TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 60
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 60: Giây đầu tiên
Thủy Nghi không phải đồ ngủ: “Cá một trăm tệ! Anh ấy chắc chắn cũng có ý với cậu.”
Thủy Nghi không phải đồ ngủ: “‘Em muốn gọi là gì?’ Câu này tính theo kiểu bắc cầu thì chẳng phải tương đương với ‘Em muốn gọi thế nào thì gọi’ sao?! Hóa ra anh ấy thuộc tuýp đàn ông này à, kích động quá đi mất!”
Vu Kỳ Văn tiếp lời: “Hai trăm tệ, khỏi phải nghi ngờ gì nữa, cậu nhỏ đang thả thính cậu đấy.”
“…”
Lương Kính Mạt đang ngồi khoanh chân trên giường, nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng, gương mặt không kìm được mà nóng bừng lên.
Chẳng rõ là vì chữ “thả thính” kia, hay là vì sự kết hợp giữa nó với danh xưng “cậu nhỏ” mang theo đôi chút cảm giác cấm kỵ.
Cô điều chỉnh lại tư thế ngồi, nằm bò ra giường, cằm tựa lên gối, hai tay nâng điện thoại chậm rãi gõ câu trả lời: “Bình thường anh ấy nói chuyện vẫn vậy mà, cũng có khi là cảm thấy tớ đang khiêu khích thôi.”
Cô nhớ rõ, hồi mình mười sáu tuổi, người đàn ông này đã là kẻ chẳng bao giờ chịu thua thiệt về lời nói.
Bất kể cô có bám vào điểm nào trong lời anh để bắt bẻ, anh luôn có cách để đối đáp lại.
Ví như năm đó, trong thang máy ở Tô Châu, anh bảo cô đừng yêu sớm, lý do là “chẳng có ai đẹp trai cả”. Cô bèn thử hỏi: “Thế có người đẹp trai là được ạ?”. Anh không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, ngược lại ném trả câu hỏi cho cô, hỏi có phải cô đã nhắm trúng cậu bạn cùng lớp nào rồi không.
Lại ví như lần cãi nhau với anh ở sơn trang, anh bảo người hơn cô mười tuổi là một lão già, lúc đó cô bực đến đỉnh điểm, nói lẫy: “Anh hơn cháu bảy tuổi, anh cũng già sao?”.
Anh chẳng mảy may rơi vào bẫy của cô, chỉ nhướng mày hừ lạnh: “Sao nào, em còn định ra tay với cả cậu nhỏ của mình đấy à?”.
Chính là một người đàn ông phóng khoáng bất cần lại vô cùng thâm sâu như thế.
Mỗi khi đấu khẩu, cô chưa bao giờ thắng nổi.
Cho nên hôm nay, có lẽ anh cảm thấy cô đủ lông đủ cánh rồi, dám khiêu khích “uy quyền” làm cậu của anh, nên mới nói một câu theo kiểu hỏi ngược lại như vậy — “Em còn muốn gọi là gì?”.
Nhưng cũng có năm mươi phần trăm khả năng là đáp án mà Vu Kỳ Văn và Chu Thủy Nghi đã nói.
Có lẽ khoảnh khắc ấy hơi thẫn thờ, hoặc do sau đó cô đã hồi tưởng lại quá nhiều lần trong đầu, nên giờ đây khi Lương Kính Mạt ngẫm nghĩ lại, biểu cảm và ngữ khí của anh bỗng trở nên mờ mịt, chẳng rõ ràng.
Cô hoàn toàn không thể xác định được Yến Hàn Trì rốt cuộc là có ý gì.
Tầng hai căn hộ loft, ngay vị trí đối diện với tủ đầu giường có một chiếc cửa sổ trần hình chữ nhật nằm nghiêng, từ góc độ này có thể nhìn thấy một dải bầu trời đêm. Vòm trời xanh thẳm lững lờ những dải mây nhạt, ánh trăng rắc xuống những tia sáng trong trẻo.
Lương Kính Mạt lật người nằm ngửa, móc chiếc chìa khóa vào đầu ngón tay rồi giơ lên cao.
Một ý nghĩ trong lòng dần trở nên rõ ràng.
Bất kể anh có ý gì, lần này, cô quyết không làm rùa rụt cổ nữa.
/
Yến Hàn Trì tắm xong, lúc đẩy cửa bước vào, Khâu Huy vừa tìm được một chiếc chăn, quăng đại lên giường, tiện tay vớ lấy điện thoại nói với đầu dây bên kia.
“Được rồi, không nói chuyện nữa, ngủ sớm đi, mai anh qua đón.”
“Vâng, mai phỏng vấn xong em nhắn tin cho anh, bảo bác đừng làm nhiều món quá, sức ăn của em ít lắm.”
“Thế thì e là bác không kiềm chế được đâu, hôm nay bác cứ hỏi anh cả tối xem em thích ăn gì, ngày mai mà không thi triển hết tuyệt học đời mình ra thì chắc bác mất ngủ cả đời mất.”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khúc khích: “Tắt máy nhé, em phải đi ngủ thật đây, vừa xem lại đề cương xong, mai bảy giờ đã phải dậy rồi. Cho em gửi lời chào thần tượng nữa nhé.”
“Cậu ta sang đây rồi này, em không tự nói đi?”
“No, không làm phiền thần tượng là sự tu dưỡng cơ bản nhất của một người hâm mộ đua xe.”
Khâu Huy: “Thế là chỉ làm phiền mỗi người dẫn đường ưu tú nhất trong lòng em thôi đúng không.”
Bên kia cười không ngớt, “ây” một tiếng: “Sao trước đây em không phát hiện ra mặt anh dày thế nhỉ, cúp đây!”
Nhưng vẫn chưa cúp.
Yến Hàn Trì tựa vào cửa sổ, nheo mắt, bên tai là tiếng Khâu Huy và đầu dây bên kia người một câu tôi một câu “cúp đây”, thế mà vẫn còn buôn dưa lê thêm mười mấy phút nữa.
“Ây, hồi trước lúc cô ấy phỏng vấn bọn mình chuyên nghiệp biết bao nhiêu, công ra công tư ra tư, sao yêu vào một cái là dính nhau như sam thế này nhỉ,” Khâu Huy cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi, phát hiện Yến Hàn Trì đang đứng tựa ở đó, anh ta cười hì hì đi tới nói: “Đây có phải là hoạt động tâm lý của cậu không?”
“Cậu nghiên cứu thuật đọc tâm từ bao giờ thế,” Yến Hàn Trì cười nhạt một tiếng, rồi nói tiếp: “Tôi không nghĩ thế.”
Nói chính xác thì hai người họ trò chuyện những gì trong điện thoại, anh chẳng hề để tâm lắng nghe.
Từ nãy đến giờ, điều chiếm trọn tâm trí anh chính là cô bé hiện đang ngủ ở nhà mình.
Lần về nước này, sự hiện diện của cô dường như trở nên rõ nét hơn hẳn so với trước kia.
Ban đầu, đúng là sự xa cách không rõ nguyên do của cô đã khiến anh có chút bận tâm.
Đặc biệt là khi phát hiện ra, cô cư xử với Cao Mãnh, Khâu Huy chẳng có lấy một chút gượng gạo, Vương Đạt Khai thì càng khỏi phải nói, đã đến mức có thể chia sẻ bí mật với nhau.
Duy chỉ đối với anh là bài trừ và xa lánh.
Gặp mặt chẳng nói nổi mấy câu.
Có chút liên hệ nào cũng đều miễn cưỡng.
Cứ hễ lên xe anh là lại chui tọt xuống hàng ghế sau.
Đã mấy lần anh rất muốn xách người đến trước mặt, nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi cho ra lẽ: Lại đắc tội gì với em rồi? Anh là hổ dữ hay là dịch bệnh đây?
Dẫu rằng trước kia thời gian hai người ở bên nhau chưa đầy một năm, nhưng Yến Hàn Trì tự hỏi lòng mình, anh cũng thật sự coi cô là người nhà mà bảo bọc.
Kết quả thì hay rồi, bảo bọc ra một con sói mắt trắng nhỏ.
Lại còn là một con sói mắt trắng nhỏ nói dối không chớp mắt, ngay cả việc bịa ra hình tượng “bạn trai” cũng trước sau lòi đuôi.
Yến Hàn Trì trong không ít việc đúng là một người đàn ông trưởng thành và phong độ, ví như sự quyết đoán sát phạt trên đường đua, hay sự chừng mực trong các mối quan hệ xã giao.
Nhưng ở một vài phương diện khác, đặc biệt là trong những chuyện mà anh đã định sẵn là phải làm cho rõ ràng, thì lại lộ ra chút thói quen gần như là trẻ con, chẳng hề tương xứng với tuổi đời và trải nghiệm.
Cô dựng lên bức tường cao giữa hai người, rõ ràng là không chào đón anh.
Thế mà anh lại cứ muốn trèo qua xem cho bằng được.
Về sau, chẳng biết từ khoảnh khắc nào, sự tìm tòi này đã biến chất, anh bắt đầu ghi nhớ cả những chi tiết vụn vặt chẳng hề quan trọng.
Lúc cô muộn phiền, đôi lông mày sẽ hơi nhíu lại, bất giác mím môi một cái.
Lúc cô chăm chú nghe người khác nói chuyện, đầu sẽ hơi nghiêng về một hướng, những lọn tóc cũng theo đó mà rủ xuống, dưới ánh mặt trời hiện lên độ bóng mượt mềm mại.
Lúc cô muốn cổ vũ ai đó, cô sẽ cười rất dịu dàng.
Lúc cô nghe thấy tin vui từ trường quay, đôi mắt sẽ sáng rỡ lên thấy rõ.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo nỉ màu xám nhạt, trước ngực in hình một chú chó lạp xưởng bằng những đường nét màu đen, ống tay hơi dài che khuất nửa mu bàn tay, khiến bàn tay trông vừa trắng trẻo lại vừa nhỏ nhắn.
Lúc tháo mũ trong sảnh tiệc cưới, tóc bị tĩnh điện dựng lên, hiếm khi trông xù xù hơi rối, khiến người ta chỉ muốn đưa tay ra vò một cái.
…
Rung động đến thật bất ngờ nhưng cũng thật xác thực, người đàn ông vốn luôn dứt khoát quyết đoán như anh hiếm khi lại do dự. Tối nay lúc tiễn cô lên lầu, anh ngồi trong xe châm một điếu thuốc, điều anh nghĩ chính là chuyện này.
Dù sao cũng là bậc hậu bối.
Lần đầu gặp mặt cô mới có sáu tuổi.
Không nên nảy sinh tâm tư đó với cô.
Thế nhưng khi vô tình quét mắt thấy cửa nhà cô mở toang, giống như gặp phải tình huống gì đó, tim anh thắt lại, lập tức dập tắt điếu thuốc rồi xuống xe.
Tiếng cửa “rầm” một cái đóng lại, cũng chính trong giây phút ấy, anh đã đưa ra một quyết định hoàn toàn đi ngược lại với ý định ban đầu.
Có lẽ là bởi, dù sao đây cũng không phải là cô bé do đích thân anh nuôi nấng, xét về mặt tình cảm hay luân lý thì việc chuyển biến cũng không đến mức quá khó khăn.
Hoặc giả, truy cầu đến tận cùng, giây phút rung động đầu tiên thật ra là ở đêm Tây Bắc, bên cạnh đống lửa trại, vào khoảnh khắc nhìn thấy cô mà không nhận ra cô.
Chỉ là người đó vừa hay lại là cô.
…
Nhiều năm không ở đây, phòng của Yến Hàn Trì đã khóa lại, đồ đạc đều được phủ bạt che bụi.
Bên phía Khâu Huy, giường là loại tiêu chuẩn một mét tám nhân hai mét, hai người đàn ông trưởng thành nằm lên, mỗi người lại đắp một cái chăn, không gian lập tức trở nên chật chội hơn hẳn.
Chỉnh đốn xong xuôi ổ chăn, Khâu Huy chống nạnh, cúi đầu nhìn, càng nhìn càng thấy bí bách, người nằm vào một cái là tay chân đều chẳng thể duỗi ra được.
Anh ta uể oải thở dài: “Vừa nãy tôi đã định nói rồi, cái ghế sofa dưới tầng một của cậu không phải là có thể mở ra được sao, sao cậu không ngủ ở đấy?”
Yến Hàn Trì đứng ở đầu kia, thong thả ngước mắt, giống như vừa nghe thấy một lời đề nghị nực cười: “Trai đơn gái chiếc, cậu thấy có hợp lý không?”
“Thế thì có gì mà không hợp lý, có phải nằm chung giường đâu. Hai không gian hoàn toàn độc lập, lại còn đều là họ hàng người nhà cả, buff an toàn xếp chồng kín mít rồi còn gì,” Khâu Huy nói được một nửa bỗng khựng lại, bản thân cũng nhớ ra điều gì đó, “Ồ, suýt thì quên mất, hai người đâu có quan hệ huyết thống… nhưng mà cũng gần như thế còn gì. Ây, đưa hộ tôi cái điện thoại với.”
Yến Hàn Trì vớ lấy chiếc điện thoại ở cuối giường ném cho anh ta, động tác dứt khoát, chẳng biết nghĩ đến chuyện gì mà khẽ cười nhạt một tiếng.
“Khác nhiều đấy, sau này nhớ cho kỹ vào.”
“?”
/
Ánh sáng ban mai trắng xóa lọt qua cửa sổ trần rắc lên ga giường màu xanh mực, thoang thoảng hương thơm thanh khiết của bột giặt.
Lương Kính Mạt nhìn chằm chằm vào con số “10:53” trên màn hình điện thoại, vùi mặt vào gối, khẽ thở dài một tiếng.
Chẳng trách cô ngủ đến tận giờ này, thật sự là bởi đêm qua cô chẳng tài nào chợp mắt nổi.
Chăn ga rõ ràng là mới thay, sạch sẽ và tơi xốp, thế nhưng vừa nằm xuống, hơi thở đặc trưng của anh dường như đã bao phủ lấy toàn thân.
Thanh khiết mà tràn đầy sức sống, giống như một dấu ấn được là phẳng lên từng thớ vải.
Đêm qua cô cứ thế nằm bất động trong bầu không khí thuộc về anh suốt một hồi lâu, nhịp tim bị phóng đại trong sự tĩnh lặng, mỗi nhịp sau lại nhanh hơn nhịp trước.
Trằn trọc mãi, nằm thế nào cũng thấy không ổn, cứ cảm giác hơi thở ấy cứ lởn vởn khiến lòng người rối bời, mang theo một sự xâm chiếm không thể ngó lơ.
Đến nửa đêm, khó khăn lắm mới ngủ được thì lại mơ một giấc mơ vô cùng khó tả.
Chẳng có tình tiết cụ thể rõ ràng nào cả, nhưng cảm giác trào dâng ấy lại sống động đến mức khiến người ta phải ngượng ngùng.
Chỉ cần thoáng nhớ lại thôi là mặt Lương Kính Mạt đã nóng hôi hổi, cô kéo cao chăn lên, cho đến khi không chịu nổi nữa mới ló đầu ra ngoài.
Cô mím môi, nhìn về phía khung cửa sổ trần, lặp đi lặp lại việc tự thuyết phục bản thân vài lần.
Phụ nữ trưởng thành cả rồi, chuyện này cũng bình thường thôi.
Có lẽ chỉ là do hormone hay thứ gì đại loại thế đang tác quái.
Chứ không phải là do cô chủ quan mà nảy sinh lòng tham sắc dục.
Đợi đến khi tâm trạng bình ổn hơn đôi chút, Lương Kính Mạt mở WeChat ra, định gửi cho Yến Hàn Trì một tin nhắn.
Dù sao cô cũng không thể cứ chiếm dụng nhà của anh mãi được.
Không ngờ rằng anh lại là người hỏi trước: “Dậy chưa?”
Gửi từ nửa tiếng trước, không biết có phải anh có chuyện gì không, Lương Kính Mạt vội vàng gõ chữ: “Em dậy rồi.”
Nghĩ bụng chắc anh sẽ không trả lời nhanh như vậy, hoặc cũng có thể biết cô dậy rồi thì lát nữa sẽ trực tiếp mở cửa đi vào, nên Lương Kính Mạt không dám chậm trễ, tung chăn xuống giường thay quần áo.
Có lẽ vì hôm qua lúc thu dọn quần áo ở nhà, Yến Hàn Trì đang ở phòng khách, trong đầu lại cứ quẩn quanh lời chỉ điểm “phải làm cho anh ấy ý thức được cậu là một người phụ nữ” của Vu Kỳ Văn, nên Lương Kính Mạt đã theo bản năng mà chọn một chiếc áo len mỏng dệt hoa màu xanh dương, phối với chân váy dạ màu xám.
Lúc ấy cô vừa gấp đồ vừa thầm lẩm bẩm trong lòng, mặc bộ này làm gì chứ, ngày mai còn chưa chắc đã gặp được nhau.
Nhưng giờ đây lại thầm cảm ơn chính mình của tối qua.
Miệng ngậm bàn chải, đứng trước gương đánh răng một hồi, rốt cuộc vẫn không yên tâm, Lương Kính Mạt lại bước ra khỏi phòng vệ sinh, cúi người cầm điện thoại lên.
Yến Hàn Trì đã trả lời cô rồi.
River: “Trưa qua ăn cơm nhé?”
Cô hỏi: “Đến nhà dì ạ?”
Lần này gửi đến là một đoạn tin nhắn thoại dài, nhưng người nói không phải anh mà là Khâu Huy.
“Mạt Mạt à, trưa nay nếu không có việc gì thì qua ăn cơm nhé, bạn gái anh cũng tới, chỉ là ngồi chơi bình thường thôi. Chiều nay bọn anh về Tô Châu rồi, lần sau quay lại chẳng biết là bao giờ đâu.”
“Bạn gái anh Khâu Huy” vừa mới được nhắc đến hôm qua, mà hôm nay đã sớm được gặp rồi sao?
Lương Kính Mạt chớp chớp mắt, gửi lại một chữ “Vâng”.
Thu dọn chỉnh tề xong xuôi, cô cầm áo khoác và túi xách đi xuống lầu, lúc đi qua bếp thấy bát ăn của Ô Long đang trống không.
Thế là cô lại móc điện thoại từ trong túi ra.
Theo thói quen, cô định gõ ba chữ “Cậu nhỏ ơi” vào khung nhập liệu, nhưng rồi Lương Kính Mạt sực nhận ra điều gì đó, bèn nhanh chóng xóa đi.
Jasmine: “Có cần cho Ô Long ăn không ạ?”
River: “Không cần đâu, anh về rồi.”
Cùng một nội dung văn bản, nhưng khi bỏ đi danh xưng “cậu nhỏ”, cảm giác mang lại hoàn toàn khác biệt.
Nó không còn cái ranh giới rõ rệt giữa bậc hậu bối đối với tiền bối nữa.
Mà giống như một cuộc đối thoại giữa những người cùng trang lứa, giữa bạn bè, thậm chí là giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.
Lương Kính Mạt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc, rồi chậm rãi mỉm cười.
Cho Ô Long ăn xong, hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời rực rỡ, ngõ Huyền Linh Tây có rất nhiều người đang hoạt động. Có những người phụ nữ trung niên đang bận rộn phủi chăn, phát ra những tiếng “bộp bộp”, những sợi bông bay tứ tán trong không trung; ba hai cậu học sinh trung học đạp xe đạp, chuông kêu kính coong đuổi theo nhau chạy qua đây; có những cụ già mang ghế đẩu nhỏ ra ngồi trước cửa nhà mình, nheo mắt sưởi nắng, trên đầu gối là một chú mèo đang nằm lười biếng.
Năm tháng bình yên, khiến người ta bất giác bước chậm lại.
Sắp đi đến trước cửa nhà dì, vừa vặn nghe thấy tiếng động cơ ô tô từ xa lại gần.
Lương Kính Mạt quay đầu lại, quả nhiên là chiếc xe của dượng, qua cửa kính xe đã có thể thấy bóng dáng một nam một nữ.
Xe dừng hẳn, Khâu Huy đóng sầm cửa xe lại, cười vẫy tay một cái: “Tới rồi à!”
Người phụ nữ bước xuống từ ghế phụ nhanh chóng đi đến bên cạnh anh, tự nhiên nắm lấy tay nhau.
Đó là một người phụ nữ mặc áo phao dáng ngắn màu đen, trước ngực còn thêu biểu tượng gì đó, bên dưới là một chiếc quần jean đen, trông giống như loại trang phục nghề nghiệp mà các phóng viên hiện trường thường mặc.
Mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng trang nhã, ánh mắt tự nhiên nhìn sang phía này.
Ánh mắt chạm nhau, Lương Kính Mạt bỗng chốc sững sờ cả người.
Dù thế nào cô cũng không thể ngờ được.
Bạn gái của Khâu Huy, hóa ra lại là Hoàng Tình.