MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 08

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 8: Cân nhắc một chút

Nhà hàng mà Mạnh Kim Tịch đặt có không gian thanh nhã, phòng bao nằm ở tầng hai. Trong phòng phảng phất một mùi hương dịu nhẹ, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.

Nghe thấy tiếng của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch nghiêng đầu nhìn anh. Cô khẽ nín thở, hàng mi dài khẽ rung động, sau khi trấn tĩnh lại mới dịu giọng nói: “Không đâu, là tôi đến sớm thôi.”

Tạ Nghiễn Chi cụp mắt, nhìn lướt qua một lượt tình hình trong phòng rồi trầm giọng hỏi: “Cô Giang vẫn chưa tới sao?”

Mạnh Kim Tịch gật đầu. Cô nhìn anh cởi chiếc áo vest đang vắt trên cánh tay ra, treo lên chiếc móc quần áo bằng gỗ cong cong trên tường, rồi mới nói: “Vâng, cậu ấy sẽ đến muộn một chút.”

Mười phút trước, Giang Oánh Đình đã nhắn tin cho Mạnh Kim Tịch, bảo rằng có chút việc gấp đột xuất nên có lẽ sẽ đến muộn hơn giờ hẹn khoảng hai mươi phút, cô bảo hai người cứ ăn trước.

Nghĩ đoạn, sau khi Tạ Nghiễn Chi đã ngồi vào chỗ, Mạnh Kim Tịch liền xoay thực đơn trên bàn về phía anh: “Chúng ta gọi món trước đi, anh xem xem muốn ăn gì?”

Tạ Nghiễn Chi liếc nhìn cô một cái, không nói gì.

Mạnh Kim Tịch cảm nhận được ánh mắt của anh, thấy có chút lạ lùng, bèn ngập ngừng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Tạ Nghiễn Chi thu lại tâm trí: “Không có gì.”

Anh cầm thực đơn lên lật xem, rồi gọi đại hai món cho có lệ. Đợi anh gọi xong, Mạnh Kim Tịch lại gọi thêm vài món nữa. Ba người tuy ăn chẳng bao nhiêu nhưng cũng không thể chuẩn bị quá sơ sài.

Gọi món xong, nhân viên phục vụ lui ra ngoài. Cánh cửa phòng bao mở ra rồi đóng lại, không gian bên trong chìm vào tĩnh lặng. Vì đã quá lâu không liên lạc, giờ gặp lại, Mạnh Kim Tịch thực sự chẳng biết nên bắt chuyện với anh từ đâu.

Đúng lúc cô cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo và đang nỗ lực tìm chủ đề, Tạ Nghiễn Chi bưng ly trà xanh mà phục vụ vừa rót lên, nhấp một ngụm để nhuận giọng, rồi đôi môi mỏng khẽ mở: “Hôm nay em không phải đi làm à?”

Mạnh Kim Tịch: “Có chứ.”

Cô ngẫm nghĩ vài giây, nhân cơ hội anh hỏi về công việc, cô quyết định lót đường trước. Cô nói với Tạ Nghiễn Chi: “Tôi đang công tác tại Đại học Nam Thành, hôm nay không có nhiều tiết lắm.”

Nghe thấy ba chữ “Đại học Nam Thành”, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhướng mày, dường như có chút ngạc nhiên mà liếc nhìn cô một cái.

Mạnh Kim Tịch cảm nhận được, hơi khựng lại một chút rồi giả vờ thoải mái hỏi: “Rất bất ngờ sao?”

Tạ Nghiễn Chi khẽ vâng, chậm rãi bảo: “Có một chút.”

Đây là lời thật lòng của anh. Anh thực sự rất ngạc nhiên khi Mạnh Kim Tịch lại chọn nghề giáo viên. Hồi cấp ba, Mạnh Kim Tịch có rất nhiều ý tưởng bay bổng, và đương nhiên cũng có những khát vọng nghề nghiệp riêng. 

Cô từng kể với anh rằng cô muốn làm phóng viên, rồi cũng từng nhắc đến việc muốn trở thành nhà giám tuyển nghệ thuật hay nhà thiết kế… Giáo viên là nghề nghiệp mà Mạnh Kim Tịch khi đó chưa bao giờ cân nhắc tới, cô thấy nó quá gò bó và nhiều quy tắc.

Nghe câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch không khỏi nhớ lại quãng thời gian cấp ba, khi cô cùng anh tới phòng tự học, cô đã luyên thuyên với anh về những viễn cảnh tương lai ấy. Cô khẽ mím môi, cụp mi nhấp một ngụm trà: “Chính tôi cũng thấy bất ngờ mà.”

Nhận thấy thần sắc của cô, tâm trí Tạ Nghiễn Chi khẽ lay động, đang định nói gì đó thì Mạnh Kim Tịch đã tiếp lời: “Làm giáo viên thì được nghỉ nhiều.”

Tạ Nghiễn Chi: “…” Anh nhướng mày, khẽ mỉm cười: “Điều này thì đúng thật.”

Mạnh Kim Tịch ậm ừ đáp lại, quyết định sớm đưa câu chuyện đi vào đúng quỹ đạo. Cô nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, quay sang nhìn thẳng vào người bên cạnh, khẽ gọi tên anh: “Tạ Nghiễn Chi.”

Tạ Nghiễn Chi rủ mắt, đối diện với ánh nhìn của cô. Một lát sau, anh khẽ nhếch môi, giọng nói trầm ấm: “Em có chuyện muốn nhờ tôi giúp à?”

Mạnh Kim Tịch: “…” Cô im lặng một thoáng, không muốn vòng vo với anh nữa: “Lộ liễu thế sao?”

Tạ Nghiễn Chi trầm giọng: “Rất lộ liễu.”

Nhận được câu trả lời cực kỳ thành thật của anh, Mạnh Kim Tịch hơi nghẹn lời. Cô đưa tay gãi mũi, có chút ngượng ngùng: “Ồ.” Cô hơi chột dạ: “Xin lỗi nhé, đúng là tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp thật.”

Tạ Nghiễn Chi bảo: “Cứ nói đi.” Anh nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, “Đừng thấy khó xử như vậy.”

Mạnh Kim Tịch khẽ gật đầu, nhưng vẫn không quên tiêm phòng trước cho anh: “Nếu anh thấy khó xử thì cứ từ chối tôi nhé.”

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch lên: “Vậy rốt cuộc là chuyện gì?” Anh có chút tò mò, không biết chuyện gì mà lại khiến Mạnh Kim Tịch thấy khó xử và khó mở lời đến thế.

Đã nói đến nước này, Mạnh Kim Tịch cũng chẳng giấu giếm nữa. Cô trực tiếp kể cho anh chuyện trường mình muốn mời anh về diễn thuyết: “Đồng nghiệp của tôi đã gửi thư mời vào email công việc của văn phòng kiến trúc bên anh rồi, nhưng mãi vẫn chưa nhận được hồi âm.” 

Mạnh Kim Tịch nhìn Tạ Nghiễn Chi, “Cho nên tôi muốn giúp chị ấy hỏi thử xem sắp xếp bên anh thế nào.”

Nghe xong những lời cô nói, Tạ Nghiễn Chi im lặng một thoáng, giọng nói thanh lãnh: “Người phụ trách công việc này là giảng viên trong trường sao?”

“Hửm?” Mạnh Kim Tịch bị anh hỏi cho ngẩn người, cô lắc đầu: “Không phải, là nhân viên bên bộ phận hành chính của trường. Chị ấy biết chúng ta từng học chung ở Trung học số 1 Nam Thành nên mới nhờ tôi hỏi…”

Những lời phía sau cô không nói ra nhưng Tạ Nghiễn Chi cũng hiểu.

“Người gửi email tên là gì?” Tạ Nghiễn Chi xác nhận lại với cô.

Mạnh Kim Tịch ngẩn ra, trả lời anh: “Chiêm Hiểu Sương.”

Tạ Nghiễn Chi bảo: “Đợi chút.” Anh lấy điện thoại ra, “Để tôi hỏi trợ lý.”

Mạnh Kim Tịch khẽ chớp mắt: “Được.”

Trong lúc chờ Tạ Nghiễn Chi liên hệ với trợ lý, Mạnh Kim Tịch cũng gửi một tin nhắn cho Chiêm Hiểu Sương để xác nhận xem có đúng là chị dùng email cá nhân gửi cho văn phòng của Tạ Nghiễn Chi không.

Chiêm Hiểu Sương: [Đúng rồi, em đã nói với Tạ Nghiễn Chi rồi à?]

Mạnh Kim Tịch: [Em có nhắc tới rồi, nhưng anh ấy vẫn chưa nói là đi hay không.]

Chiêm Hiểu Sương: [Hỏi được là tốt rồi, bên đó chỉ cần có câu trả lời là chị có thể báo cáo lại với lãnh đạo.]

Mạnh Kim Tịch: [Có tin gì em sẽ báo chị ngay.]

Chiêm Hiểu Sương: [Được! Hôm nào chị mời em đi ăn nhé.]

Kết thúc cuộc trò chuyện với Chiêm Hiểu Sương, phía Tạ Nghiễn Chi cũng đã có phản hồi.

Khổng Hựu An đang trả lời thư mời của các trường đại học lớn, khi thấy Tạ Nghiễn Chi hỏi xem có thông tin mời của Chiêm Hiểu Sương bên Đại học Nam Thành gửi đến văn phòng không, Khổng Hựu An kiểm tra một lượt rồi báo lại: [Có ạ, thư mời của Đại học Nam Thành là gửi đến sớm nhất.] 

Anh ta hỏi Tạ Nghiễn Chi: [Có chuyện gì sao ạ?]

Tạ Nghiễn Chi đáp: [Bên đó cứ tạm thời chưa phản hồi nhé.]

Khổng Hựu An ngạc nhiên: [Tạm thời chưa phản hồi ạ?]

Tạ Nghiễn Chi: [Ừ.]

Khổng Hựu An tuy mờ mịt nhưng vẫn làm theo: [Rõ ạ.]

Dặn dò xong bên Khổng Hựu An, Tạ Nghiễn Chi nhìn Mạnh Kim Tịch: “Người đồng nghiệp này có quan hệ rất tốt với em à?”

Mạnh Kim Tịch suy nghĩ một chút: “Cũng khá tốt.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Thấy dáng vẻ trầm tư của anh, Mạnh Kim Tịch cũng không muốn làm anh quá khó xử. Cô im lặng một lúc rồi ôn tồn nói: “Nếu không tiện thì cũng không sao đâu, tôi chỉ muốn hỏi giúp đồng nghiệp để có một câu trả lời thôi.”

Tạ Nghiễn Chi nhìn cô, xác nhận lại: “Thật sao?”

Mạnh Kim Tịch hỏi: “Gì cơ?”

Tạ Nghiễn Chi thong thả nói: “Cái câu ‘không tiện cũng không sao’ ấy.”

Mạnh Kim Tịch khựng lại, phản ứng kịp ý tứ trong câu nói của anh. Anh đang hỏi cô rằng, nếu anh thực sự từ chối cô thì cô có thấy làm sao không.

Hiểu được ý của anh, Mạnh Kim Tịch bỗng thấy ngượng ngùng mất vài giây. Cô khẽ rủ mi, hơi mất tự nhiên mà mím môi: “Vâng, vốn dĩ tôi cũng không…”

Chữ “hy vọng quá nhiều” còn chưa kịp thốt ra, Tạ Nghiễn Chi đã bật cười một tiếng. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, bảo rằng: “Tôi cần phải cân nhắc một chút.”

Mạnh Kim Tịch: “Hửm?” Cô đột ngột ngẩng đầu, lộ rõ vẻ kinh ngạc nhìn anh: “Thật sao?”

Mặc dù trong lòng cô rất mong anh đồng ý về trường diễn thuyết, nhưng xét theo thực tế, cô hiểu rõ rằng nếu anh muốn diễn thuyết thì có quá nhiều trường đại học lớn để lựa chọn, Đại học Nam Thành không phải là nơi xuất sắc nhất, cũng chẳng phải sự lựa chọn tối ưu của anh.

Thấy vẻ mặt kinh ngạc ấy của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi phì cười, chậm rãi nói: “Tôi đã bao giờ lừa em chuyện gì chưa?”

Câu nói này nghe ra có chút ám muội, Mạnh Kim Tịch há miệng, chẳng biết phải trả lời sao. Câu nói của anh quả thực có chút không thích hợp cho lắm.

Tĩnh lặng vài giây, Mạnh Kim Tịch thành thật nói: “Tôi biết mình nói lời này có chút mâu thuẫn, nhưng tôi vẫn hy vọng khi đưa ra quyết định, anh hãy ưu tiên lợi ích của bản thân mình.”

Hẹn anh đi ăn và nhắc chuyện này là vì Chiêm Hiểu Sương đã giúp đỡ cô, và đó cũng là đồng nghiệp khá thân thiết, cô dựa vào mối quan hệ gần gũi để hỏi giúp một câu nhằm có được phản hồi sớm hơn. 

Nhưng việc anh có đồng ý hay không thực ra không ảnh hưởng quá nhiều đến cô. Đương nhiên cô hy vọng anh nể mặt bạn cũ mà đồng ý, nhưng trong thâm tâm, cô vẫn muốn anh cân nhắc cho lợi ích cá nhân nhiều hơn. 

Nếu việc đến Đại học Nam Thành diễn thuyết gây áp lực cho anh, hoặc có khả năng làm ảnh hưởng đến lịch trình công việc, thì dù anh có từ chối cô cũng sẽ không thấy buồn.

Nghe vậy, trong mắt Tạ Nghiễn Chi loé lên một tia ngạc nhiên. Anh nhìn cô thâm trầm, hiểu được ý cô: “Không mâu thuẫn đâu.” Anh trấn an tâm trạng của cô trước, rồi mới nói tiếp: “Chỉ là tôi cần xem lại lịch trình sắp tới, nếu muốn đi thì cần trợ lý sắp xếp thời gian.” Cũng chính vì thế nên anh chưa thể trực tiếp nhận lời cô ngay được.

Mạnh Kim Tịch bừng tỉnh: “… Được rồi.” Cô nhìn thẳng vào mắt anh, “Tóm lại anh đừng miễn cưỡng là được.”

Tạ Nghiễn Chi cười khẽ, trầm giọng bảo: “Sẽ không đâu.”

Vừa bàn bạc xong xuôi, phục vụ gõ cửa đi vào hỏi hai người đã có thể lên món chưa. Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi nhìn nhau: “Đợi chút ạ.” Cô gọi điện cho Giang Oánh Đình hỏi xem bạn đã đến đâu rồi.

Giang Oánh Đình: [Đang ở cửa rồi, vào ngay đây.]

Mạnh Kim Tịch: [Được.]

Cúp máy xong, Mạnh Kim Tịch bảo phục vụ lên món. Giang Oánh Đình bước vào phòng bao cùng lúc với nhân viên phục vụ. Thấy cô bạn đến, Mạnh Kim Tịch không khỏi thở phào, cả người cũng thả lỏng hơn đôi chút. 

Giang Oánh Đình tuy không học cùng lớp với Tạ Nghiễn Chi nhưng nhờ Mạnh Kim Tịch mà hai người cũng khá quen mặt nhau. Tính tình cô nàng vốn cởi mở lại rất nhiệt tình.

Sau khi Giang Oánh Đình xuất hiện, bầu không khí trong phòng bao rõ ràng là sôi nổi hơn hẳn. Ba người vừa ăn vừa tán gẫu, khi đã hòm hòm, Giang Oánh Đình lén nhắn cho Mạnh Kim Tịch một tin: [Đã nói chuyện đó với Tạ Nghiễn Chi chưa?]

Mạnh Kim Tịch: [Nói rồi.]

Giang Oánh Đình: [Anh ấy đồng ý chứ?]

Mạnh Kim Tịch: [Chưa, anh ấy bảo để cân nhắc một chút.]

Giang Oánh Đình: [Cũng được, ít nhất thì anh ấy không từ chối thẳng thừng.]

Mạnh Kim Tịch: [Ừm.]

Để tránh bị Tạ Nghiễn Chi phát hiện, hai người chỉ lén lút nhắn vài câu rồi đặt điện thoại xuống.

Bất chợt, điện thoại của Mạnh Kim Tịch reo lên. Thấy cuộc gọi từ số lạ, cô xin phép hai người bên cạnh rồi mới bắt máy: “Alo, xin hỏi ai đấy ạ?”

“Cô Mạnh,” đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vừa quen vừa lạ, “Sao cô lại kéo tôi vào danh sách đen thế?”

Mạnh Kim Tịch ngẩn ra, khi nhận ra người gọi điện cho mình là ai, cô lập tức cúp máy ngay tức khắc.

Thấy hành động của bạn, Giang Oánh Đình nhanh miệng hỏi trước cả Tạ Nghiễn Chi: “Ai gọi thế? Tiếp thị à?”

“Không phải,” Mạnh Kim Tịch dùng dư quang nhận ra Tạ Nghiễn Chi đang nhìn mình, cô nói nhỏ: “Của Bành Huy.”

Giang Oánh Đình kinh ngạc, không kìm được mà cao giọng: “Bành Huy á?” Lúc này cô cũng chẳng màng tới việc Tạ Nghiễn Chi đang ngồi trong phòng, cau mày hỏi: “Anh ta gọi cho cậu làm gì? Chẳng phải hai người đã nói rõ ràng rồi sao?”

Mạnh Kim Tịch: “…Tớ không biết.”

Giang Oánh Đình nheo mắt, đang định nói thêm gì đó thì một giọng nói thanh lãnh vang lên gần đó: “Bành Huy là ai?”

Nghe anh hỏi, Mạnh Kim Tịch và Giang Oánh Đình đồng loạt ngẩng đầu nhìn anh. Sau vài giây khựng lại, Mạnh Kim Tịch đáp: “Người mà lần trước anh tình cờ gặp ấy.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ nheo mắt: “Đối tượng xem mắt của em à?”

Mạnh Kim Tịch ậm ừ: “Vâng, là anh ta.”

Tạ Nghiễn Chi cau mày, giọng điệu dường như lạnh đi vài phần: “Anh ta đang quấy rối em à?”

“Cũng không hẳn,” Mạnh Kim Tịch nói, “Từ sau buổi xem mắt đó, đây là lần đầu tiên anh ta gọi điện cho tôi.” Cho nên nếu bảo là quấy rối thì thực sự không phải. Nhưng Mạnh Kim Tịch đúng là đã xóa và chặn số của Bành Huy thật. 

Hôm đó sau buổi xem mắt, cô đã nhắn cho anh ta một tin, bảo rằng mình không có ý định tiến xa hơn, anh ta hỏi cô không hài lòng ở điểm nào, cô bảo cảm giác không đúng, nói xong những gì cần nói là cô quên luôn người này.

Tạ Nghiễn Chi nghe vậy thì im lặng. Nhận thấy sắc mặt hơi trầm xuống của anh, Giang Oánh Đình khẽ nhướng mày, lờ mờ cảm thấy có chút gì đó không ổn.

Suy nghĩ một lát, Giang Oánh Đình “úi chà” một tiếng, bực bội nói: “Thôi đừng nhắc đến cái kẻ phá hỏng tâm trạng của Kim Tịch nữa, vừa xấu vừa tự đại, chẳng xứng với Kim Tịch tí nào.” Nói đoạn, cô còn có chút thắc mắc: “Tại sao chất lượng đàn ông trên thị trường xem mắt bây giờ lại chán thế nhỉ?”

Chưa đợi Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi lên tiếng, Giang Oánh Đình đã tự lẩm bẩm: “Chẳng lẽ đàn ông ưu tú đều bị người khác chọn hết rồi sao?”

Mạnh Kim Tịch định đáp lời thì Giang Oánh Đình bỗng xoay sang hỏi Tạ Nghiễn Chi: “Tạ Nghiễn Chi, anh là đàn ông, anh có muốn phát biểu quan điểm chút không?”

Tạ Nghiễn Chi thu lại tâm trí, dường như không hiểu: “Quan điểm gì cơ?”

“Thì là…” Giang Oánh Đình nghĩ một chút rồi hỏi rất thẳng thừng, “Sao đàn ông các anh lại dễ tìm được bạn gái thế nhỉ?”

Câu hỏi này của cô mang theo một chút oán khí cá nhân. Tạ Nghiễn Chi nghe ra được, nhưng lúc này anh chẳng bận tâm đến chuyện đó. Anh liếc nhìn Giang Oánh Đình một cái đầy thắc mắc, rồi chuyển ánh mắt sang Mạnh Kim Tịch, hỏi cô: “Có phải cô Giang đang hiểu lầm chuyện gì không?”

Mạnh Kim Tịch mấp máy môi, còn chưa kịp trả lời thì Giang Oánh Đình đã nhanh nhảu hỏi trước: “Hiểu lầm cái gì?”

Tạ Nghiễn Chi liếc nhìn người ngồi bên cạnh, nhướng mày, giọng điệu bình thản, thong thả nói: “Sao tôi lại không biết là mình đã có bạn gái rồi nhỉ?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *