MUỐN HÔN – Chương 56

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 56: “Ai cho ông cái gan đó?”

Rời khỏi Dụ Thịnh, Ôn Linh ghé vào một siêu thị lớn gần đó mua sắm một phen thịnh soạn. Một là tiêu chút tiền để tâm trạng khá khẩm hơn, hai là mua thêm một số nhu yếu phẩm cho cuộc sống. Cô vừa mới về, căn hộ vẫn còn trống huếch trống hoác, đã định không đi nữa thì rất nhiều thứ cần phải sắm sửa dần.

Sau này, đợi công việc ở Bắc Kinh ổn định, cô còn dự định mua một căn nhà nhỏ. Phiêu bạt bên ngoài bấy lâu, cũng đã đến lúc cần một nơi dừng chân ổn định.

Về đến nhà, Ôn Linh lại dành cả buổi chiều để sắp xếp đống đồ vừa mua, bao gồm cả đồ dùng sinh hoạt lẫn đồ ăn thức uống, rồi lại dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài. Tóm lại, đến khi cô hoàn thành công trình đồ sộ này thì trời đã tối hẳn.

Ôn Linh mệt đến mức không đứng thẳng nổi lưng, đành tựa vào sô pha đặt đồ ăn nhanh giải quyết bữa tối.

Cô vừa ăn vừa suy nghĩ xem nên nói thế nào với Sở Du về chuyện chiều nay, đắn đo không biết có nên nhắc đến việc ông chủ đứng sau Dụ Thịnh chính là Thịnh Gia Ngật hay không.

Không nhắc thì không tiện, nhưng nếu Thịnh Gia Ngật thật sự vì mấy chuyện cũ rích giữa hai người mà không chịu tái đầu tư, thì dường như cô lại đang giúp đỡ kiểu “gậy ông đập lưng ông” cho Thê Chỉ.

“…”

Dù vô cùng đắn đo, nhưng sau khi ăn xong, Ôn Linh vẫn cân nhắc việc nên gọi một cuộc điện thoại cho Sở Du để kể về những gì đã xảy ra chiều nay.

Cô tóm tắt ngắn gọn sự việc ở Dụ Thịnh, và dĩ nhiên không quên nhắc đến Thịnh Gia Ngật.

Còn về cuộc đối thoại giữa mình và anh, Ôn Linh không kể quá nhiều, chỉ nói đại ý rằng có lẽ vì lý do cá nhân của cô mà khả năng cao Dụ Thịnh sẽ tạm thời không tái đầu tư cho Thê Chỉ, đồng thời bày tỏ sự hối lỗi với Sở Du.

Nghe xong, đầu dây bên kia im lặng vài giây: “… Hóa ra trước khi đi, em không biết Truyền thông Dụ Thịnh là của Thịnh Gia Ngật à?”

“…?”

Ôn Linh ngẩn người: “Ý cô là sao?”

Cô mất vài giây để tiếp nhận thông tin, “Cô đã sớm biết Tổng giám đốc của Truyền thông Dụ Thịnh là Thịnh Gia Ngật rồi ạ?”

Sở Du: “… Đúng vậy.”

Giọng cô vừa bất lực vừa có chút buồn cười: “Cô cứ tưởng em vì biết Tổng giám đốc Dụ Thịnh là Thịnh Gia Ngật nên mới muốn đến thử vận may lần nữa chứ.”

Ôn Linh: “…”

Sở Du cười khổ: “Cô còn tưởng em muốn tạo cơ hội cho hai đứa làm hòa nên mới không ngăn cản.”

Chuyện Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật chia tay, Sở Du cũng biết đôi chút, chỉ là không quá chi tiết, cứ ngỡ là vì Ôn Linh phải ra nước ngoài nên mới đường ai nấy đi.

“…”

Ôn Linh im lặng, đầu bắt đầu thấy đau âm ỉ.

Thấy vậy, Sở Du không nhịn được mà hóng hớt: “Gặp lại người cũ cảm giác thế nào? Có chút ‘tình cũ không rủ cũng tới’ nào không?”

“…”

Ôn Linh quay mặt đi cười bất lực, rồi tựa lưng vào sô pha nhướng mày: “Cô đoán xem nếu tình cũ thực sự quay lại, Dụ Thịnh có đầu tư cho cô không?”

Sở Du cười: “Cũng đúng.”

Trong ấn tượng của cô, mức độ Thịnh Gia Ngật quan tâm đến Ôn Linh thì đừng nói là đầu tư cho Thê Chỉ, dù có bảo anh mua đứt luôn Thê Chỉ cũng chẳng có gì là lạ.

Cô nói đùa: “Giờ em nói thế nào cũng là cổ đông thứ hai của Thê Chỉ rồi, có cân nhắc đến việc dùng ‘mỹ nhân kế’ một chút không?”

“Thôi chắc bỏ qua đi cô.”

Ôn Linh không có ý định đó, mấy chuyện ngu ngốc làm một lần là đủ rồi, cô cũng đã phải trả giá đắt cho nó.

“Thật sự không định nối lại tình xưa sao?”

Sở Du nghiêm túc nói: “Cô cứ ngỡ bấy nhiêu năm em không yêu ai mới là vì không buông bỏ được Thịnh Gia Ngật.”

Ôn Linh rủ mắt.

Không hiểu sao trong đầu cô chợt lóe lên hình ảnh tại bữa tiệc của đoàn phim hôm đó, khi mọi người hùa vào bắt Thịnh Gia Ngật và Ứng Thi Dao uống rượu giao bôi.

Chỉ tiếc lúc đó cô đã rời đi, không nhìn thấy rốt cuộc họ có thực sự uống hay không.

Nhưng… đã là quan hệ yêu đương, có lẽ…

Nghĩ đến đây, Ôn Linh khẽ nhíu mày một cách khó nhận ra.

Cô chợt nhận ra mình dường như hơi khó chấp nhận việc Thịnh Gia Ngật thân mật với người phụ nữ khác như vậy, thậm chí ngay cả hình ảnh đó cô cũng không muốn tưởng tượng tới.

Cứ hễ nghĩ đến là trái tim lại chua xót, ngột ngạt, như có ngàn lời muốn nói đều nghẹn lại nơi lồng ngực, ngay cả hơi thở cũng mang theo vị chát đắng.

Thôi vậy.

Dù sao cũng là cô tự làm tự chịu.

Ôn Linh mím môi, khẽ siết chặt đầu ngón tay, giọng rất nhỏ và có chút nghẹn ngào: “Không định, mà cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi.”

“Anh ấy chắc là đã có bạn gái rồi.”

Năm năm trôi qua, làm sao có thể còn ai đứng đợi mãi ở chỗ cũ.

Ôn Linh bỗng cảm thấy trái tim như bị thứ gì đó siết chặt, đau nhói từng cơn.

Nghe vậy, Sở Du cười an ủi: “Nhìn về phía trước cũng tốt mà, vả lại quanh em bao năm qua cũng đâu thiếu những người theo đuổi ưu tú, biết đâu lại có người còn tốt hơn cả Thịnh Gia Ngật thì sao?”

Cô sực nhớ ra điều gì đó: “Daisy từng kể với cô hồi ở Anh có một anh chàng đẹp trai rất dịu dàng, lịch lãm theo đuổi em lâu lắm, lại còn là người Trung Quốc nữa.”

Sắc mặt Ôn Linh hơi khựng lại.

“Tên là gì nhỉ… Cô nhớ là cái tên có hai chữ nghe cũng hay lắm, à đúng rồi… Trình Quân…”

Sở Du: “Là cái tên này đúng không? Lúc đó Daisy trong điện thoại cứ khen anh Trình này lên tận mây xanh, bảo là hai năm em đi trao đổi bên Anh ngày nào anh ấy cũng đưa đón em, bất kể mưa nắng. Cái thời tiết chết tiệt bên Anh hở ra là mưa, mà kiên trì được hai năm thì cũng có lòng thành rồi, không cân nhắc chút sao?”

Ôn Linh nghe mà đau cả đầu, vội vàng chuyển chủ đề: “Em gọi điện cho cô là để bàn chuyện đoàn múa, chứ không phải để cô quan tâm đến đời sống tình cảm của em đâu, thưa cô Sở.”

Sở Du cười: “Được rồi! Vậy nói chuyện chính.”

“Trưa nay sau khi em đi, cô đã liên lạc lại với người phụ trách mảng đầu tư lúc trước. Vì khi đó mảng này đều do người của công ty bố cô phụ trách nên nhiều tài liệu vẫn còn lưu lại. Cô phát hiện ra ngoài Truyền thông Dụ Thịnh, khi đó còn một công ty nữa cũng có ý định đầu tư.”

Mắt Ôn Linh sáng lên: “Công ty nào ạ?”

“Viễn Sùng.”

Sở Du nói tiếp: “Viễn Sùng vốn xuất thân từ ngành nghề truyền thống, nhưng hai năm nay lợi nhuận ngành truyền thống chỉ ở mức trung bình, ngược lại mảng giải trí lại thu lợi nhuận kếch xù, có lẽ họ đang cân nhắc mở rộng sang lĩnh vực khác. Chỉ là khi đó có Dụ Thịnh chuyên môn hơn nên không tiếp xúc nhiều với phía bên này.”

Ôn Linh khẽ gật đầu: “Em nhớ rồi, hôm nào em sẽ qua bái phỏng một chuyến.”

Sở Du đáp: “Không vội, cứ thong thả thôi, chuyện này vốn cũng không gấp gáp được, em mới về cứ nghỉ ngơi một thời gian đã.”

Sau đó hai người lại tán gẫu thêm một lát rồi mới gác máy.

Sau hôm đó, phía đoàn phim cũng không liên lạc lại với Ôn Linh. Đã không liên lạc thì cô cũng lười đến làm hướng dẫn vũ đạo cho cô bạn gái hiện tại khó chiều của anh người yêu cũ.

Chớp mắt đã về nước được một tuần. Mấy ngày nay ngoài việc nghỉ ngơi điều chỉnh nhịp sinh học, Ôn Linh còn chuẩn bị không ít tư liệu về Viễn Sùng, định bụng chọn thời gian đến gặp mặt.

Có điều, đi liên tiếp hai lần đều gặp phải những cái từ chối khéo léo. Một lần đến lễ tân gọi điện cho người liên lạc thì không ai bắt máy, một lần bị bỏ mặc ở sảnh lễ tân suốt nửa ngày trời.

Nếu không chắc chắn rằng mình không quen biết ai ở Viễn Sùng, Ôn Linh đã phải nghi ngờ liệu mình có ân oán gì với họ hay không.

Chiều hôm nay, Ôn Linh đặc biệt nhờ người dò hỏi lịch trình của sếp tổng Viễn Sùng, đến dưới lầu công ty từ sớm để “ôm cây đợi thỏ”.

Từ xa cô đã thấy một nhóm người từ cửa chính công ty đi vào, đi đầu là một người đàn ông trung niên tướng mạo bình thường và đã phát tướng, bộ Âu phục không che nổi bụng bia, ông ta vừa cúi đầu đi vào vừa nghe trợ lý bên cạnh đang bước dồn dập báo cáo điều gì đó.

Ôn Linh đã tìm hiểu kỹ nên biết đây chính là Lưu tổng của Viễn Sùng, cô vội vàng bước tới tìm cơ hội nói vài câu.

Tuy nhiên, chưa kịp lại gần đã bị người xung quanh chặn lại, Ôn Linh bất đắc dĩ phải nói lớn: “Lưu tổng chào ông… Tôi là người phụ trách đoàn múa Thê Chỉ, tôi họ Ôn…”

Dù giọng nói mang vài phần cấp thiết, nhưng vẫn giữ được âm hưởng mềm mại của vùng sông nước, thanh âm trong trẻo như làn gió vương vấn nhất của miền Giang Nam.

Người đàn ông vốn đang lộ vẻ mất kiên nhẫn chợt khựng bước khi nghe thấy tiếng nói, ông ta quay đầu lại nhìn. Khoảnh khắc nhìn rõ Ôn Linh, sắc mặt ông ta thay đổi hẳn, bảo người bên cạnh: “Cho cô ấy qua đây.”

Người đàn ông đánh giá cô từ trên xuống dưới vài giây, cất tiếng hỏi: “Cô nói cô họ gì?”

Ôn Linh dù cảm thấy không thoải mái trước cái nhìn đầy ý vị dâm dục của người đàn ông này, nhưng vẫn giới thiệu lại bản thân: “Lưu tổng chào ông, tôi họ Ôn, là người phụ trách đoàn múa Thê Chỉ. Theo tôi được biết, quý công ty nửa năm trước từng có ý định đầu tư, khi đó người phụ trách lâm bệnh phải làm phẫu thuật nên không thể theo tiếp được, cho nên…”

Cô còn chưa dứt lời đã bị Lưu tổng ngắt ngang, ông ta nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng: “Hôm nay cô đến để kéo đầu tư, đúng không?”

Ôn Linh nghiêm nét mặt: “Nếu có cơ hội hợp tác thì dĩ nhiên là tốt nhất.”

Lưu tổng liếc nhìn bản kế hoạch trên tay cô, hất hàm ra hiệu cho trợ lý bên cạnh: “Bản kế hoạch của cô tôi cứ cầm về trước đã, còn về chuyện đầu tư—”

Dừng một chút, ông ta nói: “Bây giờ tôi có cuộc họp, muộn một chút tôi sẽ bảo người liên lạc với cô.”

Ôn Linh gật đầu: “Cảm ơn Lưu tổng.”

Lúc này dù cảm thấy hy vọng đầu tư rất mong manh, cô vẫn để lại phương thức liên lạc và bản kế hoạch cho trợ lý của Lưu tổng.

Tên trợ lý ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó cầm đồ quay người rời đi.

Vừa vào thang máy, Lưu tổng đã nhíu mày hỏi: “Người lúc nãy chẳng phải là cô bạn gái cũ của vị bên Thịnh Hoa sao?”

Trợ lý khẽ gật đầu: “Tên và diện mạo đều khớp, chắc chắn là cô ấy rồi ạ.”

Nghe vậy, Lưu tổng chậc lưỡi một cái, để lộ nụ cười đầy ngưỡng mộ nói: “Thịnh tổng đúng là tốt số.”

Mấy tháng gần đây để bàn chuyện hợp tác với Thịnh Hoa, ông ta đã sai người điều tra kỹ lưỡng về vị người cầm quyền mới này của Thịnh Hoa. Vất vả lắm mới tra ra được hồi đại học Thịnh tổng có một cô bạn gái, sau đó cô ta ra nước ngoài rồi đá anh, nghe nói anh vẫn luôn canh cánh trong lòng và ghi hận đến tận bây giờ.

Mấy tháng nay ông ta vẫn không hẹn gặp được người, đang nghĩ cách làm sao để có người làm cầu nối gặp mặt Thịnh tổng một lần, không ngờ “lễ vật ra mắt” lại tự mình tìm đến cửa như thế này.

Tên trợ lý run rẩy: “Ý của ông là?”

“Đi tìm trợ lý của Thịnh tổng hẹn lại thời gian đi, cứ nói tối nay tôi làm chủ ở Thịnh Thế, mời Thịnh tổng bớt chút thời gian đến tụ họp.”

Mặt khác, tại văn phòng Tổng giám đốc Tập đoàn Thịnh Hoa.

Trợ lý Hứa đang cung kính đứng trong văn phòng, báo cáo lịch trình tuần này với vị cấp trên mặt không cảm xúc trước mặt.

“Ba giờ chiều có cuộc họp qua điện thoại, năm giờ đội ngũ luật sư của Hối Văn qua ký hợp đồng…”

Người đàn ông diện âu phục chỉnh tề trước bàn làm việc khẽ “ừm” một tiếng, dứt khoát ký tên vào văn kiện, giọng trầm thấp: “Còn gì nữa không?”

“Còn lại là lịch trình cá nhân, Ứng tổng hẹn anh tám giờ tối nay qua Thịnh Thế tụ tập một chút.”

Thịnh Gia Ngật: “Tôi đồng ý từ bao giờ?”

“Tuần trước ạ.”

Dừng một chút, trợ lý Hứa thận trọng nói: “Ngoài ra, Lưu tổng của Viễn Sùng tối nay cũng muốn hẹn gặp anh ở Thịnh Thế, nói là mang theo mười phần thành ý, nhất định sẽ khiến anh hài lòng.”

Thịnh Gia Ngật khẽ nhíu mày.

Chuyện của Viễn Sùng anh biết, gần đây công ty có một dự án mà cả Viễn Sùng lẫn một công ty khác đều muốn đấu thầu. Lưu tổng này đã hẹn gặp riêng anh mấy lần rồi, nhưng người này bên ngoài tai tiếng không tốt lắm, nên anh vẫn luôn từ chối.

Đã cùng tụ lại một chỗ thì gặp luôn một thể, tránh cho kẻ này người nọ cứ đến làm phiền anh mãi.

Trợ lý Hứa khẽ gật đầu: “Vâng thưa Thịnh tổng, vậy tôi đi trả lời họ ngay.”

“Đợi đã.”

Thịnh Gia Ngật đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lên tiếng.

“Anh còn dặn dò gì nữa không ạ?”

Tại chỗ, yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động, một tay cúi đầu lật xem văn kiện, một tay gõ nhẹ lên mặt bàn một cách nhịp nhàng, ra vẻ tình cờ hỏi: “Có ai khác tìm tôi không?”

Trợ lý Hứa ngẩn ra một giây: “Ý anh là…?”

Thịnh Gia Ngật ngước mắt lên.

Ánh mắt đen thẳm liếc qua.

Trợ lý Hứa lập tức phản ứng lại, ướm hỏi: “Anh đang hỏi về cô Ôn bên đoàn múa ạ?”

Động tác trên tay Thịnh Gia Ngật khựng lại một thoáng.

Trợ lý Hứa hiểu ý, run rẩy trả lời: “… Tạm thời vẫn chưa có ạ.”

Thịnh Gia Ngật thu hồi tầm mắt, giọng nhàn nhạt: “Ra ngoài đi.”

Ôn Linh rời đi, ăn một bữa trà chiều gần đó rồi về nhà. Cứ ngỡ là hết hy vọng nên cô đang trăn trở xem sau này đoàn múa phải làm sao, dù sao chút tiền cô bỏ vào cũng chẳng duy trì được bao lâu, không ngờ lại nhận được điện thoại của trợ lý Lưu tổng vào buổi tối.

Đầu dây bên kia, giọng người đàn ông ôn hòa: “Cô Ôn phải không, tôi là trợ lý của Lưu tổng.”

Ôn Linh đáp: “Chào anh Lưu, có phải Lưu tổng đã đổi ý rồi không ạ?”

“Chuyện là thế này thưa cô Ôn, chiều nay Lưu tổng xem bản kế hoạch của cô xong thì thấy rất hứng thú, muốn mời cô gặp mặt trao đổi trực tiếp. Nhưng không may là sáng sớm mai Lưu tổng phải đi công tác rồi, chỉ có buổi tối nay trong tiệc rượu là có thể tranh thủ chút thời gian thôi, cho nên…”

Nghe vậy, Ôn Linh nhíu mày có chút do dự, không lên tiếng.

Tuy nhiên, người bên kia điện thoại như đọc được suy nghĩ trong lòng cô, ôn tồn nói: “Cô Ôn yên tâm, không cần cô phải tham gia tiệc rượu đâu. Chỉ là lịch trình của Lưu tổng khá dày, nếu cô sẵn lòng thì tám giờ tối nay có thể qua Thịnh Thế, Lưu tổng nói có thể dành ra mười phút để nghe cô thuyết trình.”

Đã không cần phải tiếp rượu thì Ôn Linh cũng chẳng có gì phải lo lắng nữa. Sau khi xác nhận kỹ thời gian và địa điểm với đối phương, cô đồng ý qua đó.

Nhưng để đề phòng, trước khi đi Ôn Linh vẫn gửi một bản sao thời gian và địa chỉ cho Sở Du.

Tám giờ tối, Ôn Linh có mặt tại Thịnh Thế đúng giờ.

Ban đầu nghĩ đến ánh mắt Lưu tổng nhìn mình hồi chiều, Ôn Linh định không ăn diện gì, nhưng lại sợ thất lễ nên vẫn sửa soạn đơn giản một chút. Cô không trang điểm, chỉ thoa một lớp son dưỡng mỏng rồi ra khỏi cửa.

Đến Thịnh Thế có nhân viên tiếp tân bước ra, Ôn Linh nói: “Lưu tổng hẹn tôi đến.”

Nhân viên ngước nhìn cô một cái: “Mời cô đi theo tôi, Lưu tổng ở phòng bao phía trên.”

Ôn Linh không nhúc nhích, hỏi: “Có thể phiền anh lên nói với Lưu tổng một tiếng được không, tôi sẽ đợi ông ấy ở dưới này.”

Nhân viên lắc đầu: “Lưu tổng dặn khi nào cô Ôn đến thì đưa cô lên tìm ông ấy.”

Ôn Linh do dự cầm điện thoại lên: “Xin lỗi, tôi liên lạc với trợ lý của Lưu tổng một chút.”

Nhân viên lịch sự gật đầu, kiên nhẫn đứng đợi.

Ôn Linh bấm số vừa mới gọi cho mình lúc nãy, nhưng gọi mấy lần đều không có ai bắt máy.

Nhưng rất nhanh đối phương đã gửi tin nhắn lại: [Xin lỗi cô Ôn hiện tại tôi có việc không tiện nghe điện thoại, tôi hiện không ở Thịnh Thế cô có thể tự lên tìm Lưu tổng]

Không còn cách nào khác, Ôn Linh đành theo nhân viên tiếp tân lên lầu.

Cùng lúc đó, trong phòng bao trên lầu, người đàn ông diện âu phục chỉnh tề đang vắt chân tựa vào chiếc sô pha da thật mềm mại, thần sắc lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt đang hết lời nịnh hót mình.

Một lúc sau, anh hơi mất kiên nhẫn day day thái dương: “Lưu Thụy, rốt cuộc ông đang giở trò gì thế?”

Lưu Thụy vội vàng nói: “Thịnh tổng bớt giận, người đến ngay đây, đến ngay đây ạ.”

Một phút trước ông ta vừa nhận được tin nhắn của trợ lý.

Thịnh Gia Ngật đã ở đây dây dưa với ông ta năm phút rồi, sự kiên nhẫn đã cạn kiệt.

Lẽ ra với hạng người tâm thuật bất chính như Lưu Thụy, nghe ông ta nói thêm một giây cũng là lãng phí thời gian, chỉ là hôm nay ông ta cam đoan nhất định sẽ để anh gặp một người, nên anh mới kiên nhẫn nhẫn nhịn bấy lâu.

Ngay khi Thịnh Gia Ngật đã hết sạch kiên nhẫn định đứng dậy rời đi, cửa phòng bao đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Lưu Thụy lập tức mừng rỡ khôn xiết ra mở cửa, khi nhìn thấy người bên ngoài, sắc mặt ông ta lộ rõ vẻ không hài lòng: “Sao bây giờ mới đến.”

Suýt chút nữa thì Thịnh Gia Ngật đã đi mất, ông ta dĩ nhiên không cho Ôn Linh sắc mặt tốt.

Thấy vậy, Ôn Linh cúi đầu nói: “Xin lỗi Lưu tổng.”

Một giọng nói quen thuộc lọt vào tai, biểu cảm trên mặt Thịnh Gia Ngật khựng lại một thoáng, sau đó anh nhíu mày ngước mắt nhìn sang.

Đồng thời cửa phòng bao mở ra, Ôn Linh cũng nhìn rõ toàn cảnh bên trong.

Dưới ánh đèn mờ ảo, cô thấy trên chiếc sô pha phía trước bên trái là một người đàn ông diện âu phục khí chất lạnh lùng đang ngồi đó, mà lúc này anh cũng đang nhìn cô chằm chằm.

Bốn mắt nhìn nhau.

Sống lưng Ôn Linh cứng đờ trong chốc lát.

Sao Thịnh Gia Ngật lại ở đây?

Ôn Linh quay đầu nhìn Lưu tổng, nhất thời không thể xâu chuỗi được mối quan hệ trong chuyện này.

Chẳng lẽ là Thịnh Gia Ngật bảo Lưu tổng lừa cô đến đây?

Nhưng nghĩ kỹ lại thấy không khả thi, Thịnh Gia Ngật muốn tìm cô dĩ nhiên có cả vạn cách, thực sự không cần phải mượn tay người khác, huống hồ Thịnh Gia Ngật cũng không thể biết chuyện cô đang có việc cầu cạnh Lưu tổng.

So với sự mờ mịt của Ôn Linh, Thịnh Gia Ngật gần như hiểu ngay ra mấu chốt vấn đề ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô.

Anh ngồi tại chỗ, nhìn người phụ nữ trước mặt dù không trang điểm vẫn mang vẻ đẹp thoát tục tự nhiên, khẽ nheo mắt lại. Ánh mắt anh dừng lại trên mặt cô không rời một phân, như thể đang kìm nén cơn giận, hận không thể đóng đinh cô tại chỗ.

Một lát sau, anh chậm rãi dời tầm mắt sang người kia, sắc mặt trầm xuống ẩn chứa sự tàn bạo, áp suất xung quanh hạ thấp như đang ủ một cơn bão lớn.

Giọng nói lạnh lẽo thấu xương: “Đây là thứ mà ông nói nhất định sẽ khiến tôi hài lòng?”

Lưu Thụy liếc nhìn Ôn Linh một cái, rồi vội vàng chạy nhỏ tới, giọng điệu nịnh bợ: “Thịnh tổng, trước đây tôi có nghe nói ngài có cô bạn gái cũ không biết điều, chẳng phải đúng lúc chiều nay cô ta tìm tôi bàn chuyện đầu tư sao, tôi nhận ra nên mang cô ta tới cho cậu đây ạ.”

Nói đoạn, ông ta cầm chai rượu ngoại đắt tiền trên bàn lên rót cho Thịnh Gia Ngật, ướm lời: “Thịnh tổng cậu xem ‘lễ vật ra mắt’ này của tôi thế nào? Chuyện hợp tác… mong cậu nương tay cho.”

Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch môi lạnh lẽo, anh ngước mắt hờ hững liếc nhìn người phụ nữ đang đứng ở cửa.

Ánh mắt mang vài phần giễu cợt, như thể đang mắng cô là đồ ngốc.

Mặt Ôn Linh trắng bệch, sống lưng cứng lại.

“Biết là bạn gái cũ của tôi mà còn dám lừa người tới đây.”

Thịnh Gia Ngật thu hồi tầm mắt, thong dong lên tiếng. Ánh mắt đen thẳm nhìn chằm chằm gã đàn ông trung niên nịnh hót trước mặt, trên mặt lộ rõ vẻ bạo ngược, giọng nói lạnh đến mức khiến người ta rùng mình: “Ai cho ông cái gan đó?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *