ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 07
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 7: Đừng tin cô ta
#13: Đừng tin cô ta
Tần Sơ Ý hơi khựng lại: “Tôi có nghe qua.”
Cô chỉ lấy làm lạ khi đột nhiên nghe thấy cái tên này từ miệng Đường Vi.
Đường Vi hỏi: “Cô thấy cô ta thế nào?”
Tần Sơ Ý suy nghĩ một chút: “Chắc hẳn là một người rất được lòng mọi người nhỉ.”
Đào Vọng Khê sức khỏe không tốt, ngày thường ít khi ra ngoài, cũng chẳng mấy khi giao thiệp, vậy mà từ Hứa Thần cho đến Chung Minh Châu tối nay đều yêu cô ta đến điên cuồng, chẳng biết còn bao nhiêu người ái mộ như thế nữa. Ít nhất, ở trên người cô ta chắc chắn phải có điểm khiến người khác mê đắm.
Đường Vi khẽ nhếch môi: “Cô ta đúng là hạng người rất dễ khiến người khác xót thương và buông lỏng cảnh giác.”
Chưa đợi Tần Sơ Ý lên tiếng, Đường Vi đã nhìn thẳng vào cô, giọng điệu có phần thận trọng: “Thế nhưng, nếu sau này cô Tần có phải đối mặt với cô ta, hãy nhớ lấy, tuyệt đối đừng bao giờ tin cô ta.”
Ánh mắt Tần Sơ Ý lộ vẻ ngạc nhiên.
Đường Vi mím chặt môi: “Cô ta… không giống như vẻ bề ngoài đâu.”
Thời Đường Vi còn ở bên cạnh Lăng Tuyệt, cô đã gặp vị mỹ nhân bệnh tật này vài lần. Cô ta trông rất dễ gần, như một ngọn đèn lưu ly xinh đẹp nhưng mong manh, ngay cả với hạng người như Đường Vi, cô ta cũng rất hòa nhã, ai gặp lần đầu cũng khó lòng mà ghét bỏ.
Lúc đó Đường Vi không hề biết Đào Vọng Khê thích Lăng Tuyệt. Cô chỉ nghĩ cô ta là một vị tiểu thư khuê các có tính cách khá tốt trong cái vòng tròn ấy thôi.
Nhưng chẳng bao lâu sau, chuyện cô người yêu cũ quay lại đeo bám Lăng Tuyệt rồi làm hại Đào Vọng Khê phát bệnh đã xảy ra. Ly rượu pha thuốc mà Đào Vọng Khê uống cạn hôm đó, chính mắt Đường Vi đã thấy cô ta chủ động cầm lấy.
Hơn nữa, Đường Vi biết. Cô ta biết ly rượu đó có vấn đề.
Không chỉ vì người đàn bà kia sau đó đã khóc lóc kể với Đường Vi rằng mình bị hãm hại, mà còn vì lúc Đào Vọng Khê nhấc ly rượu lên, cô ta đã chạm mắt với Đường Vi đang đứng cách đó không xa. Cô ta đã nhìn thẳng vào mắt Đường Vi, mỉm cười dịu dàng rồi uống cạn ly rượu ấy.
Nụ cười đó, và cả ánh mắt cao ngạo từ trên nhìn xuống khi cô ta phát bệnh được Lăng Tuyệt sai người đưa đi, rồi từ xa ngoái nhìn Đường Vi đang bị bỏ lại trong hành lang sâu hun hút… Vì sự tương phản quá lớn nên Đường Vi vẫn nhớ như in đến tận bây giờ.
Cơ thể yếu ớt của Đào Vọng Khê vốn chẳng chịu nổi sự giày vò của thuốc thang. Đường Vi không biết cuối cùng cô ta đã giải thuốc bằng cách nào, hay là Lăng Tuyệt đã giúp cô ta. Tóm lại là ngay ngày hôm sau Đào Vọng Khê đã ra nước ngoài, còn người đàn bà kia đêm đó đã phải nhận trừng phạt, thậm chí Đường Vi cũng bị cuốn vào một cách vô duyên vô cớ.
Bởi vì người đàn bà kia đã từ bỏ lời khai mình bị hãm hại, trái lại còn chỉ trích Đường Vi cậy mình là tình mới của Lăng Tuyệt mà kiêu ngạo, giành giật nhiều tài nguyên của ả nên ả mới tức mình làm liều, muốn cướp lại Lăng Tuyệt.
Đường Vi thấy mình oan ức đến chết nhưng cũng nhanh chóng bị đuổi đi. Bất kể sự thật là gì, một khi đã trở thành rắc rối thì sẽ bị dọn dẹp. May mà Lăng Tuyệt không giận cá chém thớt một cách vô lý, chỉ coi như hai bên chia tay hòa bình. Lại thêm nhờ sợi “Phồn Nguyệt”, tin đồn Lăng Tuyệt vung tiền tỷ cho Đường Vi trong buổi đấu giá quá rầm rộ khiến những kẻ khác còn nể sợ, nếu không, một Đường Vi đột ngột bị văng ra khỏi cuộc chơi có lẽ còn chẳng trụ nổi trong đoàn phim lúc bấy giờ.
Kể từ sau vụ đó, những người phụ nữ quanh Lăng Tuyệt đều trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn.
Sau này Đường Vi mới hiểu ra, không phải Đào Vọng Khê không để tâm đến những người phụ nữ bên cạnh Lăng Tuyệt, thậm chí là cô ta hận tất cả bọn họ. Nhưng cô ta sẽ không lỗ mãng xua đuổi khi chưa có danh phận hay lập trường rõ ràng, một khi đã ra tay là phải đạt được hiệu quả cao nhất. Vẻ ngoài của cô ta quá đỗi lừa mị, nhưng Đường Vi cảm thấy người đàn bà này tuyệt đối là một kẻ tàn nhẫn. Với những kẻ dám đem mạng sống của chính mình ra làm mồi nhử, Đường Vi đều chọn cách tránh càng xa càng tốt.
Gần đây lại có tin đồn tiểu thư nhà họ Đào sắp về nước định cư lâu dài, vậy thì, một sự tồn tại đặc biệt như Tần Sơ Ý chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt cô ta.
Thực ra năm xưa Đường Vi từng nhận được lời đe dọa bắt phải ngậm miệng từ phía Đào Vọng Khê. Nhưng dù sao Tần Sơ Ý cũng đã cứu cô một mạng, cô chỉ có thể nhắc nhở úp mở như vậy. Có lòng cảnh giác vẫn hơn là rơi vào bẫy mà chẳng hay biết gì.
“Cảm ơn cô.” Tần Sơ Ý đã hiểu lòng tốt của cô nàng.
Đường Vi xua xua tay, vừa định nói thêm gì đó thì một giọng nói có chút dồn dập vang lên.
“Sơ Ý!”
Lăng Tuyệt mang theo luồng áp thấp cùng khí thế đầy sát khí từ trong đêm tối sải bước đi tới. Ánh mắt rơi vào vệt máu trên tay Tần Sơ Ý, lông mày anh siết chặt.
“Có bị thương ở đâu không?”
Anh cẩn thận đỡ Tần Sơ Ý đang ngồi xổm đứng dậy.
Tần Sơ Ý lắc đầu: “Không, là máu của anh ta.” Cô chỉ tay về phía Chung Minh Châu đang nằm dưới đất.
Nhận ra gương mặt đó, đôi mắt dài hẹp của Lăng Tuyệt nhuốm đầy vẻ hung bạo.
Sau khi Lăng Tuyệt mặt lạnh rời đi, Quý Tu Hằng và Tạ Mộ Thần đuổi theo sau vẫn chưa kịp tiến lại gần đã thấy một “ám khí” tròn trịa lăn lông lốc về phía mình. Quý Tu Hằng nhanh tay nhanh mắt kéo Tạ Mộ Thần bên cạnh né ra. Nhìn kỹ lại mới phát hiện cái gọi là ám khí ấy hóa ra là một con người.
“Cái đệch! Chết người rồi à?!”
Cũng chẳng còn cách nào khác, Chung Minh Châu bị đập vốn đã nửa sống nửa chết, cú đá của Lăng Tuyệt lại chẳng hề nương tay, lúc này trông gã thực sự không ổn chút nào.
Tạ Mộ Thần đẩy gọng kính, bình tĩnh hỏi: “Vậy giờ chúng ta thành đồng phạm rồi à? Tiếp theo là đi chôn xác sao?”
Đường Vi đang co rúm trong góc cạnh đôi tình nhân, chẳng chút cảm giác tồn tại, ánh mắt đầy kinh hãi: Không phải chứ, các anh làm ngoài vòng pháp luật quen tay quá rồi đấy à?! Với cả, tôi thấy cái đống rác kia vẫn còn cứu được mà!
Phớt lờ những suy đoán vớ vẩn của họ, Lăng Tuyệt bế Tần Sơ Ý đi lướt qua họ, sắc mặt rất lạnh: “Gọi bác sĩ đi.”
“Còn Đường Vi…”
“Sẽ có người lo cho cô ta.” Lăng Tuyệt đang cơn thịnh nộ, giọng điệu cứng nhắc.
Thôi được rồi. Tần Sơ Ý ngậm miệng.
Chờ hai người đi rồi, Tạ Mộ Thần mới nhìn về phía Đường Vi đang bất an, thu lại vẻ đùa cợt lúc nãy.
“Nói đi, có chuyện gì thế?”
Với thái độ của Lăng Tuyệt ngày hôm nay, nhà họ Chung sắp gặp hạn lớn rồi. Chỉ là, chuyện rắc rối xảy ra trên địa bàn của nhà họ Tạ, kiểu gì cũng phải đưa ra được một lời giải thích.
…
Dự án du lịch ven biển này có một khu biệt thự tư nhân, Tạ Mộ Thần dành riêng cho Lăng Tuyệt và Quý Tu Hằng mỗi người một căn. Lúc này, trong căn nhà của Lăng Tuyệt, không khí trong phòng tắm ở phòng ngủ chính tầng hai lạnh băng.
Trước bồn rửa mặt, Lăng Tuyệt ôm Tần Sơ Ý vào lòng từ phía sau, giúp cô rửa tay. Dòng nước pha lẫn máu đỏ chảy xuống đường ống, anh mở lời hỏi cô: “Em muốn xử lý Chung Minh Châu thế nào?”
Tần Sơ Ý đáp: “Hình phạt nặng nhất trong phạm vi pháp luật cho phép, ngoài ra bồi thường thỏa đáng cho nạn nhân, nhà họ Chung sau này không được tìm Đường Vi gây rắc rối nữa.”
“Được.” Sau ngày mai, nhà họ Chung cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đi gây rắc rối nữa.
Anh khẽ cười, rửa sạch từng ngón tay dính máu cho cô, giọng đầy ẩn ý: “Em đối với Đường Vi cũng để tâm quá nhỉ.”
Tần Sơ Ý chẳng mảy may để ý: “Dĩ nhiên rồi, dù sao cô ấy cũng là người vô tội bị kéo vào mà, không phải sao?” Cô ngẩng đầu, chạm mắt với người đàn ông trong gương.
Không khí ngưng trệ trong giây lát. Đuôi mắt đang nhướng lên của anh hạ xuống, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng: “Chung Minh Châu là tự gã ngu xuẩn, làm đến mức này đã đủ để dạy cho gã một bài học rồi, không thể liên lụy đến người khác nữa.”
Anh không có lý do gì để chất vấn nhà họ Đào.
Tần Sơ Ý cụp mắt: “Em biết rồi.”
“Nhưng em đang không vui.” Anh khẳng định chắc nịch, xoay người cô lại đối diện với mình.
—
#14: Cách giải tỏa áp lực
Tần Sơ Ý không phủ nhận. Cô ngước nhìn anh: “Em thấy rất phiền phức, rất đáng ghét.”
Hết lần này đến lần khác bị kiếm chuyện, cho dù không cắn được cô thì đám muỗi cứ vo ve bên tai mãi cũng bực mình. Lăng Tuyệt xoa mặt cô: “Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.”
Tần Sơ Ý bĩu môi.
Lăng Tuyệt cười: “Cũng giận lây sang cả anh à?”
Cô đẩy gương mặt đang định xáp lại gần mình ra: “Anh Lăng này, anh mới chính là kẻ đầu sỏ đấy.” Nếu không phải vì nợ phong lưu của anh, liệu có sinh ra lắm chuyện oán hận tình thù, trai si gái dại thế không?
Lăng Tuyệt mặt đầy vô tội: “Anh có trêu ghẹo ai đâu.”
Tần Sơ Ý cười lạnh.
Lăng Tuyệt lại mặt dày từng chút từng chút hôn lên mặt cô: “Anh xin lỗi bảo bối mà.”
Nụ hôn của anh cứ như gãi ngứa, Tần Sơ Ý không nhịn được mà bật cười. Một lúc sau, tiếng cười đổi vị. Cô cắn môi dưới, túm lấy mái tóc không an phận của người đàn ông, ngửa đầu nhìn ánh đèn lung linh rung rinh trong phòng tắm, rồi nhắm mắt lại.
Cứ thế đi, tỉnh táo mà hời hợt với nhau, gần gũi nhưng lại giả dối mà ôm lấy nhau.
…
Từ phòng tắm đi ra, Tần Sơ Ý đẩy người đàn ông có đôi mắt thâm trầm ngã xuống giường. Người đàn ông cao lớn vạm vỡ mang theo nụ cười, chẳng chút phản kháng mà mặc cô đẩy ngã. Những ngón tay trắng ngần của cô vuốt ve gương mặt vì ham muốn mà càng thêm lả lướt phong lưu của anh, từ đuôi mắt ửng hồng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng tình, cho đến yết hầu đang lăn tăn những giọt mồ hôi, lồng ngực vạm vỡ, cơ bụng săn chắc…
Cơ thể như tượng tạc ấy chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật của thần linh. Tần Sơ Ý cúi đầu hôn lên môi anh. Người đàn ông vừa được ban cho chút ngọt ngào đã lập tức quấn chặt lấy không buông, ban đầu là thăm dò bên lề, ngay sau đó đã được đằng chân lân đằng đầu, buông thả phóng túng.
Chó hư không ngoan, Tần Sơ Ý giơ tay lên, nhẹ nhàng tát tên đang cắn người kia một cái. Trên cổ tay trắng lạnh lộ rõ những đường gân xanh, một chiếc khóa tay đen bóng phát ra tiếng kêu theo cử động: “Đã bảo rồi, anh không được cử động.”
Ánh mắt Lăng Tuyệt oán hận, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên, chỉ có đôi mắt đầy tính xâm lược như một vị sói vương đang đói khát là nhìn cô chằm chằm không rời. Tần Sơ Ý hài lòng ban cho anh một phần thưởng. Cơ thể Lăng Tuyệt cứng đờ, đôi mắt nheo lại.
Phàm là người thì ai cũng có ham muốn, Tần Sơ Ý luôn thẳng thắn đối diện với nhu cầu của chính mình. Lăng Tuyệt không phải hạng ăn chay, cô đã biết từ sớm. Thế nhưng khác với dự đoán của mọi người, lần đầu tiên của họ là do Tần Sơ Ý chủ động.
Đợt đó xảy ra một vụ án giết người biến thái, nạn nhân có nam có nữ, có già có trẻ, trong đó không thiếu những người gia cảnh giàu sang. Trước cái chết, tiền bạc chẳng giúp họ nhận được sự che chở của thần linh. Tần Sơ Ý được ủy thác làm phục hồi di thể cho vài nạn nhân, để họ ra đi một cách sạch sẽ và trang nghiêm nhất. Nhưng thỉnh thoảng những vệt máu và tiếng khóc lóc trong giấc mơ lại khiến cô thao thức cả đêm.
Sau khi mọi việc kết thúc, vì áp lực đợt đó quá lớn, lãnh đạo đã chủ động cho cô nghỉ phép, dì cũng bảo cô tạm thời ở lại nhà họ Tưởng. Trong một lần mất ngủ, cô đã chặn đường cô em họ Tiền U U đang lén ăn đồ gọi về ở phòng khách lúc rạng sáng. Cô nhìn Tiền U U như một bóng ma, nhìn con bé gặm cánh gà đến mồm đầy dầu mỡ cùng gương mặt hốt hoảng: “Em nói xem, cách nào giải tỏa áp lực tốt nhất?”
Tiền U U dạo đó đang đuổi theo thần tượng một cách điên cuồng, nhớ lại những lời các chị em thường hay nói đùa trong nhóm, theo bản năng thốt ra: “Thì tìm đại một anh nào đó ngủ một giấc là xong ngay ấy mà.” Nói xong con bé cứng đờ người lại. “Không phải, chị ơi…” Con bé nhớ tới đối tượng hẹn hò của chị họ, định đính chính lại. Lời này không nên nghe đâu nhé.
Vậy mà Tần Sơ Ý lại như một linh hồn lạc lối, lẳng lặng trôi đi mất.
Tiền U U: !!! Miếng đùi gà trong tay bỗng nhiên chẳng còn ngon lành gì nữa.
…
Sáng hôm sau Tần Sơ Ý dọn ra khỏi nhà họ Tưởng. Bố mẹ cô sau khi xác định cô sẽ ở lại thủ đô làm việc đã dùng tiền tiết kiệm mua cho cô một căn nhà nhỏ, chẳng qua dì thường hay gọi cô qua ở cùng, cô lại thân với Tiền U U và Tưởng Ngộ Chu nên khi nghỉ phép thường ở lại nhà họ Tưởng cho náo nhiệt.
Biết cô định về chỗ mình, dì rất lo lắng, nhưng thấy trạng thái tinh thần của cô dường như tốt hơn thật nên chỉ có thể dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt. Tiền U U biết rõ sự tình nên cứ bứt rứt không yên, chẳng dám nói năng gì.
Tần Sơ Ý không định ngoại tình, vậy thì chỉ có thể ngủ với Lăng Tuyệt thôi. Nhưng bốc đồng thì bốc đồng, làm việc vẫn phải thận trọng. Miếng thịt có ngon đến đâu, nếu không sạch sẽ, ăn vào cũng sẽ đau bụng. Cô lấy cớ cơ thể không khỏe, kéo Lăng Tuyệt cùng cô đi bệnh viện làm một cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát, còn đặc biệt chọn loại lấy kết quả nhanh. Lăng Tuyệt ở những việc nhỏ nhặt luôn chiều theo cô, chẳng hề hay biết mình mới chính là nhân vật chính của buổi kiểm tra.
Vào cái đêm kết quả có, người đàn ông sau khi đưa Tần Sơ Ý về đến nhà định rời đi thì bị cô kéo tay lại.
“Anh muốn ở lại không?”
Giọng cô bình thản như đang hỏi anh ăn cơm chưa. Ánh mắt Lăng Tuyệt vụt biến đổi.
Đêm đó, vào lúc ba giờ rưỡi sáng, “cú đêm” Tiền U U đang lén lút ăn đồ gọi về một lần nữa nhận được một chiếc bao lì xì lớn từ người chị họ đang cố gắng gồng đôi mắt mỏi mệt gửi cho trước khi ngủ. Cùng lúc đó, Tưởng Ngộ Chu vừa chơi game xong xuống lầu rót nước uống, định chỉ trích Tiền U U không có nghĩa khí, lén lút ăn một mình, thì thấy cô em kế đang ngậm miếng sườn nướng bị cắn nát, nước mắt ngắn nước mắt dài khóc oà lên. Tưởng Ngộ Chu mặt đầy ngơ ngác: Hả? Ăn dở đến mức phát khóc à?
Bỏ qua chuyện dở khóc dở cười của anh em nhà họ Tưởng, Tần Sơ Ý cuối cùng cũng toại nguyện có được một giấc ngủ ngon nhất trong quãng thời gian đó. Hoàn toàn là do mệt quá. Lăng Tuyệt đúng là rất “ngon”. Cơ bắp cùng vòng eo thon và đôi chân dài không phải để làm cảnh, quan trọng là anh có sức lực dùng mãi không hết, không hổ danh là người thường xuyên chơi thể thao mạo hiểm.
Ngoại trừ sự cố ban đầu khiến Tần Sơ Ý hoài nghi nhân sinh một chút, thậm chí nghiêm túc suy nghĩ xem có nên bỏ quách cái tên tốt mã rã đám này đi để tìm thú vui khác hay không. Nhưng khi chiến trường cuộn trào trở lại, anh đã không cho cô thời gian để suy nghĩ nữa. Mỗi khi có áp lực, Tần Sơ Ý lại để anh ở lại qua đêm. Sau khi đích thân trải nghiệm, Tần Sơ Ý phải thừa nhận rằng cô chính là tham luyến anh. Bạn trai có danh phận đàng hoàng, lại chủ động mặc cô thưởng ngoạn, tại sao lại không chứ?
Lăng Tuyệt phối hợp một trăm phần trăm, thỉnh thoảng còn tự mình giúp một tay, nhắm mắt lại, từng chút từng chút vuốt ve mái tóc dài của cô. Anh cũng thích dáng vẻ của Tần Sơ Ý trên giường, chân thành đáng yêu, đôi mắt xa cách lạnh lùng kia nhuốm màu dục vọng, thực sự khiến anh cảm nhận được cô mê luyến anh, còn động lòng hơn bất cứ khoảnh khắc nào. Khi cô vui vẻ, anh cũng sinh ra sự thỏa mãn vô hạn, sướng hơn gấp ngàn lần khoảnh khắc nhảy dù từ trên cao hay lúc xe đua lao qua vạch đích.
Điểm không hài lòng duy nhất chính là thể lực cô hơi kém. Khi sóng gió dừng lại, con sói hung dữ tham lam cuối cùng cũng không kiềm chế được bản tính, thoát khỏi xiềng xích. Trời đất đảo lộn, anh mang theo sự trêu chọc và đắc ý: “Đến lượt anh rồi.”
…
Đôi nam nữ mỗi người một ý đồ ôm lấy tâm thế vui được lúc nào hay lúc nấy, thỏa sức tận hưởng niềm vui giữa đêm đen, trong khi thế giới bên ngoài cũng đang náo loạn tưng bừng.
Chuyện Chung Minh Châu phát điên, sau khi say rượu động thủ với cô bạn gái bảo bối của Lăng Tuyệt, kết quả bị Lăng Tuyệt đá một cú vào bệnh viện đã truyền đi khắp nơi. Nhà họ Chung vốn bám vào con thuyền nhà họ Đào, sau khi sự việc xảy ra, ngoài việc đi khắp nơi tìm quan hệ nhờ vả, việc đầu tiên họ làm là tìm đến Đào Vọng Khê. Con trai mình đức hạnh thế nào họ đều rõ, đúng là một kẻ si tình đến lú lẫn. Dù nói thế nào, nhà họ Chung họ làm việc cho nhà họ Đào, Chung Minh Châu cũng là vì muốn thay Đào Vọng Khê ra mặt, không nên nhận lấy cái kết cục này.
Bảy giờ sáng, sau khi giải quyết đống rắc rối suốt nửa đêm, Tạ Mộ Thần vừa mới chợp mắt được vài tiếng thì điện thoại đổ chuông. Một giọng nữ trầm tĩnh vang lên từ bên kia đại dương.
“Mộ Thần, tôi muốn nói vài câu với anh Lăng.”