TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 63
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 63: Vượt giới hạn
Tin nhắn gửi đi chẳng khác nào đá chìm đáy bể, không rõ cô nhóc kia có phải vì bị trêu đến mức ngượng ngùng rồi hay không.
Yến Hàn Trì khẽ cười một tiếng, cũng không gặng hỏi thêm. Anh vừa tắm xong, chiếc khăn lông vẫn còn vắt vẻo trên cổ, cứ thế tùy ý tựa vào bên cửa sổ, lướt vào vòng bạn bè của cô.
Khác với vẻ ngoài tĩnh lặng, ít nói, vòng bạn bè của Lương Kính Mạt hoạt động rất năng nổ, giống như một cuốn nhật ký tiện tay ghi chép cuộc sống vậy.
Cô thường viết phê bình điện ảnh, các bài phỏng vấn nhân vật, quảng cáo cho tác phẩm của bạn bè; cô đăng những chuyện vụn vặt khi đi thực tập ở đoàn phim, những đám mây mang hình thù kỳ quái trên bầu trời, hay chú chim sáo đá đậu bên bậu cửa nghe lén; đôi khi cô cũng khẽ càm ràm rằng bài tập viết kịch bản là phát minh kém vĩ đại nhất, hoặc tiện tay chụp vài tấm hình triển lãm sách, triển lãm ảnh và vé xem phim.
Ca sĩ cô thích là Utada Hikaru và Vương Phi, ngay cả chữ ký cũng là câu lời hát ấy: “Tai tiếng đầy trời, hãy làm chân lý của em.”
Cô xem rất nhiều phim, khẩu vị cũng phong phú, từ những thước phim nghệ thuật kén người xem cho đến những dòng phim thương mại như Marvel hay DC.
Cô thích Wolverine, Rocket Raccoon và Iron Man.
Cuối tuần rảnh rỗi, cô sẽ cùng bạn đi xem phim, dạo công viên, hay thử những nhà hàng mới.
…
Thực ra, tính cách của cô nhóc này vẫn chẳng khác gì hồi mười sáu tuổi.
Dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng là một linh hồn đáng yêu, và những dòng chữ lý trí đôi khi vẫn để lộ tâm tư mềm yếu.
Chỉ có điều, khi ấy anh coi cô là một đứa trẻ, nên mọi đặc điểm của cô đương nhiên bị ngăn cách bên ngoài thế giới của một người đàn ông trưởng thành.
Còn bây giờ, mỗi khi hiểu thêm một chút, anh lại thấy cô thú vị hơn một phần.
Khóe môi Yến Hàn Trì khẽ nhếch, không định lướt xuống nữa. Chẳng ngờ đầu ngón tay lướt qua màn hình, trang cá nhân bỗng nhảy về đầu trang, đồng thời, một trạng thái mới vừa vặn được cập nhật.
Lương Kính Mạt đăng một tấm hình, đó là chiếc xe đua số 9 anh lái ngày hôm nay, chiếc Lamborghini Aventador với tông màu đen chủ đạo phối cùng những đường kẻ trắng.
Dòng trạng thái cũng đơn giản, vỏn vẹn ba chữ: “Ngày xem giải.”
Vương Đạt Khai để lại bình luận: [Đăng cái này làm gì đấy?] kèm theo một biểu tượng mặt cười gian tà.
Lương Kính Mạt trả lời anh ta một câu: [Chiếc xe này rất ngầu.]
Yến Hàn Trì lại nhấn vào ảnh xem một lượt, nhướng mày, sau đó chuyển về khung chat với cô.
Lương Kính Mạt gửi cho anh một biểu tượng hình chữ V (✌️).
Nó có thể đại diện cho chiến thắng, cho con số 2.
Cũng có thể đại diện cho: Cả hai.
Xe đẹp hay là người đẹp
Đều đẹp ạ.
Anh cười khẽ, khom ngón tay gõ nhẹ lên màn hình.
“Cái cô nhóc này.”
/
Điện thoại khẽ rung lên một tiếng thông báo, Lương Kính Mạt cứ ngỡ là Yến Hàn Trì, phải chuẩn bị tâm lý một hồi mới dám mở ra xem.
Ồ, là Hoàng Tình.
Sau lần gặp ở nhà dì hôm trước, cô đã tìm Hoàng Tình trên QQ để thú thực mọi chuyện, sau đó hai người đã kết bạn WeChat.
Hoàng Tình hỏi: [Tiến triển thế nào rồi?]
Nếu không phải đã gặp người thật ở ngoài đời, Lương Kính Mạt thực sự sẽ nghi ngờ Hoàng Tình và Tiền Tiểu Đao là cùng một người.
Sau khi biết về mối tình đơn phương dài đằng đẵng của cô, Hoàng Tình vừa thấy mới mẻ vừa kích động, dăm ba bữa lại nhắn tin hỏi thăm tiến độ, và lần nào cũng là mấy chữ thẳng thắn như thế.
Trả lời xong Hoàng Tình, Lương Kính Mạt dứt khoát để chế độ im lặng, tập trung trở lại vào bản thảo đang viết dở.
Vừa gõ được vài dòng, màn hình điện thoại lại sáng lên, khiến nhịp tim cô không tự chủ được mà nhanh hơn vài phần.
Yến Hàn Trì không tiếp tục chủ đề trước đó, mà hỏi cô xem ngày mai sau khi xem xong trận đấu có kế hoạch gì không.
Xét một cách khách quan, Lương Kính Mạt không phải kiểu người chậm chạp.
Những hành động gần đây của Yến Hàn Trì, dù là mặc nhiên bỏ đi cách xưng hô “cậu út”, thuận tay cầm lấy áo khoác của cô, mời cô đi xem đua xe, hay câu hỏi ngay lúc này, đều có chút vượt quá giới hạn giao tiếp thông thường giữa nam và nữ.
Nhưng ngặt nỗi, nếu cứ muốn giải thích đó là sự chăm sóc tự nhiên như trước kia thì cũng chẳng sai.
Cảm giác này giống như đang cầm một chiếc thước kẻ có vạch chia mờ mịt, đo đi tính lại, kết quả nhận được cũng chỉ có mấy chữ “mơ hồ chẳng rõ ràng”.
Là sự quan tâm theo thói quen, hay anh đang có ý tiến lại gần?
Là cô thầm yêu đã lâu nên nảy sinh ảo tưởng, hay anh thực sự đang tán tỉnh cô?
Sự bất định ấy khiến trái tim cô như treo lơ lửng giữa không trung, lúc thì táo bạo, lúc lại rụt rè.
Lương Kính Mạt mím môi, gõ chữ: [Em không ạ.]
River: [Vậy cùng nhau đi ăn một bữa nhé?]
Thông thường sau khi kết thúc giải đấu, đội đua đều sẽ tổ chức tiệc mừng công.
Lương Kính Mạt theo bản năng hỏi lại: [Ăn cùng mọi người trong đội ạ?]
Bên kia trả lời rất nhanh.
[Với anh thôi.]
/
Trận chung kết ngày hôm sau chính thức bắt đầu vào lúc hai giờ chiều.
Giống như khán giả của giải đua Rally mỗi khi thấy tay đua lật xe là lại mắt sáng rỡ, ùa tới xem náo nhiệt, khán giả của giải đua đường trường cũng rất thích xem những màn kịch tính.
Ví dụ như trận lội ngược dòng ở vòng phân hạng ngày hôm qua, xem thực sự rất đã mắt.
Thế nhưng tay đua vừa phá kỷ lục vòng chạy, giành chiến thắng trong màn lội ngược dòng hôm qua, hôm nay lại đang chễm chệ ở vị trí xuất phát đầu tiên.
Chẳng biết người có thể vượt qua anh đang ở nơi nào.
Đồng hồ đếm ngược kết thúc, dàn đèn đỏ đồng loạt tắt ngấm, chiếc Lamborghini ở vị trí xuất phát vọt đi như một tia chớp đen, các tay đua khác cũng không hề kém cạnh, trong đó tay đua Luca của đội Liệt Phong truy đuổi gắt gao nhất, mấy lần định áp sát ở góc cua, lốp xe suýt nữa thì bắn ra tia lửa.
Chiếc Lamborghini màu đen di chuyển đan xen cực kỳ nhanh nhạy, luôn khéo léo chặn đứng mỗi khi đối phương muốn vượt lên, khi thoát cua đầu xe hướng thẳng về phía đường thẳng, chân ga tiếp nối không một chút do dự, phòng thủ kín kẽ không kẽ hở.
Mười vòng cuối cùng, vào trạm thay lốp, sau đó thừa thắng xông lên, là người đầu tiên cán đích.
Các phóng viên rạng rỡ nụ cười, vừa gửi lời chúc mừng đến đội đua Bắc Trục, trong lòng cũng không tránh khỏi chút cảm giác hụt hẫng.
Không phải vì họ xấu tính, mà là sau vòng phân hạng hôm qua, Yến Hàn Trì đã trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, nếu lúc này xuất hiện một cú lội ngược dòng bất ngờ thì độ thảo luận chẳng phải sẽ tăng vọt sao.
Giờ đây mọi chuyện lại diễn ra đúng như dự đoán, dù vài màn tranh đấu giữa chừng cũng rất đặc sắc, nhưng không làm người ta hưng phấn bằng màn lội ngược dòng như hôm qua.
May thay, vị thần truyền thông vẫn luôn chiếu cố họ.
Bởi vì Luca, tay đua ngoại binh của đội Liệt Phong, một chàng trai người Ý trẻ tuổi, thế mà lại khóc.
Chàng trai Ý cao một mét tám mươi lăm, tóc vàng mắt xanh, khi đối diện với ống kính đã mấy lần nghẹn ngào.
Cuối cùng không kìm nén được, hốc mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tràn đầy vẻ uất ức và không cam lòng.
Trai đẹp rơi lệ luôn rất dễ khiến người ta mủi lòng, nhưng tiếc thay, người đánh bại cậu ta lại là một cực phẩm trai đẹp khác.
Khán giả nhìn thấy cảnh này qua màn hình lớn cũng chỉ xót xa đúng một giây, rồi lại tiếp tục đắm mình vào sự cuồng nhiệt của chiến thắng.
…
Còn đội đua Bắc Trục, trước khi tiệc mừng công bắt đầu, đang chìm trong bầu không khí hóng hớt rôm rả.
“Chắc chắn là yêu rồi, mọi người đều xem ‘Thế giới động vật’ rồi chứ, thể hiện thực lực thông qua chiến đấu chính là bản năng cầu bạn đời của động vật giống đực đấy,” một tay đua nhỏ tuổi bên nhóm đua đường trường đẩy chiếc kính không tồn tại trên mặt, “Hôm nay anh Trì thể hiện mãnh liệt như thế, lại còn không tham gia tiệc chung của đội, chắc chắn là có hẹn rồi!”
“Không đúng đâu, ngày nào anh ấy chẳng ở đội luyện thể lực, không thì cũng cùng thợ Triệu nghiên cứu dùng lốp gì, thử xe, nhìn chẳng giống người đang yêu đương tí nào, cũng chẳng thấy cô nàng nào đến tìm cả.”
“Biết đâu là vừa mới chớm nở thì sao?”
“Hay là đi xem thử tí đi?”
“Đi!”
Mấy tay đua bên nhóm đường trường đều là những người trẻ tuổi, cộng thêm vài thợ bảo trì thích xem náo nhiệt, thế là nhất trí cao, rón rén mò ra bãi đỗ xe.
Chẳng mấy chốc, một người đàn ông từ khu ký túc xá đội đua đi xuống.
Chính là Yến Hàn Trì. Anh đã tắm rửa nhanh gọn, gột sạch mồ hôi và mùi sâm panh trên người, mái tóc đen hơi rối, anh đã cởi bộ đồ đua dày cộm, thay bằng một chiếc áo khoác da lộn màu nâu cổ bẻ, khóa kéo để mở tùy ý, lộ ra chiếc áo len đen tuyền bên trong.
Chiếc áo khoác có đường cắt may cứng cáp, làm tôn lên bờ vai và đường cánh tay săn chắc, gọn gàng của anh, vài chiếc đinh tán bạc điểm xuyết ở vạt áo và cổ tay, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Bộ đồ này bình thường chẳng mấy khi thấy anh mặc ở đội, nhìn qua một cái đã thấy độ đẹp trai đã chạm đến đỉnh mới, cứ như chuẩn bị đi diễn thời trang không bằng.
Bất thường.
Cực kỳ bất thường.
Mấy người họ hưng phấn như đám săn ảnh, đúng lúc này, có người tinh mắt phát hiện ra điều gì đó.
“Mau mau mau, lên xe! Anh ấy đi đón người kìa!”
Dứt lời, động cơ chiếc Land Cruiser màu xám bạc khởi động, sau vài giây nóng máy, chiếc xe dứt khoát lao đi.
“Xông lên!” Tay đua nhóm đường trường đang cầm lái hừng hực khí thế, cứ như đang đối đầu trên đường đua, nhấn sâu chân ga đuổi theo.
Hai phút sau, chiếc Land Cruiser dừng lại trước cổng chính của trường đua Thiên Cảng.
“…”
Điểm đến này có chút gần quá mức, tay đua ở ghế phụ nảy sinh một dự cảm chẳng lành.
“Không lẽ anh ấy quay lại lấy đồ gì bỏ quên chứ?”
“Hình như không phải, mọi người nhìn kìa!”
Theo hướng chỉ của tay đua ghế phụ, mấy người đồng loạt nhìn sang.
Ở cổng trường đua, một bóng dáng thanh mảnh bước ra.
Cô mặc một chiếc áo khoác lông cừu màu kem, không biết do phom dáng chuẩn hay do người đứng thẳng lại thanh mảnh, mà mặc vào không hề thấy sồ sề, trái lại càng tôn thêm khung xương vai mảnh dẻ.
Khuy áo gỗ chỉ cài vài cái phía trên, thấp thoáng lộ ra chiếc áo len cùng tông màu với họa tiết hình học bên trong, ống tay áo lộ ra một đoạn khỏi áo khoác, mềm mại che đi nửa mu bàn tay.
Chiếc chân váy đứng bằng dạ màu nâu đậm, để lộ bắp chân trắng ngần, thẳng tắp, dưới chân là đôi giày Mary Jane da bóng mũi vuông màu đen.
Bộ trang phục này có tông màu hài hòa, dễ chịu, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn cả là khuôn mặt thanh thuần kiểu mối tình đầu ấy, rõ ràng là đường nét hơi lạnh lùng, nhưng khi mang theo chút ý cười thế kia, trông lại rất ngọt ngào.
Cùng lúc đó, cửa xe đóng lại một tiếng “rầm”.
Chỉ có vài bước chân, thế mà Yến Hàn Trì cũng xuống xe, đi tới đón người.
“Thấy chưa! Tôi đã nói gì nào!” Tay đua ban đầu khẳng định anh chắc chắn có chuyện gì đó kích động vỗ mạnh vào vô lăng, chẳng ngờ lại phát ra tiếng “tít!” ngắn ngủi mà chói tai.
Hai người đang sóng vai đi về phía xe đều đồng loạt nhìn lại.
Trên khoảng sân trống, người đàn ông cao lớn hiên ngang, người phụ nữ nhỏ nhắn thanh tú, đứng bên nhau tạo nên khung hình đẹp như tranh vẽ trên poster.
Phía sau lớp kính xe, hai người ngồi ghế trên đờ người ra, mấy người ở ghế sau thì vươn cổ lên như đám cầy thảo nguyên.
Khung cảnh bỗng chốc tĩnh lặng một cách kỳ quái.
Giây tiếp theo, mấy cái đầu ở ghế sau “vèo” một cái thụt lại, hai người ở ghế trên không còn chỗ trốn, đành phải đâm lao theo lao mà hạ cửa kính xuống.
Tay đua ở ghế lái bám vào thành cửa, thò nửa người ra, trên mặt rặn ra vẻ ngạc nhiên đầy chân thực: “Ơ kìa, anh Trì! Khéo thế nhỉ?”
“Cái đó, bọn em đang định đi liên hoan, có cái thằng ngốc để quên đồ ở đây.”
Phía sau có người hùa theo: “Đúng đúng đúng…”
“Thời tiết lúc này đẹp thật đấy nhỉ.”
“Chẳng biết lát nữa ăn gì đây.”
“…”
Cảm thấy tán hươu tán vượn cũng hòm hòm rồi, mọi chuyện đều rất tự nhiên, thế là một cậu thợ bảo trì ở ghế sau nhoài người lên phía trước, như thể lúc này mới chú ý đến Lương Kính Mạt đứng bên cạnh, thốt lên một tiếng “ồ”, rồi cười gian xảo.
“Anh Trì, không giới thiệu chút sao? Em gái xinh đẹp này là ——”
Lúc này, cửa kính xe đã hạ xuống hết, Lương Kính Mạt cứ thế đón nhận những ánh mắt lấp lánh vẻ hóng hớt của cả một xe người.
Cảnh tượng lúc này giống hệt như năm cô mười sáu tuổi ở Tô Châu, khi đội đua liên hoan, anh đưa cô xuất hiện.
Cũng bị trêu chọc, gán ghép, còn có người gọi cô là “chị dâu nhỏ”, khiến cô vừa bất an vừa ngượng ngùng.
Kết quả là, ngọn lửa nhỏ trong lòng chưa kịp nhảy nhót được mấy cái đã bị câu nói “đứa nhóc này” đầy vẻ chẳng bận tâm của Yến Hàn Trì dập tắt.
Giờ đây cô không chỉ cao lên một chút.
Đường nét ngũ quan cũng không còn vẻ non nớt như khi ấy.
Trong mắt anh.
Chắc hẳn không còn là một đứa nhóc nữa rồi chứ?
Nhịp tim Lương Kính Mạt không tự chủ được mà đập nhanh hơn.
Cô nhận ra mình thực sự có chút để tâm xem trước mặt người ngoài, anh sẽ định nghĩa mối quan hệ hiện tại của họ như thế nào.
Người quen cũ?
Bạn bè?
Hay là… vẫn là họ hàng như trước kia?
Chỉ cần nghĩ đến khả năng cuối cùng thôi, trong lòng đã dâng lên một nỗi chát chúa phức tạp.
Đúng lúc này, người đàn ông bên cạnh vươn cánh tay ra, nắm lấy bắp tay cô, kéo cô lùi lại nửa bước ra sau lưng mình. Thân hình anh vốn cao lớn, chỉ một cái kéo nhẹ như vậy đã ngăn cách được phần lớn những ánh mắt dò xét lộ liễu từ trong xe.
Giống như anh có chút khinh khỉnh trước thái độ cợt nhả của đám người này, lại cũng giống như mang theo chút chiếm hữu bá đạo, che chở không muốn cho người khác nhìn cô quá nhiều.
“Liên quan gì đến các cậu.”