ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 08
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 8: Sao lại ngoan thế này
# 15: Sao lại ngoan thế này?
Tạ Mộ Thần đang ngái ngủ lại cầm điện thoại lên xem kỹ số gọi đến và thời gian, giận đến bật cười.
“Cô Đào này, muốn tìm người nói chuyện thì gọi vào máy chính chủ, đó là phép lịch sự tối thiểu.”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi: “Anh ấy không nghe máy.”
Rồi lại nói: “Tôi nghe nói các anh đang ở cùng nhau, xin lỗi, tôi có chuyện gấp cần tìm anh ấy.”
Tạ Mộ Thần: “… Ở cùng nhau và ngủ cùng nhau khác xa nhau lắm. Thôi bỏ đi, cô nói đi, lát nữa tôi chuyển lời giúp cô.”
Bên kia lại im lặng.
Hồi lâu sau, giọng nữ trầm xuống đầy vẻ u sầu: “Tôi muốn tự mình nói với anh ấy.”
Tiếp đó là những tiếng ho xé gan xé phổi.
Tạ Mộ Thần đau cả đầu.
Đào Vọng Khê lớn lên cùng bọn họ, tuy không hẳn là thanh mai trúc mã thân thiết khăng khít, nhưng cũng có chút tình nghĩa quen biết. Cô ta lại có sức khỏe không tốt, hồi nhỏ người lớn đều dặn dò bọn họ phải chăm sóc em gái nhiều hơn, nên họ cũng quen tay để mắt tới một chút.
Lúc này giọng điệu cô ta đáng thương như vậy, lại còn ho thành ra thế kia…
Tạ Mộ Thần hất chăn ra, bực bội cầm lấy chiếc kính trên tủ đầu giường: “Được rồi được rồi, tôi chạy một chuyến giúp cô.”
“Cảm ơn anh.”
…
Nhà hai người sát vách nhau, lại biết mật mã của nhau, Tạ Mộ Thần thuận lợi tìm được phòng ngủ chính tầng hai rồi gõ cửa.
Vốn tưởng tầm này người bên trong chắc vẫn đang ngủ chưa dậy.
Kết quả cửa mở từ bên trong, anh ta lại thấy Lăng Tuyệt đang mặc áo choàng tắm lỏng lẻo, lộ ra những vết cào và vết cắn đỏ chót, gương mặt tối sầm lại, rõ ràng là vừa làm chuyện “không chính đáng” ở trong.
Tạ Mộ Thần vô thức nhìn lại đồng hồ, đúng là bảy giờ sáng không sai vào đâu được.
“Mẹ kiếp! Đồ cầm thú!” Anh ta thốt lên.
Đuôi mắt Lăng Tuyệt trĩu xuống, giọng điệu âm u: “Tốt nhất là cậu có chuyện gì thật gấp.”
Tạ Mộ Thần lắc lắc điện thoại: “Đừng nóng, tôi chỉ là người chạy vặt thôi.”
…
Năm phút sau.
Nghe điện thoại xong quay lại, Lăng Tuyệt ném trả điện thoại cho Tạ Mộ Thần.
“Thả Chung Minh Châu ra đi.”
Đêm qua Chung Minh Châu đã bị tống vào đồn.
Tạ Mộ Thần nhướng mày, Đào Vọng Khê thật sự thuyết phục được Lăng Tuyệt sao?
Anh ta hất cằm về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt: “Không sợ người ở trong kia nổi giận à?”
Lăng Tuyệt: “Thả ra không có nghĩa là bỏ qua.”
Tạ Mộ Thần: “…”
Cậu đúng là trùm chơi chữ.
Thấy ai đó chuẩn bị về phòng ngay lập tức, anh ta tặc lưỡi: “Cậu vừa vừa phai phải thôi, cẩn thận kẻo kiệt sức mà chết đấy.”
Lăng Tuyệt quay đầu nhìn anh ta: “Chẳng có gì để nói với một người đàn ông không được thỏa mãn cả.”
Tạ Mộ Thần đêm qua cô đơn gối chiếc: “…”
Đã không đếm xuể đây là lần thứ mấy trong sáng sớm hôm nay anh ta cạn lời rồi.
Cha nó chứ, đúng là anh ta nợ cái đám này mà!
…
Tạ Mộ Thần mặt nặng mày nhẹ bỏ đi.
Còn trong phòng, Tần Sơ Ý vốn bị tiếng điện thoại đánh thức, lại bị ai kia làm loạn, mơ màng nhận ra anh đã trở lại, nhắm mắt lẩm bẩm: “Ai thế anh?”
Lăng Tuyệt nhét bắp chân trần của cô lại vào trong chăn, hôn lên mặt cô: “Tạ Mộ Thần, cậu ta rảnh quá hóa rồ nên đi làm người truyền tin.”
Tần Sơ Ý dụi dụi vào gối: “Nói gì thế?”
“Đào Vọng Khê không muốn Chung Minh Châu phải ngồi tù.”
Tần Sơ Ý mở mắt ra.
Lăng Tuyệt vén lọn tóc rối bên má cô: “Anh đồng ý rồi.”
Cô không nói gì.
Lăng Tuyệt tiếp tục: “Trước đây anh từng hứa với Đào Vọng Khê sẽ giúp cô ta một việc. Phía nhà họ Chung sẽ bồi thường gấp đôi cho Đường Vi, còn bù thêm cho cô ấy một dự án phim lớn, Chung Minh Châu sẽ bị tống ra nước ngoài.”
Ngoại trừ việc không phải ngồi tù, hình phạt này đối với Chung Minh Châu cũng chẳng hề nhẹ nhàng gì.
Tất nhiên, Lăng Tuyệt có thể đồng ý dứt khoát như vậy, bên cạnh việc xóa bỏ một ân tình với Đào Vọng Khê, còn vì người bị Chung Minh Châu làm hại là Đường Vi, còn Tần Sơ Ý lại là người trổ tài nghĩa hiệp đánh gã một trận.
Chung Minh Châu nên thấy may mắn vì trận rượu đêm qua không làm mất sạch nỗi sợ bản năng với Lăng Tuyệt trong tiềm thức của gã.
Nếu người bị thương là Tần Sơ Ý, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không thể kết thúc êm đẹp như vậy.
Nhưng Lăng Tuyệt không giải thích nhiều.
Tần Sơ Ý ngáp một cái, lại nhắm mắt lại: “Nếu anh đã quyết định rồi thì cứ vậy đi, Đường Vi sẽ rất vui đấy.”
Có Lăng Tuyệt nhúng tay, an toàn của cô ấy được đảm bảo, lại có thêm tiền và tài nguyên, đối với cô ấy như vậy hời hơn.
Nếu Đường Vi ở đây chắc chắn cũng sẽ tán thành. Trút một hơi giận chẳng bằng có được lợi ích thực tế.
Lăng Tuyệt bật cười, đưa tay véo mũi cô: “Sao lại ngoan thế này.”
Anh đã bảo mà, Tần Sơ Ý thông minh lắm, sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà giận dỗi anh như lời Tạ Mộ Thần nói đâu.
Tần Sơ Ý vùi đầu vào lồng ngực anh, không đáp lời, tiếp tục ngủ.
Không làm loạn vì cô biết đây là lựa chọn sau khi đã cân nhắc lợi hại của Lăng Tuyệt, cô có phản đối hay không cũng vô dụng.
Lăng Tuyệt đã đạt được thỏa thuận với Đào Vọng Khê, lúc này nói với cô là thông báo, chứ không phải thương lượng.
Kẻ không được ngồi trên bàn đàm phán, việc gì phải chuốc khổ vào thân?
Vả lại, kết quả này cũng không tệ, chẳng phải sao?
…
Sau vụ Chung Minh Châu, ngày hôm sau ánh mắt mọi người nhìn Tần Sơ Ý đã khác hẳn.
Ai cũng biết, Lăng Tuyệt nổi giận không phải vì “người cũ” Đường Vi, mà là vì liên lụy tới “người mới” Tần Sơ Ý.
Dù sao họ cũng đã thấy khí trường khủng khiếp của Lăng Tuyệt khi nhận được cuộc gọi cầu cứu hôm qua.
Có người lén lút mỉa mai: “Được chiều chuộng như thế, cuối cùng vẫn chưa bước được vào cửa nhà họ Lăng đấy thôi.”
Người khác phụ họa: “Đúng thế, Chung Minh Châu chẳng phải cũng được thả rồi sao, nghe nói là nhà họ Đào ra mặt, tôi thấy cái gọi là chân ái này, giá trị còn chẳng bằng cô Đào – thanh mai trúc mã ở tận nước ngoài.”
Con người là vậy, nếu Lăng Tuyệt và Đào Vọng Khê hay bất kỳ tiểu thư nào khác liên hôn môn đăng hộ đối, họ sẽ không thấy bất bình, vì họ biết đó là đẳng cấp mình không với tới được.
Nhưng Tần Sơ Ý cũng có xuất thân bình thường, thậm chí thân phận còn không cao bằng một số con cái được cưng chiều trong các hào môn, vậy mà lại leo lên được người thái tử gia, điều này khiến người ta không sao nuốt trôi cục tức.
Quý Tu Hằng sáng sớm không tìm Hạ Tri Duyệt, cô ngồi một mình ở khu nghỉ ngơi trên bãi biển chơi điện thoại, nghe lọt tai toàn những lời phàn nàn.
Cô cười như không cười nhìn chằm chằm kẻ vừa nói: “Ngứa mắt cô Tần như thế, sao không dám đứng trước mặt Lăng Tuyệt mà nói?”
Đám người kia kiêng dè nhìn cô: “Hạ Tri Duyệt, cô nói bừa gì đấy, chúng tôi ngứa mắt cô ấy hồi nào, chẳng qua là đang nói sự thật thôi.”
Có kẻ lại mỉa mai: “Chỉ có cô là không ham vật chất, cô hộ cô ta như thế, chẳng phải cũng là vì cái danh phận bạn gái của Lăng Tuyệt hay sao.”
Hạ Tri Duyệt hừ lạnh một tiếng: “Còn hơn khối kẻ ngoài mặt thì nịnh bợ, sau lưng lại đâm chọc.”
“Chuyện gì mà rôm rả thế?”
Quý Tu Hằng từ xa đi tới, thấy không khí bên này có vẻ căng thẳng.
Đám người kia lúng túng không dám lên tiếng. Quý Tu Hằng tính tình cũng chẳng tốt đẹp gì, nếu để anh ta biết họ nói xấu sau lưng bạn gái Lăng Tuyệt, họ cũng chẳng yên thân đâu.
Quý Tu Hằng liếc nhìn những kẻ có ánh mắt né tránh kia.
Nếu không phải vì kỳ nghỉ lần này, đa số những người ở đây còn không đủ tư cách để bắt chuyện với anh ta.
Anh ta cũng chẳng rảnh mà đi thực thi công lý hay quản mấy chuyện cãi vã riêng tư của họ.
Anh ta chỉ nhìn Hạ Tri Duyệt: “Chiều mai Lăng Tuyệt có việc, hôm nay phải về sớm xử lý công việc, tôi và Tạ Mộ Thần cũng về cùng cậu ấy, cô muốn về luôn hay ở lại chơi?”
Hạ Tri Duyệt lập tức bày tỏ thái độ: “Tôi đi cùng anh.”
Chủ chi đã về rồi, cô ở lại đây để tiếp tục đấu khẩu với đám người này chắc?
Thấy Hạ Tri Duyệt đắc thắng rời đi cùng Quý thiếu, có kẻ bĩu môi.
Trong đám đông có một người vốn có WeChat của Đào Vọng Khê bỗng nhớ ra điều gì đó.
“Chiều mai? Đào Vọng Khê chẳng phải cũng chiều mai về nước sao?”
Cô ta đã thấy lịch bay được đăng trên trang cá nhân của cô ta.
Vậy nên Lăng Tuyệt vội vàng quay về như vậy là để chuẩn bị đón người?
Mấy kẻ đó nhìn nhau, cười đầy hả hê.
Hạ Tri Duyệt sớm muộn gì cũng biết mình ôm nhầm chân rồi.
—
#16: Cưỡng đoạt
Tần Sơ Ý rời khỏi nhà họ Tưởng, lúc về cũng ghé qua chào dì một tiếng.
Cô định ăn một bữa cơm, ở lại một đêm, ngày mai sẽ về nhà riêng để tiện đi làm.
Chẳng ngờ vừa vào cửa đã thấy dì, dượng cùng Tưởng Ngộ Chu và Tiền U U đều tụ tập ở phòng khách. Tiền U U bĩu môi, dì Chu Đinh Lan sắc mặt cũng không tốt lắm.
“Có chuyện gì thế ạ?” Cô lần lượt chào hỏi rồi thắc mắc.
Chu Đinh Lan đẩy một tấm thiệp mời tới trước mặt cô: “Nhà họ Đào gửi tới, còn đặc biệt dặn dượng con phải đưa cả nhà đi cùng.”
Tần Sơ Ý mở ra. Đó là một bữa tiệc đón gió cho Đào Vọng Khê sau bảy ngày nữa.
“Nói là cô ta đi nước ngoài quá lâu nên xa cách với mọi người, nhân lúc sức khỏe đã ổn định nên tổ chức một bữa tiệc cho rôm rả.”
Nhà họ Đào và nhà họ Tưởng không cùng đẳng cấp, thường ngày cũng chẳng có giao dịch làm ăn gì nên ít khi qua lại, tấm thiệp mời đột ngột này nhằm vào ai, quá rõ ràng rồi.
Chu Đinh Lan giọng điệu bất bình, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ giận dữ: “Nói cho cùng, hiện giờ con mới là bạn gái chính thức của Lăng Tuyệt, cô ta dù có chiếm cái mác thanh mai trúc mã thì cũng chỉ là kẻ thứ ba. Cô ta còn chưa về nước mà đã ra vẻ Lăng phu nhân tương lai, cái bộ dạng triệu kiến người khác như thế thật là không biết xấu hổ.”
Tưởng Thế Hằng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Chu Đinh Lan, Chu Đinh Lan lườm ông một cái. Tưởng Thế Hằng chỉ biết bất lực xoa xoa mũi.
Tiền U U ôm lấy cánh tay Tần Sơ Ý: “Chúng ta không đi không được ạ?”
Tưởng Ngộ Chu lắc đầu: “Không ổn lắm, người ta đã nói đến mức đó rồi, không đi lại hóa ra mình chột dạ.”
Chu Đinh Lan cười lạnh: “Đi, sao lại không đi, để tôi xem xem, là ai mới không dám nhìn mặt người khác.”
Tần Sơ Ý mím chặt môi. Cô tựa đầu vào vai Chu Đinh Lan, nũng nịu: “Dì ơi~ con xin lỗi~”
Nếu không phải vì cô, dì đã không tức giận đến thế.
Chu Đinh Lan xoa đầu cô: “Nói ngốc nghếch gì thế, nếu cứ truy cứu như vậy thì vì tổ chức sinh nhật cho dì nên chúng ta mới gặp Lăng Tuyệt, đưa con đến trước mặt Lăng Tuyệt là dì và dượng con, chẳng lẽ con cũng phải giận dì sao?”
Ai mà ngờ được, chỉ một lần gặp đó mà Lăng Tuyệt lại nhắm trúng Tần Sơ Ý. Thái tử gia nhà họ Lăng không phải hạng người hiền lành, tuổi trẻ đã nắm giữ một đế chế khổng lồ như nhà họ Lăng, anh ta luôn ra tay sắc bén, sát phạt quyết đoán, thứ gì đã lọt vào mắt xanh thì chưa bao giờ buông tay. Phụ nữ bên cạnh anh ta cứ nườm nượp kéo đến, nhưng chủ động muốn một người phụ nữ thì đây là lần đầu tiên.
Chu Đinh Lan thầm lẩm bẩm trong lòng, dính phải cái vị hung thần này, nếu không phải Tần Sơ Ý tự mình thông suốt, cũng thích gương mặt của Lăng Tuyệt rồi cứ thế yêu đương hòa thuận, thì thứ chờ đợi cô có khi chính là màn cưỡng đoạt, tình cảnh còn tệ hơn hiện tại gấp vạn lần.
Dượng Tưởng Thế Hằng cũng rất bình tĩnh: “Nhà họ Tưởng năm qua cũng nhờ con mà hưởng lợi không ít, nói đúng ra là chúng ta được hời. Con không cần lo lắng, làm ăn của nhà họ Tưởng và nhà họ Đào không chồng chéo, họ không làm gì được chúng ta đâu.”
Ông chưa bao giờ mượn danh nghĩa của Lăng Tuyệt, nhưng Lăng Tuyệt chưa từng giấu diếm chuyện của Tần Sơ Ý, việc hai người yêu đương ai ai cũng biết, vì thân phận dượng của Tần Sơ Ý nên ông thực sự có được rất nhiều thuận lợi.
Con người không thể chỉ hưởng lợi mà không gánh vác rủi ro. Hơn nữa theo ông thấy, nhà họ Đào cũng chẳng đến mức ra tay với nhà họ Tưởng. Chẳng qua đánh đổ một người họ hàng của Tần Sơ Ý thì có ích gì, khéo còn làm Lăng Tuyệt chán ghét. Lần mời này, chắc cũng chỉ là muốn gặp mặt Tần Sơ Ý để dò xét thực hư.
Chu Đinh Lan vẫn còn bực, bà chốt hạ một câu: “Đến lúc đó dì sẽ chưng diện cho con thật đẹp, làm chúng nó lóa cả mắt, để cho kẻ nào đó biết thế nào là tự thấy xấu hổ.”
Tiền U u giơ tay: “Con con con, con giúp chị chọn lễ phục.”
Tưởng Ngộ Chu cũng âm thầm tham gia: “Em có thể đóng góp tiền mừng tuổi tài trợ cho chị một bộ trang sức mới.”
Chẳng còn cách nào khác, bố cậu ta quản rất nghiêm, sinh viên tiêu hết sạch tiền như cậu ta chẳng có gì nhiều hơn.
Tiền U U nhìn cậu ta như nhìn kẻ phản bội. Mọi người đều ở cùng vạch xuất phát, vậy mà cái tên này dám chạy trước.
“Em sẽ ứng trước tiền tiêu vặt tháng sau.”
Tần Sơ Ý mím môi cười khẽ. Dì Chu lườm một cái: “Thôi đi, hai đứa giữ mấy cái tiền lẻ đó mà tiêu.”
Tưởng Thế Hằng mỉm cười nhìn mấy người đang sôi nổi chuyển chủ đề sang chuyện ăn mặc, ánh mắt dịu dàng. Phụ nữ nhà họ Chu bất kể độ tuổi, dường như đều có đặc điểm này: tâm tính khoáng đạt, tùy ngộ nhi an, chưa bao giờ làm khó chính mình.
Vốn dĩ ông cũng từng lo lắng Tưởng Ngộ Chu và Chu Đinh Lan sẽ không hòa hợp, nhưng những năm qua, sự xuất hiện của mẹ con Chu Đinh Lan ngược lại đã mang đến sức sống cho ngôi nhà này, ngay cả đứa con nổi loạn như Tưởng Ngộ Chu cũng cải thiện quan hệ với người bố là ông rất nhiều.
Người ngoài đều bảo ông bị sắc đẹp của Chu Đinh Lan làm mờ mắt, nhưng chỉ ông mới biết, đoạn duyên này là do ông cưỡng cầu mà có. Cho đến tận bây giờ, ông chưa từng hối hận một giây phút nào về quyết định ấy.
…
“A a a!!! Tức chết đi mất!!!”
Tiền U U tức điên lên đấm một cú vào đầu con gấu Teddy.
Tần Sơ Ý vừa lấy hộp sữa chua từ trong tủ lạnh đi ngang qua: ?
Còn vài ngày nữa mới đến bữa tiệc của nhà họ Đào, ngày hôm sau cô vẫn về nhà riêng, sẵn tiện mang theo cái “đuôi” Tiền U U này.
Tiền U u từ thảm ngồi bật dậy, đầy phẫn nộ đưa điện thoại tới tố cáo: “Chị, chị xem cái gì đây này?”
Trang web đang dừng lại ở tin tức nóng hổi: *Bạch nguyệt quang về nước, thái tử gia Lăng thị ngọt ngào đón máy bay, lẽ nào sắp có tin vui?*
Ảnh minh họa là bức hình Lăng Tuyệt và Đào Vọng Khê bốn mắt nhìn nhau tại sân bay, đôi trai tài gái sắc cứ như gặp lại sau ngàn năm. Rất xứng đôi.
Tần Sơ Ý không hề thấy bất ngờ. Cô thậm chí còn nhận ra chiếc nhẫn trên tay Đào Vọng Khê, chính là chiếc nhẫn mà Lăng Tuyệt đã đích thân đi lấy bấy giờ. Qua tấm hình, nó vẫn tỏa ra ánh sáng rực rỡ tươi mới.
Tần Sơ Ý có cảm giác “quả nhiên là vậy”, và cũng có cảm giác như chiếc ủng cuối cùng cũng đã rơi xuống đất. Cô gửi tin tức đó cho chính mình, rồi từ máy mình gửi cho Lăng Tuyệt, kèm theo hai chữ: “Chia tay?”
Họ đã thỏa thuận rồi, trong thời gian quan hệ yêu đương tồn tại, chỉ được phép 1v1.
Anh đã nuốt lời.
Bên kia không có phản hồi.
Tầm này chắc là đang bận ăn tối với Đào Vọng Khê rồi, dù sao cũng đã lâu không gặp. Cô tắt điện thoại.
Tiền U U cảm thấy trên đầu chị họ mình đang mọc lên một cánh đồng xanh ngắt, một mặt vung nắm đấm vào không khí, một mặt dậm chân đi vòng quanh phòng khách mấy vòng, cuối cùng chộp lấy tay Tần Sơ Ý, ánh mắt kiên định.
“Cái sừng này không thể để một mình chị đeo được. Đi, em đưa chị đi xem thứ này hay lắm.”
Kẻ thật thà này ai thích làm thì làm đi.
Tần Sơ Ý vốn tâm trạng vẫn ổn: “Hả?”