MUỐN HÔN – Chương 57

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 57: “Nhận lỗi với tôi khó đến thế sao?”

Ánh sáng trong phòng bao hơi tối, khi tiếng nói vừa dứt, có thể cảm nhận được áp suất không khí trong toàn bộ căn phòng trở nên cực kỳ thấp.

Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa thần sắc u tối, dưới ánh sáng mờ ảo thật khó phân định là đang vui hay giận.

Lưu Thụy nghe xong, tim “thình thịch” một tiếng, vẻ mặt nịnh bợ lập tức đóng băng, thay vào đó là một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Gã vẫn ôm một tia hy vọng mong manh, nói: “Thịnh… Thịnh tổng… Tôi chưa hiểu rõ ý của cậu cho lắm.”

Lúc này, hai tay Lưu Thụy run rẩy như cầy sấy, ngay cả ly rượu trên tay cũng cầm không vững, chất lỏng màu vàng nhạt tràn ra khỏi vành ly, vương vãi xuống bàn.

Thịnh Gia Ngật không hề cử động, chỉ đưa ánh mắt lạnh lẽo lướt qua gã, mang theo sự áp bức rõ rệt.

Lưu Thụy không chịu nổi áp lực này, ánh mắt run bắn lên, gã vô thức nuốt nước bọt, trái tim đập liên hồi.

Chẳng lẽ thông tin gã có được bị sai?

Gã nhớ rõ trong tài liệu điều tra viết rằng, sau khi Thịnh tổng bị bạn gái đầu tiên đá, cậu ta đã hận cô ta thấu xương. Thế nhưng bộ dạng hiện tại không giống hận thấu xương, mà giống như… cũ tình khó quên?

Hoặc giả đó là ý thức lãnh thổ của giống đực, cho dù đã chia tay thì vẫn coi đối phương là vật sở hữu của mình, không cho phép kẻ khác nhúng tay vào.

Dù sao thì “đánh chó cũng phải ngó mặt chủ”.

Bất kể vì lý do gì, Lưu Thụy đều cảm thấy hôm nay mình đa phần là khéo quá hóa vụng rồi.

Lúc này gã hối hận đến xanh cả ruột.

Đúng là tự mình hại mình, sớm biết vậy còn đưa người tới đây làm gì, cứ trực tiếp bỏ tiền đầu tư cho cái đoàn múa gì đó, biết đâu Thịnh tổng vui vẻ không chỉ giao dự án cho công ty gã mà sau này còn hết lòng nâng đỡ gã.

Nghĩ đến đây, Lưu Thụy vẫn còn sót lại một chút hy vọng, vội vàng đặt chai rượu xuống, lăn lộn bò dậy xin lỗi Ôn Linh đang đứng một bên: “Cô Ôn… cô Ôn, xin lỗi, thật xin lỗi, đều là do tôi tham lợi nhuận, tôi không nên lừa cô tới đây…”

Nói đoạn, gã định vươn tay kéo cánh tay Ôn Linh, giọng điệu van nài: “Cô đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt kẻ tiểu nhân, giúp tôi cầu xin Thịnh tổng một câu đi…”

Lúc này, Ôn Linh đã hiểu rõ ngọn ngành sự việc.

Đa phần là Lưu Thụy có việc cần cầu cạnh Thịnh Gia Ngật, không biết nghe ngóng từ đâu về chuyện cũ giữa cô và anh, mà hôm nay cô lại tình cờ tìm gã hỏi về việc đầu tư đoàn múa, nên Lưu Thụy đã thuận nước đẩy thuyền lừa cô đến đây để dùng cô đổi lấy sự hợp tác với Thịnh Gia Ngật.

Nghĩ đến đây, cô lùi lại một bước, tránh khỏi sự đụng chạm của Lưu Thụy một cách tự nhiên, đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ chán ghét.

Nếu hôm nay người cô gặp không phải Thịnh Gia Ngật mà là kẻ khác, hoặc Lưu Thụy có tâm tư khác, thì người phải quỳ xuống cầu xin lúc này e rằng là người khác rồi.

Thịnh Gia Ngật coi như cũng là vô tình giúp cô một tay, cô không phải thánh mẫu, tự nhiên sẽ không dại dột đi cầu xin cho kẻ muốn hãm hại mình.

Lúc này, cô nghe thấy Thịnh Gia Ngật cười lạnh một tiếng, không rõ là đang mỉa mai Lưu Thụy hay mỉa mai cô.

Chỉ thấy Thịnh Gia Ngật lười nhác nhướng mắt, đưa tầm mắt liếc nhìn cô một cái, sau đó dời xuống người Lưu Thụy. Trên gương mặt góc cạnh kia mang theo sự chế nhạo không hề che giấu: “Cầu xin cô ấy thì có ích gì? Một cô bạn gái cũ mà quản được đến tôi à?”

Lời này vừa thốt ra, vẻ mặt Lưu Thụy cứng đờ, nhất thời không đoán được ý của Thịnh Gia Ngật là thế nào.

“Thịnh… Thịnh tổng, tôi thật sự biết lỗi rồi, tôi không nên tự tác định đoạt, dự án tôi cũng không cần nữa, chỉ cầu xin cậu giơ cao đánh khẽ cho tôi một con đường sống…”

Giọng nói của Lưu Thụy run rẩy. Gã sớm đã nghe danh vị nhà họ Thịnh này tính tình kỳ quái lại khó chọc vào, hôm nay phạm vào tay anh cũng coi như gã xui xẻo, chỉ cầu giữ lại được công ty.

Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật “chậc” một tiếng, thần sắc đã mất kiên nhẫn: “Tôi cũng không làm khó ông, cho ông hai con đường: một là ngày mai Sùng Viễn đóng cửa giải thể, hai là ông uống hết chai rượu ngoại trên bàn này, chuyện hôm nay coi như xong.”

Sắc mặt Lưu Thụy trắng bệch.

Đây là rượu 60 độ, uống hết một chai không chết cũng phải nhập viện.

Thịnh Gia Ngật vắt chân, tư thế nhàn nhã dựa vào ghế sofa, ánh mắt hờ hững nhìn Lưu Thụy, khẽ hất cằm, khóe môi nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Đừng có nói là tôi không cho ông lối thoát nhé, Lưu tổng.”

Rõ ràng là anh đang cố ý trêu đùa gã.

Lưu Thụy muốn khóc mà không có nước mắt, đây đâu phải cho gã đường sống, rõ ràng là đường chết. Trên gương mặt đầy thịt nần nẫn kia, nụ cười gượng ép trông còn khó coi hơn cả khóc: “Thịnh… Thịnh tổng, cậu xem liệu còn cách nào khác…”

Thịnh Gia Ngật lạnh lùng nhếch môi, thần sắc lạnh lẽo, chưa đợi mọi người kịp phản ứng đã nghe thấy một tiếng thét thảm thiết vang lên trong phòng bao, lẫn trong đó là tiếng chai rượu vỡ vụn.

Người đàn ông chậm rãi giơ tay phủi đi những mảnh thủy tinh không may bắn trúng chân lúc chai rượu vỡ, cau mày rút khăn tay ra lau chùi kỹ lưỡng từng ngón tay.

Sau đó, anh ghét bỏ vứt khăn xuống đất, liếc nhìn Lưu Thụy đang ôm đầu rên rỉ dưới đất bằng ánh mắt nhìn rác rưởi, giọng nói nhàn nhạt: “Vậy để tôi chọn giúp ông.”

Chứng kiến cảnh đó, đồng tử Ôn Linh co rụt lại, nhịp thở cũng trở nên dồn dập.

Cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết của Lưu Thụy làm kinh động đến những người ở hành lang và các phòng bao xung quanh, mọi người đều đứng bên ngoài cố gắng nhìn qua khe cửa khép hờ để xem bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Đã lâu không thấy Thịnh Gia Ngật quay lại, Ứng Thi Dao vừa cùng đám đông xem náo nhiệt vừa lên tiếng hỏi người bên cạnh: “Anh Gia Ngật đi ra ngoài lâu thế vẫn chưa thấy về, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?”

Ứng Thầm không cho là đúng: “Đây là Thịnh Thế, địa bàn của chính cậu ta thì có thể xảy ra chuyện gì được?”

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng bao đang khép hờ trước mặt bị đẩy ra từ bên trong, người đàn ông diện âu phục chỉnh tề với khuôn mặt âm trầm dắt theo người phụ nữ phía sau sải bước đi ra.

Ứng Thi Dao nhận ra Ôn Linh ngay lập tức, vẻ mặt hiện lên sự ngỡ ngàng và không thể tin nổi: “Đó chẳng phải là… Sao anh Gia Ngật lại ở cùng cô ta?”

Nghe thấy tiếng động, Ôn Linh theo bản năng ngẩng lên, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Ứng Thi Dao và Ứng Thầm, chỉ tiếc là chưa kịp nhìn kỹ thì cô đã bị Thịnh Gia Ngật kéo đi mất.

“Cái gì thế này!”

Đối mắt với Ôn Linh, Ứng Thầm không nhịn được thốt lên một câu chửi thề, kinh ngạc trợn tròn mắt: “Ôn Linh? Mình không nằm mơ đấy chứ?”

Ứng Thi Dao cau mày nhìn theo, gương mặt trang điểm tinh xảo hiện rõ vẻ không vui: “Anh quen người đàn bà mà anh Gia Ngật đang kéo đi đó à?”

Ứng Thầm thu hồi tầm mắt, “chậc” một tiếng: “Quá quen là đằng khác.”

Nói rồi, cậu ta thương hại cúi đầu nhìn cô em gái “não tình yêu” của mình: “Nghe anh khuyên một câu, mau chóng từ bỏ Thịnh Gia Ngật đi, em hoàn toàn hết hy vọng rồi.”

Ứng Thi Dao nhíu mày: “Ý anh là sao?”

Ứng Thầm nhìn về phía hai bóng dáng quen thuộc đã đi đến góc cầu thang xa xa, khẽ hất cằm: “Đó chính là cô bạn gái cũ mà anh Gia Ngật của em đặt ở đầu quả tim, canh cánh trong lòng suốt năm năm trời đấy.”

Ôn Linh bị Thịnh Gia Ngật lôi xềnh xệch từ phòng bao ra khỏi Thịnh Thế.

Sải bước của Thịnh Gia Ngật vốn đã dài, lại thêm việc anh đi rất gấp và đang mang theo cơn thịnh nộ, Ôn Linh gần như phải chạy bộ mới có thể lảo đảo đuổi kịp.

Đi xuống bậc thang, chưa đợi cô lên tiếng, Thịnh Gia Ngật đã mở cửa xe, thô bạo ấn cô vào ghế phụ.

Ôn Linh đau đến mức nhíu mày, định mở miệng nói gì đó nhưng nhìn thấy sắc mặt âm trầm như sắp nhỏ ra nước của anh, cô lại cảm thấy tạm thời không nên chọc vào anh là hơn.

Ngồi vào ghế lái, Thịnh Gia Ngật không nói một lời, trực tiếp khởi động xe, nhấn mạnh chân ga như để xả giận, phóng vút vào màn đêm.

Trên xe yên tĩnh lạ thường, không ai lên tiếng trước.

Ôn Linh không nhịn được dùng dư quang liếc nhìn góc nghiêng của Thịnh Gia Ngật.

Người đàn ông trên ghế lái có đường quai hàm căng chặt, đôi môi mím thành một đường thẳng, gân xanh trên cổ ẩn hiện, giống như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

Thấy vậy, Ôn Linh mím môi thu hồi tầm mắt.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Thịnh Gia Ngật nổi trận lôi đình như vậy, nhưng nhất thời cô cũng không biết rốt cuộc anh đang giận cái gì.

Chẳng lẽ giận Lưu Thụy tự tác định đoạt lừa cô đến đây, khiến anh gặp cô rồi lại nhớ đến những chuyện không hay trước kia?

Nếu lúc nãy cô không nhìn lầm, người đứng ở hành lang bên ngoài phòng bao là Ứng Thi Dao. Anh lôi cô bạn gái cũ đi ngay trước mặt cô bạn gái hiện tại là có ý gì?

Hàng loạt câu hỏi vô lý khiến đầu óc Ôn Linh có chút rối loạn, nhưng tóm lại, chắc chắn không phải vì anh còn tình xưa nghĩa cũ với cô đâu.

Cảnh tượng ban nãy quá hỗn loạn, lúc Thịnh Gia Ngật lôi cổ tay cô đi cô chưa thấy gì, giờ yên tĩnh lại mới nhận ra cổ tay đau âm ỉ.

Cô cúi đầu, trên cổ tay trắng ngần mảnh khảnh đã hiện rõ những lằn ngón tay đỏ ửng, trông thật xót xa.

Ôn Linh theo bản năng xoa xoa cổ tay bị bóp đỏ, cùng lúc đó Thịnh Gia Ngật đột ngột phanh gấp, dừng xe bên lề đường vắng người.

Chưa đợi cô phản ứng, cô đã nghe thấy Thịnh Gia Ngật như không thể kìm nén thêm được nữa, lớn tiếng mắng mỏ: “Sao hả? Mấy năm ở nước ngoài ăn cơm Tây nên hỏng não rồi à?”

Trong khoang xe mờ tối, sắc mặt Thịnh Gia Ngật càng thêm âm trầm, ánh mắt nhìn cô chằm chằm như muốn xuyên thấu: “Lưu Thụy là loại người gì mà em dám đơn thương độc mã chạy đến Thịnh Thế tìm gã vào đêm hôm khuya khoắt thế này?”

Ôn Linh bị lời quát mắng của anh làm cho ngẩn người, mất vài giây mới định thần lại được, cô thấp giọng giải thích theo bản năng: “Trước khi đến tôi đã nói với Sở Du rồi, nếu tôi mất liên lạc chị ấy sẽ đi tìm tôi.”

Dừng một chút, cô mím môi ngẩng lên nhìn anh, giọng điệu không có chút gợn sóng: “Chuyện hôm nay, cảm ơn anh.”

Đối diện với ánh mắt của cô, đáy mắt Thịnh Gia Ngật dần hiện lên vẻ lạnh lẽo, anh nhìn cô chằm chằm vài giây, sau đó giọng nói trầm thấp kìm nén cơn giận: “Cho nên em thà mạo hiểm đến loại nơi này cầu xin gã, cũng không chịu cầu xin tôi, phải không?”

Ôn Linh rủ mi mắt, trên mặt không có biểu cảm gì thừa thãi.

Cô thừa nhận hôm nay mình đã có chút mạo hiểm, nhất thời nôn nóng nên mới làm chuyện ngu ngốc, đến giờ thực ra trong lòng cũng thấy hơi sợ.

Còn việc đi cầu xin anh.

Cô bất chợt nhớ lại câu nói của Thịnh Gia Ngật ở văn phòng lần trước—

Chẳng phải em là kẻ giỏi nhất trong việc lợi dụng bản thân để đạt được mục đích sao?

Ngay cả lúc này nhớ lại, cô vẫn cảm thấy bị đâm đau nhói.

Chỉ có người thân thiết nhất mới biết đâm vào đâu thì đối phương đau nhất.

Cái sai tương tự, cô không thể và cũng không cho phép mình phạm phải lần thứ hai.

Hồi lâu sau, Ôn Linh mới cúi đầu, chậm rãi lên tiếng: “Điều kiện của Thịnh tổng, tôi không làm được.”

Thịnh Gia Ngật lạnh lùng nhếch môi, ánh mắt âm trầm nhìn cô chằm chằm, giọng điệu mang theo sự mỉa mai rõ rệt: “Sao hả? Cùng là vì tiền, sao ngày xưa có thể bất chấp tất cả mà bây giờ lại không thể?”

Nhịp thở của Ôn Linh khẽ run lên.

“Xem ra cái đoàn múa này đối với em cũng chẳng quan trọng đến thế.”

Ngừng lại một chút, anh cười lạnh, mỉa mai không chút nể tình: “Hay là bây giờ Ôn tiểu thư có cốt cách hơn xưa, không chịu vì năm đấu gạo mà khom lưng?”

Ôn Linh cụp mắt, không lên tiếng.

Chẳng qua cũng chỉ là vài câu mỉa mai chẳng đau chẳng ngứa mà thôi.

Thấy dáng vẻ như sắp chết đến nơi nhưng vẫn không thèm bận tâm này của cô, cơ hàm Thịnh Gia Ngật khẽ bạnh ra, giống như đấm một cú vào bông, khó chịu tột cùng.

Nửa ngày sau, ánh mắt Thịnh Gia Ngật mới lại dừng trên gương mặt cô, nhìn chằm chằm vài giây, giọng nói trầm xuống đến mức khàn đặc: “Ôn Linh.”

Yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động, như thể bất lực, lại mang theo vài phần hận ý nghiến răng nghiến lợi: “Nhận lỗi với tôi một câu khó đến thế sao?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *