QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 60

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 60: Đừng đi

“Thế thì sao?”

“Thế nên mày có thể nói giúp tao vài câu, giúp tao giữ vững vị thế và nắm lấy các dự án của tập đoàn. Những gì tao có chẳng phải cũng là quân bài của mày trong tương lai hay sao?”

Thịnh Đình Thâm khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt dường như có chút không tưởng tượng nổi: “Những thứ của ông từ bao giờ đã thành của tôi vậy? Những thứ đó… chẳng phải nên là của mấy đứa con riêng bên ngoài của ông sao?”

Đường Tuyết Thu bàng hoàng: “Con riêng?”

Thịnh Đình Thâm hơi đau đầu, anh dựa người ra sau: “Xem ra, ông vẫn chưa cho bà ấy biết ông nuôi bao nhiêu đứa trẻ ở bên ngoài à?”

“Thịnh Kỷ Hằng, nó nói có đúng không?” Đường Tuyết Thu không thể tin nổi hỏi lại.

Thịnh Kỷ Hằng gạt bà ta ra: “Đừng có phiền tôi, bây giờ điều quan trọng nhất không phải cái này—”

“Quan trọng nhất đương nhiên là chuyện này!” Đường Tuyết Thu siết chặt lấy cánh tay ông ta, mặt mũi xám xịt, “Trước đây ông đã nói thế nào? Dù có thế nào ông cũng sẽ không chạm vào lằn ranh cuối cùng của tôi, ông coi tôi là cái gì hả?!”

Thịnh Kỷ Hằng thẳng tay hất bà ta ra, Đường Tuyết Thu ngã ngồi xuống sofa, nước mắt lập tức tuôn rơi: “Là đứa nào? Ông để con mụ nào mang thai loại giống tạp chủng đó, ông muốn để ai thay thế vị trí của tôi?!”

Thịnh Kỷ Hằng không ngờ Thịnh Đình Thâm lại đào bới ra chuyện này, ông ta hít một hơi thật sâu: “Không ai thay thế được bà cả, chúng ta là châu chấu buộc cùng một dây, bà không hiểu sao?”

“Ai mà biết sau lưng cái dây của ông còn dắt theo bao nhiêu người nữa?!” Đường Tuyết Thu giận dữ bước đến trước mặt Thịnh Đình Thâm, “Là người đàn bà nào, nói cho tao biết.”

“Chẳng có người đàn bà nào cả, tất cả đều không quan trọng, cái tôi cần chỉ là con cái thôi!” Thịnh Kỷ Hằng đứng phía sau nói vọng lại.

Đường Tuyết Thu sững sờ.

Thịnh Kỷ Hằng đỏ sọc cả mắt: “Chẳng phải tại bà sao! Đẻ ra một thằng tâm thần, nếu không vì thế, tôi có cần phải đi tìm người khác để sinh con không!”

Nói xong, ông ta lại giận dữ quay sang Thịnh Đình Thâm: “Tao nói cho mày biết, nếu mày thực sự dám đá tao ra khỏi cuộc chơi, tao sẽ nói cho ông nội mày, nói cho tất cả mọi người biết về căn bệnh của mày!”

“Được thôi, cứ đi mà nói. Vậy thì tôi cũng sẽ công khai toàn bộ đám con rơi con rớt của ông. Để xem lúc đó ông nội có chấp nhận nổi việc ông bôi nhọ hình ảnh của Thịnh Hoa như thế không, rồi xem xem ngay cả những thứ ít ỏi còn lại trong tay ông có biến mất sạch sành sanh không nhé.” Thịnh Đình Thâm mỉm cười, “Bố à, ông muốn đám con yêu quý của mình đều phải đi hít khí trời để sống sao?”

Thịnh Kỷ Hằng sững người, cả người run rẩy, ông ta túm lấy cổ áo anh kéo dậy khỏi sofa: “Thịnh Đình Thâm, là tao đã dày công dạy dỗ mày. Cũng chính tao đã từng bước dìu dắt mày để mày có được ngày hôm nay. Vậy mà mày hay lắm, vừa chạm tới trung tâm quyền lực là bắt đầu quên gốc gác rồi đấy.”

“Cũng vì được ông dạy dỗ nên mới ‘quên gốc gác’ đến thế này đấy.” Thịnh Đình Thâm mỉa mai, “Hơn nữa chẳng phải trước đây chính ông đã nói sao, một kẻ như tôi mới đúng là con trai của ông.”

Chát—!

Một cái tát nảy lửa giáng thẳng xuống mặt Thịnh Đình Thâm.

Quý Thư Dã nghe thấy âm thanh đó, cả người run bắn lên.

Vốn dĩ khi vừa vào cửa nghe thấy tiếng động bên trong, cô đã định tránh đi, nhưng những nội dung trong cuộc tranh cãi lại khiến cô không tự chủ được mà dừng bước.

Cô từng nghĩ bố mẹ của Thịnh Đình Thâm và Hạ Diên rất khắt khe, thiếu đi sự quan tâm cần có nên mới dẫn đến mối quan hệ nhạt nhẽo. Nhưng cô chưa bao giờ ngờ được rằng mối quan hệ giữa họ lại tồi tệ đến mức này.

Chửi bới, oán hận, bạo lực, con riêng… bất kể là điều gì cũng khiến cô xót xa.

Họ đã phải lớn lên trong một môi trường như thế này sao?

Quý Thư Dã không thể nhịn thêm được nữa, cô lao vào trong.

“Ông dừng tay lại! Không thấy đầu anh ấy đang bị thương à!” Chẳng biết lấy đâu ra sức lực, cô kéo tuột Thịnh Đình Thâm ra sau lưng mình.

Thịnh Kỷ Hằng nhìn cô, cơn giận trên mặt vẫn chưa tan: “Cô là ai?!”

“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là ông đang hành hung người khác, tôi đã gọi bảo vệ rồi. Một là ông đi ngay bây giờ, hai là đợi bảo vệ đến ‘mời’ ông ra ngoài!”

Thịnh Kỷ Hằng nhìn kỹ mặt cô, nhận ra cô là ai: “Ồ, cô chính là cô bạn gái đó. Thịnh Đình Thâm đánh nhau với Thịnh Nghiêm Tề cũng là vì cô đúng không.”

Quý Thư Dã đáp: “Là tôi đấy, thì sao nào?”

“Cô gái nhỏ, cô có biết tôi là ai không? Đây là nhà của con trai tôi, tôi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.”

Quý Thư Dã thực sự không thể hiểu nổi loại bố mẹ này, cô giận dữ nói: “Ông cũng biết đây là nhà con trai ông, đây là con trai ông cơ mà. Có loại bố mẹ nào như ông bà không, anh ấy bị thương chẳng thấy ông bà đến thăm lấy một lần, vừa đến là chỉ có chuyện lợi ích, thậm chí vì mấy chuyện đó mà ra tay đánh anh ấy. Tôi hỏi thật ông bà có xứng đáng làm bố mẹ không hả?”

Gương mặt đối phương lạnh lẽo đến đáng sợ, nhưng Quý Thư Dã cũng chẳng màng gì nữa, ít nhất cái đầu của Thịnh Đình Thâm không thể bị đánh hỏng ngay trước mặt cô được, cho dù… cho dù là vì Hạ Diên.

“Nể tình ông bà vẫn là bậc trưởng bối, tôi hy vọng trước khi bảo vệ tới, hoặc trước khi tôi gọi điện báo cảnh sát, ông bà có thể tự mình rời khỏi đây! Nếu không, lúc đó cảnh tượng sẽ chẳng hay ho gì đâu.”

Thịnh Kỷ Hằng bị Quý Thư Dã làm gián đoạn cơn giận nên cũng bình tĩnh lại đôi chút. Ông ta hiểu rõ chuyện tối nay không thể giải quyết được nữa. Hơn nữa đã đi đến bước này, ông ta thực sự không thể đắc tội hoàn toàn với Thịnh Đình Thâm, làm vậy chỉ có thiệt thân.

Thế là ông ta lạnh lùng liếc nhìn Thịnh Đình Thâm một cái rồi quay người bỏ đi.

Đường Tuyết Thu mặt vẫn trắng bệch, thấy ông ta đi liền đuổi theo sau.

Hai người biến mất sau cánh cửa lớn, phòng khách rốt cuộc cũng khôi phục lại vẻ yên tĩnh.

Làm trong ngành dịch vụ nên Quý Thư Dã hiếm khi nói chuyện với người khác bằng giọng điệu đó, đầu ngón tay cô vẫn còn hơi run rẩy. Cô hít một hơi nhẹ, quay đầu lại: “Anh không sao chứ?”

Thịnh Đình Thâm rủ mắt nhìn cô, trong ánh mắt có một thoáng ngẩn ngơ.

Tay cô lúc này vẫn còn đang túm lấy ống tay áo anh. Vừa rồi cô chính là đã kéo phắt anh ra sau lưng như thế, cả người chắn trước mặt anh, rõ ràng là thấp hơn anh bao nhiêu mà lại giống như một bức tường, ngăn cách gương mặt hung bạo của người bố.

Trong tất cả những ký ức trước đây về tranh chấp và bạo lực, chưa từng có một ai xuất hiện để ngăn anh lại, ngăn họ lại.

Rồi đứng về phía anh, che chở cho anh.

Nhưng giờ đây, đột nhiên lại có người làm vậy.

Đầu ngón tay đang buông thõng khẽ cuộn lại, Thịnh Đình Thâm chỉ cảm thấy mặt băng bị đóng băng bấy lâu trong lồng ngực vừa bị gõ ra một vết nứt, bên dưới thế mà lại có dòng nước ấm tuôn trào.

Anh cứ ngỡ mình đã bị đóng băng đến thấu xương từ lâu rồi.

“Thịnh Đình Thâm, anh ngẩn ra đấy làm gì? Hay là bị đánh hỏng não rồi…” Quý Thư Dã lầm bầm xong liền cảm thấy lo sốt vó, lập tức nói, “Đi, đến bệnh viện, hoặc gọi điện cho mấy bác sĩ riêng của anh đi— kìa, anh cười cái gì mà cười?”

Anh thu bớt nụ cười, nắm ngược lấy tay cô: “Không cần đi bác sĩ đâu.”

“Sao lại không cần? Mặt anh đỏ lên rồi kìa, ngộ nhỡ cái tát đó chấn động đến vết thương trên trán thì sao.”

“Tôi không cảm thấy đau, nghĩa là không sao cả.”

“Nhưng mặt anh hằn vết rồi này, sẽ sưng lên cho xem…”

“Chườm đá một chút là được.”

Anh quá đỗi thờ ơ với những vết thương như vậy, và dường như cũng chẳng mấy bận tâm đến những tổn thương mà bố mẹ gây ra.

Cứ như thể anh đã quá quen rồi.

Suy đoán này khiến Quý Thư Dã giật mình kinh hãi, cô cảm thấy mình dường như đã thấp thoáng nhìn thấy nguyên do cho sự tồn tại song song của Hạ Diên và Thịnh Đình Thâm.

“Thế… thế anh đợi một lát, tôi đi lấy đá.”

Anh nhìn cô không chớp mắt: “Được.”

Quý Thư Dã lấy đá từ trong tủ lạnh ra, dùng băng gạc trong hộp thuốc bọc lại rồi mang tới.

“Ngồi xuống đi.”

Lúc này Thịnh Đình Thâm lại tỏ ra rất nghe lời, anh ngồi xuống sofa.

Quý Thư Dã đưa bọc đá cho anh, nhưng anh không đón lấy: “Ở chỗ nào, em làm giúp tôi đi.”

“Anh tự mình thấy đau ở đâu mà còn không biết à.”

“Tê rồi.”

Quý Thư Dã mím môi, lòng trắc ẩn trỗi dậy mạnh mẽ. Cô nhẹ nhàng áp bọc đá trong lòng bàn tay lên má phải của anh.

Sau khi chườm đi chườm lại một lúc, cô không nhịn được mà hỏi: “Bố mẹ anh trước đây… cũng đánh anh à?”

Thịnh Đình Thâm: “Cũng không hẳn.”

“Không hẳn nghĩa là sao… Đánh là đánh, không đánh là không đánh chứ.”

Thịnh Đình Thâm: “Thế chắc là chưa bị đánh đâu.”

“Thế là mắng anh? Nghe Tư Nguyên nói, từ lúc anh còn rất nhỏ họ đã rất khắt khe, chuyện gì cũng bắt anh phải làm tốt nhất.”

“Ừ.”

“Vậy họ yêu cầu anh thế nào?”

“Suýt…” Mặt anh hơi né sang một bên, cũng là để lảng tránh chủ đề này.

Quý Thư Dã vội vàng rụt tay lại: “Tôi ấn đau à?”

“Đau.”

“Được rồi… Thế anh tự làm đi.”

Thịnh Đình Thâm nắm chặt lấy tay cô: “Không chườm nữa, tôi buồn ngủ rồi.”

“Nhưng cái mặt anh…”

“Không nghiêm trọng đâu.”

Quý Thư Dã thấy anh kiên quyết nên cũng không nói thêm gì nữa: “Vậy anh ngủ đi, bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi nhiều.”

“Ở bên tôi đi.” Anh nói câu này không phải để trưng cầu ý kiến, mà trực tiếp kéo cô ngồi xuống sofa.

Quý Thư Dã còn chưa kịp nói gì thì đầu anh đã gối lên đùi cô, rất bá đạo, đúng chuẩn phong cách của anh.

Nếu là bình thường, chắc chắn cô sẽ nổi cáu một trận, ngủ thì cứ đi mà ngủ, lại còn lôi kéo cô.

Nhưng hôm nay nhìn gương mặt hơi sưng của anh, bỗng dưng cô chẳng còn chút bực bội nào, chỉ thấy trong lòng xót xa, không biết là vì Thịnh Đình Thâm hay là vì Hạ Diên.

Hoặc có lẽ là cả hai.

Bóng tối bao trùm, lại là không gian đen kịt chẳng nhìn thấy gì.

Giấc mơ bắt đầu từ đây, Thịnh Đình Thâm biết đó là mơ, nhưng cũng giống như bao lần trước, anh không thể tỉnh lại được.

Anh nhìn thấy đứa trẻ đó co rúc trong góc phòng, hai tay nắm chặt ống quần, đầu ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch một cách bất thường.

Đôi mắt nó đen và rất lớn, trong con ngươi đong đầy nỗi sợ hãi, đặc quánh đến mức gần như muốn trào ra ngoài.

Thịnh Đình Thâm nhìn nó, muốn tiến lên một bước nhưng lại bị thứ gì đó đóng đinh tại chỗ. Rồi anh nhìn thấy cánh cửa căn phòng nhỏ bị mở ra, có người đứng ở cửa gọi nó.

Đừng đi, đừng ra ngoài… Anh thầm nói với nó như vậy.

Nhưng đứa trẻ đó dường như chẳng nghe thấy gì, nó vui mừng khôn xiết chạy vụt ra ngoài.

Rồi đúng như anh dự đoán, đứa bé đứng sững lại trước vườn hoa, nhìn chằm chằm về phía không xa.

Hướng đó là bóng dáng cao lớn của người bố.

Ông ta đứng ngược sáng, mặt mũi mờ ảo. Dưới chân là một chiếc bao tải nhỏ, đáy bao có thứ gì đó đang động đậy yếu ớt, phát ra một hai tiếng rên rỉ nhỏ xíu.

Là một chú chó nhỏ.

Đứa bé tình cờ nhặt được nó trên đường nửa năm trước, nó đã cầu xin rất lâu, bố mẹ mới đồng ý cho nuôi trong nhà…

Thịnh Đình Thâm nhìn cảnh tượng này, trái tim đột ngột hẫng đi một nhịp, anh muốn hét lên, muốn xông tới, muốn chắn đứa bé đó ở sau lưng, nhưng anh vẫn chỉ có thể đứng nhìn, giống như một linh hồn không có thân xác.

Sau đó, anh thấy người bố cầm lấy cây gậy bên cạnh, giáng xuống thật mạnh.

Đứa bé há hốc miệng, mặt trắng bệch, dường như nó muốn hét lên, muốn nhào tới ngăn cản… nhưng nó chẳng làm gì cả, âm thanh như nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn đôi mắt là run rẩy dữ dội.

Một cái, hai cái, ba cái… Tiếng rên rỉ trong bao tải từ yếu ớt trở nên sắc nhọn, rồi lại từ sắc nhọn chuyển về yếu ớt, cuối cùng chìm vào tĩnh lặng.

Mảnh đất nơi vườn hoa ấy sậm màu thêm vài phần.

Đứa bé không khóc, như bị rút mất linh hồn, bất động nhìn mảnh đất sẫm màu ngày càng loang rộng… Mất rồi, chẳng còn gì nữa rồi.

Người bố vứt cây gậy sang một bên, nhìn xuống nó từ trên cao:

“Tao đã bảo mày rồi, đừng có ham chơi mà nhụt chí. Một kỳ thi đơn giản thế này mày còn thua người khác, sau này những việc phức tạp hơn làm sao mày có thể làm tốt nhất được? Đình Thâm, mày bắt buộc phải làm tốt nhất, nhớ kỹ chưa.”

Nhớ kỹ chưa.

Nhớ kỹ chưa?

Tại sao luôn có quá nhiều thứ phải ghi nhớ như vậy… Tại sao nhất định phải ghi nhớ?!

Đôi mắt đột ngột mở trừng ra, những hình ảnh trong mơ tan biến ngay tức khắc, trước mắt chỉ còn lại màn đêm lạnh lẽo.

Thế nhưng, từ lòng bàn tay lại truyền đến một cảm giác mềm mại và ấm áp.

Thịnh Đình Thâm ngẩn người, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện mình đang nắm chặt lấy một bàn tay, trắng trẻo thanh mảnh, nhỏ nhắn vô cùng.

Trái tim vẫn còn đập loạn vì giấc mơ lúc nãy.

Anh chậm rãi ngồi dậy, thấy Quý Thư Dã đã ngủ thiếp đi khi tựa lưng vào sofa, yên tĩnh, ngoan ngoãn và mỏng manh… giống như báu vật mà anh vừa tìm lại được sau khi đã đánh mất.

Anh hít một hơi thật sâu, nghiêng người ôm cô vào lòng.

Cảm giác chân thực từ cái ôm khiến sự xáo động trong tim dần tan biến, thay vào đó là khao khát cực độ, khao khát được ôm mãi thế này… và cũng khao khát cô sẽ ôm lại mình.

“Ưm… anh tỉnh rồi à, làm gì thế?” Người trong lòng tỉnh giấc, bàng hoàng vùng vẫy.

Thịnh Đình Thâm ôm chặt lấy cô: “Không làm gì cả. Quý Thư Dã, tôi vừa gặp ác mộng.”

Quý Thư Dã vẫn chưa tỉnh táo hẳn: “Hả? Ác mộng gì cơ?”

“Mơ thấy đồ của tôi bị cướp mất.”

“Đồ gì cơ?”

Thịnh Đình Thâm khẽ nhấc mí mắt, ánh mắt lạnh lẽo: “Không nhớ nữa.”

Quý Thư Dã ngáp một cái: “Giấc mơ nào chẳng thế, tỉnh dậy là quên ngay ấy mà. Anh buông ra đã, tỉnh rồi thì lên lầu ngủ đi.”

“Quý Thư Dã, em không được để bị cướp mất.” Anh đột ngột nói.

Quý Thư Dã ngẩn ra: “Tôi có phải đồ vật đâu.”

Nói xong thấy hơi nghẹn lời, cô lập tức đính chính: “Ý tôi là, tôi là con người, không phải đồ vật để mà cướp qua cướp lại.”

“Nhưng nếu không cướp, làm sao em lại ở đây được.”

Quý Thư Dã im lặng, hồi lâu sau mới khẽ lên tiếng: “Thịnh Đình Thâm, có những thứ không phải cứ cướp là sẽ có đâu.”

“Vậy sao, thế thì phải làm thế nào?”

“Phải có một tình yêu bình thường, và rồi… cứ để thuận theo tự nhiên thôi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *