TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 61

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 61: Lời mời

Năm mười sáu tuổi, Lương Kính Mạt đến Tô Thành tham dự cuộc thi viết văn “Cúp Tân Tượng”, vừa vặn lúc đó Giải vô địch Đua xe ô tô đường trường Trung Quốc đang được tổ chức tại trấn Khôi Thạch, cách đó hơn hai mươi cây số.

Cô đã lén chạy đến đó xem, và người đón cô ở cổng năm ấy chính là Hoàng Tình.

Khoảng thời gian ba bốn năm không đủ để làm diện mạo của một người phụ nữ trưởng thành thay đổi quá nhiều.

Cũng giống như vậy, cô nữ sinh trung học trầm lặng và bỡ ngỡ năm nào, cũng không vì trút bỏ chiếc cặp sách mà trở nên khác biệt hoàn toàn.

Đường nét trên gương mặt Lương Kính Mạt gần như không đổi, chỉ là gương mặt đã bớt đi nét bầu bĩnh thiếu nữ, sự non nớt của một học sinh nơi hàng lông mày cũng biến mất, đôi mày mảnh như tranh vẽ, đuôi mắt hơi xếch nhẹ, làn môi đỏ mọng căng bóng.

Mái tóc dài không còn buộc kiểu đuôi ngựa gọn gàng, mà suông mềm rủ xuống vai, trong vẻ thanh lạnh lại có vài phần dịu dàng của người phụ nữ.

Hoàng Tình nhìn cô chằm chằm một lát, ban đầu chỉ là bản năng yêu thích cái đẹp, định bụng khen cô em họ này của Khâu Huy trông thật xinh đẹp, nhưng vài giây sau, cô hơi nhíu mày, lộ ra vẻ ngạc nhiên mơ hồ.

“Chúng mình đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải?”

Dẫu sao cô cũng là phóng viên, bao năm qua số người cô từng phỏng vấn trực tiếp phải lên đến hàng nghìn, chưa kể những người dân thường từng gặp thoáng qua hay đặt câu hỏi tại hiện trường thì nhiều vô kể như sao trên trời.

Vậy nên nhất thời cô chưa thể nhận ra cô một cách chính xác.

“Dạ chưa,” Lương Kính Mạt kìm nén tiếng tim đập như trống chầu, giả vờ bình tĩnh, “Em không có ấn tượng gì ạ.”

“Vậy sao…” Hoàng Tình đáp lời, cũng nghĩ thầm chắc là mình nhầm.

Vì tình huống ngoài ý muốn này mà Lương Kính Mạt vô cùng hối hận vì đã đồng ý qua đây ăn cơm, nhưng giờ cũng đành đâm lao phải theo lao mà bước vào trong.

Trong nhà lò sưởi rất ấm, Lương Kính Mạt theo thói quen cởi áo khoác ngoài, còn chưa kịp tìm chỗ để thì đã cảm thấy tay mình trống không.

Người đàn ông nhẹ nhàng cầm lấy áo khoác của cô, treo lên giá áo cách đó không xa, cử chỉ tự nhiên như thể chỉ là thuận tay làm giúp.

Tuy nhiên, khoảnh khắc khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại ấy đủ để làm rối loạn nhịp lòng.

Lương Kính Mạt há miệng, định thốt ra câu “Cảm ơn cậu nhỏ”, nhưng đến chữ “nhỏ” thì kịp phản ứng lại, vội vàng nuốt ngược vào trong.

Thế là tiếng “Cảm ơn” ấy nghe có vẻ cụt lủn, đến nỗi Khâu Huy cũng phải ngẩng đầu lên nhìn với vẻ thắc mắc.

Yến Hàn Trì nhìn sang với vẻ buồn cười.

Cô đã cởi áo khoác, bên trong là một chiếc áo len màu xanh dương, họa tiết màu đen như vệt mực hòa vào nước, loang ra thành những bông hoa mang phong cách hội họa ý vị.

Kiểu cổ tròn tôn lên chiếc cổ thon dài trắng ngần, cả người trông đẹp như một khối ngọc. Bên dưới là chiếc chân váy dạ màu xám, để lộ bắp chân thanh mảnh, thẳng tắp.

Mấy lần gặp mặt trước, cô đều bọc mình trong những chiếc áo phao rộng thùng thình hoặc áo hoodie, phong cách chẳng khác mấy so với năm mười sáu tuổi. 

Đây là lần đầu tiên thấy cô mặc váy, dù là ánh mắt hay dáng người đều đang nhắc nhở một chuyện.

Cô quả thực đã lớn rồi.

Chút rào cản tâm lý cuối cùng nảy sinh từ việc thay đổi góc nhìn đã hoàn toàn tan biến trong khoảnh khắc này.

Yến Hàn Trì thu tay lại, đút vào túi quần, anh cúi đầu nhướng mày: “Vừa nãy định gọi anh là gì? Nuốt nhanh thế không sợ bị sặc à.”

Lương Kính Mạt: “…”

Vì có Hoàng Tình đến chơi nên trong nhà được dọn dẹp sạch tinh tươm, trên bàn trà bày biện hoa quả, đồ ăn vặt tươi ngon, đều là do Khâu Dân Hải đi mua từ sáng sớm.

Trên bàn ăn lại càng đúng như lời Khâu Huy nói, Triệu Huệ Quyên đã tung ra hết các tuyệt kỹ của mình, làm một mâm cơm với tiêu chuẩn còn cao hơn cả bữa cơm tất niên, ngay cả cà rốt trang trí cũng được tỉa hoa.

Bà vốn là người không giấu được chuyện gì, trong lòng vui vẻ nên nói năng không dứt.

Sau khi bày tỏ niềm vui sướng khi cuối cùng cũng được gặp Hoàng Tình, bà bắt đầu giới thiệu những “công dụng thực tế” của Khâu Huy trên phương diện một người bạn trai. Chẳng hạn như từ nhỏ đến lớn đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, từng làm người dẫn đường nên rất biết chăm sóc người khác, tính tình hiền lành, bình thường thích nhất là dắt bà cụ qua đường…

“Mẹ ơi, mẹ thu lại một chút, nghỉ ngơi tí đi ạ,” Khâu Huy đau đầu ra hiệu bảo bà uống nước, “Mẹ quảng cáo nhiệt tình thế này, lát nữa người ta lại tưởng con có vấn đề gì lớn nên mẹ mới vội vàng đẩy đi đấy.”

“Cái thằng này, miệng chó…” Triệu Huệ Quyên mắng được một nửa thì nhớ ra đang ở trước mặt bạn gái của con trai nên lại cố giữ kẽ, vội vàng phanh lại, “Khụ, ăn đi ăn đi, mọi người ăn nhiều vào nhé, Mạt Mạt, mấy món này không cay đâu.”

Mạt Mạt? (Jasmine)

Trong khoảnh khắc điện xẹt ấy, trong đầu Hoàng Tình như có một bóng đèn bật sáng choang, hiện lên một hình ảnh đại diện hoa nhài kiểu hoạt hình.

Hoàng Tình reo lên một tiếng đầy ngạc nhiên, lập tức ngồi thẳng dậy: “Em là Mạt Mạt đúng không? Jasmine? Quên rồi sao? Chúng mình ở cùng một nhóm, trước đây…”

Lời còn chưa dứt thì cửa phòng khách đã bị người ta đẩy ra.

Đó là một người phụ nữ trông chất phác, rõ ràng là người quen, bà đi thẳng vào trong, đặt mấy hộp đồ lớn lên tủ cạnh bàn ăn.

“Huệ Quyên ơi, đây, tôi mang qua cho cô rồi nhé.”

Triệu Huệ Quyên vội vàng buông đũa: “Ôi, cảm ơn cô, hay là ngồi xuống ăn chút gì luôn không?”

“Thôi, con gái tôi đang ở nhà đợi rồi.”

Đợi người phụ nữ đi khỏi, Triệu Huệ Quyên đứng dậy xách mấy hộp đồ đó lại, đặt lên chiếc ghế bên cạnh, nói với Hoàng Tình: “Dì cũng không biết con thích ăn gì, nên có mua chút đặc sản, con mang về ăn thử nhé, ít nữa dì với chú sẽ qua Tô Thành thăm hỏi chính thức…”

Thấy mẹ mình đoạn đầu còn bình thường, đoạn sau đã đột ngột chuyển tông, ngay cả từ “thăm hỏi” đầy văn vẻ cũng nói ra được, Khâu Huy vội vàng ngăn lại.

Anh và Hoàng Tình mới yêu nhau được nửa năm, tuy tình cảm rất tốt nhưng dù sao cũng chưa đến mức bàn chuyện cưới hỏi hay gặp mặt phụ huynh hai bên.

Ngày hôm qua chẳng qua là không chịu nổi sự tra hỏi dồn dập của Triệu Huệ Quyên, lại đúng lúc Hoàng Tình đang đi công tác ở Kinh Bắc, anh mới nhắn tin hỏi thử, sau đó mới đồng ý để cô tiện đường ghé qua nhà ăn bữa cơm.

Khổ nỗi anh đã dặn đi dặn lại là chỉ ăn một bữa cơm thôi, cứ coi như bạn bè, tuyệt đối đừng gây áp lực cho người ta.

Hoàng Tình mỉm cười, ra hiệu bảo anh không sao, rồi thoải mái nói: “Con cảm ơn dì, dì đã chu đáo quá ạ.”

Triệu Huệ Quyên cũng nhận ra mình vừa nãy không hãm lại được, thấy cô gái không chấp nhặt thì trong lòng thấy dễ chịu hơn hẳn, vội quay sang mắng Khâu Huy: “Con xem, Tiểu Tình hào sảng, phóng khoáng thế kia.”

Khâu Huy bất lực giơ tay làm động tác đầu hàng.

Hoàng Tình lại mỉm cười lần nữa.

Là một phóng viên, quan sát sắc mặt là kỹ năng cơ bản nhất, đối phương là người như thế nào cô có thể nắm bắt được ngay, và cũng biết mình nên nói lời gì cho hợp.

Chính vì thế bao năm qua, cô luôn được các đối tượng phỏng vấn đánh giá cao.

Chỉ là…

Vừa rồi hình như cô đã sơ suất.

Hoàng Tình cầm đũa, một lần nữa liếc nhìn cô gái mặc áo len xanh ngồi đối diện.

Loạt câu hỏi buột miệng ra vừa nãy hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, giống như thời đi học giải được một bài toán khó, hưng phấn đến mức chỉ muốn hét lên vài tiếng.

Bị người ta ngắt lời, Hoàng Tình bình tĩnh lại mới chú ý đến vẻ mặt có chút chán nản và mất tự nhiên của cô bé trong khoảnh khắc đó.

“Ơ, vừa nãy đang nói đến đâu rồi nhỉ?” Chuyện kia qua đi, Khâu Huy nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi, “Hai người quen nhau trong nhóm nào thế? Nhóm gì vậy?”

Thanh kiếm Damocles luôn treo lơ lửng trên đầu cuối cùng vẫn rơi xuống.

Bàn tay cầm đũa của Lương Kính Mạt siết chặt lại, cô nhanh chóng suy nghĩ xem nên đối phó thế nào.

Tuy nhiên, dù đầu óc có chạy nhanh đến đâu, cô cũng phải thừa nhận rằng tình hình hiện tại đã hoàn toàn không còn đường lui.

Chuyện năm mười sáu tuổi, cái buổi chiều sau khi kết thúc cuộc thi cô đã lén chuồn khỏi khách sạn để rồi bị gọi phụ huynh, chuyện cô chạy đi xem anh đua xe, dường như sắp bị vạch trần theo một cách đầy bất ngờ.

Từ khóe mắt, cô có thể thấy Yến Hàn Trì đang tựa vào lưng ghế, khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu, có vẻ cũng hơi hứng thú với chủ đề này.

Tệ hơn nữa là ở đây không chỉ có mình anh.

“Thì là một nhóm sở thích thôi mà, anh đoán thử xem.” Hoàng Tình lên tiếng vào lúc này.

Lương Kính Mạt ngẩn người.

Khâu Huy: “Nhóm đan móc à?”

Anh biết sở thích gần đây của Hoàng Tình là cái này, lúc rảnh rỗi toàn cùng các bạn trong nhóm thảo luận về sơ đồ mũi khâu.

“Không phải, tóm lại là một nhóm sở thích dành cho con gái,” Hoàng Tình ra vẻ bí mật, thực chất là vì tạm thời chưa nghĩ ra cách bịa chuyện, “Để tránh có đàn ông trà trộn vào, bọn em đều phải công khai ảnh chụp đấy.”

Lương Kính Mạt lập tức thở phào nhẹ nhõm, phối hợp gật đầu: “Đúng ạ.”

Mấy người đàn ông trên bàn ăn trông đều có vẻ không mặn mà gì với chủ đề này, trái lại Triệu Huệ Quyên nghe thấy Hoàng Tình thích đan móc thì lại gợi nhớ bao kỷ niệm thời trẻ, liền kéo cô lại trò chuyện thêm vài câu.

Sau bữa ăn, Khâu Huy và Hoàng Tình nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị ra sân bay.

Triệu Huệ Quyên và Khâu Dân Hải cùng ra tiễn họ, còn Lương Kính Mạt và Yến Hàn Trì thì quay về lấy hành lý.

Chẳng biết vì sao, rõ ràng là buổi trưa mà sắc trời lại tối sầm lại, mây đen che khuất mặt trời.

Có lẽ vì bữa cơm vừa rồi ăn mà cứ như ngồi trên đống lửa, nên lúc này tim Lương Kính Mạt vẫn còn đập thình thịch.

Cô sờ chiếc điện thoại trong túi áo phao, thầm nghĩ lát nữa phải nói thế nào với Hoàng Tình cho phải.

Đến khi định thần lại, cô mới nhận ra mình đã đi đến trước cửa nhà Yến Hàn Trì, ngay dưới gốc cây ngân hạnh kia từ lúc nào.

Lớp lá ngân hạnh vàng rực trải đầy trên mặt đất, dẫm lên có cảm giác mềm mại hơi ẩm ướt.

Lương Kính Mạt đứng sau lưng Yến Hàn Trì, nhìn anh lấy chìa khóa ra, sau khi cửa mở thì bước vào trong.

Cô theo bản năng định bước theo, nào ngờ người đàn ông đột ngột quay người lại, Lương Kính Mạt suýt chút nữa đâm sầm vào anh, cô mím môi ngẩng đầu lên.

Cổng của ngôi nhà cấp bốn không được bề thế như những căn tứ hợp viện, Yến Hàn Trì dáng người cao ráo, vai rộng chân dài, vóc dáng vốn dĩ đã rất chênh lệch so với cô. 

Khi anh chống một tay lên khung cửa, hơi cúi đầu nhìn xuống thế này, sự hiện diện đầy áp đảo của anh đã chặn đứng mọi lối đi của cô.

Khoảnh khắc này, chẳng rõ là do khoảng cách quá gần, gần đến mức cô gần như cảm nhận được hơi ấm trên người anh, hay là mùi nước giặt xộc vào mũi gợi cô nhớ đến giấc mơ đêm qua, mà tim Lương Kính Mạt đập mạnh một nhịp, hơi thở bất giác nghẹn lại.

Một chiếc lá ngân hạnh vàng rực rụng xuống từ cành cây, xoay tròn bay ngang qua giữa hai người.

Đôi mắt dài hẹp của người đàn ông nheo lại, quan sát cô một lát, rồi bỗng nhiên nhếch môi cười.

“Tự mình khai ra, hay là để anh đi hỏi Hoàng Tình đây?”

/

“Thế nên, cuối cùng cậu thừa nhận rằng, cậu là fan của anh ấy hả?”

Khó khăn lắm mới có ngày cuối tuần, ba người bạn thân hẹn nhau đi xem phim, trong lúc chờ đợi, nghe thấy tiến triển này, Vu Kỳ Văn suýt nữa thì bị sặc trân châu trong cổ họng.

Chu Thủy Nghi nói đúng tiếng lòng của cô ấy: “Sao không nhân cơ hội đó mà tỏ tình luôn đi?!”

“Từng là,” Lương Kính Mạt thêm vào một trạng từ giới hạn cho phần tổng kết của Vu Kỳ Văn, “với cả cũng không hẳn là fan, tớ chỉ nói là vì trong lớp có người bàn tán về chuyện đó nên tớ thấy tò mò, vừa hay lại có chặng đua ở Tô Thành nên mới đi xem thôi.”

Sở dĩ giấu anh là vì nếu anh biết, chắc chắn sẽ trêu chọc cô cho xem.

Lương Kính Mạt cảm thấy mình bịa chuyện thế này cũng coi như là kín kẽ rồi.

“Thực ra tình huống này cậu tranh thủ tỏ tình cũng đâu có sao. Nếu là tớ, có người thầm yêu mình bao nhiêu năm như thế, tớ cảm động đến rơi nước mắt mất thôi.” Chu Thủy Nghi ngẫm nghĩ rồi nói.

“Hơn nữa cậu nhỏ của cậu lại thuộc kiểu vừa có nhan sắc vừa có vóc dáng, chậm trễ yêu đương giây nào là thiệt thòi giây đó đấy,” 

Vu Kỳ Văn nói xong lại trích dẫn kinh điển, “Theo kinh nghiệm của tớ nhé, lúc này cậu mà tỏ tình thì tỉ lệ thành công lớn lắm rồi. Hoặc là anh ấy không thắng nổi cậu nên đồng ý thử xem sao, hoặc là anh ấy cũng sớm có ý đồ với cậu rồi, hai bên ăn nhịp ngay. Trong mấy bộ truyện tớ đọc toàn viết thế cả.”

“…”

Nếu không nhớ nhầm thì mấy truyện Vu Kỳ Văn hay đọc đa phần đều nằm trên AO3.

Lương Kính Mạt chợt nhớ đến giấc mơ khi ngủ lại nhà anh, thiếu chút nữa là tự làm mình sặc.

Cô cẩn thận nuốt ngụm trà sữa, nghiêm túc nói: “Thật ra, tớ không muốn anh ấy biết tớ đã thầm yêu anh ấy nhiều năm như vậy.”

Cả hai đều không hiểu: “Ơ, tại sao?”

Bởi vì, nếu bị anh biết được, thì lời tỏ tình của cô có lẽ cũng sẽ trở thành một gánh nặng trĩu nặng.

Có lẽ anh sẽ cảm thấy quá nặng nề mà chọn cách không bắt đầu.

Thậm chí kể cả khi anh chấp nhận, cô cũng sẽ không kìm được mà nghĩ rằng, liệu có phải vì quá trình thầm yêu quá dài đằng đẵng kia đã làm tăng thêm sức nặng cho tình cảm của cô hay không.

Cô mong muốn Yến Hàn Trì thích phiên bản trưởng thành này của mình, chứ không phải vì cảm động bởi phiên bản của mình trong quá khứ.

“Nói thế cũng có lý,” Chu Thủy Nghi gật gù, chẳng còn cách nào khác, đứng giữa một “lão làng” như Vu Kỳ Văn và một “phái thuần tình” như Lương Kính Mạt, cô rất dễ trở thành kẻ ba phải, “Thế cậu thấy anh ấy có nghi ngờ gì không?”

“Tớ không biết nữa,” Lương Kính Mạt thành thật đáp, sau đó dường như nhớ ra điều gì, cô hơi nhíu mày rồi lại giãn ra, như thể quyết tâm liều một phen, “Dù sao thì anh ấy không nói huỵch tẹt ra, tớ cũng cứ tiếp tục giả vờ ngây ngô thôi.”

“Thế sao trông cậu có vẻ đắn đo thế? Anh ấy có nói gì không?” Vu Kỳ Văn nhạy bén bắt trọn vẻ mặt của cô.

Nói thế nào nhỉ.

Về việc trước đây cô từng chạy đi xem anh đua xe, sau khi nghe cô giải thích xong, Yến Hàn Trì không nói thêm gì, có vẻ như đã chấp nhận cách giải thích đó.

Điều Lương Kính Mạt để tâm là khi cuộc trò chuyện kết thúc, người đàn ông tựa vào khung cửa nhìn cô một lát, rồi đột ngột hỏi.

“Cuối tuần tới tôi có một trận đua, có muốn đến xem không?”

Anh tưởng cô thích đua xe nên mới mời cô sao?

Mặc dù thực tế có chút sai lệch, nhưng dù thế nào đi nữa, một cơ hội tốt để kéo gần khoảng cách như thế này, tất nhiên Lương Kính Mạt sẽ không bỏ lỡ.

Cô gật đầu nói: “Dạ có.”

Yến Hàn Trì “ừ” một tiếng, cuối cùng cũng chịu làm phúc mà tránh đường, sau đó dường như nhớ ra điều gì, anh nói bằng giọng thong thả, như thể chỉ là thuận miệng nhắc đến.

“Đúng rồi, có cả Mạnh Thành Phi ở đó nữa.”

Cô hơi khựng lại, theo bản năng hỏi: “Mạnh Thành Phi là ai ạ?”

Anh cúi đầu, ánh mắt dừng trên người cô chừng hai giây, hàng lông mày nhếch nhẹ lên, như thể giờ mới nhận ra cô không quen biết người đó, anh nhếch mép cười, giọng điệu như thể chẳng có gì to tát.

“Một thợ sửa xe trong đội thôi.”

“…”

Là thợ sửa xe giỏi lắm hay sao?

Mà khiến anh phải đặc biệt nhắc đến một câu như vậy.

Lương Kính Mạt luôn cảm thấy có gì đó không ổn, hôm đó sau khi về nhà, cô ngồi trước bàn học suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vào một khoảnh khắc nào đó, cái tên này đã xuyên qua ký ức xa xôi và hiện rõ mồn một.

Mạnh Thành Phi.

Chính là “mối tình đầu” mà cô đã bịa đặt ra trước mặt anh năm mười sáu tuổi.

… Sao Yến Hàn Trì vẫn còn nhớ cơ chứ?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *