũng quên mất rồi.”

Tạ Nghiễn Chi đáp lời, giọng điệu tự nhiên: “Thường thì em hay chơi ở trường à?”

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Vâng, chơi cùng các giáo viên khác.”

Tạ Nghiễn Chi nhướng mày: “Các giáo viên khác…” Anh lặp lại lời cô, rồi hờ hững hỏi: “Cái anh thầy lần trước chúng ta gặp ở bãi đỗ xe là bạn chơi bóng của em à?”

Nghe Tạ Nghiễn Chi nhắc lại lần trước, Mạnh Kim Tịch mới nhớ ra chuyện anh và Đinh Ngôn từng gặp nhau một lần. Cô khẽ ừ một tiếng: “Cũng có thể coi là vậy.”

Thực ra Mạnh Kim Tịch không thường xuyên hẹn riêng Đinh Ngôn đi chơi bóng, thường là do Chiêm Hiểu Sương và mọi người rủ rê thì cô mới đi. Nếu Đinh Ngôn có hẹn riêng, cô cũng sẽ rủ thêm những người bạn chơi bóng khác cùng đi. Số lần cô và Đinh Ngôn đánh bóng riêng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đối với câu trả lời này của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi dường như không hài lòng cho lắm. Anh nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt sâu thẳm, cười như không cười: “Sao lại gọi là ‘cũng có thể coi là vậy’?”

Mạnh Kim Tịch nhìn lại anh, vẻ mặt thản nhiên: “Thì lúc nào không có ai chơi cùng thì mới hẹn nhau đánh chung thôi.”

Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi gật đầu. Im lặng vài giây, anh đột nhiên buông một câu: “Lần sau em có thể hỏi tôi.”

“?”

Câu nói này của Tạ Nghiễn Chi đến quá đột ngột, khiến Mạnh Kim Tịch không kịp trở tay. Cô kinh ngạc ngước lên nhìn anh, không chắc mình có nghe nhầm hay không: “Anh vừa nói gì cơ?”

Tạ Nghiễn Chi bưng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm, hàng mi dài khép hờ, đôi đồng tử rõ ràng đang dán chặt vào Mạnh Kim Tịch, anh ung dung nói: “Tôi nói là, lần sau nếu em muốn chơi bóng, em có thể gọi tôi.”

Chưa đợi Mạnh Kim Tịch trả lời, Tạ Nghiễn Chi đã tự ứng cử: “Tôi chơi tennis cũng khá ổn đấy.”

Mạnh Kim Tịch đương nhiên biết Tạ Nghiễn Chi chơi tennis giỏi. Cô chưa từng quên trong giờ học tennis hồi cấp ba, khi thầy giáo quá bận rộn, chính Tạ Nghiễn Chi đã dạy cô cách cầm vợt, cách vung vợt và những quy tắc cơ bản khác.

Sau một lúc im lặng, Mạnh Kim Tịch rũ mắt, nói khẽ: “Anh mà cũng có thời gian đi chơi bóng sao?”

Tạ Nghiễn Chi ngước mắt, cái nhìn thẳng tắp xoáy sâu vào cô: “Có chứ.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *