TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 14
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 14: Vành tai ửng hồng.
Trong phòng họp ở tầng cao nhất của tập đoàn Chính Viên, tại phía cuối chiếc bàn dài, Bạc Tầm đang ngồi trên chiếc ghế đen lắng nghe báo cáo.
Thứ bảy là ngày nghỉ, hơn nữa đây cũng chỉ là một buổi họp quý bình thường, vốn dĩ không nên có nhiều người tham dự đến vậy. Thế nhưng dưới khán đài không chỉ có các quản lý cấp cao của bộ phận kiểm soát rủi ro và tài chính, mà ngay cả người của Hội đồng quản trị hôm nay cũng đến hai vị — ông Trương và ông Lý, hai cụ già đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn chưa chịu nghỉ ngơi hưởng tuổi già.
Lý do không có gì khác, nhân vật chính của buổi báo cáo này là Công ty Vật liệu Công nghệ Thâm Hải – nơi mà Bạc Tầm đã gạt đi mọi ý kiến trái chiều để dồn vốn đầu tư khi anh vừa tiếp quản vị trí Tổng giám đốc tập đoàn hai năm trước.
Thời điểm đó, nội bộ Hội đồng quản trị chia bè kết phái, nhóm người đứng đầu là Phạm Nghi Xương luôn tự đắc là những lão tướng dày dạn kinh nghiệm, vốn đã chẳng coi trọng một vị Tổng giám đốc “từ trên trời rơi xuống” như anh. Khi biết anh muốn đầu tư vào mảng vật liệu Thâm Hải, họ lo lắng ngành này rào cản kỹ thuật cao, chu kỳ thu hồi vốn dài, nên đã tập thể phản đối.
Nhưng không ai ngờ rằng, chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, công ty vật liệu mới Tinh Hải không chỉ phá vỡ được rào cản kỹ thuật cốt lõi của vật liệu chịu áp suất dưới biển sâu, mà tháng trước còn giành được quyền cung ứng độc quyền cho một dự án cấp quốc gia. Ngay khi tin tức vừa truyền ra, buổi báo cáo vốn chẳng ai thèm ngó ngàng tới lập tức trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Người phụ trách dự án đang cầm báo cáo trình bày: “Thưa Bạc tổng, doanh thu quý trước của vật liệu mới Tinh Hải lại tăng thêm 30%, vật liệu phủ thế hệ mới cũng đã vượt qua các vòng kiểm tra.”
Bạc Tầm chống ngón tay lên cằm, giọng điệu hờ hững: “Còn các đơn hàng dự kiến thì sao, có tăng thêm không?”
“Hiện tại có hai đơn vị giàn khoan dầu hải ngoại đang chủ động tiếp cận ạ.”
Vừa có quyền cung ứng độc quyền cho dự án quốc gia, vừa phá vỡ được thế độc quyền để nhận hợp tác nước ngoài, ai nhìn vào cũng thấy đây là một công ty có tiền đồ xán lạn.
Hai người tóc mai đã điểm bạc ngồi phía dưới liếc nhìn nhau, một trong số đó là Trương Thế Tùng lập tức cười nói: “Tiểu Tầm à, quả nhiên vẫn là cháu có mắt nhìn, xem ra lúc đầu bọn chú thật sự lo xa quá rồi.”
Lý Ngụy vội vàng phụ họa: “Có điều quy mô của vật liệu mới Tinh Hải bây giờ ngày càng lớn, rủi ro khi chỉ có một bên quyết định là quá cao. Chú thấy hay là cứ để Hội đồng quản trị cử thêm hai đại diện tham gia vào việc vận hành quản lý, cũng là để san sẻ bớt áp lực cho cháu.”
Hai người kẻ tung người hứng, ý tứ trong ngoài lời nói tất cả những người có mặt đều nghe ra được.
Bạc Tầm khẽ mướn mi mắt, giọng nói lạnh nhạt: “Chú Trương, chú Lý, nếu cháu nhớ không lầm thì khi cháu quyết định đầu tư, các bậc tiền bối đã nói là sẽ không can thiệp vào các quyết định cơ mà?”
Sắc mặt Trương Thế Tùng ngưng trệ trong chốc lát, rồi lại bày ra vẻ không đồng tình: “Nói thì nói vậy, nhưng quy định của tập đoàn không thể loạn được, dự án trọng điểm thì phải đặc biệt quan tâm, ví dụ như mảng giám sát tài chính này, thêm người thì cũng thêm một phần bảo đảm.”
Dứt lời, phòng họp bỗng chốc im phăng phắc.
Nhắc đến giám sát tài chính là đã bày ra ý đồ một cách lộ liễu, những người còn lại đến thở mạnh cũng không dám, chỉ có mấy người Giám đốc kỹ thuật và Giám đốc kiểm soát rủi ro do một tay Bạc Tầm đề bạt là ánh mắt lộ rõ vẻ không phục.
Trong bầu không khí đối đầu không khoan nhượng ấy, tiếng điện thoại rung lên cực kỳ rõ nét.
Là Đường Ứng Tranh gọi đến, Bạc Tầm liếc nhìn một cái rồi không nghe, sau khi ngắt máy liền úp ngược điện thoại xuống mặt bàn.
“Làm phiền hai chú và chú Phạm phải bận tâm, nhưng nhìn vào kết quả mà nói…”
Lời còn chưa dứt, điện thoại lại bắt đầu rung lên như đòi mạng.
Bạc Tầm khẽ nhíu mày, sau khi ngắt máy lần nữa, anh gửi cho Đường Ứng Tranh một tin nhắn: [ Đang họp].
Ở hai bên chiếc bàn dài, Trương Thế Tùng và Lý Ngụy thấy anh nói dở câu mà lại bắt đầu xem điện thoại thì sắc mặt lập tức sa sầm xuống.
Thằng nhóc này không chỉ độc đoán mà còn chẳng nể mặt bậc tiền bối lấy một chút, vừa rồi còn lôi cả Phạm Nghi Xương ra nói — ý này là muốn bảo cho mọi người biết hai ông chỉ là chân chạy vặt thay lão Phạm thôi sao?
Trong vài giây yên tĩnh đó, mỗi người ngồi dưới đều có những suy tính riêng.
Bạc Tầm như không hề hay biết, đặt điện thoại lại mặt bàn, sau đó thong dong nói tiếp: “Mô hình vận hành của vật liệu mới Tinh Hải hiện tại vẫn chưa cần điều chỉnh.”
—
Cùng lúc đó, Du Hà đang ủ rũ ngồi trong đồn cảnh sát, trông héo hon như một cây bắp cải nhỏ mất nước.
Cô cảm thấy hôm nay mình không nên lo chuyện bao đồng.
Cứ thoải mái đi ăn một cái bánh burger gà cay chẳng phải tốt hơn sao?
Bụng thì đói, môi thì nói đến khô khốc cả ra mà vẫn chẳng thể chứng minh được mình là người bị hại, cho đến tận khi cảnh sát đi trích xuất camera, đoạn phim cho thấy rõ rành rành cô chỉ là người vào can ngăn.
Bước ra khỏi văn phòng, Du Hà định rời đi ngay, nhưng khi đi ngang qua phòng hòa giải, cô lại nhìn thấy Tưởng An Na.
Công chúa Tưởng dường như đã thoát khỏi trạng thái kích động lúc nãy, đang cầm chiếc ốp điện thoại bóng loáng làm gương để chỉnh lại tóc. Du Hà liếc nhìn qua, liền chú ý ngay đến khóe mắt đỏ hoe sưng tấy của cô ta.
Bước chân cô khựng lại, rồi Tưởng An Na cũng nhìn về phía cô.
Đã bao lâu rồi họ không gặp nhau, Du Hà cũng không nhớ rõ, dù sao thì sau khi tốt nghiệp cấp ba, hai người chưa từng chạm mặt trong hoàn cảnh chính thức nào cả.
“Vừa nãy,” Công chúa Tưởng cất điện thoại đi, lặng lẽ đứng thẳng lưng, “Cảm ơn cậu.”
“Không có gì.” Du Hà định bước đi.
“Ơ…” Tưởng An Na đứng bật dậy, giơ chiếc màn hình điện thoại vỡ nát như mạng nhện ra, “Điện thoại tôi hỏng rồi, cậu giúp tôi gọi một cuộc điện thoại đi.”
Du Hà đứng khựng lại, quay người nhìn cô ta.
Tưởng An Na rất đẹp, vì mang trong mình một phần tư dòng máu lai nên các đường nét trên khuôn mặt cô ta sắc sảo và sâu hơn người bình thường, đặc biệt là đôi mắt với hàng mi dài, dày và cong vút, mỗi khi chớp mắt, con ngươi màu nâu nhạt trông tinh tế như một búp bê bằng sứ.
Du Hà đến giờ vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Tưởng An Na vào ngày khai giảng lớp mười.
Đó là một ngày mùa thu nắng gắt, tất cả tân sinh viên đều phải tự mình đến tòa nhà hành chính để nhận sách mới. Du Hà vì chưa ăn sáng nên bước chân ôm đống sách có phần hơi lảo đảo. Mặt trời vừa lớn vừa chói chang, mồ hôi chảy dọc theo lông mày vào tận mắt cô. Ngay khi cô cảm thấy có gì đó không ổn, dường như cơn hạ đường huyết sắp ập đến, thì từ trong tầm mắt thoáng qua xuất hiện một nhóm người rầm rộ đi tới.
Tưởng An Na mặc một chiếc váy ngắn tay bồng màu trắng tinh khôi, phía sau là bảy tám học sinh cả nam lẫn nữ. Đám con trai tranh nhau bê sách giúp cô ta, đám con gái thì vây quanh trò chuyện, còn cô ta – người được vây quanh như sao rạng giữa trời đêm – một tay cầm điện thoại, tay kia cầm cốc trà sữa đá, thong dong đi dưới nắng hè mà thậm chí chẳng vương một giọt mồ hôi.
Bất kể ở trong môi trường nào, một quy tắc sinh tồn thiết yếu là không được đắc tội với những nhóm nhỏ quyền lực.
Du Hà hiểu rất rõ điều này, dù cơ thể đã lảo đảo nhưng cô vẫn nghiêng người nhường đường cho họ. Khi đó Tưởng An Na vẫn chưa bắt đầu cuộc tình sớm đầy sóng gió với Chu Kỳ Lạc, đương nhiên cũng chẳng có chút ác ý nào với cô. Cô ta chú ý đến sự bất thường của Du Hà, đôi giày đế xuồng bằng da cừu trắng dừng lại, mang theo một làn hương thơm ngào ngạt, rồi cô ta quay đầu, tùy tiện sai bảo một cậu bạn phía sau.
“Cậu, bê hộ bạn kia đống sách đi.”
Cậu trai ngẩn người, ngay sau đó như thể trúng số mà mừng rỡ bước tới, đón lấy đống sách từ tay Du Hà.
Trước bàn dân thiên hạ, Tưởng An Na cúi đầu hút một ngụm trà sữa, đọc ra một dãy số, rồi hếch cằm với cậu thiếu niên kia, mở lời như ban ơn: “Đây là số Q/Q của tôi, cậu có thể kết bạn, nhớ ghi chú là ‘bê sách’.”
…
“Giúp tôi gọi một cuộc điện thoại.”
“Bê hộ bạn kia đống sách đi.”
Trong thế giới của công chúa, nhờ vả người khác chưa bao giờ tồn tại từ “làm ơn”.
Nhưng năng lực của cô ta cũng thật khó giải thích, vì đối phương sẽ chẳng bao giờ vì thế mà thực sự nổi trận lôi đình, lúc nào cũng cảm thấy… thôi thì cũng chẳng đến mức phải chấp nhặt.
Và lúc này chính là một lần “chẳng đến mức” nữa.
Du Hà thở dài trong lòng, lấy điện thoại từ trong túi ra: “Đọc số đi.”
Tưởng An Na khựng lại một chút, như thể không ngờ cô lại ngốc đến vậy, cô ta khoanh tay trước ngực: “Cậu nói xem là ai?”
Du Hà ngẩng lên nhìn cô ta, hiểu rồi, công chúa đang muốn triệu hồi người hầu đây mà.
Cô tìm tên Chu Kỳ Lạc trong danh bạ rồi gọi đi, định đưa điện thoại qua thì từ phòng hòa giải bên cạnh bỗng có một anh cảnh sát bước ra, vẫy tay với Tưởng An Na: “Tưởng An Na đúng không? Cô vào đây một chút.”
Thế là Tưởng An Na cứ thế khoanh tay đi vào, trước khi vào còn dặn lại một câu: “Bất kể anh ta đang làm gì, bảo anh ta trong vòng nửa tiếng phải có mặt ở đây.”
Du Hà cầm điện thoại đi ra phía hành lang.
Chu Kỳ Lạc không biết đang bận việc gì mà gọi hai cuộc đều không nghe máy. Cô đói đến mức bụng kêu ùng ục, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thông báo rồi chuồn lẹ.
Đang lúc phiền lòng, có một người đi tới bên cạnh. Du Hà không ngẩng đầu nhưng qua khóe mắt vẫn thấy rõ đó là một người đàn ông trẻ tuổi.
Đối phương cầm điện thoại, giọng điệu thân thiện: “Chào cô, cho hỏi…”
“Tôi cũng bị bắt vào đây thôi, không phải nhân viên đâu.” Du Hà chẳng thèm nhìn, vẫy vẫy tay với anh ta, “Anh đi hỏi người khác đi.”
Dứt lời, màn hình hiển thị cuộc gọi đã được kết nối, Du Hà vội vàng rảo bước ra ngoài trời, bỏ lại người đàn ông lạ mặt phía sau.
Chu Kỳ Lạc đang tập luyện, âm thanh xung quanh rất ồn ào. Du Hà phải gào lên giải thích đầu đuôi câu chuyện cho anh ta nghe, tiếng nhạc hỗn loạn cuối cùng mới dừng lại.
“Thế cô ấy có bị thương không?” Chu Kỳ Lạc sốt sắng hỏi dồn.
“Chỉ bị thương ngoài da thôi.”
“Có nghiêm trọng không?”
Du Hà đảo mắt trắng dã: “Bị thương ngoài da mà cậu không hiểu à? Mắt tôi là tia X hay sao mà nhìn ra được có nghiêm trọng hay không?”
Chu Kỳ Lạc ở đầu dây bên kia chửi thề một câu: “Chắc chắn là mụ dì ghẻ với đứa em gái khốn khiếp của cô ấy rồi!”
Du Hà đói đến mức thần trí không còn tỉnh táo, thậm chí chẳng còn hứng thú nghe hóng hớt nữa: “Cậu nhanh cái chân lên, cô ấy bảo trong vòng nửa tiếng cậu phải xuất hiện đấy.”
“Cậu gửi định vị cho tôi.”
Kết thúc cuộc gọi với Chu Kỳ Lạc, Du Hà quay người trở lại sảnh chính.
Đi ngang qua một cột đèn đường, có con muỗi cứ bay vo ve quanh tai, Du Hà cảm thấy sau gáy hơi đau rát, cứ ngỡ là bị nó đốt nên tiện tay gãi một cái.
Cô định bụng báo với Tưởng An Na một tiếng rồi bắt xe về, nhưng vừa bước lên bậc thềm, còn chưa vào đến sảnh thì người đàn ông cầm điện thoại lúc nãy lại cười híp mắt đi về phía cô.
Lần này Du Hà đã ngẩng đầu nhìn anh ta. Người đàn ông này không chỉ có đôi mắt đào hoa mà còn mặc một bộ vest trắng điệu đà, từ đầu đến chân ăn diện cứ như thể ảo thuật gia biểu diễn đêm giao thừa, gây ấn tượng đầu tiên là sự lả lơi và bóng bẩy, tóm lại là cảm giác không được tốt cho lắm.
Đúng là đồ thần kinh.
Dám đứng trong đồn cảnh sát để bắt chuyện làm quen.
Đường Ứng Tranh cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của Du Hà, ấn tượng đầu tiên là đẹp, không phải kiểu đẹp sắc sảo rực rỡ mà là một gương mặt nhìn lâu mới thấy cuốn hút và có khí chất. Làn da trắng trẻo, mí mắt kép mảnh và dài, đường nét khuôn mặt cũng rất hài hòa.
Anh cố gắng tưởng tượng cảnh cô đứng cạnh Bạc Tầm, không ngờ lại cảm thấy… khá là xứng đôi?
Chỉ là không hiểu sao, chân mày của cô em dâu này lại khẽ nhíu lại thành một nút thắt nhỏ, trông như thể đang rất thiếu kiên nhẫn với anh.
“Chào cô, chuyện là thế này, tôi xin tự giới thiệu một chút.”
Đường Ứng Tranh nở nụ cười, chỉnh lại vai áo, cầm điện thoại đang mở bức ảnh chụp chung hồi tốt nghiệp với Bạc Tầm, vừa định vào điệu bộ để giải thích đầu đuôi thì một bàn tay xuất hiện ngay trước mặt.
“Không cần đâu.”
Ai mà đang bụng đói lại còn bị đưa vào đồn cảnh sát vô cớ thì tâm trạng đều chẳng tốt đẹp gì, Du Hà trực tiếp ra dấu tay “dừng lại”.
Đường Ứng Tranh ngẩn người.
Du Hà khẽ mướn mi mắt: “Tôi kết hôn rồi, không kết bạn WeChat đâu.”
Bốn mắt nhìn nhau, Đường Ứng Tranh hoàn toàn bị sốc.
Trời ạ, sự tự tin tràn màn hình này thật là chói mắt quá đi.
Khóe miệng Đường Ứng Tranh giật giật: “Tôi nghĩ có lẽ cô hiểu lầm rồi, tôi không phải…”
Đúng lúc anh định giải thích mình không phải đến để bắt chuyện làm quen thì từ phía sau, không biết từ đâu vang lên một giọng nữ cao vút và lanh lảnh:
“Cậu kết hôn rồi?”
Đó là tông giọng hoàn toàn không thể tin nổi.
Du Hà quay đầu lại, thấy Tưởng An Na đang đi sau một viên cảnh sát, đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm vào cô, thật khó để diễn tả hết bao nhiêu loại cảm xúc phức tạp trong đó.
Nhưng Du Hà chắc chắn rằng trong những cảm xúc đó chắc chắn có sự nhẹ nhõm, dù sao thì Tưởng An Na nghi ngờ cô tơ tưởng Chu Kỳ Lạc cũng chẳng phải ngày một ngày hai.
Cô bỗng cảm thấy hơi đau đầu.
Giải thích, hay không giải thích?
Thành thật, hay không thành thật?
Du Hà đói đến mức rã rời suy nghĩ trong hai giây, may mà lúc này lại có người mặc đồng phục đi ra gọi Tưởng An Na đi.
Trước khi quay đi, cô ta còn ném lại một ánh nhìn đầy nghi hoặc, Du Hà coi như không thấy, rảo bước đi ra ngoài.
Cô đói đến chết đi được, thầm nghĩ hôm nay đúng là ngày xúi quẩy không nên ra khỏi cửa, tốt nhất là về nhà đặt đồ ăn giao tận nơi. Nếu Bạc Tầm có mắng mỏ thì cứ để anh mắng, dù sao cô cũng cứ nghe tai này ra tai kia là xong.
Nghĩ bụng như vậy, cô cứ lầm lũi đi về phía trước, vừa ra khỏi cổng sân đồn cảnh sát thì nghe thấy một tiếng còi xe từ phía trước vọng lại.
Tháng Ba ở Giang Thành đã có cái ấm áp của mùa xuân, những hàng quán ven đường đã bắt đầu dọn ra, khói từ bếp than hòa vào gió đêm khiến mắt hơi cay.
Du Hà khựng bước, dụi mắt một cái để xác nhận mình không nhìn nhầm.
Trên làn đường phụ không xa, chiếc xe hơi đen quen thuộc đang đỗ ngay ngắn, sau đó cửa xe mở ra, một người đàn ông vóc dáng cao lớn bước ra từ bóng cây chập choạng. Bờ vai rộng, hông hẹp, đôi chân dài miên man…
Không phải Bạc Tầm thì còn là ai?
Du Hà có chút ngẩn ngơ: “Sao anh lại tới đây?”
Hôm nay Bạc Tầm không mặc bộ đồ đen toàn tập như hôm qua, tuy vẫn là quần tây sẫm màu nhưng bên ngoài sơ mi trắng không mặc áo khoác, cúc áo ở cổ nới lỏng vài viên, ống tay áo xắn lên đến cẳng tay. Không hiểu sao, trông anh lại có vài phần phong trần, mệt mỏi.
“Em không sao chứ?”
“Tôi không sao mà.”
Người đàn ông khẽ mướn mi mắt, nhìn về phía khoảng sân phía sau cô: “Tôi nhận được điện thoại, nói là em bị bắt vào đồn cảnh sát.”
“Điện thoại gì? Đồn cảnh sát gọi à?”
Ánh mắt Bạc Tầm có chút mệt mỏi, nhìn Du Hà, rồi lại nhìn Đường Ứng Tranh đang đứng cách đó không xa sau lưng cô, anh ta đang nháy mắt ra hiệu rối rít. Trong chốc lát, Bạc Tầm rất muốn day huyệt thái dương để làm dịu cơn đau đầu.
Vừa rồi trong cuộc họp, sau khi anh tuyên bố mô hình vận hành của Tinh Hải không cần điều chỉnh, Trương Thế Tùng và Lý Ngụy lập tức đập bàn đứng dậy, bắt đầu một cuộc tranh luận không hồi kết. Lúc Đường Ứng Tranh gửi tin nhắn cho anh, sự việc vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Anh ta kể lể vô cùng sinh động, khi thì bảo Du Hà bị ba cảnh sát khống chế, lúc lại nói cô không chịu hợp tác khi lấy lời khai. Một mặt Bạc Tầm cảm thấy với sự thông minh của Du Hà thì không đến mức phạm sai lầm lớn, mặt khác lại thấy khả năng gây rắc rối của cô cũng không thể xem thường.
Cuối cùng anh vẫn quyết định đến đây, rồi xe vừa dừng lại thì thấy hai kẻ tội đồ kẻ trước người sau hiên ngang đi ra.
Trong tin nhắn, Đường Ứng Tranh nói như đúng rồi, bảo Du Hà xảy ra xung đột với người ta trên phố, chiến sự vô cùng ác liệt, không biết bị bao nhiêu người xông vào đánh, cái áo trắng sắp bẩn thành áo xám rồi.
Bạc Tầm nheo mắt nhìn, vốn dĩ cô đang mặc một chiếc áo len màu xám.
…
Du Hà không biết trong đầu anh đã lướt qua bao nhiêu ý nghĩ, cô vẫn còn đang thắc mắc chuyện điện thoại: “Tôi cũng có phải trẻ vị thành niên đâu, mà người gây chuyện cũng chẳng phải tôi, tôi chỉ là người qua đường vào can ngăn thôi, sao họ lại phải gọi cho anh?”
Cô cứ ngỡ cảnh sát đã tra cứu thông tin cá nhân của mình, tìm thấy hồ sơ kết hôn nên mới gọi Bạc Tầm tới.
Có cần thiết vậy không, là chồng chứ có phải người giám hộ đâu.
Bạc Tầm dường như nhận ra sự bất mãn của cô, giọng điệu bình thản: “Điện thoại là bạn tôi gọi.”
Du Hà khẽ nhíu mày, ngước lên chớp chớp mắt: “Bạn anh?”
“Cậu ấy đã xem qua thỏa thuận tiền hôn nhân của chúng ta, biết tên em. Vừa nãy ở trong đồn cảnh sát, cậu ấy nghe thấy em đang lấy lời khai.”
Dứt lời, ánh mắt Bạc Tầm khẽ liếc về phía sau vai Du Hà. Đường Ứng Tranh dường như không nhận được sự khiển trách qua ánh mắt của anh, nụ cười vẫn tràn đầy vẻ đắc ý, như muốn nói: Không cho tôi gặp à, chẳng phải tôi vẫn gặp được rồi sao?
Lần này Du Hà đã hiểu, theo bản năng quay đầu lại.
Ánh mắt cô dừng lại một giây khi lướt qua Đường Ứng Tranh, nhưng cô không để tâm, cho đến khi quét hết một lượt khoảng sân trống trải, phát hiện ngoài cái gã ảo thuật gia kia ra thì không còn ai khác, cái cổ đang quay của cô rõ ràng đã cứng đờ lại.
“Chào cô, cho hỏi…”
“Tôi xin tự giới thiệu một chút…”
Cô nhanh chóng tua lại trong đầu tất cả những gì gã vest trắng đã nói, sau đó kinh hoàng nhận ra, mọi sự mạo phạm của đối phương dường như đều do cô tự suy diễn ra hết.
Vậy thì…
Chuyện này đúng là “kịch tính” đến cực điểm.
Du Hà gần như nghiến răng đến vỡ vụn, trong lòng còn bỗng dưng nảy ra một câu thoại vô tri: Hừ, thú vị đấy.
Thú vị cái con khỉ ấy!
Cô không muốn sống nữa rồi.
Bốn mắt nhìn nhau, Đường Ứng Tranh nhận ra sự lúng túng của cô, anh ta vỗ túi quần bước lên vài bước, chìa tay ra với cô: “Cái đó, để tôi tự giới thiệu lại nhé. Đường Ứng Tranh, bạn nối khố mười sáu năm của chồng cô. Rất hân hạnh được gặp mặt, cô Du.”
Du Hà vốn dĩ đã muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, thấy anh ta lịch sự như vậy, chỉ đành cứng nhắc đưa ngón tay ra chạm nhẹ một cái cho có lệ: “Hân hạnh… hân hạnh…”
“Vừa nãy ở bên trong,” Đường Ứng Tranh cười hiền hòa, “Tôi không mạo phạm gì cô chứ?”
Du Hà thầm nghĩ đây đúng là người tốt, còn biết chủ động đưa bậc thang cho mình xuống, thế là sự ngượng ngùng trong lòng vơi bớt đi một chút: “Không có không có, ngại quá anh Đường, vừa rồi là tôi hiểu lầm.”
“Hiểu mà, hiểu mà.” Đường Ứng Tranh gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, “Nỗi khổ thường trực của người đẹp mà, là do tôi không nói rõ ngay từ đầu.”
“…” Du Hà cũng mỉm cười, người này nói chuyện cũng đầy tính nghệ thuật đấy chứ.
“Thế này đi, để bày tỏ lòng xin lỗi của mình, tối nay tôi mời khách, chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé?”
Anh ta quá đỗi nhiệt tình, Du Hà đành nhìn về phía người đàn ông đứng sau lưng, người gần như đang ẩn mình trong bóng đêm, cầu cứu.
Bạc Tầm đã đứng bên cạnh được hai phút, anh chẳng có hứng thú nghe hai người họ nói gì. Từ lúc thấy Du Hà hiên ngang bước ra, anh đã biết cô vào đồn cảnh sát không có chuyện gì to tát.
Xác nhận cô không gây rắc rối, mục đích chuyến đi này của anh đã đạt được, việc có ăn bữa cơm này hay không chẳng quan trọng.
Đống lộn xộn trong phòng họp đã giao lại cho Mạnh Đào, không biết giờ đã xong chưa.
Đường Ứng Tranh thấy cả hai chẳng ai lên tiếng thì bắt đầu sốt ruột: “Chỉ là một bữa cơm thôi mà, hai người có cần phải trông rầu rĩ thế không?”
Gương mặt Du Hà nhăn nhó, không biết nên tiếp lời thế nào. Bạc Tầm chưa bày tỏ thái độ, cô cũng không thể đi ăn với bạn anh một mình được.
Mặc dù cô thực sự rất đói.
Và thực sự rất muốn ăn.
Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo trong giây lát, Bạc Tầm đút tay vào túi quần, dường như cũng cảm thấy sự im lặng này chẳng có ý nghĩa gì: “Tôi còn có việc, nên…”
Chữ “không ăn nữa” sau từ “nên” còn chưa kịp thốt ra thì bên lề đường vắng vẻ bỗng vang lên một âm thanh.
Bụng của ai đó vừa kêu.
“Ục… ục…”
Rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.
Lời định nói của Bạc Tầm bị nuốt ngược vào trong, anh khẽ liếc mắt, liền thấy hàng lông mi của Du Hà đang run rẩy vì xấu hổ, lọn tóc rủ xuống che mất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ vành tai đang đỏ bừng lên.
“Chọn một nhà hàng gần đây đi.” Cuối cùng, anh thản nhiên nói.