TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 11
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 11: Cô căng thẳng cắn nhẹ bờ môi
Mười phút sau, Du Hà đứng trước cánh cửa đôi được đồn đại là đạn bắn cũng chẳng thủng, đôi lông mày vẫn nhíu chặt không buông.
Cửa phòng dùng khóa mật mã, Trợ lý Mạnh tiến lên mở cửa, Bạc Tầm đút hai tay vào túi quần, đứng một bên chờ đợi với phong thái ung dung, phóng khoáng. Một tiếng “tít” vang lên, cửa lớn mở ra, căn hộ cao cấp rộng bốn trăm mét vuông hiện ra trước mắt với sự tinh tế, sang trọng y như nhà mẫu.
“Bạc tổng, phu nhân,” Mạnh Đào nhường đường, “Mời vào trong.”
Bạc Tầm không nói gì, Du Hà cũng chẳng còn tâm trí đâu mà khách sáo, cô khẽ gật đầu với anh ta rồi bước chân vào cửa.
Tiến vào bên trong, phòng khách có trần cao 6,2 mét, ban công vườn treo rộng 45 mét vuông, cả căn nhà có ba phòng ngủ khép kín và hai phòng đa năng… Mạnh Đào tận tâm tận lực giới thiệu, Du Hà đi theo sau, mắt nhìn vu vơ, thỉnh thoảng đưa tay chạm vào ghế sofa và tường. Rõ ràng là không có chút hơi thở cuộc sống nào, nhưng mọi ngóc ngách đều sạch sẽ không một hạt bụi.
Bạc Tầm không đi theo họ tham quan, anh đi tới khu vực bếp mở tủ lạnh. Mạnh Đào làm việc rất chu đáo, không chỉ dọn dẹp phòng ốc sạch như mới mà ngay cả tủ lạnh cũng lấp đầy các loại thực phẩm và đồ uống. Anh lướt mắt qua những bao bì xanh đỏ tím vàng trong ngăn mát, cuối cùng lấy ra một chai nước soda.
Vặn mở nắp chai, anh đi ngược lại phía quầy bar, ngay lập tức bắt gặp cô gái đang đứng cạnh cửa sổ gật đầu một cách lơ đãng.
Bạc Tầm đặt chai nước xuống mặt bàn, gọi Mạnh Đào một tiếng: “Không cần giới thiệu nữa đâu, cậu ra xe trước đi.”
“Vâng, thưa Bạc tổng.”
Mạnh Đào quay người rời đi, vài giây sau, cánh cửa lớn khóa lại phát ra tiếng “cạch” trầm đục.
Du Hà cuối cùng cũng không nhịn được nữa, sải vài bước đến phía ngoài khu vực bếp, đứng đối diện với Bạc Tầm qua một chiếc bàn đảo bằng đá phiến.
“Dù ông nội muốn chúng ta sống chung, nhưng anh không thể từ chối sao?”
Bạc Tầm nâng mí mắt, thản nhiên liếc nhìn một cái, dường như chẳng hề ngạc nhiên trước sự chất vấn của cô.
“Ông muốn chúng ta ‘diễn giả làm thật’, chiếc chìa khóa đó tôi có thể từ chối một lần, nhưng không thể từ chối lần thứ hai.”
Phong cách làm việc của Chu Vọng Sơn thế nào họ đều hiểu rõ, một khi ông đã có ý định can thiệp thì chắc chắn sẽ quản đến cùng. Vì vậy, ngay từ lúc Chu Kỳ Lạc đưa chiếc chìa khóa đó tới, Bạc Tầm đã bắt đầu bảo Mạnh Đào sắp xếp. Đầu tiên là chọn trong số các bất động sản đứng tên anh một căn gần studio của Du Hà nhất, sau đó dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị cho cô dọn vào.
Hai người sẽ không sống chung hoàn toàn, nhưng mỗi cuối tuần, anh sẽ cố định qua đây ở hai ngày.
Chu Vọng Sơn muốn họ ở cùng nhau, chẳng qua là muốn sống dưới một mái nhà để dễ bề bồi đắp tình cảm. Cách này giúp hai người có tần suất tiếp xúc nhất định, vừa đảm bảo nhịp sống riêng tư của mỗi người không bị quấy rầy quá mức, mà nói cho ông cụ nghe thì cũng coi như là đã có lời giải thích thỏa đáng với ông.
Bạc Tầm tự nhận thấy, đây đã là sự sắp xếp tốt nhất.
Du Hà trừng mắt nhìn anh, rồi dần dần xì hơi như quả bóng xì hơi: “Thực sự không còn cách nào khác sao?”
“Thay vì ngăn chặn thì nên tìm cách khơi thông.”
Du Hà dời mắt đi chỗ khác, phiền đến chết mất: “Nghe chẳng hiểu gì cả.”
Cô không muốn sống chung với một người đàn ông trưởng thành còn chưa thể gọi là quen thuộc, mà bản thân cái gã kỹ tính này trông cũng có vẻ rất coi trọng không gian riêng tư.
Phân tích lý tính thì cách Bạc Tầm đưa ra đúng là vẹn cả đôi đường… Thế nhưng, cô đơn giản là không muốn chuyển đến nhà người khác ở thôi. Hơn nữa một tuần còn phải sống chung hai ngày, trọn vẹn hai ngày, cùng ra cùng vào với một người vốn dĩ chẳng coi mình ra gì, đóng vai vợ chồng ân ái.
Ai lại muốn cuối tuần quý báu mà vẫn phải tiếp tục tăng ca chứ?
Hàng mi của Bạc Tầm khẽ rủ xuống: “Vậy em nói cho tôi biết, em muốn nghe cái gì?”
Anh một tay đút túi quần, tay kia vê vê nắp chai nước soda. Ánh đèn trần ở khu vực bếp là tông màu lạnh, hắt lên những đốt ngón tay rõ ràng, có thể thấy rõ những mạch máu và gân tay hơi nổi lên.
Du Hà không có tâm trí đâu mà chiêm ngưỡng, chỉ mải mê phát tiết sự bất mãn: “Tôi chẳng muốn nghe gì cả, tôi chỉ biết trong ‘Thỏa thuận tiền hôn nhân’ không hề yêu cầu tôi nhất định phải sống chung với anh.”
Bạc Tầm nhìn chằm chằm vào đôi lông mày đang nhíu lại của cô.
Đây là lần đầu tiên Du Hà thể hiện sự bực dọc trước mặt anh. Khác với vẻ bất mãn nhưng vẫn có thể duy trì nụ cười kiểu miệng nam mô bụng một bồ dao găm trước đó, khi cô phát tiết cảm xúc một cách không che giấu, trông cô giống như một con mèo đang ở trạng thái sắp bị kích động, lọn tóc mai còn vương chút độ cong rối bời chưa được chải chuốt, bờ môi dưới bị răng cắn nhẹ, hai tay vô thức nắm chặt gấu áo vò nát thành những nếp nhăn.
Anh im lặng vài giây, dời tầm mắt đi rồi thản nhiên lên tiếng: “Dạo gần đây em đang tìm người.”
Không phải giọng điệu nghi vấn, mà là một câu khẳng định hoàn toàn.
Du Hà đột ngột ngẩng đầu, một câu “Anh điều tra tôi à” suýt chút nữa đã vọt ra khỏi miệng nhưng lại bị cô nuốt ngược trở lại.
Đúng là gặp quỷ rồi.
Sáng nay mới bàn bạc xong, tối nay anh đã biết rồi sao?
Bạc Tầm liếc cô một cái, dường như đã nhìn thấu cô: “Dự án khách sạn được nội bộ giao cho một studio nhỏ không tên tuổi, em đoán xem những viện thiết kế lớn có đi điều tra không?”
Với một dự án quy mô nhỏ như khách sạn Tân Cơ, vốn chẳng đáng để lãnh đạo cấp trung trở lên của tập đoàn Chính Viên để mắt tới. Bạc Tầm biết chuyện này là vì có người đã đi mách lẻo với quản lý bộ phận công trình, vị quản lý đó không nắm chắc lợi hại bên trong nên đã báo cáo lại với Mạnh Đào – người trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh cho họ.
Việc mở rộng đội ngũ trước khi triển khai dự án là chuyện thường tình, nhưng mấu chốt nằm ở chỗ studio nhỏ của Du Hà thực sự quá yếu ớt. Việc để lộ khuyết điểm thiếu hụt năng lực sản xuất vào thời điểm này tất nhiên sẽ bị người khác nắm thóp để làm khó dễ.
“Tôi tìm người…”
Đột nhiên rơi vào thế hạ phong, Du Hà thay đổi hẳn thái độ: “Cũng là để chuẩn bị nhân sự đầy đủ từ sớm, làm tốt công tác chuẩn bị ban đầu thôi mà.”
Cô cười gượng gạo hai tiếng: “Dẫu sao khối lượng công việc của khách sạn nằm ở đó, tôi cũng là vì muốn công việc sau này có thể tiến triển thuận lợi thôi.”
Ánh mắt Bạc Tầm tĩnh lặng, nhìn biểu cảm vừa mới còn mất kiên nhẫn của cô, chỉ trong chớp mắt đã chuyển sang vẻ lấy lòng một cách mượt mà, chân mày khóe mắt đều giãn ra, nhanh lẹ y như lật sách.
Anh dời mắt đi, đầu ngón tay vô thức mơn trớn thân chai nước soda ướp lạnh, tiếp tục nói: “Quy mô của em nhỏ, tìm người phải trả lương cao hơn, thu mua vật liệu cũng không lấy được giá chiết khấu, vốn đầu tư ban đầu chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ sụp đổ ngay.”
Những lời này đâm trúng vào nỗi lo âu sâu kín nhất của cô. Du Hà càng nghe càng thấy có gì đó sai sai, mắt trợn tròn, trong lòng đột nhiên nảy sinh một dự cảm kỳ lạ.
Hình như sắp có chuyện tốt xảy ra rồi.
Cô căng thẳng cắn nhẹ bờ môi: “Cho nên thì sao?”
Bạc Tầm nghe ra được cảm xúc của cô, anh nghiêng đầu nhìn sang, dừng lại hai giây đầy chiến thuật.
“Nếu em đồng ý chuyển tới đây ở, tôi có thể nâng mức tiền tạm ứng dự án khách sạn Tân Cơ lên 40%.”
Trong ngành trang trí công trình thương mại, lệ phí tạm ứng thông thường là từ 15% đến 30%. Du Hà từng làm vài dự án, bên A cho đến 25% đã là tốt lắm rồi.
Bạc Tầm có thể đưa ra mức 40% có nghĩa là gì? Có nghĩa là số tiền này có thể chi trả toàn bộ chi phí thu mua vật liệu và nhân công giai đoạn đầu.
Kẻ nhỏ mọn nắm bắt được cơ hội lớn, muốn thành công, thường chỉ có thể chuẩn bị tâm thế để “vào sinh ra tử”. Du Hà vốn dĩ đã tính kỹ, nếu vốn liếng ban đầu không xoay sở kịp thì sẽ dùng hợp đồng đi vay ngân hàng, hợp đồng ký kết với tập đoàn Chính Viên sẽ là một bảo chứng tín dụng tuyệt vời.
Mượn gà đẻ trứng, mượn thang lên trời, trước khi cạnh tranh dự án này, cô đã cân nhắc mọi khả năng, nhưng duy nhất có một điểm cô không tính tới, đó là cô lại gặp được một quý nhân hào phóng và đẹp trai đến thế này.
Qua một chiếc bàn đảo bằng đá phiến, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ánh đèn lạnh từ phía trên chiếu xuống, phủ lên đường nét khuôn mặt góc cạnh của Bạc Tầm một lớp hiệu ứng mềm mại.
Du Hà nhìn ngẩn ngơ, thường ngày cô chỉ thấy khuôn mặt này tuy đẹp thì có đẹp nhưng vô hồn, mãi đến lúc này, khi hai người đối diện nhau ở khoảng cách chưa đầy ba mươi centimet, cô mới đột nhiên kinh hãi nhận ra, vẻ đẹp của Bạc Tầm rõ ràng là điều khách quan nhất trên đời này.
Trong giây phút này, cô chính là người ủng hộ Bạc Tầm vô điều kiện!
“Vậy… nếu là như vậy…” Cô cố kìm nén niềm vui sướng trong lòng, giơ tay lên, chậm rãi vén lọn tóc mai ra sau tai.
Bạc Tầm đút hai tay vào túi quần, thân trên hơi ngả ra sau. Anh phát hiện ra bản thân mình lại có một sự kiên nhẫn vô vị mà chính mình cũng không hiểu nổi khi đối mặt với những động tác nhỏ giả tạo của Du Hà.
Anh cứ thế lặng lẽ nhìn cô làm bộ làm tịch, nhìn cô vuốt tóc rồi lại hắng giọng, chớp chớp mắt, cuối cùng mới như đại phát từ bi mà mở lời:
“Vậy thì tôi sẽ dọn vào ở thôi.”
Cuối cùng cũng nhận được câu trả lời, Bạc Tầm cầm chai nước, không dừng lại một giây nào mà bước ra khỏi khu vực bếp.
Du Hà âm thầm nắm chặt nắm đấm, vội vàng rảo bước bám theo sau: “Tuần này tôi sẽ dọn dẹp xong rồi chuyển tới ngay, Bạc tổng cứ yên tâm nhé.”
Chẳng có gì không yên tâm cả, chỉ cần lợi ích đưa ra đủ hời, cô có thể lật mặt nhanh hơn lật sách.
Bạc Tầm đi về phía cửa, thản nhiên đáp một tiếng: “Ừm.”
Căn hộ ở tầng mười ba, hai người nhấn thang máy quay lại hầm gửi xe.
Khác với lúc đến, Du Hà đi sau lưng Bạc Tầm, lần này bước chân nhẹ nhàng và tự tại hơn hẳn. Cô đắm chìm trong niềm vui sướng kiểu “trên trời rơi xuống miếng bánh ngon”, đang mải mê mơ mộng xem có nên mở rộng đội ngũ thêm nữa hay không thì điện thoại trong túi đột nhiên reo vang.
Nhìn rõ tên người gọi trên màn hình, cô biến sắc, đưa tay ra túm chặt lấy áo của Bạc Tầm.
Hai người cách nhau một khoảng, Bạc Tầm khựng bước, cúi đầu nhìn xuống. Dưới ánh đèn trắng bệch của bãi đỗ xe, cô túm lấy ống tay áo vest của anh, rung lắc đến mức gần như tạo ra dư ảnh.
Anh nhíu mày, luôn cảm thấy cứ hễ đụng vào Du Hà là mọi chuyện lại giống như “ma đưa lối quỷ dẫn đường”, cứ dây dưa mãi không dứt.
“Lại chuyện gì nữa?”
“Điện thoại!” Du Hà vẫn vô thức lắc lắc cánh tay anh, “Ông nội gọi tới!”
Bạc Tầm im lặng hai giây, đầu tiên là rút vạt áo ra khỏi tay cô, sau đó mới thản nhiên lên tiếng: “Nghe đi, bật loa ngoài lên.”
“Nhưng có phải anh vẫn chưa nói kế hoạch của anh cho ông biết không?” Du Hà lo lắng, “Nếu ông cứ nhất quyết nhét căn biệt thự kia cho tôi thì sao?”
Bạc Tầm liếc cô một cái: “Thì em có thể đi công tác.”
Câu nói này đầy hàm ý, Du Hà đảo mắt một cái, sau khi lĩnh hội được liền giơ ngón tay cái với anh, sau đó mới nhấn nút nghe.
“A lô?” Cô bật loa ngoài, “Ông nội ạ.”
Giọng của Chu Vọng Sơn vẫn trầm hùng như mọi khi: “Dạo này công việc thế nào?”
Đây là câu mở đầu kinh điển trong các cuộc điện thoại của hai người, Du Hà nặn ra vài tiếng cười: “Vẫn ổn ạ, dạo này con đang đi công tác.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó vang lên tiếng đặt tách trà xuống mặt bàn, Chu Vọng Sơn tiếp tục hỏi: “Dự án khách sạn đó, đội ngũ đã lập xong chưa?”
Mỗi lần trò chuyện, điều ông quan tâm nhất luôn là công việc, Du Hà cũng không giấu giếm: “Cơ bản là xong rồi ạ.”
“Toàn bộ là nhân viên studio của con à?”
“Cũng không hẳn ạ, con mới tìm thêm hai kiến trúc sư dày dặn kinh nghiệm, còn cố vấn cơ điện và kỹ sư kết cấu con cũng dự định thuê ngoài ạ.” Du Hà khựng lại một chút, dứt khoát không giấu nữa, “Chúng con chưa làm dự án công trình thương mại lớn như vậy bao giờ, để cho chắc chắn thì vẫn nên tìm người chuyên nghiệp tới hỗ trợ ạ.”
Chu Vọng Sơn im lặng một lát: “Chuyện giao cho hai đứa, ta yên tâm.”
Chữ “hai đứa” này ám chỉ ai thì không cần nói cũng rõ. Quả nhiên, giây tiếp theo câu chuyện tự nhiên đi vào chủ đề chính.
“Con và thằng cả đã lĩnh chứng rồi, dự định bao giờ thì chuyển về ở cùng nhau?”
Du Hà ngẩng đầu liếc nhìn Bạc Tầm, bĩu môi, ý tứ rất rõ ràng. Anh nhìn xem, cuối cùng ông cũng không nhịn được mà đi thẳng vào vấn đề rồi.
Bạc Tầm một tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn biểu cảm gương mặt phong phú của cô trong hai giây, mím môi rồi lặng lẽ dời tầm mắt đi chỗ khác.
Du Hà chẳng bận tâm đến vẻ mặt khó ở của anh, hướng về phía ống nghe tỏ vẻ gượng ép: “Chuyện này cứ để sau hãy hay ạ, chúng con cũng mới kết hôn được vài ngày thôi.”
“Ông biết, hai đứa tạm thời chưa có tình cảm gì, mỗi đứa bận một việc, cũng không có thời gian bồi đắp.” Ông cụ dừng lại một chút, sau đó chốt hạ, “Ông đã chuẩn bị xong nhà cưới cho hai đứa rồi, có thời gian con hãy nhanh chóng dọn vào đi.”
“Chuyện này…” Du Hà cân nhắc giọng điệu, “Cũng phải được anh cả đồng ý mới được chứ ạ?”
“Kết hôn là quyết định chung của hai đứa, con không cần việc gì cũng phải nghe theo sắp xếp của thằng bé.” Chu Vọng Sơn dừng lại, dường như nghe ra sự khó xử của cô, “Thôi được rồi, để ông nói chuyện với nó.”
Du Hà nhón chân, lòng sướng rơn: “Dạ, vâng ạ.”
Chu Vọng Sơn dịu giọng lại: “Bao giờ thì kết thúc chuyến công tác?”
“Cũng khó nói ạ, chắc là mai, hoặc chắc chắn hơn là ngày kia ạ.”
“Khi nào có thời gian hai đứa cùng về nhà ăn cơm.”
Du Hà lại theo bản năng nhìn sang Bạc Tầm, thấy anh không phản ứng gì, cô liền đồng ý.
Cuộc gọi kết thúc, không gian xung quanh im lặng tới mức nghe rõ cả tiếng kim rơi.
Du Hà cất điện thoại, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý: “Giải quyết xong rồi.”
Dưới ánh đèn trắng lạnh của bãi đỗ xe, đường vai của Bạc Tầm thẳng tắp, một tay đút túi quần tây, khẽ nâng mí mắt: “Nghe thấy rồi.”
“Bao giờ thì về nhà cũ?”
Bạc Tầm cất bước đi về phía chỗ đỗ xe: “Để sau hãy tính.”
Dù vẫn kiệm lời như vàng, nhưng giờ đây trong mắt Du Hà, anh chẳng khác nào Thần Tài, nhìn kiểu gì cũng thấy thuận mắt.
Cô chạy bước nhỏ đuổi theo: “Anh đã ăn tối chưa?”
Bạc Tầm vẫn giữ tư thế mắt nhìn thẳng, nhưng đôi tai lại không tự chủ được mà bắt lấy những tiếng động bên cạnh. Hôm nay Du Hà mặc một chiếc áo khoác măng tô màu mơ thiết kế đơn giản, áo len cổ chữ V màu caramel, bên dưới còn diện một chiếc chân váy da lộn dài vừa tầm mặc kệ cái lạnh, những sợi tua rua như những dải vải rách tung tẩy theo nhịp chạy, phát ra tiếng sột soạt đặc biệt rõ rệt trong bãi đỗ xe hơi trống trải này.
Phong cách ăn mặc của cô cũng y như con người cô vậy.
Đều rất ồn ào.
“Chưa.” Bạc Tầm nhíu mày đáp.
“Vậy cùng đi ăn bữa cơm đi, coi như là chúc mừng chúng ta lại đạt được một thỏa thuận hợp tác nữa, thấy sao?”
Bạc Tầm đi tới bên cạnh chiếc Maybach, trực tiếp mở cửa xe: “Không ăn.”
Du Hà dừng lại sau lưng anh: “Ăn đi mà, tôi mời anh, cả Trợ lý Mạnh nữa. Lúc nãy lúc tới tôi thấy đối diện khu nhà có một nhà hàng.”
“Tôi còn có cuộc họp.” Bạc Tầm ngắt lời cô, cuối cùng cũng nghiêng đầu sang, “Cô tự đi ăn đi.”
Mấy chữ nói ra nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo sự xa cách không hề che giấu.
Biểu cảm của Du Hà ngưng trệ trong giây lát. Nhìn anh cúi người ngồi vào trong xe, ánh đèn trắng lạnh từ phía trên phác họa nên những đường nét khuôn mặt cứng cỏi, cuối cùng cô cũng biết điều mà lùi lại nửa bước.
Được rồi, thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi.
“Vậy anh cứ bận đi, tôi không làm phiền nữa.” Cô cười giả lả giúp anh đóng cửa xe, vô cùng cung kính, “Bạc tổng đi thong thả nhé.”
Khoảnh khắc ánh sáng bị ngăn cách, Du Hà lập tức quay người đi kéo cửa xe của mình.
Mạnh Đào ở ghế phụ nhìn qua gương chiếu hậu, giọng nói rất khẽ: “Bạc tổng, lịch trình tối nay không có cuộc họp nào cả.”
Chiếc xe khởi động, chậm rãi chạy ra khỏi hầm gửi xe. Mọi sự ồn ào tan biến hết, chỉ còn lại tiếng lốp xe nghiến lên sỏi cát cực nhỏ.
Trầm đục, nhưng lại mang theo một sự ổn định đã thành thói quen.
“Tôi biết.”
Ngoài cửa sổ xe, cảnh đường phố với ánh đèn neon lướt qua, Bạc Tầm tựa đầu vào gối tựa, khẽ nhắm mắt: “Về nhà.”