TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 12
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 12: Mắc vào lớp ren đen của cô
Trưa hôm sau, buổi gặp mặt với quản lý công trình của dự án khách sạn Tân Cơ diễn ra đúng như kế hoạch.
Dù phần lớn nhân viên trong studio đều muốn đi, nhưng để tránh việc người ta đánh giá mình là tiểu nhân đắc chí, chưa thấy sự đời, Du Hà vẫn chỉ dẫn theo ba người: chị Nam – người có chuyên môn vững nhất bộ phận thiết kế, cùng Tần Dương và Kiến Quân – hai nhân sự bộ phận kinh doanh vốn cực kỳ am hiểu các quy tắc trên bàn tiệc.
Ban đầu cô cũng định dẫn cả Dương Xuân Hỷ đi cùng, nhưng cô nàng hôm nay bận việc. Tối qua sau khi nghe Du Hà nói chuyện chuyển đi, cô nàng gào khóc thảm thiết suốt ba phút rồi lập tức gọi điện cho bố mẹ kể khổ, bảo rằng không thể chịu nổi cảnh mỗi ngày phải ngồi tàu điện ngầm hai tiếng để đi làm nữa. Chú dì vì thương con gái rượu, hôm nay cả nhà đã kéo nhau ra showroom để đặt xe mới rồi.
Quản lý dự án phía khách sạn là một người đàn ông trung niên họ Vệ, tầm gần bốn mươi tuổi, dáng người cao lớn, tháo vát. Trước đó khi điện thoại, Du Hà nghe ra giọng địa phương của ông nên đã chọn đặt phòng bao tại một nhà hàng Đông Bắc.
Lần đầu gặp mặt, chuyện công việc không bàn quá sâu, chủ yếu là làm quen và tìm hiểu lẫn nhau. Vì vậy, trên bàn tiệc, quản lý Vệ cũng chỉ mới xác định sơ bộ về loại hình khách sạn và phân chia các khu vực chức năng, sau đó bắt đầu kể về những chuyện lớn nhỏ gặp phải trong quá trình thi công xây dựng.
“Hồi cuối năm ngoái lúc xây tòa nhà này còn xảy ra chút vấn đề. Đợt đó đúng lúc mưa bão liên miên, hệ thống thoát nước dưới hầm đột nhiên bị tắc, nước suýt chút nữa thì làm hỏng hết đường ống mới lắp. Chúng tôi phải điều động ba máy bơm, hơn mười người thức trắng trông chừng hai ba ngày mới xử lý xong.” Quản lý Vệ đặt ly xuống, gắp một miếng thức ăn, “Làm công trình là thế đấy, kế hoạch chẳng bao giờ đuổi kịp biến hóa, chẳng biết ngày nào thì rắc rối lại ập đến.”
Du Hà chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tán thành: “Đúng là vậy ạ, các chi tiết nhỏ cực kỳ quan trọng. Nhưng anh cứ yên tâm, khi lên phương án thiết kế, chúng tôi nhất định sẽ tính toán đến cả những tình huống phát sinh này.”
Quản lý Vệ mỉm cười, “Du tổng này, trước đây tôi có nghe bạn bè nhắc tới, studio của các cô trước giờ chủ yếu làm nội thất nhà ở và các không gian thương mại quy mô nhỏ thôi đúng không?”
Du Hà và chị Nam ngồi cạnh liếc nhìn nhau một cái, cô giữ nụ cười trên môi đáp lời: “Vâng, đây là dự án khách sạn hạng sao đầu tiên chúng tôi tiếp nhận. Sau này có việc gì, còn phải phiền quản lý Vệ chỉ bảo thêm cho chúng tôi. Dù sao anh cũng là người theo sát tòa nhà này từ lúc còn đặt móng, kinh nghiệm chắc chắn là dày dạn hơn chúng tôi nhiều rồi.”
“Chỉ bảo thì không dám, nhưng khâu chuẩn bị này e là các cô phải bỏ công sức nhiều thêm một chút. Khách sạn không giống những công trình khác, các hệ thống điện nước, phòng cháy chữa cháy, thông gió điều hòa… đều liên kết chặt chẽ với nhau. Nếu các cô chưa có nhiều kinh nghiệm làm công trình thương mại lớn, thực ra có thể cân nhắc thuê thêm vài cố vấn bên ngoài. Ví dụ như mảng điện nước, tìm được người có kinh nghiệm giám sát thì sẽ bớt được rất nhiều sai sót.”
“Chuyện này chúng tôi thực sự có cân nhắc ạ.” Du Hà mím môi cười, vẻ mặt vô cùng khiêm tốn, “Tôi đang tiếp xúc với vài chuyên gia trong lĩnh vực này rồi, chi tiết phương án cũng gần xong rồi, vài hôm nữa là có thể ra văn bản ý định hợp tác cụ thể.”
Cô nói năng và làm việc mọi mặt đều kín kẽ, không kẽ hở. Khi quản lý Vệ buông đũa nhìn sang, nơi đáy mắt ông không hề che giấu một thoáng ngạc nhiên.
Du Hà cũng nhận ra điều đó nhưng không để tâm. Vốn dĩ đây là dự án có được nhờ quan hệ, quy mô studio cũng nhỏ bé thật, chẳng trách người ta ban đầu lại tưởng cô chỉ là một “bình hoa” rỗng tuếch.
Sau bữa cơm xã giao, không lâu sau Du Hà đã triệu tập một cuộc họp nữa để thông báo sắp xếp nhân sự, đồng thời giới thiệu hai nhân viên mới sắp gia nhập.
Hai nhân viên mới gồm một nam một nữ. Người nữ tên Nghiêm Quỳnh Quỳnh, là một kiến trúc sư triển khai do đích thân Du Hà tuyển dụng. Người nam tên Thích Khang, do bên chuyên viên săn đầu người đề cử.
Danh sách ba người cung cấp cho bên săn đầu người trước đó rốt cuộc không mời được ai, nên chị Triệu đã giới thiệu Thích Khang cho cô. Anh là kiến trúc sư trưởng dày dạn kinh nghiệm, từng làm giám đốc kỹ thuật ở Viện thiết kế Thanh Sơn và mới nghỉ việc năm ngoái.
Hồ sơ của anh không hề kém cạnh ba người kia, chỉ vì phải chăm sóc người mẹ mắc ung thư nên anh mới tạm nghỉ ở nhà một năm. Hiện giờ sức khỏe bà cụ đã tiến triển tốt, anh muốn quay lại vị trí cũ nhưng viện thiết kế chỉ đồng ý cho vị trí phó và cắt giảm một nửa đãi ngộ.
Du Hà nhờ thế mới “vớt” được nhân tài này về.
Tổng cộng studio có mười lăm người cùng tham gia dự án. Cộng thêm kỹ sư kết cấu do Thích Khang giới thiệu và cố vấn điện nước mà Du Hà đích thân tìm kiếm, một đội ngũ mười hai người chuyên trách cho dự án này chính thức được thành lập.
Du Hà là người có tinh thần hợp tác rất cao. Sau khi dự án bắt đầu khởi động, cô không hề chần chừ mà bắt tay ngay vào việc chuẩn bị dọn nhà.
Dương Xuân Hỷ tuy luôn mồm lẩm bầm oán trách cô nói đi là đi, nhưng vẫn nhiệt tình giúp cô thu dọn đồ đạc. Hai người bận rộn cả buổi chiều, cuối cùng vào lúc xẩm tối cũng nhét được ba chiếc vali lớn và hai chiếc túi leo núi vào trong xe.
Với nguyên tắc làm việc là phải lưu lại dấu vết, trước khi khởi hành, Du Hà chụp một tấm ảnh mấy chiếc vali lớn rồi tìm khung chat với Bạc Tầm gửi qua.
Du Hà: [Bây giờ tôi dọn qua đó đây ạ [tung hoa][tung hoa]]
Tin nhắn được gửi đến tài khoản có biệt danh [X] của Bạc Tầm. Cô thực ra cũng chẳng chắc là anh có xem hay không. Kể từ lần ở Trang viên Đào Ngói, Bạc Tầm dùng WeChat này nhắn tin bảo cô qua tìm anh, thì khung chat này chưa từng có thêm cập nhật nào mới.
“Gửi cho ai đấy?” Dương Xuân Hỷ ghé sát lại, “Khiếp, nịnh bợ thế.”
“Còn ai vào đây nữa? Anh trai của Chu Kỳ Lạc chứ ai.”
Dương Xuân Hỷ lầm bầm: “Đúng là trọng sắc khinh bạn.”
“Thôi đi cô.” Du Hà khóa màn hình điện thoại, “Trọng sắc khinh bạn cái gì, nếu không phải vì tiền, cậu tưởng tớ tình nguyện làm cái ‘công cụ’ này chắc.”
Cô đem chuyện mấy hôm trước Bạc Tầm đề nghị nâng mức tạm ứng hợp đồng khách sạn lên 40% ra kể.
Cô đặt hai tay lên vai Dương Xuân Hỷ, tính toán đầy thuyết phục: Diện tích xây dựng khách sạn Tân Cơ khoảng 3,2 vạn mét vuông, dựa theo thông tin tập đoàn Chính Viên công bố trước đó, chi phí trang trí khách sạn thuộc hệ thống của họ rơi vào khoảng 8 nghìn đến 1 vạn tệ mỗi mét vuông.
Cứ tính theo tiêu chuẩn thấp nhất thì tổng chi phí trang trí cũng lên tới ba trăm triệu. Trên cơ sở đó, cô đã lén tính thử, 40% tiền tạm ứng là hơn một trăm triệu tệ rồi.
“Cậu bảo bao nhiêu cơ?”
Nghe cô báo con số, Dương Xuân Hỷ lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc: “Một… một trăm triệu tệ??”
Du Hà cũng tự tính mà thấy sướng rơn, cô kiễng chân đầy đắc ý: “Thì cũng tầm tầm đó thôi.”
“Vãi thật…”
Sau khi được xác nhận, Dương Xuân Hỷ thốt lên vài câu cảm thán thô tục: “Tớ đã bảo sao cậu lại đồng ý dọn nhà ngay lập tức thế mà! Hóa ra là vậy!”
“Giờ thì biết lý do tớ phải ‘nếm mật nằm gai’ chưa?”
“Nịnh bợ là đúng rồi.” Dương Xuân Hỷ gật đầu lia lịa, “Dập đầu mấy cái cũng chẳng quá đáng.”
Đứng ở cổng khu chung cư, Du Hà lại “vẽ bánh” cho bạn một lúc nữa, cuối cùng cũng an ủi được nỗi lo chia xa của Dương Xuân Hỷ, cô mới chui vào xe bắt đầu hành trình dọn nhà.
Không ngoài dự đoán, cho đến tận khi tới hồ Trăn Thiên Cảnh, tin nhắn kia vẫn không có phản hồi. Nhưng Du Hà chẳng để tâm, vẫn giữ thái độ chuẩn mực làm “phóng viên trực tiếp” báo cáo tiến độ dọn nhà cho Thần Tài:
[Hình ảnh] Xe đã vào bãi đỗ rồi.
[Hình ảnh] Quản gia giúp tôi khênh hành lý lên lầu rồi.
[Hình ảnh] Tôi dạo một vòng quanh phòng rồi, chọn được căn phòng ưng ý rồi.
Chỗ này Du Hà không nói chi tiết, bởi căn phòng cô chọn là căn hướng Nam có diện tích lớn nhất, ánh sáng tốt nhất. Những phòng còn lại để Bạc Tầm chọn đều chẳng có căn nào sánh bằng.
——Dù sao anh cũng chỉ qua đây có hai ngày một tuần, chiếm căn phòng tốt nhất cũng là lãng phí thôi.
Sau khi dọn dẹp sơ qua, Du Hà đã kiệt sức.
Dù cô luôn tự nhận mình là người tràn đầy năng lượng, nhưng riêng trong việc dọn dẹp nhà cửa, thể lực của cô không bao giờ duy trì quá nửa tiếng. Cố gắng phân loại xong đồ đạc trong hai chiếc vali, cô đã ở trạng thái “cạn pin”, nằm vật ra chiếc sofa đang chất đầy quần áo.
Cái sự “lực bất tòng tâm” này khiến cô nhớ ra một việc khá quan trọng.
Du Hà: [Căn nhà này rộng quá, có cần thuê một thím giúp việc đến dọn dẹp không anh? [nghi vấn][hoa hồng]]
Vốn tưởng tin nhắn này gửi đi cũng sẽ bặt vô âm tín, không ngờ chưa đầy năm giây, cạnh ảnh đại diện màu trắng quen thuộc đã hiện ra một dấu chấm đỏ nhỏ.
Lạ chưa kìa.
Có người cuối cùng cũng học được cách dùng điện thoại thông minh rồi đấy.
Du Hà hớn hở mở khung chat ra.
X: [Được.]
Cô ôm điện thoại đợi thêm năm giây nữa.
Hết rồi.
Thế là sao?
Định để đứa nghèo rớt mồng tơi đến cái nhà còn chẳng có như tôi bỏ tiền ra thuê giúp việc cho biệt thự của anh à?
Du Hà hậm hực lườm màn hình một lúc rồi quẳng điện thoại sang một bên.
–
Cùng lúc đó.
Chiều thứ sáu tại tập đoàn Chính Viên vắng người qua lại, nhưng khu vực văn phòng trống trải dường như lại mang thêm vài phần tĩnh lặng đầy vẻ kìm nén.
Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ sát đất khổng lồ trong phòng Chủ tịch, kéo dài những luồng sáng trên sàn nhà. Bạc Tầm ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, ánh mắt tĩnh lặng nhìn màn hình máy tính phía trước.
Trên màn hình đang phát lại chương trình “Một giờ tài chính” buổi trưa với chế độ tắt tiếng. Trong khung hình, đối diện với câu hỏi có vẻ như ngẫu hứng của người dẫn chương trình, anh điềm tĩnh thừa nhận mình vừa mới kết hôn.
Mạnh Đào vốn cũng đang đứng một bên xem, giữa chừng điện thoại rung lên hai cái. Anh nhìn qua, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng hơn vài phần.
“Bạc tổng, ông Phạm đến rồi ạ, hiện đang ở trong thang máy.”
Gương mặt Bạc Tầm không có chút gì ngạc nhiên. Anh đưa tay tắt màn hình, giọng nói bình thản: “Biết rồi, đi pha trà đi.”
“Vâng.” Dứt lời, Mạnh Đào bước ra khỏi văn phòng.
Chưa đầy nửa phút sau, một tràng cười khàn đục vang lên ngoài hành lang, tiếp đó là tiếng gõ cửa. Chưa đợi phản hồi, Phạm Nghi Xương đã đẩy cửa bước vào.
Phạm Nghi Xương là một trong những thành viên hội đồng quản trị có thâm niên nhất của tập đoàn, năm nay 67 tuổi.
“Tiểu Tầm à, muộn thế này vẫn còn bận sao?” Trên mặt ông ta chất đầy nụ cười quen thuộc, “Đúng là tuổi trẻ, nhiệt huyết thật.”
Bạc Tầm đứng dậy khỏi ghế, nhếch môi đáp lễ theo phép tắc: “Muộn thế này rồi, sao bác Phạm lại đến công ty ạ?”
Phạm Nghi Xương rảo bước đi vào, ánh mắt ra vẻ vô tình lướt qua tia sáng bạc trên ngón áp út của anh, nụ cười nhạt đi vài phần: “Cũng không có việc gì lớn, chỉ là nghe nhà tôi nói thấy cháu trên chương trình, vừa công bố chuyện hỷ sự sao?”
Bạc Tầm thu lại nụ cười, đi vòng qua bàn làm việc đến cạnh sofa khu tiếp khách: “Bác Phạm ngồi đi ạ.”
Phạm Nghi Xương chậm rãi bước tới. Vừa định ngồi xuống, ông ta đã thấy qua dư quang rằng Bạc Tầm đã ngồi xuống trước ở phía đối diện, tư thế rất tùy ý.
Vẻ bất mãn thoáng qua nơi khóe mắt, khựng lại một chút, ông ta mới tỏ vẻ bình thường mà ngồi xuống.
“Sao cũng không báo trước cho các bác một tiếng? Để mọi người còn chuẩn bị quà mừng chứ.”
Bạc Tầm tựa lưng vào sofa: “Chút chuyện riêng tư thôi, cháu không ngờ hiệu ứng chương trình lại tốt thế, làm phiền các bậc tiền bối phải quan tâm rồi.”
“Chuyện riêng tư? Đã ở vị trí của cháu thì làm gì còn chuyện riêng tư nào đơn thuần nữa. Cháu đột ngột kết hôn thế này, hội đồng quản trị đang bàn tán xôn xao đấy.”
Khóe môi Bạc Tầm hơi giãn ra, anh đã liệu trước ông ta sẽ nói vậy: “Cháu và vợ đã ký thỏa thuận, việc kết hôn không liên quan đến biến động cổ phần, các bác các chú cứ yên tâm.”
“Cháu làm việc chu toàn, bác biết.” Phạm Nghi Xương thở dài, trưng ra bộ dạng bậc tiền bối đầy vẻ lo âu, “Nhưng ngay lúc dự án trang trại điện gió ngoài khơi kia mọi người vốn đã chưa yên tâm, cháu lại đột ngột làm một vố thế này… Haiz, không phải bác Phạm nói cháu đâu, tuổi trẻ có chí khí là tốt, nhưng làm việc gì thì cũng phải lấy chữ ‘vững’ làm đầu. Chuyện hôn nhân đại sự là vậy, mà quyết sách của tập đoàn cũng vậy thôi.”
“Sự quan tâm của bác Phạm, cháu hiểu ạ.” Bạc Tầm vắt chéo chân, tư thế thư giãn, “Nhưng nếu cháu nhớ không nhầm, trước đây bác cũng từng nói vài lần trong cuộc họp hội đồng quản trị rằng, phải thành gia thì mới lập nghiệp được, nếu không tâm tính mãi không định. Cháu luôn ghi nhớ lời dạy, nay đã thành gia rồi, bác nên yên tâm để cháu lập nghiệp mới đúng.”
Nụ cười trên mặt Phạm Nghi Xương hơi cứng lại. Vài giây sau, ông ta cười gượng hai tiếng: “Đạo lý thì đúng là thế… Không biết là thiên kim nhà nào vậy? Trước đây chẳng nghe cháu nhắc tới bao giờ, ông nội cháu có biết không?”
“Là cháu gái một người chiến hữu của ông nội.” Bạc Tầm giọng điệu bình thản, “Ông cụ rất hài lòng.”
“Ra là vậy, thế thì cũng coi như biết rõ gốc gác.” Ông ta miễn cưỡng giữ nụ cười, “Ông nội cháu… thật đúng là có phúc mà.”
Bạc Tầm mỉm cười: “Ông nội cũng thường hay than vãn là mình nên nghỉ hưu sớm. Đến tuổi này rồi, năng lực các mặt không còn được như trước, cũng đến lúc nên buông bỏ sự đời để hưởng phúc con cháu. Bác thấy có đúng không ạ, bác Phạm?”
Lời nói đầy vẻ “mềm nắn rắn buông” này khiến nụ cười của Phạm Nghi Xương hoàn toàn không thể giữ nổi nữa.
Sắc mặt ông ta hơi trầm xuống: “Lúc đang ở đỉnh cao mà muốn rút lui thì cần phải có bản lĩnh, không phải ai cũng có thể giống như ông nội cháu, nói buông tay là buông ngay được đâu.”
“Bác Phạm nói đúng ạ.” Giọng điệu Bạc Tầm vẫn khách sáo, thậm chí mang theo sự khiêm nhường đúng mực của một hậu bối, “Đúng rồi.”
Anh lấy một thứ gì đó từ trong ngực áo ra: “Tấm vé bác Phạm đưa hôm trước cho buổi độc tấu của lệnh ái, không may hôm đó cháu phải tham gia buổi thẩm định dự án mới nhất của trang trại điện gió, xem ra chỉ có thể nuối tiếc mà lỡ hẹn rồi.”
Không khí trong văn phòng dường như đóng băng, chút khách khí giả tạo vừa rồi tan biến sạch sành sanh.
Sau vài giây im lặng đến ngạt thở, Phạm Nghi Xương chậm rãi đứng dậy. Ông ta nhận lại tấm vé, cẩn thận cất vào túi.
“Buổi hòa nhạc không đi được thì thôi, còn dự án điện gió, chúng ta sẽ từ từ bàn bạc trong cuộc họp hội đồng quản trị.”
Bạc Tầm cũng đứng dậy, thần thái không tì vết: “Tất nhiên rồi.”
Phạm Nghi Xương nhìn sâu vào anh một cái rồi quay người rời đi.
“Bác Phạm không ở lại uống chén trà sao ạ?”
Không có tiếng trả lời.
Sau tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, văn phòng trở lại tĩnh lặng.
Bạc Tầm đi tới bên cửa sổ, nét mặt lạnh lùng nhìn xuống dòng xe cộ dưới chân. Không biết bao lâu sau, phía sau lại vang lên tiếng gõ cửa.
Lần này là Mạnh Đào.
“Tiễn đi rồi à?” Anh khàn giọng hỏi.
“Ông ấy không cho tôi tiễn.” Mạnh Đào trông khá buồn bực, “Đến thang máy cũng không cho tôi vào.”
Người già rồi mà lòng dạ càng ngày càng hẹp hòi.
Bạc Tầm nhếch môi cười một cái vô nghĩa, quay người, sải bước trở lại ngồi sau bàn làm việc.
Mạnh Đào bước tới gần: “Vừa nãy trợ lý của ông cụ gọi điện tới, hỏi về dư luận sau khi anh công bố kết hôn, còn có…”
“Còn gì nữa?”
“Một vài chuyện riêng tư của anh ạ.”
Chuyện riêng tư gì?
Tự hiểu lấy thôi.
Hôm kia Bạc Tầm đã gọi điện cho Chu Vọng Sơn để thông báo về kế hoạch dọn về ở chung đã bàn bạc với Du Hà. Ông cụ khi đó không nói gì, nhưng sau một hồi trầm ngâm đã nhắc đến việc cháu trai của tài xế Ưng đã theo ông nhiều năm đang tìm việc làm. Câu chuyện sau đó diễn biến hết sức tự nhiên: Bạc Tầm không có tài xế riêng cố định, ông cụ quyết định để Tiểu Ưng lên nhận việc.
Thế là bên cạnh anh xuất hiện thêm một “tai mắt” danh chính ngôn thuận.
Bạc Tầm day day huyệt thái dương: “Hôm nay là thứ mấy?”
“Thứ sáu rồi ạ, Bạc tổng.” Mạnh Đào tinh tường, kịp thời nhắc nhở, “Chiều nay phu nhân có hỏi tôi mật khẩu nhà mới, chắc là đã dọn vào rồi ạ.”
“Tôi biết rồi.”
Bạc Tầm theo bản năng liếc nhìn điện thoại.
Trước đây cái WeChat này của anh gần như chỉ để làm cảnh. Anh không có nhu cầu kết bạn, những người thường xuyên qua lại có việc gì cũng chỉ gọi điện thoại, càng không có ai giống như Du Hà, nhắn tin tới tấp như “oanh tạc” thế này.
“Có cần tôi chuẩn bị ít đồ dùng sinh hoạt cho anh không ạ?” Mạnh Đào lại hỏi.
Bạc Tầm im lặng vài giây rồi đứng dậy khỏi ghế: “Tôi tự về thu dọn. Ngoài ra, báo với dì Thượng một tiếng, bảo dì ấy đợi tôi ở nhà.”
Bạc Tầm từ thời cấp ba đã không còn sống ở nhà cũ họ Chu, sau khi trưởng thành lại càng chưa từng sống chung dưới một mái nhà với bất kỳ ai. Anh quen sống một mình, không thích trong nhà có quá nhiều dấu vết không thuộc về mình.
Dì Thượng là người giúp việc đã làm cho anh nhiều năm, không ở lại nhà, không nấu cơm, không nói nhiều, chỉ dọn dẹp vệ sinh, làm việc cũng rất hiệu quả.
Trước đây ở Trang viên Đào Ngói, mỗi tuần dì ấy đến nhà ba lần. Bạc Tầm định tăng lương cho dì, bàn bạc xem dì có thể đi làm thêm hai ngày trong tuần để đến hồ Trăn Thiên Cảnh dọn dẹp không.
Anh vẫn chưa hiểu rõ thói quen sinh hoạt của Du Hà, chỉ quan sát cách cô nói năng làm việc đầy vẻ biến hóa linh hoạt, anh đoán cô không phải người giỏi việc nhà.
Bạc Tầm để Mạnh Đào tan làm, rồi để Tiểu Ưng lái xe đưa anh về Trang viên Đào Ngói thu dọn đồ đạc.
Về đến nhà, việc trao đổi với dì Thượng rất thuận lợi, tạm định thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần là ngày làm việc mới, thời gian cụ thể đến dọn dẹp có thể bàn bạc thêm với Du Hà.
Chỉ là ở lại hai ngày cuối tuần, Bạc Tầm coi như đi công tác, chỉ thu dọn ít quần áo lót và đồ vệ sinh cá nhân, rồi để Tiểu Ưng lái xe đưa đến hồ Trăn Thiên Cảnh.
Từ Trang viên Đào Ngói đến hồ Trăn Thiên Cảnh mất năm mươi phút lái xe. Trong khoảng thời gian này, Bạc Tầm nhận tổng cộng ba cuộc điện thoại, đều là gọi đến để hỏi thực hư chuyện anh kết hôn.
Cuộc gọi cuối cùng đến từ Đường Ứng Tranh.
Anh ta cười một cách ngông cuồng qua ống nghe: “Thế nào? Cố Sinh Hứa có gọi điện cho cậu không?”
“Năm phút trước, vừa mới cúp máy.”
“Chiều tối nay cậu ta còn hỏi tôi, bảo có phải cậu vì muốn trốn tránh sự đeo bám của em gái cậu ta mà tìm một chương trình để diễn kịch không đấy.”
Bạc Tầm lười biếng nhìn ra cửa sổ: “Cậu nói thế nào?”
“Tôi thì nói được gì? Chẳng lẽ bảo đến cái tên em gái cậu ta cậu còn không nhớ nổi à?”
Gương mặt nghiêng nhìn ra cửa sổ của Bạc Tầm hơi khựng lại.
Anh đúng là không có ấn tượng rõ ràng, hình như là Cố Thi, hay là Cố Họa?
“Vì chuyện cậu kết hôn mà con bé tức giận bảo muốn ra nước ngoài không bao giờ về nữa đấy.”
Đường Ứng Tranh thở dài, thấy anh không nói gì, giọng điệu lại xoay ngoắt: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu đã công bố chính thức rồi, cũng phải cho tôi diện kiến xem vị Du tiểu thư kia rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ?”
Bạc Tầm liếc nhìn ghế lái, Tiểu Ưng mới ngày thứ hai lái xe cho anh nhưng làm việc đã hết sức vững vàng, ít nhất là trước mặt anh, những gì không nên nhìn tuyệt đối sẽ không liếc mắt thêm một cái.
Thu hồi tầm mắt, anh thản nhiên mở lời: “Cậu đã xem thỏa thuận rồi thì biết tôi và cô ấy là quan hệ gì, cũng biết hai người chẳng có lý do gì để gặp mặt nhau cả.”
“Không có sao?” Giọng Đường Ứng Tranh chùng xuống, cười hắc hắc, “Thế tại sao cậu phải nhờ cậu của tôi đích thân ra tay đi cãi phiên sơ thẩm cho cô ấy?”
Mặc dù từ lúc nhớ ra chuyện này đã trôi qua nửa tháng rồi, nhưng Đường Ứng Tranh vẫn kiên trì muốn hóng hớt nội tình, thậm chí còn đặc biệt đi hỏi cậu mình một chuyến. Luật sư thì không được tiết lộ thông tin thân chủ, nhưng anh ta hỏi khéo, lại đưa ra mốc thời gian cụ thể, sau đó ông cậu mới nói rằng, sáu năm trước, Bạc Tầm đúng là có nhờ ông một việc.
Trong ấn tượng của Đường Ứng Tranh, Bạc Tầm vốn chẳng phải hạng người thích lo chuyện bao đồng. Cuộc hôn nhân này đến quá đỗi đột ngột, anh ta đánh bạo chắp vá ra một câu chuyện thầm thương trộm nhớ nhiều năm rồi tu thành chính quả, nhưng lại thấy câu chuyện này áp lên người Bạc Tầm kiểu gì cũng thấy vô lý đùng đùng.
Quen biết bao nhiêu năm, Bạc Tầm tuy ít nói nhưng hầu như chẳng có bí mật gì. Đột nhiên xuất hiện cái bí mật này, mờ mờ ảo ảo làm người ta nhìn không thấu, khiến Đường Ứng Tranh tò mò đến ngứa ngáy cả lòng.
“Sao không nói gì nữa thế?”
Đầu dây bên kia Đường Ứng Tranh vẫn đang tiếp tục châm dầu vào lửa, Bạc Tầm thần sắc nhàn nhạt, nhìn những ánh đèn neon lướt qua cửa sổ xe như một vở kịch sắc màu, càng tôn thêm vẻ tĩnh lặng trong khoang xe.
“Cậu rảnh thật đấy.” Anh trực tiếp ngắt cuộc gọi.
Lý do không để Đường Ứng Tranh truy hỏi đến cùng rất đơn giản. Bất kể là làm người hay làm việc, Bạc Tầm luôn tôn thờ chủ nghĩa tối giản. Cuộc hôn nhân giữa anh và Du Hà là đôi bên cùng có lợi, sớm đã được định nghĩa là một cuộc làm ăn.
Anh thích những mối quan hệ sòng phẳng, có thể định lượng được. Chút lòng trắc ẩn và tình nghĩa từ chuyện nhỏ nhặt nhiều năm trước kéo đến, vào lúc này chỉ khiến mọi thứ trở nên dư thừa.
–
Chín giờ tối, Bạc Tầm tới hồ Trăn Thiên Cảnh.
Khu chung cư này là dự án do tập đoàn Thịnh Đường phát triển, bàn giao nhà hai năm trước. Lúc bàn giao, Đường Ứng Tranh đã để lại cho anh một căn, cộng thêm căn của chính anh, hai căn nhà được trang trí cùng một lúc. Trang trí xong, cả hai đều chưa từng đến ở.
Lên tầng bảy, anh nhấn chuông cửa nhưng không có tiếng trả lời.
Bạc Tầm đứng trước cửa hai phút, lần lượt gửi tin nhắn cho Du Hà và Mạnh Đào, hỏi Du Hà có nhà không, hỏi Mạnh Đào mật khẩu mở khóa.
Khi tin nhắn của Mạnh Đào gửi tới thì khung chat của Du Hà vẫn chưa có cập nhật mới.
Bạc Tầm đứng suy nghĩ tại chỗ vài giây, tiếp đó lại nhấn chuông cửa thêm lần nữa. Cho đến nửa phút sau, bên trong vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, anh mới bắt đầu bấm mật khẩu.
Căn hộ được trang trí theo phong cách tối giản sang trọng kiểu Ý. Mở cửa ra, điều đầu tiên đập vào mắt là lối vào sảnh không quá chật hẹp. Cạnh tủ giày ở phía bên trái lối vào là một đôi giày vải màu trắng bị giẫm bẹp gót.
Một chiếc nằm dưới tủ giày, chiếc còn lại thì bị đá vẹo vọ ra sau chiếc ghế đôn thay giày.
Bạc Tầm khẽ nhíu mày, bước tới nhặt đôi giày lên để lại cho ngay ngắn.
Ban đầu anh cứ ngỡ Du Hà tự mình dọn nhà nên chỉ là không kịp để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này. Cho đến khi anh đi qua vách ngăn kính ở lối vào, băng qua phòng ăn mở, và nhìn thấy những hộp đồ ăn nhanh đã ăn xong chưa dọn trên bàn đảo, những chiếc vali chứa đầy quần áo mở tung tùy ý trên sàn nhà, những cuốn sách về kỹ năng thành công bày bừa bãi khắp bàn trà, và cả một búi dây sạc các loại đen trắng quấn quýt vào nhau trên thảm…
“Du Hà.”
Giọng Bạc Tầm lạnh lùng, trầm xuống, anh gọi vọng về phía căn phòng hướng Nam cách đó vài mét.
Cánh cửa phòng đóng chặt không có tiếng phản hồi.
Anh đứng tại chỗ, cảm thấy dây thần kinh nơi thái dương đang giật lên thình thịch.
Giờ này mà đường đột đi gõ cửa có lẽ sẽ gặp lúc cô đang tắm rửa. Bạc Tầm cố nén cơn giận, đi tới sofa ngồi xuống, định đợi cô ra.
Chiếc sofa hình vòng cung trải rộng như đôi cánh cũng lâm vào tình cảnh “thất thủ”. Trên lưng ghế vắt đủ các loại áo khoác, gối tựa trên chỗ ngồi thì bị chất đống lộn xộn vào nhau.
Bạc Tầm tìm một mảnh “đất sạch” nhỏ để ngồi xuống, theo bản năng định dọn dẹp cái gối tựa gần mình nhất. Nhưng lòng bàn tay vừa nhấc lên, một mẩu vải màu đen đã lọt vào tầm mắt.
Chiếc đèn chùm kiểu Ý trong phòng khách rủ xuống những khung kim loại dạng hình học, ánh sáng vàng ấm lan tỏa khắp căn phòng.
Đôi mày Bạc Tầm nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào mẩu vải đen nhỏ xíu mà anh dùng đầu ngón tay móc lên.
Trong phút chốc, không khí như đông đặc lại.
Theo ngón tay anh nâng cao, mảnh vải được dệt bằng những lớp ren tinh xảo dần dần lộ ra toàn bộ hình dáng.
Nếu không nhìn nhầm.
Thì đây là một chiếc áo ngực.