TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 13
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 13: Quyến rũ anh
Du Hà đang đứng ngoài ban công phòng mình gọi điện thoại.
Trước đó cô mải mê với công việc và chuyện dọn nhà nên đã quên khuấy mất việc Chu Kỳ Lạc nhờ cậy. Phải đến tận lúc đang ăn đồ gọi về, anh ta nhắn tin hỏi han, Du Hà mới sực nhớ ra chuyện này vẫn chưa đâu vào đâu cả.
Tắm rửa xong xuôi, cô đắp mặt nạ rồi ra ban công gọi điện.
Căn hộ cao cấp này của Bạc Tầm có tầm nhìn cực đẹp, đứng ở ban công phòng ngủ cũng có thể thu trọn toàn cảnh hồ Tĩnh vào mắt. Phố xá đã bắt đầu lên đèn, mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh đèn đêm ngay trước mắt — khi đứng ở cửa sổ studio cô cũng thấy hồ này, nhưng chỉ là một mảnh nhỏ bị các tòa nhà văn phòng che khuất, tầm nhìn hoàn toàn không thể sánh được với vẻ khoáng đạt, hùng vĩ ở đây.
Du Hà vừa ngắm cảnh đêm, vừa gọi điện cho Hoàng Tinh — lớp trưởng đại học của cô, người vừa tốt nghiệp đã vào làm tại Viện Thiết kế Thanh Sơn.
Đầu dây bên kia tiếng gõ bàn phím vang lên lạch cạch, rõ ràng là vẫn chưa tan làm. Anh ta hỏi cô: “Cậu tìm địa điểm làm gì?”
Du Hà thoải mái nằm trên ghế dài, đáp: “Tôi có người bạn làm ở tòa soạn tạp chí, cần tìm bối cảnh để chụp hình. Yêu cầu là nhà vừa mới hoàn thiện, nhìn phải có chất riêng một chút. Chỗ tôi toàn kiểu thiết kế gia đình ấm cúng, không hợp yêu cầu. Bên Viện các cậu nhiều dự án, nên tôi mới gọi hỏi cậu xem.”
“Được rồi.” Hoàng Tinh suy nghĩ một lát, “Nhưng cậu phải đợi tôi một ngày. Viện tôi dự án thì nhiều thật, nhưng yêu cầu cụ thể thế này thì tôi phải hỏi lại đồng nghiệp đã.”
Giọng Du Hà nhẹ nhàng: “Lớp trưởng, lớp trưởng đại nhân, nếu thành công tôi mời cậu đi ăn một bữa.”
“Ăn uống thì thôi đi, tôi cũng đang có việc muốn hỏi cậu đây.” Tiếng bàn phím bên kia đột nhiên dừng lại, rồi Hoàng Tinh hạ thấp giọng: “Tôi hỏi thật nhé, cái khách sạn ở đường Trường Hoài vừa mới khánh thành ấy, có phải giao cho bên cậu làm không?”
Du Hà vốn đang thong dong vắt chéo chân, nghe thấy vậy thì liền ngồi bật dậy: “Cậu cũng biết rồi à?”
“Hóa ra là cậu thật.” Anh ta cười một tiếng, “Viện tôi trước đó còn định chạy chọt dự án này, kết quả nghe đâu phía khách sạn đã giao cho một studio nhỏ tên là Hoa gì đó. Tôi đoán ngay là cậu với Xuân Hỷ mà.”
Hợp đồng còn chưa ký kết nên Du Hà vốn không muốn phô trương, nhưng cô tin tưởng nhân phẩm của lớp trưởng, lại thêm việc đang nhờ vả người ta nên cũng không giấu giếm nữa.
“Đúng vậy.” Cô hớn hở đáp, “Chính là tại hạ đây.”
“Khá khen cho cậu, quan hệ rộng gớm nhỉ, im hơi lặng tiếng mà làm được vụ lớn thế. Tiểu Hà này, không lẽ tôi nhìn nhầm cậu rồi sao? Thật ra cậu là thiên kim tiểu thư nhà giàu hạ phàm trải nghiệm cuộc sống à?”
Du Hà bật cười: “Cậu đoán trúng phóc rồi đấy! Thú thực với lớp trưởng, tôi chính là đứa cháu gái thất lạc nhiều năm của người giàu nhất châu Á — Hoàng Phủ Hùng. Cách đây không lâu ông ấy vừa tìm đến nhận thân, không chỉ chuẩn bị khối tài sản hàng trăm tỷ chờ tôi thừa kế, mà còn có bốn anh chàng đẹp trai…”
“Dừng!” Hoàng Tinh dở khóc dở cười ngắt lời, “Tôi còn đang phải tăng ca đây, không rảnh nghe cậu bốc phét. Chốt một câu thôi, sau này có giàu sang phú quý…”
Du Hà lập tức nịnh nọt tiếp lời: “Thì đừng quên nhau!”
“Được rồi, chuyện địa điểm mai tôi sẽ báo lại.”
“Tuân lệnh lớp trưởng đại nhân.”
Kết thúc cuộc gọi trong bầu không khí vui vẻ, Du Hà định nằm lười thêm một lát nữa, nhưng lúc cầm điện thoại lên lại thấy một tin nhắn WeChat chưa đọc.
X: [Em có nhà không?]
Điện thoại báo pin yếu, Du Hà xỏ dép lê đi ra khỏi ban công, định vào phòng khách tìm sạc dự phòng.
Căn nhà này của Bạc Tầm được đầu tư trang trí rất tốn kém, tất cả các cửa phòng đều là loại gỗ công nghiệp cách âm, lúc kéo mở cảm giác rất dày và nặng.
Cô mở cửa, vừa cúi đầu gõ chữ vừa bước ra ngoài. Ba chữ [Có ở nhà] vừa gõ xong, ngay giây sau khi nhấn nút gửi, trong phòng khách vang lên một tiếng thông báo tin nhắn WeChat.
Chuyện này thực sự rất dọa người.
Du Hà khựng ngay bước chân, cảm giác sợ hãi muộn màng bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể — cô chưa bao giờ sống một mình trong một căn nhà trống trải như thế này. Trong khoảnh khắc đó, đại não cô hiện lên hàng loạt hình ảnh kinh dị với độ phân giải cao.
Du Hà vô thức nín thở, cô không dám bước tiếp mà chỉ nép vào tường hành lang, cẩn thận thò đầu ra nhìn.
Sau đó, cô nhìn thấy một bóng lưng cao lớn, đĩnh đạc đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách.
Bạc Tầm đã ngồi im trên sofa khoảng sáu bảy phút, tâm trí tĩnh lặng như mặt hồ sâu. Vì vậy, ngay từ lúc cửa mở, anh đã nắm bắt được động tĩnh.
Anh đứng dậy từ sofa, trước khi quay người còn mất hai giây để chuẩn bị tâm lý.
“Sao anh lại tới đây?”
Cùng lúc Du Hà thốt lên vì kinh ngạc, miếng mặt nạ đột nhiên trượt xuống, rồi rơi thẳng xuống đất.
Thế nhưng cô chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến tiểu tiết đó, bởi dứt lời, cô lại chú ý đến chiếc túi du lịch màu đen to bự đặt dưới chân Bạc Tầm.
“Không phải chứ,” Cô mở to mắt, “Tối nay anh dọn đến luôn sao? Mà chẳng báo cho tôi một tiếng?”
Ánh mắt Bạc Tầm dừng lại trên bộ đồ ngủ màu vàng chanh của cô.
“Tôi đã bấm chuông ba lần.”
Giọng anh trầm tĩnh, pha chút kìm nén kín đáo. Gương mặt vốn sắc sảo và lạnh lùng của anh dưới ánh đèn trần dịu nhẹ lại toát ra vẻ mệt mỏi nhàn nhạt không rõ từ đâu.
“Cũng đã gửi cho em một tin nhắn rồi.”
Du Hà cảm thấy hơi ngơ ngác trước biến cố bất ngờ này, đặc biệt là một phút trước cô còn đang vui vẻ buôn chuyện với bạn bè, giờ chẳng biết mình nên nổi giận hay không.
Về mặt cảm tính thì cô thấy bực, nhưng lý trí lại nhắc nhở rằng người ta về nhà của chính mình, cô lấy tư cách gì mà giận?
Im lặng hai giây, Du Hà nhanh chóng tự trấn an bản thân.
Ngày trước vì kiếm mấy nghìn tệ, mười một giờ đêm cô vẫn bị khách hàng gọi điện bắt đi kiểm tra nhà cơ mà. Giờ Bạc Tầm chỉ là chín giờ tối xuất hiện như ma trước mặt cô mà không báo trước… vẫn chịu đựng được, hoàn toàn có thể.
Nghĩ đoạn, Du Hà lập tức thay đổi sắc mặt, chủ động xin lỗi: “Ngại quá, khi nãy tôi đang gọi điện ngoài ban công.”
“Giờ gọi xong chưa?”
Du Hà gật đầu.
Bạc Tầm định nói “vậy chúng ta nói chuyện một chút”, nhưng lời chưa kịp thốt ra, anh đã nhận thấy có điểm không ổn.
Du Hà rõ ràng là vừa mới tắm xong, làn da sau khi xông hơi trắng trẻo pha chút ửng hồng, mấy lọn tóc mai ướt át vẫn còn dính bết bên thái dương.
“Em vào phòng chuẩn bị lại đi.” Anh bình thản nói.
Du Hà hoàn toàn không hiểu anh định diễn trò gì, ngơ ngác gật đầu, đáp một tiếng “Vâng”.
Cô quay người định về phòng, nhưng trước khi bước đi thì chợt nhớ tới miếng mặt nạ dưới đất, bèn vô thức cúi người xuống nhặt.
Nhờ phúc của bảy năm chung sống với Dương Xuân Hỷ, ở nhà Du Hà hầu như không bao giờ mặc nội y. Đúng lúc cúi xuống cô mới sực nhớ ra mình chỉ mặc một bộ đồ ngủ cotton dáng sơ mi rộng rãi. Tim đập thình thịch, cô nhanh chóng đưa tay che trước ngực.
Sau khi nhặt miếng mặt nạ ướt nhẹp lên và đứng dậy, Bạc Tầm đã dời mắt đi chỗ khác, nhưng đường quai hàm căng chặt vẫn để lộ chút thông tin.
Anh thấy rồi.
Ít nhất là thấy hành động của cô rồi.
Tim Du Hà hẫng một nhịp.
Mẹ ơi, không lẽ anh lại nghi ngờ mình muốn quyến rũ anh ta đấy chứ?
“Vậy anh đợi tôi mấy phút nhé.” Cô ho khan một cái, giả vờ bình tĩnh, “Tôi đi rửa mặt, tiện thể thay bộ đồ khác.”
Bạc Tầm không đáp, cũng không nhìn cô thêm lần nào nữa. Nhìn từ góc nghiêng vẫn thấy lông mày anh hơi nhíu lại.
Du Hà lại cảm thấy hơi khó chịu trước cái thái độ “không nỡ nhìn thẳng” này của anh.
Ai chẳng là da thịt cả, dù có lỡ hớ hênh một chút thì đã làm sao?
Có cần phải trưng ra bộ dạng “liệt nam thánh khiết” thế kia không?
Làm như người ta thèm vồ vập lấy anh không bằng.
Cô bĩu môi đi về phòng, đóng cửa lại, rồi vung tay đấm vài cái vào không trung để xả giận.
Du Hà bắt đầu rửa mặt thay quần áo, nhưng lúc cởi đồ ngủ ra cô mới nhớ ra còn hai cái vali chưa kéo vào, cái vali màu hồng đựng đồ lót vẫn đang nằm chềnh ềnh ngoài phòng khách.
Chẳng còn cách nào khác, cô đành phải rút đại quần áo từ hai ngăn duy nhất đã gấp sẵn từ chiều. Bên trong là áo thun dài tay màu trắng mặc lót, bên ngoài khoác thêm chiếc áo len sợi thô rộng rãi, cuối cùng còn trùm thêm một chiếc áo khoác nỉ xám có mũ kéo khóa.
Cô đứng trước gương trong phòng thay đồ, ngắm nhìn phần thân trên đồ sộ của mình —
OK rồi.
Bộ cánh này chắc đủ để đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho anh chàng “liệt nam” ngoài kia.
Du Hà mở cửa phòng trở lại phòng khách.
Bạc Tầm không còn ngồi trên sofa nữa, anh đã di chuyển đến khu bếp mở, đứng trước bàn đảo và đang quan sát bộ đồ bàn ăn trong bếp.
Du Hà vẫy vẫy tay: “Bạc tổng, tôi xong rồi.”
Bạc Tầm quay người lại, ánh mắt thờ ơ quét qua người cô một lượt: “Vậy chúng ta nói chuyện.”
“Được thôi.” Du Hà xỏ dép lê lững thững bước tới, thái độ vô cùng hợp tác: “Nói chuyện gì? Anh cứ nói đi.”
Cô đứng giữa khu vực ăn uống và phòng khách, ngay phía trên không có nguồn sáng trực tiếp. Dưới ánh sáng mờ ảo, ngoài chút sắc hồng tự nhiên trên môi, gương mặt trắng ngần không còn thêm bất cứ màu sắc thừa thãi nào. Một Du Hà như thế này mang vẻ điềm tĩnh, dịu dàng hiếm thấy.
Lời cảnh cáo lạnh lùng của Bạc Tầm đã đến cửa miệng, lại vô thức rút ngược trở lại.
Có lẽ mối quan hệ nào cũng cần thời gian cọ xát, ngày đầu tiên sống chung, anh cũng không muốn khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, khó xử.
“Tôi không thích sống trong một căn nhà bừa bộn. Tiện thể em cũng vừa mới chuyển tới, tốt nhất là chúng ta nên lập bản thoả thuận về thói quen sinh hoạt sau này.”
“Thoả…” Du Hà nhíu mày, “Được, thoả thuận gì?”
Bạc Tầm đã cố gắng giữ giọng điệu bình hòa, không mang ý trách móc, nhưng sau khi đưa mắt nhìn quanh một lượt những gì trong tầm mắt, anh vẫn cảm thấy ngọn lửa bực bội trong lòng khó lòng dập tắt.
Theo quan điểm của anh, một người trước khi chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân thì ít nhất phải đảm bảo công việc trong ngày đã hoàn thành. Nhưng Du Hà rõ ràng không có thói quen đó, khả năng chịu đựng của cô đối với những việc chưa hoàn thành là cực kỳ cao, cao đến mức hiện tại rõ ràng vẫn còn một đống việc hỗn độn, cô vẫn có thể mặc kệ để đi tắm, đắp mặt nạ và gọi điện thoại một cách vui vẻ.
Vỏ hộp đồ ăn nhanh ăn xong chưa dọn, vali mở tung chưa sắp xếp, dây sạc rối như tơ vò… bất cứ thứ nào trong số đó cũng là sự tồn tại vượt quá giới hạn chịu đựng của Bạc Tầm.
“Thứ nhất, tôi hy vọng đồ dùng cá nhân của em đừng để ở khu vực công cộng.”
Tất nhiên, điều khiến anh không thể chịu đựng nhất chính là chiếc áo lót ren màu đen lạc lõng trên ghế sofa kia.
Từ nhỏ tới lớn, Bạc Tầm chưa bao giờ quan sát nội y phụ nữ ở cự ly gần như thế, chứ đừng nói đến việc ban nãy vì không chịu nổi mà anh đã phải giúp cô gấp lại rồi nhét vào vali.
Du Hà ngẩn người hai giây, quay lại quan sát phòng khách, đâu đâu cũng thấy đồ cá nhân của mình.
Đến lúc này, cuối cùng cô cũng nghe ra sự kìm nén trong giọng nói của Bạc Tầm rốt cuộc là vì cái gì.
Hóa ra là chê cô lười làm việc nhà đây mà.
“Ngại quá, hôm nay tôi mệt quá rồi. Anh không biết đâu, chiều nay tôi phải nhét đống đồ lộn xộn này vào vali đã vất vả lắm rồi, hơn nữa tôi cũng không biết tối nay anh dọn vào luôn, vốn định từ từ mới dọn dẹp mà.”
Thái độ của Du Hà vẫn cung kính mười phần, cô chớp chớp mắt: “Còn gì nữa không?”
Bạc Tầm nhìn cô một cái: “Còn nữa, dùng xong đồ gì thì phải để lại đúng vị trí cũ.”
Về chuyện này thì Du Hà có lời muốn nói đây.
Từ lúc đến căn nhà này, cô mới chỉ dùng mỗi cái sofa ở khu vực chung, nằm đó một tiếng đồng hồ thôi, không biết vị “thanh tra vệ sinh” này làm sao mà phát hiện ra dấu vết sử dụng của cô, rồi phán định cô dùng xong không để lại chỗ cũ vậy?
Cô lịch sự đưa ra thắc mắc: “Thật sao?”
Bạc Tầm giãn chân mày, ánh mắt dừng lại trên bàn đảo trước mặt. Bên cạnh vỏ hộp đồ ăn mở một nửa là một đôi đũa nằm ngang, chất liệu sứ xương nạm bạc, cùng bộ với chiếc thìa mà anh vừa thấy trên bệ bếp khu vực ăn uống.
Anh đã quen sống ở nơi ngăn nắp, có trật tự. Việc chất đống bát đũa ăn xong trong bồn rửa để đợi lúc nào rảnh mới rửa cũng là một trong những hành vi mà anh không thể chấp nhận được.
Du Hà nhìn theo tầm mắt của anh, lập tức cạn lời.
Hóa ra lúc nãy cô đang ở trong phòng thay đồ tầng tầng lớp lớp mặc áo, thì anh chàng này lại cầm kính lúp đi soi mói bằng chứng phạm tội của cô sao?
“Cái này à…” Cô cười gượng gạo hai tiếng, “Hôm nay quán giao đồ ăn quên không đưa đũa cho tôi, lần sau tôi sẽ chú ý.”
Chú ý lần sau nhất định phải ghi chú yêu cầu giao kèm đũa.
Du Hà không biết nấu ăn, cũng chẳng có hứng thú với chuyện bếp núc, cô nghĩ sau này chắc mình sẽ không phạm phải lỗi này nữa.
Nếu như đây được coi là một cái lỗi.
Cô cố giữ nụ cười trên mặt: “Còn gì nữa không?”
Chẳng biết hôm nay là ngày gì, phía trên hồ Tĩnh ngoài ban công đang có màn trình diễn flycam, chúng di chuyển tạo thành những vầng sáng đủ loại hình thù, phản chiếu từ xa lên khuôn mặt trắng sứ của Du Hà.
Rõ ràng, cô đang nhẫn nhịn.
Bạc Tầm chẳng buồn quan tâm, dù sao thì anh cũng đã phải nhẫn nhịn trong cái môi trường bừa bộn này mười mấy phút rồi.
Anh bình tĩnh nói: “Bây giờ em có thể dọn dẹp được rồi.”
“Bây giờ?”
Du Hà nhìn hai cái vali đang mở toang dưới đất thôi là đã thấy tối nay khỏi cần ngủ rồi.
“Tôi biết rồi.” Cô vẫn nhận lời.
Bạc Tầm nhìn gương mặt nhanh chóng trở nên sầu não của cô, không nói gì thêm, đi vòng qua bàn đảo, tới cạnh sofa xách túi hành lý của mình lên.
Nhìn theo bóng lưng lạnh lùng, cổ hủ kia biến mất sau hành lang, Du Hà lập tức tiêu tán hết sức lực, ngồi bệt xuống thảm. Chút tâm trạng tốt vừa được bồn tắm massage chữa lành cũng tan biến sạch sành sanh khi nhìn thấy hai chiếc vali khổng lồ.
Không phải chứ.
Chỗ này loạn ở đâu?
Cô nhíu mày, quan sát mọi thứ xung quanh. Quần áo đều được xếp chồng ngay ngắn trên sofa, đồ trong vali cũng chỉ mới mở ra chứ chưa hề để lung tung. Trên bàn trà tuy có vài cuốn sách, nhưng toàn là sách mới cả mà, ngửi còn thấy thoang thoảng mùi mực cơ.
Chỉ có cái hộp đồ ăn trên bàn đảo là còn có lý một chút, nhưng loại rác này lúc đi ra ngoài đương nhiên cô sẽ vứt, hơn nữa Bạc Tầm cứ như ma ấy, nói đến là đến, chẳng cho cô lấy một giây để dọn dẹp.
Cô vào căn nhà này tổng cộng mới có ba tiếng đồng hồ thôi mà!
Năm mười lăm tuổi khi Du Hà mới đến nhà họ Chu, Bạc Tầm đã không còn sống ở nhà nữa, trong biệt thự thậm chí còn không có phòng dành cho anh.
Nghe Chu Kỳ Lạc kể, từ hồi cấp ba anh đã đề đạt nguyện vọng muốn ra ngoài sống một mình, ông Chu Vọng Sơn cũng đồng ý. Lúc đó Du Hà còn không hiểu sao người lớn lại yên tâm để một đứa trẻ vị thành niên sống độc lập như vậy. Giờ thì nghĩ lại cô hiểu rồi, ai mà chịu nổi khi sống chung với một kẻ mắc bệnh sạch sẽ, cưỡng chế thế này chứ.
Ông cụ còn hút thuốc nữa đấy.
Không biết ngày xưa lúc đi ngang qua ông, Bạc Tầm có lấy tay che mũi tránh như tránh tà không nhỉ…
Du Hà nghĩ đến cảnh tượng đó, chẳng hiểu sao lại bật cười một cái.
Cười xong lại thấy đầu óc mình không tỉnh táo, cô còn cả đống việc đang chờ đây này.
Sau khi xả giận bằng cách lầm bầm chửi thầm trong lòng một hồi, Du Hà uể oải bắt đầu thu dọn. Vỏ hộp đồ ăn được đóng gói vứt vào thùng rác, đũa rửa sạch để lại chỗ cũ, sách trên bàn trà và quần áo trên sofa đều được ôm hết về phòng…
Không biết qua bao lâu, phòng khách cuối cùng cũng khôi phục lại cái dáng vẻ “không hơi người” như mong muốn của Bạc Tầm.
Du Hà ngồi trên thảm, định nghịch điện thoại một lát để hồi máu, thì phát hiện dây sạc bị hỏng, điện thoại đã tự động sập nguồn.
Đúng là một buổi tối đặc sắc.
Cô mang theo tâm trạng chết lặng cùng cơ thể mệt mỏi về phòng.
Bước vào hành lang, các phòng ngủ hai bên đều im phăng phắc.
Du Hà cầm điện thoại, cũng vô thức bước nhẹ chân hơn. Lúc nãy cô không chú ý nên chẳng biết cuối cùng Bạc Tầm vào căn phòng nào.
Anh ta sẽ ở đâu nhỉ?
Phòng bên cạnh, hay đối diện?
Du Hà vừa đi vừa áp sát vào một cánh cửa.
Cửa gỗ cách âm rất tốt, cô nín thở, gần như dán sát vào cánh cửa mà vẫn không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào bên trong.
Đúng lúc Du Hà tưởng mình đoán sai thì tay nắm cửa phía dưới đột nhiên phát ra tiếng “cạch”.
Trên đời này có nhiều sự trùng hợp đến mức chẳng có lý lẽ gì cả, cứ như được viết sẵn trong kịch bản phân cảnh vậy, chẳng liên quan gì đến ngẫu nhiên hay may mắn, mà như là điều tất yếu phải xảy ra. Giống như việc Du Hà đang ghé đầu nghe trộm thì đụng thẳng mặt Bạc Tầm vừa đẩy cửa bước ra.
Cô không ngờ Bạc Tầm lại đột ngột đi ra, Bạc Tầm cũng không ngờ cô lại rảnh rỗi đến thế. Một người đứng chết chân tại chỗ, một người đẩy cửa bước ra, mặt Du Hà cứ thế đâm sầm vào bờ vai của người đàn ông.
Khoảnh khắc thái dương bị giáng một cú nặng nề, bộ não hỗn loạn của cô vẫn còn thấy may mắn — may mà cô chỉ nghiêng mặt nghe trộm, nếu không kết quả rất có thể là mặt cô đã ụp thẳng vào cổ anh rồi.
…
Nhưng hiện tại cũng đủ thảm rồi.
Bị bắt quả tang lúc đang nghe trộm, trông cô lén lút chẳng khác nào một con yêu tinh Goblin trong hang đất.
Du Hà ôm lấy thái dương, đầu óc như mớ bòng bong tung tóe, vừa ngước mắt lên đã chạm ngay phải ánh mắt lạnh như tiền của người đàn ông.
Bạc Tầm không hề che giấu mà nhíu chặt đôi mày. Ánh sáng từ dải đèn led rất dịu nhẹ, đổ từ trên xuống khuôn mặt anh, chẳng những không khiến anh trông hiền hòa hơn chút nào mà dường như còn bồi thêm một lớp tương phản sáng tối cho khuôn mặt vốn đã sắc nét kia.
Gương mặt vốn đã cao sang, lạnh lùng, giờ đây càng thêm phần tuyệt tình.
Anh giận rồi.
Cũng dễ hiểu thôi.
Nếu là cô mở cửa mà thấy một con Goblin, chắc cô cũng sợ đến mức hét toáng lên tại chỗ.
“Em đang làm gì vậy?” Tiếng chất vấn trầm mặc và lạnh lẽo.
“Tôi…”
Du Hà khẩn cấp khởi động đại não, hai tay lo lắng sờ soạng trên áo.
“Tôi vừa dọn dẹp xong thì thấy dây sạc hỏng mất rồi.” Cô nảy ra một ý, đưa chiếc điện thoại đen ngòm cùng mớ dây nhợ xoắn tít trong túi ra, gương mặt nở một nụ cười lịch sự tươi rói: “Tối nay tôi còn cần dùng điện thoại, nên định sang mượn anh một chút.”
Sắc mặt Bạc Tầm vẫn căng thẳng, anh im lặng quay người vào phòng, lúc trở ra trên tay cầm một sợi dây sạc ngắn.
Du Hà nhanh chóng đón lấy, khách khí nói: “Thực sự làm phiền anh quá, anh đã giúp tôi một việc lớn rồi đấy.”
Bạc Tầm không để ý đến sự vồn vã quá mức của cô, ánh mắt thờ ơ quét qua mặt cô, cuối cùng dừng lại trên mớ dây quấn lộn xộn trong tay cô.
Cách đóng gói đồ đạc kiểu này, hỏng là chuyện sớm muộn.
“Biết là làm phiền người khác thì sau này hãy bảo quản đồ đạc của mình cho tốt.”
Nói xong câu đó, anh khép cửa lại rồi đi thẳng ra phòng khách.
Du Hà đứng giữa hành lang, bĩu môi vào hư không, cuối cùng quay người về phòng mình.
…
Tiếng cửa phòng đóng sầm lại vang lên cũng là lúc Bạc Tầm vừa đi tới trước tủ lạnh.
Ánh đèn trong bếp mở sáng trưng, anh lấy một chai nước đá từ tủ lạnh ra. Lúc vặn nắp chai, các đốt ngón tay hơi trắng bệch vì dùng lực.
Phòng khách đã được dọn dẹp xong, độ ngăn nắp hoàn toàn không tỉ lệ thuận với hiệu suất làm việc của ai đó. Bạc Tầm nhấp một ngụm nước, cái lạnh buốt trôi qua cổ họng khiến anh chợt nghĩ đến một cảnh tượng, không biết căn phòng ngủ của Du Hà sẽ bừa bộn đến mức nào.
Cái gọi là dọn dẹp của cô, nói không chừng chính là dời đồ đạc từ dưới mí mắt anh đến những chỗ anh không nhìn thấy được.
Nhưng chuyện đó không đến lượt anh quản.
Trong điều kiện không gây ảnh hưởng đến đối phương, mỗi người đều có lối sống riêng của mình.
Anh cũng sẽ chẳng bao giờ có ngày bước chân vào phòng cô.
Bạc Tầm lại cúi đầu uống thêm hai ngụm nước đá, hơi lạnh từ thân chai truyền qua lòng bàn tay. Anh lại chú ý thấy ở góc bàn trà phòng khách vẫn còn sót lại một cuốn sách.
Dù cách xa khoảng bảy tám mét, anh vẫn nhìn rõ sáu chữ lớn trên trang bìa sặc sỡ — Làm sao để xoay khách hàng như chong chóng.
Bạc Tầm khẽ nhíu mày, nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác.
Uống nước xong, anh tắt đèn phòng khách, quay người về phòng.
Đèn ngủ ở hành lang vẫn sáng, hắt xuống sàn nhà một dải sáng dài và hẹp, giống như một ranh giới vô hình, ngăn cách hai căn phòng ra thật xa.
Đêm đầu tiên ở nhà lớn, vì lao động quá sức nên Du Hà chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng. Khi trời sáng, cô thậm chí còn tự tỉnh dậy trước khi chuông báo thức reo nửa tiếng.
Dậy rửa mặt, lục tìm quần áo trong vali mặc vào rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng đối diện vẫn đóng chặt, không có bất kỳ tiếng động nào.
Du Hà không rõ giờ giấc sinh hoạt của Bạc Tầm, cứ ngỡ anh vẫn còn đang ngủ, bèn rón rén treo sợi dây sạc đã mượn lên tay nắm cửa phòng anh.
Sau đó cô chuẩn bị thay giày đi ra ngoài, vừa ngồi xuống ghế thì phát hiện trong tủ giày chỉ còn lại đôi giày vải của mình.
Đã leo lên chức Tổng giám đốc rồi mà vẫn phải dậy sớm thế sao?
Cô liếc nhìn về phía hành lang.
Đúng là tấm gương lao động.
Xác định trong nhà chỉ còn lại mỗi mình, Du Hà cũng chẳng còn e dè gì nữa, nhanh chóng xỏ giày xách túi đi luôn, tiện tay còn đóng sầm cửa một tiếng “rầm”.
Hôm nay là thứ bảy, nhưng vẫn còn việc phải làm. Sau khi chính thức gặp mặt Quản lý Vệ, anh ta đã gửi bản vẽ kiến trúc và kết cấu khách sạn qua. Thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề, hôm nay Du Hà phải dẫn vài người mang theo thiết bị đến hiện trường để đo đạc lại.
Vì thời gian đi làm được rút ngắn đáng kể nên khi cô đến studio, vừa hay gặp Hứa Uyển trước thang máy.
Hứa Uyển luôn là người đầu tiên của công ty đến mở cửa.
“Ăn sáng chưa?” Du Hà đưa cho cô ấy một nắm cơm vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.
Hứa Uyển nói mình ăn rồi, sau đó lại nhìn ra sau lưng cô: “Hôm nay Kỹ sư Dương không đi cùng chị ạ?”
Việc cô và Dương Xuân Hỷ ở chung thì ai cũng biết, trước nay hai người vẫn luôn đi làm cùng nhau. Du Hà nghĩ thầm, cứ giấu mãi cũng không phải cách lâu dài, bèn thú nhận: “Chị không ở chỗ Xuân Hỷ nữa, giờ chuyển sang bên cạnh hồ Tĩnh rồi.”
Hứa Uyển không hỏi cô tại sao lại chuyển nhà, có phải đã mua nhà rồi không, hay có xích mích gì với Dương Xuân Hỷ, cô ấy chỉ khẽ gật đầu, đáp một tiếng: “Hóa ra là vậy.”
Về phương diện giao tiếp nhân sự, cô ấy có một sự chừng mực mà nhiều người không có được, đó cũng là một trong nhiều ưu điểm mà Du Hà đánh giá cao ở cô ấy.
Cửa thang máy mở ra, hai người lần lượt bước vào, cách biệt hoàn toàn với sảnh chờ ồn ào, bầu không khí bỗng chốc trở nên khô khốc.
Du Hà nhớ đến điều cấm kỵ giữa hai người, tằng hắng một cái rồi vẫn lên tiếng: “Dạo này anh Quảng thế nào? Đã tìm được công ty mới chưa?”
Hứa Uyển có vẻ hơi ngượng ngùng: “… Anh ấy đi làm rồi ạ.”
Dừng lại hai giây, cô ấy bổ sung thêm: “Xin lỗi chị Du, em thay mặt anh ấy xin lỗi chị.”
“Có gì mà phải xin lỗi chứ? Nhảy việc là chuyện quá đỗi bình thường mà.” Giọng Du Hà thoải mái, “Hơn nữa, anh ta là anh ta, em là em. Dù anh ta có sai thật thì cũng chẳng cần em phải đứng ra xin lỗi.”
“Nhưng trước đó anh ấy…”
“Trước đó anh ta lo studio không có tương lai, chị cũng giấu chuyện dự án khách sạn không nói với mọi người. Vậy nên nếu muốn truy cứu thì cả chị và anh ta đều có tư tâm riêng, chẳng trách ai được.”
Đôi môi Hứa Uyển khẽ mấp máy, trên khuôn mặt vốn tĩnh lặng hiện lên vài phần phức tạp: “Cảm ơn chị, chị Du.”
Du Hà thực sự không hiểu tại sao cô ấy lại nói như vậy.
Cô vốn còn lo Hứa Uyển sẽ vì chuyện cô giấu dự án khách sạn, trơ mắt nhìn Quảng Vĩnh Minh ra đi mà sinh lòng oán hận.
“Cảm ơn chị chuyện gì?”
“Cảm ơn chị… đã không chấp nhặt chuyện cũ, vẫn có thể chấp nhận để em tiếp tục ở lại đây làm việc.”
Đột nhiên nghe thấy những lời như vậy, Du Hà im lặng vài giây. Nếu nói có phẩm chất nào ở Hứa Uyển mà cô là người duy nhất không tán thưởng, thì chính là điểm này.
Cô không hoàn toàn hiểu rõ gia cảnh và điều kiện sống của Hứa Uyển, Hứa Uyển cũng hầu như không bao giờ đăng bài trên vòng bạn bè. Chỉ là hồi trước lúc Quảng Vĩnh Minh muốn giới thiệu cô ấy vào studio đã có nhắc qua với Du Hà một câu:
Cô ấy sinh ra trong một gia đình nông thôn trọng nam khinh nữ, học vấn không cao. Mỉa mai thay, lúc đó Quảng Vĩnh Minh nói những điều này là để chứng minh cho cô thấy rằng, một Hứa Uyển có xuất thân như thế chắc chắn khi làm việc sẽ rất cần cù, chịu thương chịu khó.
Sự thật đúng là như vậy, với tư cách là người quản lý, Du Hà cho rằng Hứa Uyển hội tụ đủ những phẩm chất nhân viên mà bất kỳ ông chủ nào cũng sẽ yêu thích.
Nhưng với tư cách là người cùng giới, cô lại thấy một cô gái như vậy giống như một mầm xanh bị mưa gió đè cong cả lưng, rõ ràng rễ đã bám rất sâu nhưng lại chẳng bao giờ dám tranh thủ ánh nắng để mình vươn lên mạnh mẽ hơn.
“Em rất tốt đấy, Hứa Uyển!”
Cửa thang máy mở ra, Du Hà không đi ra ngay. Cô nhìn Hứa Uyển rất nghiêm túc, suy nghĩ xem nên dùng tông giọng nào để giao tiếp với cô gái nhạy cảm và hay tự ti này.
Cô thích Hứa Uyển, không chỉ vì năng lực công việc của cô ấy. Cô vốn thiên sinh đã thích những người dịu dàng lương thiện, mang đậm vẻ mềm mại của người mẹ như thế này.
Dương Xuân Hỷ từng vì ghen tị với sự tán thưởng không ngớt của cô dành cho Hứa Uyển mà mỉa mai rằng cô rất có thể là kẻ “cuồng mẹ”.
“Không phải chị chấp nhận cho em ở lại, mà là chị rất vui vì em đã ở lại. Em không cần cảm ơn chị, bởi vì chị cũng chẳng trao cho em một cơ hội việc làm vĩ đại gì cả. Em đi đến bất kỳ công ty nào cũng đều nhận được mức đãi ngộ hiện tại. Em có thể ở lại đây, không phải dựa vào tình nghĩa của ai cả, mà dựa vào chính bản lĩnh của em.”
Những lời khích lệ sến súa như vậy, lúc nói ra cô cũng chẳng thấy ngại ngùng chút nào.
Thực tế, nếu không vì nể nang chừng mực, Du Hà thậm chí còn muốn khuyên cô ấy chia tay với Quảng Vĩnh Minh cơ.
Cái tên chết bầm đó hoàn toàn không xứng với cô ấy.
Hứa Uyển ngẩn người vài giây, những ngón tay nắm lấy quai túi siết chặt đến trắng bệch, ánh mắt mang theo chút ngơ ngác, giống như chưa hoàn toàn tiêu hóa được những lời đó, lại giống như thực sự đã nhận được chút khích lệ nào đó.
“Cảm ơn chị, chị Du.” Giọng cô ấy rất khẽ, “Cảm ơn chị đã nói với em những lời này.”
Khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, Du Hà thở hắt ra một hơi, vỗ vỗ vào cánh tay cô ấy trấn an.
“Chị chỉ nói mấy câu thật lòng thôi mà, em còn cảm ơn nữa là chị không tăng lương cho em là không xong đâu đấy.”
Hứa Uyển mím môi, có vẻ hơi ngại ngùng: “Tháng trước chị đã tăng cho em rồi mà.”
Du Hà bước ra khỏi thang máy quẹt thẻ mở cửa, quay đầu lại cười rạng rỡ với cô ấy: “Đợi dự án khách sạn kết thúc, chị sẽ tăng cho em một khoản lớn nữa.”
Hứa Uyển cũng cười: “Vâng, vậy em chờ ạ.”
Buổi sáng khi mọi người đã đến đông đủ, Du Hà dẫn một xe người lao thẳng đến hiện trường khách sạn.
Diện tích xây dựng hơn ba vạn mét vuông của khách sạn Tân Cơ, khung xương thép vừa mới tháo giàn giáo, sảnh lớn trống trải có chiều cao thông tầng đáng kinh ngạc. Ánh nắng xuyên qua sàn nhà thô, bụi bẩn nhảy múa trong không trung.
Cận Lỗi cầm máy đo khoảng cách cảm thán: “Chiều cao này sắp bằng ba tầng lầu của studio mình rồi.”
Chị Nam đi tới, vỗ một cái vào sau gáy cậu ta: “Thế cậu còn đứng ngây ra đấy làm gì, không mau làm việc đi?”
Lý thuyết suông trên giấy và khảo sát thực địa hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tất cả mọi người đều bị choáng ngợp bởi khung cảnh đang chờ được khai phá này, đeo máy đo khoảng cách laser đi xuyên qua các tầng lầu, bận rộn đến tận khi mặt trời lặn mà vẫn không thấy mệt.
Lúc Trợ lý Mạnh gọi điện tới, Du Hà đang ngồi xổm dưới đất để đối chiếu kích thước dầm cột.
“Alo?” Cô kẹp điện thoại bên tai, tiện miệng dặn dò Dương Xuân Hỷ bên cạnh: “Ghi lại đi, khối dầm này nhô ra so với bản vẽ năm phân.”
Dương Xuân Hỷ vừa ghi vừa nghé đầu qua, còn dùng khẩu hình không phát ra tiếng hỏi: “Ai đấy, ai đấy?”
Giọng Mạnh Đào rất ổn định: “Phu nhân có ở nhà không ạ? Bạc tổng dặn tôi mua một số nhu yếu phẩm và thực phẩm tươi sống, khoảng nửa tiếng nữa sẽ giao đến Trăn Hồ Thiên Cảnh.”
Du Hà hạ điện thoại xuống cho cô bạn xem tên danh bạ, tiện thể tự mình xem giờ rồi nói vào điện thoại: “Hiện tại tôi không có ở nhà, hay là anh cứ đưa trực tiếp vào nhà đi?”
“Vâng.”
Trợ lý Mạnh định cúp máy, Du Hà lại gọi anh ta lại, giọng điệu dò hỏi: “Bạc tổng nhà anh mua thực phẩm… là định nấu cơm ở nhà sao?”
“Vâng thưa phu nhân.” Mạnh Đào khựng lại một chút, dường như không ngờ cô lại hỏi vậy, “Khi không có tiệc tùng tiếp khách, Bạc tổng thường sẽ tự mình nấu ăn ở nhà ạ.”
“Ồ… tôi biết rồi.”
Cúp điện thoại, Dương Xuân Hỷ lập tức sáp lại: “Ai nấu cơm? Anh trai Chu Kỳ Lạc còn biết nấu cơm á? Có cho cậu ăn ké không?”
“Ăn cái con khỉ.”
Du Hà đảo mắt một cái, dù Bạc Tầm có nấu phần cô thật thì cô cũng chẳng muốn ăn.
Ai mà biết ăn một bữa cơm anh ta nấu thì phải trả giá bằng bao nhiêu sức lao động cơ chứ?
Biết đâu còn trừng mắt bắt cô liếm sạch hạt gạo trong bát ấy chứ.
“Chưa hỏi cậu, tối qua sống chung cảm thấy thế nào?” Dương Xuân Hỷ hào hứng hóng hớt: “Hai người thuộc kiểu quan hệ nào? Tương kính như tân, hay là củi khô bốc lửa?”
“Sao trong các phương án không có ‘gà bay chó sủa’ nhỉ?”
Dương Xuân Hỷ nhe răng cười: “Gà bay chó sủa cũng được mà, căn nhà bốn trăm mét vuông lận, đủ cho hai người nhảy thoải mái.”
Du Hà liếc cô bạn một cái: “Lát nữa đi ăn với tớ rồi hãy về.”
“Không được, mẹ tớ lên rồi.” Dương Xuân Hỷ thở dài một tiếng, “Bà ấy vừa nghe tin cậu dọn đi là lôi kéo bố tớ sang ở luôn. Chẳng những thế còn đi khắp nơi nhờ người sắp xếp xem mắt cho tớ nữa.”
Du Hà cạn lời: “Cậu còn chưa đầy hai mươi lăm tuổi mà!”
“Thế cậu bằng tuổi tớ, chẳng phải cũng đã kết hôn rồi sao?”
“…”
Chẳng còn cách nào, xong việc Du Hà đành phải đi kiếm ăn một mình.
Lúc cô đỗ xe vào hầm để xe khu chung cư, chỗ đỗ bên cạnh vẫn trống, Bạc Tầm vẫn chưa về.
Như vậy thì càng tốt, đợi lúc anh về nhà nấu cơm thì cô đã sớm ăn no nê rồi chui vào phòng ngủ, hai người thậm chí còn chẳng cần giáp mặt nhau.
Đỗ xe xong, Du Hà đi bộ ra khỏi khu chung cư. Tuy Trăn Hồ Thiên Cảnh nằm ngay cạnh hồ Tĩnh, nhưng phía bắc hồ rõ ràng là khu thương mại cao cấp hơn nhiều.
Cô vốn định khảo sát xem xung quanh có quán ăn nhỏ nào đáng thử không, nhưng nhìn đi nhìn lại toàn là mấy nhà hàng cao cấp trang trí cầu kỳ. Thế là cô loanh quanh gần mười phút, cái bụng vẫn trong trạng thái đói cồn cào.
Đúng lúc cô định bỏ cuộc, định bụng sang bên kia đường ăn tạm McDonald’s cho xong bữa thì đột nhiên chú ý thấy cách đó không xa có một đám đông tụ tập.
Trong hai giây do dự, bản tính thích hóng chuyện đã chiến thắng cơn đói. Du Hà quấn chặt áo len, chen lại gần xem thử. Trung tâm vòng vây là hai cô gái trẻ đang đánh nhau, tóc tai bù xù, giằng xé quần áo của nhau. Bên cạnh còn có một người phụ nữ trung niên, miệng thì nói lời hay ý đẹp nhưng tay lại luôn kéo bênh một bên.
Cô không hứng thú lắm với kiểu ồn ào này, vì người trẻ đấm đá nhau toàn là thực chiến thô bạo, thường không có tính biểu diễn và thưởng thức cao như mấy ông bà già đánh nhau.
Du Hà hỏi người đàn ông bên cạnh xem có ai báo cảnh sát chưa, nhận được câu trả lời khẳng định xong, cô vừa định rời đi thì dư quang đột nhiên bắt gặp thứ gì đó chết người.
Như một cỗ máy, động tác nhấc chân của cô khựng lại một cách cứng nhắc.
Trong ba bóng người đang giằng co kia, có một cô gái mặc áo khoác dạ Tweed màu vàng cực kỳ hung mãnh. Mái tóc uốn lượn sóng đã rối như tổ quạ, nhưng cô ta vẫn cố gắng vung nắm đấm về phía cô gái trẻ kia. Người phụ nữ trung niên thấy không can được liền đưa tay túm chặt lấy tóc cô ta.
Trong lúc hỗn loạn, cô gái mặc áo dạ vàng mạnh bạo hất đầu một cái, phần tóc mái bay sang hai bên.
… Xác nhận rồi.
Đúng là Tưởng An Na thật.
Du Hà nín thở mất nửa giây.
Trong ký túc, Tưởng An Na luôn là người tinh tế, cổ áo sơ mi trắng thắt nơ bướm, váy xếp ly luôn ngắn hơn người khác một đoạn. Đôi mắt hai mí kiểu Âu kia luôn mang theo vài phần kiêu ngạo hững hờ, lúc được một đám người vây quanh đi qua hành lang trông như một con thiên nga trắng luôn thanh tao.
Ai mà ngờ được cô ta lại có ngày bị đánh hội đồng giữa đường thế này?
Du Hà hơi do dự.
Cô thực sự chẳng muốn quản chuyện bao đồng của vị công chúa này chút nào.
Tiếng chửi bới lẫn tiếng giằng co vẫn tiếp diễn, cho đến khi Tưởng An Na đột ngột bị vấp ngã xuống đất. Người phụ nữ trung niên kia không những không kéo cô ta dậy mà còn ngấm ngầm dung túng cho cô gái trẻ kia xông lên bồi thêm một cái đạp.
Đợi đến khi não bộ của Du Hà phản ứng lại thì cơ thể cô đã xông lên phía trước.
“Đừng đánh nữa! Có người báo cảnh sát rồi!”
Tay cô vừa mới chạm vào ống tay áo của cô gái trẻ kia, Tưởng An Na bị đạp ngã dưới đất đột nhiên ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Tưởng An Na lóe lên một tia ngỡ ngàng, giống như không nhận ra cô, lại giống như không ngờ sẽ bắt gặp cô ở đây.
Nhưng sự ngỡ ngàng đó chỉ kéo dài nửa giây, vị chiến thần này đã lồm cồm bò dậy, ném lại cho cô một câu “Mặc kệ tôi”, rồi lại tiếp tục lao vào cuộc chiến.
Du Hà mấy lần định cưỡng ép can ngăn nhưng đều bị một luồng sức mạnh bí ẩn đẩy ra. Sau đó cô quan sát kỹ lại, chính là người phụ nữ trung niên kia, sợ cô đến để giúp Tưởng An Na nên mỗi khi cô lại gần là bà ta lại tống cho một chưởng đẩy ra trước.
“Cảnh sát đến rồi! Các người còn đánh nữa à!”
Du Hà vốn định cảnh báo bọn họ dừng tay, nhưng lời vừa dứt, từ xa đã vang lên tiếng còi cảnh sát.
… Cảnh sát đến thật rồi.
“Dừng tay hết lại! Làm cái gì đấy?” Xe cảnh sát đỗ ven đường, hai người cảnh sát bước xuống, giơ đèn pin soi tới.
Cô gái trẻ có sức chiến đấu bình thường và người phụ nữ trung niên kia nghe thấy tiếng còi cảnh sát là lập tức dừng động tác. Chỉ có Tưởng An Na là như không nghe thấy, vẫn còn thở dốc, kết hợp với kiểu tóc và trang phục, cô ta nhìn bọn họ trân trân như một con báo gấm nhỏ.
“Chú cảnh sát ơi, là cô ta động thủ trước!” Cô gái trẻ lập tức chỉ tay vào Tưởng An Na hét lên.
Tưởng An Na vừa định phản bác, cảnh sát đã mất kiên nhẫn phẩy tay: “Tất cả theo tôi về đồn nói chuyện!”
Mấy người từ trên xe cảnh sát lục tục đi xuống, vừa kéo vừa lôi đưa mấy người đi. Du Hà vốn định lén lút rời đi, nhưng vừa quay người lại thì cổ tay đã bị một nữ cảnh sát giữ chặt.
Cô mếu máo: “Đồng chí cảnh sát ơi, tôi không có đánh nhau, tôi chỉ đi ngang qua can ngăn thôi.”
“Ai biết cô có phải đồng bọn không?”
Du Hà còn đang phân bua thì Tưởng An Na bị lôi đi cách đó vài mét quay đầu lại, tóc tai rũ rượi xõa trên mặt, trên ngực áo còn in rõ một vết giày.
“Cô ấy là người can ngăn thôi.” Cô ta nói lí nhí một câu.
Người cảnh sát dẫn đầu đang cầm đèn pin nhìn cô một cái, giọng điệu không cho phép phản kháng: “Có chuyện gì thì về đồn nói, tất cả lên xe.”
Gió đêm càng lúc càng lạnh.
Du Hà cuối cùng vẫn bị tống lên xe cảnh sát.
…
Đồn cảnh sát quận Thanh Phỉ.
Đây là lần thứ ba Đường Ứng Tranh tới đây — bảo mẫu trong nhà đã cuỗm đi một hộp trang sức và ba cái túi xách của mẹ anh ta, camera ghi lại rành rành nhưng vụ án lại như chìm xuống đáy bể, lần nào tới cũng chỉ nhận được một câu “đang điều tra”.
Người tiếp đón anh ta vẫn là cậu cảnh sát trẻ tối qua, cậu ta gãi gãi sau gáy đưa một ly nước nóng: “Anh Đường, thông tin về người cùng quê của bảo mẫu mà anh cung cấp chúng tôi đã xác minh rồi, người đó đã trốn đi tỉnh khác từ sớm, chúng tôi vẫn đang truy tìm.”
Đường Ứng Tranh chẳng có tâm trí nào mà uống nước, anh ta rút một bao thuốc từ trong túi ra, lấy hai điếu.
“Thực sự xin lỗi, dạo này địa bàn nhiều án quá.” Cậu thanh niên từ chối điếu thuốc của anh ta: “Anh cứ ngồi nghỉ ở khu vực chờ một lát, có tin gì tôi sẽ gọi anh ngay.”
“Được, vậy mọi người cứ làm việc đi.”
Đường Ứng Tranh bực bội bước ra khỏi sảnh làm việc, một tay cầm điện thoại, tay kia bật lửa châm thuốc. Điếu thuốc vừa rít được hai hơi thì thấy hai chiếc xe cảnh sát đỗ trước cửa, mấy người cảnh sát áp giải bốn người phụ nữ đi vào trong.
Trong đó có một cô gái mặc áo khoác len đi ngang qua cạnh anh ta, ngẩng cao đầu giải thích: “Tôi thực sự chỉ đi ngang qua can ngăn thôi mà, mọi người nhìn quần áo tôi này, chẳng có dấu vết ẩu đả gì cả…”
“Biết rồi, biết rồi, vào trong rồi nói.” Cảnh sát nói bằng giọng bình thản.
Đường Ứng Tranh dựa tường, nghe loáng thoáng từng câu một. Anh ta cầm điện thoại tính toán xem tối nay lừa Bạc Tầm ra ngoài uống một bữa rượu lớn thế nào, cũng chẳng mấy bận tâm.
Cho đến khi điếu thuốc sắp cháy hết, trong phòng vang lên tiếng lấy lời khai, một nữ cảnh sát hỏi: “Họ tên?”
“Tôi thực sự không có đánh nhau mà.”
Cảnh sát gõ bàn một cái: “Họ tên.”
“… Du Hà.”
Ngón tay kẹp điếu thuốc của Đường Ứng Tranh bỗng khựng lại.
Tàn thuốc cháy được một nửa chưa kịp gạt, vô thức rơi xuống chiếc quần tây trắng của anh ta.