TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 59
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 59: Tu hú chiếm tổ chim khách
Lương Kính Mạt vốn ngỡ rằng, sau ngần ấy năm xa cách, Ô Long đã chẳng còn nhớ mình là ai.
Nào ngờ cửa vừa mở, một bóng hình hai màu đen trắng đã tựa cơn lốc lao vút ra, nhào thẳng vào lòng cô.
Sức nặng của một chú chó cỡ trung nặng hơn mười lăm cân mang theo lực quán tính cực lớn, khiến Lương Kính Mạt lảo đảo lùi lại nửa bước, theo bản năng đưa tay xoa đầu nó.
Ô Long được đà lấn tới, cái đầu lông xù nóng hổi cứ thế rúc vào người cô, chiếc đuôi vẫy liên hồi đầy gấp gáp.
Chẳng ai có thể khước từ sự nhiệt tình của một chú chó lớn, Lương Kính Mạt gồng mình đứng vững, định bụng chơi với nó một lát thì chợt nghe thấy tiếng quát lạnh lùng của người đàn ông.
“Xuống mau.”
Ô Long giữ nguyên tư thế, nghiêng đầu, đôi mắt hơi híp lại với cái nhìn đầy vẻ cân nhắc, như thể đang nhanh chóng tính toán điều gì đó.
Nó không tiếp tục rúc đầu vào người cô nữa, nhưng cũng chẳng chịu hạ hai chân trước xuống đất, cứ thế duy trì tư thế đứng bằng hai chân sau, chồm lên người cô mà giằng co.
Dường như cậy việc hôm nay nhà có khách, nó đang muốn dò xét giới hạn của Yến Hàn Trì.
Đáp lại nó là một cú gạt chân dứt khoát, lực đạo vừa đủ của người đàn ông khi anh đi ngang qua.
Nếu động tác này là do Khâu Huy làm, chắc chắn Ô Long sẽ coi đó là lời khiêu khích, rồi một người một chó sẽ lao vào đánh nhau không dứt. Nhưng vì đối phương là Yến Hàn Trì, Lương Kính Mạt chỉ thấy sau khi bị gạt xuống, nó lập tức lộ vẻ yếu thế và phục tùng.
Tai nó rủ xuống, chóp đuôi hạ thấp, đôi mắt đen láy lén lút nhìn ngược lên trên.
Dẫu dựa vào sự hiểu biết của mình, cô biết trong đó phần lớn là diễn kịch, nhưng dáng vẻ của Ô Long trông quá đỗi tủi thân, Lương Kính Mạt vẫn không đành lòng mà nói đỡ cho nó: “Không sao đâu mà, nó cũng đâu có nặng.”
Yến Hàn Trì đã mở cánh tủ, xé một gói khăn giấy ướt, tự mình rút lấy hai tờ, rồi tiện tay ném cả gói còn lại cho cô, như thể thấy nực cười.
“Cái vị tổ tông này vừa đào đất xong mới chạy qua đây đấy, em không cần cái áo trắng kia nữa à?”
“…”
Lương Kính Mạt theo bản năng đón lấy, cúi đầu nhìn kỹ mới phát hiện trên sàn nhà rải rác mấy vết bùn đất còn mới, rõ ràng là bới ra từ chậu cây cảnh đặt cạnh cửa.
Trên chiếc áo khoác lông vũ màu trắng của cô quả nhiên cũng in hằn vài dấu chân đen rõ rệt.
Cô hơi bối rối, rút một tờ khăn ra lau: “Cũng không sao, lau đi là sạch thôi.”
“Đừng có chiều hư nó,” Yến Hàn Trì nói một câu, cúi người nhặt chiếc gối ôm dưới đất ném lại lên sofa, một tay đút túi quần, đứng từ trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt ra lệnh: “Lại đây.”
Anh không bước tới mà đứng tại chỗ, đợi Ô Long tự giác lại gần nhận phạt. Thân hình cao lớn của anh toát ra một vẻ áp bức lạ thường.
Nghe tiếng gọi, tai Ô Long khẽ cử động, dường như đang đắn đo mất hai giây, sau đó vô cùng thức thời mà chậm chạp lết từ cạnh sofa lại gần.
Yến Hàn Trì hơi khom người, một bàn tay vươn ra giữ chặt đầu chó, lực không mạnh nhưng đủ để khiến nó phải quay đi nhìn thẳng vào “hiện trường vụ án” do mình gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn ở chậu hoa bị bới tung, bùn đất và khăn giấy vương vãi trên sàn, cùng dấu chân trên áo Lương Kính Mạt.
Anh không nói lời nào, đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại, ánh lên tia nhìn lạnh lẽo, nhiệt độ xung quanh dường như cũng theo đó mà hạ thấp.
Ban đầu Ô Long còn định giở trò lấp liếm, ánh mắt trong veo như viết lên dòng chữ đầy bướng bỉnh “không phải em làm”, kết quả là bị búng nhẹ vào mồm một cái.
Nó phát ra tiếng rên hừ hừ đầy uất ức trong cổ họng, định dùng đầu dụi vào tay người đàn ông nhưng đã bị giữ chặt.
“Làm nũng vô ích thôi,” Yến Hàn Trì chẳng mảy may động lòng, một tay nhẹ nhàng khống chế, ép đầu nó phải ngẩng lên đối diện trực tiếp với mình, “Lần sau còn tái phạm, tao sẽ xích mày ở ngoài kia, bao giờ đếm rõ trong sân có bao nhiêu con kiến thì mới được vào nhà.”
Thực ra Ô Long không hiểu nổi những câu nói phức tạp như vậy, nhưng nó cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng điệu của anh, nên rên khẽ hai tiếng, tai rủ xuống, lưng khòm lại, cằm gối lên hai chân trước, ra vẻ đang kiểm điểm sâu sắc.
Tuy nhiên hôm nay, việc Ô Long phá nhà ra nông nỗi này cũng thực sự có một phần nguyên nhân là do anh về muộn.
Yến Hàn Trì không tiếp tục dạy dỗ nó nữa, anh lau sạch mấy cái chân cho Ô Long, dọn dẹp qua sàn nhà rồi ra hiệu cho Lương Kính Mạt cứ tự nhiên ngồi chơi, sau đó đi vào bếp, lấy một túi thức ăn cho chó từ tủ lạnh bỏ vào lò vi sóng hâm nóng.
Cánh cửa tủ lạnh vừa mở, Ô Long như có phản xạ có điều kiện, lập tức đứng bật dậy, hớn hở chạy ngay tới đó.
Lương Kính Mạt ngồi trên sofa một lát, đưa mắt nhìn quanh, bài trí trong nhà Yến Hàn Trì hầu như không có gì thay đổi.
Hồi cấp ba, từng có một khoảng thời gian, mỗi tuần cô đều tới đây, tận hưởng những giây phút riêng tư.
Nơi này mang một bầu không khí tĩnh lặng hơn cả thư viện, và cũng lưu lại những dấu vết sinh hoạt của người đàn ông mà cô, ngay cả khi gạt bỏ đi những rung động tình cảm vẫn chân thành ngưỡng mộ, kính trọng, thậm chí coi là mục tiêu để hướng tới.
Lúc không học bài, cô thường thẫn thờ ngồi ngẩn ngơ.
Lúc chán ngồi ngẩn ngơ, cô lại đứng lên đi dạo quanh nhà.
Lương Kính Mạt không lên tầng hai, chỉ ở quanh tầng một.
Có khi, cô tìm sách trên giá của anh để đọc, khoanh chân ngồi dưới sàn, giết thời gian những lúc không vào đầu được chữ nào.
Có khi, cô nghe những đĩa nhạc của anh, chạy vài vòng trên máy chạy bộ trong phòng tập gym.
Lại có khi, cô nghiên cứu những mô hình xe đua trên giá sách của anh, từ chỗ chẳng biết tên chiếc nào, dần dà cũng có thể kể tên vanh vách như vật báu trong nhà.
Khoan đã.
Mô hình xe đua!
Mí mắt Lương Kính Mạt khẽ giật, cô chợt nhớ ra ba năm trước, vào thời điểm quyết định từ bỏ Yến Hàn Trì, cô đã tranh thủ quay lại ngõ Huyền Linh Tây một chuyến, đặt chiếc chìa khóa cổng vào sau mô hình chiếc Subaru WRX STI đó.
Lúc ấy cô chỉ ôm ý nghĩ sẽ không bao giờ qua lại với anh nữa, ngay cả chìa khóa cũng chẳng muốn tận tay trả lại, nhưng nào ngờ hành động ấy lại vô tình đào một cái hố cho chính mình ở hiện tại.
Lương Kính Mạt lập tức đứng dậy, muốn đi lấy nó về.
Tuy nhiên, chưa kịp bước tới giá sách, người đàn ông đã sải đôi chân dài từ trong bếp đi ra, tiện tay đặt một ly sữa nóng lên bàn trà: “Tìm gì thế?”
“Không có gì đâu ạ.” Lương Kính Mạt đành phải gượng ép dời tầm mắt, nói: “Em… em chỉ đứng lên đi lại chút thôi.”
Cô giả vờ như ngồi lâu nên mỏi, cúi đầu đi vài bước, vươn vai rồi khẽ xoay cổ.
Trong lòng lại đang tính toán xem rốt cuộc phải làm cách nào để đuổi người đàn ông này đi chỗ khác.
Tầng một được thiết kế theo hình chữ nhật, hầu như không có góc khuất, cô nghĩ ra mấy phương án nhưng rủi ro đều quá lớn.
Đang lúc lưỡng lự thì phía Ô Long đã đánh chén xong bữa cơm như gió cuốn mây tan, nó thỏa mãn chép miệng rồi đi tới.
Nó giống như tới tìm cô chơi, lại giống như muốn dẫn cô đi đâu đó, cái đầu cứ liên tục hích cô đi về hướng ngược lại với giá sách. Lương Kính Mạt nương theo nó đi vài bước, liền thấy ly sữa nóng đã ở ngay trước mắt.
Cô hơi kinh ngạc, cảm thấy Ô Long thật sự đã thành tinh rồi, liền theo bản năng nhìn về phía Yến Hàn Trì: “Nó đang giục em uống sữa ạ?”
Yến Hàn Trì đang tựa người vào chiếc sofa bên cạnh, đôi chân dài vắt chéo, khuỷu tay gác lên thành ghế, khẽ bật cười thành tiếng.
“Không phải đâu.”
Tháng đầu tiên mới sang Đức, anh đang trong giai đoạn huấn luyện, tạm thời chưa tham gia các chặng đua, tuy bận rộn nhưng ngày nào cũng có thời gian dắt Ô Long đi dạo.
Nhưng hơn mười chặng đua của WRC trải dài khắp bốn châu lục, việc luôn mang nó theo là không thực tế, vừa hay mẹ của người dẫn đường Ivo lại sống ở một ngôi làng nhỏ miền Bắc nước Đức.
Mỗi khi đi thi đấu, anh lại gửi nuôi Ô Long ở đó.
Ngôi làng có phong tục thuần phác, hàng xóm của mẹ Ivo nuôi một đàn cừu lớn. Là một chú chó chăn cừu Border Collie, bản năng trong gen của Ô Long được đánh thức hoàn toàn, ngày nào nó cũng đi chăn cừu đến quên cả lối về.
Chẳng biết từ bao giờ, nó cũng hình thành thói quen luôn muốn lùa mọi người tập trung lại một chỗ.
“Ngoan đi nào,” Yến Hàn Trì tựa vào sofa, vươn tay xoa mạnh lên đầu nó một cái, rồi lại nhìn về phía Lương Kính Mạt, bâng quơ hỏi một câu: “Em đặt khách sạn nào thế?”
Lương Kính Mạt còn đang đắm chìm trong sự thật mình bị Ô Long coi như cừu để chăn, cảm thấy có chút mới lạ, nghe vậy thì sực tỉnh, trong đầu bỗng nảy ra một ý định táo bạo.
Về lý trí, cô biết lời nói dối này chỉ vì mục đích chính đáng kia, tuy nhiên, vì mang trong mình tâm tư không thể nói ra với anh, nên nghe qua quả thực rất giống như cô đang có ý đồ xấu.
Cân nhắc một hồi, Lương Kính Mạt vẫn nói: “Em quên mang căn cước công dân rồi.”
Yến Hàn Trì khẽ nhướng mày.
Lương Kính Mạt đánh liều, cố tỏ ra bình tĩnh chỉ tay về phía bên cạnh: “Cậu nhỏ, em có thể mượn sofa nhà cậu ngủ một đêm được không?”
/
Đây là lần đầu tiên Lương Kính Mạt đặt chân lên tầng hai của ngôi nhà này.
Mái nhà có hình chéo, hơi giống một dấu tích “√” ngược, chỉ có điều độ dốc không lớn đến thế.
Vừa lên khỏi cầu thang, đập vào mắt trước tiên là một chiếc sofa lười. Trần nhà khu vực này khá cao, Yến Hàn Trì vẫn có thể đứng thẳng người.
Phía giường ngủ thì trần thấp hơn nhiều, sát vào góc chéo, với chiều cao của cô cũng phải cúi người, nếu không sẽ bị cộc đầu.
Vì thế đây là loại giường bục được đóng theo yêu cầu, kích thước lớn hơn một chút nhưng cũng thấp hơn so với giường đôi thông thường.
Bên cạnh giường chỉ có một chiếc tủ đầu giường kiểu dáng đơn giản, trên đó không để bất cứ thứ gì, phía trên đỉnh đầu là một ô cửa sổ trời lớn.
Phòng ngủ bài trí giản đơn, mang một mùi hương sạch sẽ dễ chịu, phong cách của một người đàn ông sống độc thân hiện lên rất rõ nét.
Yến Hàn Trì thay cho cô bộ chăn ga gối mới, bóc một chiếc bàn chải đánh răng mới, rồi chỉ cho cô cách dùng nước nóng ở dưới lầu.
Thời gian buổi đêm trôi qua rất nhanh, mọi việc đã thu xếp ổn thỏa, con số trên màn hình cũng đã nhảy sang mười hai giờ.
“Đi đây,” Yến Hàn Trì chỉ tay về phía giường, ra hiệu cho cô nghỉ ngơi sớm, “Buổi đêm nhớ chốt cửa trong lại.”
Cả tầng hai đều không có cửa, vậy thì thứ anh chỉ chắc chắn là cửa chính.
Lương Kính Mạt ngẩn người, kịp phản ứng lại: “Anh định ra ngoài ngủ ạ?”
Ban đầu cô còn đang buồn bực vì mục đích không thành, lại chẳng thể nói với Yến Hàn Trì rằng “em nhất định phải ngủ ở phòng khách nhà anh mới được”, nên mới lủi thủi đi theo anh lên lầu.
Lúc này nghe xong, chẳng thấy vui mừng vì hy vọng nhen nhóm lại chút nào, trái lại còn thấy áy náy vì cảm giác mình như kẻ chiếm chỗ của người khác.
Giá mà không nói dối thì tốt biết mấy, nhưng lời đã nói ra rồi không thể rút lại được.
Yến Hàn Trì “ừ” một tiếng: “Anh sang chỗ Khâu Huy.”
Khẽ liếc thấy thứ gì đó dưới chân cầu thang, anh bỗng khoanh tay tựa vào tường, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười: “Để cậu nhỏ thật sự của em ở lại đây bầu bạn với em nhé.”
Lương Kính Mạt ngớ người, nhất thời chưa hiểu chuyện gì: “Dạ?”
“Quên rồi à?” Yến Hàn Trì tặc lưỡi, nhướng mày, “Chẳng phải chính em nói muốn gọi nó là cậu nhỏ sao?”
Cùng lúc đó, chú chó Border Collie hai màu đen trắng hớn hở chạy vọt lên.
“…”
Trong tâm trí Lương Kính Mạt hiện ra đoạn tin nhắn đối đáp của nhiều ngày trước.
Hay là em cứ gọi nó là cậu nhỏ luôn đi?
Cũng được ạ.
Thái độ hiện tại của người đàn ông rõ ràng là đang trêu chọc, nhưng tim Lương Kính Mạt lại đập thình thịch liên hồi.
Cô chợt nhận ra rằng, cuộc đối thoại này có thể là một lời nói đùa, nhưng cũng có thể là một cơ hội tuyệt vời để gạt bỏ đi lớp vỏ “quan hệ họ hàng” giữa hai người.
Để anh nhìn cô một cách bình đẳng, chứ không phải mãi mãi nhìn xuống cô như một người bề trên.
Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, cô đã cảm thấy tâm trí rục rịch muốn thử.
Thế nhưng, theo ý kiến của hai vị “quân sư”, giai đoạn này cô nên ẩn mình dưới mối quan hệ an toàn này để tiếp tục tận hưởng những “đặc quyền” mà anh dành cho cô, không nên vội vàng chọc thủng nó mới phải.
Lương Kính Mạt đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn quyết định thuận theo lòng mình.
Cô mím môi, đôi mắt trong trẻo nhìn về phía anh, dáng vẻ như thể đang bàn luận công chuyện, lại pha chút tinh quái của thiếu nữ.
“Vậy sau này em gọi nó là cậu rồi, thì gọi anh là gì đây?”