TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 62

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 62 – YANHANCHI

Thứ Bảy, trời cao trong xanh, nắng không quá gắt, gió nhẹ thoảng qua, thật là một ngày đẹp trời để đua xe.

1 giờ 30 phút chiều, tại Đường đua Quốc tế Thiên Cảng, Kinh Bắc.

Bất kể là đua Rally hay đua sân đường nhựa (Circuit), ở trong nước luôn có một lượng người hâm mộ trung thành nhất định. Những người ở tỉnh xa đã lặn lội đến từ đêm trước, nghỉ tại khách sạn thuộc khu phức hợp đường đua; người dân bản địa thì từ sáng sớm đã lái xe hàng chục cây số tới đây, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ vẻ phấn khích.

Đám đông bắt đầu “cắm trại” trên khán đài, người buộc băng đô, kẻ chăng biểu ngữ, người phất cờ xí. Bất kể già trẻ lớn bé, ai nấy đều sục sôi nhiệt huyết.

Các phóng viên báo đài đeo thẻ công tác, tay cầm micro, bước chân vội vã, tranh thủ phỏng vấn các tay đua từ khắp mọi miền đất nước đổ về trước giờ thi đấu.

Nhân viên truyền hình thì vác máy quay trên vai, lắp những chiếc ống kính siêu xa dài như nòng pháo, túc trực tại khắp các vị trí trên toàn bộ đường đua, tư thế sẵn sàng xuất kích.

Quy mô lần này đặc biệt hoành tráng, cũng dễ hiểu thôi, bởi đội hình thi đấu lần này được coi là xa hoa chưa từng có, và đầy rẫy những điểm xem hấp dẫn.

“Ngô Vũ Bác, chắc chẳng cần tôi phải giới thiệu nữa nhỉ? Trước khi cậu ra nước ngoài, anh ta đã là tay đua top đầu trong nước ở mảng đua sân đường nhựa rồi. Hơn bốn mươi tuổi mà vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao. Còn Luca, gã người Ý tóc vàng xoăn tít kia kìa, là tay đua đặc cách do đội Liệt Phong đặc biệt mời về, 7 tuổi đã bắt đầu lái Kart, cha gã còn là kỹ sư F1 nữa đấy! Ngoài ra, Thành Nhất Kiện của đội NS năm nay cũng đang có đà tiến rất mạnh.”

Trước khi bắt đầu lượt chạy thử, vốn dĩ nên là thời gian trao đổi giữa kỹ sư và tay đua, ví dụ như xác nhận lại các thiết lập điều chỉnh, giới thiệu tình hình đối thủ, hay ổn định tâm lý.

Thế nhưng, vị kỹ sư của đội Bắc Trục lại cực kỳ kiệm lời, trông cứ như một con robot chỉ biết phát ra các chỉ lệnh. Thành ra, Chu Đạt, vị quản lý vừa từ bên ngoài đi vào lại là người nói nhiều nhất.

Yến Hàn Trì đang khoác trên mình bộ đồ đua màu đen mới tinh của đội Bắc Trục, bên ngực trái thêu logo và tên đội màu trắng. Dáng người anh cao lớn, vai rộng chân dài, khiến cho một thân đầy rẫy logo của các nhà tài trợ bỗng chốc cũng trở nên sang trọng hẳn lên.

Anh chỉnh lại đôi găng tay: “Anh là người của đội nào phái đến thế, sao cứ toàn đề cao người khác mà dập nhuệ khí đội nhà vậy?”

Chu Đạt nhìn cái vẻ tùy ý của anh là không nén nổi cục hỏa: “Cậu đừng có mà giả ngơ. Người trong nghề thì biết Rally và đua sân đường nhựa là hai việc khác nhau, nhưng người ngoại đạo có hiểu không? Với danh tiếng hiện tại của cậu, nhất cử nhất động đều có thể lên xu hướng tìm kiếm, lỡ như thua thì tính sao, cậu không giữ chút hình tượng thần tượng nào à?”

Về lý thuyết, với tư cách là tay đua đặc cách của Bắc Trục, Yến Hàn Trì dù có thua cũng không ảnh hưởng đến đội đua nhiều như tay đua chính thức.

Nhưng khi biết anh định tham gia chặng đua xe thể thao này, Chu Đạt vẫn ngay lập tức ngăn cản.

Chủ yếu là vì quan hệ cá nhân tốt, anh ta không đành lòng nhìn bạn mình sơ sẩy một chút là bị phỉ báng, bị mắng chửi, hay bị nói ra nói vào về năng lực thực sự.

Ngăn cản không thành, cuối cùng anh ta chỉ có thể kết luận trong lòng: tên này bị nghiện, nghiện nặng rồi, cứ hễ thấy đường đua là muốn lao lên, hết thuốc chữa.

Quả nhiên, Yến Hàn Trì vẫn giữ thái độ chẳng chút bận tâm ấy: “Cái gánh nặng hình tượng của tôi, chẳng phải đang để trên vai anh đấy sao?”

“Cút đi,” Chu Đạt bực mình, cảm thấy bản thân đúng là kiểu ‘hoàng đế không vội mà thái giám đã vội’, rồi anh ta chuyển sang chính sự, “Đón người về cho cậu rồi, giờ chắc đều đã vào phòng bao rồi đấy, cộng cả cô bạn của cô ấy nữa là tất cả năm người.”

“Nhiều thế cơ à?” Yến Hàn Trì có vẻ hơi bất ngờ, bàn tay đang định mở cửa khựng lại.

Chu Đạt hừ một tiếng: “Đúng, năm người, sao nào? Cả một sân vận động đầy phóng viên cậu còn chẳng sợ, lại đi sợ năm cô cậu sinh viên này à?”

Trong lúc nói chuyện, đã đến phần cân xe. Cánh cửa cắt kéo của chiếc Lamborghini Aventador mở ngược lên trên, tay đua vốn luôn tự do tự tại, luôn tin vào sự bách chiến bách thắng của mình ngồi vào trong, thành thục khởi động động cơ.

Chu Đạt thấy tay phải anh gác tùy ý trên vô lăng, dường như nghĩ đến điều gì đó, anh ta tặc lưỡi cười thành tiếng, dáng vẻ ấy không hiểu sao lại có chút thành thật đến lạ.

“Tôi chỉ sợ đúng một người trong số đó thôi.”

Lúc này, năm người sinh viên trong miệng Chu Đạt đã lần lượt bước vào phòng bao VIP đúng như lời anh ta nói.

Gọi là phòng bao, nhưng thực chất là kiểu không gian bán mở, kết nối liền kề với khán đài, chỉ hơi nhô ra phía ngoài để có tầm nhìn tốt hơn.

Lương Kính Mạt tắt màn hình điện thoại, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định báo trước với Yến Hàn Trì về việc mình dẫn theo bạn học.

Chủ yếu cô cảm thấy, dựa vào tính cách của người đàn ông đó, chắc chắn anh sẽ không bận tâm chuyện này.

Hơn nữa vừa nãy Quản lý Chu đến đón họ, hẳn là cũng đã nắm được tình hình.

Lúc này, từ phía sau vang lên giọng của Nhậm Cảnh Sướng: “Đàn chị, chị thích đua xe lắm à?”

Ánh mắt Lương Kính Mạt không rời khỏi đường đua, cô “ừm” một tiếng rồi hỏi ngược lại: “Cậu không thích sao?”

“Không có, không có, em cũng khá thích.” Nhậm Cảnh Sướng không dám bắt chuyện thêm nữa, giả vờ tập trung nhìn xuống đường đua.

Thực ra, cậu ta chẳng mặn mà gì với đua xe, chỉ muốn tìm cơ hội để gặp cô thôi.

Dẫu sao hai người cũng khác học viện, bình thường ngoài lúc đi quay phim thì chẳng mấy khi tụ tập được với nhau.

Cuối tuần này, trong nhóm chat của tổ quay phim Tây Bắc, Triệu Dương Phàm cầm lái, nói mình mới lấy xe mới nên rủ mọi người đi leo núi ở ngoại ô phía Tây.

Nhậm Cảnh Sướng vốn đang mừng thầm trong lòng, không ngờ giây tiếp theo đã thấy Văn Linh nhắn rằng mình và Lương Kính Mạt đã hẹn nhau đi xem đua xe.

Cậu ta vội vàng bày tỏ rằng mình cũng có hứng thú.

Thế là, chuyến đi xem đua xe vốn dĩ chỉ có một mình Lương Kính Mạt đã trở thành hoạt động tập thể của nhiều người.

Ngòi nổ ban đầu thực chất là vì khi đi ăn cùng nhau, Văn Linh đã nhìn thấy vé xem đua xe.

Cô bạn ấy đang rầu rĩ vì cuối tuần buồn chán, liền hỏi xem còn mua được vé không. Nói một cách lương tâm, khi biết rõ phòng bao VIP có thể ngồi được vài người, Lương Kính Mạt không thể không đưa cô ấy theo.

Cô thực ra cũng không ngại xem cùng mọi người, náo nhiệt, thoải mái, có nói có cười, lẽ ra phải thú vị hơn mới đúng.

Nhưng ở một góc sâu trong lòng, cô vẫn không kìm được mà dâng lên một chút tiếc nuối.

Nghĩ lại, cô thấy cảm xúc này thật vô lý.

Chỉ là được anh mời đi xem đua xe thôi mà.

Đâu phải là hẹn hò.

Nhận ra nguồn cơn của những cảm xúc này phần lớn là vì bản thân thực sự rất muốn hẹn hò với anh, Lương Kính Mạt lại khẽ mím môi.

Đúng 2 giờ chiều, lượt chạy thử chính thức bắt đầu.

Ban tổ chức chỉ sắp xếp một lượt chạy thử, không có mục đích gì đặc biệt, chỉ là để các tay đua chạy vài vòng làm quen với xe và sân bãi, sau khi xuống sẽ có thời gian để tinh chỉnh lại rồi tiến hành lượt chạy phân hạng.

Lượt chạy thử không tính thành tích, tuy nhiên, những tay đua vốn mang trong mình bản năng chinh phục tốc độ, kết hợp với đủ loại xe thể thao công suất lớn sinh ra để dành cho đường đua, đã tạo nên những màn rượt đuổi vô cùng ngoạn mục.

Từng chiếc siêu xe lướt qua trước mắt như những bóng ma kéo dài, kèm theo tiếng gầm rú xé toạc không gian.

Khác với đua Rally, đua sân đường nhựa thường là nhiều xe cùng xuất phát, cùng tranh đấu, khán giả có cảm nhận trực quan hơn về việc nhanh hay chậm.

Có khán giả thấy thương hiệu xe hoặc tay đua mình ủng hộ đi qua liền dốc sức vẫy cờ, phấn khích hét lớn.

Bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ấy, Tô Mạn cũng hò hét theo họ một hồi rồi sảng khoái ngồi xuống, vẫn còn thấy chưa đã thèm.

“Ngầu quá đi mất! Đẹp quá! Ê, Mạt Mạt, cậu nhỏ của cậu là xe nào thế?”

“Anh ấy là xe số 9.” Lương Kính Mạt từ nãy đến giờ vẫn luôn dán mắt vào màn hình truyền hình trực tiếp tại hiện trường.

Lớp sơn trang trí của xe đua quá sặc sỡ, tốc độ lại nhanh, chỉ dùng mắt thường bắt lấy thì chỉ là một bóng mờ vụt qua, ban tổ chức rất tâm lý khi cho hiển thị lên màn hình lớn.

Ống kính siêu xa cộng với kỹ năng bám đuổi của quay phim có thể làm chậm tốc độ xe ở mức độ lớn.

Vài giây sau, cuối cùng cô lại một lần nữa nhìn thấy chiếc Lamborghini Aventador với lớp sơn cực ngầu ấy.

Nhanh như điện giật, cắt đường sắc lẹm, vẫn là phong cách lái xe điềm tĩnh mà đầy hoang dã.

Lương Kính Mạt không nhịn được mà rút điện thoại ra, chụp liên tiếp mấy tấm hình.

3 giờ 30 phút chiều, việc điều chỉnh xe kết thúc, mọi người rời khỏi khu vực kỹ thuật, chờ đợi lượt chạy phân hạng bắt đầu.

Chạy phân hạng, đúng như tên gọi, thứ hạng của lượt này sẽ quyết định vị trí xuất phát trong vòng đua chính thức vào ngày mai.

Theo quy định của ban tổ chức, vị trí xuất phát của lượt chạy phân hạng sẽ do kỹ sư bốc thăm quyết định.

Vị kỹ sư của đội Bắc Trục không chỉ có nước da ngăm đen mà bàn tay bốc thăm cũng “đen” nốt, một phát bốc trúng cho Yến Hàn Trì vị trí thứ ba từ dưới lên.

Tổng cộng có 19 xe, anh xếp thứ 16.

Chu Đạt khi nhìn thấy cảnh đó thì tâm lý gần như sụp đổ.

Anh ta vốn nghĩ rằng, nếu may mắn lấy được vị trí Pole, xuất phát đầu tiên, thì với kỹ năng lái xe thiên tài của Yến Hàn Trì, chỉ cần phòng thủ tốt là có xác suất rất cao giữ vững được thứ hạng, như vậy vòng đua chính ngày mai cũng sẽ chiếm vị trí Pole, cứ thế mà suy ra, cả nhà cùng vui.

Nhưng rơi xuống tận cuối bảng thế này chính là tình huống bất lợi nhất đối với Yến Hàn Trì.

Bởi ai cũng biết, đua Rally mà Yến Hàn Trì vẫn hay chạy là chế độ xuất phát giãn cách, chiếc trước chạy đi rồi, một phút hoặc lâu hơn sau chiếc tiếp theo mới xuất phát.

Còn đua sân đường nhựa thì mọi người giống như mấy con chuột hamster quay vòng trong cùng một cái lồng vậy, muốn tạo ra thời gian vòng chạy tốt nhất thì phải liều mạng lao lên phía trước.

Những “con chuột hamster” khác đâu phải là gỗ đá, chắc chắn họ phải phòng thủ. Cho dù có quy tắc nhường đường hạn chế, thì trong quá trình giằng co cũng sẽ tiêu tốn khối thời gian.

Tình cảnh hiện tại chẳng khác nào ném một con cá voi sát thủ vốn là bá chủ đại dương lên đất liền, dù anh có là tay đua thiên tài đến mấy thì cũng chẳng…

Trời đất, có tác dụng kìa!

Trên màn hình lớn, cái tên “YANHANCHI” đang nhảy vọt lên phía trên với tốc độ chóng mặt, điều này đồng nghĩa với việc thời gian vòng chạy của anh đang tăng lên với một tốc độ đáng kinh sợ.

Dù không nhìn bảng xếp hạng thời gian, hình ảnh trực tiếp cũng đã đủ trực quan.

Chiếc Lamborghini Aventador sau khi được độ lại giống như một con bò tót hung mãnh đúng nghĩa, bộc phát toàn bộ sức mạnh cơ bắp trên đoạn đường thẳng. Động cơ 12 xi-lanh gầm vang dữ dội, tận dụng được luồng khí đuôi của xe phía trước, tốc độ tăng vọt nhờ hiệu ứng vùng chân không, trước khi vào cua đã bám chặt lấy vị trí trụ B của đối phương.

Theo luật đua sân đường nhựa, khi một pha tấn công hiệu quả được hình thành, chiếc xe phía trước đành không cam lòng mà nhường quyền ưu tiên vào cua.

30 phút sau, lượt chạy phân hạng kết thúc.

Sau khi cân xe và kiểm tra kỹ thuật xong, thành tích được ban tổ chức phê chuẩn và chính thức công bố ra bên ngoài.

“POLE POSITION: #9 YANHANCHI”

Vị trí xuất phát đầu tiên!

Trên khán đài đã bùng nổ những tiếng hò reo sôi sục, nhiều người bật dậy khỏi chỗ ngồi, những người ủng hộ đội Bắc Trục được phen nở mày nở mặt, điên cuồng vẫy cờ, mũ, thậm chí cả những chai nước uống dở trên tay.

Trong không khí ồn ào náo nhiệt ấy, màn hình lớn rất hiểu ý mà chuyển sang góc nhìn bên trong xe. Camera có lẽ được lắp ở vị trí mũ bảo hiểm của tay đua, có thể nhìn thấy cánh tay mạnh mẽ, vững chãi của người đàn ông đang giữ vô lăng.

Dưới góc nhìn chính, đường đua trước mắt thu hẹp lại cực nhanh, tường bảo vệ ở khúc cua, cánh gió đuôi xe trước, bầu trời xanh và mặt đất luân phiên xoay chuyển điên cuồng, một lần nữa đốt cháy bầu không khí tại hiện trường.

“Đỉnh quá! Quá là đỉnh luôn!” Chu Đạt rút điện thoại ra, lập tức gọi cho kỹ sư, muốn hỏi xem ông ta đã giấu ngón nghề gì trong việc độ xe.

Cảm giác chiếc Lamborghini của đội hôm nay nhanh hơn hẳn so với lần trước khi tay đua khác cầm lái, động cơ mạnh, lực bám đường khi vào cua cực kỳ đáng sợ, thế nên cú cứu xe ở giới hạn vừa rồi của Yến Hàn Trì mới dễ dàng đến thế.

Lần trước tay đua kia gặp tình huống tương tự là đã bay thẳng ra ngoài “ăn cỏ” rồi.

Vị kỹ sư kiệm lời kia tiếp tục giữ im lặng, rồi nói với anh ta hai câu.

Câu thứ nhất: “Hầu hết các đường cao tốc ở Đức không giới hạn tốc độ.”

Câu thứ hai: “Căn cứ của đội đua KR rất gần đường đua Nürburgring Nordschleife, ước chừng những lúc rảnh rỗi, cậu ta chẳng thiếu lần chạy ở đó đâu.”

Đường đua Nürburgring Bắc (Nordschleife), tổng chiều dài 25,98 km, nơi được thế giới công nhận là “thánh địa chứng đạo của tốc độ”, mỗi năm có vô số nhà sản xuất, đội đua và cá nhân nườm nượp kéo đến. Vì điều kiện đường sá phức tạp, dốc lớn cua gắt nên nó được mệnh danh là “Địa ngục xanh”.

Chu Đạt: “…”

Trong khu vực kỹ thuật, Yến Hàn Trì tháo mũ bảo hiểm ra, mái tóc đen theo đó xõa xuống lộn xộn, vài lọn tóc ướt dính bết vào xương lông mày sắc sảo. Chẳng những không hề lộ vẻ nhếch nhác, mà trái lại còn thêm phần sắc bén sau một cuộc chiến sinh tử.

Anh nhận lấy chai nước từ tay kỹ sư, ngửa đầu uống cạn, yết hầu chuyển động lên xuống nhanh chóng.

Cảnh tượng này cũng được hiển thị trên màn hình lớn.

Mấy cô gái gần đó nhanh chóng đỏ mặt, lại là một đợt bàn tán xôn xao với giọng điệu còn phấn khích hơn lúc nãy.

Lượt chạy phân hạng kết thúc, vẫn còn vòng đua chính thức vào ngày mai.

Trong thời gian này, để đảm bảo việc cân trọng lượng, mỗi bữa ăn của tay đua đều phải dùng tại đội, buổi tối còn có họp hành và xem lại băng ghi hình.

Mùa đông mặt trời lặn nhanh, chớp mắt một cái, tấm màn đen đã bao trùm lấy không gian.

Trên khán đài, mọi người lần lượt ra về, vẫn còn đang bàn luận vô cùng nhiệt liệt. Triệu Dương Phàm lần này lái xe mới đến, một chiếc SUV cỡ lớn, một xe chở họ đến thì đương nhiên một xe chở họ về.

Có lẽ do lúc ngồi trên khán đài, tai đã bị lấp đầy bởi những câu “đẹp trai quá, đẹp trai quá” của các bạn nữ xung quanh, nên dù xe đã chạy đi được hơn nửa tiếng rồi, Lương Kính Mạt ngồi ở ghế sau vẫn cảm thấy chưa dứt được dư âm.

Thứ còn sót lại trên võng mạc chính là khoảnh khắc Yến Hàn Trì tháo mũ bảo hiểm.

Người đàn ông cao lớn và tuấn tú, có gió thổi qua, trái tim không ngăn nổi mà rung động.

Tim đập rộn ràng, cô dùng hai tay nâng điện thoại, gõ xuống hai chữ, sau đó cân nhắc rồi lại xóa đi, một lát sau không cam lòng lại gõ lại lần nữa.

Sau đó, cô nhắm mắt lại, ngón tay ấn loạn xạ vào gần nút gửi.

Gửi đi rồi.

Thực sự đã gửi đi rồi.

Nhìn thấy hai chữ “Đẹp trai” trên bong bóng tin nhắn màu xanh lá, nhịp tim của Lương Kính Mạt không hề có sự nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã rồi, mà trái lại còn đập dữ dội hơn.

Liệu thế này có lộ liễu quá không, nhìn một cái là anh nhận ra ngay sao?

Lương Kính Mạt cắn môi, đang tính xem có nên nhắn thêm câu gì để chữa ngượng không.

Đang đối diện với khung đối thoại mà phân vân, bỗng nhiên, cô phát hiện bong bóng màu xanh lá của mình bị đẩy lên trên.

Câu trả lời của người đàn ông bất ngờ lướt vào tầm mắt.

River: “Xe đẹp hay là người đẹp?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *