MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 09

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 9: Tâm tư khác

Sau câu nói ấy của Tạ Nghiễn Chi, không gian trong phòng bao rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ quặc.

Giang Oánh Đình và Mạnh Kim Tịch nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ vẻ ngỡ ngàng trên gương mặt đối phương. Ý của Tạ Nghiễn Chi là sao? Anh không có bạn gái ư?

Giang Oánh Đình là người phản ứng lại đầu tiên, cô hơi khựng lại một chút rồi chẳng suy nghĩ nhiều mà hỏi luôn: “Thế cô gái xinh đẹp gọi anh ở cửa chùa lần trước không phải bạn gái anh à?”

Tạ Nghiễn Chi hỏi lại: “Cửa chùa sao?”

Anh liếc nhìn Mạnh Kim Tịch vẫn đang im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao họ lại hiểu lầm như vậy.

“Không phải,” Tạ Nghiễn Chi không vòng vo, trầm giọng đáp: “Con bé là con nhà người họ hàng bên đằng ngoại của tôi, là em gái thôi.”

Giang Oánh Đình “à” một tiếng: “Hóa ra là vậy.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu rồi không nói gì thêm.

Phòng bao lại trở nên yên tĩnh, Mạnh Kim Tịch và Giang Oánh Đình tự biết mình đã trách lầm Tạ Nghiễn Chi nên rất chủ động lên tiếng: “Xin lỗi nhé, là bọn tôi hiểu lầm rồi.”

Tạ Nghiễn Chi nghiêng đầu: “Hửm?”

Anh nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Mạnh Kim Tịch, nhướng mày cười một cái đầy ẩn ý, rồi thong thả bảo: “Cũng may, chưa hiểu lầm quá lâu.”

Mạnh Kim Tịch: “…” Câu này biết đáp lại thế nào đây, đúng là chẳng biết đáp sao cho phải.

Đúng lúc Mạnh Kim Tịch đang phân vân không biết có nên nói thêm gì không thì điện thoại của Giang Oánh Đình reo lên. Nhìn màn hình hiển thị, cô nàng chỉ tay ra ngoài: “Điện thoại ở nhà, tớ ra ngoài nghe một chút nhé.”

Mạnh Kim Tịch bảo: “Cậu đi đi.”

Sau khi Giang Oánh Đình ra ngoài, trong phòng bao chỉ còn lại Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi. Người bên cạnh không nói gì, Mạnh Kim Tịch nhất thời cũng chẳng biết bắt chuyện ra sao. Cô cụp mi nhấp một ngụm trà xanh, đang lúc tìm chủ đề thì người nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng: “Không sợ mất ngủ à?”

Mạnh Kim Tịch ngẩng đầu nhìn anh: “Gì cơ?”

Tạ Nghiễn Chi khẽ hất cằm chỉ vào ly trà trước mặt cô: “Muộn thế này còn uống trà, không sợ mất ngủ sao?”

Cơ thể Mạnh Kim Tịch vốn khá nhạy cảm, cô bị “dị ứng” với những chất như polyphenol trong trà. Nếu uống vào buổi sáng thì không sao, nhưng nếu uống sau hai giờ chiều, dù hàm lượng ít hay nhiều cô cũng sẽ bị mất ngủ. Nhưng đó là chuyện của hồi cấp ba rồi.

“Không đâu,” Mạnh Kim Tịch của bây giờ đã có khả năng miễn dịch nhất định với những thứ này, “Trà xanh thanh đạm thế này thì cũng ổn.”

Tạ Nghiễn Chi nghe vậy thì khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Im lặng một thoáng, Mạnh Kim Tịch mím môi, chủ động mở lời: “Anh…”

“Em…”

Cả hai đồng thanh lên tiếng rồi cùng khựng lại. Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Nghiễn Chi mỉm cười nhếch môi: “Anh nói trước đi.”

“Chuyện diễn thuyết ấy, bên anh cần cân nhắc bao lâu?” Mạnh Kim Tịch giải thích, “Không phải tôi muốn thúc giục anh đưa ra quyết định đâu, chỉ là tôi cần một khoảng thời gian ước chừng để phản hồi cho đồng nghiệp thôi.”

Tạ Nghiễn Chi hiểu ý cô, trầm giọng đáp: “Ngày mai sẽ trả lời em.”

Mạnh Kim Tịch chớp mắt: “Được rồi.”

Nhận được câu trả lời của anh, Mạnh Kim Tịch im lặng ba giây mới sực nhớ ra mà hỏi: “Vừa nãy anh định nói gì thế?”

Tạ Nghiễn Chi rủ mắt, khựng lại một lát rồi bảo: “Đối tượng xem mắt lần trước ấy…”

“Là do mẹ tôi nhìn lầm người nên mới giới thiệu đấy,” Chẳng đợi Tạ Nghiễn Chi nói hết câu, Mạnh Kim Tịch đã nhanh chóng đáp lời, “Đừng nhận xét gì thêm về anh ta nữa nhé.”

Lúc này cô hoàn toàn không muốn nhắc đến Bành Huy, cô thấy có chút mất mặt.

Tạ Nghiễn Chi: “…”

Thực ra anh không định nhận xét chuyện đối tượng xem mắt của cô chất lượng kém, anh chỉ muốn hỏi cô tại sao lại đi xem mắt mà thôi. Với điều kiện của Mạnh Kim Tịch, việc cô tìm bạn đời chắc hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay, không đến mức phải cậy nhờ đến xem mắt. Hơn nữa, Tạ Nghiễn Chi cứ ngỡ cô không phải là kiểu người sẵn lòng đi xem mắt.

Suy nghĩ một lát, Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Gia đình sắp xếp à?”

Mạnh Kim Tịch ngẩn ra, lờ mờ hiểu ý anh, cô hơi mất tự nhiên mà mím môi: “Vâng, tầm tuổi này mà vẫn chưa có đối tượng nên mẹ tôi sốt ruột, thế là…”

Những lời phía sau cô không nói ra nhưng Tạ Nghiễn Chi đại khái cũng hiểu được. Phần lớn các bậc phụ huynh đều hy vọng con cái mình ổn định, đến tuổi thì kết hôn sinh con. 

Bà Trịnh cũng vậy. Trước khi đổ bệnh thì không sao, bà chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm của con gái. Nhưng từ khi bước xuống khỏi bàn mổ, bà bắt đầu lo lắng nhỡ một ngày mình ra đi thì Mạnh Kim Tịch biết làm thế nào, bà muốn tìm một người có thể thay mình chăm sóc cô.

Điều bà Trịnh không biết là chẳng ai có thể thay thế được bà cả. Vả lại, cho dù Mạnh Kim Tịch có tìm được người kết hôn, người đó cũng chưa chắc đã biết chăm sóc cô. Người thời nay trước và sau khi cưới thường là hai bộ mặt khác nhau, chưa biết ai chăm sóc ai, trông cậy vào ai cũng chẳng bằng trông cậy vào chính mình.

Chỉ là Mạnh Kim Tịch hiểu được nỗi lo của bà Trịnh nên không muốn nói quá thẳng thừng làm bà thêm lo lắng. Cộng thêm việc dù sắp xếp xem mắt nhưng bà Trịnh chưa bao giờ ép buộc cô khi cô bảo không có cảm giác với đối phương. Bà chỉ phụ trách giới thiệu, còn lại đều tôn trọng ý kiến của cô. Cũng chính vì thế nên Mạnh Kim Tịch mới không quá bài xích chuyện xem mắt.

Điều duy nhất khiến cô bực bội là việc đi xem mắt lại bị Tạ Nghiễn Chi bắt gặp, điều này làm cô thấy mất sĩ diện. Nhưng nghĩ kỹ lại thì dường như cũng chẳng có gì, anh thấy thì thấy thôi, chẳng lẽ lại cười nhạo cô sao? Tạ Nghiễn Chi không phải hạng người như thế.

Nghe xong lời Mạnh Kim Tịch nói, Tạ Nghiễn Chi gật đầu: “Tôi…”

Anh còn chưa kịp nói hết câu thì Giang Oánh Đình đã hớt ha hớt hải đẩy cửa bước vào: “Kim Tịch, tớ phải đi trước đây.”

Mạnh Kim Tịch nhìn dáng vẻ lo lắng của bạn, vội vàng hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Giang Oánh Đình bảo: “Mẹ tớ bị chóng mặt phải vào viện rồi. Vấn đề không quá lớn nhưng mình phải chạy qua xem sao.” Cô cầm lấy túi xách trên bàn.

Mạnh Kim Tịch cau mày: “Tớ đi cùng cậu.”

Giang Oánh Đình ngẩn ra, liếc nhìn Tạ Nghiễn Chi bên cạnh, ngập ngừng: “Chắc không cần đâu, cậu ở lại với…”

“Để tôi đưa hai người đi nhé?” Tạ Nghiễn Chi hỏi, “Chuyện vào viện là quan trọng nhất.”

Giang Oánh Đình chớp mắt: “Dạ thôi, bọn tôi có lái xe rồi ạ.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu, cũng không miễn cưỡng: “Vậy hai người đi đi.” Anh khựng lại một giây, nhìn sang Mạnh Kim Tịch: “Hai người cứ đi trước đi, tôi đi thanh toán.”

Mạnh Kim Tịch do dự hai giây rồi đồng ý: “Vậy lát nữa anh gửi hóa đơn cho tôi nhé, đã nói là tôi mời mà.”

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, chẳng bảo đồng ý mà cũng chẳng nói không, chỉ dặn dò họ: “Lái xe cẩn thận nhé.”

Rời khỏi nhà hàng, Mạnh Kim Tịch lái xe đưa Giang Oánh Đình đến bệnh viện. Xe của Giang Oánh Đình tạm thời để lại phía nhà hàng, đợi mai rảnh cô mới qua lấy.

Trên đường đến bệnh viện, Giang Oánh Đình nhận được tin nhắn từ nhà báo rằng mẹ cô chỉ bị ngất do hạ đường huyết, không có gì đáng ngại. Mạnh Kim Tịch nghe thấy vậy bèn dịu giọng bảo: “Tối nay cứ để bác ở lại viện theo dõi một đêm nhé?” Cô liếc nhìn bạn: “Tiện thể bảo bác làm một đợt kiểm tra tổng quát luôn.”

Giang Oánh Đình gật đầu: “Tớ cũng đang nghĩ thế.” Bố mẹ cô tuổi đã cao, hai năm nay năm nào cũng đi khám định kỳ. Năm nay chưa tới kỳ hạn nên chưa sắp xếp, nhưng giờ xảy ra chuyện thế này, cô thấy nên thu xếp khám sớm hơn.

Mạnh Kim Tịch khẽ vâng một tiếng rồi an ủi: “Yên tâm đi, không sao đâu mà.”

Giang Oánh Đình mỉm cười với cô: “Ừm.”

Đưa Giang Oánh Đình đến bệnh viện, Mạnh Kim Tịch cùng bạn vào thăm bác gái, trò chuyện an ủi một lúc cô mới ra về.

Về đến nhà, Mạnh Kim Tịch thấy tin nhắn của Tạ Nghiễn Chi hỏi thăm tình hình thế nào, có cần giúp đỡ gì không. Nhìn mấy dòng tin nhắn của anh, Mạnh Kim Tịch thẫn thờ một lát mới trả lời: [Chỉ bị hạ đường huyết thôi, giờ đã ổn rồi anh ạ.]

Gửi tin nhắn xong, cô sực nhớ ra bèn hỏi: [Bữa tối hết bao nhiêu tiền thế? Để tôi chuyển khoản cho anh.]

Tạ Nghiễn Chi nhắn lại: [Để lần sau đi.]

Mạnh Kim Tịch: [Gì cơ?]

Tạ Nghiễn Chi: [Lần sau mời tôi ăn cơm.]

Mạnh Kim Tịch bừng tỉnh, hiểu ra ý của anh. Cô nắm chặt điện thoại suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không từ chối: [Được rồi, khi nào anh rảnh tôi sẽ mời anh đi ăn.]

Tạ Nghiễn Chi: [Được. Nghỉ ngơi sớm đi nhé.]

Mạnh Kim Tịch chớp mắt: [Vâng, anh cũng thế.]

Tạ Nghiễn Chi: [Ngủ ngon.]

Mạnh Kim Tịch ngập ngừng: [Ngủ ngon.]

Chào tạm biệt Tạ Nghiễn Chi xong, Mạnh Kim Tịch kéo tấm thân mệt mỏi nằm vật xuống sofa. Nằm xuống rồi, trước hết cô nhắn một tin báo cho Chiêm Hiểu Sương về việc Tạ Nghiễn Chi cần thời gian cân nhắc. Xong xuôi, cô đưa tay chạm nhẹ vào màn hình, chẳng hiểu sao lại một lần nữa mở khung chat với Tạ Nghiễn Chi ra.

Chằm chằm nhìn vào hình đại diện là một bức tranh vẽ nét đơn giản của anh một lúc lâu, Mạnh Kim Tịch bấm vào xem vòng bạn bè của anh. Vòng bạn bè của Tạ Nghiễn Chi không cài đặt chế độ chỉ hiển thị trong vài ngày, nội dung được phơi bày hoàn toàn nhưng cũng chẳng có mấy.

Ngày mới kết bạn cô đã xem qua một lần rồi. Lúc này cô cũng chẳng biết tại sao mình lại muốn xem lại nữa, có lẽ là do tâm trạng đã khác, hoặc cũng có thể là… cô cũng đang có những tâm tư khác.

Vòng bạn bè của Tạ Nghiễn Chi không hề có dấu vết của cuộc sống thường nhật, chỉ toàn là công việc. Một năm anh chỉ đăng ba bốn bài, toàn là chia sẻ liên quan đến công việc. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, Mạnh Kim Tịch đã một lần nữa xem sạch bách nội dung trên đó. Xem xong cô buông điện thoại, mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà, khẽ thở dài một tiếng. Trấn tĩnh lại một lát cô mới đứng dậy đi tắm rửa nghỉ ngơi.

Cùng lúc đó ở một nơi khác, sau khi rời khỏi nhà hàng, Tạ Nghiễn Chi quay lại văn phòng. Nhóm của họ vừa mới về nước, công việc đầu năm cần xử lý rất nhiều. Đèn trong văn phòng kiến trúc vẫn sáng trưng, phần lớn đồng nghiệp vẫn đang tăng ca.

Thấy anh quay lại, Khổng Hựu An có chút bất ngờ: “Sao Thầy Tạ lại quay lại thế?”

Tạ Nghiễn Chi ậm ừ một tiếng rồi nhìn anh ta: “Chuyển tiếp thư mời của Đại học Nam Thành cho tôi.”

Khổng Hựu An: “…Vâng .” Anh ta không rõ Tạ Nghiễn Chi định làm gì nhưng vẫn nghe theo sắp xếp.

Sau khi nhận được email chuyển tiếp, Tạ Nghiễn Chi hỏi anh ta: “Thứ bảy tuần tới tôi có lịch trình gì không?”

Khổng Hựu An vội vàng lật xem lịch trình rồi báo: “Anh có hẹn với bên Giám đốc Lý đi xem mặt bằng, trưa sẽ dùng bữa cùng nhau ạ.”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu: “Đẩy thời gian xem mặt bằng lên sớm hơn đi.” Anh cụp mi, xoay xoay cây bút trên bàn, trầm giọng bảo: “Để trống thời gian trưa thứ Bảy tới ra, chúng ta sẽ đến Đại học Nam Thành một chuyến.”

Nghe Tạ Nghiễn Chi dặn dò, đầu óc Khổng Hựu An bỗng trống rỗng một thoáng, nhất thời chưa kịp phản ứng: “Đến Đại học Nam Thành làm gì ạ?”

Tạ Nghiễn Chi liếc nhìn anh ta một cái không đậm không nhạt: “Diễn thuyết.”

“?”

Khổng Hựu An ngẩn người, xác nhận lại với anh: “Đến Đại học Nam Thành diễn thuyết ạ?”

Tạ Nghiễn Chi ngước mắt: “Có vấn đề gì sao?”

Khổng Hựu An bị anh hỏi cho nghẹn lời, định bụng nói vấn đề lớn lắm luôn ấy. Từ lúc anh về nước đến giờ, thư mời từ các trường đại học lớn gửi tới rất nhiều, có những nơi danh tiếng khoa kiến trúc còn lẫy lừng hơn Đại học Nam Thành gấp bội, anh đều bảo từ chối, vậy mà giờ lại bảo đến Đại học Nam Thành diễn thuyết. Nhất thời, Khổng Hựu An thực sự chẳng hiểu nổi ông chủ mình đang nghĩ cái gì.

“Đi thu xếp đi.” Tạ Nghiễn Chi chẳng buồn quan tâm Khổng Hựu An đang nghĩ gì, giọng nói trầm thấp: “Ngày mai phản hồi cho phía Đại học Nam Thành, xác nhận thời gian cụ thể.”

Khổng Hựu An gật đầu, không dám hỏi nhiều: “Vâng thưa sếp.”

Sau khi Khổng Hựu An đi ra ngoài, Tạ Nghiễn Chi ngừng động tác xoay bút. Anh cầm điện thoại lên, mở WeChat định nhắn cho Mạnh Kim Tịch một tiếng, nhưng khi nhìn thấy câu “ngủ ngon” trong khung chat thì lại thôi. Giờ này chắc cô đã nghỉ ngơi rồi.

Sáng sớm hôm sau, Mạnh Kim Tịch vừa tỉnh giấc đã thấy tin nhắn của Tạ Nghiễn Chi gửi lúc hơn sáu giờ sáng: [Thứ Bảy tới tôi sẽ đi.]

Cô ngẩn ngơ vài giây mới phản ứng được ý của câu nói này. Cô khẽ mím môi, ngập ngừng hỏi lại: [Thời gian đã chốt rồi sao anh?]

Tạ Nghiễn Chi nhắn: [Ừ, Thứ Bảy tới tôi rảnh.]

Mạnh Kim Tịch nhìn tin nhắn, đôi mày khẽ nhướng, cô cúi đầu nhắn lại cho anh một câu: [Được rồi, vậy thì mong chờ Thầy Tạ đại giá quang lâm nhé.]

Cô vốn tưởng sau tin nhắn này Tạ Nghiễn Chi sẽ không trả lời nữa, hoặc chỉ nhắn lại một từ “Ừ” ngắn gọn. Cô vạn lần không ngờ được anh lại hỏi ngược lại cô: [Mong chờ thật hay mong chờ giả đây?]

Mạnh Kim Tịch: “…” 

Câu hỏi này của anh làm cô nhất thời cạn lời. Cô khẽ nheo mắt, nghiêm túc trả lời anh: [Thật mà.]

Tạ Nghiễn Chi nhắn: [Được, thứ bảy tới gặp nhé.]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *