ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 10
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 10: Cô ta thật khéo lừa người
# 19: Cô ta thật khéo lừa người
Khi Tần Sơ Ý đến nơi thì Quý Tu Hằng đã rời đi từ lâu, cô được nhân viên dẫn vào phòng bao của họ.
Trong phòng nồng nặc mùi rượu, vỏ chai không vứt lăn lóc khắp nơi. Cô bước tới, cúi người chọc chọc vào người đang nằm trên sofa: “Lăng Tuyệt, dậy đi.”
Người đàn ông cau chặt đôi mày, bất động như phỗng, dường như ngay cả trong giấc mơ cũng mang theo vài phần lệ khí. Tần Sơ Ý bỏ cuộc, không định tự làm khó mình nên trực tiếp gọi nhân viên đến để vực anh đi.
Thế nhưng người kia còn chưa kịp tiến lại gần, cổ tay Tần Sơ Ý đã bị tóm chặt, một lực kéo mạnh khiến cô ngã nhào lên lồng ngực Lăng Tuyệt. Người đàn ông lầm bầm gọi tên cô, tỏ vẻ bài xích mọi sự tiếp xúc từ người lạ. Cô muốn ngồi dậy nhưng bị siết chặt đến mức không thể nhúc nhích. Đàn ông lúc say xỉn sức khỏe chẳng khác gì trâu mộng.
Nhân viên đứng khựng lại, khó xử nhìn cô: “Cô Tần, chuyện này phải tính sao ạ?”
Tần Sơ Ý chẳng còn cách nào khác, Lăng Tuyệt không cho ai chạm vào người, cô đành phải dốc hết sức bình sinh mới kéo nổi anh dậy. Cánh tay anh gác lên vai cô, toàn bộ sức nặng cơ thể đổ dồn sang, khiến Tần Sơ Ý loạng choạng suýt ngã. Có khoảnh khắc cô còn nghi ngờ không biết anh có đang cố tình làm khó mình hay không. Thế nhưng khi giơ tay vỗ vỗ vào mặt anh, thấy chẳng có phản ứng gì, cô đành nghĩ chắc mình đa nghi quá thôi.
Loay hoay mãi mới đưa được anh về căn hộ cao cấp gần nhất. May mà trước đây cô từng đến nên vẫn nhớ mật mã cửa.
“Sao lại uống nhiều rượu thế này?” Sau khi đặt anh nằm xuống giường, Tần Sơ Ý đưa tay lướt qua sống mũi cao thẳng của anh, khẽ thì thầm. Chẳng phải ngày hôm qua anh vừa mới gặp lại cô em thanh mai trúc mã xa cách bao năm đó sao?
Lăng Tuyệt chưa bao giờ chủ động nhắc đến Đào Vọng Khê trước mặt cô, nhưng trong cái vòng tròn thượng lưu này, đâu đâu cũng thấy cái tên Đào Vọng Khê. Cô ta như vầng trăng sáng trong trẻo, ánh sáng rọi lên thân mình mỗi người. Tần Sơ Ý tin rằng Lăng Tuyệt sẽ không thấp kém đến mức lừa dối cô, che giấu mối quan hệ mập mờ giữa anh và Đào Vọng Khê, nhưng đối với những lời suy đoán, trêu chọc từ người ngoài, anh cũng chưa bao giờ chính diện phủ nhận.
Ít nhất, trong lòng anh, Đào Vọng Khê là một đáp án chính xác và ít rắc rối nhất. Việc cùng cô chơi một trò chơi tình ái chẳng hề cản trở sự lý trí lạnh lùng, đặt lợi ích lên hàng đầu của người nắm quyền Lăng thị trong những sự kiện trọng đại của cuộc đời.
Cô khẽ mỉm cười. Đoạn tình cảm giữa cô và Lăng Tuyệt quả thực là hội tụ đủ mọi yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Hai kẻ đều mang mục đích riêng muốn dấn thân vào vở kịch tình yêu này, để rồi tỉnh táo mà chìm đắm, chờ đến lúc trời sáng lại ai đi đường nấy, dấn thân vào con đường thuộc về riêng mình.
“Tần Sơ Ý.”
Anh mở mắt, bất thình lình đè người phụ nữ đang dùng ngón tay họa lại những đường nét trên gương mặt mình xuống giường, tạo thành một tư thế đầy nguy hiểm.
“Anh tỉnh rồi à?” Cô đã bảo mà, Lăng Tuyệt không thể nào thiếu cảnh giác như vậy được. Bị cô dìu đi rồi va chạm lung tung như thế mà lại chẳng có chút phản ứng nào. “Đầu có đau không?” Cô quan tâm vuốt ve mái tóc anh và hỏi.
Giọng điệu cô tự nhiên như thể chưa từng thốt ra câu chia tay đó, hệt như một người bạn gái ngoan hiền đang thực lòng lo lắng cho bạn trai mình. Lăng Tuyệt không trả lời cô, chỉ vùi mặt vào hõm cổ cô mà dụi dụi.
“Thích gương mặt của anh à?”
Tần Sơ Ý khẳng định chắc nịch: “Dĩ nhiên rồi.” Chẳng ai có thể từ chối một kiệt tác hoàn mỹ của tạo hóa như thế này cả.
“Còn thích gì ở anh nữa không?” Anh đặt từng nụ hôn vụn vặt lên bên mặt cô.
“Rất nhiều.” Cô đáp. Khách quan mà nói, dù có bỏ đi hào quang của thân phận thì Lăng Tuyệt vẫn là một người đàn ông vô cùng quyến rũ.
“Tần Sơ Ý, Tần Sơ Ý…” Anh vừa hôn cô vừa mơ hồ hỏi: “Có yêu anh không?”
Với người đàn ông đã uống rượu cả đêm, Tần Sơ Ý chỉ cho anh hôn vài cái chứ không để anh tiếp tục chạm vào người nữa. Cô đẩy anh ra một chút, đôi mắt cong cong: “Thích mà, em thích anh.”
Đối diện với đôi mắt trong veo và chân thành ấy, Lăng Tuyệt đột nhiên bật cười. Kẻ lừa đảo. Cô thực sự sở hữu một gương mặt rất biết lừa người.
“Tần Sơ Ý, Tần Sơ Ý.” Anh ôm chặt lấy cô, áp mặt vào vị trí trái tim cô, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ từng tiếng gọi tên cô, gần như mang theo cả sự căm hận.
Cô thêu dệt cho anh một lời nói dối rằng cô yêu anh sâu đậm, đứng nhìn anh đắc ý, nhìn anh khoe khoang, còn bản thân cô thì lại có thể xoay người rời đi bất cứ lúc nào. Lăng Tuyệt anh, cả đời này chưa bao giờ bị đem ra trêu đùa như vậy.
Lăng Tuyệt hôm nay rất lạ, thậm chí có chút đáng sợ một cách khó hiểu. Tần Sơ Ý vốn tưởng anh đã tỉnh táo hơn chút rồi, nhưng giờ lại cứ lẩm bẩm như nói mê, bám lấy cô không buông, sức lực lớn đến mức siết cô phát đau, trông cứ như vẫn còn đang trong cơn say.
“Lăng Tuyệt, anh buông em ra.” Cô không thoải mái vùng vẫy, muốn rời khỏi giường.
Nhưng anh lại ôm càng chặt hơn. “Thích anh, tại sao lại nói chia tay?” Anh đột ngột hỏi.
“Không phải nói chia tay, chỉ là hỏi thăm thôi.” Cô nghiêm túc đáp.
“Nếu anh nói anh và Đào Vọng Khê không có quan hệ gì thì sao?”
“Nhưng sau này sẽ có, chẳng phải sao?”
Đây là lần đầu tiên hai người thảo luận về chủ đề này. Lăng Tuyệt hỏi: “Nếu anh kết hôn với em thì sao?”
Tần Sơ Ý không nói gì. Cô nghi ngờ anh vì uống rượu nên mới bốc đồng, mơ một câu nói một câu như vậy. Dù sao chờ đến khi tỉnh lại, anh sẽ thu hồi lại những lời ngốc nghếch này thôi. Thế nhưng trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi đó, Lăng Tuyệt đã có câu trả lời. Ngay cả khi anh không cần Đào Vọng Khê, Tần Sơ Ý cũng không bằng lòng gả cho Lăng Tuyệt.
Tốt lắm, những lời đường mật khi tình nồng ý đượm hóa ra đều là dối trá. Anh rời khỏi giường. Tần Sơ Ý thở phào một hơi, cô cũng ngồi thẳng dậy, đang định giục anh đi tắm rồi mình sẽ rời đi, thì bỗng bị anh thốc người vác thẳng lên vai.
“Á, anh làm cái gì thế?” Đột nhiên bị chúc đầu xuống đất, Tần Sơ Ý kinh hãi kêu lên.
Nhưng đôi mắt người đàn ông vì vằn tia máu mà càng đỏ hơn. Anh bạo lực giật tung cà vạt và cúc áo, tùy tiện ném sang một bên, cứ thế vác cô đi thẳng vào phòng tắm.
“Chẳng phải chê trên người anh có mùi rượu sao, vào tắm cùng anh.”
“Không muốn đâu, ưm…”
Tiếng kháng cự nhanh chóng bị vùi lấp trong tiếng đóng cửa và tiếng nước bắn tung tóe. Tần Sơ Ý rốt cuộc cũng không thể về nhà đúng giờ như lời dì dặn để đi mua sắm cùng họ. Thay vào đó, Lăng Tuyệt đã phái người gửi mấy bộ lễ phục và trang sức đắt tiền phù hợp với những người phụ nữ trong nhà cô tới. Cả nhà được một phen ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Còn Tần Sơ Ý thì trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường đen vĩ đại, gần như bị dày vò đến chết đi sống lại. Lăng Tuyệt thực sự muốn giữ cô lại đây mãi mãi. Trên lồng ngực Tần Sơ Ý xuất hiện thêm vài dấu răng đỏ chót, người cắn rõ ràng đã dùng không ít lực.
Xấu hổ hơn cả là những tiếng “ông xã” mà anh ép cô phải gọi hết lần này đến lần khác. Trong cuộc sống hằng ngày hay ngay cả khi thân mật, họ chưa bao giờ dùng cách xưng hô này. Cả hai đều có ý thức né tránh từ đó. Vậy mà trong buổi chiều này, Tần Sơ Ý đã gọi đến khản cả giọng.
…
Đêm khuya.
Lăng Tuyệt đứng trước cửa sổ sát đất châm một điếu xì gà. Trong phòng ngủ là một mớ hỗn độn, người phụ nữ đang ngủ say sưa, chóp mũi ửng hồng, thỉnh thoảng lại nấc nhẹ một tiếng. Ngoài cửa sổ đêm trầm như nước, trong đáy mắt Lăng Tuyệt cũng là một mảnh lạnh lẽo.
Anh vẫn chưa nghĩ ra nên xử lý Tần Sơ Ý như thế nào. Vốn dĩ những cuộc vui qua đường chỉ là chuyện thường tình, cũng chẳng phải người phụ nữ nào cũng yêu anh thật lòng, ngược lại, trong mắt họ phần lớn là sự sợ hãi, dòm ngó và tham lam. Thế nhưng khi người vô tâm đó đổi thành Tần Sơ Ý, anh lại không thể dứt khoát để cô rời đi. Thích có vài phần, phẫn nộ có vài phần, và cả sự luyến tiếc mà anh không muốn thừa nhận cũng có vài phần.
Trò chơi “Thật hay Thách” năm đó, một trò chơi nhỏ nhất thời hứng chí, anh chưa bao giờ ngờ rằng nó lại khiến Tần Sơ Ý trở thành nhan đề hóc búa nhất trong cuộc đời mình.
—
# 20: Tần Sơ Ý, là anh chiều em quá rồi
Cho đến khi điếu xì gà cháy sạch, Lăng Tuyệt mới quay lại phòng ngủ. Bàn tay anh nắm lấy chiếc cổ thon dài thanh mảnh của cô, người phụ nữ vẫn đang ngủ say, xinh đẹp mà mỏng manh hệt như trò chơi hư ảo của họ vậy. Người trong mộng dường như ngủ không yên giấc, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại, đôi môi anh đào hơi hé mở.
Lăng Tuyệt buông tay, cúi người khẽ nhấm nháp một chút, rồi lại thiếu kiên nhẫn mà lấn sâu vào, một lần nữa đánh thức cô dậy. Thực ra anh biết rõ, người phụ nữ này vốn vô tâm vô tính. Trông thì có vẻ ngoan hiền đáng thương, nhưng thực chất lại phóng khoáng và tuyệt tình hơn bất cứ ai. Cô không yêu anh, nhưng cũng đâu có yêu người khác, đúng không? Trò chơi do anh bắt đầu, đương nhiên cũng phải do anh kết thúc. Tần Sơ Ý, làm sao em có thể phủi tay nhẹ nhàng mà rút lui được chứ?
…
Giống như vừa trải qua một trận hỗn chiến, ngày hôm sau đầu óc Tần Sơ Ý vẫn còn mụ mị. “Dư chấn” của Lăng Tuyệt còn mạnh hơn cả rượu. Cô ngủ một mạch đến tận chiều, đang uể oải ăn tối thì nghe thấy lời Lăng Tuyệt: “Lát nữa tài xế sẽ đưa em về.”
Tần Sơ Ý nghi ngờ liếc nhìn anh một cái. Với cái điệu bộ điên cuồng bất chấp như hôm qua, mà hôm nay anh lại dễ dàng để cô về nhà như vậy sao? Còn người vừa nói thì lau tay, ánh mắt nhìn cô mang theo vẻ lạnh nhạt khác hẳn trước kia.
“Để người ngoài ở lại qua đêm, nữ chủ nhân tương lai của căn nhà sẽ không vui đâu.”
Không khí bỗng chốc đông đặc lại. Tần Sơ Ý đặt đũa xuống. “Thế thì tốt nhất là đừng cho ai vào nữa. Ngoài ra, em đề nghị anh nên bán luôn cái nhà này đi cho rảnh nợ.”
“Khéo mồm khéo miệng thật đấy.” Anh cười nhạt, “Sao không giả vờ ngoan nữa đi?”
Tần Sơ Ý cười lạnh một tiếng: “Anh bị bệnh à?” Điên trên giường chưa đủ, giờ xuống dưới đất cũng điên nốt sao?
Lăng Tuyệt mím chặt môi, nhìn cô chằm chằm. Tần Sơ Ý không hề lùi bước. Họ là đang yêu đương, chứ không phải cô nhận tiền của kim chủ để rồi phải chịu ấm ức. Có thể yêu đương và chia tay trong hòa bình là tốt nhất, nếu thực sự không được, cô cũng chẳng ngại lật bàn. Hai người đối đầu hồi lâu, cuối cùng Lăng Tuyệt là người thu hồi luồng khí lạnh trước.
“Cũng có cá tính đấy.” Anh véo mũi cô một cái. Tần Sơ Ý thẳng tay gạt ra, đánh đến mức tay anh đỏ ửng lên. Lăng Tuyệt nhìn vệt đỏ trên mu bàn tay, ánh mắt thâm trầm không rõ ý vị.
“Tần Sơ Ý, là anh chiều em quá rồi.” Cái thói hở chút là động tay động chân với anh này từ đâu mà ra thế hả?
“Hừ, là tại anh đáng đánh.”
Lăng Tuyệt nhìn lồng ngực phập phồng và khuôn mặt nhỏ nhắn đang giận dữ của cô, không nói lời nào. Là anh không nhịn được muốn đâm chọc cô. “Ăn cơm đi.” Anh cứng nhắc đẩy bát canh gà mà mình đã hầm cả buổi chiều sang.
“Không ăn.” Tần Sơ Ý đứng dậy, cầm túi xách rời đi. Lăng Tuyệt nhìn cô ra cửa, theo bản năng định đuổi theo, nhưng cuối cùng ánh mắt trầm bổng một hồi, anh vẫn kiềm chế mà không nhấc chân. Hồi lâu sau, anh đột ngột vươn tay, hất đổ bát canh gà kia.
…
Tài xế đã chờ sẵn ở dưới lầu. Khi Tần Sơ Ý ngồi lên xe, cô mới chợt nhận ra đây là lần đầu tiên Lăng Tuyệt không tự thân đưa cô về nhà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây cũng là lần đầu tiên hai người thực sự cãi nhau. Bởi vì trước đây Lăng Tuyệt luôn dỗ dành Tần Sơ Ý như dỗ dành một con mèo nhỏ nuôi trong nhà, vô cùng dung túng, ba phần tình cảm ấy thậm chí còn lừa được cả chính anh. Còn Tần Sơ Ý tự biết mình chẳng phải là chân ái khiến lãng tử quay đầu, cô có chút kiêu kỳ nhưng không kiêu ngạo quá mức, cũng không đưa ra những yêu cầu quá giới hạn. Hai người trông có vẻ thực sự hòa hợp, chẳng có mâu thuẫn gì.
Hàng lông mi dài đổ bóng xuống đôi mắt cô. Quả nhiên, đối tượng liên hôn tương lai đã về nước, nên bây giờ phải bắt đầu dọn đường, ngay cả diễn cũng không diễn nổi nữa rồi sao? Sự châm chọc của Lăng Tuyệt trong mắt cô là hoàn toàn vô lý. Một kẻ không có lòng thành, thì lấy tư cách gì mà đòi hỏi người khác phải chân thành? Huống hồ, nếu muốn lo nghĩ cho tâm trạng của người đến sau, chi bằng anh nên tự quản lý bản thân cho tốt trước đã.
Tài xế đã khởi động máy nhưng chưa chạy ngay, cứ thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài. Ở ghế sau, Tần Sơ Ý buông lỏng người tựa vào lưng ghế, lười biếng thốt lên một câu: “Đi thôi, anh ấy không ra đâu.”
Tài xế kinh ngạc nhìn cô một cái. Nhưng nghĩ lại, anh Tuyệt đúng là chỉ dặn đưa cô Tần về nhà chứ không bảo mình cũng đi theo. Nhưng chẳng phải do thói quen sao? Ông thầm lẩm bẩm trong lòng, chậm rãi chuyển bánh xe.
…
Lăng Tuyệt không ở lại căn hộ cao cấp vắng lặng đến đáng sợ sau khi cô rời đi nữa. Anh trở về Lăng gia. Chín giờ tối, trang viên nhà họ Lăng vẫn đèn đuổi sáng trưng. Bên cửa sổ phòng khách, Lăng phu nhân Thích Mạn Quân đang diện bộ váy lụa tím trang nhã, ung dung tỉa hoa. Năm tháng không hề tàn phá nhan sắc của bà, ngược lại dưới sự lắng đọng của thời gian, vẻ đẹp ấy càng thêm mặn mà, toát ra khí chất của độ tuổi mình. Vẻ điển trai của Lăng Tuyệt phần lớn được thừa hưởng từ gen tốt của bố mẹ. Một mỹ nhân như vậy nhưng tính cách lại chẳng hề ôn hòa nhu mì như vẻ bề ngoài, bà vốn nổi tiếng với phong cách làm việc quyết đoán, tỉ mỉ.
Thấy con trai với gương mặt bình thản nhưng ẩn chứa ngọn lửa giận dữ bên trong, bà không đặt kéo xuống mà chỉ thản nhiên nói: “Nói chuyện chút chứ?” Lăng Tuyệt ngồi xuống sofa. Giữa hai mẹ con chẳng có bao nhiêu tình cảm ấm áp, trái lại mang cảm giác xa lạ như trong một cuộc đàm phán thương mại.
“Đào Vọng Khê về nước rồi, con đã gặp cô ta chưa?”
Lăng Tuyệt không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. “Chuyện của hai đứa, định đưa vào kế hoạch chưa?”
“Chuyện gì?” Giọng Lăng Tuyệt đầy mỉa mai.
Thích Mạn Quân không giận cũng chẳng nản: “Hôn sự. Trong số bao nhiêu ứng cử viên chúng ta đưa ra, cô ta là người duy nhất con không phản đối kịch liệt.” Bà biết lý do anh chọn Đào Vọng Khê. Vì cô ta ít rắc rối, biết chừng mực và dễ kiểm soát. Thích Mạn Quân lấy làm tiếc vì anh cũng giống bố mình, coi thái độ với hôn nhân và phụ nữ như một trò chơi, nhưng về mặt lý trí bà lại tán thành sự lựa chọn của anh. Những kẻ vô tình vô ái, lưỡi đao bao giờ cũng sắc bén hơn người khác.
Lăng Tuyệt gõ ngón tay lên sofa: “Con chưa từng nói sẽ kết hôn với cô ta.”
Thích Mạn Quân thần sắc không đổi: “Không phải cô ta thì người khác cũng được. Lăng gia và Thích gia đều cần một người thừa kế danh chính ngôn thuận, con có thể chính thức cân nhắc được rồi đấy.”
Lăng Tuyệt cười lạnh: “Con là công cụ sinh sản của hai người đấy à? Nếu muốn thế, mẹ và bố có thể đẻ thêm đứa nữa.”
Thích Mạn Quân lắc đầu: “Chúng ta đã hứa rồi, cả đời này chỉ có một mình con là con thôi.” Bà chăm chú nhìn những đường nét tương đồng với người đàn ông kia trên mặt anh: “Hôm nay hỏa khí của con lớn quá, vì sao vậy?”
Lăng Tuyệt không nói gì. Thích Mạn Quân cũng chẳng mong đợi câu trả lời của anh, bà cứ thế nói tiếp: “Chuyện trên thương trường không làm khó được con, vậy thì là vì chuyện tình cảm?” Thấy anh không phản bác, bà tiếp tục: “Vì cô gái đó sao? Cô gái tên là Tần Sơ Ý đúng không?”
Lăng Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu: “Mẹ điều tra cô ấy?”
Thích Mạn Quân dừng tay tỉa hoa: “Không có, A Tuyệt, là do con làm quá rầm rộ rồi. Không chỉ mẹ, mẹ tin là bố con cũng đã nghe qua tên cô ấy.”
Lăng Tuyệt sa sầm mặt, mang theo vài phần cảnh cáo: “Chuyện của con và cô ấy không cần hai người bận tâm, cũng đừng làm bất cứ hành động mờ ám nào.”
Thích Mạn Quân thở dài: “A Tuyệt, con yêu cô ấy rồi sao?”
“Không có.” Lăng Tuyệt đanh mặt lại.
Thích Mạn Quân nhìn đóa thược dược rơi dưới đất, ngẩn ngơ một lát: “Nếu không có, cũng không chuẩn bị tâm lý để vì cô ấy mà chống lại muôn vàn khó khăn, thì con gái nhà người ta tử tế như thế, lúc nên buông tay thì hãy buông tay đi.”
Lăng Tuyệt mím chặt môi. Thích Mạn Quân nhìn biểu cảm không chịu khuất phục của anh. “Con vốn thông minh, chuyện gì cũng cầu vị trí số một, vì yêu tự do, không muốn bị ràng buộc nên mới yêu cầu bản thân phải ngược lại nắm giữ quyền lực, kiểm soát tất cả, con cũng đã làm rất tốt. Thế nhưng A Tuyệt, trong tình cảm, sự cuồng vọng và tự phụ không phải là chuyện tốt. Người ta có thể thắng mãi, nhưng không thể trong tình cảm cũng không chịu nhận thua.”