NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 58

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 58: Ngoại truyện: Kết quả khám thai của cô

Lâm Hy Quang mài cho cái tính cứng đầu của Tưởng Gia Thụ mềm nhũn ra mới nương tay cho người kéo anh ta từ dưới biển lên. Ngay ngày hôm đó, cô cũng đột ngột quyết định kết thúc sớm chuyến công tác để trở về Giang Nam. Cô về đến nhà khi đã khuya muộn, căn nhà rộng thênh thang vốn lạnh lẽo vì thiếu vắng hơi ấm của nữ chủ nhân, nay chỉ có ánh đèn trong phòng tắm là đang sáng.

Lâm Hy Quang quẳng chiếc vali xuống cạnh ghế cuối giường, rồi chậm rãi ngồi xuống.

Cơn mưa thu tĩnh mịch ngoài cửa sổ như thể không tiếng động mà tràn vào phòng, mang theo cái không khí ẩm ướt đặc trưng của vùng Giang Nam quấn lấy trái tim cô, khiến những sợi mưa ấy càng lúc càng thắt chặt. Cho đến khi Sở Thiên Thư vừa tắm xong đẩy cửa bước ra, một luồng ánh sáng bất chợt đổ dồn lên người cô.

Nhịp mạch bên cổ Lâm Hy Quang đập mạnh trở lại. Ngồi trong quầng sáng, cô thoáng thấy vẻ ngạc nhiên đầy tinh tế hiện lên giữa chân mày Sở Thiên Thư trong giây lát rồi biến mất. Anh tiến lại gần, vươn cánh tay trái ra lấy chiếc áo choàng ngủ vắt ở cuối giường theo một thói quen tự nhiên nhất.

Nào ngờ, ngay trước mặt anh, những ngón tay thon dài trắng trẻo của Lâm Hy Quang đã ấn chặt lấy một góc lớp vải lụa.

Sở Thiên Thư chỉ cần dùng chút sức là có thể kéo nó ra, nhưng hành động đó chắc chắn sẽ khiến cô nổi giận. Im lặng một hồi lâu, anh vẫn chọn cách tỏ ra mình có thái độ biết lỗi, khẽ cười hai tiếng: “Đồng Đồng sao không ở lại Cảng đảo thêm mấy ngày để chơi với em gái? Anh vốn định hai ba ngày nữa mới hỏi xem bao giờ em về nhà.”

Điều này rất đúng với phong cách gần đây của anh, không bao giờ hỏi han đến bất cứ chuyện riêng tư nào nếu chưa được phép. Nhưng anh đâu có ngờ rằng Tưởng Gia Thụ đã khai hết rồi.

Cảm xúc của Lâm Hy Quang lúc này, ít nhất là vẻ ngoài, trông rất điềm tĩnh, như thể không còn muốn hờn dỗi với anh nữa: “Anh cứ chiến tranh lạnh với em mãi, làm em cứ bồn chồn không yên, thế là đột nhiên muốn về thôi.”

“Đồng Đồng gọi đây là chiến tranh lạnh sao?” Sở Thiên Thư hỏi nhỏ, đồng thời để chứng minh mình không hề có ý đó, anh vòng tay ôm cô vào lòng. Trong ánh sáng mờ ảo, lồng ngực với những đường nét săn chắc, đẹp đẽ của anh ép sát vào người cô không chút ngăn cách, khóe môi hơi nhếch lên: “Oan cho anh quá, rõ ràng là vì cơn giận của em vẫn chưa tan mà.”

Thái độ của Lâm Hy Quang tối nay có phần mềm mỏng hơn, bị anh dùng sống mũi cao thẳng âu yếm cọ vào má một hồi lâu cũng không tránh né, hàng mi rủ thấp: “Anh muốn nói sao cũng được, em đã về Giang Nam rồi thì không định đi nữa. Anh muốn chiến tranh lạnh hay muốn cùng em sống cuộc sống vợ chồng bình thường thì em đều tôn trọng anh.”

Sở Thiên Thư không đáp lời, chỉ khựng lại vài giây. Ánh mắt anh ẩn trong bóng tối bắt đầu chuyển biến cảm xúc, phản chiếu gương mặt cô.

Lâm Hy Quang bàng hoàng nhận ra đã lâu lắm rồi mình không mỉm cười với anh. Chính nụ cười này mới khiến đôi mắt đang hạ thấp của anh hơi ánh lên tia sáng, anh mím môi, dịu dàng nói: “Em có cách yêu anh của riêng em, và anh cũng có cách yêu em của riêng anh.”

Tiếng nói hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi xuống, như thể gõ nhịp vào trái tim Sở Thiên Thư.

Cô tiếp tục lấy ra một chiếc nhẫn trơn kiểu dáng bình thường, nắm lấy bàn tay ấm áp đầy cảm giác an toàn của anh, không chút do dự mà lồng vào ngón áp út thon dài ấy. Kích cỡ vừa vặn, ôm khít lấy xương thịt anh một cách hoàn mỹ.

Lâm Hy Quang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, giọng nói vẫn rất khẽ, như thể nỗi niềm ấy thực sự đã tan chảy từ lâu: “Cái này em mua ở cửa hàng miễn thuế tại sân bay, không quý giá gì đâu, chỉ là đột nhiên nảy ra ý định thôi, anh đừng có chê nhé.”

Cô đã không đáp máy bay riêng để trở về. Kế hoạch ban đầu là sau khi bàn bạc xong dự án mới của Ngưỡng Quang với đối tác, cô sẽ ở lại nhà họ Lâm chơi với em gái ba ngày. Nhưng khi vừa tới cửa nhà, cô lại nảy ra ý nghĩ khác, thế là mua ngay chuyến bay gần nhất. Trong một giờ đồng hồ chờ đợi dài đằng đẵng ở sân bay, cô vô tình nhìn thấy biển quảng cáo nhẫn của cửa hàng miễn thuế, và một ý định khác lại nảy ra: Lâm Hy Quang nghĩ đến lá bùa chuyển nghiệp kia.

Lúc muốn trở về, cô muốn mang theo chút gì đó từ Hong Kong về cho Sở Thiên Thư.

Thế là cô chọn chiếc nhẫn, nhưng lại nhẹ nhàng gạt đi nỗi xót xa đang trào dâng mãnh liệt trong lòng, cũng không hỏi Sở Thiên Thư lấy một lời rằng tại sao anh lại chọn cách lừa dối cô, tại sao không thú nhận rằng anh đang dùng chính ngày sinh tháng đẻ cực quý của mình để đổi lấy cái nghiệp xấu cho cô.

Lâm Hy Quang biết rõ, Sở Thiên Thư sẽ không bao giờ thành thật trả lời cô đâu. Anh là một người quân tử không chân thật.

Trong phút chốc, Sở Thiên Thư cảm thấy linh hồn mạnh mẽ trong thân xác cao lớn của mình như bị chiếc nhẫn bình thường này trói chặt. Yết hầu anh chuyển động, dường như muốn nói điều gì đó tình tứ, nhưng khi đến đầu môi lại chỉ còn là tiếng thì thầm như hơi thở dài: “Anh sao dám chê chứ, cho dù Đồng Đồng chỉ cho một chiếc lá khô, anh cũng sẽ coi như báu vật mà cất giữ.”

Anh vô cùng trân trọng chút tình ý đột ngột này của Lâm Hy Quang sau chuyến công tác. Anh chậm rãi bao bọc bàn tay mềm mại của cô trong lòng bàn tay mình, rồi ngay trước mặt cô, anh mỉm cười hôn lên chiếc nhẫn đó, thú nhận: “Đây là món quà quý giá nhất mà anh từng nhận được trong đời.”

Làn da trắng ngần của Lâm Hy Quang cảm thấy nóng bừng, đó là nhiệt độ cơ thể anh, cũng là tình cảm nồng nàn của anh đang bủa vây lấy cô.

Quãng thời gian chiến tranh lạnh này chẳng khác nào “tiểu biệt thắng tân hôn”, cả hai đều rất kích động, trong đầu chỉ muốn gần gũi đối phương, khao khát mượn chuyện này để hàn gắn những rạn nứt nảy sinh do tình yêu trong cuộc hôn nhân.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cơn mưa đêm ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tạnh hẳn.

Chiếc tủ đầu giường bị rung lắc dữ dội mấy cái, chiếc đèn ngủ tông màu ấm lung lay sắp đổ xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Một lúc lâu sau, tiếng thở dốc của Sở Thiên Thư mới dần dịu lại. Cánh tay dài với những đường cơ bắp săn chắc ôm lấy người đang nằm trên lòng mình, áp sát gương mặt đẫm mồ hôi vào mặt cô: “Đồng Đồng, anh phải làm sao đây.”

Giống như cái cây ngọn cỏ trong lòng hồ cạn kiệt, đến mùa thu sắp héo tàn, tuy thích ánh nắng nhưng mãi chẳng chờ đợi được. Cho đến khi Lâm Hy Quang đến với anh. Kể từ đó, màn đêm dài dằng dặc mới thực sự trôi qua.

Rất lâu sau, Sở Thiên Thư vẫn chìm đắm trong sự ngọt ngào của người yêu. Mọi phương diện của cơ thể mạnh mẽ này sau đó đều biến thành những dòng dung nham nóng hổi và đặc quánh, rót vào trong cô.

Bất chợt, chân mày Lâm Hy Quang cau lại, cô không tự chủ được mà gồng mình lên. Dưới lớp chăn bông bồng bềnh che chắn, cô run rẩy một hồi, mơ hồ linh cảm có điều gì đó không ổn. Chờ đến khi tiếng thở hắt ra của cô dần dịu lại, cô mới nói: “Thiên Thư, lần này…”

Giọng cô đứt quãng, từng chữ như đều để lại hơi thở ẩm ướt trên nốt ruồi đẹp đẽ ngay sống mũi Sở Thiên Thư. 

Cô hơi phân vân không biết diễn tả cảm giác này thế nào, chợt nhận ra hõm eo đã ướt đẫm mồ hôi, cô ngập ngừng một lát rồi nói: “Có phải do em nằm lên phía trên không?”

Lần này, Sở Thiên Thư nằm ngửa trên chiếc nệm êm ái với hơi thở vừa sâu vừa nặng, giống như mặt hồ sôi sục dưới ánh nắng rực rỡ mùa đông, tràn đầy sức mạnh, như muốn dìm ch.ế.t cả ba hồn bảy vía của cô trong từng giây từng phút.

Lâm Hy Quang dù cảm thấy hơi đau nhưng vẫn cam tâm tình nguyện, chỉ là có chút thẫn thờ, cũng không nói rõ được là vì sao.

Đợi cho cả hai dần bình tâm lại, Sở Thiên Thư bế cô vào phòng tắm. Anh nhẹ nhàng hôn lên vầng trán còn vương làn nước mỏng manh của cô, rồi trầm giọng nói: “Có lẽ là do Đồng Đồng của anh lâu rồi không cảm nhận chồng mình, nên phản ứng hơi nhạy cảm quá thôi.”

Vậy sao?

Lâm Hy Quang ngước mắt nhìn vẻ thản nhiên của Sở Thiên Thư dưới ánh đèn, rồi nghĩ lại, thấy cũng không phải không có lý.

Về phương diện này cô hoàn toàn không phải đối thủ của Sở Thiên Thư, anh muốn nặng hay nhẹ đều có thể chuyển đổi linh hoạt, ngược lại vì sự chênh lệch thể hình quá lớn, cô thường xuyên không chịu nổi.

Sau đêm nay, Sở Thiên Thư vậy mà lại đưa ra cái lý do nghe rất đàng hoàng là sợ cô phản ứng quá mức, vì muốn tốt cho sức khỏe của cô, anh đạo mạo chủ động muốn kiềm chế nhu cầu sinh lý một thời gian.

Dù đã có chút chuẩn bị tâm lý, Lâm Hy Quang vẫn không nén nổi vẻ ngạc nhiên nhìn anh một hồi, cuối cùng cô cười như không cười: “Được thôi, vừa hay dạo này em lại có lịch đi công tác, cũng đỡ làm khó anh phải kiềm chế cả ngày.”

Lời này quả thực là sự thật. Kể từ khi giai đoạn chiến tranh lạnh ngầm kết thúc, vị thế của hai người ngược lại đã có sự thay đổi tinh tế.

Cô dâng hiến ra không gian riêng tư, thì cái giá tương đương mà Sở Thiên Thư phải trả chính là không còn được tự do như trước nữa.

Tưởng Gia Thụ trong bộ vest phẳng phiu bao bọc lấy cái thân thể đã bị nước biển Hong Kong ngâm cho mềm nhũn, anh ta bí mật tiết lộ với cô: “Sở tiên sinh lại đưa cho tôi mười lá bùa chuyển nghiệp nữa.”

Vẫn còn thời gian chạy đến chùa để viết cái này cơ à?

Lâm Hy Quang tự thấy mình đã bám lấy anh như một món đồ trang sức rồi, mấy lần cô còn cố ý chọn đúng lúc để kiểm tra, lần nào cũng thấy Sở Thiên Thư thản nhiên lấp liếm cho qua chuyện, cô đều thầm nghĩ đến tối phải cấu vào cơ bắp anh mấy cái cho bõ ghét.

Cô bắt đầu giám sát ngược lại hành tung của Sở Thiên Thư, không phải bằng cách phái người theo dõi, mà là đường đường chính chính gọi điện hỏi. Nếu Sở Thiên Thư có hỏi, lý do của cô chính là vì nhớ anh.

Cũng chẳng biết thế nào, cái lý do tưởng như qua loa mà lại rất hay ho này dùng nhiều lần quá, Lâm Hy Quang như thể đã biến nó thành thói quen. Cứ cách ba tiếng đồng hồ, nếu không gọi điện cho anh, không được nghe giọng anh là cô lại cảm thấy bồn chồn khó chịu.

Vốn dĩ tính cách cô đã không được tốt. Tưởng Gia Thụ thầm nghĩ, chỉ cần khuôn mặt đẹp đến kinh ngạc kia lạnh xuống thì có đào sâu ba thước khắp tòa nhà Ngưỡng Quang này cũng chẳng tìm được ai trị nổi cơn thịnh nộ ấy. Chỉ có Sở Thiên Thư mới trị nổi thôi. 

Thế nên, Tưởng Gia Thụ đi làm mỗi ngày cũng hình thành thói quen rửa tay thắp hương vái lạy bức ảnh cưới treo ở vị trí Thần Tài. Anh ta thấy thẹn với lòng, vì để cung cấp giá trị cảm xúc cho Lâm Hy Quang, anh ta đành đau đớn hy sinh niềm tin mà một người đàn ông hoàn hảo không tì vết như Sở Thiên Thư đã dành cho mình.

Nhưng không ngờ, Lâm Hy Quang vậy mà lại bắt đầu chê bai mùi vị đồ ăn ở nhà bếp công ty không hợp khẩu vị.

Hơi thở của Tưởng Gia Thụ run rẩy, anh ta thuyết phục bản thân phải chai sạn một chút, nhưng vẫn không nhịn được mà bênh vực: “Thực đơn cập nhật hàng tuần đều do chính tay Sở tiên sinh soạn định, tất cả nguyên liệu dùng đều là thực phẩm tự nhiên không chất phụ gia, được vận chuyển tươi sống bằng đường hàng không từ nước ngoài về, ngay cả giọt sương trên đó còn chưa kịp tan!”

Đầu ngón tay Lâm Hy Quang vô thức siết chặt khiến tập tài liệu hơi nhăn lại, cô cau mày nhìn anh ta: “Hôm nay là ngày thứ tám rồi, Sở Thiên Thư chưa đổi thực đơn.”

Cái gì cơ???

Chẳng lẽ món ăn quá bảy ngày là không lọt nổi vào cái miệng vàng ngọc của cô nữa sao? Tưởng Gia Thụ thật sự là không còn cách nào khác, nhưng vẫn phải hầu hạ: “Sở tiên sinh chắc là bận viết bùa chuyển nghiệp nên quên viết thực đơn rồi, cô còn đói không? Để tôi đi tìm một nhà hàng năm sao gần đây đóng gói một phần mang về ngay.”

Lâm Hy Quang không có cảm giác thèm ăn, phẩy tay đuổi anh ta đi. Cô lại chống tay lên trán, mệt mỏi nhắm mắt lại, như thể không muốn nhìn thấy cái vẻ mặt nịnh nọt chỉ thiếu nước khắc thêm chữ “Sở” của tên tay sai này nữa.

Tưởng Gia Thụ im lặng mấy giây, cuối cùng dùng hành động không thèm đóng cửa để bày tỏ sự phẫn nộ của mình.

Sở Thiên Thư không kịp thời đổi thực đơn là vì nghĩ tới ba ngày trước Lâm Hy Quang có vô ý nói một câu rằng thức ăn tuần này của công ty rất hợp khẩu vị. Anh nghĩ nếu đã hợp như thế thì cứ để đội ngũ đầu bếp nấu thêm vài lần nữa.

Nhưng anh không tính đến chuyện Lâm Hy Quang bận rộn quá nên có lẽ đã quên khuấy lời mình nói, mới ăn vài bữa đã thấy chán, cả ngày ở công ty mặt mũi kém tươi tỉnh đến mức ký được cái hợp đồng hơn tỷ bạc mà trông cũng chẳng vui vẻ gì.

Lúc chiều tà, trong chùa Chiêu Minh, còn khoảng một tiếng rưỡi nữa là đến giờ anh về nhà. Sở Thiên Thư thay một bộ đồ màu nhạt, ngồi ngay ngắn trước bàn trà lớn bằng gỗ trầm, vẻ mặt điềm tĩnh. Tay trái anh đeo nhẫn cưới, cổ tay đang vận lực đưa ngòi bút điêu luyện đầy mạnh mẽ, lại như dòng suối trong khe núi dứt khoát viết xong một lá bùa.

Một lúc sau, thiền sư Huyền Tố vịn cửa bước vào, chậm rãi đi tới cạnh bàn quan sát. Ông chắp tay niệm A Di Đà Phật, rồi nói: “Lão tăng thấy Sở thí chủ đã cảm ngộ được trí tuệ của Phật pháp, Đức Phật sẽ phù hộ cho gia đình thí chủ mỹ mãn.”

Lúc mới bắt đầu, gần như những lá bùa Sở Thiên Thư tự tay viết đều không dùng được. Thiền sư Huyền Tố yêu cầu rất cao đối với bùa chú, đôi mắt già nua trải qua bao sương gió ấy luôn nhìn ra được những thiếu sót, lại như có ý thay Đức Phật thử thách nghiêm ngặt lòng kiên trì và thành ý của anh. Vậy nên mỗi lần Sở Thiên Thư đến chùa tắm gội thắp hương xong đều phải ở lại một mình trong điện, viết một nghìn tờ thì họa chăng mới có được một lá bùa chuyển nghiệp có thể được các vị thiền sư công đức thâm hậu cùng trì chú khai quang để sử dụng.

Mười lá bùa của anh được đổi bằng gần mạn tờ giấy đấy.

Thiền sư Huyền Tố đã đeo kính lão từ lúc nào, đi tới phía đối diện ngồi xếp bằng. Khi đôi mắt nhạt màu của Sở Thiên Thư nhìn qua luồng sáng chiếu từ cửa sổ trần, một tiếng niệm A Di Đà Phật lại vang lên trong lòng, ông hỏi anh một câu: “Thí chủ vốn không tin, tại sao còn phải viết?”

Sở Thiên Thư gác bút, ngón tay dính chút mực đen. Lúc này, con rô-bốt đang cuộn tròn dưới gầm bàn rất biết ý đưa lên một chiếc khăn nhỏ hình trái tim, nhưng lại bị anh ngó lơ.

Anh thản nhiên dùng đầu ngón tay lau đi vệt mực, khóe môi khẽ nhếch, nhưng giọng nói không hề có chút gợn sóng: “Cô ấy tin cái này, nên đời này tôi không còn lựa chọn nào khác, buộc phải tin.”

Thiền sư Huyền Tố im lặng hồi lâu rồi thở dài: “Lão tăng sắp viên tịch rồi.”

Hai chữ viên tịch này mấy hôm trước ông đã nói không chỉ một lần, nhưng không khí lần này lại nặng nề hơn hẳn. Sở Thiên Thư vẫn chưa có phản ứng gì.

Đầu của hai con rô-bốt đồng loạt thò ra từ dưới chân bàn, một đứa lập tức chuyển mắt điện tử sang dữ liệu nước mắt nóng hổi, đứa còn lại thì hiện lên vẻ mặt đầy khát khao đối với chức vị trụ trì của ngôi chùa, cả hai đồng thanh nói:

“Hu hu hu hu hu, tin xấu quá đi mất, không có thiền sư Huyền Tố thì ai sạc pin cho người ta đây, ai lau tay cho người ta đây!”

“Thiền sư Huyền Tố, thầy đã viết xong di chúc chưa? Hay là để tôi có lòng từ bi viết hộ thầy một bản nhé, ở đoạn kết, tôi sẽ tốt bụng giúp thầy quyết định xem nên trao ngôi vị trụ trì cho ai nhé?”

Không gian trong điện dần chìm vào bóng tối yên lặng. Thiền sư Huyền Tố không muốn làm hỏng công đức nên đã nén cơn giận muốn quẳng hai cái đứa nhỏ này ra ngoài cửa, trong lòng điên cuồng niệm: “Người xuất gia lấy từ bi làm gốc, từ bi làm gốc.”

Trái lại, Sở Thiên Thư vẫn luôn điềm tĩnh như một pho tượng Phật sống. Đôi bàn tay thon dài tự mình rót một chén trà, đưa cho thiền sư Huyền Tố: “Thầy còn tâm nguyện gì chưa dứt không?”

Nghĩ đến mối duyên nợ từ lần xem bói mệnh cách, anh có thể thỏa mãn nguyện vọng của người già cô đơn này.

Thiền sư Huyền Tố hiểu rõ sự đời, vốn dĩ đã sớm nhìn thấu những ham muốn thế tục, chỉ là không ngờ giữa ông và nhà họ Sở vẫn còn một đoạn duyên nợ chưa dứt. Ông khẽ thở dài: “Lão tăng có một cách, nhưng không thể nói trước cho thí chủ biết. Sở thí chủ, nếu đứa trẻ đó thực sự đến, thí chủ có bằng lòng để nó lại không?”

Đối diện nhau, ngay cả Tiểu Nhượng cũng bắt được bầu không khí tinh tế này nên không dám xen vào, nó cẩn thận chỉnh bộ tăng phục màu hồng mới của mình, rồi nghiêng đầu, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn ba.

Sở Thiên Thư im lặng rót trà. Sau đó, anh thong thả nhấp nửa chén trà, yết hầu sắc sảo gần như không cử động, cho đến khi anh nói: “Nó mà làm tổn thương thân thể Đồng Đồng dù chỉ một phân, tôi sẽ tự tay huỷ đứa con đẻ của mình.”

Lời vừa dứt, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng vỗ cánh của đàn chim sẻ bị giật mình kinh sợ. Khi lần theo hướng phát ra âm thanh nhìn lại… bao gồm cả con rô-bốt với vẻ mặt ngây thơ đang trốn dưới gầm bàn, và thiền sư Huyền Tố vừa đưa ra câu hỏi.

Bàn tay đeo nhẫn cưới của Sở Thiên Thư siết chặt lấy chiếc chén trà bằng sứ trắng mà quên đặt xuống. Chỉ thấy ở bên ngoài, ánh hoàng hôn màu son từ chân trời đổ xuống, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Lâm Hy Quang một cách đầy bá đạo. Gương mặt cô ngược sáng nên không nhìn rõ được những biến chuyển trên đó.

Sự xuất hiện đột ngột của Lâm Hy Quang cuối cùng cũng khiến vẻ ngoài điềm tĩnh của Sở Thiên Thư nứt ra một kẽ hở.

Hai bên đối diện nhau qua không gian yên lặng hồi lâu, không ai nói câu nào. Bất chợt có một tiếng động vang lên, hóa ra là Tiểu Nhượng lại theo thói quen mô phỏng lại tiếng tim đập loạn xạ khi con người bị suy sụp cảm xúc, cùng với việc nó duy trì tư thế nằm bò trên mặt đất quá lâu, đôi chân máy trắng muốt đã quỵ xuống như thể bị hỏng trước một bước.

Mười giây sau. Thân hình nhỏ bé như chim cánh cụt của Tiểu Nhượng rã rời ngay tại chỗ. Cảnh tượng này khiến Tiểu Ứng đứng bên cạnh đầy vẻ hoang mang, đôi mắt điện tử màu vàng điên cuồng xoay tròn mấy cái, ngay sau đó, nó chọn cách lột luôn bộ tăng phục màu hồng trên mặt đất ra. Nó dự định sẽ thản nhiên kế thừa “di vật” của đồng nghiệp.

Toàn bộ quá trình diễn ra vừa cực ngắn vừa dài dằng dặc, ánh mắt của Lâm Hy Quang và Sở Thiên Thư chưa từng rời nhau lấy nửa giây. Cô là người hành động trước, những ngón tay vẫn còn cầm một tờ kết quả xét nghiệm bám lấy khung cửa lạnh lẽo, hơi siết lại và nói: “Hôm nay em thấy không ngon miệng, buổi chiều ráng ăn chút đồ rồi lại nôn hai lần, nên em đến tìm anh.”

Kể từ khi về Giang Nam thời gian này, cô luôn biết Sở Thiên Thư thường xuyên lui tới chùa Chiêu Minh. Muốn tìm hành tung của anh rất đơn giản, chẳng cần phải gọi điện kiểm tra.

Dừng lại một lát, tà váy lụa của Lâm Hy Quang đung đưa như một con cá hồng, cô bước chân vào trong điện thờ uy nghiêm vô cùng. Bước vào đây, cô đương nhiên kính trọng thiền sư Huyền Tố với Phật pháp vô biên, trước tiên cô chắp tay hơi cúi chào ông.

Thiền sư Huyền Tố gật đầu: “Lâm thí chủ.”

Lúc này Lâm Hy Quang mới từng bước đi đến trước mặt Sở Thiên Thư, đưa tờ kết quả kiểm tra xuyên thấu ấy cho anh, đầu ngón tay hơi run rẩy.

Bất thình lình, Sở Thiên Thư nắm chặt lấy bàn tay hơi lạnh của cô, khẽ cười một tiếng: “Đừng sợ, Đồng Đồng, trước mặt Đức Phật, anh khai hết với em có được không?”

“Tiểu Nhượng không bị xóa dữ liệu, ngày ngày đi cùng anh đến chùa để cảm nhận Phật pháp.” Nhưng sau khi anh và Lâm Hy Quang làm hòa, anh đã không còn sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để dòm ngó quyền riêng tư của cô nữa.

Có thể nói hệ thống an ninh của Ngưỡng Quang ít nhất trong vòng một tháng nay đều rất sạch sẽ. Anh đã học được cách dành cho cô sự tôn trọng.

Dứt lời, Sở Thiên Thư càng siết chặt tay cô hơn, không giải thích gì thêm, trong mắt như mang theo một chút cảm xúc phức tạp khó phân định, hệt như thực sự không muốn đánh mất cuộc hôn nhân này. Anh nhấn mạnh: “Thiền sư Huyền Tố và anh cùng nghiên cứu Phật pháp, chỉ là hỏi một câu hỏi không tồn tại mà thôi.”

“Chuyện đó không quan trọng.” Trái tim Lâm Hy Quang đã dần chứa đầy hình bóng anh, thế nên cô không còn để tâm đến chuyện trí tuệ nhân tạo nữa. Cô rủ hàng mi đen dài, nhìn thẳng vào mắt Sở Thiên Thư, chỉ nói về điều mình để tâm nhất: “Em sớm đã đoán ra Tiểu Nhượng vẫn còn, cũng biết chuyện về lá bùa chuyển nghiệp, những thứ đó không còn quan trọng nữa rồi.”

“Em chỉ muốn nói là, trên đường đột ngột tìm đến anh, em đã ghé qua bệnh viện trước.”

Lâm Hy Quang nói xong, kiên quyết đưa tờ giấy xét nghiệm mang thai đó cho anh xem, rồi khẽ hỏi: “Thiên Thư, em có thai rồi, anh có thấy đây là tin tốt không?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *