ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 09

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 9: Không yêu

#17: Không yêu

Một tiếng sau.

Tần Sơ Ý nhìn trân trân vào Tiền U U đang bị một đám trai đẹp vây quanh, cười hớn hở đến mức không khép nổi miệng.

Cứ nhất quyết đòi theo chị về nhà ở cho bằng được, rồi lại lôi kéo chị ra ngoài chơi, thật sự không phải vì ai đó vốn đã muốn đi “quẩy” từ lâu rồi đấy chứ?

“Hì hì~” Tiền U U chột dạ lắc lắc cánh tay cô, “Em cũng muốn đi, nhưng muốn chị vui vẻ cũng là thật mà. Cái anh kia đã lên báo tình thương mến thương với người ta rồi, việc gì chị phải ngoan ngoãn đợi anh ta nói chia tay chứ, mọi người cùng chơi đi.”

Tần Sơ Ý đưa tay khép miệng cô em lại: “Em bớt cười lại đi đã.”

“Có ai đến đón không?” Cô hỏi thêm.

Tiền U U vỗ ngực: “Chị yên tâm, tài xế vẫn luôn túc trực ở bên ngoài.”

Uống thì uống thật, nhưng vấn đề an toàn cô em vẫn biết đường tính toán, trước khi đến đây cô đã gửi tin nhắn cho tài xế nhà họ Tưởng rồi.

Đã đến tận đây rồi, thấy Tiền U U cũng có chừng mực nên Tần Sơ Ý không làm mất hứng của cô em nữa.

Đợi đến lúc Tiền U U hăng hái kéo một anh chàng đẹp trai có giọng hát hay đi hát karaoke, Tần Sơ Ý khá hứng thú nhìn theo những động tác thay đổi thoăn thoắt trên tay người đàn ông khôi ngô bên cạnh: “Anh biết pha rượu à?”

Người nọ bị gọi tên, nhìn lướt qua gương mặt Tần Sơ Ý, vành tai bỗng đỏ ửng: “Trước đây tôi từng làm thêm công việc pha chế rượu.”

Anh ta nở một nụ cười đã qua luyện tập kỹ càng, ánh mắt đầy mong đợi và tham vọng: “Cô, có muốn nếm thử tay nghề của tôi không?”

Tần Sơ Ý nhìn đống ly tách sặc sỡ kia: “Anh có thể dạy tôi.”

Hai chị em, người thì hát hò, người thì học pha rượu, thỉnh thoảng lại bật cười vì những câu đùa của những người xung quanh, coi như đôi bên cùng thỏa chí.

Scandal của anh bạn trai danh nghĩa hồi chiều sau khi dấy lên chút gợn sóng nhỏ nhoi thì không còn để lại dấu vết gì trong lòng cô nữa.

Nào ngờ, có kẻ đã gác lại công việc, bay vượt hai nghìn cây số chỉ vì một dòng tin nhắn ngắn ngủi, mặt đen như than.

Chia tay?

Cô thậm chí còn rất lịch sự khi dùng giọng điệu dò hỏi.

Lăng Tuyệt không thể diễn tả nổi tâm trạng của mình lúc này.

Muốn tìm một người trong các khu vui chơi ở thủ đô đối với thái tử gia nhà họ Lăng không phải chuyện khó.

Ngoài sân bay, Lăng Tuyệt ngồi ở ghế sau chiếc Rolls-Royce đang lao vun vút trong ánh đèn đêm, mệt mỏi day nhẹ tâm mày.

Rất nhiều chuyện anh không đủ kiên nhẫn để giải thích.

Cũng bởi vì trước đây những người phụ nữ bên cạnh chưa một ai dám chất vấn anh.

Anh quen biết ai, giao du với ai, quan hệ ra sao, đều không ảnh hưởng đến sự tồn tại của một “bình hoa” bên cạnh mình.

Nhưng anh quên mất rằng, Tần Sơ Ý không phải những hạng người đuổi không đi kia.

Có lẽ Đào Vọng Khê đúng là lựa chọn phù hợp cho vị trí vị hôn thê, nhưng cô ta chưa đáng để anh phải từ bỏ Tần Sơ Ý. Chừng nào anh chưa quyết định chia tay, Đào Vọng Khê vẫn sẽ chỉ là cô tiểu thư họ Đào mà thôi.

Còn việc Đào Vọng Khê có đợi anh hồi tâm chuyển ý hay không, anh chẳng quan tâm.

Không có Đào Vọng Khê này sẽ có Đào Vọng Khê khác.

Nhưng sẽ không có ai đem lại cho anh cảm giác giống như Tần Sơ Ý.

Chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, anh và Đào Vọng Khê tình cờ gặp nhau.

Mẹ anh có bảo anh đi đón cô ta, nhưng anh đã từ chối.

Anh bay sang thành phố khác vì công việc, nhưng sau khi xem tin nhắn, anh đã chọn quay về ngay lập tức.

Nghĩ đến hai chữ kia, anh vừa thấy bực mình, lại vừa có chút vui.

Có lẽ, là cô ghen rồi.

Dù sao cô yêu anh đến thế, sao nỡ lòng chia tay. Dẫn lại cái tin tức kia chẳng phải đang ám chỉ anh rằng, người ngoan đến mấy cũng có lòng chiếm hữu đó sao?

Thôi được rồi, dỗ dành cô ấy chút vậy, anh tạm thời chưa định tiến triển gì với Đào Vọng Khê, chuyện này cũng có thể tiết lộ một chút. Chỉ là phải cảnh cáo cô, sau này không được tùy tiện giở tính tiểu thư nữa, anh ghét nhất là rắc rối.

Từ hôm qua đến giờ, anh ngủ chưa đầy năm tiếng đồng hồ.

Lại nghĩ đến chuyện cô dám chạy đến nơi đó chơi bời, nghĩ đến những ánh mắt dòm ngó có thể rơi trên người cô, anh hiếm khi để lộ ra một tia cáu kỉnh.

“Nhanh lên chút.” Anh trầm giọng ra lệnh.

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy người đàn ông ngồi ghế sau với bộ dạng như sắp có giông bão đến nơi, lặng lẽ nhấn ga.

Tần Sơ Ý học lướt sóng không được nhưng học pha rượu dường như lại có thiên phú.

Uống quá nhiều rượu pha trộn, người vốn chỉ định uống cho hơi tê tê không ngoài dự đoán đã say khướt.

Nhưng tửu lượng Tần Sơ Ý tuy kém mà nết rượu lại rất tốt, cô chỉ ngoan ngoãn tựa vào sofa, nghiêng đầu ngẩn ngơ nhìn Tiền U U đang gào khóc thảm thiết.

Ai không biết còn tưởng cô chỉ đang thẫn thờ thôi.

Tiền U U hơi rượu bốc lên đầu, nhìn anh chàng đẹp trai đang ân cần đút trái cây cho mình, bỗng dưng nổi giận.

“Đàn ông các anh, lúc dỗ dành thì nói hay lắm, thực chất đều là lũ chó má không có đạo đức!”

Cô dậm chân: “Đồ đàn ông tồi, đồ đàn ông tồi!”

Nói xong lại òa khóc, sụt sịt bò tới, ngồi bệt xuống thảm ôm chặt lấy chân Tần Sơ Ý: “Chị ơi, chị đừng lấy chồng nhé hu hu hu, bọn họ đều không xứng với chị đâu. Chúng ta đã hứa rồi, sẽ mãi mãi bên nhau.”

Trong lòng cô em, Tần Sơ Ý chính là chị ruột. Năm đó bố mẹ ly hôn, mẹ tái giá về thủ đô, mọi khoảng thời gian thanh xuân bất an, thấp thỏm đều là cô chị họ Tần Sơ Ý này ở bên cạnh bầu bạn.

Người ngoài thấy Lăng Tuyệt có cao không thể với tới thế nào đi nữa, thì trong mắt Tiền U U, anh ta cũng chỉ là một gã tồi bắt nạt chị mình, chẳng qua là đẹp trai hơn một chút, quyền thế hơn một chút mà thôi.

“Đáng ghét!” Cô em dùng sức đấm vào chân mình, đấm đau rồi lại nhe răng khóc hu hu, “Sau này em sẽ chăm chỉ kiếm tiền, để Lăng Tuyệt làm kẻ thứ ba của chị.”

Cái logic này nằm ở đâu thì Tần Sơ Ý không hiểu nổi, cũng chẳng có tâm trí đâu mà suy nghĩ.

Cô tựa vào lưng sofa khẽ mỉm cười, xoa xoa mái đầu đang gối trên gối mình, động tác rất dịu dàng, nhưng ánh mắt không có tiêu cự và lời nói ra đã bộc lộ sự say xỉn.

“Không hợp pháp.”

Tiền U U cười: “Hợp pháp là được sao?”

“Chị, chị thích anh ta không?”

Người đàn ông vừa mang theo một thân khí lạnh đuổi tới cửa bỗng khựng bước chân lại.

Tần Sơ Ý lưỡng lự một hồi, suy nghĩ nghiêm túc rồi gật đầu: “Thích.”

Có người như băng tuyết gặp gió xuân, khẽ nhếch môi cười.

Tiền U U chu môi: “Thế chị có yêu anh ta không?”

“Không yêu.”

Chẳng cần suy nghĩ, giọng điệu lại chân thành y như hai chữ “có thích”.

Trời đổi màu rồi.

Tần Sơ Ý tỉnh dậy vào ngày hôm sau tại nhà họ Tưởng.

Tài xế lo lắng hai cô gái ở trong căn hộ nhỏ của Tần Sơ Ý không có người chăm sóc, nên đã tận tụy đưa hai vị tiểu thư về đây.

Thấy hai con ma men, Chu Đinh Lan – người hôm qua cũng đã xem tin tức – hiếm khi không nổi trận lôi đình.

Trước khi ăn sáng, Tần Sơ Ý tiện tay mở điện thoại xem WeChat.

Trước đây Lăng Tuyệt dù bận việc không xem được tin nhắn, khi rảnh cũng sẽ trả lời cô ngay.

Nhưng trong khung chat, vẫn chỉ có duy nhất dòng chữ cô độc: “Chia tay?”

Người nhận rõ ràng là đã đọc nhưng không trả lời.

Tần Sơ Ý rũ mắt, nhấp một ngụm sữa.

Lẽ nào đại thái tử gia họ Lăng thấy bị phụ nữ đòi chia tay nên mất mặt? Chẳng phải cô đã đặt quyền quyết định vào tay anh rồi sao?

Nếu không, thứ anh nhận được sẽ là——

“Chia tay.”

Có lẽ, là mình vội vàng quá chăng, nên đợi anh nói? Cô suy tư.

#18: Con ma nam u ám bò ra từ Bắc Cực

“Đúng rồi, chi phí ở hội sở hôm qua các con cứ báo lại, dì sẽ thanh toán cho. Ăn xong thì đi ngủ bù đi, chiều dì dẫn hai đứa đi mua quần áo mới.” Trên bàn ăn, Chu Đinh Lan đột nhiên lên tiếng.

Dượng Tưởng Thế Hằng đã đến công ty, cậu ta Tưởng Ngộ Chu thì có tiết học buổi sáng, Tiền U U say nặng hơn Tần Sơ Ý nên giờ vẫn còn đang ngủ nướng, trên bàn chỉ có hai người họ.

Tần Sơ Ý ngẩn ra: “Không phải con thanh toán ạ.”

Chu Đinh Lan hơi ngạc nhiên: “Không phải sao? Dì đâu có nhận được tin nhắn báo quẹt thẻ của U U đâu.”

Chi phí đêm qua của hai đứa, dựa vào chút tiền tiêu vặt của Tiền U U chắc chắn là không đủ, cô em còn có một chiếc thẻ phụ của Chu Đinh Lan, nhưng bà dì không nhận được tin nhắn báo tiêu dùng nào cả.

Hai người nhìn nhau ngơ ngác.

Tần Sơ Ý day day thái dương, cứ cảm thấy như mình đã quên mất chuyện gì đó.

Chu Đinh Lan xua tay: “Thôi bỏ đi, để lát dì hỏi nó sau.”

Bà nhìn Tần Sơ Ý đang lặng lẽ ăn uống, ngập ngừng hỏi: “Sơ Ý à, con… vẫn ổn chứ?”

Tần Sơ Ý mỉm cười: “Dì ơi, con không sao đâu ạ.”

Thấy cô không có vẻ gì là gượng ép, Chu Đinh Lan thở phào nhẹ nhõm, hôm qua thấy cô say khướt trở về, mắt sưng húp, môi cũng sưng tấy, bà thật sự đã hoảng hồn.

“Không sao là tốt rồi. Đúng rồi, bố mẹ con sắp về nước rồi đấy, lúc đó họ định về thành phố S hay lên thủ đô?”

Nghĩ đến bố mẹ đã lâu không gặp, Tần Sơ Ý cũng rất vui mừng: “Chắc là phải về quê một chuyến trước ạ, nhưng thời gian ở thủ đô sẽ nhiều hơn.”

Dù sao thì cô và dì đều ở đây mà.

Chu Đinh Lan gật đầu: “Được, dì cũng lâu rồi chưa gặp mẹ con, đợi họ về thì nhà mình sẽ nhộn nhịp lắm đây.”

Bà nhìn cô cháu gái xinh đẹp ngồi đó thôi cũng đẹp như một bức tranh, mỉm cười.

Theo bà thấy, lần điều động về nước đột ngột này, e là yêu cầu của anh rể. Có người giới thiệu đối tượng xem mắt cho Sơ Ý, anh rể làm bố sao có thể không về kiểm tra cho được.

Bà thầm đoán trong lòng, là con trai của đồng nghiệp, lại lọt được vào mắt xanh của chị gái bà, chắc là không đến nỗi tệ. Mặc dù Sơ Ý từng uyển chuyển bày tỏ rằng, thời điểm cô gặp gỡ vị “đối tượng xem mắt” tương lai này có chút không khéo. Cô khi đó vừa mới kết thúc cuộc tình, lập tức tiến triển với người khác thì không hay cho lắm, có vẻ không tôn trọng người ta. Đối phương cũng chưa chắc đã ưng cô. Xác suất lớn là hai người sẽ chẳng đi đến đâu.

Nhưng Chu Đinh Lan thấy đó không phải vấn đề. Cả hai nhà đều là những phụ huynh cởi mở, chẳng ai có ý định xem mắt là ép họ phải thành đôi ngay. Nếu không thành thì coi như làm quen thêm một người bạn thôi. Chuyện kết hôn, người này không được thì tìm người khác.

Còn về Lăng Tuyệt? Hừ, trong nhà chẳng ai coi anh là đối tượng kết hôn nghiêm túc cả.

Bầu không khí nhà họ Tưởng một dải hòa thuận, nhưng tâm trạng của Quý Tu Hằng lại chẳng mấy tốt đẹp.

Anh ta cạn lời nhìn đống vỏ chai rượu lăn lóc đầy sàn nhà, cùng với hai gã đàn ông đang say túy lúy, lần đầu tiên anh ta hận tại sao tửu lượng của mình lại tốt đến thế. Say quách đi cho rồi thì khỏi phải dọn dẹp đống hỗn độn này.

Chẳng biết Lăng Tuyệt phát điên cái gì. Đêm qua bắt anh ta điều tra hành tung của Tần Sơ Ý, đến khi phát hiện cô bị cô em họ dẫn đi gọi trai đẹp phục vụ, rõ ràng là định đằng đằng sát khí đi bắt người, cuối cùng lại một mình thất thần trở về. Còn lôi cả anh ta và Tạ Mộ Thần ra uống rượu giữa đêm hôm khuya khoắt.

Anh ta cũng định hỏi một câu, nhưng bộ dạng của Lăng Tuyệt đêm qua giống hệt như một con ma nam u ám bò ra từ Bắc Cực, toàn thân chìm trong vẻ âm u, trong mắt bắn ra những tia nhìn sắc lẹm như dao băng. Anh ta đành lẳng lặng nuốt lời định nói vào trong.

Kẻ vốn không bao giờ uống rượu vô độ nay lại nốc rượu như uống nước lã. Tạ Mộ Thần giữa chừng đã bị anh chuốc cho gục ngã trước.

Cuối cùng Quý Tu Hằng thử hỏi một câu: “Cậu uống thế này không ổn đâu, hay là gọi bé ngoan nhà cậu đến đón nhé?”

Lăng Tuyệt lườm anh ta một cái, cười lạnh rồi càng uống dữ dội hơn.

Quý Tu Hằng: …Thôi được rồi, hiểu rồi, vấn đề nằm ở chỗ bé ngoan nhà cậu ta.

Phải công nhận, người phụ nữ Tần Sơ Ý này đúng là có bản lĩnh. Đó là Lăng Tuyệt đấy, kẻ vốn phong lưu phóng túng, chưa bao giờ mất kiểm soát, kể cả khi trực thăng gặp sự cố trên không trung vẫn có thể bình tĩnh cứu vãn, lập kế hoạch hạ cánh tối ưu nhất. Giữa lằn ranh sinh tử còn có thể thong dong, vậy mà lại ngã ngựa trước một cô gái ngoan hiền.

Quý Tu Hằng cười hả hê. Vạn năng, kiểm soát mọi thứ thì có gì hay, cuộc đời cần phải có vài sự cố ngoài ý muốn để đổi vị chứ. Anh ta gọi người đưa Tạ Mộ Thần đã say mèm về nhà trước, còn mình thì ở lại trông chừng Lăng Tuyệt, thong thả ngồi lại sofa chơi điện thoại một lát. Cuối cùng anh ta cũng ngủ thiếp đi, lúc mở mắt ra đã là sáng sớm hôm sau.

Anh ta ngáp một cái, bắt đầu gọi điện cho Tần Sơ Ý. Đừng hỏi tại sao đêm qua không gọi, anh ta cũng muốn lắm chứ, nhưng bên kia cũng say khướt chẳng ai nhấc máy cả. Để xem được màn kịch này, anh ta đã phải gồng mình chịu đựng đến tận sáng sớm.

Tần Sơ Ý nhận được điện thoại của Quý Tu Hằng bảo cô đến đón Lăng Tuyệt thì vẫn còn hơi ngơ ngác.

Cô nhìn thời gian. Chín giờ sáng.

Có đúng không đấy? Người tử tế nào lại đi uống rượu say khướt vào sáng sớm thế này? Với cả, anh ta không tự mình đưa Lăng Tuyệt về được à? Nếu không thì cứ ném đại vào khách sạn nào đó cũng được mà.

Vì Lăng Tuyệt “cải tà quy chính” suốt một năm qua rất ít khi ở ngoài uống rượu đến khuya, thậm chí rất mực hướng về gia đình, nên Tần Sơ Ý hiếm khi gặp phải trường hợp này. Nhưng chẳng còn cách nào, Quý Tu Hằng bảo cô không đến thì Lăng Tuyệt nhất quyết không chịu về, đã uống suốt nửa đêm rồi, cứ thế nữa là có chuyện mất. Một lời nói dối nghe là biết ngay.

Nhưng dù sao vẫn đang tạm mang danh bạn gái Lăng Tuyệt, Tần Sơ Ý cũng muốn hỏi xem Lăng Tuyệt rốt cuộc có thái độ gì với dòng tin nhắn chia tay kia, kết thúc thì cũng nên kết thúc cho rõ ràng minh bạch, thế nên cô chỉ đành chậm chạp ra khỏi nhà.

Ở bên này, Quý Tu Hằng cúp điện thoại, đang đắc ý vì cách xử lý thiên tài của mình. Đôi lứa mà, xảy ra chuyện thì chiến tranh lạnh là không được, anh ta đây là đang tạo cơ hội cho họ đây.

Vừa quay đầu lại, anh ta liền đối diện với một đôi mắt đen thẳm, lạnh lùng và u uất.

“Mẹ kiếp!” Quý Tu Hằng giật bắn mình.

“Cậu tỉnh từ bao giờ đấy?!”

Chẳng biết từ lúc nào, Lăng Tuyệt – kẻ vốn tưởng đã say mèm ngủ thiếp đi – lại mở đôi mắt vằn vện tia máu ra.

Không đúng, vậy chẳng phải anh ta đã nghe thấy anh ta gọi điện cho Tần Sơ Ý mà không hề ngăn cản sao?

Quý Tu Hằng: Chậc chậc.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *