NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 60

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 60: Ngoại truyện: Ngày Hai mươi lăm tháng Năm, vui mừng có quý tử.

Sinh linh nhỏ bé trong bụng dường như cũng dự cảm được mình phải ẩn mình để lánh nạn.

Thai nhi đã gần bốn tháng mà chẳng hề có lấy một lần máy nhẹ, cứ lặng lẽ cuộn tròn trong cơ thể Lâm Hy Quang để cầu sinh tồn. Chỉ đến khi tới bệnh viện tư nhân cao cấp nhất của nhà họ Sở – nơi mọi tin tức đều được phong tỏa hoàn toàn – để kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ dù đã dày dạn kinh nghiệm cũng không khỏi ngạc nhiên mà bật cười: “Đứa trẻ này thích chơi trò trốn tìm quá.”

Có lẽ vì sợ bại lộ tung tích nên thai nhi cứ chọn những góc khuất lấp mà trốn, khiến người ta rất khó bắt trọn hình ảnh.

Lâm Hy Quang thấy vậy liền mím môi, bất giác nở nụ cười bất lực: “Xem ra cũng không phải một kẻ ngốc nghếch.”

Có một cặp cha mẹ là “người yêu chuộng hòa bình” nắm quyền cao chức trọng và người mẹ là nhà dã tâm xinh đẹp nổi danh thế này, nếu đứa trẻ có khờ khạo một chút, e rằng những năm tháng tuổi thơ trong gia đình gốc sẽ khó lòng mà bình yên vô sự.

Trời không thu phục thì Sở Thiên Thư cũng sẽ tự mình thu phục.

Trong thời gian dưỡng thai, ngoại trừ việc ăn uống thực sự vô cùng kén chọn, chế độ sinh hoạt và giấc ngủ của Lâm Hy Quang dần đi vào quỹ đạo. Đặc biệt là tiết trời Giang Nam se lạnh, chỉ cần cô không mặc những chiếc váy thắt eo quá chặt, nhìn vẻ ngoài cô vẫn thanh mảnh như thuở ban đầu.

Tuy nhiên, Sở Thiên Thư lại thường xuyên không hài lòng vì cô ăn quá ít. Chưa nói được vài câu, anh đã đổ hết tội trạng lên đầu đứa trẻ: “Chưa gì đã nôn nóng muốn trải nghiệm chế độ ăn uống của người xuất gia như vậy, đợi đến ngày nó ra đời, anh sẽ thành toàn cho nó.”

Lâm Hy Quang vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng của anh, trách khéo: “Anh đọc sách nuôi dạy con trẻ vô ích rồi sao? Giai đoạn này bảo bối đã có thể nghe hiểu chúng ta nói gì rồi đấy.” Sẽ bị anh dọa cho sợ đấy.

Giây tiếp theo, cô hơi cúi xuống nhìn bụng mình, có ý nhấn mạnh: “Thiền sư Huyền Tố đã nói rồi, có thể giấu ở nhà nuôi dưỡng một năm đầu.”

Nuôi đến khi biết nói, biết đi độc lập mới đưa đến chùa Chiêu Minh cầu xin Phật Tổ che chở.

Trong thời gian này, các vị cao tăng công đức vô lượng trong chùa ngày đêm không ngừng tụng kinh cầu phúc, làm lễ cho đứa trẻ này. Ánh ban mai sớm mai rọi vào trong điện, phủ lên những bóng hình khoác cà sa đỏ thắm. Giữa nghi thức Phật giáo trang nghiêm và tĩnh mịch ấy, cuối cùng tiếng phạn xướng cũng dần dứt.

Có một vị tăng nhân cảm thấy cổ họng khô khốc, bèn thầm niệm “A Di Đà Phật” ba lần, rồi cầm chiếc bình giữ nhiệt giấu dưới lớp cà sa lên, lặng lẽ rót trà nhân sâm pha lẫn đủ loại đại bổ quý hiếm vào miệng giải khát. Chẳng ngờ dạo này tẩm bổ quá đà, đột ngột có một, hai giọt máu mũi nhỏ xuống nền đá xanh.

Cảnh tượng này khiến các sư huynh đệ bên cạnh kinh hãi, đồng loạt niệm A Di Đà Phật: “Sư huynh, cơ thể huynh…”

Trong phút chốc, giảng đường tụng kinh đang được ánh thái dương bao phủ bỗng trở nên hỗn loạn. Vì không phải đệ tử xuất gia, lại cộng thêm khoản tiền công đức hàng tháng của bố mình cực kỳ hậu hĩnh, hai robot nhỏ được trụ trì sắp xếp ngồi trên bồ đoàn ở cuối hàng cũng tỏ vẻ hóng hớt, ghé đầu vào nhau bàn tán.

Tiểu Nhượng khoác bộ cà sa vàng kim được khâu bằng chỉ vàng thật, trông như được Phật quang bao phủ, nhưng lời thốt ra lại rất thiếu đức: “Tụng kinh mà tụng đến mức tự siêu thoát cho mình luôn rồi. Người ta nghi ngờ không biết công đức của vị cao tăng này có bị pha nước không nữa?”

Tiểu Ứng cũng khoác cà sa nhưng kém xa đồng nghiệp về độ phú quý phô trương, cùng lắm chỉ là loại lụa là có chút hoa văn, trước ngực còn thêu chữ “Vạn”. Nó học theo các cao tăng niệm A Di Đà Phật, rồi thở dài bằng giọng điện tử trầm đục: “Đồng nghiệp à, theo tôi khổ học về nhân quả Phật pháp, đây chắc hẳn là do đứa trẻ trong bụng chủ nhân của cậu sát nghiệp quá nặng, tiêu tán hết sạch công đức của cao tăng rồi.”

Tiểu Nhượng không hiểu Phật pháp, chỉ biết chuyển thuật lại thảm án ở chùa Chiêu Minh cho nhà họ Sở.

Có một vị cao tăng bị mất hết công đức sao?

Thẩm Chí Nhã khi nghe tin này suýt nữa thì thất thố đến mức đứng không vững. Bà tựa vào sofa ngồi xuống một cách tao nhã, nhấp một ngụm trà lạnh để trấn tĩnh cảm xúc đang vô cùng chấn động trong lòng.

Phòng khách im lặng trong vài giây.

Sở Quân Dự ở bên cạnh nhíu mày nhìn Sở Triệu Quyền vẫn giữ vẻ uy nghiêm, rồi lại nhìn Thẩm Chí Nhã, thấp giọng thở dài: “Nghe nói từ sớm đã quỳ trước cửa Phật tụng kinh cầu phúc cho con của Thiên Thư, sau khi nghi thức hoàn thành thì thất khiếu chảy máu mà chết.”

Thẩm Chí Nhã không kìm được hít một ngụm khí lạnh, dùng ngón tay trắng muốt che môi: “Thất khiếu chảy m.á.u?” Bà vô thức lặp lại.

Sở Quân Dự nghiêm nghị gật đầu: “Còn phu.n ra tu.ng t.óe khắp nơi nữa kìa. Mới có bốn tháng tuổi mà đã tiêu hao hết công đức của một vị cao tăng, còn mấy tháng nữa không biết sẽ phải hy sinh thêm bao nhiêu người nữa. Nhà họ Sở chúng ta nên quyên góp thêm tiền công đức cho chùa Chiêu Minh đi.”

“Tốt nhất là thay toàn bộ gạch trong ngoài chùa Chiêu Minh thành gạch vàng.” Thẩm Chí Nhã hào phóng vung tay, cũng muốn mượn việc này để cải tạo môi trường sống sau này cho cháu nội. Nói xong, bà quay sang nhìn chủ gia đình là Sở Triệu Quyền: “Thiền sư Huyền Tố còn chưa viên tịch mà đã phải tiễn kẻ tóc xanh đi trước kẻ đầu bạc, không biết ông ấy có trụ vững được không nữa.”

Sở Triệu Quyền nhìn người vợ đang lộ vẻ ưu sầu, giơ tay chỉnh lại y phục, sau đó ông buông một câu: “Hòa thượng không có tóc.”

Thẩm Chí Nhã: “……”

Cũng tại Sở gia.

Lâm Hy Quang hiện đang được bảo vệ nghiêm ngặt để dưỡng thai, nửa điểm tin đồn máu me cũng không được lọt đến tai cô. Phiên bản mà cô nhận được đã được mỹ hóa một cách cố ý, trở thành một vị lão tăng đức cao trọng vọng vì quá lao lực trong lúc tụng kinh mà ngất đi.

Cô hỏi trước: “Không phải thiền sư Huyền Tố chứ?”

Dù sao ông cũng đã hơn chín mươi tuổi, ngày ngày đều treo hai chữ viên tịch bên miệng.

Tiểu Nhượng ngoan ngoãn đứng cạnh ghế đóng vai một chiếc bàn trà, đôi tay máy trắng muốt bưng khay, cẩn trọng báo cáo với chủ nhân: “Không phải đâu ạ. Người ta tận mắt nhìn thấy một vị tăng nhân không có tóc ngã lăn ra đất rồi ngủ thiếp đi, sau đó được rất nhiều tăng nhân không có tóc khác khênh ra ngoài.”

Nó và đồng nghiệp bám vào khung cửa tiếp tục thò đầu ra xem náo nhiệt, loáng thoáng nghe thấy có người hô lớn rằng sư huynh bị say máu rồi!

Lâm Hy Quang trầm tư, ánh mắt vô thức nhìn về phía hồ bơi nước ấm trong nhà ở phía trước. Cơ thể cao lớn cường tráng của Sở Thiên Thư ẩn hiện dưới làn nước xanh thẳm, anh bơi vài vòng rồi nhanh chóng quay lại thành hồ. Đôi cánh tay với những đường cơ bắp săn chắc, đẹp đẽ sũng nước đột ngột gác lên trên.

Những giọt nước lăn dài dọc theo sống mũi cao thẳng, qua nốt ruồi ở sơn căn, dưới sự tôn lên của đôi đồng tử nhạt màu mang vẻ bi mẫn, tạo nên một sự chấn động mê hồn. Giống như lớp sương muối đọng trên cành cây ven hồ vào đầu đông, nhỏ một giọt xuống tâm can của kẻ đứng xem cảnh sắc hiếm có này.

Lâm Hy Quang nghĩ thầm như vậy, bàn tay đã hành động theo tiếng lòng, không nhịn được mà nhẹ nhàng lau đi vệt nước chảy qua nốt ruồi sơn căn của anh, khẽ hỏi một chuyện: “Đứa nhỏ này cả ngày ăn ngon ngủ kỹ nhưng một lần cũng không động đậy, chúng ta có nên tìm thiền sư Huyền Tố hỏi xem sao không?”

Yết hầu Sở Thiên Thư chuyển động.

Tiểu Nhượng liền ân cần dâng cốc nước trên khay tới: “Bố ơi.”

Sở Thiên Thư liếc nhìn con robot mang lớp vỏ mèo trái tim mới, không cầm cốc của mình mà cầm lấy nước của Lâm Hy Quang. Uống hết nửa cốc, anh mới ung dung đáp: “Không cần hỏi, đứa trẻ này biết tính toán rồi.”

Thiền sư Huyền Tố đã sớm gieo quẻ, mượn bát tự của anh để ra đời sớm, lại có Phật pháp ngày ngày che chở, trước khi sinh mẹ tròn con vuông.

Thế nhưng, sinh linh trong bụng Lâm Hy Quang dường như cực kỳ quý trọng mạng sống, cũng không có ý định tương tác hay tạo sự gắn kết tình cảm với bố mẹ ruột. Ngay cả khi thỉnh thoảng cô tạm dừng công việc, định bắt chước bản thân lúc nhỏ áp sát vào bụng mẹ trò chuyện với em gái.

Năm đó Lâm Trĩ Thủy bốn tháng đã biết trò chuyện với cô khi còn trong bụng mẹ, cô nói một câu, con bé sẽ dùng bàn tay nhỏ phản hồi một câu.

Nhưng đứa nhỏ này, mắt thấy ngày tháng trôi qua mà chẳng hề có chút động tĩnh nào.

Cô nói gì nó cũng không thèm phản hồi trực diện.

Lâm Hy Quang lúc này mới không nhịn được mà tìm Sở Thiên Thư bàn bạc, chỉ có điều anh có vẻ không mấy tâm trí diễn cảnh cha hiền con thảo. Cả ngày anh chỉ tập trung vào việc ăn ngủ của cô và viết bùa Hoán Nghiệp.

Lâm Hy Quang không nhớ từ ngày nào đã phát hiện ra buổi tối sau khi anh cởi bỏ bộ vest, thiếu đi lớp vải sơ mi bao bọc nghiêm ngặt, trên cánh tay anh ngày qua ngày xuất hiện những vết thương đậm nhạt khác nhau. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, cộng thêm chứng rối loạn đông máu bẩm sinh nên chúng chẳng bao giờ lành hẳn.

Lão nhị nhà họ Sở sao có thể bị thương được chứ?

Trong suốt thai kỳ, ngoại trừ lúc đầu khó kiểm soát cảm xúc, sau khi vượt qua giai đoạn đó, cô lại trở nên nhẫn nại một cách kỳ lạ. Chẳng biết có phải do thai nhi trong bụng ảnh hưởng đến thể chất hay không mà cô đã nhịn rất lâu không hỏi.

Mãi đến khi thoáng thấy cánh tay Sở Thiên Thư tùy ý gác bên thành hồ lại thêm một vết thương mới, cô khẽ nhíu mày: “Có phải ác nghiệp của em và con đều đã ứng nghiệm, chuyển sang người anh rồi không?”

Sở Thiên Thư bắt gặp ánh mắt cô nhìn vào nơi đó, sau đó vẫn giữ tư thế thư giãn dưới nước, cười cô mê tín. Thế nhưng lời anh nói ra lại còn mê tín hơn vài phần: “Đồng Đồng nghĩ ngợi lung tung gì thế, mạng sống của chồng em đâu có yếu đuối mong manh như vậy. Cái này là do anh viết chữ thấy phiền não nên lấy lưỡi dao rạch một đường thôi, để lấy chút máu ấy mà.”

Lời còn chưa dứt, thấy Lâm Hy Quang dường như lười nghe anh bốc phét định bỏ đi, Sở Thiên Thư liền đột ngột nắm lấy cổ chân cô, dùng lực nhẹ không cho cô đi, tiếp tục nói: “Một vị thiền sư đã chỉ điểm, bùa Hoán Nghiệp có dính máu của anh thì công hiệu sẽ lớn hơn.”

Lâm Hy Quang sững lại.

“Đồng Đồng, anh sẽ bảo vệ tốt cho em và con.” Những ngón tay thuôn dài còn dính nước của Sở Thiên Thư lần dọc theo mắt cá chân cô, chậm rãi leo dần lên trên. Nhiệt độ hơi lạnh, như không khí trên đỉnh núi tuyết: “Tạo ra chút vết thương không là gì cả, sẽ có linh dược chữa trị để nó hoàn toàn khép miệng. Nếu sơ suất mà mất đi em, đó mới là hình phạt kinh khủng nhất đời anh.”

Anh từ khi sinh ra đã thích náo nhiệt, phải được vạn người chú mục, được hầu hạ cẩn thận bao quanh, anh không chịu nổi rủi ro trở thành kẻ cô độc.

Ác nghiệp của Lâm Hy Quang và đứa trẻ trong bụng, anh gánh được một lúc thì sẽ gánh được cả đời.

Sở Thiên Thư không để tâm tới vết thương nhỏ này, nhưng Lâm Hy Quang lại hất chân, bắt anh rời khỏi hồ bơi đi bôi thuốc. Khi vết thương chưa lành hẳn, không cho phép anh cứ cách dăm ba bữa lại tiêu hao năng lượng dư thừa trong hồ bơi nữa.

Không cho dùng vận động mạnh để giải tỏa, ắt hẳn phải đổi sang một phương thức ôn hòa hơn.

Hai người âm thầm bàn bạc, trong ba ngày mỗi tháng không viết bùa Hoán Nghiệp, có thể gần gũi một cách chừng mực.

Sở Thiên Thư cực kỳ yêu thích đường cong hõm lưng của cô khi cô cúi người, từ phía sau thong thả áp sát.

Sau khi khiến gáy Lâm Hy Quang rịn một lớp mồ hôi mỏng, yết hầu anh bật ra tiếng cười khẽ.

Kế đó, giống như dịu dàng ôm lấy thanh gỗ trầm hương chạm rồng vàng đâm vào chiếc đồng hồ cổ yếu ớt, một tiếng “boong” vang lên, khiến nhịp tim và mạch đập của cô cũng rung động rõ rệt.

Tiếng nước trong phòng tắm và hơi sương mù mịt trong không khí, dưới ánh đèn sáng trưng, ngay lúc này, Sở Thiên Thư còn thở dốc, cúi xuống thì thầm bên tai cô: “Đồng Đồng, thế này có tính là anh đang thực hiện một màn tương tác hữu nghị cha hiền con thảo cảm động thấu trời với con không?”

Lâm Hy Quang hoàn toàn không chống đỡ nổi những lời hoang đường này của anh, hàng mi dài cụp xuống rồi lại ngước lên, như thể bị nhấn chìm trong làn nước: “Anh đừng có dạy hư con.”

Lời còn chưa dứt… thai nhi đã động.

Lâm Hy Quang vẫn đang trong cuộc giao lưu sâu sắc với Sở Thiên Thư, hai bóng hình không thể tách rời đổ dài trên tường. Cô sững lại vài giây, ngỡ là mình hoảng hốt đến mức sắp ngất đi nên mới xuất hiện ảo giác. Đột nhiên, thai nhi lại cử động một cái nữa.

Cô theo bản năng nhìn vào tấm gương toàn thân sáng loáng bên cạnh, đối mắt với Sở Thiên Thư qua gương. Dù sao cũng là vợ chồng chung gối bấy lâu, chỉ cần một ánh mắt là biết chuyện gì đang xảy ra.

Thai nhi đang lười nhác chuyển động theo từng động tác của Sở Thiên Thư.

Nghĩ đến điều này, sự xấu hổ trong lòng Lâm Hy Quang lập tức đạt đến đỉnh điểm, cô dùng tay đẩy người đàn ông bất động như núi phía sau: “Có phải anh làm ồn con ngủ rồi không, mau ra đi.”

Sở Thiên Thư nhướng mày nhìn đôi mắt xinh đẹp đang phủ một lớp sương mù vì nóng của cô, có thứ gì đó không ngừng nhỏ giọt xuống, nhưng không phải từ mắt cô: “Anh phải rút ra sao? Rõ ràng Đồng Đồng rất thích tương tác thế này, con cũng rất thích tương tác với anh mà.”

Lời này có bằng chứng thực tế, khiến Lâm Hy Quang cứng họng không thể biện bạch.

Ai mà biết được thai nhi đã gần năm tháng lần đầu tiên chịu mạo hiểm tính mạng để đáp lại thế giới bên ngoài lại chọn đúng lúc bố mẹ đang mặn nồng.

Lúc đầu cô cứ ngỡ chỉ là trùng hợp.

Sở Thiên Thư không hề biết xấu hổ, chẳng chịu dừng lại. Lòng bàn tay ấm áp đầy cảm giác an toàn vẫn phủ trên bụng cô, giống như người cha bộc phát tình phụ tử, hào phóng phản hồi trực diện cả trước lẫn sau cho đứa trẻ. Chỉ có Lâm Hy Quang là không thoát được, chỉ có thể đáng thương bị giam cầm trong luồng khí thế dần áp chế lòng người của anh.

Vài ngày sau đó, dù là Lâm Hy Quang hay Thẩm Chí Nhã đến dỗ dành, đứa bé vẫn lười biếng không chịu động.

Sở Thiên Thư đề nghị tiếp tục gần gũi thử một lần nữa.

Kết quả đúng như lời anh nói, thai nhi này chẳng biết học đâu ra cái thói xấu, cứ phải chọn những lúc mặt đỏ tim run thế này mới chịu vận động chân tay.

Lâm Hy Quang ngửa đầu nằm trên lớp chăn gối trắng muốt bồng bềnh trong phòng ngủ chính. Sau thắt lưng còn đệm một chiếc gối tựa lớn mềm mại, tầm mắt chạm vào đâu cũng chỉ một màu trắng xóa, chẳng phân biệt được cái nào trắng hơn. Cô rịn hết lớp mồ hôi này đến lớp mồ hôi khác, nén tiếng thở dốc nói: “Anh biến thái, nó cũng biến thái nốt.”

Cánh tay Sở Thiên Thư nổi đầy gân xanh, anh còn vặn hỏi lại cô: “Chồng em biến thái chỗ nào chứ?”

Còn diễn vai chính nhân quân tử nữa à?

Lâm Hy Quang phát hiện trước đây anh nhịn chuyện này vẫn rất tốt, nhưng từ sau khi thấy thai nhi thích tương tác kiểu này, dường như anh đã tìm thấy sở thích mới. Đôi mắt màu nhạt như hồ nước thỉnh thoảng lại để lộ vẻ chiếm hữu u ám khó lòng che giấu.

Rồi sau đó, anh thỉnh thoảng lại tìm vài phương thức ổn định và an toàn để giao lưu với cô.

“Đồng Đồng, anh dự cảm được mình và con đã xây dựng được tình cha con sâu đậm rồi, anh mong đợi nó lắm.” Sở Thiên Thư trong tiếng thở dốc, ra lệnh cho trí tuệ nhân tạo trong phòng ngủ u tối vặn đèn ngủ sáng lên. Anh hơi nhổm dậy, cúi đầu muốn quan sát thật kỹ tình hình thai động của đứa trẻ. Trong lúc đó, anh vẫn hoàn toàn chìm đắm trong sự mềm mại rực rỡ như ánh nắng của Lâm Hy Quang.

Ánh mắt anh nóng bỏng, Lâm Hy Quang chỉ biết nhắm mắt lại, theo bản năng kéo một góc gối lên cắn chặt.

Lòng bàn tay Sở Thiên Thư phủ xuống, cảm nhận sức sống dần mạnh mẽ của đứa trẻ, khóe môi khẽ nhếch thêm ý cười: “Đứa nhỏ này, nên có một cái tên đường đường chính chính rồi.”

“Thiền sư Huyền Tố chẳng phải nói…” Giọng Lâm Hy Quang vụn vỡ, có chút đứt quãng giữa đêm khuya: “Không được cho nó thân phận mà.”

Sở Thiên Thư cúi đầu, hôn lên vầng trán tóc đen sắp bị mồ hôi thấm ướt của cô, nói với cô bằng giọng trầm tĩnh dịu dàng: “Cứ từ từ, chưa cần vội lên tộc phả họ Sở. Đợi nuôi sống được rồi mới đưa về chính thức nhận tổ quy tông, nhưng tên thì vẫn phải có, dù sao cũng là con yêu của anh.”

Lâm Hy Quang dường như cảm thấy sức lực đã cạn kiệt, không còn hơi sức để tranh luận với anh về vấn đề này nữa.

Sở Thiên Thư nói là làm, ngày hôm sau anh quả thực đã bắt đầu lật xem các thư tịch cổ trong tàng thư các ở nhà cũ Sở gia.

Anh dùng hành động để chứng minh mình muốn chọn cho con yêu một cái tên thượng đẳng.

Lâm Hy Quang nhắm mắt mặc kệ anh. Dù tình phụ tử này có bị pha nước hay không, thì ít nhất Sở Thiên Thư cũng đã thực sự bắt đầu dồn tình cảm vào thai nhi trong bụng. Có lẽ là do đã “quen hơi”, nên anh không còn thờ ơ như lúc đầu nữa.

Chỉ là không ngờ Tiểu Nhượng lại rơi vào trạng thái u sầu, buồn bã chẳng thiết tha lượn lờ ở vườn sau nhà cũ nữa.

Cũng bởi vì đã quá quen mắt với con robot nhỏ thích thay đủ loại vỏ mới này, nhất thời không thấy nó, mắt còn thấy hơi không quen.

Lâm Hy Quang nhìn Tiểu Nhượng đang chăm chú bò dưới đất nhổ cỏ, lúc đi qua, cô vô tình hỏi một câu: “Dạo này sao ngày nào ngươi cũng chạy tới chùa Chiêu Minh thế?”

Đây là lần đầu tiên chủ nhân chủ động bắt chuyện với nó trong suốt thai kỳ dài đằng đẵng.

Tiểu Nhượng chớp đôi mắt điện tử vẻ vô tội, dưới ánh nắng trông đặc biệt thuần khiết và trong suốt: “Người ta thấy trong lòng buồn bực lắm. Tiểu Ứng dạo trước chẳng hiểu sao lại bị cấm ngôn rồi, người ta đọc sách tâm lý cũng không ăn thua, nên tìm cao tăng để khai thông tâm trí chút thôi.”

Robot mà cũng tìm cao tăng khai thông tâm trạng gì chứ?

Lâm Hy Quang liếc nhìn Tiểu Nhượng đang đội chiếc mũ hổ nhỏ: “Giờ ngươi về nhà, là thấy ổn rồi chứ?”

“Tâm lý người ta khỏe mạnh rồi ạ.” Tiểu Nhượng gọi ra biểu cảm mỉm cười đáng yêu từ kho dữ liệu, lại nói với chủ nhân: “Bố có con yêu, người ta nảy sinh cảm giác khủng hoảng là không đúng. Cao tăng nói, người ta cũng có thể cùng bảo vệ vị tiểu thiếu gia có sinh mệnh vô cùng quý giá này.”

“….”

“Chủ nhân, người ta mong đợi tiểu thiếu gia lắm đó.” Tiểu Nhượng không hề báo trước mà tự ứng cử, vỗ vỗ lồng ngực: “Người ta muốn làm bảo mẫu cho cậu ấy.”

Lâm Hy Quang lạnh lùng từ chối: “Tâm lý ngươi khỏe mạnh rồi, nhưng não thì không. Rất tiếc, ngươi vẫn nên tập trung quét dọn vệ sinh đi.”

Đến giai đoạn cuối thai kỳ.

Khí hậu se lạnh của vùng Giang Nam đã qua đi, được thay thế bởi tiết trời đầu hạ. Bụng Lâm Hy Quang đã lớn nên không tiện ra ngoài, sau khi chuyển địa điểm làm việc của Ngưỡng Quang về nhà cũ họ Sở, cô chỉ bí mật thông báo ngày dự sinh cho hai vị đại tướng họ Tưởng ở công ty rồi không còn lộ mặt nữa.

Trước cuối tháng Ba, cuộc hôn nhân thương mại giữa Lâm Trĩ Thủy và Ninh Thương Vũ đã chính thức diễn ra một cách không thể ngăn cản.

Cô đã vắng mặt trong lễ trưởng thành tuổi mười tám của em gái, cũng không thể chúc mừng một câu khi em gái cuối cùng cũng có được sự tự do mà nó khao khát bao năm, để ra thế giới bên ngoài khám phá mọi điều mới lạ.

Ở tận Giang Nam, Lâm Hy Quang còn được biết chỉ gần một tuần sau lễ đính hôn, Ninh Thương Vũ đã đón Lâm Trĩ Thủy về nhà họ Ninh chung sống.

Cô vẫn luôn không lộ diện, mối quan hệ đóng băng suốt hơn nửa năm với mẹ cũng luôn ở trong trạng thái xử lý lạnh.

Chẳng mấy chốc đã đến giữa tháng Năm.

Ngày sinh bát tự của Sở Thiên Thư là ngày hai mươi lăm tháng này, thai nhi trong bụng phải mượn mệnh cách cực quý của anh. Thiền sư Huyền Tố đã nói trước, không thể để đứa trẻ này sinh ra theo đúng mệnh cách yểu mệnh vốn có, mà phải sinh sớm hơn.

Giống hệt Sở Thiên Thư.

Đều là ngày hai mươi lăm tháng Năm.

Lâm Hy Quang chuẩn bị sinh mổ. Ngày chuẩn bị tới bệnh viện, trong thư phòng ở nhà cũ Sở gia, sau khi lớp sương mù dày đặc tan biến là cảnh bình minh rực rỡ, quầng sáng phủ trọn lên chiếc bàn làm việc bằng gỗ trầm rộng lớn.

Sở Thiên Thư trong bộ vest đen ve xếch bằng lụa satin đứng lặng hồi lâu, cho đến khi những ngón tay thuôn dài cầm bút, đích thân viết xuống một dòng chữ trên tờ giấy trắng tinh trước mặt:

Sinh ra ở vị thế cao, giấu kín nơi lầu các, nắng gắt chiếu rọi sạch trong. Người kế thừa đời thứ mười bảy của dòng họ Sở, tên là:

— Sở Tịnh Các

Sinh khởi cao vị (Sở Thiên Thư sẽ dành cho con trưởng tất cả quyền lực và tài nguyên gia tộc vốn có)

Tàng vu cao các (Sở Thiên Thư dùng mệnh cách của mình bảo vệ vợ con, chỉ có thể để nó chịu thiệt thòi mà bị giấu đi vài năm)

Kiêu dương chiếu tịnh (Chính là ánh nắng sạch sẽ sớm mai mà Đồng Đồng chiếu rọi bóng tối trong suốt cuộc đời đứa trẻ)

— Cho nên, đại ác ma của chúng ta đặt tên cho tiểu ác ma là: Sở Tịnh Các.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *