QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 59

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 59: Kiểm soát

Quý Thư Dã ở lại bệnh viện cả ngày để chăm sóc Thịnh Đình Thâm khi anh phải nằm viện.

Buổi tối, bác sĩ đến kiểm tra rồi thông báo hôm sau anh có thể xuất viện. Vì vậy, sáng hôm sau Quý Thư Dã xin nghỉ nửa buổi, cùng Nghiêm Vi Minh đưa anh về nhà.

Tuy nhiên cô không ở lại nhà anh quá lâu, khoảng hơn một giờ chiều đã quay về khách sạn.

Hết gặp khách hàng lại đến các công ty tổ chức sự kiện, rồi xử lý đủ loại hợp đồng lớn nhỏ… Đến khi cô hoàn thành xong công việc thì đã gần tám giờ tối.

Điện thoại có mấy tin nhắn chưa đọc, cô mở ra thì thấy đều là của Thịnh Đình Thâm.

[Về ăn cơm đi.]

[Tan làm chưa?]

[Vẫn chưa xong à?]

[Việc của cả cái khách sạn Sheraton này dồn hết lên vai em đấy à?]

[Dương Đồng có biết chị ta sắp xếp công việc bất hợp lý thế không?]

[Mấy giờ xong, để tài xế qua đón em.]

Quý Thư Dã đeo túi xách lên vai, vừa đi ra ngoài vừa nhắn lại: [Liên quan gì đến chị Dương đâu, dạo này ai cũng bận cả.] Sợ anh lại đi gây khó dễ cho người khác, cô vội vàng bổ sung thêm một câu: [Anh đừng có tìm chị ấy đấy!]

Vừa bước ra khỏi sảnh khách sạn, cô đã thấy một chiếc Cullinan đỗ ngay trước mặt. Chưa kịp phản ứng gì, tài xế đã xuống xe, lịch sự mở cửa cho cô.

“Cô Quý, mời cô lên xe.”

Xung quanh vẫn còn đồng nghiệp đi ngang qua và tò mò nhìn lại. Dù không chắc chắn về chiếc xe, nhưng không ai là không biết người tài xế này là người của Thịnh Đình Thâm.

Cô bỗng cảm thấy không thoải mái: “Tôi không cần đón đâu.”

Tài xế nói: “Thịnh tổng dặn, nhất định phải đợi bằng được cô. Nếu không… tôi cũng không cần đi làm nữa…”

Câu cuối cùng ông nói rất nhỏ, mang theo chút ý vị khẩn khoản.

Trong lòng Quý Thư Dã thầm mắng Thịnh Đình Thâm thật chẳng ra sao, lại thêm việc đứng dây dưa ở đây sẽ càng khiến đồng nghiệp chú ý, cô đành ngồi vào xe: “Làm phiền bác đi nhanh cho.”

“Vâng ạ!”

Khi về đến Cửu Châu Hoa Đình, đầu bếp và dì giúp việc vẫn còn ở đó. Thấy cô về, đầu bếp mới bắt đầu hoàn thiện món ăn cuối cùng.

Thịnh Đình Thâm lúc này đang ngồi ở phòng khách. Quý Thư Dã đi tới, đặt túi sang một bên: “Anh là người bệnh thì phải ăn cơm đúng giờ chứ, đợi tôi làm gì.”

Tay phải của Thịnh Đình Thâm đang bị thương, anh dùng tay trái lật xem tài liệu trên máy tính bảng, thản nhiên đáp: “Em không về thì không ai đút cho tôi ăn cả.”

Ngày hôm qua đút cho anh cả ngày, rõ ràng là đã chiều hư anh rồi.

“Tối nay anh tự ăn đi!”

Động tác của Thịnh Đình Thâm khựng lại, anh nhìn cô: “Tay trái không biết dùng đũa.”

“Thế thì dùng dĩa.” Quý Thư Dã đứng dậy, gọi vọng về phía nhà bếp, “Bác Điền ơi, món ăn hôm nay có dễ gắp không ạ?”

Bác Điền cười rạng rỡ, đáp lớn: “Cô Quý cứ yên tâm, tôi đã tính đến tình trạng của cậu Thịnh rồi, món nào cũng có thể dùng dĩa để ăn được.”

Quý Thư Dã nhướng mày: “Bác thật là chu đáo quá, vất vả cho bác rồi.” Nói xong, cô xòe hai tay về phía Thịnh Đình Thâm, vẻ mặt hân hoan kiểu “không cần tôi phải đút nữa nhé”.

Thịnh Đình Thâm: “…”

Bữa cơm kết thúc trong sự hậm hực của Thịnh Đình Thâm.

Quý Thư Dã chẳng thèm để ý đến anh, ăn xong liền lấy máy tính ra, ngồi trên sofa tiếp tục làm việc.

Chẳng bao lâu sau, Thịnh Đình Thâm đã đi tới cạnh cô, vòng tay qua eo rồi kéo cô sát vào người mình.

Quý Thư Dã nhíu mày: “Tôi còn có việc, anh đừng nghịch.”

Thịnh Đình Thâm bật tivi xem bản tin thời sự: “Em cứ làm việc của em đi.”

Quý Thư Dã không làm gì được anh, lại đang vội trả lời khách hàng nên đành tựa lưng vào người anh, gõ bàn phím lạch cạch.

Đến khi giải quyết xong xuôi cho vị khách đó, Quý Thư Dã mới nhận ra Thịnh Đình Thâm ở phía sau đã dựa vào cô mà ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Chỉ có cánh tay anh vẫn ôm chặt lấy eo cô không buông.

Cô nhìn qua vết thương băng bó trên trán anh, tắt máy tính, cẩn thận kéo cánh tay anh ra.

Khi vừa tạo được một chút khoảng trống, cô đặt một chân xuống đất, từ từ nhích người ra ngoài. Thế nhưng cô vừa mới động đậy, cánh tay vốn đang thả lỏng bỗng nhiên siết chặt, kéo mạnh cô trở lại.

“Đi đâu đấy.” Thịnh Đình Thâm mở mắt, giọng nói có chút trầm xuống.

Quý Thư Dã sợ đụng trúng vết thương của anh nên không dám cử động mạnh: “Tôi muốn đi tắm, anh buông ra đi.” Thịnh Đình Thâm như trút được gánh nặng, lúc này mới nới lỏng tay.

Quý Thư Dã vội vàng đứng dậy đi lên phòng tắm tầng trên. Bây giờ cô đã quá quen thuộc với phòng tắm của anh, cô tắm rửa rồi chăm sóc da kỹ lưỡng xong mới rời đi.

Cô tắm hơi lâu, Thịnh Đình Thâm đã nằm sẵn trên giường, thấy cô ra liền ra hiệu bảo cô qua đó.

Quý Thư Dã hơi do dự: “Tối nay tôi sang phòng khách ngủ.”

“Tôi đang thế này, em còn sợ tôi làm gì em à?”

Quý Thư Dã hắng giọng: “Không phải, tôi sợ lúc ngủ mình không nằm yên, va phải anh thì không tốt.”

“Bớt lo hão đi. Lại đây.”

“…”

“Em có sang phòng khách thì tôi cũng sẽ sang tìm em thôi.”

Cái đồ vô lại này!

Thôi được rồi, với bộ dạng hiện giờ của anh, đúng là cũng chẳng thể làm gì xấu được.

Nghĩ vậy, Quý Thư Dã cũng chẳng buồn đôi co nữa, bận rộn cả ngày trời cô cũng đã mệt lử, chỉ muốn ngủ sớm.

Cô vén chăn lên, nằm thẳng vào trong rồi quấn chặt lấy mình.

“Đúng rồi, anh bị thương thế này, người nhà anh có biết không?”

“Biết.”

“Thế chiều nay họ có đến thăm anh không?” Cô hỏi vậy là vì cô đã ở bên cạnh anh suốt, chỉ có buổi chiều là cô không có mặt.

“Chiều nay ông nội có gọi điện.”

“Chỉ là… gọi điện thôi sao?”

“Nếu không thì sao?”

Anh hỏi ngược lại một cách thản nhiên, khiến Quý Thư Dã nhất thời không biết nói gì.

Anh em tàn hại lẫn nhau, tình thân thì nhạt nhẽo. Anh bị thương ở đầu, ngoại trừ Thịnh Tư Nguyên thì chẳng thấy một người thân nào đến hỏi han.

Và nếu những người thân khác không nói, thì bố mẹ anh cũng phải đến chứ?

Hạ Diên từng nói quan hệ với bố mẹ rất nhạt nhẽo, nhạt đến mức này rồi sao?

Thế thì cũng đáng thương quá.

“Đang nghĩ gì đấy?”

Quý Thư Dã sực tỉnh, lắc đầu để bản thân đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Đặc biệt là, không được thấy Thịnh Đình Thâm đáng thương.

“Không có gì, tôi buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ đây.”

“Được.”

Thịnh Đình Thâm trực tiếp tắt đèn chính trong phòng, chỉ để lại một chiếc đèn đầu giường rồi nằm xuống cạnh cô.

Hôm nay chắc anh cũng đã tắm rồi, trên người anh tỏa ra mùi sữa tắm thoang thoảng, y hệt mùi hương trên người cô.

“Tôi sực nhớ ra, câu hỏi lần trước tôi hỏi anh vẫn chưa trả lời đâu đấy.” Quý Thư Dã vừa nhắm mắt lại đã nhớ ra một chuyện quan trọng.

Thịnh Đình Thâm: “Chuyện gì.”

“Rốt cuộc đêm đó làm sao anh biết tôi ở quán bar kia?”

“Tôi trả lời em rồi, nếu tôi muốn biết thì tự nhiên sẽ biết thôi.”

Quý Thư Dã không muốn vòng vo với anh: “Có phải anh đặt thiết bị định vị lên người tôi không, đặt ở đâu rồi?”

Tay trái của Thịnh Đình Thâm đã mạnh mẽ kéo cô vào lòng, lạnh lùng nói: “Quanh em có nhiều ruồi nhặng vây quanh như thế, tôi định vị em chẳng lẽ không đúng sao?”

“Thế là vi phạm pháp luật đấy! Định vị gắn ở đâu, tôi phải gỡ ra, là ở trong điện thoại của tôi đúng không?” Quý Thư Dã định nhổm dậy lấy điện thoại ngay lập tức, nhưng lại bị anh giữ chặt không cho đi. Giây tiếp theo, cô nghe thấy anh thì thầm bên tai: “Em dám gỡ, tôi dám gắn trực tiếp lên người em, để em có muốn cũng không lấy ra được.”

Quý Thư Dã lập tức nổi hỏa: “Thịnh Đình Thâm, anh bị thần kinh à!”

“Chẳng phải em biết rồi sao.”

“…”

“Chỉ cần em không có chuyện gì giấu giếm tôi, thì em không cần phải bận tâm đến cái định vị đó.” Anh nhìn cô dưới ánh đèn dịu nhẹ, trong mắt là sự chiếm hữu lộ liễu. Anh chậm rãi tiến lại gần, cọ vào tai cô, hôn lên má cô, rồi lại muốn tìm đến đôi môi cô.

Quý Thư Dã biết là hoàn toàn không thể nói lý với anh, cô dùng khuỷu tay đẩy anh ra. Nghĩ bụng sớm biết thế này hai ngày nay cô chẳng thèm chăm sóc anh, cứ để anh đau chết đi cho rồi!

“Suỵt…” Anh khẽ rên lên vì đau.

Dù nghĩ thế nhưng Quý Thư Dã vẫn không kìm được thắt lòng lại, cô lập tức quay đầu: “Anh đừng có hôn tới hôn lui nữa được không, coi chừng cái đầu của anh đấy!”

Sau đó thấy nói vậy có vẻ như đang quan tâm anh, cô cố ý bồi thêm một câu: “Bây giờ anh không dưỡng cho tốt, lát nữa Hạ Diên quay lại chắc là anh ấy đau lắm cho xem.”

Quả nhiên, sắc mặt Thịnh Đình Thâm lập tức sầm xuống: “Em không chọc tôi là thấy khó chịu đúng không.”

“Là anh chọc tôi trước!”

“Tôi chọc em chỗ nào, tôi muốn biết vị trí của em thì có vấn đề gì, hôm đó nếu không biết em ở đâu thì em đã bị Thịnh Nghiêm Tề nhắm trúng rồi.” Thịnh Đình Thâm nói, “Vả lại để trao đổi, em cũng có thể thấy tôi đang ở đâu bất cứ lúc nào.”

“Chuyện hôm đó tôi cảm ơn anh, nhưng đó là chuyện ngoài ý muốn. Thêm nữa, tôi chẳng có hứng thú với việc anh ở đâu cả! Anh làm thế là xâm phạm quyền riêng tư của tôi, mời anh ngay lập tức! Gỡ cái định vị này đi!”

Thịnh Đình Thâm không nhúc nhích.

Quý Thư Dã lạnh mặt, đứng dậy định bỏ đi lần nữa.

“Quay lại.”

Quý Thư Dã liếc mắt: “Tối nay tôi về nhà mình ngủ.”

Thịnh Đình Thâm hít một hơi nhẹ: “Quý Thư Dã, chẳng phải các cặp đôi đều có thể định vị lẫn nhau sao?”

“Cặp đôi gì, cặp đôi nào?”

“Trên mạng bảo thế.”

Quý Thư Dã ngẩn ra: “Không phải chứ, anh còn lên mạng tra mấy cái này à?”

“Phần lớn mọi người đều tự nguyện làm vậy.”

“Có cặp đôi nào muốn định vị nhau thật thì đó cũng phải là sự đồng thuận từ cả hai phía. Anh làm mà không cho tôi biết, thế là không được.”

Thịnh Đình Thâm nhìn cô chằm chằm một hồi, dường như đang tự thỏa hiệp với chính mình: “Được rồi, vậy bây giờ em biết rồi đấy, em có thể đồng ý được chưa.”

“Tôi không đồng ý.” Quý Thư Dã lại định xuống giường ngay lập tức, cảm thấy mình bây giờ chẳng khác nào con châu chấu đang nhảy nhót linh tinh.

Nhưng cô vẫn bị Thịnh Đình Thâm nắm chặt lấy tay.

“Biết rồi.” Giọng nói không mấy vui vẻ của anh vang lên từ phía sau.

Quý Thư Dã đạt được mục đích, liếc xéo qua: “Biết gì cơ.”

“Ngày mai sẽ bảo người gỡ chương trình đó ra.” Thịnh Đình Thâm lạnh mặt hỏi, “Nằm xuống được chưa?”

Quý Thư Dã cuối cùng cũng tạm hài lòng, nằm lại vào trong, nhưng vẫn xác nhận thêm lần nữa: “Ngày mai anh nhất định phải cho người thao tác, tôi sẽ tận mắt giám sát, hơn nữa anh phải thề, sau này không bao giờ được phép—”

Sau này gì chứ, Thịnh Đình Thâm căn bản chẳng đợi cô nói hết câu, lòng bàn tay đã luồn qua gáy cô, ấn chặt đầu cô lại.

Anh có chút bực mình, tại sao những việc các cặp đôi khác sẵn lòng làm mà cô lại không chịu.

Vì thế anh hôn rất bá đạo, tiến thẳng vào trong, dây dưa quấn quýt lấy cô.

Quý Thư Dã rất muốn ngăn cản, nhưng lại sợ làm anh bị thương nên không dám cử động loạn. Cứ thế bị anh giữ chặt, hôn đến mức da đầu cũng có chút tê dại.

“Giúp tôi.” Tay cô bị dẫn dắt.

Quý Thư Dã thở dốc, trừng mắt nhìn anh: “Thịnh Đình Thâm, anh đã bảo hôm nay không làm thế mà!”

“Em bắt tôi nghe theo em làm một việc, chẳng lẽ em không nên nghe theo tôi làm một việc sao?” Ánh mắt Thịnh Đình Thâm sâu thẳm, vẻ mặt vừa kiềm chế vừa điên cuồng.

Quý Thư Dã cắn môi: “Anh bây giờ đang là người bị thương đấy!!”

“Bác sĩ không bảo phải cấm dục, chỉ bảo cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Quý Thư Dã, bây giờ tôi muốn mau chóng chìm vào giấc ngủ để nghỉ ngơi.”

Sau chuyện đó thường khiến người ta rơi vào trạng thái mệt mỏi, đúng là dễ ngủ hơn thật.

Nhưng cô chưa bao giờ thấy lần nào làm xong mà anh ngủ thiếp đi cả, cô đầy vẻ không tin, biết thừa người này chỉ đang dỗ dành mình.

Nhưng dù biết, cô cũng không thoát khỏi tay anh được.

Xúc giác nơi bàn tay vô cùng nhạy bén, cô cảm nhận được hơi nóng và sự trỗi dậy. Cô cứng đờ quay mặt đi, nhưng rất nhanh đã bị anh nâng cằm lên rồi hôn tới.

Nụ hôn này nhanh chóng trở nên nồng nàn và kéo dài, cô cảm nhận được hơi thở của anh trở nên nặng nề và dồn dập…

Đến khi xong xuôi mọi chuyện và cuối cùng có thể đi ngủ thì đã rất muộn.

Ngày hôm sau Quý Thư Dã suýt nữa thì muộn làm, cô vội vàng vắt chân lên cổ mới kịp gặp khách hàng đúng giờ.

Hôm nay công việc không quá bận rộn, gần lúc tan tầm, Quý Thư Dã nhận được điện thoại của Thịnh Tư Nguyên. Cô ấy hỏi thăm tình hình của Thịnh Đình Thâm thế nào, đã đỡ hơn chút nào chưa.

Quý Thư Dã thật thà trả lời: “Đã tốt hơn lúc đầu nhiều rồi, chỉ là thỉnh thoảng quay đầu vẫn hơi chóng mặt, cứ yên tâm đi, bác sĩ nói không có gì đáng ngại đâu.”

“Vậy thì tốt quá rồi…”

Quý Thư Dã nhíu mày: “Đúng rồi, người nhà các em có ý kiến gì về chuyện này không?”

Thịnh Tư Nguyên: “Ông nội đã mắng anh cả, cũng khiển trách cả anh tư nữa, nói hai người không nên cãi nhau ầm ĩ ở bên ngoài như thế. Anh cả bị tạm thời cấm túc không cho ra ngoài rồi, nghe nói anh ấy tức giận lắm, đập phá đồ đạc trong nhà lung tung cả lên. Ồ đúng rồi, ông nội còn hỏi em về chị nữa đấy, nhưng em nghĩ chắc ông đã điều tra về chị từ lâu rồi.”

Nói xong như sợ Quý Thư Dã lo lắng, Thịnh Tư Nguyên vội vàng nói tiếp: “Nhưng chị đừng lo nhé, ông nội không định làm gì đâu, chỉ muốn biết xem gia cảnh của chị có trong sạch không thôi. Dù sao anh tư cũng đã lên tiếng từ lâu rồi, anh ấy sẽ không liên hôn đâu.”

“Ồ…”

“Bây giờ phần lớn công việc ở tập đoàn đều do anh tư tiếp quản rồi, ông nội cũng không làm gì được anh ấy đâu. Thư Dã, hai người hoàn toàn có thể vui vẻ ở bên nhau mà~”

Quý Thư Dã cạn lời một hồi, giữa họ căn bản không phải là vấn đề bối cảnh gia đình.

Nhưng nói ra những điều này cũng chẳng ai hiểu được, sau khi cúp máy, Quý Thư Dã bắt xe về Cửu Châu Hoa Đình.

Cô nghĩ nếu không về đúng giờ, Thịnh Đình Thâm lại sai tài xế đến bày trò rắc rối cho xem.

Mật mã nhà Thịnh Đình Thâm cô đã có rồi, nên có thể vào nhà một cách thông suốt.

Khi mở cửa bước vào huyền quan, cô thấy phòng ăn đằng xa không có người. Cô còn đang lấy làm lạ sao hôm nay Thịnh Đình Thâm không bảo đầu bếp nấu cơm, bỗng nhiên, cô nghe thấy giọng nói của anh mang theo vài phần mệt mỏi từ xa vọng lại.

“Việc đã được thông qua trong cuộc họp hội đồng quản trị rồi, các người đến tìm tôi thì có ích gì chứ.”

“Mày tưởng tao không biết là mày đứng sau thao túng chắc, chính mày đã mua chuộc những người khác trong hội đồng quản trị để đá tao ra khỏi cuộc chơi!”

Trong phòng khách rộng lớn, Thịnh Đình Thâm cùng Thịnh Kỷ Hằng và Đường Tuyết Thu mỗi người ngồi một góc. Thế nhưng Thịnh Kỷ Hằng đã không còn giữ được bình tĩnh mà đứng bật dậy, giận dữ chỉ tay vào Thịnh Đình Thâm: “Mày khá lắm, làm cho Thịnh Nghiêm Tề sụp đổ còn chưa đủ, giờ còn tính kế lên đầu cả tao nữa à?!”

Thịnh Đình Thâm khẽ cười một tiếng: “Chuyện dự án khu nghỉ dưỡng, ông nghĩ đó là ý kiến của tôi sao?”

“Tất cả mọi người đều biết là mày! Thịnh Đình Thâm, rút dự án trọng điểm từ chỗ tao để đưa cho nhà chú mày, họ đã hứa hẹn cho mày lợi ích gì rồi?!”

Đường Tuyết Thu hừ lạnh một tiếng: “Chẳng trách dạo này con bé Thịnh Tư Nguyên cứ luôn miệng nhắc đến mày, hóa ra là nhà nó đã thân cận với mày rồi.”

Thịnh Kỷ Hằng nghe đến đây càng thêm bực bội, ông tranh không lại người anh cả đã khuất của mình thì thôi, vậy mà giờ đây còn bị chính đứa em trai vốn dĩ ít nói của mình chơi cho một vố. Ai mà ngờ được, đứa em đó lại dám liên kết với con trai ông.

“Thịnh Đình Thâm, mày điên rồi à, rốt cuộc ai mới là người nhà thực sự của mày hả?” Ông nghiến răng nói.

Thịnh Đình Thâm vẫn dửng dưng như không, nói với vẻ xem kịch hay: “Mũi nhọn của ông cứ nhất thiết phải chĩa vào tôi sao, sao ông không chịu nghĩ rằng, tất cả những chuyện này đều là ý của ông nội nhỉ.”

Sắc mặt Thịnh Kỷ Hằng bỗng khựng lại.

Thịnh Đình Thâm thản nhiên nói: “Hai người đã chấm mút được bao nhiêu từ những dự án trước đây, hai người tưởng không ai biết sao? Bố, mẹ, người muốn đá hai người ra khỏi cuộc chơi là ông nội, chứ không phải tôi. Trong hội đồng quản trị đa phần cũng là người của ông nội, không phải người của tôi, hai người đã làm rõ được chuyện đó chưa?”

Ánh đèn chùm pha lê chiếu xuống làm sắc mặt Thịnh Kỷ Hằng trắng bệch, ông ta trợn tròn mắt nhìn đứa con trai trước mặt, không thốt nên lời, một lúc sau mới nói: “Không đúng, không đúng! Những người đó tuy là người của ông nội mày, nhưng bây giờ ông nội mày lại coi trọng mày nhất! Ông ấy biết mình thật sự không thể nâng đỡ được Thịnh Nghiêm Tề nữa rồi, tương lai có xác suất lớn là chỉ có thể giao tập đoàn cho mày thôi, nên ông ấy rất để tâm đến ý kiến của mày!”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *