NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 59
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 59: Ngoại truyện: Sở Thiên Thư đọc sách nuôi dạy con trẻ
Cô không hề làm giả tờ kết quả khám thai.
Sở Thiên Thư hoàn toàn có quyền quyết định việc đi hay ở của đứa trẻ đang mang trong mình dòng máu gắn kết chặt chẽ với cả hai. Kể từ lúc từ chùa Chiêu Minh trở về Sở gia, thời gian anh chìm vào im lặng ngày càng dài thêm. So với tờ kết quả mỏng manh nhưng nặng tựa ngàn cân kia, dường như anh còn lo lắng hơn khi nghe Lâm Hy Quang bảo mình không có cảm giác thèm ăn.
Sở Thiên Thư đã cởi bỏ áo vest và khuy măng sét đồng hồ, chỉ mặc độc chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đứng trước bệ đá cẩm thạch trong bếp. Dòng nước mát lạnh chảy dọc theo những đường xương khớp rõ ràng trên đôi tay, anh vẫn thong dong xử lý những nguyên liệu tươi ngon vừa lấy ra từ tủ lạnh.
Lâm Hy Quang không kìm lòng được mà tiến lại gần, giơ tay giúp anh nới lỏng hai chiếc cúc cổ áo, để lộ yết hầu hơi nhô cao.
Hàng mi dài che khuất đôi mắt đang rủ xuống, cô nhìn vào khoảng không trước mặt, thanh âm rất khẽ: “Em từng nuôi em gái, em hiểu rõ nuôi dưỡng một đứa trẻ đa tai đa nạn là việc vô cùng hao tâm tổn trí, cũng biết để đứa bé này bình an vượt qua giai đoạn rủi ro yểu mệnh để trưởng thành sẽ khó khăn đến nhường nào.”
Một lúc lâu sau, Sở Thiên Thư trút phần rau cải bó xôi cùng cà rốt thái nhỏ vào bát trứng, sau khi khuấy đều cùng tôm nõn, anh mới đáp lại: “Lúc nhỏ anh cũng chẳng dễ nuôi.”
“Vậy anh có nuôi nó không?” Lâm Hy Quang hỏi. Thời gian trước khi đi công tác cô có ghé qua Cảng Đảo một chuyến, bí mật tìm đến vị đại sư từng làm lễ tiêu tai cầu phúc cho em gái và được biết Sở Thiên Thư cũng đã từng đích thân đến chốn cửa Phật, anh đã xem qua mệnh cách của cô.
Lời vừa dứt, vài giây sau, Lâm Hy Quang lại tự mình nói tiếp: “Gia tộc họ Sở gia đại nghiệp lớn, mỗi vị thủ lĩnh nắm quyền tối cao sau khi lên ngôi, tốt nhất là nên tuân thủ tổ huấn, làm một vị minh chủ giữ thành yêu chuộng hòa bình. Nếu trưởng tử có mệnh cách đa tai đa nạn, đó sẽ là điềm báo làm lung lay nền móng của tổ tiên. Bố mẹ sẽ không đồng ý đâu, nếu anh không muốn giữ nó, em có thể thấu hiểu.”
Không một gia tộc nào lại ủng hộ một đứa con cháu bị cao tăng tiên tri là “không có kết cục tốt đẹp” lên nắm quyền, gánh vác trọng trách kế thừa.
Đó là đem tương lai phồn vinh của cả dòng tộc ra để đánh cược.
Vì vậy, vị trí trưởng tử này muốn ngồi cho vững, bắt buộc phải vượt qua những hệ thống khảo hạch nghiêm ngặt nhất.
Sở Thiên Thư cả đời này chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió, nếu như đời này lại vấp ngã ở chính đứa con cả của mình… Ánh mắt đen láy của Lâm Hy Quang vô thức lộ ra vẻ dao động và mờ mịt hiếm thấy, giống như não bộ cũng bị đình trệ trong thoáng chốc.
Cho đến khi Sở Thiên Thư mở lò hấp, đặt bát trứng rắc tôm nõn vào trong, tiếng động đột ngột khiến cô bừng tỉnh.
Sau đó, đợi đến lúc chuẩn bị xong xuôi đồ ăn với tính khí cực kỳ kiên nhẫn, anh mới nhìn thẳng vào vấn đề này: “Đồng Đồng, vật cạnh thiên trạch, nó đã có thể đến thì tự nhiên sẽ có quy luật sinh tồn của riêng mình.”
“Cho nên…” Lâm Hy Quang đã lĩnh hội được ẩn ý trong lời anh nói.
Giọng điệu của Sở Thiên Thư bình thản đến mức hoàn toàn phù hợp với phong thái của một người nắm quyền xuất thân từ đại gia tộc, khác hẳn với dáng vẻ đang rửa tay nấu canh trong bếp lúc này. Hai chữ thốt ra chắc nịch: “Anh nuôi.”
Lâm Hy Quang ngẩn ngơ, hốc mắt mềm mại bắt đầu cay xè, nhưng cô lại không muốn biểu lộ dáng vẻ quá thất thố, gần như là theo bản năng, cô tựa trán vào lồng ngực anh. Đôi môi mấp máy, thanh âm nhạt nhòa như hơi nước trong căn bếp sáng choang, chỉ chớp mắt là có thể bị bốc hơi không còn dấu vết:
“Đứa trẻ không có cha yêu thương thì đáng thương lắm.”
Một khoảng lặng ngắn ngủi.
Cánh tay mạnh mẽ của Sở Thiên Thư dịu dàng ôm lấy tấm lưng gầy đang run rẩy nhẹ của cô, thần sắc khẽ động: “Ừm.”
Món trứng hấp bình thường kia lại rất hợp khẩu vị của phụ nữ mang thai, Lâm Hy Quang lười biếng ngồi trên sofa ăn một cách thỏa mãn. Cô hơi ngẩng đầu, dùng làn môi mềm mại cọ nhẹ vào khóe miệng của người đàn ông vừa đưa ra quyết định sáng suốt này. Sự thân mật vô tình lộ ra khiến yết hầu Sở Thiên Thư chuyển động, anh dường như khẽ cười: “Xem ra anh cũng có thiên phú nấu nướng đấy chứ, cảm ơn Đồng Đồng.”
Lâm Hy Quang đặt chiếc bát sứ cổ tinh xảo lại vào lòng bàn tay anh, cố ý kéo dài giọng: “Kích phát thiên phú nấu nướng tiềm ẩn trong gen của anh là nghĩa vụ của người làm vợ, không có gì đâu ạ.”
Sở Thiên Thư đặt bát lên bàn trà trước để tránh việc lỡ tay làm rơi trúng bụng cô, kẻo lại mang danh tội sát con. Thế nhưng anh vẫn chưa nếm thử, nên không biết món trứng hấp này dường như quên bỏ muối, hương vị cũng chỉ ở mức miễn cưỡng mà thôi.
Lâm Hy Quang ăn ngon lành như vậy là vì trong lòng cô đang rất cần sự an toàn và ấm áp từ anh.
Dẫu sao, những lời nghe lén được trong điện phụ của ngôi chùa vẫn khiến cô kinh hãi.
Sở Thiên Thư cũng nghĩ đến điều này, không muốn Lâm Hy Quang suốt cả thai kỳ đều bị lo âu quấy rầy. Anh hôn lên cổ cô, mở lời trước: “Tờ kết quả khám thai đó anh nhận rồi, anh sẽ bảo vệ nó cả đời bình an. Ngày mai Đồng Đồng đi cùng anh tới gặp thiền sư Huyền Tố, còn về bùa Hoán Nghiệp, có phải em vẫn chưa dùng không?”
Khả năng quan sát của anh quá nhạy bén, từ lúc Lâm Hy Quang tuyên bố đã biết hết mọi chuyện, anh đã đoán được Thư ký Tưởng đã bị lộ sơ hở rồi.
Lâm Hy Quang gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó liền rời khỏi vòng tay anh. Cô đi chân trần trên tấm thảm len trải sàn đến trước kệ sách, bàn tay trắng nõn lướt qua hàng sách một lát, rồi tìm thấy một quyển truyện cổ thuyết minh bằng tranh vẽ trông chẳng hề ăn nhập gì với xung quanh.
Cái gọi là “dưới chân đèn tối” chính là như vậy.
Cô đã thu thập tất cả những lá bùa Hoán Nghiệp mà Sở Thiên Thư đã âm thầm đặt vào đồ dùng cá nhân của cô suốt nhiều tháng qua. Cô không khóa trong ngăn kéo, cũng không gửi ở ngân hàng hay két sắt công ty.
Cô nhét chúng vào chính quyển truyện cổ tích mà anh từng đọc thời thơ ấu.
Lâm Hy Quang quay lại sofa, lại ngồi vào lòng anh: “Lúc trước anh đọc truyện Thiên Nga Đen dỗ em, rồi tiện tay gác quyển này lên kệ sách mà quên mất, nên em lấy nó làm nơi cất đồ.”
Sở Thiên Thư dường như không ngờ tới, nhướng mày nhìn cô.
Những lá bùa như những cánh bướm vàng kim chao nghiêng rơi xuống mặt sofa rộng lớn. Lâm Hy Quang ngập ngừng, cụp mắt nhìn chúng một hồi lâu rồi nắm lấy cổ tay anh: “Em thú nhận rồi, Thiên Thư, anh cũng nói thật với em đi, làm gì có ai viết nhiều bùa Hoán Nghiệp thế này, lý do là tại sao?”
Nếu ban đầu Sở Thiên Thư chỉ đặt một lá vào món đồ cô dùng hàng ngày, cô sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra.
Nhưng vì anh đặt quá thường xuyên nên Thư ký Tưởng mới sơ hở bị bắt quả tang.
Thấy Sở Thiên Thư không đáp, cô mím môi nói nhỏ: “Em dùng bùa Hoán Nghiệp là để đổi lấy một đời tiêu tai giải nạn, hưởng trọn phúc báo cho em gái, và để con bé có thể sống sót bước xuống khỏi bàn phẫu thuật. Còn anh? Anh định dùng mệnh cách của chính mình để tránh tai họa cho em, hay là muốn chuyển dời hết ác nghiệp của em sang mình?”
Cả hai đều đúng.
Mưa thu se lạnh, trước điện Phật lửa đèn leo lét, Sở Thiên Thư không cầu Phật độ, chỉ cầu được gánh chịu thay vợ.
Chẳng đợi anh nói, Lâm Hy Quang đã tìm thấy câu trả lời từ đôi đồng tử màu rất nhạt kia. Yên lặng vài giây, cô cầm lấy một lá bùa rơi trên đầu gối, đầu ngón tay khẽ miết nhẹ tạo ra hơi ấm, nói: “Thế này là đủ rồi.”
“Làm sao mà đủ được hả Đồng Đồng.” Sở Thiên Thư ngay cả chuyện trên giường cũng phải cho cô những trải nghiệm mãnh liệt nhất, mỗi lần đều như bị dục vọng chiếm hữu chi phối, cơ thể cường tráng đầy sức mạnh kia nhất định phải khiến đôi mắt xinh đẹp ngấn nước của cô hoàn toàn mất tiêu cự mới thôi.
Huống hồ là chuyện này. Anh cất lá bùa Hoán Nghiệp này vào túi áo của Lâm Hy Quang, dường như trong chớp mắt đã khôi phục lại phong thái ung dung tự tại: “Mười bảy năm từ khi em gái em sinh ra đến nay, anh muốn bù đắp lại tất cả, nếu không anh sẽ ngày đêm không yên giấc.”
Đây mới chính là nguyên nhân thực sự vì sao anh lại viết nhiều đến thế.
Lâm Hy Quang nhìn thẳng vào mắt anh, nhất thời lặng thinh.
“Thiên Thư từ nhỏ đã vậy rồi, báu vật càng để tâm thì càng không cam lòng đánh cược dù chỉ một chút rủi ro.”
Ngày hôm sau, Sở Triệu Quyền và Thẩm Chí Nhã vừa thức dậy đã nhận được tin hỷ lớn tựa trời ban này, liền lập tức từ tòa nhà chính sang tìm Lâm Hy Quang. Bà nhìn cô với ánh mắt hiền từ của một người mẹ, nhìn cô ngoan ngoãn uống bát cháo tổ yến có nhiệt độ vừa phải, rồi kể chuyện lúc nhỏ của Sở Thiên Thư cho cô nghe để giải khuây: “Nó và Thước Ứng tính cách trái ngược nhau. Một đứa có chín phần thắng vẫn chê rủi ro lớn, còn một đứa rủi ro cỡ nào cũng dám liều, thua một lúc thì lội ngược dòng làm lại từ đầu. Cũng chính vì vậy mà hai anh em chúng nó không ít lần đánh nhau đâu.”
Tính cách của Sở Thiên Thư là không thể thua được. Nếu thắng, anh sẽ tỏ ra bình thản như chẳng quan tâm điều gì, nhưng nếu thua, đối thủ sẽ bị anh nhắm vào cho đến cùng.
Thẩm Chí Nhã cố ý mượn chuyện này để giải thích cho hành vi mê viết bùa Hoán Nghiệp của con trai, đồng thời dịu dàng an ủi áp lực tâm lý của Lâm Hy Quang khi sắp làm mẹ: “Nhà chúng ta cũng được coi là đại gia tộc danh tiếng lẫy lừng ở Giang Nam rồi, một đứa trẻ thì vẫn có thể nuôi tốt được, con trong lúc dưỡng thai đừng suy nghĩ quá nhiều.”
Đầu ngón tay Lâm Hy Quang siết chặt chiếc thìa, do dự một lát, cô muốn mở lời nhưng không biết phải đổi cách xưng hô sao cho tự nhiên?
Thẩm Chí Nhã đầy vẻ mong chờ nhìn Lâm Hy Quang, ánh nắng từ cửa sổ sát đất hắt bóng cây lốm đốm lên sườn mặt cô. Tiếng gọi ấy vẫn chưa thốt ra, trái lại theo thời gian trôi qua, cả hai đều trở nên ngượng ngùng đến toát mồ hôi, cuối cùng nhìn nhau rồi không nhịn được mà bật cười.
Thẩm Chí Nhã lắc đầu thở dài: “Mẹ không phải kiểu người phong kiến cổ hủ như bố con, cứ phải nghe một tiếng gọi thì lòng mới thấy thoải mái.”
Nửa thân trên của Lâm Hy Quang cứng đờ, dường như chỉ có đôi môi là cử động được: “Vâng… mẹ.”
Cô đã sẵn sàng gọi ra miệng, nghĩa là ít nhất một nửa trái tim đã bén rễ tại Sở gia.
Nỗi lo lắng về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của con trai trong lòng Thẩm Chí Nhã cũng được trút bỏ, những ngày thường bà lại càng chăm sóc Lâm Hy Quang chu đáo hơn. Ở nhà có người mẹ dịu dàng này chăm lo, chuyện ăn ở sinh hoạt có thể nói là vô cùng tinh tế, việc lớn việc nhỏ đều do bà đích thân quán xuyến.
Còn ở bên ngoài thì có Sở Thiên Thư hầu hạ. Anh vị cao quyền trọng nhưng lại đích thân làm việc với đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu của Sở thị, mỗi ngày đều nắm bắt dữ liệu sức khỏe mới nhất của Lâm Hy Quang, từ đó thực đơn ba bữa của cô luôn được thay đổi liên tục.
Còn có Tiểu Nhượng, kể từ sau lần bị lộ diện hoàn toàn trước đó, nếu không có sự cho phép rõ ràng của Sở Thiên Thư, nó chỉ dám âm thầm thử dò xét xuất hiện trong tầm mắt cô vài lần.
Thỉnh thoảng, khi Lâm Hy Quang cùng thư ký bước ra khỏi thang máy công ty, khóe mắt cô sẽ bắt gặp một con robot hút bụi ngốc nghếch thò đầu ra từ cạnh chậu cây xanh, trên tay còn cầm cây lau nhà và một chiếc khăn lau hình trái tim.
Hoặc cũng có thể ở Sở gia, sau khi lá rụng đầy vườn sau, Tiểu Nhượng sẽ phục kích ở đó để lặng lẽ tiễn Lâm Hy Quang ra khỏi cửa.
Có một lần, Tiểu Nhượng mặc một bộ quần áo mới màu vàng kim, khiến Quan Tư nhìn thấy mà đỏ mắt, bất thình lình lao lên cào xé cấu véo.
Con mèo màu cam nhạt kia sắp xưng bá ở nhà cũ đến nơi rồi, trong mắt nó không thể chịu nổi bất kỳ sinh vật nào ngoài con người mặc màu vàng, nếu không sẽ ghen tị đến mức mặt mũi biến dạng. Chỉ là lần này dù chiến đấu có hung hãn đến đâu cũng khó lòng địch lại sự trấn áp công nghệ toàn diện của robot.
Tiểu Nhượng cực kỳ gian ác tóm lấy Quan Tư đang có dấu hiệu béo phì, cạo sạch lông của nó…
Sau đó thân thiện đem bộ quần áo màu vàng trên người tặng cho con vật nhỏ mặc vào.
Lâm Hy Quang không hề hay biết về th.ả.m án xảy ra ở nhà cũ. Cô và Sở Thiên Thư thời gian qua đã không dưới mười lần đến chùa Chiêu Minh bái thiền sư Huyền Tố, nhưng vị cao tăng công đức vô lượng này tuyên bố sắp viên tịch, không muốn tiếp khách, cũng như thời cơ chưa đến.
Mãi đến hôm nay, thiền sư Huyền Tố mới chịu tiếp khách. Ông mặc một bộ áo bào rộng màu nâu trà, ngồi tĩnh tại trong Phật đường. Sau một hồi lâu, ông mới mở đôi mắt đang nhắm hờ, nhìn hai bóng người dưới ánh nắng rực rỡ bên cửa sổ: “Giấu.”
Lâm Hy Quang hơi bối rối, theo bản năng nghiêng mặt nhìn Sở Thiên Thư, đợi anh trả lời.
Sở Thiên Thư lĩnh hội được: “Chùa Chiêu Minh liệu có chỗ dung thân cho đứa trẻ này không?”
Thiền sư Huyền Tố thở dài một tiếng “A Di Đà Phật” trong bầu không khí tĩnh lặng: “Đứa trẻ trong bụng Lâm thí chủ có nguy cơ yểu mệnh sớm, dù có bình an chào đời thì cũng chỉ sống được tối đa sáu năm, rồi sẽ hoàn toàn chấm dứt duyên phận mẹ con kiếp này. Nếu muốn cưỡng cầu nối tiếp duyên phận, tuyệt đối không được để bị nhìn thấy.”
“Không được để trời nhìn thấy sao?” Lâm Hy Quang thấy cay mắt, hỏi: “Phải giấu đứa trẻ dưới mái hiên cả đời ư?”
Giống như em gái cô, nếu không có cuộc hôn nhân liên minh với gia tộc họ Ninh kia, sẽ bị giấu kín trong nhà cũ của Lâm gia suốt năm này qua tháng nọ không được lộ diện.
Cho đến khi quyền lực của cô bao phủ khắp vùng Cảng Đảo, cho đến khi cô chinh phục được thế giới tàn khốc này.
Con của cô và Sở Thiên Thư vừa sinh ra cũng sẽ bị tước đoạt quyền được lớn lên dưới ánh mặt trời một cách tàn nhẫn như vậy sao?
Nhạy bén nhận ra cảm xúc của Lâm Hy Quang đang dao động dữ dội, Sở Thiên Thư nắm lấy bàn tay trắng như tuyết đang buông thõng bên hông cô. Lòng bàn tay ấm áp lẳng lặng vỗ về, anh lại nói với thiền sư Huyền Tố: “Trẻ nhỏ vô tội, liệu còn có cách nào hóa giải không?”
Thái độ của Sở Thiên Thư đã hạ thấp xuống rất nhiều.
Thiền sư Huyền Tố chắp hai tay lại, lại thở dài một tiếng “A Di Đà Phật”: “Lão tăng xem quẻ tượng thấy đứa trẻ này có ba đại nạn có thể đoạt mạng. Cách vẹn toàn nhất là mượn mệnh cách cực quý của Sở thí chủ để sinh ra che chở, sau đó giao cho chúng tăng trong chùa nuôi dưỡng, có như vậy mới mong tránh được.”
Sở Thiên Thư trầm ngâm: “Đã không thể bị thiên ý dòm ngó, muốn giấu thì không thể cho nó một danh phận danh chính ngôn thuận rồi.”
Thiền sư Huyền Tố nói: “Chính xác là vậy, cũng không được để bất kỳ ai ngoài huyết thống đích hệ của Sở gia biết chuyện, để tránh sơ suất lộ ra ngoài sẽ rước họa diệt thân.”
May mắn là chuyện Lâm Hy Quang mang thai hiện tại số người biết rất ít.
Bàn tay Sở Thiên Thư siết chặt tay cô thêm vài phần rồi lại buông ra. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể giữ được dáng vẻ thái nhiên tự tại, tựa như một ngọn núi cao có thể nương tựa. Sau đó anh mỉm cười nhẹ với thiền sư Huyền Tố: “Vậy đã thương nghị xong rồi, đứa trẻ này sinh ra sẽ phó thác cho các vị cao tăng ở chùa Chiêu Minh, đợi nó tránh được tai họa sẽ đón về Sở gia nuôi dưỡng tử tế.”
…
…
Đứa trẻ phải mượn bát tự ngày sinh của Sở Thiên Thư để ra đời, phải mượn cái tên của Sở Thiên Thư để sống sót.
Để tránh lời tiên tri “không có khởi đầu tốt đẹp” của nhà Phật.
Lâm Hy Quang đã mất ngủ mấy đêm liền, cuối cùng cũng thuyết phục được bản thân. So với việc bị giấu kín trong góc sâu của nhà cũ cả đời, dẫu sao ở chùa vẫn được Phật pháp phổ chiếu, sống một cuộc đời bình an cùng các vị tăng nhân.
Nhưng thiền sư Huyền Tố sắp viên tịch rồi…
Nghĩ đến đây, Lâm Hy Quang có hỏi riêng Thẩm Chí Nhã – người dạo này bắt đầu nghiên cứu Phật pháp để có “tiếng nói chung” với cháu nội tương lai – xem có cần chuẩn bị gì cho vị cao tăng này không?
Thẩm Chí Nhã đặt cuốn kinh xuống, xoay xoay chiếc vòng tay ngọc lục bảo, trong lòng đã có ý định: “Con cứ yên tâm dưỡng thai, mẹ biết phải làm gì thay con rồi.”
Lâm Hy Quang không ngờ một Thẩm Chí Nhã vốn luôn giữ dáng vẻ quý phu nhân tao nhã cũng là người thuộc phái hành động. Ngày hôm sau, bà đã đích thân gửi đến cho thiền sư Huyền Tố ba thùng lớn nhân sâm và dược liệu quý hiếm, còn kèm theo hai đầu bếp chuyên nấu đồ chay. Cái thế đó cứ như muốn khiến chuyện viên tịch của ông phải tạm hoãn lại một chút để thay Sở gia nuôi cháu vậy.
Đứa trẻ này thật sự không dễ nuôi.
Đến mùa đông, Lâm Hy Quang từ tờ kết quả khám thai của Sở Thiên Thư đã biết đó là một bé trai.
So với cô, Sở Thiên Thư và các vị chú bác đích hệ của Sở gia đều phản ứng thản nhiên như không, chỉ than rằng cái đầu gối của mình thật khổ mệnh, giống như đã dự liệu trước được gen nhà mình có đức tính gì rồi.
Lâm Hy Quang không hiểu lắm ý nghĩa của những lời này, còn cô lúc này đang có chút lo lắng vì cửa ải ở Cảng Đảo không dễ qua.
Mặc dù dáng vẻ mang thai chưa rõ ràng, nhưng Thịnh Minh Anh là người đã hai lần làm mẹ, chỉ cần gặp mặt là sẽ nhận ra sơ hở ngay. Cô đã liên tục hơn hai tháng lấy cớ không về Lâm gia một chuyến nào.
Ngay cả Lâm Trĩ Thủy vốn được bảo vệ rất tốt, chưa trải sự đời cũng bắt đầu thấy hoang mang. Cô bé lén trốn trong chăn nghịch điện thoại hỏi cô: “Đồng Đồng, dạo này chị bận lắm sao? Tại sao chị chỉ thỉnh thoảng gọi video cho em mà không về nhà nữa?”
Lâm Hy Quang tóc đen xõa vai tựa vào chiếc gối mềm mại rộng lớn, đầu ngón tay lơ lửng trên màn hình, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Lâm Trĩ Thủy tha thiết hỏi tiếp: “Mùa đông năm ngoái Đồng Đồng mới tân hôn, thời gian trôi nhanh quá, đã một năm rồi… Em cũng sắp mười tám tuổi rồi, Đồng Đồng, chị có về đón sinh nhật cùng em không?”
E là không về được.
Tin nhắn của Lâm Hy Quang cũng mãi không phản hồi.
Lâm Trĩ Thủy thì dự cảm sai hướng, trong lòng nhạy cảm nhận ra mối quan hệ giữa chị gái và mẹ dường như vẫn còn căng thẳng một cách vi diệu. Cô bé muốn hỏi, tiếc là hỏi ai thì người ta cũng không nói cho một đứa trẻ vị thành niên như cô bé biết.
Thấy mãi không có tin nhắn mới, cô bé đành rụt cái cổ trắng ngần lại, ngón tay chuyển sang nhấn vào một đoạn video ngắn về thêu thùa phi vật thể của một blogger mạng nào đó, mở to đôi mắt như pha lê nghiêm túc quan sát.
Ba ngày sau.
Sở Thiên Thư đã đưa cho Lâm gia một lý do vì sao Lâm Hy Quang mãi không về thăm nhà.
Vợ chồng bất hòa, anh đã cưỡng ép giam lỏng Lâm Hy Quang – người nhất quyết đòi ly hôn – tại nhà cũ Sở gia. Trước khi hàn gắn được tình cảm, anh sẽ không để cô đặt chân đến vùng Cảng Đảo dù chỉ nửa bước.
Lâm Trĩ Thủy không biết chuyện, chỉ biết chị gái trăm công nghìn việc rất bận rộn.
Nhưng lý do này lại tình cờ thuyết phục được Thịnh Minh Anh. Dù sao lúc đầu Lâm Hy Quang cũng là bị Sở gia dùng thủ đoạn cưỡng đoạt đi, con gái trong lòng có oán với mẹ, có hận với chồng cũng là lẽ thường tình.
Sở Thiên Thư hy sinh một chút danh tiếng quân tử, thể hiện rõ ràng rằng vì chuyện này mà Thịnh Minh Anh càng thêm tán thưởng kẻ dã tâm Ninh Thương Vũ ở Tứ Thành, còn đối với người con rể ở Giang Nam này thì ấn tượng trong lòng tệ đến mức không muốn nhắc tới.
“Anh không bằng Ninh Thương Vũ sao?” Sở Thiên Thư khẽ cười: “Một kẻ mà ngay cả chứng nghiện tình dục bẩm sinh trong gen cũng phải dùng thuốc để cưỡng ép kiềm chế, vậy mà lại lọt vào mắt xanh chọn con rể của nhạc mẫu đại nhân, thật là kỳ lạ quá đi.”
Lâm Hy Quang hơi cụp mắt sắp xếp các văn kiện hợp đồng đã ký xong, không cần cố ý nhìn vào bộ mặt giả quân tử của Sở Thiên Thư, chỉ nghe giọng điệu thôi là biết anh cũng giống như con Quan Tư ở vườn sau, ghen tị đến mức sắp biến dạng mặt mũi rồi.
Giây tiếp theo, trong thư phòng rộng rãi thoải mái vang lên một giọng nói lanh lảnh khác, nhiệt tình phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, người ta cũng thấy thật là vô lý nha. Bố vừa mạnh mẽ vừa nhân từ lại còn bác ái, Ninh Thương Vũ là ai chứ, là trẻ mồ côi không cha không mẹ, số khổ quá đi mà.”
Ánh mắt Sở Thiên Thư thản nhiên liếc nhìn Lâm Hy Quang vẫn đang cúi đầu tập trung dọn dẹp đồ đạc. Thấy cảm xúc trên sườn mặt cô vẫn bình tĩnh, anh liền giữ vững mức độ đạo đức ổn định, dạy dỗ Tiểu Nhượng – đứa trẻ không hiểu tình cảm con người – một cách tượng trưng: “Sao có thể nói người ta là trẻ mồ côi? Thật không có lễ phép.”
Tiểu Nhượng trải chiếc khăn lau hình trái tim lên đầu để phơi khô, đôi mắt điện tử tròn vo chớp chớp: “Bố ơi, tối qua lúc bố nói chuyện với bố của đồng nghiệp con cũng bảo thế mà, Ninh Thương Vũ không có cha mẹ nên mẹ vợ của bố mới chia cho anh ta thêm chút tình mẫu tử đấy thôi.”
Không thể nhịn nổi nữa rồi!!!
Lâm Hy Quang lạnh lùng lườm đôi “cha con” kẻ xướng người họa này. Kể từ khi mang thai, tính tình cô càng thêm gắt gỏng. Bản năng sinh tồn của Tiểu Nhượng lập tức trỗi dậy, nó di chuyển ra sau rèm cửa, định bụng che giấu cơ thể robot mèo mang lớp da mới của mình.
Dạo gần đây nó muốn làm bạn thân với Quan Tư nên thường xuyên ngụy trang thành đồng loại.
Suýt nữa thì làm con mèo thật sợ chết khiếp, ai mà thèm chơi với một con mèo giả chứ?
Thế nhưng Tiểu Nhượng lại không có tự nhận thức, cứ ngỡ mấy lần Quan Tư nhảy dựng lên trốn vào bụi cỏ là vì thẹn thùng, còn nhờ vả Mân Thụy đến tiệm thú cưng mua giúp mười cân chuột được nuôi béo trắng để làm quà tặng cho người bạn mới.
Đúng là biến thái thật sự.
Do ảnh hưởng của thể chất phụ nữ mang thai, Lâm Hy Quang đã nổi lòng từ bi giải cứu khẩn cấp mười cân sinh mạng nhỏ bé đó, gửi đến Ngưỡng Quang cho Thư ký Tưởng coi như phần thưởng cho sự vất vả trong công việc, còn vô tình tiết lộ: đây là lấy từ vườn sau của thần tượng Sở Thiên Thư của anh ta.
Nhớ lại những chuyện này, lòng bàn tay Lâm Hy Quang không tự chủ được mà áp lên vùng bụng mềm mại, cảm nhận được một sinh mạng nhỏ đang chậm rãi lớn khôn. Cô suy nghĩ điều gì đó, ngước mắt nhìn về phía Sở Thiên Thư đang ngồi với tư thế thoải mái trên sofa đọc sách nuôi dạy con trẻ.
Cô nén lại ý định khuyên anh đừng làm công dã tràng, lời đến bên môi lại không nhịn được mà nói móc: “Trí tuệ nhân tạo cũng có thể bị anh nghiên cứu ra thành biến thái như vậy, em cũng nhẹ lòng rồi. Tính cách của con trai cứ để các tăng nhân trong chùa uốn nắn có lẽ sẽ tốt hơn.”
Ánh mắt vốn đang lơ đãng của Sở Thiên Thư cuối cùng cũng rời khỏi những con chữ trong sách, anh bất chợt bật cười khẽ: “Đồng Đồng nói vậy còn quá sớm rồi.”